Chap 55 Gặp lại Triều Tân. - sao em trở thành kẻ lắm truyện được ? Phong cảm thấy khó chịu sau khi về kể cho anh nghe tất cả. - còn không phải là vậy hay sao, đó là chuyện tình cảm của họ em xen vào làm gì ? - em tưởng anh sẽ ủng hộ cho em chứ ai ngờ. - em nói thẳng ra thì sao, mọi việc chuyển sang phức tạp hơn nữa. Lâm bực mình khi thấy cậu càng cãi. - .... anh với anh Trung đúng đôi bạn khô khan lúc nào cũng nói đỡ cho nhau. Càng nói cậu càng bực quay lưng lại với anh. Anh với cậu im lặng không nói lời nào, ai cũng vì bạn thân của mình, cuối cùng người xuống nước làm hòa là Lâm - tại sao chúng ta lại cãi nhau về chuyện người khác chứ, vài ngày nữa anh được nghĩ anh dẫn em đi chơi nha em, lâu lắm rồi mình chưa có đi chơi chung với nhau. Anh nói nhưng cậu vẫn nằm im, anh lay nhìn gọi cậu nhưng cậu đã ngủ mất. -)(- sáng sớm hôm sau như thường lệ cậu vẫn dậy nấu ăn bữa sáng cho anh trước giờ đi làm chỉ khác là cậu lặng lẽ làm việc không nói lời nào, không thèm ngó ngàng gì anh. " đào nhỏ, hôm nay em có tiết học không " Lâm hỏi cậu gật đầu. " em có lên quán không " _ cậu lắc đầu. ...... anh hỏi vài câu cậu ầm ừ rồi lúc thì lắc đầu lúc thì gật đầu nhai mấy sợi bún. - em định giận anh đến khi nào mới thôi hả ? Lâm chuyển sang cáu. - em không giận em chỉ không thích nói chuyện thôi. Phong ngoan cố nói. - có khác gì nhau đâu, đó là chuyện của Trung và Nam có liên can gì chúng ta mà em giận anh. - em nợ họ hơn nữa họ là bạn nên em nghĩ đó là chuyện nên làm. Ai ngờ anh cũng như ảnh từ chối phủ phàng trong khi chẳng chịu tìm hiểu rõ ràng gì cả. Phong nói với giọng bực bội. - em lại lôi chuyện cũ ra, lúc đó có tình cảm đâu mà ... - em ăn xong rồi em đi học đây, nói chuyện ngày xưa làm người ta thêm bực mình. Cậu bỏ tô bún dở dang xuống bồn rửa đi về phòng. Cậu thay bộ đồ xách túi đi tiến về phía cửa nhà với mặt hầm hực " tối nay em qua nhà bạn chơi em không về đâu " nói xong dắt xe ra sân đi mất. Anh với khuôn mặt không vui " chìu quá sinh hư mất rồi " nhưng ăn xong bữa sáng anh về phòng thay đồ đi làm anh nhìn bộ cảnh phục cậu ủi thẳng thớm để sẳn anh cười lắc đầu " giận kiểu rất dễ thương " -)(- giận quá nên nói đêm nay không về để Lâm lo bỏ ghét nhưng giờ thì anh không thèm gọi hỏi ' em có về không, em ở nhà ai, đi cẩn thận ..', Phong định ở lại với Nam nhưng do tâm trạng không tốt nên bị mời khéo về ( Nam không có muốn cặp như cậu ấy nên đuổi cậu về với Lâm ) rời khỏi khu chung cư chỗ Nam, cậu ngồi trên chiếc ghế đá đang trút giận lên bông hoa đáng thương. - nói vậy mà không thèm hỏi han tí nào đã vậy không thèm về luôn. Vừa nói từng cánh hoa đáng thương bị bức ra rơi xuống. Nói thì nói nhưng trong cậu lại chờ mong anh sẽ gọi cậu về đại loại như " anh xin lỗi..., em đúng anh sai... em về nhà..." thế mà chiếc điện thoại im ru. Chờ hoài cậu nghỉ hay cậu gọi hỏi cho anh rồi về nhưng không hiểu sao sĩ diện hão nỗi lên ' không thèm gọi '. Cậu đang ngồi không hiểu đang chờ cái gì nữa thì : - chú ơi chú. Một giọng nhỏ vang lên và có gì đó nhẹ chạm vỗ vào lưng cậu. Sau lưng cậu là một đứa bé chừng 3 - 4 tuổi nhỏ con dễ thương và thông minh với mái tóc nấm phủ trên trán khuôn mặt sáng sủa đang nhìn cậu " gì vậy cậu bé ?" - chú làm ba con được không chú ? Cậu phụt cười " sao chú làm ba con được ?" còn chú nhóc nắm vạt tay áo cậu nói " ba con dặn chờ ở đây mà