Tình Yêu Trong Giông Tố - Dòng Ký Ức Thời Gian Phần 2
|
|
Hiuhiu tg đăng truyện i 1 tuần 1 chap cũng đc cả tháng trời r đó
|
thôi được tôi sẽ cố post vào cuối tuần hằng tuần nhưng có gì đừng la tôi tội nghiệp nha.
|
Chap 64 Sự tha thứ không lời. " Bing bong bing bong " tiếng chuông cổng vang lên lúc xế chiều đánh thức cậu dậy khỏi giấc mơ chiều " ai tới vậy ta ", cậu vừa đi vừa ngáp ra cổng. - ai đó, ai tới bấm chuông vậy ? Cậu vẫn chưa mở hỏi bên kia cổng. - là tụi tao nè. Cậu nhận ra giọng của thằng bạn mập nên mở cổng ngay " thì ra là tụi bây, lái xe vào sân đi ", cậu còn lò đầu ra nhìn ngang ngó dọc ngoài cổng. Duy đứng cởi mũ bảo hiểm thấy cậu như vậy liền hỏi " nè, thằng quỷ kia, làm gì đó chờ ai hả ?" - không, làm gì có, vô nhà đi. Cậu cười lấp liếm dẫn thằng bạn vào nhà. -)(- " một mình mày ở đây hả Phong ?" lần đầu Duy tới đây nên cảm thấy lạ. - Không, ở đây còn có anh tao nữa, mà sao tụi bây lại tới đây ? - mày nói mày bị bệnh nên tao tới thăm xem mày chết chưa. Đông hài hước cười chọc cậu nói tiếp " thằng Duy nó cũng muốn đi tò mò để xem mày ở đâu nên đi cùng " - nhưng hình như mày đâu có bệnh hả Phong ? Duy hỏi khi nhìn kỹ sắc mặt cậu. - à ừ ..tao chỉ hơi mệt thôi, ai ngờ tụi bây tới đây vậy ai coi trên quán vậy ? - giao cho mấy đứa ngoài đó một lát có mất đâu mà lo, làm như trông trẻ không bằng. - nó giao cho con Quyên coi hộ, cha mập tính toán hết rồi mày khỏi lo. Duy cười khuấy nói. - mày giỏi kinh doanh sao không theo ngành quản trị - kinh tế lại theo ngành đầu bếp chi vậy ? Câu hỏi này cậu muốn hỏi nhưng giờ mới có dịp. - ông bà càng ép tao, tao càng ghét. Hồi đó ổng bả ép tao theo học kinh doanh nên tao vào làm đầu bếp cho ổng bả tức chơi. Anh mập nói cười khoái chí. Phong và Duy nhìn nhau bó tay thằng bạn không biết có phải là phong cách chống đối của đứa con nhà giàu bị cha mẹ sắp đặt theo cách của mình nữa... ba đứa nói chuyện một lúc Duy nhìn xung quanh "trong nhà chỉ 2 gã đàn ông con trai mà nhà cửa sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng vậy có cô nào mới ghé qua hả ?" - ha ha ... nó làm gì có. Đông cười nhìn cậu. - coi thường nó mày... - nhà cửa tao tự dọn chứ đợi ai, tụi bây toàn tào lào. Ba đứa ngồi nói chuyện với nhau thêm một hồi Đông và Duy ra về vì còn phải xem quán. Hai đứa ngoài sân chuẩn bị về Duy nhìn giàn hoa lan trầm trồ khen " giàn hoa lan này nhiều và lắm loại đẹp ghê, cho tao một chậu đi, tao mê trồng lan lắm nhưng không có để trồng " Cậu biết anh rất thích trồng hoa lan nên sưu tầm nhiều loại làm nhiều giàn để chăm sóc cẩn thận " anh tao cũng thích hoa lan lắm nên để lần sau đi, tao hỏi ảnh rồi tao xin cho mày nha " Duy nhìn tiếc nuối cây hoa lan tình cờ làm ngả chậu hoa nhỏ bên cạnh ' cạch ' lăn qua chân anh mập. " cây này có phải là hoa Huệ tứ diện tuyết lan không Phong ?" anh