Tình Yêu Trong Giông Tố - Dòng Ký Ức Thời Gian Phần 2
|
|
|
sao chưa có Chap mới vậy
|
" dạ "cậu nghĩ anh không để bụng nên cười ăn cho nhanh. Gần xong cậu liền hỏi " ăn xong mình đi đâu hả anh ". " đi gặp ông Vương Văn Hưng" Anh nói thẳng lèo làm cậu hơi nhăn " phải bây giờ ạ ". Anh gật đầu làm mặt cậu bí xị " sao lại hôm nay, bữa khác không được sao ". Anh im một chút rót cho cậu ly nước mới nói " em không muốn gặp ông ta hay sao, thời gian tới anh sẽ không rãnh đưa em đi gặp ông ta đâu. Còn em mà dám một mình lén đi gặp ông ta thì ..." anh nói chập nối tiếp " thực sự anh phải hiểu em có gì đó với ông ta đấy " Không hiểu sao lời nói của anh làm cậu nhăn nhăn nhó anh nói vậy chẳng khác gì anh ép cậu đi gặp chú Hưng cả , chẳng khác gì anh chẳng tin vào cậu hết .. nhưng rồi cậu nghỉ lại đúng 1 thứ là anh rất bận vì đó là bản chất công việc nên sẽ khi có nào anh mới dẫn đi gặp chú Hưng, không hiểu sao cậu tự nhiên rất nhớ chú, lâu rồi không gặp lại thậm chí còn chưa cảm ơn chú vì món quà sinh nhật vừa rồi nữa. - vậy mình đi thôi anh. - em vội vậy sao, không phải công ty của ông ta ngay bên đường hay sao ? Lâm uống nước khuấy nhìn cậu " em uống nước đi, anh còn chưa trả tiền mà " ...... .. .............. - bộ em không có số điện thoại của ông ấy à ? Lâm quay sang hỏi cậu. - có chứ nhưng hồi đổi điện thoại ( hồi anh mua cho cậu ở sài gòn ) với lâu rồi không liên lạc nên mất số. - vậy chỉ có cách vào công ty ông ta gặp mà thôi. - chứ không phải đến nhà chú à. - .... đào ngốc à, ban ngày người ta đi làm chứ có ở nhà đâu. - ừ nhỉ. Cậu cười gãi đầu thấy mình khờ quá. - Đào nhỏ này. Giọng anh chuyển sang nghiêm túc. - dạ, sao anh. Cái mặt khờ khạo hiện rõ. - vào trong ai hỏi thì không được nói anh là công an nghe chưa ? - sao vậy ?_ cậu thắc mắc nhìn anh. - lại khờ nữa, người ta đi làm hầu như không thích công an vì sợ người ta tới điều tra mình nhất là mấy công ty lớn họ hay trốn thuế nếu không thu được lợi nhuận mấy, mà không trốn thuế cũng không ưa công an vì sẽ gây tiếng xấu ảnh hưởng danh tiếng của họ ... hiểu chưa ? - em hiểu rồi. Nói vậy chứ cậu chỉ hiểu sơ sơ vì ngày thường trong đầu toàn nghỉ tới thịt, rau củ, ... nguyên liệu nấu ăn ít quan tâm chuyện kinh doanh xã hội và giờ mới học những thứ đơn giản trong làm ăn. Lâm chở cậu đến trước cổng công ty Hưng Thịnh thì bị bảo vệ chặn lại hỏi - hai cậu là ai, đến đây có chuyện gì ? Ông bảo vệ già nhìn cẩn thận. - tụi con là người quen của tổng giám đốc Vương Văn Hưng, xin vào gặp chú ấy ạ. Cậu lễ phép đáp lại. - hai cậu là gì của ông ấy, trông 2 cậu lương thiện nhưng không nét là người thân cho lắm. Ông bảo vệ nhìn nghi ngờ vào anh. - chúng tôi là con người bạn đến gặp ông ấy. Lâm trả lời nhìn