Gia Đình Là Số 1
|
|
Cái trò này hồ nhỏ ông xã cũng chơi, lớn cũng còn chơi Hổm tui với ổng với 2 đứa con chơi cờ giao thông, đột nhiên nghe thúi , khịt khịt mũi ko biết ai, xù xì hột mít 4 người ra ngay ổng mà tui cười haha, bị vì thật ra là tui địt chứ ko phải ổng Cờ giao thông là cờ tui tự thiết kế ra, chưa có mặt trên thị trường, tui chế ra cho gia đình tui chơi thôi hà, giống y như là chơi Mario vậy đó, ai về nhà trc người đí thắng, cũng thả cục xí ngầu ( xúc xắc số 1 — 6), cái bàn cờ hỗm bị thằng đạt nó làm rách teng beng rồi nên ko còn để minh họa đc nữa" , trên bàn cờ có mấy cái ô tròn tròn như cờ cá ngựa vậy đó, nhưng mà cờ giao thông nhiều ô hơn, kiểu của các ô giàn thành hình xoắn ốc mà các nhà thì nằm ở vị trí trung tâm, nó hơi phá cách từ cờ phú ông, nhưng cờ giao thông thiết kế đẹp hơn, ảnh màu rất đặc sắc, có ô nếu dô thì lấy tiền, có ô dô mua vé xe bus, mua vé số, có kẹo, có gấu bông, có bánh chocobike, có ô thì hôn ba 1 cái, rồi có ô thì lấy bằng lái, lấy nón bảo hiễm, giấy xe...vân vân... điều đặc biệt là cờ này có hoạt hình anh công an dầy đặc đứng trong ô, mỗi công an có 1 chức năng nhiệm vụ riêng, nếu công an GT thì ko có nón bh phạt tiền, ..v..v... trong quá trình đi trên đường mà người chơi ko có lấy đc nhiều tiền, đụng chuyện bị đuổi về vạch xuất phát...v..v.. cờ này hình như chỉ dành cho gia đình tui chơi thôi hà, hỗm có chị trong xóm xin tui 1 bản mà tui ko cho, chỉ nghe con chỉ kể chị cũng ko hiểu cờ gì đâu, qua xin mà tui ko có cho, tại cờ này cờ nhảm dành cho tui với ba với tụi nhỏ thôi hà
|
hình như suốt 1 năm trời gia đình tui mới có dịp ngồi lại bên nhau, những chuyện phiền muộn là coi như bỏ qua hết, ngày tết cho nó êm đẹp, ba tui cũng nhậu chung với anh P, tui thì mới đầu còn kín kẻ chứ dô 3 lon là con như "bung lụa" luôn, bung lụa ở đây ko phải là quấn sợi lụa múa lăn xăn " con bướm xinh con bướm đa tình>>>" mà là thể hiện tình cảm ra luôn, tình cảm với chồng tui chứ với ai đâu, ngồi bên cạnh ổng, phủi áo phủi vai rất tự nhiên, bốc đá rót bia cho ổng Thấy hết cũ kiệu tui đi lấy thêm, củ kiệu má tui làm khác với má anh P làm nhiều lắm tui ra bếp múc thêm củ kiệu, , lúc mang lại tui hỏi ông xã - anh ăn chén cơm nha...em bới cho - lát anh ăn anh bới - ăn đi, sáng giờ anh chưa có ăn cái gì mà sáng giờ tui với ổng có ăn cái gì đâu, bánh chưng bữa mùng 1 đem ra ăn luôn rồi, thật ra tui ko có cúng cái gì đâu, trưng 1 mâm trong nhà cho có mùa xuân vậy thôi, ông bà là ba má tui thờ cúng chứ tui ko có cúng ai
|
- Anh ở đây chơi nha, em đi chở Sú lại cho ba - Ừ
