Yêu Nhầm Cảnh Sát Giao Thông Phần 2
|
|
- Uhm. Cám ơn hai em đã đến. Chắc tụi em mới biết nhau đúng không? - Dạ chúng em mới gặp nhau lần đầu. Không ngờ thầy quen nhiều học trò ghê. Thằng Quang hứng lên trả lời thay Quân. - Thầy Quân của tụi em đào hoa lắm. Trai gái, già trẻ lớn bé gì cũng bị ổng hớp hồn đó mấy đứa. Tụi em cẩn thận nhen. He he - Thằng kia, ăn nói vớ vẩn gì thế. Tụi nó còn nhỏ nghe chưa! - Là sinh viên đại học mà còn nhỏ nhoi gì nữa. Chắc bọn nhóc đã có người yêu cả rồi, phải không mấy đứa? - Dạ… Cả Tân và Quốc đều để lộ vẻ gì đó hơi ngượng ngùng trước câu nói đùa của Quang. Đúng lúc đó, Trọng từ ngoài cửa bước vào. Vết bầm tím trên trán anh khiến Quân phải ngạc nhiên mà thốt lên. - Ủa Trọng bị sao vậy? Tự dưng trên trán có vết bầm thế kia. - À à..tại hôm qua mình sửa lại nhà bếp nên mới đụng nhầm cây cột ấy mà… - Trọng đến thăm mình hả? Mình đã khỏe rồi, Trọng yên tâm. - Uhm. Mình có mang trái cây đến cho cậu đây. Ăn nhiều vào để lấy lại tinh thần nha. - Cám ơn nha, Trọng khách sáo quá. - Có gì đâu. Mà hôm nay nhà Quân đông khách nhỉ? Hai cậu này là học trò của Quân hả? - Ồ không. Họ là mấy đứa em quen biết của Quân thôi. Nhưng cũng là sinh viên cả. Sự hiện diện của Trọng buộc Quân phải đứng dậy đi pha trà mời khách. Trong khi đó cả ba người xa lạ đều dành tặng cho nhau những cái nhìn như muốn nuốt sống con mồi. Quân cứ mãi nói chuyện với ba người bạn đặc biệt của mình mà không để ý chồng nó đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện.
|
File 63: Ngờ vực
[63a]
Bữa cơm trưa hôm đó bỗng trở nên khá căng thẳng khi thằng Quang nhắc đến vụ giết người rùng rợn. Trong khi Quân và Tân lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau thì Quốc luôn thầm quan sát những vị khách mới quen một cách kín đáo. Trọng uống một ngụm nước trà rồi đưa ra suy đoán. - Chắc có thể đây là một vụ ẩu đả giữa hai băng nhóm côn đồ nào đó trong trường học hoặc cũng có thể có kẻ nào đó thực hiện hành vi trả thù. - Trọng nói cũng đúng. Mới đầu tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Theo tôi được biết thì hai đứa sinh viên bị giết không để lại hình ảnh tốt đẹp trong mắt bạn bè. Ở trường, chúng hay tụ tập ăn chơi quậy phá và không chịu nghiêm túc học hành gì cả. Thằng Quang cũng hào hứng phân tích vụ án. Đến lúc này Quốc mới lên tiếng. - Thật không ngờ lại có kẻ dám thực hiện hành vi giết người một cách dã man đến vậy. Xã hội bây giờ phức tạp quá. - Đúng đó em. Cưỡng hiếp, cướp giật, trộm cắp, khủng bố… đang ngày càng xuất hiện lan tràn. Bởi vậy chúng ta phải cẩn thận đề phòng người lạ, nếu không sẽ bị lừa gạt và rơi vào bẫy lắm. Câu nói đó của Quang khiến mặt Quân tái nhợt. Chỉ vì nó quá bất cẩn nên mới dẫn đến cớ sự này. Nó tự nhủ với lòng sẽ không để chuyện hãi hùng hôm bữa xảy ra một lần nữa. Nhưng vụ giết người ngay sau đó khiến Quân không khỏi lo âu. Kết thúc bữa cơm trưa, Quốc và Tân xin phép ra về. Trước đó, Quân đã hẹn gặp riêng Tân tại căn tin trường vào ngày mai. Vài phút sau, Trọng cũng đứng dậy chào Quân ra về. Những lời dặn dò, nhắc nhở của Trọng khiến nó cảm thấy một chút xao xuyến. Thấy thế, Quang liền tận dụng cơ hội để chọc ghẹo thằng bạn thân. - A ha, tao bắt quả tang mày có ý đồ đen tối rồi nha Quân. Thằng này ghê thật. - Nói vớ vẫn gì đó thằng khùng. Tao chỉ thể hiện chút thành ý, đáp lại lòng tốt của người ta thôi mà. Mày đừng có suy bụng ta ra bụng mình nghe chưa. - Hứ. Tao thấy rõ ràng mà còn chối bay chối biến. Khai thật đi, mày có tình cảm riêng với tên Trọng đó đúng không? Người ta đẹp trai lại còn hiền lành, thân thiện thế cơ mà… - Thôi đủ rồi ông nội. Tao không có thuộc dạng đa tình, phong lưu giống mày đâu. Mày nên nhớ tao đã có gia đình rồi đấy. Đừng có ở đó mà đi phá hạnh phúc gia cang nhà người ta nghen. - Ơ làm gì phản ứng dữ thế. Tao đùa thôi mà. Ai chẳng biết mày thương ông Trung nhất quả đất này chứ. - May là tao chưa cú đầu mày đấy. Còn ăn nói bậy bạ là tao không nể mày nữa đâu. Ông Trung lỡ mà biết được chuyện này thì người đầu tiên tao xử lí là mày đó. - Ghê hông. Tao không ngờ mày lại dữ dằng đến thế. Thôi giờ đi ăn kem nè, coi như tao chuộc lỗi, he he. - Ờ nói thế còn nghe được. Dù sao tao cũng muốn đi ra ngoài một chút để cho tâm hồn khuây khỏa. Mấy ngày nay tao thấy ngột ngạt quá. - Uhm. Mà mày đã liên lạc được với anh Trung chưa? Đáng lẽ sáng nay ổng phải đến đón mày xuất viện chứ. - Chưa mày ạ. Tao cũng thấy lạ lắm. Chắc là điện thoại anh ấy hết pin. Hay bây giờ tụi mình đến cơ quan anh ấy xem sao. - Uh. Đi thôi.
