Tình Yêu Trong Giông Tố - Dòng Ký Ức Thời Gian Phần 2
|
|
|
lâm mà biết phong là em mh chắc chết
|
Chap 60 Những cuộc gặp không thể tránh. (2) vài ngày sau. - đi với anh hai, anh hai có việc phải làm nhưng có em. Hỏa Hòa lại qua bên kéo cậu đi cho bằng được. - việc gì ạ, em phải đi học. - mày tưởng tao chưa đi học bao giờ hay sao. Hôm nay là chủ nhật ai dạy mày. "biết là chủ nhật mà còn dẫn cậu ấy đi đâu". Lâm bước từ trong nhà đi ra gặp Hỏa Hòa ngoài cổng. Hỏa Hòa không thích anh không chỉ vì là anh từng xém làm chồng của vợ mà vì anh là chủ nhà khiêm luôn anh nuôi quan tâm của thằng em đáng ghét " đây là chuyện riêng của anh em tôi, không cần cậu can thiệp vào" - Phong cũng là em của tôi, hơn nữa đừng lôi cậu ấy vào mấy cái hợp đồng làm ăn với Đại Hải nữa. - cậu lấy quyền gì mà nói nó là em cậu, nó trên giấy tờ nó là em tôi chứ không phải là người ngoại đạo như cậu. Hỏa Hòa đốp trác ngay. - dù không phải là anh em ruột nhưng quyền đi đâu là của cậu ấy. Lâm cũng không vừa đáp lại. - mày có đi không, mày là em tao chứ không phải anh ta ? Giọng Hỏa Hòa chuyển sang khó nghe. - em không mắc gì phải đi gặp ông ta cả, ông ta là cha anh chứ cũng không phải sếp của em. - anh hai, chủ nhật em phải học thêm, chiều em mới rảnh lận chiều được không anh hai. - người ta rảnh chờ mày hả, không đi thì thôi. Hỏa Hòa quay lưng leo lên xe bỏ đi. - anh thật sự không hiểu đó có phải là anh trai của em hay không nữa ? Lâm hơi nhăn khi nói. - tính anh hai em là như vậy đó, kệ ảnh đi. Cậu khép cửa cổng lại nói tiếp " hôm nay anh có đi đâu không ?" - có nhưng sao em hỏi vậy ? - không có gì, lâu lắm rồi em muốn đi chơi với anh vậy mà anh bận suốt. Cậu chu mỏ trách móc. " em biết công việc của anh mà" anh nắm kéo tay cậu về phía anh " anh sắp được một ngôi sao nữa rồi, em chờ anh lên thượng úy anh sẽ sắp xếp thời gian đưa em đi chơi, đi du lịch được không, đào nhỏ". - em không quan tâm anh làm thượng úy hay thượng tá chỉ cần anh an toàn mà thôi. Cậu nắm tay anh siết chặt. - đừng lo xa quá sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh đâu, mà em không đi học hả ? - em ghé vào quán rồi mới đi học lớp sơ cứu. --------------+-+--------------- "Sao rồi hả mập, đi sài gòn có thành quả gì không ?" cậu có ý trêu chọc anh mập chứ trên mặt anh mập hiện rõ chữ ' hỏng ' rồi. - tao tốn đống tiền mà được gì hết ' xôi hỏng bỏng không ' rồi. Đông thở dài trả lời. - vậy kể tụi tao nghe đi mập. Duy cũng hóng chuyện muốn nghe. anh mập ảo não kể chuyện bao nhiêu ngày ở HCM lấy lòng người đẹp nhưng chả được gì còn bị Lan cho chơi khăm vài lần khiến đỏ mặt tía tai, may anh mập mặt dày nên không sao nhưng Phong và Duy nín cười không nổi lăn ra cười to. - tổ sư tụi bây, cười gì chứ hả ?, ngày mai người tài trợ ghé qua, tụi bây làm cho tử tế không quán bị đóng cửa đó. - đóng cửa thì khỏi lấy vợ nghe con. Hai đứa vẫn còn cười chưa dứt. -)(- trưa hôm sau - anh Phong chưa tới anh à ? Một nhân viên ở quán trả lời khi Lâm ghé qua vào giờ nghỉ trưa. - trưa rồi còn chưa qua sao. Anh vừa nói vừa rút điện thoại gọi cho cậu " đào nhỏ, hôm nay em không lên