Ổng vuốt nhẹ lỗ mũi tui 1 cái, ông xã tui nhậu dô cũng "lộ" luôn rồi, ở nhà ai mà ko biết tui với ổng yêu nhau, giữ kẻ để làm cái gì cho nó mệt, vẻ thưa cũng ko che đc mắt thánh, có ai đâu, ba má tui, 2 vợ chồng tui, anh chị em tui, 3 đứa cháu, 2 lớn 1 nhỏ, thấy vậy chứ còn thiếu 1 đứa nữa, đứa lớn nhất nó mắc đi chơi ko có tới chúc tết ông bà, ba tui đột nhiên ổng nhắc tới Sú chứ tui cũng ko có nghĩ là tới đó sẽ chở đi đc, bên ngoại người ta thương mà khư khư giữ lấy chứ cũng ko có cho đc thoải mái, tui đi thử coi làm sao, hên 1 cái là nhà cũng chỉ có 1 mình bà ngoại, má con Lụa, bác gái cho biết con Lụa ko có về, mùng 2 nó mới dìa, còn bác trai thì đi nhậu nhà hàng xóm, tui xin chở Sú đi và đc chấp nhận, ba con Lụa khó lắm, con tui mà ko cho nhận, lạ lùng thiệt, má tui nói lá rụng về cội, đừng có lo, cứ cho nó sống ở bển, chừng nữa nó lớn nó cũng về cội, má tui còn nói " cháu ngoại thương dại thương dột, cháu nội ko vội mà thương", mấy bạn lên google tìm hiểu ý nghĩa của câu nói này dùm nhé, tui diễn đạt cũng chưa chắc hay bằng google, nhưng tui hiểu má tui muốn an ủi điều gì, thật ra ko phải là ỷ lại mà chủ quan mà bởi vì tui ko thể làm gì đc, nhưng vẫn lo cho con thôi
tui nghĩ thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương và làm thay đổi mọi lập trường, ko ai cứng rắn,cũng ko ai ghét bỏ nhau mãi
|
ừ tui search dùm mấy bạn tui nè , sẵn tui cũng đọc coi sao, đúng hay ko đúng thì tùy quan điểm của mỗi người
Người xưa thường nói: “Cháu ngoại thương dại thương dột, cháu nội không vội gì thương”. Theo người xưa, dầu thương yêu ông bà ngoại bao nhiêu và cả thời thơ ấu sống cùng bên ngoại, nhưng khi lớn cháu đều “Lá rụng về cội”, tức là cũng hướng về bên nội. Thông thường, phía ông bà ngoại, vì thương con gái nên thương và chăm sóc nhiều cho cháu ngoại, nhất là sau khi vừa sanh. Cháu ngoại thường được ông bà ngoại chăm sóc nhiều hơn so với bên nội. Thật là dễ hiểu, khi sinh con đầu lòng, con gái nào cũng muốn về nhà để được cha mẹ mình chăm sóc. Ở nhà chồng, dầu không phải làm dâu đi nữa, con dâu bao giờ cũng e ngại nhờ cha mẹ chồng hay chị em chồng giúp đở lặt vặt. Chỉ có cha mẹ ruột và chị em ruột mới có thể nhờ vả trong lúc này. Vì vậy, nhờ sự gần gủi hàng ngày, hơn nữa, cháu ngoại mới thật là cháu của mình, nên ông bà ngoại thường “Thương con một táo, thương cháu một giạ” (Cước chú: 1 giạ bằng 2 táo). Cũng chỉ vì hy sinh nhiều cho cháu ngoại so với bên nội “Cháu bà nội, tội bà ngoại”, nên đôi khi ông bà ngoại chạnh lòng khi thấy tình cảm của cháu hướng nhiều về nội. Sự thật thì không ông bà ngoại nào trách cháu về tình máu mủ với bên nội, vì cháu là kết quả di truyền của cả 2 bên Nội và Ngoại. Rất khó phân tích tình cảm của cháu đối với nội và ngoại. Hình như 2 tình cảm đó khác nhau, không thể so