mấy người kia cứ bắt con đi kiếm ba hoài à ". Cậu ngộ ra ý đứa bé nên gật đầu. - ba con đây rồi ạ, con ở đây với ba con. Thằng nhóc hét to nói với hai người nam nữ đang tiến lại gần với khuôn mặt xương xẩu thiếu sự thánh thiện. - anh là ba nó hả ?. Hai người đó nhìn hỏi cậu với ánh mắt ngờ vực. ( nhìn cậu trẻ quá mà ) - đúng, tôi là ba nó, cảm ơn anh chị đã giúp đỡ. Cậu quay ra nói " con chạy đi đâu khiến ba lo vậy con " giả vờ trách nhẹ thằng bé, thằng bé ôm chân cậu vẻ thân thiện. Hai người kia không nói lời nào quay người đi mất. - họ đi rồi, con nói con ở đâu chú đưa con về. Phong ngồi xuống hỏi nó. - con không biết.. ba dẫn con tới chỗ nước lên lại rơi xuống được không ba. - chỗ nước lên lại rơi xuống ..không lẽ là vòi phun nước. "để chú dẫn con đi" cậu đoán là đài phun nước vì gần đây chỉ có 1 cái. Phong dắt nó lại đài phun nước nhưng không có ai mà nó gọi là ba hay người thân cả. Thằng nhóc mếu máo như sắp khóc, cậu hỏi " có đúng là chỗ này không con " nó gật đầu và sắp khóc. Tính cậu thích con nít nên dỗ dành nó " ngoan.. đừng khóc ..chú ở lại với con đợi ba con quay lại nha đây". Chú nhóc bớt khóc nhìn cậu gật đầu. Phong đành ngồi cạnh thằng bé trên vành đài phun nước nói chuyện dỗ dành tiếp. - con tên là gì ? - dạ, con tên là Vũ Trung Phong ạ. Cậu bé trả lời rõ ràng. - vậy à, tên chú cũng là Phong, Thanh Phong. .... Có lẽ là trùng hợp và thằng bé có duyên với cậu nên cậu rất vui còn thằng nhóc rất ngoan. Không hiểu sao thằng nhóc cứ lúc gọi cậu là ba còn cậu cười mặc kệ vì ' con nít mà ' cậu chợt thấy nó có nét giống anh Quân quản lý ghê. - con có đói không, chú mua cá viên chiên cho con ăn. Cậu nghe tiếng bụng thằng nhóc sôi lên. - dạ không, ba con không cho ăn bên ngoài đâu vì sẽ bị con giun trong bụng cắn đau lắm. Cậu cười xem ra thằng nhóc được dạy dỗ tốt và rất thông minh. Cậu đành mua chai sữa nutifood cho nó uống tạm lúc đầu nó không chịu uống nhưng sau cũng chịu " ba con cũng thích uống chai đó ", cậu cười ai lớn rồi mà cũng thích uống nutifood giống cậu thế nhỉ. - ba ơi, có gì rớt từ túi ba kia. Thằng nhóc gọi nói cậu. Thì ra cây bút trong túi cậu rớt ra, trong lúc cúi xuống lượm, mặt dây chuyền trên cổ cậu trượt ra ngoài. " chú có dây chuyền giống của ba con quá " chú nhóc chồm qua nắm mặt dây chuyền ngắm nghía. - cậu Bin ... cậu Bin ơi. Giọng một người phụ nữ đang vọng gọi kiếm. - vú ơi vú.. con ở đây nè. Chú nhóc vội vung tay gọi. Người phụ nữ chạy lại gần ôm lấy chú nhóc " trời ơi, cuối cùng tìm ra cậu rồi..." giọng hết sức vui mừng và lo lắng lẫn lộn. - con xin lỗi vú, con chạy theo quả bóng không ngờ bị lạc. - ông chủ đang lo lắng cho cậu lắm, ông chủ đang tìm kiếm cậu kìa. Người phụ nữ chỉ lo cho đứa bé quên sự có mặt của cậu. - chị là người thân của bé Phong phải không, vậy tôi đi đây lần sau phải cẩn thận hơn đấy để nó một mình trong thành phố nguy hiểm lắm. Người phụ nữ giờ mới nhận ra sự hiện diện của cậu ngước nhìn " cậu là..". Chú bé nhanh nhảu nói " con bị lạc nhờ chú ấy đưa con về đây đó ". Người phụ nữ mau cảm ơn cậu rối rít. - không có gì đâu ạ. Cậu cúi đầu xoa xoa tóc cậu bé " chú đi đây lần sau không được chạy đi một mình nữa nghe chưa " - ba ..ba ..