quán hả ?" - " trường em có hoạt động đoàn nên không qua được, hôm nay em về trễ nha anh " - ừ, cẩn thận đấy. Lâm vừa tắt máy quay người lại thì va phải vào một người khác, người này mặc quần tây áo sơ mi, có thân hình to cao giống anh và người này có hàm râu quai nón " à, xin lỗi ... là anh .." Lâm ngạc nhiên người anh vừa va phải chính là anh ta. - anh là .. là .. người ở đài phun nước. Tân cũng khá bất ngờ khi gặp lại anh. Lâm gật đầu " xem ra chúng ta có duyên làm bạn, anh rãnh chứ tôi mời anh uống nước thay cho lời cảm ơn đã giúp tôi bó hoa bữa nọ ". - tất nhiên rồi, dù sao tôi cũng đang chờ gặp một người quen. Tân và Lâm bắt tay ngồi xuống một bàn gần đó nói chuyện với nhau, anh khá vui khi gặp nói chuyện với một người rất hạp tính giống bạn thân của anh ' Hoàng Trung '. - hóa ra tôi được nói chuyện với một anh công an. Tân nhận ra anh làm nghề gì qua bộ cảnh phục. - anh đừng nói thế, công an cũng chỉ là một nghề mà thôi, anh hẵn là một doanh nhân phải không ? - sao anh lại biết, tôi có dáng là một doanh nhân lắm sao ? - anh không cần khiêm tốn, ngay từ đầu tôi đã đoán ra rồi nếu không phải doanh nhân thành đạt ai lại mặc bộ đồ vest sang trọng có xe hơi riêng khá là sang trọng và tài xế riêng gọi anh 2 tiếng ' ông chủ'. - ha ha.., anh là một công an giỏi biết quan sát tinh tế lắm... Lâm nói chuyện với Tân một hồi giơ tay xem giờ, sắp đến giờ làm anh nhìn Tân nói " anh cho tôi mượn điện thoại đi" Tân rút điện thoại đưa cho anh và nhìn chăm chú vào cái đồng hồ anh đang đeo " cái đồng hồ của anh nhìn đẹp thật , anh mua ở đâu vậy ?" - à, cái đó do em họ tôi mua tặng đấy, làm sao bằng đồng hồ vàng anh đang xài chứ. Lâm bấm số điện thoại của mình vào điện thoại của Tân " đây là số điện thoại liên lạc của tôi, bây giờ chúng ta là bạn có gì hãy gọi cho tôi." - " giờ tôi phải về cơ quan làm việc" - chờ lát. Tân lấy 1 tấm danh thiếp đưa cho anh " đây là danh thiếp của tôi, bữa nào rãnh hãy liên lạc với tôi có gặp lại thì nói chuyện với nhau nhiều hơn" - " tạm biệt anh trung úy Lâm" Anh nhận giấy từ tay Tân nhìn sơ qua cũng chào đáp lại " thật vui khi làm bạn với anh, giám đốc Tân. Tạm biệt" rồi bước đi quay lưng đến quầy thanh toán sau đó ra chỗ để xe chẳng quên chào nhìn người mới quen lần nữa. - ơ, anh Lâm, Anh ghé quán tụi em mà về sớm thế để em mời anh ly nước đã. Đông chạy xe vào thì gặp anh. Để được nàng ' cọp' thì ít nhất cũng phải qua cửa anh của nàng cho nên Đông luôn muốn lấy lòng Lâm, " bữa khác đi, mà Phong không đi cùng cậu hay sao ?" anh hỏi vì 2 đứa chung một lớp. - à, nó làm bí thư đoàn nên phải ở lại cho xong lận anh. Đông nhanh nhẩu trả lời. Lâm không hỏi gì thêm lái xe chạy về cơ quan còn Đông vào quán hỏi nhân viên " có ai tới đây hỏi anh không Quyên ?", cô nhân viên gật đầu nói chỉ tay về phía bên kia" có một người đàn ông ngồi đằng kia hỏi chờ anh từ đầu trưa đến giờ " - con chào bác, bác chờ con lâu chưa ạ. Đông vội đến lại gần chào người đàn ông - tôi gần 30 còn chưa hơn cậu được 1 chục tuổi sao cậu cứ gọi tôi là bác hoài vậy. - theo vai vế, ba con còn phải gọi bác là anh mà, sao con