Tình Yêu Trong Giông Tố - Dòng Ký Ức Thời Gian Phần 2
|
|
Chap 63 Cuối cùng Phong đã biết Lâm không bị sao cả, anh đã về nhà và lại đi mất nên cậu không lo gì nữa nhưng thỉnh thoảng lẩm bẩm tự trách ' biết mà anh về thì đã không đi rồi ' rồi lại thở dài ' chẳng biết sao lại yêu một anh công an tham công tiếc việc hở tí là đi mất '... - Chuyện gì mà làm anh bạn Phong của chúng ta trở nên như cà héo vậy ta ? Anh mập Đông nhìn chọc ghẹo cậu. - cà héo là sao hả thằng mập kia ? Đang không vui lại bị chọc nên cáu. - tức là ủ rũ trông thảm quá chứ sao, rốt cuộc mày có bị sao không hả ? - không có gì hết. - nè Phong, chuyện của mày sao rồi hả, mày với anh quai nón đó đó ? Đột nhiên Đông hỏi cậu. - chuyện của tao là sao, ý mày là gì, quai nón gì ai ? Cậu nhăn mặt hỏi ngược lại ' không lẽ nó hỏi về Tân ' - cái anh nhìn men với cặp râu quai nón hay đến đây ngồi chờ kiếm mày đó ! - thằng cha hay tới ăn món mì xào cùng nutifood đó hả ? - ừ, mà tao không ngờ mày có sức hấp dẫn đàn ông vậy nha, anh ta hình như mê mày hay sao ấy luôn theo như hình với bóng ? - ..... - mày chưa có bồ thì hốt anh đó luôn đi mày. - .... - mà sao mày im ru vậy. Nói chuyện nãy giờ Đông thấy cậu im lặng không nói gì. - tao đang đợi mày nói xong rồi đấm vào miệng mày cho biết mặt chứ sao, sao dạo này mày quan tâm chuyện của tao vậy hả, mày y như thuyết khách cho thằng cha Tân vậy, mày biết gì về gã đó mà nói, mày biết tao thích loại nào chắc, mày mà nhắc tới loại bạc tình bạc bẽo vô lương tâm đó lần nữa thì liệu hồn với tao. Phong nổi cáu vì Đông cứ nhắc tới Tân. Còn chàng mập im luôn vì nhìn mặt thằng bạn có hiện chữ ' điên', nói hoài có khi nó đấm thật vả lại Đông lần đầu nhìn thấy cậu như thế. " thì im làm gì dữ dậy mày, tao hỏi cuối thôi nha : mày nói người đó bạc bẽo vô tình, vậy mày quen anh ta trước đây hả ?" Cậu ngậm miệng biết lỡ lời nên hỏi " mà mập làm sao mày biết anh ta tới kiếm tao hả ?, anh ta tới chỉ ngồi chờ cũng không gọi gặp tao và tao cũng có ra gặp anh ta lần nào đâu ( trừ ngày đầu tiên ) hơn nữa mấy ngày đó mày bị cha mẹ gọi bắt ở nhà không đi đâu vì tội trốn đi sài gòn thì làm sao mày biết hả ?" cậu nhìn ánh mắt nghi ngờ vào thằng bạn. " ờ thì ..." Đông đang ấp úng thì Duy gọi với giọng hơi bực " hai thằng chó này, đang bận gần chết mà không chịu vào giúp tao còn ngồi giơ mỏ két ra tám nữa hả ?". Phong ngồi nghỉ một lát ngồi nhớ anh công an lại bị chàng mập quấy nên bực quên mất " tao quên, tao ra giờ đây ?". Phong đi rồi Đông thở phào 'sao ông bác họ lại không cho nói nhỉ' ********************* Vài ngày sau ngày đi gặp ông Hải, cậu có vài ngày yên bình cũng chẳng ai tới quấy nhiễu. - mấy ngày không gặp dù ốm hơn một chút nhưng trông vẫn vui vẻ và hạnh phúc nha. Phong biết Nam đã về nhưng giờ mới ghé khu chung cư thăm. - nhìn sao cũng vậy mà mặt cậu ủ rũ dữ vậy. Nam nhìn cậu nhận ra ngay. - thì do cái lão công an đầu gỗ kia đi về nhà mà chẳng đợi gặp mặt lại biến mất tăm chứ sao. Nam cười " thì ra bé đào nhỏ đang nhớ chàng rừng lớn, hèn chi ... mà yêu một chàng công an hình sự thì phải chịu chứ ca cẩm hoài thế " - biết là thế nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, cậu còn tốt hơn tớ nhiều, ngày nào cũng gặp