thằng đáp ánh mắt của ông bảo vệ. - các cậu có hẹn trước không, theo tôi được biết là tổng giám đốc đã đi khỏi công ty sáng nay chưa có quay lại đây. - chú không có ở công ty làm gì bây giờ hả anh hay là mình về. Cậu nhìn chờ ý kiến của anh. - lỡ tới đây mình ngồi chờ một lát đợi ông ấy về nếu không gặp thì mình về. Lâm quay sang nói với ông bảo vệ " chú cho tụi con ngồi đây chờ lát nha ạ, tụi con ở xa không thể đi đi rồi quay lại trong khi tụi con có việc riêng quan trọng nói trực tiếp với ông tổng " Ông bảo vệ nhìn cảnh giác, anh dường như đoán ra ý ông ấy nên mới nói " có phải chú e tụi con là kẻ xấu phải không ? Thế này đi con để em con với chùm chìa khóa xe đây để chú cất đi làm chứng, con để xe xa xa gần chiếc tải nhỏ kia nếu tụi con làm bậy thì trở thành bằng chứng được chứ ". Nghe anh nói có lý nên suy nghĩ chút rồi quay người gọi " Lĩnh, Lĩnh .. ra đây tao bảo ". Một anh bảo vệ trẻ bước ra " con nghe chú " - mày chỉ anh này dắt xe ra chỗ đỗ xe rồi lấy chùm chìa khóa về đây cho tao nghe chưa. Ông dặn anh bảo vệ trẻ. Lâm dặn cậu ở đây chờ anh rồi dắt xe đi cùng anh bảo vệ kia. Sau đó đi ông bảo vệ già vào phòng bảo vệ cạnh cổng công ty. " cậu ngồi xuống đi " nói xong đợi cậu ngồi xuống ông bảo vệ hỏi lại " thực sự các cậu là người thân của ông tổng không ?" - dạ, con là người quen thôi, ba mẹ con là bạn của chú Hưng. - ra là thế. Cậu nói chuyện sơ sơ với ông bảo vệ khi Lâm và anh bảo vệ quay lại. " chìa khóa xe đây chú Lâm " anh bảo vệ trẻ chìa tay đưa trước mặt ông ta. - cậu vào ngồi chung với cậu ta đi. Ông bảo vệ nói với anh chỉ ngón tay vào ghế cạnh cậu rồi kéo anh bảo vệ kia ra nói nhỏ " Lĩnh, mày cầm hộ chùm chìếc chìa khóa nào vào khu bảo vệ gọi thằng Phú ra đây trực thay còn mày đi nằm nghỉ đi khi nào tao gọi ra, nhớ giữ cẩn thận đó " Anh bảo vệ cười gật đầu rồi đi mất, còn anh tai thính nghe được lời của ông bảo vệ nên hiểu ông bảo vệ này rất cẩn trọng nếu anh có làm bậy thì không cướp được chìa khóa để thoát khỏi đây nhanh chóng. Phong nhìn anh không hiểu đang nghĩ gì " anh, làm vậy chi mình có thể gặp chú vào lúc khác cũng được mà " - anh nói rồi, anh chỉ rãnh hôm nay với lại anh phải chứng minh anh không ích kỷ nhỏ nhen hay ghen tuông với ông ta không thì em lại nói này nọ cãi nhau với anh nữa mất. Cậu chưa kịp nói gì ông bảo vệ quay lại " hai cậu chứ ngồi chờ, tôi cũng không biết khi nào ông ấy tới" - không sao ạ, mà chú là đội trưởng bảo vệ phải không ? Lâm bắt đầu nói chuyện với ông già bảo vệ. - sao cậu biết ... Dựa vào tuổi, cách nói, hành động, ứng xử... Lâm dễ dàng đoán ra. Anh bắt đầu nói chuyện với ông già bảo vệ, phần lớn là anh nói chuyện với ông ta còn cậu thì ít can thiệp vào chỉ lắng nghe, cậu phát hiện