gọi khác được. - thôi, gọi sao cũng được, tôi đến để nhờ cậu kiếm tung tích và tìm hiểu về một người đang học cùng trường với cậu. **************** Đội 2 cảnh sát hình sự điều tra ma túy, sếp Tuấn khẩn trương nói với cấp dưới - đúng như kế hoạch dự đoán, số matúy do Năm Xăm đã bắt đầu vận chuyển, chúng ta hành động ngay bây giờ. - hành động ngay bây giờ sao ? Hoài Vân hơi bất ngờ nên hỏi. - phải, cơ hội bắt được người của Fox nhất là Năm Xăm chỉ có duy nhất lần này mà thôi. Sếp Tuấn kiên định nói rõ " các đồng chí, đi thôi" Tất cả người của đội 2 khẩn trương chuẩn bị đi, Lâm tập trung vào công việc bỗng anh nhớ chưa kịp dặn nói gì với Phong, anh định lấy điện thoại nhắn cho cậu nhưng đại tá Anh Tuấn đã ra lệnh " lần này quan trọng và bí mật các đồng chí hãy để điện thoại chế độ im lặng hoặc để lại đây ... và đi thôi " - nhanh lên Lâm, không có thời gian để gọi hay nhắn đâu, đi thôi. Đại úy Vinh hối anh đi nhanh trong khi anh có dự tính gì đó không hay. -)(- trời sắp chuyển màu khi mặt trời chuẩn bị lặn ở phía tây, các hoạt động trường của Phong mới xong. " tạm biệt cậu nha Phong " các bạn cùng lớp cùng trường của cậu chào tạm biệt cậu để về nhà sau một ngày hoạt động mệt mỏi. Phong cũng vẫy tay chào lũ bạn ngoài cổng trường, cậu đã không để ý có một người đã đợi chờ cậu tự lúc nào - Phong, em hãy cho anh ít thời gian để anh được nói chuyện với em đi Phong. Cậu sững sờ và giật mình khi thấy Tân xuất hiện ở đây. - sao anh biết tôi ở đây, anh đến đây làm quái gì chứ ? Cậu tỏ ra bình tĩnh nói chuyện. - anh biết em còn giận anh lắm, anh tới để xin lỗi. Tân vừa nói vừa bước về phía cậu. - chẳng có gì để nói hay xin lỗi gì cả, chuyện của chúng ta là dĩ vãng rồi. Phong leo lên xe chuẩn bị đề nổ máy. - anh biết anh không xứng đáng với em nhưng anh thực sự vẫn còn yêu em. Tân nắm tay cậu . - đang ở giữa đường xá, anh làm gì vậy hả ? Cậu sốn sắng lo có người để ý cảnh này. - anh không quan tâm, chỉ cần em chịu nói chuyện với anh mà thôi ? - đồ điên, anh không quan tâm nhưng tôi thì có, tôi không muốn ai biết tôi dính líu gì đến một kẻ vô tình phụ bạc. Cậu càng lo vì Tân không có ý thả tay cậu ra.
|
Tân hơi nới tay khi nghe lời cậu nói " anh quay lại để bù đắp cho em, Phong..." - tôi không muốn nghe, buông ra.. Cậu giẫy mạnh tay thoát khỏi tay Tân nổ máy muốn tránh xa người đó. - cho dù em đi đâu anh cũng theo em đến tận trời cuối đất. Tân không giữ cậu lại chỉ nói lời mềm dẻo. Phong hơi nhăn mặt rồi lái xe bỏ đi, vừa lái vừa suy nghĩ vừa giận cậu ghé vào quán Gió Mới xem thử thế nào vì Đông nói người tài trợ qua đây. - ê mập, người tài trợ của quán ghé qua đây chưa ? - à.. chưa, ổng nói bận không qua được nhưng ổng nói cố gắng lên ổng ủng hộ hết mình nếu tụi mình vẫn phấn đấu để giấc mơ thành hiện thực. Mà mày bị sao hả Phong, mặt yếu xìu vậy ? - không có gì, thằng Duy đâu rồi nó về trước tao, nó còn nói ghé vào đây mà ? - nó trong bếp kiểm tra mọi thứ để cho ngày mai nấu sợ bị thiếu lại phải chạy đi mua. - vậy để tao vào phụ nó, làm có 1 mình tội nó. Nói xong cậu đi vào bếp phụ anh bạn còn lại, một lát sau Đông vào