người yêu hết. Ánh mắt hơi buồn nhưng Nam vẫn nở nụ cười nói " ừ, ngày nào cũng gặp nhưng chưa chắc là hạnh phúc " - sao thế, ảnh đối xử không tốt à ? Cậu phát hiện ra ý buồn trong lời Nam nói. - à không, anh Trung vẫn đối xử tốt với mình mà. Nam vội lấp che lời nói nãy để cậu không phát hiện ra. " anh Lâm đã làm gì khiến cậu buồn hả ?" - không, nhưng có người khác làm tớ phát bực. - ai thế ? - à đúng rồi, tớ chưa kể cho cậu nghe về người đó phải không ? " bộp bộp " tiếng tay gõ vào cửa vang lên làm xen ngang câu chuyện " chuyện nào chưa kể thế ?" Cậu quay lại thấy người đang đứng gần chổ để giày với một túi đựng đồ nhìn cười 2 người " a, anh Trung ". Cậu để ý khuôn mặt rạng rỡ của Nam khi nhìn thấy Trung. -)(- " lần này Lâm chắc được khen thưởng đấy, chuyên án lần này thành công là nhờ cậu ấy, ngay cả tên Năm Săm kia cũng do cậu ấy bắt .." Trung cười kể cho cậu nghe liên quan đến chuyên án vừa rồi. - công nhận 2 anh Đại Lâm và tiểu Lâm liều lĩnh thật , xém nữa thì ... Nam cũng tham gia vào nhưng đang nói bị Trung nắm tay siết lại. Phong đang hơi ngơ khi nghe tới tên ' Năm Săm ' nghe ở đâu đó thì phải nhưng nghe Nam liền vứt hết sang một bên hỏi gấp gáp " hả, ảnh xém bị sao ?", Trung và Nam nhìn nhau không nói là cậu càng lo sốt vó " rốt cuộc ảnh bị sao, nói em nghe đi anh Trung, Nam " - bình tĩnh đi Phong, Lâm không bị sao cả. Anh không định nói nhưng Nam lỡ nói rồi thì anh nói luôn vậy cho em bớt lo : Lâm bị bầm mặt má bên trái lúc giành co bắt tên tội phạm thôi. Trung giành nói cho cậu biết. " chỉ vậy thôi ạ" cậu sốn sắng hỏi ngược lại và thở phào khi Trung gật đầu. So với mấy lần trước thì là chuyện nhỏ chả thắm vào đâu, cậu cũng thôi lo lắng nhưng trong đầu cậu lại lên hình ảnh Lâm bị bầm đen có phải vì vậy mà anh đi gấp không chịu gặp cậu để cậu thấy không nữa. Nam nhìn Trung dường định nói thêm nữa nhưng nhìn Phong biến sắc khi nghe về Lâm nên thôi. Nam không nói cũng phải đều đó tốt cho bạn của mình bởi diễn biến xảy ra nguy hiểm hơn rất nhiều ' Đội cảnh sát Cần Thơ kết hợp với cảnh sát - công an địa phương và cả công an tỉnh bao vây bắt toàn ổ bọn buôn matúy đang giao hàng cho bọn đối tác trong đó có cả Năm Săm kẻ tâm phúc của Fox, những kẻ buôn hàng cấm thì dễ dàng đưa tay chịu trói, tiếng súng vang lên của bên chính nghĩa lẫn bên phạm tội. Năm Săm phá được vòng vây của công an bỏ trốn vào rừng chỉ có hai công an phản ứng nhanh nhẹn đã đuổi theo chính là Đại Lâm và Thiểu Lâm, trong lúc rượt theo hắn bắn trả ngược lại đạn sượt qua tai. Khi tiếp cận được Năm Săm thì không may Thiểu Lâm bị dính phục kích nên bị hắn hạ trước, Lâm thì không nhưng lúc giao đấu cả 2 bị văng vũ khí nên đấu tay đôi. Để được làm 1 trong những kẻ tâm phúc của tứ quái thú không phải là tầm thường, so về thân hình lẫn sức khỏe không thể đấu lại nhưng anh biết sử dụng cái trí dựa vào địa hình khiến hắn mắc bẫy phải đầu hàng cùng sự hỗ trợ kịp lúc của Nam tất nhiên người Lâm cũng bị bầm dập không ít.' - mà cái hồi nãy cậu định kể là cái gì thế ? Nam muốn đánh lạc hướng nói đến chuyện khác. - à, chuyện mối tình đầu của mình ấy mà. Trung và Nam ngồi chăm chú nghe cậu kể về chuyện tình 4 năm trước và nỗi đau phải trãi qua khi bị người