a tác giả ơi cố gắng cho ra chap mới nữa nha truyện hay quá à...
|
|
Chap 62 Lời đề nghị của ông Hải. "Mọi người hãy về trước đi, chúng ta sẽ bàn kỹ về bản hợp đồng sau ".Cuộc thảo luận của 3 công ty đã đến lúc hồi kết, ông Hải cảm thấy không thật khỏe nên dừng lại. Ông vẫn muốn nói chuyện với cậu nên ông nói khéo tiễn người của 2 công ty Thiên Quốc và Thanh Phong. - con ở lại với chú nói chuyện chứ hả Phong ? Ông Hải nói tiếp hỏi cậu cũng quay sang phía Hỏa Hòa " cậu bé Phong em cậu sẽ ở lại đây với tôi một lát rồi tôi sẽ cho người đưa cậu bé về nhà tận nơi, cậu không phiền chứ trưởng phòng Hòa " - vâng, không có gì nhưng hợp đồng .... - ta sẽ xem kỹ bản kế hoạch của công ty cậu và liên hệ các cậu sau. Còn cậu thì sao giám đốc Tân ? - theo tôi thì phía Thiên Quốc còn vài điểm chưa được nên chúng ta sẽ còn gặp lại nhau thảo luận nữa, được chứ phó giám đốc Hương ? Tân lịch sự nói với 2 vợ chồng Hỏa Hòa. - vâng, chúng ta sẽ hợp tác với nhau lâu dài mà. Hương nói chuyện khôn khéo rồi quay sang nói nhỏ với Phong " anh chị rất biết ơn em đã giúp đỡ gia đình chị, em ở đây nhưng có gì thì gọi cho anh chị, anh chị sẽ tới ngay" Phong gật đầu trước lời nói của Hương, cậu thật sự không thích trước sự quyết định tự dưng của anh cậu, cậu đâu có muốn ở lại nói chuyện riêng với ông Hải đâu, lỡ giúp thì tới cùng hơn nữa cậu lại là người chủ động đưa danh thiếp để gặp ông Hải giúp anh chị vào nhà mà bỏ về thì không ổn nên ngậm miệng đồng ý. Hỏa Hòa chở vợ về mà không nói với cậu lời nào chẳng bằng người râu quai nón còn lưu luyến nhìn lại cậu mới lên lái chiếc xe chạy ra khỏi cổng. Phong lại thở dễ chịu hơn khi anh ta đi khuất. - sao ta cứ cảm thấy anh cậu không cảm tình mấy với người em là cậu nhỉ ? Ông Hải với giọng hết sức bình thường nhưng đủ cắt dòng đang suy nghĩ của cậu. - dạ, ..không, anh cháu khó tính nên ai cũng nghĩ vậy chứ ảnh tốt lắm ạ. - ừ. Ông dư hơi đâu mà quan tâm mấy việc đó ông hỏi chỉ cho có lệ. Ông thản bộ đi phía trước cậu lặng lẽ theo sau lưng. Ông Hải đi về phía vườn cây cảnh không quay mặt lại hỏi " cháu có thích trồng các loại cây không Phong ?". - dạ có ạ. - vậy cháu thích loại hoa nào nhất ? - dạ cháu thích nhất loại hoa Huệ nhất là hoa Huệ tứ diện ạ. Nghe cậu trả lời ông Hải hơi khựng người lại quay lại nhìn thẳng vào cậu làm cậu hơi sợ nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh. - sao cháu lại thích loại hoa đó ?. Nói xong ông Hải với khuôn mặt hơi thay đổi lại tiếp bước đi về phía con đường nhỏ vào trong khu vườn. - dạ, do hoa Huệ tứ diện thường nở thành từng cặp trông rất đẹp. Phong cảm thấy thân thiện nên thật thà nói khi bước đi theo ông. Lời cậu nói khiến một tay ông hơi run bám vào ngực còn tay kia chống lên cái bàn đá để khỏi ngã, cậu thấy vậy vội đến đỡ ông ngồi lên ghế đá dựa vào lưng ghế " chú ơi, chú có bị sao, để con đi gọi người giúp " cậu sợ ông Hải lại phát bệnh như ở nhà hàng nên sốn sắng lo. - không sao đâu, ta ngồi đây lát sẽ không sao. Ông Hải phẩy tay và thở đều lại dần. - nhưng cháu thấy chú không được ổn lắm. - chỉ vì lời của cháu giống lời của một người làm ta nhớ đến cô ấy quá, cô ấy cũng rất thích hoa Huệ đất dạng tứ diện ( tuyết lan) như cháu vậy. - thì ra là