Tình Yêu Trong Giông Tố - Dòng Ký Ức Thời Gian Phần 2
|
|
- trời tối lắm rồi, để anh đưa em về. - không cần đâu, anh về đi. Nói xong cậu bỏ đi để một mình Tân ở đó, cậu nghỉ có điện thoại thì gọi nhờ bạn bè giúp dễ dàng. Phong gọi đi nhờ giúp nhưng Trung và Nam thì đều không liên lạc được ngay cả lũ bạn đang làm gì mà không bắt máy, cậu tắt máy nhìn lại phát hiện Tân vẫn dắt xe đi theo " đã bảo là không cần mà , anh về đi ". Tân vẫn nói nhỏ nhẹ " em đi một mình như vầy anh không yên tâm, hãy để anh đưa em về được không ?" - mặc dù anh đã giúp tôi nhưng tôi không cần. - anh biết không dễ dàng gì em tha thứ cho anh nhưng anh vẫn làm mong có thể bù đắp cho em để được tha thứ. - lại nhắc đến chuyện đó, chuyện chúng ta không thể nào quay lại được nữa. - anh lấy cả đời này để bù lại những gì gây nên chờ đến lúc được tha thứ. - tha thứ.. lại tha thứ ư, không bao giờ cả. Phong nhăn mặt bỏ đi. Cậu đi dưới màn sương đang buông xuống càng lúc càng lạnh, cuối cùng cậu ngồi lên một cục gạch đang nằm lăn lóc bên lề đường. Dù trời lạnh cậu vận động nhiều cũng toát mồ hôi khiến mặt nhễ nhại mồ hôi, cậu đưa tay lên trán gạt mồ hôi chảy xuống bỗng một chiếc khăn nhỏ được đưa trước mặt " em cầm lấy đi, trán em nhiều chảy nhiều mồ hôi quá " - sao anh chưa đi, đừng theo tôi nữa. Cậu bỏ tay xuống bỏ qua vật trước mặt. - anh lo cho em, đi 1 mình anh không an tâm. Tân luôn nói nhẹ nhàng với cậu. " tôi chả phải là con nít không cần anh lo" Phong vẫn nói với giọng khó nghe, mặt quay hướng khác không thèm nhìn người đang đứng bên cạnh. Tân không nói gì kiếm tờ giấy ngoài đường lót ngồi cạnh cậu nhìn qua bên kia đường suy nghĩ gì đó. Phong biết đêm dài này khó thoát khỏi sự đeo bám của anh ta đành nghĩ ra cách nào đó. - anh theo tôi chỉ mong tôi tha thứ đúng không ? Đột nhiên Phong chủ động nói chuyện nên Tân rất vui quay sang vội nhìn cậu gật đầu. - được thôi, chỉ cần anh làm một việc tôi sẽ bỏ qua mọi thứ cho anh. Phong nói với giọng lạnh lùng. - thật sao ? Tân vô cùng bất ngờ, gương mặt vui hẳn lên nhìn chờ câu nói của cậu. - nếu không làm được thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa được chứ ? Không biết Phong đưa ra điều kiện nhưng Tân cũng gật đầu đồng ý. - vậy anh hãy đi ra giữa lòng đường cho chiếc xe đầu tiên chạy qua đây cán vào nếu anh còn sống thì tôi bỏ qua tất cả cho anh. Tân trợn mắt nhìn không ngờ cậu đưa ra điều kiện ác ôn như vậy ' không lẽ Phong hận anh đến vậy sao đến nỗi không còn là người hồn nhiên thánh thiện như hồi nào hay sao ', " em không thể tha thứ cho anh nên mới đưa ra điều kiện này đúng không ?" - tha thứ ư, không bao giờ, trừ phi anh chết trước mặt tôi đi. Phong nói một câu cay độc trước mặt Tân để mong anh ta từ bỏ hy vọng theo cậu. Tân đứng sững sờ trước lời cay độc của Phong nhưng rồi từng bước chân của Tân được nhấc lên lùi dần ra khỏi lề đường đến gần giữa lòng đường. - anh làm gì vậy ? Phong gọi hét to khi nhìn thấy chiếc xe tải từ xa vừa rẽ phóng rất nhanh về phía Tân. " để được em tha thứ cho anh, anh sẽ làm mọi thứ ngay cả cái chết." Tân bình thản đứng đó không có ý định rời đi. Chiếc xe tải đó đang chạy với tốc độ cao vì đường đang vắng nhưng đèn rọi thấy có người đang đứng giữa đường liền thắng gấp phát ra âm thanh " két.." kinh khiếp còn Tân lấy tay che ánh sáng rọi vào mắt chờ cái sắp tới với suy nghĩ trong đầu. Chiếc xe thắng trượt lại càng gần Tân, chợt có cái gì nắm lấy ngực áo kéo mạnh khiến Tân ngã lăn về phía lề đường cứu Tân trong gang tấc, chiếc xe sượt qua lưng anh chỉ cách vài xen-ti-met và chiếc xe chậm dần rồi dừng lại cách đó không xa. Sự việc xảy ra quá nhanh Tân định thần lại chỉ biết anh đang nằm trên đường và nhìn thấy Phong ngồi bệt trên đường tay phải ôm tay trái hơi nhăn vì đau. Tân vội bật dậy nắm lấy tay cậu hỏi gấp gáp " Phong, em có bị sao Phong ?" nhưng cậu im lặng không nói gì cho đến khi có người chạy tới. - hai ...hai người có bị thương hay bị sao không ? - nhìn bọn tôi ổn lắm hay sao ? Tân nổi giận khi nhìn vào tay trầy trụa và áo bị rách của cậu. - tôi xin lỗi, tôi đang vội, đường lại vắng tưởng không có ai