ta bỏ rơi. Cậu không biết Trung và Nam cảm thông hay sót cho cậu nữa cả hai im lặng nhìn nhau không nói gì cho đến khi cậu dứt câu chuyện " ... hắn nói tìm lại mình để nối tình xưa ". - em đã nói gì với Lâm chưa ?. Trung hỏi cậu trước. Phong lắc đầu " lúc đầu em tưởng chỉ tình cờ gặp lại thôi nên không nói để ảnh khỏi lo không ngờ " - cậu định khi nào nói cho anh Lâm biết ? Nam hỏi cậu. - đợi ảnh về nói cho ảnh biết ai ngờ ảnh lại đi mất. - vậy ra Lâm chưa biết gì về chuyện tình cũ của em với gã thầy giáo đó phải không ? Nam lẫn Trung ngạc nhiên khi cậu lắc đầu nói " ảnh biết rồi " cả hai không biết chỉ vì chuyện đó làm Lâm lo sốn vó đi kiếm cậu và cậu bị ăn 3 cái bạt tai do cái tội không thành thật. - nếu Lâm đã biết rồi em còn lo gì nữa, cho dù người đó có làm gì đi nữa thì chẳng làm gì được em hết, em còn lo gì hả Phong ? - em không biết nữa nhưng gặp lại người đó em luôn cảm thấy buồn và bất an. - có khi nào cậu còn bị ám ảnh về nỗi đau khổ lần trước không, nên mới cảm thấy như vậy không ? Nam đưa ra ý của mình. - mình không biết nữa ... Phong nói giọng uể oải nhìn dĩa thức ăn bỗng " ủa, món này có nấu với hải sản phải không anh Trung ?" - ờ có, sao hả nhóc ? Trung thấy lạ khi Phong hỏi. - không phải cậu bị dị ứng với hải sản hay sao mà lại ăn cái anh mới gắp cho vậy ? Cậu liền hỏi Nam. - cái gì, em bị dị ứng với hải sản hả Nam, sao em không nói cho anh biết ? Trung hỏi 1 cách vội vả. - lâu lâu ăn 1 ít không sao đâu ? Nam nghe Trung lo như vậy lại cảm thấy vui vui. Trung mới sực nhớ hồi đi chơi biển chỉ mỗi Nam không ăn đồ hải sản mà thôi. Phong hơi nhăn nhìn Trung ' bộ anh Trung là đồng đội, là người yêu của Nam mà anh không để ý đến mấy cái này hay sao ?'
|
Cậu ở lại với Trung và Nam một lát thì cảm thấy cậu thấy mình hơi thừa thải nên chào về trước để lại không gian riêng cho họ. Phong rời khỏi chung cư, lái xe chạy loanh quanh thành phố dạo mát hy vọng thoái mái hơn. Trung tâm thành phố Cần Thơ có những chổ về đêm thật đẹp cậu đi hoài đi miết cậu cũng chẳng biết dừng ở đâu, cậu lái xe về nhà nơi cậu cảm nhận được chỗ bình yên nhất. Nhưng trước cổng nhà có người khoát bộ đồ Vest thắt cravat đang đợi cậu - cuối cùng em đã về, anh đã đợi em nãy giờ. Tân đứng nhìn cậu với khuôn mặt hồng hồng, ánh mắt triều mến. - thầy đợi tôi làm gì, tôi đã nói rõ rồi chúng ta không còn gì cả. - anh đợi để gặp em. Giọng Tân hơi chùn xuống bỏ qua lời cậu nói. - gặp tôi ? thầy muốn gì ? Phong hơi nhăn lấy chìa khóa mở cổng. - chúng ta nói chuyện một lát đi Phong. - lại nói chuyện, thầy còn chuyện khác để nói hay sao ? Cậu vừa dứt lời Tân liền lao tới ôm lấy cậu " anh làm gì em mới tha thứ quay lại với anh hả Phong ?" một giọng thương cảm không giấu được phải buông ra cùng hơi rượu thở ra. - thầy làm gì vậy thả ra ngay. Cậu vội đẩy mạnh Tân ra khiến anh ta ngã ngửa phía sau. " anh.. thầy có biết là đang ở ngoài đường không hả, có say rượu thì về đi đừng quấy phá tôi nữa" Phong mở cổng dắt xe vào nhà mặc kệ Tân còn ủ rũ ngồi tựa vào cánh cổng, thấy chút tội nghiệp nhưng vẫn mặc kệ đóng cổng lại. Vài giờ sau, trời bắt đầu lắc rắc rơi những giọt mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Cậu nằm trên giường suy nghĩ đến không ngủ được " có khi nào anh ta say rượu còn ngồi trước cổng không ?"