bếp " mày nấu giùm tao món này đi Phong ". -" giờ này còn yêu cầu món này nữa " Phong nhíu mày xem tờ giấy. - khách hàng yêu cầu gì thì kệ người ta đi. Làm xong mày mang ra bàn số 3 nha mày. Vừa nói Đông quay lưng chạy đi mất làm cậu bực mình " cái gì ? nấu xong tao phải mang ra đó hả ?" trong người đang bực bội còn vậy nữa. - cái món mì xào này đơn giản thôi, để tao nấu cho. Duy thấy cậu không vui nên muốn giúp. - mày mệt rồi để tao làm cho, thằng khỉ đó cũng học cùng nghành với tụi mình mà lười như ma ấy. .......... Nấu mì thì chẳng tốn mấy thời gian nhưng cậu ngao ngán nấu uể oải mang dĩa xào và chỉnh thái độ ra gặp khách. Khi ra bàn số 3 có một vị khách trông rất to cao đang ngồi quay lưng lại với cậu. Cậu tỏ ra niềm nở " xin lỗi quý khách phải chờ ...lâu" nhưng khuôn mặt cậu liền trở nên khó coi khi đặt dĩa mì xào cạnh chai nutifood. - sao anh lại tới đây chứ ? - anh nói sẽ theo em bất kỳ nơi nào em tới mà ? Tân vẫn bình thản ngồi nói " anh vẫn nhớ ngày nào chúng ta cùng nấu mỳ ăn với nhau, em còn nhớ không ?" - tôi không nhớ gì hết cả, tránh xa tôi ra ? Phong nói ra lời nóng nảy khó nghe rồi bỏ vào trong. Cậu cảm thấy khó chịu và nhức nhối khi cứ thấy người không muốn gặp, mấy ký ức ngày xưa thoáng qua thật nhanh trong đầu. " phậm " con dao cắm trên mặt thớt làm Duy và những người trong bếp nhìn sang khó hiểu. - này, cái thớt đó có thù với mày hả Phong ? " hả" câu hỏi của Duy làm dứt dòng suy nghĩ của cậu, phát hiện ra cậu đã trút giận từ lúc nào bằng con dao cắm lên cái thớt đáng thương. " à, xin lỗi " cậu thở dài lấy khăn lau dao và mặt thớt. - cũng sắp giờ đóng cửa rồi tao về trước đây. - vậy mày cho tao quá giang đi Phong, xe tao bị hư rồi sửa mai mới lấy được. Duy khẩn trương rửa tay gọi cậu. " vậy nhanh lên " Phong hối bạn đi cửa sau gần chổ để xe chung. " từ từ đã, để nói với thằng Đông cái rồi đi" Duy nhanh đi hướng bên kia. Phong ra xe trước đợi thằng bạn nhưng Duy vừa ra thì cậu cũng nhìn thấy một người đang đứng ngoài cổng nhìn cậu. Vết nhăn trên trán cậu cũng xếp lại trông thật khó coi. - bộ chở tao mà mày khó coi vậy hả Phong ? - ơ, không. Không phải do mày mà .... Cậu quay sang hướng cổng " kệ đi, lên đây tao chở về miễn không phải là do mày là được" Cậu vừa chở bạn qua cổng quán Tân vẫn đứng nhìn cậu bằng ánh mắt tình cảm. Bỗng .. - này Phong, rẽ bên này mới đúng. Duy la toáng khi cậu mất tập trung đi ngược hướng. Hướng ngược lại chạy qua sở công an nơi Lâm đang làm, cậu thấy vài anh công an đi ra vào chợt cậu nhớ đến anh và đoán anh đã về nhà rồi. Cậu chạy đưa Duy về nhà ở quận Bình Thủy." cảm ơn mày, về cẩn thận nghe" Duy chào đóng cửa lại còn cậu thì hết sức khó chịu khi vừa quay xe lại lái đi cậu lại thấy một người đang ngồi trên một chiếc xe máy nhìn về phía cậu. - anh theo dõi tôi hả, tôi nói không muốn gặp lại kẻ như anh cơ mà, để tôi yên. Phong thật sự nổi giận. - anh có làm gì đâu, chỉ cần em chịu anh nói mà thôi. Tân vẫn nói lời dịu dàng. - dẹp đi, tôi không muốn nghe lời giả dối . Phong lái xe bỏ đi mặc kệ người kia nói gì. Phong chạy trên phố với tâm trạng không vui, cậu