nên ..... Chú tài xế vội phân bua giải thích và không ngừng xin lỗi. Phong nhìn bác tài xế trông thật tội nghiệp định nói gì đó nhưng hình logo dán trên xe đập vào mắt cậu liền hỏi " bác tài, chiếc xe này của tập đoàn Hưng Thịnh phải không ?" - ờ, đúng rồi con, Có người của công ty Hưng Thịnh thuê bác lái chiếc xe này đi Long An chuyển hàng. Ông tài xế nói. - hàng chở gì mà gấp vậy bác ? - bác cũng không biết nữa nhưng người đó nói công ty cần gấp nên trả tiền công khá cao. - nếu là xe công ty Hưng Thịnh của chú... ông Hưng tổng thì bác đi đi, không phải bác nói đang bận gấp hay sao ? Con không bị sao cả. Ông tài xế nghe cậu nói thì mừng rỡ nhưng nhìn về phía Tân đang nhăn mặt khi nghe tới Hưng tổng của Hưng Thịnh, cậu nghĩ cũng không có gì nghiêm trọng sợ ảnh hưởng tới chuyện công ty của chú nên để chiếc xe đó đi " bác cứ đi đi anh ấy cũng không sao, đi không lỡ chuyện công ty đấy ạ" hơn nữa trò suýt chết này là do cậu chứ do ai. Cậu nói thế Tân không nói gì thêm, ông tài xế xé sổ lấy bút viết một dòng số " đây là số điện thoại của chú nếu con có bị sao liên lạc với bác nha, giờ bác phải đi, cảm ơn mấy con lần nữa " -)(- Ông tài lái xe đi để lại Tân và Phong vẫn ngồi bên lề đường. - em còn đau nhiều lắm không Phong ? Tân phá vỡ sự im lặng trước. Phong đang suy nghĩ gì đó rồi lắc đầu còn Tân nở ra nụ cười hạnh phúc cuối cùng Phong thôi thái độ lạnh lùng đáp lại với anh " sương xuống trời lạnh lắm rồi cẩn thận bị cảm" Tân cởi áo khoác phủ lên vai cậu một cách nhẹ nhàng và dịu dàng. - tại sao thầy làm vậy, thầy có biết làm vậy nguy hiểm đến tính mạng hay không ? - anh biết nhưng trên cuộc đời này sẽ chẳng có ý nghĩ nếu người anh yêu không tha thứ cho anh cả. Tân nói lời vô cùng mềm dẻo. Trong tim cậu sinh ra một cái gì đó vừa ngọt vừa đắng nhưng đắng nhiều hơn, cậu không biết thứ đó nhưng nó làm cậu không thoải mái " tại sao thầy đã bỏ rơi em không nói lời từ biệt rồi quay lại kiếm em ?" Tân hít sâu rồi thở dài bắt đầu nói " em còn nhớ cách đây 3 năm không, chính thời điểm Ngọc Mai đã lên gặp anh như em đã biết, thầy u anh đã nợ nần tiền bạc, nhà cửa thế chấp ngân hàng không thể hoàn trả lại sau khi tham gia ' chơi hụi ', đầu tư vào các hàng đa cấp và quỹ hoạt động bất động sản. Ngọc Mai vừa là người bạn là người anh cảm thấy nợ rất nhiều, cô ấy lên báo tin cho anh biết gia đình có chuyện, lúc đầu anh không tin anh ở lại cũng vì anh không muốn xa em nhưng rồi bác của anh lên tận trường lại báo thầy u anh sắp bị bọn giang hồ chém chết, nhà cửa bị ngân hàng thu hồi vì không có tiền trả lãi nói chi gốc. Mặc dù những người sinh ra anh đã tuyên bố từ đứa con của mình nhưng anh không thể là đứa con bất hiếu. Với lương bổng của nghành giáo thì thắm vào đâu so với khoảng nợ phải gánh, rồi một hôm có người đến trước mặt anh nói rằng : chỉ cần anh xa em thì hắn cho anh một khoảng tiền để cứu gia đình mình" - vậy là thầy đã chọn con đường không có em. Phong nói 1 câu não nùng đầy bi ai. " anh xin lỗi, khi đó anh chỉ là một thầy giáo nghèo không thể bảo vệ người thân người nhà trong gia đình thì làm sao có sức bảo vệ một học sinh hồn nhiên đáng yêu và vô tư không dính bụi trần như em" Tân nhìn dường như biết cậu sắp nói gì " có phải em định nói : anh coi thường em và em có thể tự chăm sóc mình phải không ?. Giả sử anh và em cùng đi, em có chịu ngồi yên để anh làm đôi ba việc kiếm tiền hay lao vào giúp thì anh không cam lòng làm được. Anh biết người không thể chăm sóc người mình yêu thì không xứng đáng yêu người khác cho nên ...." Phong lắng nghe Tân nói tiếp " cho nên anh thề rằng ' nghèo là cái tội ' anh phải thoát khỏi cái nghèo, chính thoát khỏi thứ đó mới làm chủ được bản thân mình "-" để làm được phải trả hết nợ anh lao vào bao khó khăn và vất vả, anh đầu tư vào giới bất động sản và chứng khoán, ông trời có mắt và số phận mỉm cười với anh, nó giúp anh không những trả được nợ mà dư một khoản tiền, anh dùng khoản tiền đấy phát triển thành một công ty lớn chính là công ty mang tên em Thanh Phong, nó là động lực giúp anh tồn tại đến ngày hôm nay "
|
Chap 65 Bắt đầu những rạn nứt vô hình.