vậy. - ngay cả đôi mắt cháu cũng rất giống người ấy. Ông Hải nhìn mắt cậu chằm chằm có chút tình cảm khiến cậu hơi sượng, chợt ông hỏi " cháu có quan hệ họ hàng với ai có họ ' Phạm' không Phong ?" - họ Phạm ạ, dạ không. Bên nội hay bên ngoại không ai mang họ đó ạ. Nhưng sao chú lại hỏi thế ạ ? - à không ta thấy con giống người đó thuận hỏi thôi. Con cũng ngồi xuống đi. Phong nghe lời ngồi đối diện với ông Hải, và câu chuyện chính bắt đầu - có phải con không muốn gặp ta lắm phải không, ta cho người đến đón nhưng con đều không đi. Ông Hải với lời nhẹ nhàng. - không ạ, cháu bận thật mà, cháu học năm cuối nên ... - ta đâu có trách con mà vội phân bua như thế, dường như thằng Lâm không thích cho người nó quen gặp ta thì đúng hơn. - ...... Phong im lặng như đồng ý lời ông Hải nói. - con quen thằng Lâm được bao lâu rồi ? - dạ, tính ra thì hơn 2 năm rồi từ khi cháu mới vào Cần Thơ học. Phong kể ngày vào CT gặp kẻ vận chuyển matúy và được anh cứu. - ta có mỗi mình nó ta không hề thích nó theo cái ngành rập rình đầy nguy hiểm như thế, ta luôn mong nó theo cái sự nghiệp của gia đình nhưng nó không bao giờ nghe lời ta cả... Phong im lặng nghe ông Hải nói về Lâm mà dám nói gì vì anh đã dặn đừng nói gì nhiều quá nên ông hỏi thì cậu trả lời thôi không lỡ lời sẽ lộ chuyện không đáng nói. - ta nghe người ta nói con đã thôi làm ở nhà hàng Lục Châu nhưng sao xuất hiện lúc đó vậy Phong ? - dạ, cháu lâu lắm chưa đến đó nên quay lại đó thăm ạ, tình cờ gặp anh Cường đang khó khó khăn đỡ người xuống lầu nên ... - vậy hôm đó con nghe được gì ? Giọng ông Hải chuyển sang nghiêm túc. - dạ ... cháu chỉ nghe nhắc tới người có tên là Như Vũ thôi. Phong đã xuất hiện ngay vị trí đó mà nói chưa nghe được gì thì không đúng còn nói nghe lén hết câu chuyện e sợ ông Hải nổi giận y như ở nhà hàng mất. - ra thế à, con quen biết ông bếp trưởng Phạm Gia Hiếu bao lâu rồi ?. Ông Hải hạ giọng nói nhẹ nhàng hơn. - dạ, cháu quen bác ấy từ lúc mới xin vào làm ở Lục Châu. ..... Ông Hải nói chuyện hỏi cậu nhiều thứ và cậu cảm thấy ông là người rất tốt, có phần thân thiện hơn nữa. - Mỹ Trúc là vợ trước của ta, bà ấy nhận con làm con nuôi, là em nuôi của con trai ta thì con có một phần là con của ta. Con có nghĩ là đúng vậy không Phong ? Ông Hải nói rất thân thiện. Phong mỉm cười có phần rất vui khi ông Hải nói như vậy, nếu ông ấy coi cậu như con ổng thì chuyện cậu và Lâm có lộ ra thì có phần dễ dàng hơn ( cậu suy nghĩ đơn giản quá rồi ) - thằng Lâm có bao giờ kể cho con nghe về chuyện nó có một đứa em trai hay không ? Cậu lắc đầu. Thực tế là cậu có biết nhưng anh không thích nhắc tới lại hay cáu bẩn nữa, anh lại dặn có gặp cha anh mà hỏi thì coi không biết gì và không kể nói gì. - có lẽ thằng Lâm vẫn rất ghét chuyện ngày xưa nên không nhắc tới, nó có đứa em trai ít hơn nó 6 tuổi nhưng không may em nó đã bị người ta bắt cóc khi mới chào đời. Giọng ông Hải chuyển sang buồn thảm với khuôn mặt buồn vô hạn " ta vì một việc mà để lạc mất đứa con, ta vẫn hối hận cho đến tận bây giờ, nếu nó còn sống thì nó bằng tuổi con rồi Phong à " Cậu nghe và nhìn thấy ông thật tội nghiệp, đáng thương cho người cha có đứa con mà không gặp được hơn 20 năm trời. " cháu nghỉ con chú vẫn còn sống