trong tình cảm thì hơi dở nhưng trong xã hội anh rất giỏi ứng xử với người khác. Anh và ông bảo vệ nói chuyện rất hợp, có nhiều điểm chung nên ông bảo vệ cũng cười tươi khác hẳn lúc mới gặp nói chuyện có phần thoáng và dễ chịu hơn. - chú Hiển Lâm ( tên ông bảo vệ) có phải con nhìn lầm không mà công ty có nhiều xe tải nhỏ giống hệt nhau chạy qua chạy lại vậy lại. Anh nhìn chiếc xe có logo H&T hình 2 con đại bàng chạy vào. - có nhiều người lầm như vậy tại công ty có nhiều chiếc như vậy. Ông bảo vệ vui vẻ nói. - vậy à, nhiều không chú. - ừ thì có đến 11 chiếc lận nếu không để ý biển số với ký hiệu thì không biết đâu. - Kí hiệu ? - ừ, công ty này có tiếng làm ăn sạch sẽ mà nên tự vận chuyển thực phẩm cung cấp cho các nhà hàng mà, trong tỉnh có 1 nhà hàng hạng A, B 3 cái, C 4 cái nên mỗi chiếc có 1 ký hiệu A,B,C. - à cháu hiểu rồi trên xe kí hiệu để phân biệt chứ gì, mà mới 8 chiếc vậy 3 chiếc còn lại thì kí hiệu sao có D không chú ? - 3 chiếc dự phòng hay thường giao hàng cho công ty và điểm khác ngoài tỉnh nữa nên không có ký hiệu đó. Hai người đang mãi nói chuyện không để ý có người dựa vào ghế ngủ còn bắt đầu gáy kêu nhỏ khò khò như muỗi vo. Ông già cười " em cậu đáng yêu thật ". - xin lỗi chú, đợi lâu quá nên cậu ấy ngủ quên chắc không gặp được ông tổng rồi. Chắc tụi con phải về nhưng con đau bụng quá chỉ con nhà vệ sinh ở đâu được không ? - nhà vệ sinh sau bãi xe cậu tới hồi nãy cạnh bãi xe tải nhỏ. - phiền chú để ý em cháu 1 lát cháu quay lại ngay. Lâm nói xong đi về phía đỗ xe. -)(- Phong ngủ gà ngủ gật dựa vào thành ghế tự lúc nào lúc anh và ông bảo vệ đang nói chuyện, chỉ vì hôm qua uống ít bia với Nam và Trung đến nữa đêm anh lại về do lâu ngày không gặp nhớ thương nhau quá nên xung vài trận, sáng phải dạy sớm đi làm thành ra hơi mệt gục lúc nào không hay. Khi đang ngủ không biết bao lâu thì có người lay dậy - Phong ... Phong dậy đi con. - ơ.. ngơ..oáp ..à à.. Cậu ngáp từ từ mở mắt xem người gọi cậu liền bất ngờ " chú Hưng ..." - sao con lại tới đây, có chuyện gì nghiêm trọng không mà con tới đây chờ chú ? Ông Hưng nói chuyện 1 cách lo lắng - không ạ, lâu lắm rồi con không gặp, con nhớ chú nên con đến đây gặp chú. - cậu nhóc này thật là người quen của ông hả ông chủ ? Ông bảo vệ già thắc mắc hỏi. Ông Hưng không trả lời chỉ nói " anh hãy ra ngoài nói với tài xế của tôi đi đâu đó bên ngoài khoảng nửa tiếng nữa quay lại đây và chúng tôi cần nói chuyện riêng ". Ông bảo vệ già liền gật đầu làm theo. Tiếng xe hơi lùi bánh và ông Hưng vỗ vai cậu " con theo chú vào đây". Phong đứng đi sau vào chiếc phòng phía sau có chiếc giường nhỏ hơi tối với cửa sổ nhỏ trên cao dành cho bảo vệ trực đêm. Khi Lâm vừa đi ông Hưng vừa về ngay cổng, tài xế bấm còi để mở cổng ông bảo vệ mở cổng và báo có cậu bé tên Phong đang xin chờ gặp ông. Ông không ngờ là chính cậu đến xin gặp ông và ngồi ngủ gật trên ghế, ông sợ có chuyện gì mới xảy ra với cậu
