Tình Yêu Trong Giông Tố - Dòng Ký Ức Thời Gian Phần 2
|
|
Chap 61 Những ngày không có Đại Lâm. - cơ hội ư ? Thầy tưởng tôi ngu xuẩn cho người làm tổn thương bản thân mình để rồi lại bị đau khổ lần nữa sao. Phong gỡ tay Tân ra khỏi cánh tay mình. Cậu bỏ đi tránh xa dần cái bàn Tân đang ngồi, còn Tân đau khổ vì lời cậu nói nhưng vẫn buông lời tình cảm như lời tuyên bố " dù em có làm gì anh cũng không bao giờ từ bỏ em Phong à !" Phong nhăn trán lái xe bỏ đi để lại người đàn ông râu quai nón đang ngồi với 2 chai nutifood trong tay còn chưa khui suy nghĩ gì đó. Nỗi lo lắng và sự sợ hãi trong cậu bắt đầu càng lúc càng lớn dần rồi nhớ đến một người luôn là chốn bình yên trong cậu mà hiện giờ không biết anh ở nơi đâu ? ************* " Bing bong, bing bong " tiếng chuông cổng nhà vang lên, Phong đang rảnh không ngồi xếp cánh con hạc giấy kiếm cầu may mắn cho anh ( ltg : con nít thật). " " chắc anh Lâm về rồi ", cậu nhanh chạy ra cổng bỗng khự lại " nếu là ảnh thì đâu có bấm chuông, ai vậy ta ?" ( chủ nhà mà bấm chuông nhà thì hơi lạ ) - dạ, em chào anh chị hai. Phong vội mở cổng khi biết người tới là vợ chồng Hương-Hòa. Hỏa Hòa thì cáu kỉnh không nói gì còn Hàm Hương cười khá niềm nở với cậu " anh Lâm đi làm còn chưa về hả em ?" - vâng ạ, ảnh đi suốt. À quên, em mời anh chị vào nhà. Hai vợ chồng anh hai cậu đi vào nhà ngồi lên ghế sofa, chị dâu cậu lịch sự ngồi hỏi thăm sức khỏe - việc học vài việc và bắt đầu câu chuyện - anh Lâm không cho em đi gặp và nói chuyện với cha ảnh hà em ? - dạ ... nhưng sao lại hỏi như vậy ạ ? - chị dâu mày hỏi thì cứ trả lời đi. Hỏa Hòa nói với cái giọng không ai ưa như thường lệ. - chả là ông Hải nói chuyện với anh trai em nhưng ổng nói cũng muốn gặp em vì ổng không có nhiều thời gian để hẹn gặp riêng. Chị nghe lần trước anh hai em qua đón em đi nhưng anh Lâm không cho đi ? - không phải đâu ạ, hôm đó em bận phải học thêm nên không đi được. - sáng hay chiều nay em có đi học không Phong ? - dạ, không nhưng sao hả chị ? - vậy.. hôm nay em rãnh đi được đúng không em ? Hàm Hương luôn nói lời dễ nghe. Đáng lẽ hôm nay cậu có tiết học mà giáo viên bận nghỉ dạy và dạy bù bữa khác. Rãnh thì có rãnh nhưng Lâm bảo cậu đừng đi gặp cha ảnh nên cậu nghĩ ra lý do từ chối. - anh Lâm không cho em đi gặp chú Hải. - thằng Lâm là gì của mày mà nghe lời nó răm rắp vậy hả thẳng kia, mày chỉ là thằng ở nhờ mà nghe lời nó như vợ nó vậy. Nếu mày đi với tao gặp ông Hải mà bị đuổi ra khỏi đây thì tao có chỗ cho mày ở, thậm chí trả tiền thuê trọ cho mày ở luôn. Hỏa Hòa giọng tức giận và khó chịu. - nhưng mà .... - anh Hòa, để em nó suy nghĩ, đừng làm khó dễ nó. Hàm Hương vẫn có cách nói mềm dẻo hơn " gia đình chị đang gặp chút khó khăn, chị mong em giúp đỡ gia đình anh chị " - em phải làm