ơi . cậu bé vội vụt chạy khỏi tay cậu ra phía sau lưng. Người đàn ông mới đến đi cùng một anh thanh niên, người thằng nhóc gọi là ba chạy tới ôm bế nó lên nói giọng vừa giận vừa thương " con đâu có quen biết chỗ này mà chạy lung tung lỡ người ta bắt con đi làm sao " - có 2 người muốn đưa con đi bảo đi gặp mẹ với ba nhưng con không chịu may nhờ chú có dây chuyền giống của ba nên họ không bắt con đi nữa. Cậu bé chìa tay về phía Phong đang đứng sững sờ nhìn người đang bế con, còn người bố nhìn theo hướng cánh tay nhỏ vừa nói 2 từ " cảm ơn a.." thì khừng lại hai đôi mắt nhìn nhau không nói nên lời. Cậu nhanh quay lưng bỏ đi không có lời nào. - ông chủ, là cậu thanh niên chỉ đường lần trước. Anh thanh niên đi cùng nói lên phá sự im lặng. Người đàn ông đang bế con không ai khác chính là giám đốc công ty bất động sản Thanh Phong, mối tình đầu của cậu, thầy thể dục thời cấp 3, người mang niềm vui lẫn nỗi đau đầu đời cho cậu, Vũ Triều Tân. Tân nhìn thấy người con anh đang chỉ tới chính là người anh đang tìm kiếm bấy lâu nay, tim anh như muốn sai nhịp và nhảy khỏi lồng ngực có gì đó chặn họng anh khiến không phát ra lời. Phong đi thật nhanh, Tân vội đặt đứa bé xuống " Bin ngoan ở lại với vú Tám với chú Nhân nghe con chờ ba quay lại " rồi chạy theo cậu thanh niên gọi tên " Phong, chờ anh ..." mặc kệ tiếng gọi nức nở gọi ba của đứa bé. Phong đi nhanh như muốn chạy, ngực cậu đau nhói, vết sẹo năm xưa lại như máu lại ứa ra niềm vui nỗi đau trong quá khứ lại trào về, lần trước tình cờ cậu coi như không có, cố quên đi không ngờ lại gặp nơi này ... Cậu đi nhanh nhưng không nhanh bằng bước chân chạy theo của Tân, anh đã kịp nắm lấy tay cậu giữ lại " Phong, đúng là em rồi, em nghe lời anh nói ..."
|
- tôi không phải là Phong, thả tay tôi ngay. Cậu giẫy mạnh tay thoát khỏi tay Tân. - anh luôn biết đó là em, anh biết em hận anh nhưng hãy nghe anh nói hết. Tân vẫn cố chụp lại tay cậu. - tôi mắc gì phải nghe lời giả dối của anh, để tôi yên. Phong lại vung thoát tay nhưng không thoát được. - anh đã đi kiếm em bao nhiêu năm nay, xin em hãy nghe anh nói hết. - anh đã bỏ rơi tôi không để lại lời nào, anh đã ra đi thì đi khỏi cuộc đời tôi mãi mãi đi. - em tha thứ cho anh, anh quay lại bù đắp cho những gì anh gây nên đối với em. " bốp " nguyên một cú đấm vào mặt Tân từ chính tay cậu " tha thứ ư, cả đời này tôi không tha thứ cho anh, anh bù đắp thế nào bù đắp cho trái tim tan nát vì đã từng yêu anh nhưng điều mang lại là gì ngoài đau khổ " - em cứ đánh anh nếu em thấy nhẹ lòng hơn, anh giao mạng sống này cho em chỉ cần em cho anh một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Tân lãnh nguyên cú đấm nhưng vẫn chưa chịu buông. Tân nói lời như thế có lẽ người khác mềm lòng nhưng vết sẹo lòng mãi là vết chai lòng " đừng tưởng nói thế là tôi sẽ sà vào lòng anh như 4 năm trước, không bao giờ có việc đó" - anh biết tội anh nặng lắm em cho anh cơ hội để chuộc tội. - không có gì để nói nữa cả, chuyện chúng ta kết thúc 3 năm trước rồi, giờ thả tôi ra không đừng trách. Phong trở nên tức giận. - anh sẽ thả em ra nếu em nghe anh giải thích vì sao 3 năm trước anh phải làm vậy, sau đó em làm gì cũng được. Tân thấy cậu không nói gì tức đồng ý nên buông tay cậu ra nhưng ... Hết sức cậu dồn vào tay phải đập vào mặt Tân khiến anh ngã sấp xuống sàn " anh biến khỏi cuộc đời tôi đi, người có vợ con như anh kiếm tôi làm gì chứ " vừa nói xong cậu tức giận bỏ đi bỏ Tân lại ngồi dậy ôm nữa đầu gọi tên cậu thì cậu bé cùng 2 người kia lại gần " ba