|
- con ngồi xuống nói thật cho chú nghe đi, có chuyện gì xảy ra với con không hả Phong ? - dạ không, con thực sự không có gì chỉ thuận đường nhớ chú nên ghé qua đây thăm chú. Cậu cười vì chú không khác gì cha cậu lâu rồi không gặp. Ông Hưng thở phào nhẹ nhõm " được vậy thì tốt quá rồi, con sống và học hành ra sao ?" - giờ con học hành bình thường và sống tốt ạ. - con không đi làm chỗ Lục Châu nữa giờ con làm gì, có cần chú giúp gì không ? - không cần gì đâu ạ, con với mấy đứa bạn hợp tác mở quán kinh doanh cũng không đến nổi mới mở ra lại đóng cửa ạ. Cậu cười nói chợt nhớ đến lần trước ở Lục Châu " con cảm ơn chú tặng con món quà sinh nhật ạ " - con nhận rồi có thích không, chú thấy nó hợp nên mới mua tặng con. Nhưng con không thích đeo hay sao ? - à ... dạ có chứ nhưng hôm nay có việc con thấy hơi vướng víu cho nên con cất ở nhà rồi ạ ? Sợ chú buồn nên nói dối. Ông Hưng nhìn mặt sau đó nhìn ngón tay cậu liền có thoáng gì đó thật buồn hiện trên mặt ông nhưng không nói ra. " dạo này có ai tới gây sự hay kiếm chuyện với con không ?" ông cố cười chuyển sang chủ đề khác. - mấy ngày trước con xém bị người ta đánh thôi, nhưng sao chú lại hỏi vậy ạ ? Mặt ông Hưng hơi tái mét " con kể cho chú nghe đi, sao con lại xém bị người ta đánh ". Cậu kể cho chú nghe chuyện đi ngoài đường gặp bọn xin đểu nhờ có chút võ phòng thân do anh nuôi dạy nên không sao ai ngờ có người quen giúp thoát khi thêm 1 lũ côn đồ kéo tới. Trán ông giãn ra khi cậu kể cuối chuyện, " may con không bị sao mà Phong con đã gặp lại người đó đúng không ?" - ai hả chú ? - giám đốc công ty bất động sản Thanh Phong, Vũ Triều Tân. - sao chú biết ? Cậu chưa nói tên người đó mà. - con hãy cẩn thận với người đó, người đó là đối thủ cạnh tranh với công ty chú, có thể sẽ lợi dụng tiếp cận con chỉ vì ta rất yêu thương con như con ruột của chú. - dạ con biết rồi. Cậu gật đầu và thấy hơi lạ vì chú nói 'gặp lại ' có phải chú nói nhầm không nhưng cậu mau quên bởi cậu cảm nhận niềm yêu thương của chú " Mà chú ơi, ước gì chú cũng là cha của con vì cũng cảm thấy chú không khác gì ba Điền con hết " Ông Hưng nở nụ cười hạnh phúc yêu thương giang tay xoa đầu và ôm cậu vào lòng " ch.. chú rất yêu con ", Phong cũng nở nụ cười như hạnh phúc người thân " con cũng yêu chú " với đôi mắt đỏ dần. Số không may cho những người hạnh phúc không trọn vẹn là người chuyên gia bắt tại trận đã quay lại mà không thấy cậu chưa kịp gọi " Phong, em đâu ... " liền thấy cậu được một ông tóc hoa râm ôm vào người trông rất tình cảm.