_ " mặc kệ không quan tâm, anh ta có bị sao cũng chẳng liên quan gì đến mình " _ mưa rơi những hạt nước va vào cửa sổ thật nặng khiến cậu không làm ngơ được lương tâm cậu không cho phép " lỡ anh ta có chuyện gì bệnh chết thì hối hận hơn nữa anh ta còn có vợ con lỡ lăn ra chết thì mẹ góa con côi mất " thế là cậu đành cầm dù ra cổng xem để đở áy náy. Không ngờ kẻ lỳ lợm kia vẫn ngồi đúng chỗ cũ dựa vào cổng tay chân rũ xuống đất đầu gục một bên, quần áo dính nước mưa gần hết, tóc xả xuống che nửa khuôn mặt miệng lẩm bẩm gì đó. " này Tân, thầy đứng lên về nhà đi ngồi đây hứng mưa bị bệnh bây giờ ". Tân nhắm mắt chụp lấy tay cậu khi cậu lấy tay lay người anh ta " anh biết lỗi rồi hãy tha thứ cho anh đi em, hãy cho anh cơ hội để bắt đầu lại đi Phong, ..." miệng anh ta lẩm bẩm còn trong cậu sinh ra chút dao động nhìn vào bộ dạng thê thảm của anh ta. Và rồi trong lúc chút dao động đó cậu đành giúp anh ta. Sáng hôm sau... Hơi sương lành lạnh của buổi sáng đã đánh thức Tân dậy. Đầu hơi nhức nhức do rượu mang lại khiến anh hơi khó chịu, anh đưa tay lên đầu lắc lắc khi tỉnh táo hơn anh nhận ra đang nằm trên một ghế sofa dài và trên người được phủ bởi một chiếc chăn mỏng. Anh tự hỏi anh đang ở đâu và đã làm gì tối qua ? Tiếng ' lèng xẹt ' phía ngoài sân đã gây chú ý cho Tân, chính là Phong đang dọn quét dọn những kết quả do mưa tối qua mang lại khiến cả sân đầy rác và lá. Cậu đang mãi quét dọn mấy thứ ngoài sân gần cửa cổng thì một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình " em vẫn chăm chỉ và cẩn thận như ngày nào bé Phong à ". Cậu nhìn thấy Tân đang đứng trên thềm nhìn cậu bằng ánh mắt rất tình cảm. - thầy tỉnh rồi đó hả ? - cảm ơn em đã giúp anh tối qua. Tân cảm thấy cậu đã đối xử tốt hơn với mình nên trong lòng ấm áp hơn nhưng câu tiếp theo làm anh hụt hẫng. - thầy không cần cảm ơn, tỉnh rồi thì về đi đừng tới đây nữa. - anh đã không còn là thầy của em từ lâu rồi, em cứ gọi anh là thầy không lẽ trong lòng em anh chỉ là người thầy ngày xưa xa cách như ngày mới gặp, đối với em anh không còn chút tình cảm nào, không có đáng gì trong lòng em hay sao hả Phong ? Tân nói ra lời xót xa. - vậy chính ai đã gây nên, ai tạo ra kết cục đó. Tôi không muốn nói về chuyện đó, cổng còn mở đó, không tiễn ? - em không thể bỏ những thứ đã xảy ra, tiếp nhận tình yêu hiện tại hay sao ? - có quá khứ mới có hiện tại, nói tới tình yêu hiện tại thì thầy ám chỉ thầy với tôi phải không, muộn rồi. - em nói muộn nghĩa là sao ? Tân bước lại gần cậu mặt nhăn lại. - tôi có người yêu rồi nên thầy đừng kiếm tôi nữa. Tân đứng ngay người nhìn cậu như không tin lời cậu nói " em lừa anh đúng không ?" - tôi không lừa thầy làm gì cả, thầy không tin thì thôi. Giờ ... - là gã công an cấp bậc trung úy đó phải không ? Phong trợn mắt nhìn sao anh ta biết " anh..thầy nói gì vậy, gã công an nào chứ ?" cậu vội nói dối vì lo lộ ra sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh. Tân cắt lời cậu nói " nếu không phải là hắn thì em nói dối, anh đã theo em bao nhiêu từ ngày anh tìm ra em ngoài cười vui với hắn thì không còn ai cả, giờ em không thừa nhận thì nói dối mà