Chương 8: Dịch Dương Thiên Tỷ
"Độp.... độp... ầm...ầm" Mưa, một bầu trời ảm đạm, mây đen giăng ấy,có vài tiếng sấm, có vài sấm sét. Đây chính là một ngày buồn... ủa nhầm hôm nay là ngày vui chứ vì cậu cảm thấy không khí như vậy mới gọi là tốt. Thiên Tỷ cậu chính là nhìn gì cũng có cảm nhận thực tế nên sẽ ngược lại với đời chút ít. Vương Tuấn Khải từ trên lầu nhẹ nhàng đi xuống, nhìn thấy cậu đang ngồi nhìn mưa thì liên lên tiếng khinh bỉ:
- Lãng mạng nhỉ? Cậu đừng nói là cậu thích mưa nha.
Thiên Tỷ quay sang nhìn hắn, nhìn hắn là cậu thấy tâm trạng đang vui của mình đang bị tuột xuống, cậu nhàn nhạt nói, vừa nói vừa gõ bàn:
- Ừ. Mưa lại có sấm nữa,vì vậy tỉ lệ người bị sét đáng trúng cũng cao. Mưa lớn khiến bánh xe không có ma sát cao với mặt đường nên dễ lệch bánh cho nên càng dễ chết. Sau đó nữa là những cây cổ thụ lâu năm bị đánh gãy do mưa gió to này nên sẽ khiến người xấu số nào đó bị cây đè trúng.
Nghe cậu nói Tuấn Khải liền ngu người, cậu đây là nhìn cuộc đời bằng ánh mắt bi thương, bi thảm đến mức mở miệng ra là chết hay sao? Cậu quay sang nhìn hắn sau đó nhàn nhạt cười:
- Anh có biết tôi ghét anh đến mức nào không?
Bị hỏi một cách thẳng thừng, hắn hơi ngạc nhiên. Nhướng mày, Khải nói:
- Không biết.
Thiên Tỉ cười nhạt, cậu cầm trên tay tách trà nóng, cậu nhìn tách trà rồi hóp một ngụm nhỏ nói:
- Đủ để lắp đầy tách trà trên tay tôi.
Khải cười thầm, chỉ là một tách trà nhỏ, vậy là không ghét lắm. Vậy mà làm anh sợ hết hồn. Cậu lại nhìn mưa rồi quay sang hắn và hỏi:
- Anh không đi bar vào ban đêm nên muốn đi bù vào buổi sáng nhưng lại không đi được vì trời mưa. Mà mưa thì loại ăn chơi như anh không hứng thú muốn đi chơi. Tôi có noi sai không?
Tuấn Khải nhìn cậu, lại một lần nữa hắn nhướng mày, cậu nghe lén hay sao mà hay vậy? Thật tài nha. Nói trúng phóc nhưng cậu lại nói thiếu. Hắn đây còn muốn đưa cậu đi theo để tiện bề hành hạ. Thấy hắn cứ cười cười nhìn mình, cậu bất giác thấy nguy hiểm, cậu liền ôm Kuma rồi chạy lên phòng. Hắn nhìn bóng lưng cậu đi thì buồn cười nói:
- Nhóc con này dễ đoán nhỉ???
Chương 9: Oan gia mãi mãi là oan gia?
- Đi theo tôi.
Cậu bị hắn lôi đi, hắn không quan tâm cậu có muốn đi hay không. Cứ kéo đi, cậu tức giận dằng tay ra nói:
- Bị điên à?
Nhìn cậu, hắn lại thấy mình kỳ lạ, quá kỳ lạ. Hắn tại sao lại cứ thích làm khó nó? Cả khi hắn tự hỏi mình thì cũng không biết lý do. Hắn rất thích nhìn cái mặt ngu ngơ cùng giận dỗi, tức giận phồng má của cậu, là do hắn muốn chọc điên cậu hay là một lý do khác. Vừa nghĩ Khải vừa vò tung mái tóc của mình, Tỉ nhìn hắn sau đó e ngại nói:
- Có khám bác sĩ chưa? Thấy nhìn như anh bị nặng lắm đó. Có thuốc uống chưa.
Hắn trầm mặt nhìn cậu, ấy vậy mà cậu lại đâm chọt hắn, nhìn một lúc, hắn lấy hai tay giữ mặt cậu lại. Mặt cậu căng thẳng, hơi trắng bệt vì sợ, hắn như bị điên thật ấy. Cậu hít lấy không khí sau đó nói:
- Anh....àm.... ì.... ó.... ả????