Chap 67 Lâm, Phong và ông tổng Hưng Thịnh. (2)
|
Chap 67 Lâm, Phong và ông tổng Hưng Thịnh. (2) - cậu là ai ? Ông Hưng từ từ buông cậu ra nhìn về phía anh. Cậu lấy tay chùi thứ gì đó trên mắt quay đầu lại thấy anh đang đứng ngoài cửa nhìn vào, " chú, đây là bạn anh Thổ cũng là chủ nhà con nơi đang sống đó chú " - cậu là bạn thằng Thổ ? - đúng rồi chú, ảnh là đồng.. là anh nuôi của con đó chú. Thuận miệng cậu xém nói anh là đồng nghiệp anh Thổ cậu tức là công an nhưng nhìn anh vội đổi lại. - anh nuôi ư ? - dạ, thấy con một mình đơn độc mẹ ảnh nhận con làm con nuôi lo lắng cho con nữa, ngay cả chính ảnh chở con đi thăm chú đó. Phong liên miệng nói tiếp. - ra thế, là anh là bạn với mấy đứa con của anh Điền, cậu ngồi xuống đi. Ông Hưng chỉ tay vào chiếc ghế ngay góc phòng. - chào chú. Anh vào ngồi nhưng ánh mắt nhìn về phía 2 người hết sức kỳ lạ. ' chết rồi ' cậu chuyển sang lo lắng ' có khi nào anh đang ghen không ?', trước kia chỉ cần thấy Nam ôm cảm ơn cậu mà nổi ghen rồi khi nãy anh thấy chú ôm cậu thì có khi nào anh hiểu lầm không, mới có ánh mắt đó. Ông Hưng bắt đầu câu chuyện của 3 người. - chắc hẳn cậu đã biết tôi là ai, xưng hô như thế nào với cậu ? - chú cứ gọi tôi là Lâm được rồi, tôi nghe Phong nói nhiều về chú rồi nhưng giờ mới gặp. Lâm giọng khá bình thường. - cậu Lâm, tôi rất thân với gia đình cu Phong nên tui xem Phong như con mình nay được mẹ con cậu quan tâm và chăm sóc nó, tôi chân thành cảm ơn mẹ con cậu giúp nó. - chú Hưng, không cần chú nói vậy, cậu ấy không khác gì thành viên trong gia đình tôi cả, cậu ấy giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều, nhất là tôi. - 'nhất là cậu' nghĩa là .... - chú đã nghe bao giờ cậu ấy đã từng đỡ mũi dao cứu người chưa ? - người đó là cậu đúng không ? Lâm chậm từ từ gật đầu còn ông Hưng cau mày " hóa ra người được nó cứu mà chưa bao giờ tới thăm nó là cậu " giọng ông Hưng có chút châm biến. Anh không nói gì vì gần đúng là như thế, lúc đó anh có lần vào thăm nhưng chứng kiến cái không đúng lúc. Cậu thấy lời nói giữa 2 người không ổn nên xen vào - lúc đó ảnh bận mà chú, dù gì ảnh cũng đã xém nguy hiểm tính mạng khi cố truyền máu cứu con mà. Ông Hưng định nói gì nhưng không nói ra, ông lại nói về chuyện khác " chuyện đã qua thì cho qua đi, tôi nhìn cậu tôi muốn hỏi cậu có liên quan gì đến tổng giám đốc Đại Hải của công ty Đại Hải hay không ?" - tại sao chú hỏi vậy, có phải chú muốn nói đến ông già tôi sao, tôi cũng nghe nói chú từng là bạn của ông ấy đúng không ? - hóa ra cậu là bé Lâm, con của Hải do Mỹ Trúc sinh ra, nhanh thật đã 27 năm rồi, hèn chi cậu giống cha như vậy. Lâm nhăn trán khi ông Hưng nhắc tới cha anh. Phong hiếu kỳ nên hỏi " chú