Tim cậu rung mạnh từ những lời Tân nói, trong cậu nữa tin nữa lại nghi ngờ lời vừa nghe nhưng linh tính cậu cho biết Tân nói sự thật. Phong ngồi im lặng suy nghĩ thật lâu những lời Tân nói mới bắt đầu mở miệng nói - anh Tân, em biết tình cảm anh dành cho em và em không còn giận hay hận anh nữa nhưng tình cảm của em đối với anh lại không giống như ngày xưa nữa, em đã yêu một người khác rồi nên chuyện của chúng ta quay lại với nhau là không thể. Anh hiểu không ? Tân không nói ra lời khi cậu nói chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm rồi khó khăn buông lời đau khổ " anh hiểu nhưng thật sự anh chưa bao giờ hết yêu em cả, mặc dù em không cho anh cơ hội nhưng anh vẫn chờ ngày nào em sẽ quay về bên anh, được không em, ngay cả việc này em cũng không cho hay sao ?" Cậu trầm ngâm suy nghĩ lời Tân nói lại nhớ đến một người đã từng rất yêu cậu, dù chia tay nhưng vẫn hề quên cậu, con người cao thượng ấy đã để cậu ra đi ở bên người cậu yêu, nếu không phải Trung và Nam đã thành cặp thì chắc hẳn cậu còn cắn rứt lương tâm. Sự im lặng bao trùm xung quanh Phong và Tân cùng sương lạnh và luồng gió cứ lặng lẽ trôi qua. - trời khuya lắm rồi để anh đưa em về. Tân vẫn nói lời nhẹ nhàng với cậu. Phong đưa màn hình điện thoại xem đúng là trời đã không còn sớm nữa, cậu gật đầu nhưng vẫn im lặng không nhìn về phía Tân, ngay lúc này ánh mắt trong Tân đã sáng pha trộn niềm tin của hạnh phúc bởi cậu đã tha thứ và chấp nhận sự giúp đỡ của anh. Tân vui mừng vì khoản cách giữa anh và Phong không còn xa cách như thế nữa. ,**************** - tới nơi rồi, thầy cũng về đi giờ khuya lắm rồi. Cuối cùng Tân chở cậu về nhà dừng xe trước cổng nhà. - em về tới nhà , anh yên tâm rồi. Mà Phong này ? Tân nói giọng thiết tha. - sao ạ ? - có nhiều lúc em gọi anh là thầy làm anh cảm thấy xa cách và dường như em vẫn chưa tha lỗi cho anh vậy. Em có thể .. đừng xưng hô với anh như vậy được không ? Phong không trả lời ngước đầu nói " anh về đi cu Bin đang.... mà mặt anh sao lại có máu kìa " cậu bất giác nhìn kỹ trên mặt Tân có một vết thương chảy máu đã khô lại. Tân chỉ đưa tay lên xoa xoa cười nhạt " chỉ bị vết nhỏ thôi, không sao cả đâu. Em vào nhà đi không kẻo lạnh ?". Phong gật đầu thở dài quay lưng mở cổng vào nhà còn Tân chờ cậu vào nhà mới nổ máy chạy đi. ***************** Hai ngày sau, Phong đi học và đi làm bình thường nhưng chỉ có tâm trạng cậu không thật sự ổn định - nè Phong, mày làm sao vậy, nhìn mày y như có chuyện đó xảy ra phải không ? Đông và Duy ngồi xuống nói chuyện với cậu. Gió Mới gần gần đi vào quỹ đạo nhờ người tài trợ đã tăng thêm đầu tư vào quán nên tụi nó trở thành quản lý chỉ thay phiên nhau coi quán mà thôi, tụi nó rãnh rỗi ngồi tán chuyện với nhau. - trên lớp thì thẩn thờ, lên đây lại ngồi suy ngẫm. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không hả Phong ? Đông nói trước. - ừ thì làm gì có chuyện gì đâu chứ ? Cậu vẫn cố che giấu. - mày không muốn nói thì thôi nhưng là bạn bè với nhau có chuyện gì cần giúp cứ nói nghe chưa. Duy là người khéo léo trong ứng xử nên nói dễ nghe hơn. Cậu gật đầu lại không muốn bạn bè quan tâm quá chuyện của mình nên chuyển chủ đề khác " mà này mập, chuyện nhà tài trợ tăng thêm tiền đầu tư vào quán là sao ?" - có gì lạ đâu, quán có vị trí tốt làm ăn kinh doanh lại được nên đầu tư vào phát triển có gì lạ đâu. - đúng là quán làm ăn được nhưng mới có một tháng thôi, người ta đổ thêm tiền vào có phải hơi vội không ? - tao cũng thấy hơi lạ, người tài trợ giúp chúng ta mà chưa có yêu cầu gì nay lại thêm tiền phát triển quán nữa. Tụi bây có thấy lạ không ? Duy cũng nói đưa ra thắc mắc tương tự. - tụi bây họ Tào hết hay sao mà nghi này nghi nọ đủ thứ thế, người ta có lòng tốt muốn giúp tụi mình thực hiện ước mơ đến tiền còn chưa bỏ ra đồng nào vậy mà nói này nói nọ . Tự nhiên anh mập nổi quạu. - tụi tao chỉ nói thế thôi mày làm sao vậy, ấy mà tao càng lúc càng tò mò về nhà tài trợ rồi nha khi nào mới gặp xem mặt người đó ra sao ? Duy vừa nói vừa suy nghĩ gì đó. - tò mò chi sớm muộn gì cũng gặp mà, nhất là mày đó Phong. Đông quay đầu nhìn cậu khiến Duy cũng tò mò ngó sang. - tao á, ý mày là sao hả mập. Tao lại không có hứng thú gặp ngài tài trợ đó cho lắm. Phong thực sự không quan tâm vì sớm muộn cậu phải nghỉ làm ở đây để sau này thực hiện lời hứa với mẹ của Lâm. ......... Ba đứa đang nói chuyện thì điện thoại cậu reo lên hiện một dãy số lạ - ai vậy ta ' alo, Phong nghe ' - " là anh, Triều Tân. Anh gặp em một lát được không ?" Phong nhìn hai đứa bạn vội đứng dậy đi sang chỗ khác "làm sao anh có số điện thoại của em mà gặp em có chuyện gì không ?" - " anh với cu Bin đang ngồi nơi em đang làm việc nè, em ra gặp cha con anh một lát đi." - nhưng ... - " cha con anh sắp đi xa rồi, cu Bin lại muốn gặp em " < ltg : thằng cha muốn gặp cậu hơn thằng con có lý hơn > - thôi được, chờ em một lát. Cậu quay lại nói với hai đứa bạn "hai đứa ngồi nói chuyện tiếp, tao có việc đi gặp người quen một lát" - người đó là ai thế, tụi tao có biết không ? - không, sao tụi bây tò mò dữ vậy ? -)(- " chú Phong ơi, con ở đây nè " giọng một đứa con nít hết sức dễ thương vẫy tay gọi cậu. Phong nhận ra cậu bé nhỏ đang cười rất tươi bên cạnh cha. Cậu ngồi phía trước cha con Tân, xoa xoa đầu cậu bé " cu Bin ngoan cũng đến đây à, con thích ăn gì chú lấy cho ?" - ba ơi, con