sánh bên nào sâu đậm hơn. Trong văn, thơ và nhạc, các tác giả thường ca ngợi bên ngoại, với những kỹ niệm êm đềm nơi quê ngoại. Bây giờ tôi có hai cháu ngoại. Cháu lớn nay được 3 tuổi, cháu nhỏ 3 tháng. Với cháu lớn, mặc dầu lúc đó tôi còn đi làm việc, tôi vẫn dành nhiều giờ trong ngày để chăm sóc con gái và cháu ngoại trong suốt 8 tháng ròng, cho tới khi con gái tôi đi làm lại và cháu vào nursery. Chồng tôi coi như túc trực hàng ngày, ít nhất cũng 4-5 giờ mỗi ngày, giúp đở lặt vặt và bồng bế cháu ngoại để con gái có thì giờ lo nhiều chuyện khác trong nhà. Ở Âu Mỹ, ngoại trừ giới tỉ phú mới có khả năng tài chính mướn người giúp việc nhà. Giới triệu phú chỉ mướn người làm bán thì, vài giờ trong ngày, để lo chuyện vệ sinh nhà cửa. Trả tiền theo giờ, với giá ấn định tối thiểu của chánh phủ là 6.50 Anh Kim/giờ cho công việc làm chân tay. Nếu để nuôi con nhỏ, cần tuyển người có chuyên môn, giá phải cao hơn nhiều. Vì vậy, khi có con nhỏ, ở Âu Mỹ người mẹ hoặc cha phải hy sinh nghỉ việc, ở nhà nuôi con cho tới lúc gởi vào nursery. Con gái tôi là bác sỉ. Trong quy chế của NHS (National Health Service) của nước Anh, cấp (nử) bác sỉ được phép nghỉ hộ sản (maternity leave) 12 tháng khi sanh con. Về lương phạn, được hưởng trọn lương trong 2 tháng đầu, một nửa lương trong 4 tháng tiếp theo, 3 tháng sau thì hưởng trợ cấp hộ sản của chính phủ như mọi người mẹ khác, 3 tháng sau cùng thì không có lương hay trợ cấp. Khi vợ sanh, chồng cũng được nghỉ 2 tuần có trọn lương để chăm sóc vợ con. Vì vậy, con gái tôi lấy 9 tháng nghỉ hộ sản, và sau đó đi làm lại và cháu nhỏ gởi vào nursery. Với hai cháu ngoại, tôi có nhiệm vụ chính là cung cấp thức ăn hàng ngày. Nhờ chuyên môn nghề nghiệp về dinh dưởng, tôi chọn những thức ăn có nhiều bổ dưởng để con gái tôi có nhiều sửa cho cháu bú. Sửa cho con bú phải giàu chất dinh dưởng cần thiết để cháu nhỏ phát triển xương cốt và lên cân. Tôi đã phải cân nhắc và thay đổi thức ăn hàng ngày, ít nhất trong đó có một món soup (canh) nấu với 5-6 loài rau và củ, và nước cốt là xương hầm. Nhờ vậy, cháu rất bụ bẩm, khỏe mạnh với làn da hồng hào, mịn màng, vì nhờ đủ chất sinh tố và khoáng chất động thực vật. Bây giờ tôi đã về hưu, có nhiều thì giờ hơn trước, nhưng càng bận rộn hơn vì lo cho tới hai cháu. Cháu lớn hiểu biết nhiều và đã nói thành câu dài. Vì biết tôi thương yêu, cháu thường nũng nịu, đôi khi làm eo làm xách, khóc lóc để vòi vĩnh cho được những gì cháu muốn. Tôi thường chìu cháu. Ngược lại cháu không dám làm như vậy với ông ngoại. Ông ngoại thường nghiêm khắc hơn và chỉ thỏa mản những gì hửu lý. Ông ngoại giải thích tại sao được, tại sao không được. Cháu hiểu. Hàng ngày, trên đường