mập cầm lên đúng cây ông Hải tặng cậu nhận ra loại của nó. - mày biết loại cây này hả mập ? - sao không biết, cha mẹ tao trồng một đám ở nhà kìa, từ nhỏ đến giờ tao bị đánh đòn một lần duy nhất là vì phá cây tứ diện tuyết lan của ổng bả mà thôi. Mà công nhận anh Lâm có trồng loại đáng giá nhất nữa. Đông xăm soi nhìn kỹ. - ba loại này thiếu gì ngoài thị trường, ở quê cha tao cũng trồng Lan trồng loại đó một mớ. - mày đùa hả, loại này mua với giá không rẻ đâu, nhưng như thế thì mày cho tao đi. - bớt giỡn đi mày, có người tặng cho tao đó với lại có một cây duy nhất cho mày lấy gì trồng chăm chơi. - tao đùa chứ ai thèm rước về cho ba mẹ tao nhìn cây nhìn nhiều hơn mặt tao nữa. Duy, về thôi mày. Đông đưa chậu hoa lại cho cậu, gọi Duy rồi chở lái xe ra ngoài cổng đi mất để lại mình cậu nhìn cây tứ diện tuyết lan suy nghĩ nhiều ' không lẽ cây này đáng giá vậy sao, chú Hải đã tặng cậu một thứ giá trị như thế sao, có khi nào Đông nhầm không nhưng nó được cưng như chưng trứng mà bị đánh đòn thì sao nhầm được..' vậy không lẽ ông ba chồng này rất quý cậu hay sao ta. Cậu suy nghĩ hoài cậu sực đến nhớ lời đề nghị nhờ vả của ông Hải vì chuyện riêng của cậu mà cậu quên béng mất vứt việc đó qua một bên chưa quyết định về lời đề nghị đấy. ************************ Vài ngày sau, lịch học học kỳ thứ 5 của cậu trở nên dày đặc thêm hoạt động đoàn trên trường cộng việc ở quán dù đã đi vào hoạt động ổn định nhưng cậu, Đông và Duy ba người được coi là những người thành lập cũng thay phiên nhau xem nên thành ra cậu có ít thời gian nghỉ ngơi. Vào trưa sau một ngày học vất vả và hơi mệt mỏi, Phong ngồi phịch lên ghế ngồi nghỉ để chuẩn bị lên quán thay phiên cho Duy xem quán. Tiếng điện thoại cậu vang lên nhưng không phải là tiếng nhạc chuông cậu đang mong chờ mà cú gọi của anh trai khó tính. - " alo, Phong hả, mày đầu giờ chiều mặc đồ lịch sự đi, tao... anh hai qua đón ". - đi đâu hả anh hai, chiều nay em phải đi làm nên không đi được đâu ? - " xin nghỉ việc một bữa đi, hôm nay có một việc quan trọng cần có mày . Nhớ đó, đầu chiều hai qua đón " Lời y như ra lệnh của Hỏa Hòa nói qua bên kia điện thoại dứt câu xong tắt máy không cho cậu nói lại lời nào. Phong không lạ gì với giọng điệu của anh hai cả vì từ lúc anh em sống nhỏ xíu chung với nhau ở quê anh cậu đã như vậy rồi. Cái cậu đang suy nghĩ là có khi nào ông ba chồng lại muốn gặp cậu nữa hay không trong khi cậu còn chưa quyết định về lời đề nghị lần trước, vậy thì không biết phải trả lời ra sao. Chưa hết là chuyện trên quán nữa. Cậu định không đi nhưng nếu là ông Hải muốn gặp cậu mà không đi thì không hay lỡ sau này chuyện của cậu với Lâm lộ ra thì hy vọng cha anh có thiện cảm với cậu hơn. Cậu gọi cho Đông để nhờ chứ Duy bạn cậu dạo này có vẻ không được khỏe cho lắm nếu không đang ở đó thì nhờ luôn bữa nào làm