ăn kem được không ba. Cậu bé quay qua hỏi ba. - được nhưng ăn ít thôi không lạnh bụng nghe con. - con thích ăn kem xoài ạ. Cậu cười gật đầu gọi nhân viên lấy cho cậu bé phần kem, còn cậu hơi thấp đầu không nhìn thẳng mặt Tân cũng không nói gì. Đến khi cậu bé ngoan ngoãn ngồi ăn kem Tân mới mở miệng nói " em có thích quán như thế này không Phong, nó rộng thoáng mát và vị trí tiện lợi. - thích hay không thích thì có ích gì, cái này đâu phải là của em đâu, mà cha con anh sắp đi xa hả ? - tụi anh đi miền bắc giải quyết một số công việc rồi còn phải đi miền trung làm cho xong chuyện. - xa như vậy sao lại dẫn nó đi, không sợ nó mệt sinh bệnh à. - nó không có mẹ nên không thể để nó ở nhà được, hơn nữa nó cũng quen và thích chu du đi nhiều nơi với anh rồi. Nói chuyện vài câu, Tân lấy ra hai hộp bọc đưa cho cậu. - vậy là sao, cái gì đây ? - cái bọc dẹp dưới là áo sơ mi anh mua bù lại cho em vì nó bị rách khi ngã cứu anh mà bị rách mất, còn hộp vuông này anh tặng em nhân ngày Halloween chúc em vui vẻ. - anh biết chúng ta không thể bắt đầu lại mà... - anh biết, anh chỉ tặng em với tư cách một người bạn bù đắp cho những gì đã gây nên đối với em, nó cũng như ngày xưa anh tặng em vào những ngày lễ thôi. Lời của Tân khiến cậu hơi chút rung động ngước nhìn phát hiện vết xước trên mặt trên mặt Tân " vết xước trên mặt là do hôm đó phải không ?". Tân cười " không sao đâu rồi sẽ hết thôi, coi nó như là một kỹ niệm xứng đáng cho ngày tội lỗi nhất đời anh được tha thứ " Cậu không nói lời nào cho đến khi cậu nhóc kêu lên " ba ơi, con ăn xong rồi". Tân cười nói " ngon không con ?" - dạ có ạ, ba ơi kem ngon lắm, cho con ăn nữa nha. - không ăn nữa nghe con, ăn nhiều đau bụng đó. Mình chuẩn bị đi thôi. - ba ơi, chú Phong có đi cùng mình không ba ? - chú Phong bận việc không đi cùng cha con mình được, khi nào quay lại Cần Thơ thì con chơi với chú Phong sau. - giờ rời khỏi Cần Thơ ư, vậy khi nào quay lại ? Tân mỉm cười " anh cố giải quyết sớm các việc ở phía bắc, chuyển trụ sở chính về miền nam thì khi ấy anh có thể về đây sống định cư luôn, chúng ta gặp nhau nhiều hơn ". - vậy con được chơi với ba Phong nhiều hơn phải không ba. Cu Bin cười nói với Phong " chú với con chơi bong bóng xà phòng nữa nha ạ" Cậu chỉ cười nhẹ không nói gì ..... -)(- Cậu tiễn cha con Tân đi, không hiểu sao trong lòng sinh ra một cái gì đó mà ngay cả cậu cũng không biết. Vừa quay lưng đi vào quán thì Đông đang đứng ở đó cười ẩn ý " không phải mày chẳng thích cái gã có râu quai nón đó hay sao ?" - ý mày là sao hả mập ? - bữa trước chẳng phải mày nói gã đó bạc tình vô lương tâm hay sao, không được nhắc tới người đó còn gì. Thấy cậu không nói gì liền nói tiếp " mày chưa có người yêu thì chọn gã đó đi, gã đó trông có vẻ giàu có mà còn rất tình cảm và chung thủy nữa." - dạo này mày quan tâm quá đấy nha, mà làm sao mày biết người giàu có, tình cảm và chung thủy hả mập ?
|
- ờ thì gã đó là chủ một công ty nổi tiếng trong mấy công ty đang giàu có nhất miền bắc làm ăn trong nước và có hướng ra nước ngoài. Gã đó cứ kiếm mày hoài không tình cảm là gì. - mày có vẻ rành quá nhỉ, hay mày sinh ra thích anh râu quai nón đó rồi tao nhường đó. - thôi tao xin kiếu, chỉ có mày ít quan tâm thông tin báo chí gì thì có, ngay cả tờ báo này cũng đăng nè. Đông vơ tay lấy đưa ra trước mặt cậu. Đúng là cậu ít xem tivi, báo chí thật và một phần cậu bận quá nên ít xem. Cậu sực nhớ là anh hai Hỏa Hòa của cậu có từng nhắc tới nhưng thực sự cậu không quan tâm nên không cầm tờ báo nói " mày đừng có lo chuyện bao đồng quá, Lan không thích mấy thằng lo chuyện thiên hạ đâu " thế là anh mập ngậm miệng lại ngay. --------------- - cái mặt y như mất sổ gạo lẫn tiền thuế thế hả quả đào nhỏ ? Nam vừa cười vừa trêu cậu. Cậu băn khoăn không biết ' anh xã' cậu về thì không biết sẽ nói sao nữa nên cậu mua bia ghé qua chỗ Nam để tâm sự mong kiếm được lời khuyên hay. " cái mặt tui mà mất sổ à, mới mất cái túi vàng nề " - thiệt hả ? - thiệt thì giàu luôn rồi, ấy mà này cậu trông vẻ vui có phải quan hệ cậu với anh Trung đang tiến triển rất tốt phải ko ? Phong cảm nhận được Nam đang rất hạnh phúc nên hỏi. Nam không nói nhưng cười rất vui coi như trả lời cho câu hỏi của cậu. " này chàng Phương Nam đáng yêu, vậy hai người đã ... chưa ?" Cậu lấy hai ngón tay cái lại gần nhau ngoe ngoảy trước mặt Nam. - ý cậu là tớ với anh Trung đã tiến triển đến hành động đó chứ gì. Chưa. Cậu giả vờ trợn mắt nhìn Nam " hai người chưa làm việc đó hả ? Bộ trong 2 người có người bị yếu sinh lý hở ?" - ặc ..ặc .. Nam nghe cậu nói liền sặc bia đổ cả ra ngoài " toàn nói bậy bạ không à, vậy hồi ở nhà anh Trung mà không biết ảnh có yếu sinh lý hay không à ?" - người yêu của cậu mà hỏi tớ biết đâu trả lời hơn nữa tụi mình như anh em thôi, cái đó nói thực là mình chưa có thấy đó đó của ảnh nữa là. - nhưng của rừng lớn thì thấy rồi hả. Cậu nhún vai uống ngụm bia không nói gì hiện chút tia hồng hồng trên mặt. Cậu và Nam ngồi nói chuyện với nhau một hồi phát hiện ra họ tám với nhau y như mấy bà ngoài chợ bàn về chồng của mình vậy nên tự nhiên phát cười như điên. - chuyện anh thầy giáo đa tình quay lại kiếm cậu, chuyện sao rồi ? Nam quay sang chủ đề khác. - hài ... chính vì việc này mà làm mình đau đầu nè. Cậu thở dài nói với Nam bắt đầu kể " hôm bữa trước anh mình ghé vào nhà nhờ một việc ..... " - là thật hả ? Hắn đứng giữa đường khiến xém chết khi làm theo lời cậu nói hả ? Nam hơi ngạc nhiên khi nghe kể. - uhm, tớ chỉ mong anh ta tránh xa tớ ra, tớ cũng không ngờ anh ta làm vậy thật. - sao cậu không để hắn bị xe cán luôn thì không ai làm phiền cậu nữa. - còn đùa nữa, nếu là cậu cậu có để anh ta chết không ? Nam cười còn Phong thì không cười nổi thổi phào nói tiếp " anh ta là chủ một công ty lớn, còn có một đứa con trai mồ côi mẹ nếu anh ta có chuyện gì không những con anh ta mà còn nhiều người bị ảnh hưởng nữa " - vì vậy cậu tha thứ cho hắn nhưng có phải đang lo chuyện gì đó hả ? - cậu thật hiểu tớ, tớ đang lo nói thế nào với anh Lâm đây ? - có gì khó nói cơ chứ, có gì cứ nói vậy đi, chuyện này có phải do cậu mà cứ lo, tớ chịu thua cái tánh lo xa nữa vời của cậu đấy, mà cậu nói hắn là chủ của một công ty lớn à. - ừ, hình như là vậy anh ta có ảnh trên tờ báo cậu đang ngồi lên trên đấy. Anh ta nói lấy tên mình để đặt tên công ty nữa chứ. Nam kéo tờ báo ra xem mục về công ty bất động sản mới thành lập trong 3-4 năm mà đã phát triển thành một công ty có tiếng. Cậu uống bia không để ý sắc mặt Nam trở nên xanh tái mét " là ... là hắn ư " Nam đưa ảnh đăng trên báo cho cậu xem. - đúng rồi là người chính giữa mặc bộ đồ tây màu xám ấy, cậu bị sao vậy Nam mặt sao khó coi thế ? - không .. không có gì, tự nhiên tớ nhớ đến một người thôi. - ai thế ? - là mối tình đầu của Trung, chắc mình nhầm thôi trong thế giới này người giống người không phải là thiếu đúng không ? - ừ. Nếu lão đầu gỗ nhà mình không hay ghen thì mình chẳng nghĩ nhiều ? Cậu quay lại với chủ đề ban nãy. - không nói thì im luôn đi dù gì hắn cũng đi mất rồi, đợi hắn quay lại mà có ý quấy rối thì nói cũng không muộn. Tự nhiên Nam thay đổi ngoắc 180° trong việc góp ý với cậu. Cậu lại nghỉ ý tưởng khoan nói cho Lâm biết về việc gặp lại tình cũ là ý hay hơn. Cậu đang ngồi quét xử vài lon bia với Nam thì Trung qua với túi mồi cười " chà chà, hai em ngồi nhậu mà không gọi có anh luôn à ". Trung ngồi cạnh Nam cười nói rất vui, Phong vui không để ý một thứ nảy giờ đã không còn nữa mà xuống tít dưới ghế sofa. ************************** " tránh ra " nữa đêm Phong nói lẩm bẩm " tránh tôi ra, đừng ép tôi phải ra tay " và ... " bốp " cậu vung tay đánh mạnh trúng một thứ gì đó mềm mềm, âm ấm. - úi da. Có tiếng gì đó vang lên bên tai cậu. Phong cảm nhận hình như cậu đã nhầm thì phải trong nhà ngoài Lâm và cậu ra đâu còn ai, Lâm đã đi còn chưa về. Cậu vội bật dậy mở đèn thì phát hiện có người đang ôm mặt nằm trên giường. - anh xã, anh về lúc nào vậy ? - anh mới về, em mơ gì mà mạnh tay quá vậy hả đào nhỏ ? Lâm vừa xoa mặt vừa nói. - về mà không gọi cho em biết ? Cậu lằng nhằng. - anh có gọi nhưng có người đàn ông lạ nghe nói em bỏ quên nhà người ta. Đó là ai vậy ? - thật sao .... không lẽ là hôm trước bỏ quên ở .... - mà thôi, em lại đây nào đào nhỏ. Anh vẫy tay gọi cậu lại. - lấy tay ra để em xem anh có bị sao không nào, tự nhiên lù lù trong tối như tên trộm làm em hiểu lầm. Cậu leo lên giường gỡ tay anh ra xem kết quả của cậu trên mặt anh. Cậu xoa xoa tay trên mặt anh " em không cố ý anh có đau lắm không ?", trên mặt anh xuất hiện một nụ cười, nụ cười và ánh mắt đầy vẻ yêu thương " đào nhỏ, anh đi hơn nữa tháng nhưng anh nhớ em quá ". Cậu dừng xoa trên mặt anh, cậu nhìn bắt gặp ánh mắt yêu thương của anh hơi ngượng chút ngập ngừng nói " em cũng nhớ anh ". Không cần lời nào để nói lời yêu đương đôi môi anh dần gần chiếm đôi môi cậu và chuyện gì xảy ra cũng xảy ra sau những ngày xa cách, những cúc áo dần tách rời và những thứ trên người trở thành vướng víu nên rời khỏi thân thể họ chứng kiến giây phút hạnh phúc đôi tình nhân không biết gì sẽ xảy ra với họ. *********)(********** - nói anh nghe tối qua em mơ gì mà đánh mạnh quá vậy ? Lâm ngồi chờ cậu nấu bữa ăn sáng nên sực nhớ hỏi. - em lại mơ thấy bọn xin điểu tiền lần trước không ngờ anh lại về, nằm cạnh nên ... - bọn xin điểu tiền ? Em kể cho anh nghe nào. - thì ... hôm trước em đi với anh hai lúc về em ghé vô nhà bạn xong không có xe về nên đi bộ không ngờ .... cuối cùng may chạy kịp không thì toi. Cậu kể nhưng không kể có gì liên quan đến Tân. Lâm nhăn mặt " may mà em không bị sao nhưng nhắc tới anh Hòa của em là anh bực mình, sao cứ làm phiền em hoài vậy " _" mà cũng lạ thật ?" - lạ sao ạ ? Cậu vừa bưng tô phở bò vừa nấu xong đặt trước mặt anh. - mỗi lần anh xa em là em xảy ra chuyện liền. Lâm suy nghĩ gì đó hỏi " mấy tên hôm đòi hành hung em có gì đặc điểm dễ nhận ra không ? - em hoảng quá nên không có nhớ lắm, em chỉ nhớ là có một người nhuộm tóc hoe đỏ gọi là .. là anh Lương. - tóc đỏ ư. Lâm cau mày khi cậu nhắc tới. - sao hả anh ? - không có gì. đào nhỏ, hôm nay em có lên quán không ? - dạ có. Hôm nay cậu lên trực bù thay cho chàng mập. - cùng đường nên hôm nay anh chở em đi làm. - không cần đâu, sao hôm nay anh tốt quá vậy. - ngày thường anh không đối xử tốt với em hả ? Lâm liếc nhìn cậu kiểu hình sự làm cậu xém rớt tô phở. - ơ, em đâu có ý đó, anh làm gì nhìn em ghê thế - em có gì cần nói với anh không ?. Lâm cất ánh mắt hình sự đi. ' bộ ảnh biết gì hay sao ' Phong chợt hơi lo " có, nhưng lúc nào đó em sẽ nói cho anh nghe, anh mới về nên để khi khác " - sao em không nói bây giờ ? - vậy sao có nhiều chuyện anh không có nói cho em biết đâu. Cậu khự lại.