đến nursery, xa nhà khoảng 12 cây số, chồng tôi lái xe, tôi và cháu ngồi hàng ghế sau. Chúng tôi nói chuyện với nhau, hay cháu dạy tôi hát những bài hát ở trường. Tôi giả bộ hát sai, hay nói English sai giọng, cháu chỉnh liền. Nhờ vậy mà cháu không chán trên đoạn đường dài, nhất là lúc giao thông bị tắt nghẽn. Hàng tuần, mỗi thứ bảy, Ba cháu chở ba mẹ con về nhà ngoại. Cháu lớn thích về nhà ngoại. Cháu cứ đòi về “Grandpa’s house”, vì ở nhà ngoại cháu tự do chơi, ăn uống, phá phách mà ông bà ngoại không la rầy. Ông ngoại lo giữ cháu nhỏ và cùng chơi với cháu lớn. Ông ngoại dành một phòng lớn trong đó có đủ đồ chơi cháu thích, hơn 100 mẩu xe hơi bằng kim loại. Ngoài việc lo nấu ăn cho ba mẹ con, tôi cũng phải trông nom các cháu, vì cháu lớn ở tuổi phá phách. Khi chán các đồ chơi, cháu bắt đầu phá phách. Chạy lên lầu, xuống lầu, tất cả hộc bàn, hộc tủ, v.v. mở toang để xem có gì bên trong, rồi xốc hết vật dụng chứa trong đó. Gặp máy telephone thì bấm số lia lịa. Gặp computer thì nhấn vào bàn phiếm, v.v. Chạy theo cháu thường phải hụt hơi. Sau khi cháu về nhà, chúng tôi phải làm sạch sẻ lại nhà cửa, sắp xếp lại ngăn nắp, v.v. Mặc dầu vậy, tuần nào cháu không về là chúng tôi nhớ quay quắc. Chúng là niềm vui hạnh phúc duy nhất của vợ chồng già chúng tôi. Tôi có một người bạn. Một lần cháu thỏ thẻ: “Sao Ngoại không đến chơi với cháu hàng ngày”. Thế là chị ta xin nghỉ việc, về hưu sớm hơn, để hàng ngày chị đến chơi cùng cháu ngoại. Tôi cảm thông chị. Ở tuổi xế chiều, không có gì quí hơn con và cháu.
|
ở Bến Lức có 1 bài vọng cổ tên là Về quê ngoại , tui vẫn thỉnh thoảng nghe đâu đó, ngay cả trong đám ma, nội dung là
Dòng sông này đã chảy giữa lòng tôi, như con sóng nôn nao thương về quê ngoại, lâu quá không về nên ngoại buồn, ngoại lẫy, nặng gánh gia đình nên bỏ ngoại phải không con. Tội lắm ngoại ơi con nào dám đâu nghĩ vậy, mẹ con sanh con ra là con gái nên tánh nết trầm ngâm nội ngoại vẫn thương.........đồng, ai nói cháu ngoại thì xa cháu nội thì gần, chứ con thì vẫn 1 lòng thương ngoại dẫu nhà ngoại nghèo siêu vẹo ở ven sông. Bờ kinh Thạnh Lợi mùa này mưa gió chợt chơn , đường về ngoại sáng đi chiều tới, công việc bên chồng con phải đảm đan nên lâu về thăm để ngoại buồn ngoại nhớ. Ngoại ơi! con là đứa cháu mồ côi mà ngoại nuôi con khôn lớn từ buổi lên 5, lên 7 tuổi đầu, ngoại từng kể cho con nghe, cha mẹ con đã sớm qua đời, khi hay tin ngoại ôm con vào lòng ngoại khóc ngoại tin rằng cháu của ngoại sớm mồ côi, trong một giờ đau thương trùm phủ lấy đau thương, ngoại xé mãnh vãi thô gấp lên đầu con 2 vành khăn trắng,từ đó ngoại cưng ngoại yêu cháu mồ côi của ngoại con nhớ trong lòng không dễ gì quên..... Con