Vì hắn giữ chặt nên miệng cậu hơi chu ra, do vậy giọng nói hơi khó khăn. Hắn khề mặt mình sát vào mặt cậu, hơi thở lạnh kia phả vào mặt cậu, đôi mắt sâu màu đen kia nhìn chằm chằm đôi mắt màu hỗ phách long lanh của cậu. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt kia từ từ.... là từ từ.... dùng động tác chậm này mà khiến cậu cảm nhận hơi thở gấp gáp đang phả ra, hơi nóng đầy mặt. Cậu cũng không phải ngốc mà không biết hắn muốn làm cái gì... chỉ là ... chỉ là.... cậu không cam tâm. Cậu không đồng ý. Cậu nhất quyết phản đối hành động này. Cậu chính là nam tử hán, cư nhiên bị hôn, thật không ra thể thống gì. Cậu co một chân lên định đá vào ấy ấy của hắn nhưng lại bị tay của hắn giữ lại, tay của cậu dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng vô lực, hắn đây là mình đồng da sắt. Nó khóc rồng, trời ơi!!! Đây là cưỡng hôn.... cưỡng hôn... là cưỡng hôn.... a...a .....a không thể tin được. Quá sức tưởng tượng.
Để hiểu rõ tại sao nó lại bị cưỡng hôn. Chúng ta sẽ quay lại 30 phút trước. Mưa vẫn đều đặn rơi, từng giọt mưa nhỏ kia cứ rới xuống mọi nơi, Thiên Tỉ lại tiếp tục chống cầm nhìn ra ngoài, mưa... thật thích.
"Đinh Đoang... Đinh Đoang" Tiếng chuông cửa vang lên, Thiên Tỉ thầm nghĩ chắc là bạn Tuấn Khải, chỉ có bạn của hắn mới rảnh rỗi mà ngay lúc mưa gió tới tìm hắn. Đúng như dự đoán của Thiên Tỉ, Vương Nguyên cùng một cậu bạn đẹp trai nào đó đi vào nhà. Cậu bạn kia là Lưu Chí Hoành, bạn thân của hắn. Chí Hoành không biết ăn trúng cái gì mà vừa vào đã nói:
- Nghe nói cậu mới có osin riêng. Mau... nhanh nhanh... kêu tên xấu số kia ra.. nhanh lên... tớ nghe Vương Nguyên nói là tên này thú vị lắm đúng không? Mau kêu coi.... nhanh lên... kẻo tớ sốt ruột.
Vương Nguyên cười cười với Tuấn Khải, ánh mắt thì chớp chớp, ý Nguyên muốn nói là cậu ta hoàn toàn là vô ý nói ra. Tuấn Khải nhìn cái tên nhiều chuyện Vương Nguyên kia một cái với ánh mắt cảnh báo, sau đó quay sang Hoành và nói:
- Cậu ta rất nóng tính. Không nên kêu xuống thì hơn.
Chí Hoành nhíu mày không phục liền nằm xuống sofa, tự tiện rót ly nước rồi nói:
- Tớ là muốn ngắm nhan sắc của tên kia. Mau kêu xuống đi mà.
Tuấn Khải thở dài sau đó rống giọng lên kêu:
- Dương Dương.
Vừa kêu xong, Tuấn Khải giật mình, hắn vừa kêu cậu là .... Dương Dương? Hắn hôm nay chắc bị điên đó. Thiên Tỉ nhẹ nhàng bước xuống nhìn cả 3 người rồi nói:
- Có gì không?
Chí Hoành nhướng mày, thì ra là chủ tớ phân không ra đây mà. Có tên osin nào nói với chủ cái giọng đó đâu. Tuấn Khải nghe Tỉ nói thì nhíu mày nói:
- Cậu ăn nói kiểu gì ấy hả?
Thiên Tỉ không quan tâm mà quay lại đi lên lấu, Tuấn Khải càng bực mình nói:
- Đứng lại coi...
Thiên Tỉ tiếp tục bước lên lầu, Tuấn Khải liền nắm tay cậu lại và nói:
- Đi theo tôi.
Hai người kia liền nhếch môi cười, thú vị...rất thú vị.
Quay lại với hiện tại, cậu trừng mắt nhìn hắn, chợt môi hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng kê môi vào tai cậu thì thào:
- Cậu có biết cậu không ngoan không hả?
Cậu rùng mình một cái sau đó lại trợn mắt nhìn hắn, một lúc sau hắn nhìn cậu, mũi của hai người chạm nhau làm Thiên Tỉ thấy tim mình đang muốn loạt ra ngoài. Cậu lắp bắp định nói thì liền không nói được bởi vì đôi môi mỏng của hắn chạm vào đôi môi mọng của nó, chạm không thì không nói thì liền nhẹ nhàng tiến sâu vào.
|