thôi, vậy kẻ đó là ai ?" giọng Tân lớn dần. - thầy theo dõi tôi, mà người đó là ai không liên quan gì đến thầy hết, thầy đã có vợ có con thì về với vợ con đi để tôi yên, không thì ... - Ngọc Mai qua đời rồi. Tân nói cắt lời cậu nói. - ....... Phong bất ngờ khi nghe tin này im không nói ra lời. Tân nắm lấy tay cậu " hãy cho anh cơ hội để bắt đầu lại đi em, anh hứa sẽ không bao giờ làm em buồn hay phật lòng nữa. Được không em ?" Cậu sực tỉnh đẩy tay Tân " có phải nếu chị Mai không mất thì thầy sẽ không đi tìm tôi phải không ?" - không ..không phải vậy .. - bây giờ tôi không còn yêu thầy nữa, thầy hãy để tôi được yên bên người tôi yêu. - người mang hạnh phúc cho em không phải là người mà em đang nói đến, người mang hạnh phúc cho em là anh. Anh sẽ chứng minh cho em thấy nếu em cho anh cơ hội ? Tân vẫn chưa từ bỏ. - tôi nói bao nhiêu lần thầy mới hiểu, tôi không còn yêu thầy nữa. - em từng yêu anh, anh sẽ làm em yêu anh lần nữa. Tân nói một câu như đinh đóng cột " dù em đang có người khác đi nữa anh cũng sẽ giành lại được em " Không biết có ai mùi lòng hay cảm động trước lời khẳng định của anh ta không nữa nhưng đối với Phong đó là lời tuyên bố phá hoại tình yêu phá hoại hạnh phúc của cậu khiến cậu không thể kiềm chế nổi liền nổi giận " anh bị điên rồi " - anh điên vì yêu em Phong à. Tân ngoan cố nói tiếp làm cậu không chịu nổi liền chụp tay áo đẩy anh ta ra ngoài cổng, Tân bị bất ngờ nên ngã ra trước cổng. " anh có điên thì đừng đến đây, anh mà còn tới đây nữa tôi báo công an tới bắt thầy ngay " dứt câu cậu liền đóng cửa cổng lại cái ' rầm'. Nhưng kẻ yêu hay ngoan cường, Tân đập cổng "Phong, em hãy đợi anh, anh sẽ chứng minh điều anh nói ", vừa lúc điện thoại của anh rung vang lên do trợ lý gọi báo tới " thưa sếp, sáng nay chúng ta có cuộc hẹn lúc 8h30 gặp với tổng giám đốc của tập đoàn Hưng Thịnh ông Hưng ạ ". Tân đứng suy nghĩ nói " được, tôi sẽ tới cậu cứ sắp xếp đi. Gọi luôn cậu Nhân qua đón tôi bây giờ đi, tại điểm tối qua " Tân vừa tắt máy ánh mắt lóe lên ánh mắt giận dữ nghĩ về người anh ta sắp gặp " tôi đã mất người tôi yêu tất cả là do ông gây nên tôi sẽ không để ông yên đâu 'ông tổng Hưng Thịnh Vương Văn Hưng ' " -)(- Phong mạnh tay đóng cửa cổng lại nghe lời anh ta nói bên kia cánh cổng liền thở dài bước chân vào trong nhà nằm ngửa lên giường bắt tay lên trán suy nghĩ lung tung về lời Tân nói, được một lát thì anh bạn mập gọi tới " nè Phong sáng nay là ca của mày mà, tới sớm một tí đi được không dậy ?" - sáng nay tôi nghỉ một bữa nghe mày, tao đang bệnh không đi được. Phong uể oải không muốn gặp kẻ kia chẳng biết còn ngoài kia không nữa. - " bệnh à, có nặng không, cần tao qua đưa đi khám không ?" - không cần, chỉ cần nghĩ 1 hôm là được rồi. - " ừ thì mày nghỉ đi tao làm thay cho, bữa nào khỏe làm bù cho tao đó " - ừ vậy đi. Phong tắt máy nhíu mày ' tổ sư mày vậy ai bù cho mày đi sài gòn thăm bồ chứ hả ' Thế là cả ngày hôm đó cậu ỳ ở nhà chẳng ra khỏi nhà, con người cậu lại thuộc típ người thích vận động hơn ngồi lỳ nên đành dọn dẹp nhà cửa, trong lúc dọn dẹp cậu phát hiện một cái áo khoác ngoài vest màu xám tro. Nhìn vào là biết của ai, cậu chẳng thèm suy nghĩ ném vào góc nhà cạnh cầu thang luôn.
|
|
|
|