lớn khôn ngoại dựng vợ gã chồng, lễ vu quy ngoại mừng ra nước mắt, đò Thạnh Lợi đưa dâu về Bến Lức, con thẩn thờ nhìn ngoại đứng nhìn theo. Ngoại tiễn con ra bến đò theo chồng xây hạnh phúc, bỏ ngoại 1 thân đứng khóc cho con......buồn. Vậy mà 3 tháng nữa năm con chưa về thăm ngoại 1 lần, thương là thương ngoại tuổi già lụm cụm, như thân cò lặng lội ruộng đồng khuya, lúc ra cầu ao ngoại nhớ thương con, khi ra ruộng bờ mương cũng nhớ, thương cháu có chồng xa trái bần chua ngoại cũng gởi ý ngoại là muốn cho con đỡ nhớ quê nhà. Ngoại ơi! dòng sông này gắn bó cả đời con bởi bóng nước in sâu dáng hình của ngoại, bởi miền đất yêu thương quê hương Thạnh Lợi, bao nhiêu năm rồi vẫn nghĩa sáng lòng son, con như thấy dáng ngoại già, bắt cá hái rau lòng thanh bạch trọn đời không thau đổi, con chợt nhớ câu "thuỳ nhân vô tử địa sanh thảo hà thảo vô căng" mai đây rồi ngoại già trăm tuổi để lại trông con nổi nhớ trong đời, ngoại già ở túp liều tranh lâu chưa thăm viếng chưa đành dạ con nay về thăm ngoại ven sông, rung rung gậy trúc ngoại ôm con ngậm ngùi.
thật ra vọng cổ cũng là phản ánh về đời, nếu nghiền ngẫm từng câu hát sẽ tự mỗi người nghiệm ra mọi thứ tui vẫn thường suy tư là ko biết sau này tụi nhỏ lớn lện nó sẽ nhìn tui bằng ánh mắt nào, bởi thế tui ko bao giờ gieo rắc cho con tư tưởng ghét bỏ bên nào, lúc trc đúg là tui có phần ích kỷ khi 3 lần 7 lượt kêu anh P li dị, có lúc sử sụng cả em Lập làm con bài gây sức ép buộc anh P li dị , khi tui nghĩ ảnh thương vợ hơn thương tui và có lúc phải nhìn nhận lại là anh P ko mong muốn cảnh tan đàn xẻ ghé , và chính tui cũng là người chứng kiến cảnh đứa theo cha đứa theo mẹ khi hôn nhân của ah đỗ vỡ, tui nhìn thấy sự trăn trở của ảnh khi thằng Đạt phải sống cảnh xa cha, lúc đó tui lại là người sử dụng câu " lá rụng về cội" của má tui để an ủi anh P, đó là những gì mà tui chứng kiến và tự nghiệm ra vì sao trc đây ảnh lại như vậy cho nên cuộc sống này chỉ là tạm bợ, ko có điều gì là hoàn hảo hết, cũng như từng suy nghĩ lại sự đau lòng dứt áo ra đi của tui với lòng tự trọng cao ngất ngưỡng là bằng thừa, vì nếu ko có những điều đó thì cũng chẳng thể có ngày hôm nay, và tui tự hỏi " giả sử anh P ko kết hôn thì bây giờ ảnh có đc hạnh phúc thật sự ko" , rồi sự thờ ơ lãnh đạm của con Lan với gia đình chồng nếu ko có thì liệu có những suy nghĩ khác đi đối với bậc làm cha làm mẹ hay ko? suy cho cùng thì chẳng ai tác động đến cuộc sống này mà do dòng đời xoay chuyển, có ai mường tượng đời mình? có ai suy nghĩ ra mọi thứ khi chỉ là thực tại mới mớ bồng bông rối như tơ vò?
tui nghĩ bản thân mình cũng chẳng cần phải cố thay đổi 1 lập trường, cứ để nó diễn ra 1 cách tự nhiên
|