Hưng, chú với chú Hải là bạn của nhau ạ ?" - ừ, chú với nó là bạn thân của nhau từ rất nhỏ và trãi qua với nhau nhiều kỷ niệm vui buồn gần 20 năm cho đến khi người ấy xuất hiện làm thay đổi tất cả ... Ông Hưng đang nói thì dừng lại " thôi, chuyện không hay nhắc gì nữa"_"có phải con đã gặp nó rồi phải không ?" Cậu liếc mắt nhìn anh rồi gật đầu, ông Hưng mắt hơi khác nói " ta hy vọng nó sẽ không làm gì con nếu biết được con quen biết với chú" - ý chú là ba tôi không phải là người tốt đúng không ? Lâm bình tĩnh nhìn ông Hưng hỏi. - cái đó tôi không nói nhưng thương trường là chiến trường, lợi dụng nhau để được kết quả ích lợi sau cùng ai cần biết tốt hay xấu chứ. Hãy cẩn thận đấy Lâm, cậu là cổ đông lớn của công ty cha cậu sẽ có rất nhiều người muốn tiếp cận cậu đấy. Anh tỏ chút ngạc nhiên làm sao ông ta biết anh có cổ phần trong Đại Hải chứ, ông Hưng cười nhẹ " cậu đừng tỏ ra như thế, tôi nói rồi trong thương trường để đạt mục đích thì bất chấp thủ đoạn, việc cậu là thành viên cổ đông công ty thì không có gì khó cả " - vậy sao chú lại nhắc nhở khuyên bảo cho tôi, đáng lẽ chú phải lôi kéo tôi về phía chú đối phó với ông ấy ?. - để hạ được cha cậu tôi phải lôi kéo một thế lực không nhỏ nhưng phía lực lượng ông ấy bao gồm cả cậu là hơn 80% cho nên tôi không thể làm gì, hơn nữa tôi không muốn đấu đá với cha cậu chỉ vì tự vệ mà thôi. Nếu cha cậu thôi kiếm chuyện với tôi thì không có gì xảy ra cả. - như chú đã nói thương trường bất chấp thủ đoạn làm sao biết chú không ủ kế hoạch nào chiếm hay thôn tính công ty của ông ấy, người ta hay nói phòng thủ tốt nhất là tấn công đối thủ trước mà. - hay, câu nói của cậu chí lý lắm. Ông Hưng cười " không hổ danh là con của ông tổng Đại Hải". - chú quá khen nhưng chuyện làm ăn của ông ấy tôi không can thiệp vào ? - vậy sao ? Như vậy chắc hẳn đến đây ngoài việc đưa nhóc Phong đến nơi này, cậu còn việc khác phải không ? Phong ngồi nãy giờ nghe 2 người nói mà hiểu được câu được câu mất cái gì mà thương trường-cổ phần, đầu ngơ như bò đội nón, nhưng cậu cảm nhận sự bất ổn trong lời nói giữa 2 hai người nên cậu can thiệp vào " ảnh rãnh nên đưa con đến đây nên làm gì việc khác nữa ha chú, đúng không anh Lâm ?" - chú nghĩ ngoài việc đó tôi làm gì ? Lâm để ngoài lời cậu nói nhìn ông ta. Ông Hưng chưa vội trả lời quay sang cậu nói " Phong này, con ra gặp ông Lâm bảo vệ ngoài kia vào bảo ông ta lấy luôn sổ ghi chép về tất cả các xe đã ra vào trong công ty nửa tháng nay " _ " phiền con nha" ông nói nhỏ nhẹ. Cậu cười gật đầu đứng đi ra. - tôi biết cậu làm gì và tôi cũng biết nhiều thứ về cậu ? Ông Hưng tiếp chuyện với Lâm. - nếu ông đã biết tại sao ông lại nói cho tôi nghe ? Anh bình tĩnh