bù. Gọi thì Đông ầm ừ trả lời đồng ý làm cậu chút lạ vì Đông không hỏi vì sao như mọi khi mà chịu giúp ngay. -)(- Hỏa Hòa qua đón cậu sau vài giờ như lời đã nói. - này ku, mày có quan hệ gì với với gã giám đốc Triều Tân của công ty Thanh Phong vậy hả ? Hỏa Hòa vừa lái xe vừa nhìn hỏi cậu qua kính hậu - cái tay có râu quai nón đó ạ, làm gì có quan hệ gì đâu chứ, sao hỏi vậy hả anh hai ? - không quan hệ gì mà tên đó quan tâm dữ vậy, bữa trước toàn hỏi về mày nào về nơi mày sống, chỗ mày làm, thậm chí còn hỏi mày học ở đâu nữa. Tao cứ tò mò không lẽ chỉ vì giúp con người ta một lần mà để ý đến vậy sao. Phong im lặng nghỉ ngộ ra rằng hóa là gã ta biết cậu học trường nào, hiện cậu sống ở nơi đâu, chốn cậu đang làm. À không nơi cậu đang làm thì làm sao biết được vì anh cậu không biết và chẳng quan tâm thì sao nói chắc là do theo dõi mà biết thôi. - tao còn tưởng hắn thích mày nữa. Hỏa Hòa nở nụ cười không thể thân thiện nổi. - có liên can đến gã đâu mà nhắc tới hoàl vậy anh hai. Mặt cậu hơi nhăn lại. - không liên quan nhưng hắn rất giàu có nếu mày làm quen với hắn thì có thể nhờ vả nhiều được đấy. Bây giờ cậu hiểu rõ ý tham vọng của anh trai, hóa ra không lẽ anh cậu lấy vợ chỉ vì bên vợ nhiều tiền hay sao, lôi cậu vào làm quen chỉ vì họ giàu có .... nhưng mấy thứ đó cậu chẳng quan tâm, đối với cậu sống cùng người cậu yêu thương và tồn tại bằng chính bàn tay mình " anh hai, hắn giàu thì có liên quan gì đến em đâu " - mày đúng là thằng ngu mà, thời cơ mà không biết nắm lấy. Mày luôn theo giáo phái lạc hậu cổ lỗ sĩ của cha và mẹ hèn chi tận bây giờ hàng xóm leo nheo vài người, nghèo khó sống ở nơi khỉ ho gà gáy đó, còn chẳng có đất cho chó ăn nói chi sỏi cho gà mổ... Anh hai cậu nói hoài nên cậu quen rồi nhưng nói liên quan đến bố mẹ thì cậu thấy hơi khó chịu nhìn qua khung cảnh bên ngoài cậu chợt nhận ra đi sai đường " anh hai, hình như anh lái đi sai đường rồi, không phải đi gặp cha anh Lâm phải đi hướng ngược lại hay sao ?" - mày bị sao vậy, mắc gì phải đi gặp cha thằng Lâm hả ? - em tưởng cha anh Lâm muốn gặp em như mấy lần trước, chứ mình đi đâu vậy anh hai ? - đi gặp người hợp tác với tao mà mày đã hứa là đến nhà gặp lại người mày đã giúp đỡ con người ta đấy.... -)(- " mày bị sao vậy hả thằng kia, hứa sẽ tới gặp người ta mà tới nơi lại đòi bỏ về hả ?" cậu đòi về sau biết không phải đi gặp ông Hải làm Hỏa Hòa nổi nóng. - em tưởng gặp cha anh Lâm em mới đi nếu biết đi gặp gã quai nón thì em không đi đâu, dừng xe cho em xuống đi anh hai. - mày có thù có nợ gì với gã đó mà mỗi lần gặp hay nhắc tới liền phản ứng như vậy hả ? Phong ngồi hối hận vì bất cẩn, đáng lẽ phải hỏi đi đâu gặp ai trước mới đúng " chỉ là em không thích gặp người đó mà thôi " - mày hứa với người ta rồi, tao cũng hứa đưa mày đến gặp giờ đòi về thì mặt mũi tao để đâu hả ?