cứ thắc mắc sao anh ta biết nơi cậu đang học, đang làm chứ. Cậu nhíu mắt nhìn qua kính hậu vẫn là người đó cái xe đó vẫn chạy theo sau cậu. Cậu bực mình và lo lắng nếu theo cậu như vậy thì hắn sẽ biết nơi cậu đang ở và Lâm sẽ biết tất cả. Phong đang lo lắng thì cậu nghĩ ra để cách đứt người kia là đường xá thành phố mà cậu đã sống và học suốt mấy năm so với người mới tới, cậu chạy đường nghẻo ngỏ hẻm khiến người kia không thể đuổi kịp cậu. -)(- sau khi cắt đuôi Tân cậu chạy về nhà hy vọng có anh đang ở nhà nhưng khi về tới nhà thì cổng khóa nhà tối thui. Cậu thở dài " ảnh vẫn chưa về " mở cổng dắt xe vào nhà. Không hề có dấu hiệu anh đã về nhà, bộ đồ anh thay ra bỏ trên ghế vẫn như buổi sáng. Cậu lấy điện thoại gọi cho anh nhưng lời đáp chỉ lại ngoài tiếng im lặng của điện thoại. Ngay lúc này cậu thật sự muốn có anh bên cạnh cậu sẽ kể tất cả cho anh nghe ' cậu quá đơn giản khi nghĩ gặp lại người yêu cũ chỉ là ngẫu nhiên đơn thuần sẽ không gặp lại nữa nên không nói với anh để anh không phải lo lắng suy nghĩ nhiều, ai có ngờ Tân đã tìm ra cậu và bám theo, anh ta tìm ra nơi cậu học, nơi làm việc thì Sớm muộn gì anh ta sẽ tìm ra chốn này' cách tốt nhất là cho anh biết để không có hiếu lầm và anh biết cách để xử lý, Dù gì cậu đã từng kể cho anh nghe về mối tình đầu rồi ( kèm 3 cái tát). Thế nhưng " không lẽ ảnh đi trực đột xuất hay sao , ảnh phải làm theo dõi hay đi bắt tội phạm suốt đêm hay sao ..." cậu cứ ôm con lợn bông thở dài suy nghĩ và ước ngay lúc này có anh ôm cậu vào lòng cho ấm tâm hồn đang lo lắng của cậu. ***********"************ - sao anh biết tôi ở đây ? Đây là lời nói của Phong khi mới sáng sớm vừa mở cửa cổng, vẫn là người cậu không muốn gặp đứng cạnh chiếc xe máy nhìn cậu. - anh đã nói em ở đâu anh sẽ tới đó. Tân vẫn nói lời từ tốn. Cậu nhăn nhó không nói lời nào mặc kệ lời Tân nói khép cổng lại. " làm sao anh ta biết mình ở đây chứ ?" cậu đoán Tân sẽ tìm ra chỗ này nhưng không ngờ anh ta tìm ra sớm như vậy. Cậu vào trong nhà ngồi bệt xuống ghế ngồi suy nghĩ đầy lo lắng ' anh Lâm còn chưa về mà anh ta cứ bám theo thì không biết phải phản ứng ra sao ' nữa. Rồi cả ngày hôm đó cậu ra khỏi nhà, làm gì cũng có bóng dáng người đi theo. Cậu gọi cho anh hoài mà không được, ngay cả Trung và Nam cũng không liên lạc được... Rồi thêm ngày thứ 2, Lâm không về cậu đã quen anh hay đi như vậy nhưng sao lần này cậu lại chờ, cảm giác thật lâu thật lâu ... " haizzz, phải tự giải quyết thôi ". Cuối cùng đến ngày thứ ba cậu khó chịu khi Tân vẫn như 2 ngày trước theo bám cậu, cậu chợt nghĩ không muốn cái gì khó khăn cũng để anh làm, hơn nữa chuyện này là chuyện của cậu nên cậu quyết định tự giải quyết. - ê mập, coi quán nha mày tao có việc phải làm. - cũng được nhưng mày đi đâu ? Đông ngó hỏi. - mày hỏi chi vậy, mày có bao giờ hỏi đi đâu đâu ? -)(- " có phải tôi nghe lời thầy nói thì thầy sẽ để tôi yên, không bám theo tôi nữa phải không ?" Phong đứng nói trước mặt Tân. Tân nghe lời cậu nói mà vui trong lòng vì cậu chịu nghe anh nói. Phong và Tân cùng nhau đến một quán giải khát cách xa quán Gió Mới vì cậu không muốn