hỏi ông. - cậu cũng như tôi vì người coi là người thân của mình và phải tìm cách bảo vệ họ. Giọng ông Hưng bình thường nhưng ẩn ý. Lâm ngồi im suy nghĩ về lời ông ta vừa nói cho đến khi Phong quay lại. Cậu quay lại thấy 2 người không nói gì chỉ nhìn nhau như đấu mắt, cậu lại ngồi gần anh hỏi người trước mặt " chú, có chuyện gì mà hai người như sắp đánh nhau vậy " - con nghĩ gì vậy, chú với cậu ấy mới gặp lần đầu sao có chuyện đó được. Ông Hưng cười xoa đầu cậu hỏi " con nói với ông bảo vệ chưa ?" - dạ rồi ạ. Cậu nói rồi nhìn sắc mặt anh. Ông Hiển Lâm bảo vệ đi đến ngay cửa trên tay xấp tập ghi chép " thưa tổng giám đốc, có phải cái này không ạ ?" Ông tổng gật đầu lấy tay nhận tập sổ nhìn về phía Lâm dù nói " anh ra ngoài xem xe của tôi về chưa thì báo tôi biết ". Ông già bảo vệ đi rồi ông Hưng nói " cậu có biết cái này là cái gì đúng không ?" - cái đó là cái gì tôi cũng không quan tâm vì không liên quan đến tôi cả. Lâm quay sang nói với cậu " giờ em muốn ở lại với ông ấy hay về " - ơ, ở lại em nói chuyện với chú một chút rồi hãy về. - vậy anh về trước em ở lại về sau. Lâm nói xong đứng lên không quên chào " tạm biệt chú " rồi ra khỏi phòng. - khoan chờ em với, xin lỗi chú con phải đi, con sẽ quay lại thăm chú, chú nhớ giữ gìn sức khỏe nha ạ. Cậu đứng lên chào rồi định chạy theo nhưng ông Hưng nắm tay cậu dặn " đi cẩn thận, nhớ nghe lời chú dặn hãy cẩn thận những người bên cạnh con, hãy chút ý những đối thủ của chú, đừng rời Cần Thơ khi không cần thiết ". Cậu gật đầu chạy theo anh không nhớ lời dặn của chú giống một người đã từng dặn. -)(- " chờ em với " Phong chạy theo Lâm đang bước về khu bãi xe. - em không nói chuyện với ông ta nữa à. Lâm hỏi khi cậu đuổi kịp nắm tay anh kéo lại. - anh định bỏ em lại thiệt hả ? - tất nhiên là không rồi, em làm sao vậy ? - anh nói anh không ghen mà sao anh phản ứng kỳ lạ thế ? - ghen, à phải. Lúc đầu anh tưởng anh không ghen nhưng giờ thì có rồi, với cách nói của ông ta làm anh khó chịu, anh không hiểu sao em lại quý mến ông ta được chứ. - anh ... - anh làm sao ? - em không hiểu sao em lại yêu người khô khan cứng ngắc và lạnh lùng như băng vậy được nữa. ........ -)(-)(-)(- - em định hờn dỗi anh đến khi nào ? Khi quay lại anh thấy cậu với khuôn mặt đang xù ra, anh lái xe ra khỏi cổng cậu vẫn không nói lời nào, chạy một đoạn thì ghé vào một quán nước. Thấy thái độ ' im như hến ' của cậu làm anh bực mình. - em là con trai không phải con gái hay hờn dỗi đâu, em không vui vì sao người em yêu lại có thể ghen vô lý trong khi em đã nói chú Hưng như cha em mà không tin, tỏ thái độ quá đáng với chú ấy thậm chí không cho em xem mặt chú lần cuối nữa. Cậu nói cái với giọng khó chịu.
|