|
- em tới gặp cha anh Lâm để giúp anh cái hợp đồng gì gì đó còn người kia em không liên quan gì đến em hết. - mày có coi tao là anh mày không hả ? Hỏa Hòa to tiếng " cái hợp đồng nếu không đủ đồng ý của hai bên Đại Hải lẫn Thanh Phong thì không được tích sự gì cả biết không hả ?" Cậu ngộ ra tức là ngoài cha anh Lâm _ ông Hải còn phải có sự đồng ý của Tân thì hợp đồng kép đó mới thành " nhưng ..." - nhưng nhị gì nữa, tới nơi rồi, ứng xử cho khéo nghe chưa. Trước đầu xe là một cửa cổng rộng của một ngôi nhà to lớn. " mày làm trò gì đó hả ?" anh cậu nhăn mặt khi cậu đòi mở cửa hông xe. - chuyện làm ăn của anh, em không muốn dính líu gì đến hắn hết, mở cửa cho em về. Cậu cố mở cửa nhưng không được vì cửa chính ( cửa tài xế) khóa. - mày ... - anh hai, em cũng muốn giúp anh nhưng em không muốn dính líu đến hắn, làm ơn đi anh hai. Hỏa Hòa rất giận như muốn đánh cậu một trận nhưng suy nghĩ tới hoàn cảnh đang xảy ra vì muốn ông cha vợ công nhận tài năng của mình nên đành phải chạy dọc chạy xuôi làm bao lần thứ ngay cả là làm cho đối tác hài lòng mà phải nhờ vào thằng em chưa bao giờ ưa. Từ nhỏ trong nhà nó rất nghe lời dù có la có đánh nó vẫn ngoan nghe lời, đến giờ nó vẫn vậy chưa hề biết cãi lại nhưng không hiểu sao lần này nó khự chống lại không rõ có chuyện đã xảy ra. Đành phải nhẹ giọng nói " Phong, xưa nay anh hai chưa nhờ hay xin em làm gì cả, giờ anh hai nhờ em giúp anh hai gặp hắn như đã hứa để cuộc hợp tác thuận lợi " Phong do dự vì anh hai cậu chưa bao giờ nói với cậu như thế, cậu im suy nghĩ 1 hồi vì tình anh em mới chút dao động " mình là anh em, dù em không hề muốn gặp người đó nhưng em nghe lời anh. Hơn nữa em cũng thực hiện lời hứa mà thôi em sẽ không đi gặp hắn lần nào nữa đâu Chiếc cổng lớn đã từ từ mở ra, Hỏa Hòa cũng dần dần lái chiếc xe hơi trắng đi vào. Bên trong là một ngôi nhà khá lớn được sơn phối màu hài hòa và đẹp, sân rộng có trang trí cây cảnh nhìn rất thoáng mát. Xe dừng hẳn, cả hai xuống xe Hỏa Hòa đi trước cậu bước theo sau không thấy khuôn mặt khó coi của anh mình cùng miệng lẩm bẩm gì đó . người ra đón chính là Tân, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen lịch sự giơ tay ra bắt tay với Hỏa Hòa. - chào mừng cậu đến thăm gia đình tôi mà phu nhân của cậu đâu hả trưởng phòng Hòa. - cô ấy bận việc rồi nên thật tiếc phải xin lỗi trước lời mời của anh, giám đốc Tân. - không gặp được phu nhân xinh đẹp của cậu thì hơi tiếc nhưng chúng ta còn nhiều dịp gặp lại nhau mà, phải không nào ? Tân nhìn người đứng sau Hỏa Hòa cũng mỉm cười đưa tay ra trước mặt cậu " chúc mừng em đã đến đây Phong à " -)(- " chú Phong " cậu bé chạy ra nắm lấy tay cậu gọi " chú Phong ơi ". nhận ra cậu bé tóc nấm dễ thương đã từng gặp " là con đó hả Trung Phong " cậu ngồi xổm mỉm cười xoa đầu cậu bé. Bé Phong cười rất tươi khi gặp lại cậu, cậu nhìn nhận ra cậu bé thật càng giống anh Quân. - ba ơi, để chú Phong đi chơi với con nha , đồng ý đi ba . Cậu bé nhanh nhẩu nắm tay cậu gọi Tân. - tất nhiên là ba đồng ý rồi nhưng để ba hỏi chú Phong đã. Tân đặt tay lên vai cậu hỏi " nó rất thích em, em chơi với nó một lát trong khi anh và Hòa bàn chút việc được không ?" Cậu giẩy nhẹ vai làm tay Tân trượt khỏi người, cậu nhìn anh mình rồi gật đầu nói với cậu bé " vậy con dẫn chú đi chơi