người quen nhìn thấy. - em vẫn thích uống Nutifood phải không ? Tân gọi 2 chai nước cùng loại và câu chuyện bắt đầu. Phong không nói gì cũng không nhìn thẳng vào Tân chỉ ngồi nghe - anh cảm ơn trời đất em vẫn khỏe mạnh và sống tốt như lời đã hứa bên hồ vào đêm giáng sinh. - em rất hận anh vì đã bỏ đi không nói em lời nào đúng không ? - anh cũng hận trách mình đã không làm gì khi phải từ bỏ tình yêu của chúng ta, ước gì anh có thể lo cho gia đình mình và cả em nữa. - ..... - xa em nhưng anh chưa bao giờ quên được em cả. - anh ước thời gian quay ngược lại giây phút bên em Phong à. - ...... - anh phải gì để em thôi giận, nhìn mặt anh một lần nữa hả Phong? .... Tân nói những lời thật êm dịu, ngọt ngào và tình cảm với lời xin lỗi và cầu xin nhưng đối với một người từng bị tổn thương từ một chàng học sinh hồn nhiên vô tư trở thành con người giữa bao đau khổ in sâu trong lòng chẳng khác gì từ chốn thiên đường rơi xuống địa ngục thì lời của Tân không có tác dụng gì cả.
|
- nếu đó là những gì thầy muốn nói thì tôi đã nghe rồi và giờ tôi không muốn thầy xuất hiện trước mặt tôi, không tới nơi tôi học, không đến nơi tôi làm và đặt biệt là nơi tôi đang ở. Phong buông ra những lời lạnh nhạt. - chỉ cần em chịu gặp anh, em nói gì anh cũng nghe theo. Lời Tân vẫn rất nhẹ nói với cậu. - thầy không hiểu hay là cố không hiểu hả, tôi không muốn thầy dính líu vào cuộc đời của tôi nữa. Đây là lần cuối cùng tôi chịu đi gặp kẻ khốn như vầy. - em căm thù anh đến vậy sao hả Phong ? - căm thù ư, tôi còn mãi hận anh. vì ai mà tôi phải chịu đựng bao nhiêu năm đau khổ, vì kẻ vô tình nào đã coi tôi như vật bỏ đi không hề có chút tiếc nuối nào, vì tên nào đã nói mãi mãi bên tôi rồi lại bỏ đi chứ ... Những bức xúc trong cậu như muốn tuôn ra tất cả. - anh xin lỗi ..xin lỗi em nhiều lắm nhưng anh phải làm vậy vì anh ..không làm khác được. - dối trá, cái gì mà không thể làm khác được chứ, ngay cả lời giải thích hay tạm biệt cũng không có hay sao ? Ngay cả để lại nữa tờ giấy đó cũng chỉ là lời biện minh, nếu năm xưa là lời nói dối thì tôi cũng dối lòng mình và sẽ chờ đợi dù biết là không thể. - ' nữa tờ giấy ư ?', anh đã để nguyên một tờ giấy đôi gấp lại cho em, khúc cuối anh đã có ghi nếu em còn yêu và chờ anh thì hẹn gặp vào mồng 3 tết mà, Anh đã chờ em vào mồng 3 tết hằng năm bên bờ hồ nhưng em đã không đến, đã không tha thứ cho anh. - còn ngụy biện, thầy nói tôi nói dối phải không ? Nếu có đoạn như thế thì tôi chẳng phải đau khổ đi đến tận Cần Thơ xa xôi này để trốn tránh cái gọi là tình yêu đầu đời cũng là vực sâu đau khổ. - không.. anh không nói em nói dối nhưng anh thề bằng mạng sống của anh rằng anh có viết lại chờ xin gặp em vào mồng tết 3 hằng năm... - hừ ... bây giờ thầy nói sao cũng được hết, thầy nói tờ giấy không phải của thầy cũng chẳng quan trọng nữa, Thầy yêu cầu tôi nghe thầy nói thì tôi đã làm rồi giờ tránh xa tôi ra. Phong buông lời mỉa mai vì cậu không muốn nghe Tân nói nữa. cậu đứng dậy dự định bỏ đi nhưng Tân chụp tay cậu " thực sự em không cho anh cơ hội để bắt đầu lại hay sao ?"
Chap 61 Những ngày không có Đại Lâm.
|