|
Cả hai nhìn nhau không nói lời nào lặng lẽ ăn buổi sáng của mình. Cái cậu ám chỉ là cái anh đã hứa sẽ nói với cậu còn anh muốn cậu tự nói ra cái cậu đang che giấu mà anh cảm nhận và linh cảm được.Từ những chuyện nhỏ nhặt nhất cả hai không biết họ bắt đầu cho những rạn nứt lớn hơn. -)(- " anh xã, chờ em với " cậu nói không nhưng vẫn chạy gọi theo. Cậu thay đồ ra khỏi phòng thấy anh đang đứng tựa hông vào cầu thang chờ cậu, đầu vừa quay phía góc cầu thang sang nhìn cậu " anh tưởng em không thích đi cùng anh chứ " - sao lại không, vừa được người yêu chở đi vừa bớt hao tiền xăng ngu gì không đi !. Cậu cười ôm lưng anh nói " anh đưa em đi nhớ đón em về không đó ?" - bỏ vợ cho ai mà không đón chứ. Anh chỉ nói không cười. Cậu vô tư cười " cưới hồi nào mà làm vợ anh hử". -)(- Lâm dừng xe cho cậu xuống trước quán Gió Mới dặn " tối nay chờ anh qua đón ", cậu mỉm cười gật đầu đi vào quán mở cửa bắt đầu cho ngày kinh doanh mới còn anh chạy xe tiếp vào cơ quan bắt đầu công việc ngày mới. - chào các đồng chí, chúng ta bắt đầu thôi. Đại tá Anh Tuấn bước vào phòng họp và bắt đầu cuộc họp " các nhiệm vụ được giao, các đồng chí đã hoàn thành chưa " - báo cáo sếp, tụi em đã thực hiện nhiệm vụ được giao và đây là kết quả điều tra. Đại úy Vinh báo cáo kết quả điều tra " sau khi chúng ta bắt được Năm Săm bọn tay sai của Fox lẫn Tam Hung và Tiger không có động tĩnh gì cả nhưng nghe đâu Tiger vẫn còn một lượng matúy chưa phân tán ra và còn đâu đó trong tập đoàn Hưng Thịnh " - thưa sếp, Năm Săm không khai bất kỳ thông tin nào nhưng có một kẻ vốn là tay sai của Tam Hung đã chịu hợp tác với chúng ta. Thượng úy Định tiếp lời. - kẻ đó đã khai gì rồi. Sếp Tuấn mới đi công tác nên chưa rõ mọi thứ, mọi việc điều tra do đại úy Vinh phụ trách. - hắn khai đúng là có một lượng matúy không nhỏ chưa phân tán nằm đâu trong thành phố nhưng chưa xác định được nó ở đâu. Thượng úy Định tiếp chuyện. - khi được tin, tụi em đã theo dõi các sát các điểm nghi ngờ mà Tam Hung có thể cất giấu lượng matúy đó, phát hiện bộ phận vận chuyển hàng hóa - nguyên liệu giữa các nhà hàng của Hưng Thịnh đã hoạt động chạy xen kẽ trao đổi hàng hóa với nhau sau đó chạy đến những điểm rất cách xa nhau, không biết có thể chiếc nào có vận chuyển hàng cấm hay không ? Đại úy Vinh đưa ra giả định. - tụi em đã theo dõi những chiếc xe khả nghi nhưng không hề có dấu hiệu mang theo hàng, chỉ riêng 3 chiếc xe một chiếc đang nằm ở Quận Cái Răng và hai chiếc đang nằm ở huyện Thốt Nốt mỗi cái đều vào một nhà kho riêng đến hiện tại còn chưa ra. Các đồng chí ở quận huyện đang theo dõi giúp chúng ta. - các đồng chí làm tốt lắm, chúng ta sẽ đến các điểm đó để hổ trợ các đồng chí ở đó, theo dõi điểm nào tàng trữ ma túy lấy mồi nhử chờ những tên đến lấy hàng xuất hiện để bắt trọn ổ. Giờ chia ra đồng chí Vinh và đồng chí Thiểu Lâm về Quận Cái Răng, đồng chí Trung và đồng chí Vân còn lại đồng chí Nam đi cùng đồng chí Định đến 2 nhà kho tại Thốt Nốt kia để hỗ trợ các đồng chí ở đấy. Các đồng chí không còn ý kiến gì nữa thì theo kế hoạch đã định mà làm. - khoan đã, có phải các xe đều chạy vào ban ngày phải không ? Lâm có nghi ngờ nên đưa ra thắc mắc. - đúng vậy, 9 chiếc giao hàng nội địa của Hưng Thịnh đều chạy ban ngày. Đại úy Vinh gật đầu. - trung úy Đại Lâm, cậu có nghi ngờ gì sao ? Đại tá Tuấn hỏi. - em nghi ngờ có khả năng là cái bẫy ? - lý do ? - bắt được Năm Săm và vài tên đồng bọn của Tam Hung khiến đánh rắn động cỏ chắc chắn chúng sẽ nghi ngờ chúng ta theo dõi số matúy còn lại, không lẽ chúng lại lộ liễu xuất hiện chuyển hàng giữa ban ngày như vậy. Hơn nữa như chúng ta đã điều tra về hệ thống xe vận chuyển nguyên vật liệu của tập đoàn Hưng Thịnh thì riêng tại nội thành phố Cần Thơ này có đến 11 chiếc nhưng chúng chỉ dùng 9 chiếc. - ý cậu là chúng biết chúng ta theo dõi nên cố ý gây chú ý cho chúng ta đi theo những chiếc đó trong khi xe chứa hàng thật nằm trong 1 trong 2 chiếc còn lại phải không ? Sếp Tuấn hiểu ý Lâm. Đợi Lâm gật đầu, sếp Tuấn nghĩ một lát rồi nói " chúng ta không thể không trừ khả năng này dù xác xuất thấp. Vậy cậu có đề ra ý kiến gì không ?" - để không lệch kế hoạch đã đề ra, mọi người vẫn thực hiện theo dự định còn em sẽ điều tra về hai chiếc xe hàng còn lại. - cậu định kế hoạch làm như thế nào ? .................