gì mới giúp được ạ ? Phong hơi mềm lòng nhưng cậu không muốn xảy ra chuyện như lần trước nên hỏi trước. Hỏa Hòa hơi nhăn một chút tuy nhiên người giải thích và trả lời là Hương " ông Hải có rất ít thời gian nên ông ấy muốn gặp em cùng với lúc việc làm ăn luôn, nếu không chị e ổng không chịu gặp. Nên như lần trước em cố làm ổng hài lòng để ổng chấp nhận hợp đồng lần này " - "được không em ? "Hàm Hương ngỏ lời cầu khẩn. - dạ, em đi cũng được nhưng anh Lâm có hỏi thì nói đỡ em nha. Phong nói xong vào trong thay đồ, Hỏa Hòa ngồi với vợ bực bội nói " ông Hải còn hiểu được chứ gã Tân thấy hay ho gì ở nó mà cũng muốn hỏi về nó chứ, nếu không phải vì cái hợp đồng đó anh chẳng phải hạ mình sang năn nỉ nó ". - ông xã, em nó chịu giúp rồi mà anh đừng khó chịu nữa. Đáng lẽ cảm ơn nó chứ vì nó giúp mình nó có được lợi ích gì đâu. - ..... - nhưng em không hiểu nó là em của anh thì anh mừng cho nó học được, quen biết được nhiều người thì tốt chứ sao em thấy anh luôn khó chịu với em nó vậy, ông xã. Hương thuận miệng hỏi thắc mắc. - Hương à, em không biết tuổi thơ của anh và giai đoạn gia đình anh phải trải qua khó khăn như thế nào đâu chỉ vì nó ? - em chưa nghe anh kể về chuyện này nhưng em nó thua anh đến 7 tuổi lận thì nó có thể làm gì được anh với gia đình anh chứ. Hương vẫn là người hiểu lý lẽ hơn. - nó là đứa con ... - dạ, em xong rồi ạ, chúng ta phải chuẩn bị gì không ạ ? Phong thay đồ đi ra hỏi. Cậu thay bộ đồ như lần trước áo sơmi trắng, quần tây màu xám tro cùng đôi giầy cùng màu không thiếu áo vest màu cafe sữa, Hỏa Hòa nói dở chừng với vợ thì dừng lại nhìn cậu " cởi bớt áo vest ra đi, nhìn phát ( nóng )... à lịch lãm, đẹp hơn đó " Sau 1 thời gian ngắn ngay đó cậu cùng hai vợ chồng Hương - Hòa đến một nơi trước một ngôi nhà lớn không khác gì một chiếc biệt thự - xin hỏi quý vị có hẹn trước không ạ ? Anh bảo vệ chặn hỏi. - chúng tôi là người công ty Thiên Quốc, đã có hẹn gặp ông tổng giám đốc Đại Hải. - chờ tôi một lát. Anh bảo vệ vào mở sổ ra xem " xin lỗi hôm nay tôi không nhận được báo là có hẹn với công ty Thiên Quốc, chắc xin quý vị phải về thôi " Hỏa Hòa cau mày bực mình " ông ta khinh người quá đáng, bây giờ làm sao đây ?", Phong thấy anh cậu như vậy và chị dâu cậu hiện rõ mồn một ảm đạm trên mặt, cậu thì không muốn gặp ' ông bố chồng' tai tiếng xấu nhiều hơn là tốt tí nào nhưng vì là anh em ( với Hỏa Hòa) và Hàm Hương luôn đối xử lịch sự thân thiện tốt bụng với cậu nên đành giúp " anh chị để em thử xem " - khoan này anh, ông Hải nói đưa cái này ra ổng sẽ gặp tôi. Cậu phòng hờ biết đâu sẽ phải dùng nên luôn mang theo không ngờ hôm nay xài được, cậu rút tờ danh thiếp anh Cường tài xế đưa cho cậu trong dịp lần trước. Anh bảo vệ nhận danh thiếp trên tay cậu nhưng nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ " anh chờ tôi một lát ", anh ta quay lưng vào trong rồi trở ra với một người khác mặc đồ vest đẹp đẽ lịch sự màu đen - cậu là đầu bếp Thanh Phong em của trưởng phòng Hòa, công ty Thiên Quốc phải không ?. Cậu gật đầu. Anh mặc áo vest đen lịch sự nói " xin lỗi phó giám đốc Hương, trưởng phòng Hòa và cậu Thanh Phong. Chúng tôi quên dặn bảo vệ nên làm các vị phải đợi bên ngoài lâu ". Vừa dứt lời cổng nhà mở rộng mời vào còn anh chị cậu nhìn tròn mắt người mới giúp họ vào ngôi nhà to lớn mà khó vào ngay trước mặt, mặt anh cậu thì giãn ra với ánh mắt ' bây giờ mới thấy nó có ích 1 chút ' còn Hàm Hương lại khác tỏ ra vui vẻ niềm nở " cảm ơn em nhiều lắm ". - không có gì đâu ạ. Phong cười đáp lại. Hỏa Hòa lái chiếc xe hơi trắng đậu vào trong sân cạnh chiếc xe hơi đen và chiếc xe Ford đen biển số có 4 số giống nhau. Cậu nhìn chiếc xe hơi màu đen thấy quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi. Cả ba người được anh mặc vest đen mời dẫn vào trong nhà. - cậu Thanh Phong hãy chờ ở đây, ông chủ sẽ gặp cậu sau. Còn phó giám đốc Hương và trưởng phòng Hòa theo tôi vào gặp tổng giám đốc ạ. Anh mặc vest đen chính là trợ lý riêng của ông Hải, anh ta sau khi dẫn hai vợ chồng Hương - Hòa đi anh ta quay lại nói với cậu " tôi e cuộc họp sẽ kéo dài nên ông chủ nói cậu cứ tự nhiên như ở nhà và làm gì đó đợi ông ấy " - à vâng. Phong cảm thấy căng thẳng khi ở trong ngôi nhà to rộng giàu có như thế này nhất là nhà của ' cha chồng' nữa chứ " em có thể ra vườn ngoài kia được không ?" cậu chỉ tay về đám cây cảnh bên ngoài cửa sổ. - ồ, tất nhiên rồi, để tôi dẫn cậu ra đó. Anh ta cũng lịch sự dẫn cậu đi ra đó. -)(- một bên hông nhà ông Hải là khu vườn rất rộng và nhiều cây cảnh với nhiều loại cây khác nhau dường như được chăm sóc rất tốt, rất tươi, rất đẹp . Cậu đi lanh quanh xem khu cây cảnh vĩ đại mà chủ nhà suy tầm được, chợt cậu mỉm cười nghỉ " không biết có phải vì cha ảnh mê cây cảnh nên mới đặt tên ảnh không nữa", Phong vừa ngắm cây cảnh không biết tên vừa cười thì giật mình vì một giọng nói lạ - cậu kia cậu là ai, tại sao cậu ở đây, cậu định làm gì, định ăn trộm phải không ? Người phát ra giọng nói đó là một người phụ nữ đứng tuổi tóc hoa râm râm bạc đứng nhìn cậu, tay cầm giỏ thức ăn như mới đi chợ về vậy. " ơ, dạ ... không .. con là ..." Việc quá bất ngờ nên cậu lúng túng trước người phụ nữ lạ. - cậu không nói tôi báo công an tới bắt cậu ngay bây giờ. Giọng bà ta giận dữ hơn. - không..không, con không phải ăn trộm đâu ạ. - Cường, con tới bắt kẻ đột nhập ăn trộm cho Gì mau. Bà ta la toán lên. " ơ " cậu hoảng vì tự nhiên bị la là ăn trộm nên lóng ngóng suýt làm bể chậu hoa nhỏ đựng cây hoa Địa Lan. - ở đâu, nó đâu hả gì ? Một anh thanh niên chạy tới cạnh bà ta.