nha" Bé Trung Phong cười rất vui vừa chạy vừa kéo cậu đi tránh xa dần 2 người kia. -)(- nơi cậu đi theo cậu bé là một phòng rất rộng hình như là phòng chơi của cậu bé với nhiều đồ chơi khác nhau : robot, khủng long, mảnh lắp ráp, kiếm nhựa, .... đồ chơi của bé trai. " chú chơi người máy với con nha" cậu bé giơ giơ 2 con robot, Phong chơi với cậu bé mà nhớ về thời thơ ấu khó khăn chẳng có những thứ như vậy để chơi, cứ gần đến ngày sinh nhật là mong chú Hưng ghé chơi cho mấy đồ để chơi. Cậu sực nhớ lâu lắm rồi chưa có gặp chú còn chưa cảm ơn chú vì món quà sinh nhật nữa. Nhắc nhớ đến sinh nhật cậu lại cười nhớ tới một người. - chú ơi, sao chú lại cười ạ. Bé Phong thấy cậu cười ngây ngô y như con nít nên cũng cười hỏi. Cậu sực tỉnh khi cậu bé gọi " à, chú cười vì chơi với con chú rất vui " cười cười lấy tay vuốt mái tóc trên trán cậu bé. - ở đây con chỉ chơi một mình thôi hả Bin. - dạ, còn có vú tám và chú Nhân cũng thỉnh thoảng vào chơi với con nữa. - vậy còn cha con thì sao ? - ba con cũng có nhưng ít lắm. Dạo này ba con không có ở nhà đi suốt hoài à. - con chơi một mình có buồn không ? - không ạ, con quen rồi. Thấy thằng nhỏ trả lời mà cảm thấy nó thật tội nghiệp. Có khi nào đó là mặt trái của sự giàu sang cộng với sự thiếu vắng yêu thương của người mẹ khiến những đứa trẻ luôn cần cảm thấy trống trải trong lòng dù về vật chất không hề thiếu gì. Thằng bé chơi với cậu rất vui thỉnh thoảng nó cũng gọi cậu là chú rồi gọi là ba " ba Phong ơi, ba giống người trong ảnh của ba Tân đang treo trên cổ quá à". - ảnh nào hả Bin ? - ảnh nhỏ nhỏ trong cái gì mà giống cái dây chú đeo trên cổ, ngày nào ba Tân cũng mở ra xem hết á. Giống cái cậu đeo trên cổ ư, không lẽ là cái dây chuyền cũ có hình nữa trái tim, ' ngày nào cũng mở ra xem ư ?' trong cậu chút hơi rung động hỏi lại " cu Bin ngoan nói chú nghe nào ba con ngày nào cũng xem cái đó hả, ba con dặn nói phải không ?" - dạ không, tối nào ba con trước khi ôm con ru ngủ cũng mở ra xem hết á, có hôm ba nhìn rồi mắt ba đỏ đỏ, con hỏi thì ba nói ba không sao. trẻ con không biết nói dối nên không lẽ anh ta ngày nào cũng mở dây chuyền nhớ đến cậu hay sao. cậu hơi ngây người suy nghĩ đến lời cậu bé nói. - cậu Bin ơi tới giờ đi tắm rồi. Một người phụ nữ đi vào phòng cúi đầu chào cậu nói với cậu bé. - con muốn ba Tân tắm cho con cơ, ba Tân đâu rồi dú ( vú). Cậu bé hơi nũng nịu. - cậu Bin ngoan, ông chủ đang bận việc để vú tắm cho cậu nha. - khônggg... con không chịu đâu, ba Tân tắm cơ. Cậu bé mếu máo như muốn khóc vậy. Người phụ nữ cố dỗ cậu bé nhưng dường như vô ích. Cậu cười nói " Bin ngoan đi tắm để người sạch sẽ không sẽ bị ngứa con bọ bò lên người nha " Nghe đến bọ cậu bé liền sợ " hic ... con sợ bọ lắm nhưng con muốn ba Tân cơ ". - để chú tắm cho con được không, chú thổi bong bóng bay thật nhiều cho con xem nha. Cậu thích con nít nên muốn chơi thêm chút với cậu bé. " bong bóng ... ba Phong phải thổi thật nhiều nhiều nha " cậu bé cười khi bị cậu dụ dỗ nắm tay cậu lắc lắc " đi tắm thôi " - cảm ơn cậu, dạo này ông chủ ít ở nhà nên cậu ấy cứ đòi ba hoài. Người phụ nữ vội cảm ơn nói với cậu. -)(- Phía bên ngoài nhà, màn đêm dần dần buông xuống thay vào đó là ánh đèn được bật lên. - Bin ngoan tắm rồi thơm phức luôn ha. Cậu bé được ba nó bế lên nên rất