ơi ba bị sao dậy ba ..". Tân nắm tay con nhìn theo bóng khuất của Phong sau lùm cây như muốn chạy theo nhưng thằng nhóc ôm chặt luôn hỏi chuyện gì xảy ra với ba nó nên không thể chạy theo được. -)(- Lâm sau khi âm thầm giúp cặp bạn - đồng nghiệp anh trở về nhà nhưng ngôi nhà tối thui cổng vẫn khóa như lúc anh đóng cổng đi làm vậy chứng tỏ cậu vẫn chưa về nhà. Anh nhăn mặt " không lẽ đào nhỏ còn giận không về tối nay thật sao " Trời khuya sương lạnh bắt đầu những giọt mưa, anh ngồi xem trận bóng đá bên ngoài mưa càng lúc càng lớn anh cau cú " đúng là càng nương chìu càng hư mà " anh gọi xem cậu có về không nếu không về thì ở đâu nhưng gọi không được, anh lo lắng vì cậu đâu có biết xung quanh cậu đầy nguy hiểm. Anh bực mình bấm cái điều khiển tivi mà nó xém hư cả bàn phím " nếu được chắc anh xích lại nhốt trong nhà luôn quá "
Cuối cùng gần đến 12h đêm tiếng cửa cống mới phát ra âm thanh ' đào nhỏ ' anh mới chịu mò về nhà, anh cau mày định la cho một trận mới được. Anh ngồi thản thiên lên ghế sofa chờ nhìn cậu đi vào. Phong bước vào nhà cả người ướt sũng từ trên xuống còn khuôn mặt không chút biểu cảm nếu có thì buồn như đưa đám. - anh tưởng em không về chứ. Anh nói với giọng hơi trách. Cậu nghe không nói gì lầm lì đi vào tiến thẳng xuống phòng tắm cởi bỏ đồ ướt ra vào thau đồ rồi quay lại về phòng thì bắt gặp anh đang đứng ngay cửa phòng mặt hơi sượng sượng, khoanh tay nhìn cậu - em bị sao vậy đi đi về về không hề nói báo cho anh biết đến một cú điện thoại đi đến nữa đêm mới về là sao ? - không phải em nói lúc sáng rồi còn gì. Câu trả lời lúc cáu bẩn làm anh tức giận " em nói không về mà còn về đây làm gì ". Câu nói của anh làm như tim cậu đứng lại cùng bao thứ xảy ra cậu nói một câu nghẹt ngào làm anh cứng họng " anh cũng không muốn em bên anh nữa đúng không ?". Anh đứng đơ cho cậu bước đi qua lấy bộ đồ rồi trở ra tiến vào phòng tắm. Còn Lâm anh đứng nghe tiếng nước chảy hòa âm thanh mưa rơi lợp đợp va vào tường anh nhăn nhó nổi giận " em nói như thế là ý gì hả, anh chưa bao giờ nói ý đó " Cậu bước từ phòng tắm ra mắt hơi đỏ " vậy anh có ý đuổi em đi đúng không ?" Anh lại cau có " ngày hôm nay có cái quái quỷ xảy ra với em vậy hả " - không có xảy ra gì hết. Cậu trả lời cộc lốc đi vào phòng ngủ đi ra ôm một chiếc gối " anh không muốn thì em ngủ một mình anh hài lòng chưa " Anh thực sự nổi giận không biết có phải là ' đào nhỏ' mà anh quen biết không, cậu đã cãi ngang ngược trả treo với anh. Bực mình không thèm cãi nhau nói làm gì anh mặc kệ cậu bỏ đi vào phòng nằm ngủ không nói lời nào. Khoảng 3-4 giờ sáng trời còn chưa sáng, sau cãi nhau ai nấy nằm một chỗ riêng. Lâm nghe tiếng ho sù sụ phía bên ngoài " không lẽ là Phong " anh vội ra ngoài xem và đúng như anh nghĩ, Phong nằm co rúm trên ghế sofa toàn thân run lên bần bật miệng lảm nhảm những lời không rõ tiếng. " Phong, em bị sao thế này ?" anh vội đặt tay lên trán cậu nhận ra sức nóng tỏa ra, cậu lên sốt khá cao. Phong vung tay mạnh đập đẩy tay anh ra " tránh xa tôi ra ". Anh không quan tâm lời cậu chỉ lo cho cậu, anh gọi cậu nhưng cậu mê sãng nói lảm nhãm sốt cao run lên bần bật. Đêm sáng hôm ấy Lâm lo lắng vô cùng phải đưa cậu vào bệnh viện ngay trong đêm.
|
ai cho thêm động lực viết thêm đi bà con ơi
|
Ều tg cứ viết tiếp dy chứ đang hay mờ
|
ngày nào E cũng đợi để đọc chuyện của A hết...
|