|
Con mối quan hệ giữa chú Hưng va P...??? Cung chưa the ket luân dc L va P la a e ruột....
|
|
Cậu càng phát hoảng thoáng qua nghỉ cậu sắp không bị đánh một trận thì cũng bị tóm trói lại lôi giao cho công an ( trí tưởng tượng thật ) nhưng cuối cùng không có gì xảy ra cả, anh ta chỉ nhìn cậu chằm chằm " là cậu đó hả ?" -)(- " hiểu lầm thôi gì Xuân ơi, cậu ấy không phải trộm cắp gì đâu, cậu ấy là người đang sống chung với cậu chủ Đại Lâm đó gì Xuân ơi " anh Cường tài xế giải thích " nhà mình có bảo vệ nữa sao trộm được ".... anh ta giải thích một hồi rồi quay ra hỏi cậu " nhưng cậu làm gì ở đây giờ này vậy, cậu Thanh Phong ?" Người đàn bà gọi là gì Xuân đi vào bên trong nhà nhưng vẫn quay lại nhìn cậu. - chú Hải gọi em tới nhưng đang bận nên em ra đây đứng xem cây cảnh chờ đợi. Mà bà ấy là ai vậy anh ? - gì Xuân là người giúp việc nhà này, nghe nói gì ấy từng làm vú nuôi của cậu chủ Lâm nhà này đấy... mà cậu đừng trách gì ấy nha, gì ấy nhiều tuổi nên lo xa nên hiểu lầm cậu là trộm. - dạ vâng không có gì. Cậu cười khì vì trước đây cậu còn bị nghi ngờ làm việc xấu hơn kìa. Anh Cường đứng nói chuyện với cậu một hồi lâu nhưng anh ta không hề nói về ông chủ mình cả, phần lớn là cả hai nói về cách chăm sóc cây cảnh cậu có thêm kinh nghiệm chăm cây cảnh ở nhà. - không phải cây nào cũng tưới nhiều nước là tốt đâu ví dụ như cây hoa Sứ này. Hai người đang nói chuyện với nhau thì ông Hải đột ngột xuất hiện nói chỉ tay vào cây cảnh gần cậu. - cháu chào chú. - chào ông chủ. Ông Hải gật nhẹ " con cũng thích mấy cây cảnh này lắm hả Phong ?" giọng ông khá giống Lâm nhưng trầm hơn. - dạ, anh Lâm thích mấy cây cảnh nên cháu sinh ra lây lây thích theo ạ. Cậu ngại ngại gãi đầu nói. - vậy sao ? Con thích cây nào thì mang về nhà chăm. Ông Hải nói thản nhiên phong cách kiểu nhà giàu, cũng phải vì một cây cảnh đối với gia sản nhà ông thì chẳng bằng cái gì cả nhưng đối với cậu là thứ giá trị " ơ dạ, không cần đâu ạ " cậu vội từ chối vì Lâm cấm mang vật lạ về nhà nhất là đồ gì liên quan đến cha anh. - con đừng ngại, ấy mà con đợi có lâu không ? - dạ không lâu lắm. - ta chỉ ra gặp con một lát thôi, con là một đầu bếp phải không nhỉ ? Phong gật đầu, ông Hải nói " đầu bếp của ta xin nghỉ hôm nay vậy mà giờ lại có khách vậy con giúp ta được không ?". Phong đã hứa giúp anh chị hai vả lại bố chồng nói như thế không lẽ nói không. Ông Hải mỉm cười nói " Cường, cậu dẫn cậu Phong đây vào gian bếp phía sau nói với vú Xuân để cậu ấy nấu ăn trưa nay " Anh Cường chỉ dạ một tiếng rồi dẫn cậu đi ra phía sau nhà với đống suy nghĩ " bộ ông chủ muốn thử cậu ấy hay sao chứ xưa nay ông chủ có thuê đầu bếp riêng đâu " -)(- Tại gian nhà bếp, Phong đang mặc chiếc tạp dề nấu vài món ăn. Người đàn bà la toán cậu là trộm cũng đứng nhìn cậu đang chế biến và nấu ăn. Cậu không dám nhìn hỏi bà ta chỉ tập trung chế nấu. Người phá vỡ sự im lặng không phải là cậu - cậu thực sự là người đang sống chung với cậu chủ Lâm hả ? - ơ dạ vâng ạ. Cậu ngạc nhiên ngước đầu nhìn phía bà ấy. Bà ta đứng đấy và bắt đầu hỏi đủ thứ về Lâm như : cậu ấy khỏe không, có làm gì quá sức không, có bệnh tật gì không, có bị thương không, ăn uống được không ..... ?. Bà ấy hỏi rất nhiều cậu tưởng bà ấy là người thân của anh Lâm nữa, cậu cũng khéo trả lời cho bà ấy các hỏi ấy và bà ấy mỉm cười rất vui khi biết anh vẫn mạnh khỏe. Sau khi nghe cậu nói về anh, vú Xuân cười thân thiện không ác ý với cậu nữa còn vừa nói vừa phụ cậu nấu ăn, nhắc khéo cậu ông chủ không thích ăn đồ quá ngọt thích chua chua và không mặn. - chú Hải với anh Lâm có sở thích ăn uống giống nhau ghê, ngay cả món trứng cũng vậy nhưng phần lớn là tròng trắng. - vậy à, trước kia ông chủ cũng thích ăn thịt gà lắm nhưng sau này ... vú Xuân đang nói thì dừng lại. - nhưng làm sao vậy ạ ? Bà thở dài nói " từ khi vợ ổng chủ mất ổng cứ nhìn buồn không muốn ăn vì bà ấy thích món đó lắm". - vợ chú Hải ạ, có phải người vợ sau có tên là Quỳnh Như phải không ạ ? - sao .. con biết, có phải cậu chủ .. - không ạ, con nghe chú Hải nói với người ta như vậy ? - cậu không được nhắc cái tên Quỳnh Như trước mặt ông chủ không ông ấy nổi giận. Phong không hiểu tại sao nhưng vẫn gật đầu làm theo. Cậu và vú Xuân cũng nói chuyện nhiều về Lâm, bà cũng hỏi anh đã có người yêu và có ý định cưới vợ chưa thì cậu tủn tỉn cười " dạ chưa " nhưng cưới thì chắc đợi VN hợp hóa hôn nhân người đồng tính quá. chợt cậu nhớ hỏi - vú ơi ( cậu chuyển cách xưng hô cho thân thiện ), con nghe anh Lâm nói hồi nhỏ ảnh từng bị bắt cóc ạ. - ừ, hồi nhỏ cậu Lâm mới được vừa tròn 6 tuổi bị bắt cóc nhưng có người cứu dẫn về, đến khi cậu ấy 10 tuổi thì bị lũ tội phạm bắt cóc tống tiền nữa rồi bị thương chảy máu nhiều lắm tưởng không qua nổi nữa. Vú Xuân kể vài chuyện thật buồn liên quan đến Lâm làm cậu cũng buồn lây nhưng cậu cảm ơn ông trời đã không mang anh đi không thì cậu chẳng gặp được người tuyệt vời như anh. Cậu cũng nói chuyện với bà ấy cho đến khi trời sắp trưa, cậu ngộ ra bà ấy lo lắng và thương ' anh xã cậu ' y như một người mẹ vậy. ********************* Đến trưa, cậu và bà vú bày dọn các món ăn đã nấu lên bàn. Có lẽ đến trưa nên cuộc họp về