và đợi ngày gặp lại chú " cậu nói lời an ủi. - cảm ơn con Phong, ta mất hy vọng 20 năm nhưng ta mới có một manh mối tìm ra nó, và ta muốn con giúp ta để tìm ra đứa con đáng thương của ta. - cháu ư, làm sao cháu giúp được ? Cậu ngạc nhiên nói. - có một người đang nắm được tin biết con ta đang ở đâu nhưng người đó luôn hiểu lầm ta nên ... ông Hải thở dài " không nói cho ta biết trong khi ta nhớ đứa con bị mất tích, ta hy vọng con giúp ta việc này ta chỉ muốn biết nó còn sống hay đã chết mà thôi " - người chú nhắc tới phải là .... - phải, chính là ông ta, bếp trưởng Gia Hiếu của nhà hàng Lục Châu. ********************** " cậu bé, cậu hãy chăm sóc tốt cho cậu chủ nha, cậu ấy ở có một mình nên không biết chăm sóc cho bản thân đâu, cậu ấy mà có gì thì gọi hay đến đây báo tin liền nha ..." vú Xuân đứng bên cạnh cậu dặn nhờ khi đang đợi xe. " vâng ạ, anh Lâm như anh trai con vậy, con sẽ chăm sóc anh thật tốt mà " Phong cười đáp lại bà ấy không dặn cậu cũng làm, người cậu thương yêu, muốn chăm sóc và bên cạnh suốt đời chính là anh. " cảm ơn con nhiều lắm " vú Xuân nói mà rưng rưng nước mắt. - Cường, cậu hãy đưa cậu ấy về nhà tận nơi. Ông Hải dặn anh tài xế rõ ràng. "dạ " Anh Cường đáp trả lời mở cửa hông xe mời cậu vào. Cậu cúi đầu chào ' bố chồng' và vú Xuân một cách lịch sự chuẩn bị chui vào xe thì ông Hải gọi lại - khoan đã, con hãy nhận chậu hoa này, về vui vẻ và chăm sóc nó cho tốt. Ông Hải đưa vào tay cậu một chậu nhỏ hoa Huệ tứ diện. - nhưng .... - đừng ngại, coi như ta tặng làm quà cho con, con trai. Cậu vui cười cảm ơn khi ông nói một cách nhẹ nhàng như vậy. Cậu tự nhiên sinh ra ước mong ông sẽ chấp nhận và chúc phúc chuyện của anh và cậu.
|
. - con hãy về suy nghĩ lời ta nói, con có thể đồng ý hoặc không đồng ý giúp ta cũng chẳng sao ta không ép buộc con làm, ta chỉ hơi nôn nóng trong việc muốn tìm gặp lại con mình thôi. Ông Hải vỗ vai cậu nói. Phong im lặng trước lời nói của ông Hải rồi cúi đầu chào lần nữa rồi chui vào xe. Xe bắt đầu lăn bánh, vú Xuân nhìn ông Hải đang đăm đăm suy nghĩ gì đó nói " ông chủ, không phải ông chủ rất thích chậu hoa đó sao " - muốn có kết quả tốt, làm gì cũng phải đầu tư. Khuôn mặt thương nhân trên mặt ông Hải hiện rõ " bà thấy thằng nhỏ đó như thế nào ?" - thằng nhỏ mới đi ạ, nó trông rất hiền lành - hơi nhát - khá cẩn thận, nấu ăn cũng giỏi. Có phải hồi trưa ông chủ muốn thử nó phải không ? - Mỹ Trúc cũng biết chọn người để có thể chăm sóc thằng Lâm lắm, vậy là tôi bớt phải lo cho nó nhưng tốt hơn là nó mau kết hôn lấy một người phụ nữ lập gia đình lo cho nó hơn là 1 đứa con trai. Ông Hải vừa nói quay lưng bước vào nhà với những kế hoạch trong đầu 'sớm muộn thằng nhóc sẽ đồng ý giúp ông mà thôi ' và hình ảnh chợt thoáng qua trong ký ức của ông ' đôi mắt và sở thích của nó giống người đó' mỗi lần gặp thằng nhóc đó ông bất giác nhớ cô gái xinh đẹp với mái tóc dài đã từng làm xao xuyến lòng ông cùng nụ cười mê hồn, ông lẩm bẩm cái tên ' Phạm Tiên Quỳnh Như ' ------- ----)(---- -------- Phong ngồi cạnh chậu hoa suy nghĩ về lời đề nghị giúp đỡ của ông Hải ∆ nếu đi gặp bác Hiếu thăm dò hỏi về tin người có tên là Như Vũ là đứa con mất tích của cha anh Lâm thì cậu nghĩ cậu có bất nghĩa hay