|
Chap 66 Lâm, Phong và ông tổng Hưng Thịnh. ( 1) Ngày chuyển sang trưa, trời bắt đầu oi bức. Phong ngồi xem vài sổ sách ghi chép về kinh doanh trong quán tổng hợp buôn bán cuối tháng. Điện thoại cậu reo lên bài hát ' I will alway love you ' - em nghe nè anh. Bài hát được đặt riêng này chỉ có thể là anh yêu của cậu. - " xong việc chưa ra gặp anh đi " Lâm nói bên kia điện thoại. - em gần xong rồi, em ra ngay ạ. Cậu làm ở đây nên anh cũng hay qua đây ngồi uống cà phê gọi là ủng hộ. Cậu gấp sổ và cất đi vội ra gặp anh " hôm nay anh qua sớm vậy ?" cậu ngồi đối diện cùng bàn với anh. - ừ, anh nghỉ sớm nên qua. Mà anh nhớ chiều nay em đâu có tiết học phải không ? - dạ không nhưng em phải trực ca quán thay thằng Đông, có việc gì không anh ? - anh đi làm, sếp nói anh như sắp bệnh vậy nên cho anh nghỉ nữa ngày hôm nay. Anh tranh thủ định dẫn em đi chơi đâu đó, lâu lắm rồi anh và em chưa có đi chơi với nhau. - ha ...thiệt hả anh ..nhưng .. em mà biết thì không trực ca hộ thằng Đông rồi. Sự vui mừng hiện trên mặt bỗng mau lẹ xuống " bữa trước em mệt nên nhờ nó coi hộ giờ ..." cậu thở dài. - sao, vậy bữa trước em bệnh mà có khám hay uống thuốc gì không, sáng không nói cho anh biết hết vậy ? Chính là hôm cậu tránh mặt Tân nên nói dối không đi làm nhờ Đông trực hộ không ngờ ... " bệnh xoàng ấy mà, anh để em xem nhờ đứa nào coi hộ rồi mình đi nha ". Cậu gọi cho Đông trước vì nó rất dễ đồng giúp cậu nhưng nó không bắt máy. Cậu đang buồn vì không lẽ hiếm khi anh qua đưa cậu đi chơi lại như vầy sao thì .. tuy nhiên cậu cũng chưa xui lắm vì trong nhóm 3 người lập quán còn 1 người nữa, chưa gọi đã xuất hiện. - ê Phong, anh này là ai vậy ? Một người đi từ từ tiến lại gần hai người. - a Duy, thiêng ghê tao định cho mày nè. - chi vậy, có gì không ? - tao với anh tao có việc bận gấp, mày coi quán hộ tao hôm nay đi tao định nhờ thằng Đông nhưng nó không bắt máy. - hóa ra đây là anh của mày, em chào anh. Duy cúi đầu nói với Lâm gật đầu đáp lại sau đó nói tiếp với cậu " mày không biết gì hay sao mà gọi cho nó, nó đi sài gòn tối qua nữa rồi " - lại đi sài gòn nữa, chắc đi gặp Lan rồi. - con bé nó đi Đà Lạt chơi rồi, xem ra bạn của hai đứa không được may mắn rồi. Lâm nghe câu chuyện 2 đứa nên nói vào. - chắc định gây bất ngờ nên đi chẳng nói cho tao biết sợ gọi báo hay sao ấy. - kệ nó đi. Phong, lại đây. Duy kéo cậu lại cười điểu điểu hỏi nhỏ " nhân có anh mày ở đây mày hỏi xin giùm tao cây lan đi, tao coi quán hộ liền cho chứ hai ngày tới tính cả giùm thằng Đông tao đâu có ca nào mà coi " - cái thằng ... - có chuyện gì hả Phong ? Anh thấy hai đứa thì thầm mà mặt cậu khó coi nên hỏi. - chuyện là ... Cậu lại gần anh kể nhỏ chuyện Duy tới nhà thăm cậu thấy giàn hoa lan thì si mê ngay xin chậu cây lan về trồng ..giờ nó đòi lấy công coi quán hộ là cây lan đó. - bạn em cũng khôn lỏi đấy. Lâm quay sang nói " cậu tên là Duy phải không nhỉ ?". Đợi Duy gật đầu anh nói tiếp " cậu là bạn của em tôi không cần vậy đâu, khi nào cậu đến nhà anh em tôi chơi thì tôi sẽ tặng cậu một chậu hoa lan thật đẹp được chứ ". Duy vui hiện rõ trên mặt, anh biết có người dính bẫy " nhưng anh em tôi có việc gấp phải đi nên tôi nhờ cậu giúp em tôi vài bữa được không ?" - dạ được mà, bạn bè giúp nhau khi khó khăn mà, nó nhờ là em giúp ngay. Duy quay sang nhìn cậu " anh mày hào phóng hơn hẳn mày đó Phong " Cậu cứng họng như có cái gì bị nhét vào miệng vậy. Thằng bạn khôn lỏi ngoắc 180 độ nói không biết ngượng còn anh giải quyết nhanh gọn mặc dù anh rất thích và sưu tầm rất nhiều lan làm cậu chợt nhớ đến một người, cha của anh. ..................... - hay là về nhà để em chăm sóc nha giờ đi đâu chắc anh bệnh thật luôn quá, chú Tuấn nói đúng đó mặt anh hơi xanh xao. Lâm lái xe giữa đường thì cậu chợt lo hỏi anh. - em không cần lo, anh biết sức mình mà. Giờ mình đi ăn gì đó nha em ? - hay là để về em nấu cho anh ăn cho bảo đảm sức khỏe. - về nấu thì phải mua đồ mất công mất thời gian, anh với em đi ăn ngoài đi. - hay là mua đồ nấu sẵn về ăn .. - lại ' hay là ' nữa, anh lâu lắm chưa đưa em đi chơi mà em cứ đòi về, có phải em không thích đi riêng với anh