kế hoạch xây dựng quy hoạch mới đã xong hay tạm dừng lại nên cậu gặp chị dâu cậu đi cùng ông Hải vừa đi vừa nói ra bàn ăn. Ông Hải ngồi đầu bàn vị trí của chủ nhà, Hàm Hương ngồi bên tay trái ông Hải. Cậu chưa thấy anh cậu nên hỏi " chị Hương, anh Hai đâu ạ ?" Hương chưa trả lời thì Hỏa Hòa đi vào cùng một người làm cậu trợn mắt ngạc nhiên. Và người đó khá bất ngờ khi thấy cậu ở đây. -)(- " hôm nay tôi có đầu bếp trẻ từng được giải nhì tài năng toàn tập đoàn Hưng Thịnh tổ chức, mọi người dùng bữa đi " ông Hải đụng vào đũa đầu tiên. Chủ nhà mời nên ai cũng cầm đũa bắt đầu bữa trưa nhưng phần lớn họ nói chuyện thảo thảo luận trên bàn ăn, cậu ngồi cạnh anh hai cậu đối diện hơi xéo với anh ta. - em của cậu là đầu bếp tiềm năng, nấu ăn rất ngon. Tân cười nhè nhẹ nói chuyện với Hỏa Hòa. - cảm ơn anh quá khen, nó còn kém cỏi lắm. Anh cậu không biết khiêm tốn cho cậu hay chê nữa. - trưởng phòng Hòa và phó giám đốc Hương có thể tôi mượn em các vị người đầu bếp tiềm năng này được không, cậu có bị làm phiền không cậu Thanh Phong nhỉ ? Vợ chồng anh trai cậu không biết phải trả lời sao nhìn về phía cậu " giám đốc Tân muốn nhờ em kìa ?" Nếu không có ai nhất định cậu sẽ từ chối thẳng thừng nhưng trong trường hợp này là bất lịch sự vã lại đang giúp anh cậu nên không muốn nói từ chối lại không muốn chấp nhận nên do dự. - giám đốc Tân, cậu tỏ ra rất thích cậu ấy nhỉ, sao thế ? Ông Hải xen vào nói. - à, thằng bé nhà tôi từ khi được cậu Phong giúp đỡ nên cứ nhắc tới muốn gặp lại hoài hơn nữa tôi lâu lắm rồi chưa ăn các món miền trung nên muốn mượn tay cậu ấy để nhớ kỹ niệm ngày xưa... Tân nói sơ sơ về vụ con anh bị lạc được cậu giúp cho mọi người nghe, ông Hải và chị dâu cậu cười khen cậu tốt bụng còn cậu cười ngặt nghẽo không chút niềm vui nào. - thật tiếc đấy giám đốc Tân, cậu bé ấy có hẹn với tôi trước rồi nên chắc cậu phải được cậu ấy giúp đỡ vào một dịp khác rồi. Ông Hải can thiệp vào nói. Phong lúc này cậu biết cảm ơn ông ' cha chồng ' thật nhiều vì đã cứu cậu một màn thua trông thấy, cảm giác thân thiện về ông tăng lên hẳn so với những gì cậu nghe về ông. Phong không muốn gặp anh ta nhưng anh ta vẫn chưa bỏ cuộc " thật tiếc nhỉ, nhưng cậu vẫn cho tôi cơ hội để cảm ơn cậu đã giúp gia đình, giúp con tôi vào dịp khác chứ nhỉ ?" Cậu tức lộn ruột vì sự ma ám của anh ta nhưng đành phải tỏ ra là người lịch sự biết ứng xử nên gật đầu đồng ý ( nói vậy chứ đừng hòng đi ) Chap 62 Lời đề nghị của ông Hải.
|
Sáng tác truyện phải mất nhiều thời gian, mình phải đi làm nên rãnh mới viết tiếp được. Các bạn thứ lỗi cho.
|