không bác Hiếu đã đối xử rất tốt với cậu. Ở nhà hàng hiện rõ bác và ông Hải đã không ưa nhau bác đã tỏ ra không cho ông Hải biết về người kia, cậu mà hỏi dò giùm cha anh Lâm có thể bác rất thất vọng và buồn vì cậu ; mà không giúp làm thì một người cha đi kiếm con mình hơn 20 năm trời sẽ làm lương tâm cậu bị cắn rứt. Chưa kể ' anh xã' cậu sẽ phản ứng dữ dội nếu biết được cậu đi tìm về thông tin người em mà anh không bao giờ thừa nhận. Hình ảnh 3 người Lâm, cha Lâm và ông Hiếu cứ xoay xoay trong đầu có nên làm hay không, làm thế nào cho thỏa mọi việc. Chợt cậu tò mò người có tên là Như Vũ là người như thế nào ? .. ∆ - cậu Phong, hình như cậu có tâm sự phải không ? Câu hỏi của anh tài xế làm cắt dòng suy nghĩ của cậu. - không có gì, em suy nghĩ về việc học thôi mà. À, anh có biết gì về bà chủ vợ chú Hải không anh ? - khi anh tới đây làm thì bà chủ đã mất rồi, hơn nữa mọi người ở nhà bị cấm nói về bà chủ nên anh không biết gì nhiều. - còn con thứ 2 của chú thì sao ạ ? - cái này anh càng không biết, anh chỉ gặp cậu Lâm còn lại anh nghe đâu cậu chủ còn lại đã mất tích từ nhỏ và ông chủ vẫn còn đi tìm đến tận bây giờ luôn. Tự nhiên cậu hết sức tò mò về phía gia đình Lâm nên hỏi nhiều thứ và anh Cường cũng nhiệt tình trả lời, cả hai nói chuyện cho đến chiếc xe đậu trước nhà. - cảm ơn anh. Phong cũng lịch sự cảm ơn anh tài xế khi mở cửa xe bước xuống. - không có gì, mà này cậu bỏ quên chậu hoa kìa. Anh Cường nhắn khi cậu tay không xuống xe. -)(- Phong mở cổng bê chậu hoa vào nhà còn chiếc xe đưa cậu về nhà đã nổ máy chạy đi. Cậu phát hiện ra trong nhà hình như có gì đó không đúng so với trước khi cậu đi. cửa chính cậu đã khóa trước khi đi sao lại mở, thêm một đám đất ngoài thềm nữa, không lẽ ... "anh về rồi mà sao không nói cho mình biết". Phong tự nói chuyện một mình lẩm bẩm. Cậu phát hiện tủ mở và ít đồ đã mất, bộ cảnh phục bẩn nằm trên giường cùng tờ giấy để lại trên bàn #" Đào nhỏ, anh đột xuất đi chuyên án mà không nói với em chắc em lo lắm phải không em đừng lo gì cả nghe chưa, anh không bị sao cả nên em đừng suy nghĩ lung tung đấy. Anh về nhà nhưng em lại không có ở nhà nên anh viết để tờ giấy này cho em biết. Lần này anh phải đi công tác gấp, e rất lâu nên em ở nhà phải tự biết chăm sóc mình đừng làm anh phải lo đó. Nhất đừng tới gặp hay tới mấy cái nhà hàng của ông tổng Hưng Thịnh. ĐẠI LÂM. Tái bút : anh đi đâu và lâu thế nào anh cũng nhớ em, tạm biệt em đào nhỏ tình yêu của anh. "# Lúc đầu thư cậu còn buồn và tức anh vì đi không nói về chẳng chịu gặp cậu một lần lại đi mất, đã thế một việc nhắc hoài thế nhưng dòng cuối cùng làm cậu cười xém sái quai hàm mắt híp lại miệng lẩm bẩm một mình " người y như khúc gỗ mà học ở đâu mấy lời lãng mạn sến như thế làm mình bất ngờ ". Cậu vừa cười vừa ôm chiếc áo màu xanh cỏ mạ bậc trung úy ngửi mùi của anh còn vương lại trên đó. Chợt cậu thôi cười nhớ những việc mới vừa xảy ra, cậu muốn vứt mấy chuyện liên quan đến kẻ phụ tình kia nhưng không thể dẹp bên được giờ phải đợi anh về. Không ai có thể ngờ chuyến đi của Lâm đã dẫn tới một mốc quan trọng trong cuộc tình của họ, Lâm xém mất đi tình yêu của đời anh. Dẫn tới nhiều con đường sống khác nhau của nhiều con người khác nhau.
|