vui. " vú Tám tắm cho con phải không ?" - không, là chú Phong tắm cho con đó ba, chú làm thổi bong bóng bay lên nhiều ơi là nhiều, chơi vui lắm ba... - cảm ơn em Phong, ít người nó chịu nghe lời lắm, chắc nó thích em lắm. Tân vẫn nói với cậu những lời nhẹ nhàng còn cậu im lặng không đáp lại. Hỏa Hòa xách tập tài liệu lại gần " giám đốc Tân, chúng tôi sẽ chờ quyết định của anh còn bây giờ xin phép anh em tôi phải về vì trời bắt đầu tối rồi " - tôi sẽ sớm đưa ra quyết định cho công ty anh sớm thi công nhưng giờ đúng là không còn sớm thật, tôi mời anh em cậu ở lại dùng bữa được chứ ? Tân lịch sự mời ở lại nhầm giữ cậu lại. - làm sao bây giờ tôi với giám đốc có một cuộc hẹn quan trọng gặp khách hàng nên ... - vậy là chú Phong đi hả ba ? Chú nhóc xen vào nói. - chú về con phải ngoan nghe chưa, lúc nào đó chú lại chơi với con. Chú bé bắt đầu mếu máo làm cậu hơi chệch lòng nên cậu nói dỗ dành. - không chịu đâu.. con không chịu đâu .. chú Phong ở lại chơi với con cơ. Cậu bé nắm lấy áo cậu không buông đòi như muốn khóc. - cu Bin ngoan nào để ba nói chú ở lại chơi với con nha. Tân không gỡ tay cậu bé khỏi áo cậu nói với Hỏa Hòa " trưởng phòng Hòa, thật tiếc không giữ cậu lại được nhưng cậu cho tôi mượn em cậu được chứ, tôi hứa giữ sự an toàn của em cậu và đưa về tận nơi." " việc này ..." Hỏa Hòa nhìn thằng em hơi nhăn mặt, lúc trước cổng đã đòi về rồi giờ này nó làm sao chịu mà ở lại chắc sợ nó gây chuyện quá. Tân nhận ra sự khó xử ở anh cậu nên nói khéo " thằng con tôi đòi là đòi bằng được không nó quấy đến không có thời gian xem giấy tờ luôn quá " ám chỉ liên quan đến công việc.
|
Sự thành công đối với anh cậu rất quan trọng nên đành lại nhờ đến cậu " Phong, lại đây anh hai nói này ", Hỏa Hòa kéo cậu ra nói nhỏ " giúp anh hai tí đi, anh hai rất cần bản hợp đồng này tức cần sự ủng hộ của anh ta vì vậy em cứ ở lại với thằng nhóc được không, hai hứa sẽ không bắt em tới đây nữa " Chưa bao giờ anh cậu nhờ nhiều như vậy, cậu nhìn mặt cầu khẩn của Hỏa Hòa với khuôn mặt mặt đáng yêu của cậu bé khiến cậu xiêu lòng gật đầu ' chơi với thằng con chứ có phải thằng cha mà sợ, hơn nữa sau này không gặp cha nó thì cũng không gặp lại nó nữa trông cũng tội ' *****"*********"**** " không phải em rất thích những món gà, nhất là gà rán hay sao " Tân ngồi đối diện gắp miếng ức gà bỏ vào chén của cậu. Phong không nhìn cũng không động đến món ăn nào chỉ ngồi vuốt tóc thằng bé dỗ dành cho nó ăn. - ba ơi con cũng muốn ăn gà. Cậu bé cũng đòi ăn gọi theo. - ba quên ba xin lỗi con nha. Tân cũng gắp miếng khác cho con rồi đặt tay lên đầu cậu bé ngay trên tay cậu. Phong liền rút tay về nhìn thẳng vào mặt Tân " thầy muốn giữ tôi ở lại đây với mục đích gì, nói ra đi không cần vòng vo làm chi " - em biết anh có muốn giữ em lại à. Tân cười nhẹ nhàng. - ngay từ đầu anh Hòa dẫn tôi đến đây tôi đã đoán ra rồi. Cậu vẫn nói với giọng hơi cứng. - vậy em đoán ra mục đích của anh rồi phải không ? - tôi không biết nhưng tôi ghét ai lợi dụng người nhà của tôi nên không muốn thầy đừng lợi dụng anh tôi để tôi đến gặp thầy nữa. - có lẽ em hiểu lầm anh rồi, anh đâu có lợi dụng anh của em, anh em gọi báo em sẽ tới đây theo lời hứa ở nhà ông Hải. Anh cứ nghĩ là em thay đổi ý định nên ngồi nhà chờ em tới . Cậu hơi nhíu mày một chút không lẽ anh cậu đã .... ( cậu khù khờ người bị lợi dụng là cậu mà không ngộ ra ) - ba Tân cãi nhau với ba Phong ạ. Lời qua lời lại làm cậu nhóc nghe rồi lo hỏi. - không phải đâu con, ba với chú thân nhau lắm không có cãi nhau đâu, con xem nè. Tân nắm tay cậu giơ lên lắc lắc cho cậu bé thấy. Phong cười miễn cưỡng tay để Tân nắm cho cậu bé thấy không nghĩ bậy là cãi nhau. Trong suốt thời gian bữa ăn tối Tân nắm tay cậu không buông, còn cậu muốn rút tay không được. Vì bé Phong cậu đành để Tân nắm. -)(- vài giờ sau Phong chơi với cậu bé cho đến khi cậu bé ôm ngủ quên trên tay cậu. Vú Tám bế cậu bé đi ngủ chỉ còn lại hai người chính là cậu và Tân. - em đi đâu vậy Phong ? Tân vội hỏi khi cậu đứng dậy bỏ đi ra cửa. - nó đã ngủ tôi không có lý do gì phải ở lại đây cả ? Phong nói lời lạnh lùng đi tiếp. - em không thể nán lại một lát hay sao ? Tân cũng đứng dậy đi theo. - ở lại thêm cũng không đổi được gì cả ? - để anh đưa em về ? Tân biết để cậu thay đổi cách nhìn về mình không thể một sớm một chiều được đành dùng cách mềm dẻo hơn. - không cần thầy quan tâm, tôi tự về nhà được. Vì mỗi lần gặp Tân cậu đều tỏ ra tức giận nên 'làm trước khi nghỉ ' bỏ đi ra khỏi ngôi nhà của người cậu không muốn gặp. Mặc dù cậu đã sống và đi nhiều nơi ở Cần Thơ nhưng không thể nào chỗ nào cũng biết và nhớ hết được, nhà của Tân là một trong số đó. Con đường đến nhà Tân vắng vẻ ít xe qua lại không có xe bus đi qua hơn nữa trời đã tối hết giờ xe chạy, cậu đi bộ dọc theo con đường cũng không có xe ôm lẫn taxi gì cả. Cậu muốn rút điện thoại gọi để nhờ bạn bè giúp nhưng .... tìm hoài không thấy " chết rồi, không lẽ lúc về không kiểm tra đã bỏ quên điện thoại ở đó " . Đi suốt cậu dừng lại trước một mảnh đất hoang cỏ mọc um tùm, hơi tối và vắng. Chân thì mỏi _ miệng thì thở dài " đi hướng nào bây giờ ?" Đang cúi gấp người xoa hai cái đầu gối bỗng một chiếc xe máy chở hai người thanh niên dừng trước mặt cậu " nè cưng, cưng chỉ đi một mình thôi sao có cần tụi anh giúp đỡ gì không ?". Mới ngước đầu lên nhìn theo tiếng gọi thì nhận ra hai kẻ đang ngồi trên xe, một người trông bình thường nhưng mái tóc có vài sợi nhuộm đỏ lộ dưới chiếc mũ bảo hiểm và kẻ kia tóc dài bấm lỗ tai nhìn cậu với nụ cười nham hiểm. - cảm ơn, không cần đâu. Nhìn 2 gã đó là cảm thấy bất an, nhất là kẻ có tóc đỏ mà có người dặn phải tránh xa, cậu liền đi nhanh để tránh xa họ. Nhưng xem ra cậu muốn được yên cũng không xong " cứ từ từ đã cưng cần gì đi nhanh thế " một trong 2 tên lái xe chạy tới chặn cậu lại trước. - tôi nói không cần rồi mà, hai người muốn gì. Phong bị hai tên bao vây không cần cách nào khác phải chuẩn bị tư thế tự vệ. - đừng vội há, cậu em nhìn cũng thuộc gia đình khá giả chứ hả, tụi anh này đang thiếu tiền để xài nên muốn chú em đưa cho tụi này ít polyme về xài tạm. Chú em sẽ cho tụi này chứ hả ? Khi đi cậu tưởng đi gặp cha của anh nên bận bộ đồ lịch sự và có vẻ là hơi đắt tiền nên bị hai tên kia ' xin đểu' thì không có gì lạ cả. Phong hơi nhăn mặt " tôi không có tiền đâu, 2 người hỏi nhầm người rồi " và cậu lùi vài bước. - xem ra mày không tình nguyện đưa mà thích rượu phạt hả ? Tên tóc dài vung tay đòi đánh cậu, cậu lấy tay cản lại đồng thời xoay người vung chân đá vào bụng hắn khiến hắn ngã ngửa xuống phía sau làm kẻ còn lại trợn