đúng không ? - em nói không thích hồi nào, em chỉ lo anh đi nhiều mệt nếu không thôi. Phong nói giọng hơi khó chịu ngồi phía sau mặt làm lạnh không nói gì cả. Anh không nói gì lái xe dừng trước một quán ăn nhìn tương đối sạch sẽ " tới nơi rồi, ăn ở đây đi anh đói lắm rồi ". Anh nói mà cậu không nói lời nào hết. - lại ngồi đây đi, đừng xù mặt ra nữa. Anh ngồi bàn ngoài cùng trước quán ăn vẫy tay gọi cậu còn lầm lì đứng cạnh xe. Cậu lại gần ngồi đối diện nhưng mặt anh cậu cũng không nhìn thẳng. - là em đang giận anh hả ? Lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp sao phải rúc trong nhà chứ, nếu em không thích thì chúng ta ăn xong về. - em lo cho anh mới rủ anh về nhà, anh thì lúc nào cũng công việc, sao em lại không thích đi chơi với anh chứ nhưng sức khỏe anh quan trọng hơn. Thế mà anh la em, anh nghỉ em có nên buồn hay giận không ? - đào nhỏ, là anh không đúng, cho anh xin lỗi. Nghe cậu nói anh thấy anh hơi quá nên xin lỗi cậu, anh đặt tay anh lên tay cậu. - đang ngoài đường mà. Cậu nhắc khéo anh đầu quay xem xung quanh thấy không ai nhìn hay để ý liền nắm tay anh rồi mới bỏ rút tay ra nói nhỏ nhẹ " món này nặn thêm chút chanh ngon hơn đấy " miệng hơi mỉm cười giận hờn bay đâu mất rồi. ........... - không phải anh rất thích mấy chậu hoa lan còn gì sao lại hứa cho thằng Duy chi vậy anh ? - bạn em nói em keo là đúng rồi, anh thích thật nhưng chỉ là vật hứng thân ( tức vật tùy theo hứng thú) mà thôi, để được lấy buổi đi chơi và vài bữa nghỉ cho em thì anh tiếc làm chi một chậu hoa lan chứ. Anh cười nói. - dám nói em keo hả, là đồ anh thích không em cho phách lâu rồi. Giọng hơi dẻo nịu chút cười rất vui gấp cho anh miếng trứng kho. " ấy mà sao anh hay nhìn vào phía sau lưng em thế, sau lưng em có dính gì ạ ?" - làm gì có, anh thấy mấy chiếc xe hàng nhỏ chạy ra vào nhìn tiện lợi chứ ha. Anh nói về mấy xe sau lưng cậu. - à, là mấy chiếc xe giao hàng thuộc công ty Hưng Thịnh của chú ... Cậu quay lưng lại nhìn rồi nói nhưng đang nói bỗng dừng lại. - là của ông Hưng tổng phải không, sao em biết ? Mặt anh hơi nghiêm lại. - trên xe của công ty đều có logo hình 2 con đại bàng chắp cánh nhau trên thân in chữ H và chữ T mà hồi em đi làm ở Lục Châu thấy hoài. Vừa nói cậu vừa xem nét mặt của anh. - hóa ra thế, vậy ra kia khu kho bãi xe chở hàng của Hưng Thịnh. Cậu nhìn lại bên kia đường rồi mới nói " em không biết luôn đó, có lần em đi qua đây em chỉ biết là trụ sở chính công ty của chú Hưng ở đây chẳng biết có bãi xe lớn như vậy, .. .. không biết chú giờ ra sao rồi có khỏe không nữa ..... nhìn mấy chiếc xe nhỏ gọn nhớ đến ...." chợt cậu nhìn thấy anh đang nhìn vào cậu chằm chằm kiểu hình sự, không phải đã sống quen với anh thì cậu run sợ rồi " sao anh nhìn em như nhìn khủng bố thế, không phải là em nhắc tới chú Hưng làm anh ghen giận đấy chứ." - anh không có thì giờ đâu mà ghen nhưng lần cuối cùng em gặp ông ta là khi nào ? - thì lần em còn làm ở Lục Châu trước vụ gặp Quang Sẹo đó. - vậy cũng mấy tháng rồi phải không ? Em có muốn gặp lại ông ấy không ? - có phải anh đang thử em phải không ? - thử cái gì ? - anh ghen nên thử em có muốn gặp chú ấy không chứ gì ? - em lấy đâu ra cái suy nghĩ đó thế, anh không muốn em nghỉ anh thô kệch ghen tuông với ông ta nên anh có ý đi cùng em đi gặp ông ta để chứng minh anh không ích kỷ và nhỏ nhen như vậy, giờ em không muốn gặp thì chúng ta ăn xong rồi đi chổ khác. Lâm nhìn cậu với ánh mắt lạnh và nói như đang đi làm việc vậy. " không.. không..em muốn mà " cậu vội nói khi nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của anh chứng hẳn anh đang bực. Anh không nói lời nào nữa chẳng thèm nhìn thẳng mặt cậu chỉ nhìn vào bên kia đường. Anh chầm chậm dùng bữa ăn hết phần của mình trong khi cậu ngồi ăn như rùa vừa ăn vừa dằm cơm suy nghĩ hối hận sao lại nói lung tung khiến anh bực như thế, cậu không biết buổi đi chơi hiếm hoi này sẽ ra sao nữa. - anh, em không cố ý anh đừng giận nha. ( ltg : mới giận người ta giờ lại đi xin người ta đừng giận. Ngố hết sức ) - em ăn cho xong đi mình còn phải đi nữa đó. Lâm nói với giọng hơi trầm mắt vẫn nhìn phía kia.
|