mắt nhìn " hóa ra mày có võ à, vậy không nhẹ tay với mày được" hắn đưa tay dấu ' cùng lên ' cả hai lao vào đánh cậu. " Hự " - " bốp " -" hây da "-... tay cậu bị xây xước còn hai tên kia thì đo ván. Phong thở phào và chịu đau cười thầm cảm ơn Lâm vì anh đã dạy bắt cậu phải học vài thế võ để tự vệ bởi anh lo cho cậu không biết kẻ hãm hại cậu là ai, anh lại đi làm điều tra không thể bên cậu suốt được, cậu bị hại thì lúc nào không biết. Lúc đầu cậu không chịu vì vừa học vừa làm vừa làm việc nhà nên rất mệt lấy đâu ra sức học cái đó nữa nhưng anh nói nếu vậy anh sẽ không cho cậu đi làm, học thêm xích ở nhà thì anh mới yên tâm được, ai biểu dại hứa làm gì cũng nghe làm chi nhưng cậu lười học không có anh thì không tập nên rất kém may mà gặp 2 đứa tép riu không nhiều hơn hay khỏe hơn thì có mà chạy mất dép " hai người ép tôi phải làm vậy đó nha " Phong vừa thở vừa nói với hai tên đang nằm quằn quại dưới đất. Vừa dứt lời vài chiếc xe khác chạy tới cùng một đám người dừng lại chạy đến 2 tên đang nằm " Quyết, mày bị sao vậy hả, đứa chó gây nên nói tao nghe coi " tên tóc dài chỉ tay vào mặt cậu nói " là..là nó đó" tên tóc le hoe đỏ cũng nói " bắt lấy nó.. mau, đánh .. nó cho tao ". Cậu lùi chân vài bước chân nói gấp " là do họ đòi đánh trước ...". Côn đồ thì cần gì lý lẽ cả đám mới tới kia hô " nó dám đánh cả anh Lương bắt lấy nó cho một trận biết lễ độ .... lên ". Không biết có phải chuẩn bị trước không cả bọn rút gậy rút ống ra chạy về phía cậu. Chẳng còn cách nào khác, học võ thì học không xong còn lười nữa sao đấu lại đám người đó chỉ còn cách là chạy trốn, không thì chỉ có lãnh gậy mà thôi. Cậu quay lưng bỏ chạy còn đám người cứ rượt theo thì một người lái xe đội mũ bảo hiểm kín mặt chạy gần cậu hô to " mau lên xe đi ". Trong lúc hoảng sợ lại có người giúp chỉ biết nghe lời leo lên xe rồi người lái xe rồ ga phóng nhanh cắt đứt đám người đang rượt theo kia. -)(- chạy một đoạn khá lâu, cậu quay đầu lại thở phào nhẹ nhõm vì không có ai đuổi theo nữa. " chắc tới đây là an toàn rồi, dừng xe ở đây đi anh " Người lái xe dừng ghé vào cạnh lề đường bên hàng cây, Phong xuống xe nhìn người vừa giúp cậu " cảm ơn anh đã giúp tôi ", anh ta không nói gì chỉ gật đầu. - anh cho xem mặt hay cho biết gì bản thân anh đi để tôi đền đáp. - không..không cần đâu. Anh ta xua tay nói " em ở đây một mình rất nguy hiểm để anh ...tôi đưa em về nhà " Phong nhíu mày nhìn kỹ đôi mắt đang tránh nhìn cậu, ngay cả dáng vóc, giọng nói và cách xưng hô làm cậu nghỉ ngay đến một người " là anh đó hả Tân ?". Anh ta định nói dối nhưng không thể giấu được đành tháo mũ, khẩu trang ra " là anh, anh xin lỗi đã để em gặp nguy hiểm như thế ?" - thầy làm gì ở đó ? - em không cho anh đưa em về, anh lại sợ em gặp nguy hiểm nên anh chạy theo em hơn nữa anh muốn trả lại cho em một thứ. - thứ gì ? Tân rút trong túi ra một chiếc điện thoại đưa cho cậu " em bỏ quên lúc tắm rửa cho cu Bin " - cảm ơn. Nhận lại điện thoại trong mắt rất vui vì cậu rất coi trọng những thứ anh mua tặng cho nhất là thứ duy nhất liên lạc và biết anh đã về. Chỉ vì cậu suy nghĩ quá nhiều nên lúc tắm rửa chơi bong bóng với nhóc Bin cậu sợ bị ướt hư mới để riêng ra nhưng thấy thằng nhóc lại nghỉ tới mẹ nó Ngọc Mai với vài kỷ niệm xưa và lúc gặp cha nó mới quên mất.
|