|
[63b]
Biết tin chồng mình sáng nay không đi làm, Quân lại càng thêm sốt ruột. Vậy là từ tối qua đến giờ anh đã không có mặt ở nhà. Lúc từ bệnh viện trở về, nó cứ nghĩ anh ấy có việc đột xuất ở cơ quan nên không thể gọi điện thông báo cho nó. Nhưng tối qua anh đã đi đâu chứ. Quân chắp tay cầu mong cho anh sẽ bình an vô sự. Đang đi tới đi lui trước cửa nhà thì Quân chợt nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc. Quân tất tả chạy ra xem thì thấy chồng mình xuất hiện cùng với một người phụ nữ trông hơi quen quen. - Trời ơi, anh Trung! Tối qua anh đi đâu mà bây giờ mới về nhà vậy. Còn đầu anh sao lại băng bó thế kia??? - Em bình tĩnh nào…Đợi anh vào nhà anh sẽ giải thích sau. Nói rồi Trung quay sang người phụ nữ bên cạnh nói nhỏ. - Cám ơn Hoa đã đưa tôi về. Giờ Hoa về trước đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện rõ hơn. - Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Xin lỗi vì đã làm phiền anh cả đêm hôm qua rồi. - Không có gì đâu…Hoa về đi. Quân gượng cười nhìn người phụ nữ quay xe đi rồi cẩn thận nắm tay Trung bước vào trong nhà. Nó liền đi pha ngay cho anh một ly nước chanh mát lạnh rồi sốt sắng hỏi. - Bây giờ anh nói đi. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao điện thoại của anh không liên lạc được? - Em bình tĩnh nghe anh nói nè. Chuyện là thế này. Tối qua anh đã đi giúp một người bạn theo dõi một tên trộm thường hay lãng vảng quanh nhà. Lúc tiếp cận đối tượng, anh đã đánh nhau với hắn nên dẫn đến chấn thương đầu. - Ôi trời…Thế rồi anh có sao không? - Cũng may chỉ là vết thương ngoài da. Tên trộm cũng đã bị bắt rồi. Khi anh tỉnh lại, anh liền lập tức về nhà để em yên tâm nè. - Hic hic. Sao anh đi mà không nói rõ với em. - Anh sợ em lo lắng rồi ảnh hưởng đến sức khỏe mà. Với lại những chuyện cỏn con thế này có đáng là gì đâu. - Anh đó, đừng coi thường thân thể mình chứ. Băng bó cả cái đầu mà nói là không sao. - Thôi cho anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ không để cho em phải phiền muộn nữa đâu. Có lẽ tháng này hơi bị xui xẻo với vợ chồng mình. - Dạ. Thấy mọi chuyện có vẻ ổn, Quân thở phào nhẹ nhõm. Nó đi chuẩn bị nước nóng cho chồng tắm rồi thay đồ đi chợ. Đợi Quân đi khỏi, Trung nằm nhoài người ra ghế rồi đưa tay vỗ trán thở hắt ra. Thật ra anh còn giấu vợ mình một bí mật mà không thể nói ra được.
|
[63c]
Tại căn tin trường, Quân hướng mắt rụt rè lên nhìn Tân vài lần định mở lời hỏi nhưng rồi lại thôi. Như hiểu được thắc mắc của nó, Tân bặm môi rồi bảo. - Thầy định hỏi em về chuyện của hai thằng sinh viên vừa bị giết đúng không? - À…ừ… - Xin nói thẳng với thầy là em không hề đâm tụi nó. Em chỉ ra tay đánh bọn nó để giúp thầy trốn thoát thôi. - Nhưng mà còn chiếc xe…Tại sao em có thể lấy lại được vậy? - Cái này là em nhờ bạn em giúp đỡ. Cũng chính vì vậy mà nó đã gây gỗ với em. - Vậy à…Nhưng kẻ nào lại ra tay độc ác như vậy. Dù sao tụi nó cũng là con người mà. - Chuyện này em cũng không rõ. Có thể là kẻ thù của thằng Hải như lời thầy Quang từng suy đoán. - Thầy cũng mong vậy. Nếu mà cảnh sát nghi ngờ em và thầy thì phải làm sao đây? - Cái đó thầy yên tâm. Em cũng đã nhờ bạn em xóa hết mọi dấu vết liên quan đến thầy rồi. Cảnh sát sẽ không làm khó dễ thầy đâu. - Vậy…vậy sao…cám ơn em nhé. Quân không hiểu vì sao cậu Tân này lại có thể nhận được sự trợ giúp đắc lực đến vậy. Thân thế cậu ấy thật không hề đơn giản chút nào. Từ nay nó phải đề phòng khi tiếp xúc với cậu ta mới được. Vừa về đến nhà, Quân chợt nghe thấy tiếng rơi vỡ từ trong nhà bếp. Nó chạy nhanh vào xem thì thấy chồng mình đang ngồi rũ rượi trước bồn rửa chén, máu từ ngón tay anh nhỏ giọt xuống nền nhà. Quân hốt hoảng chạy đi lấy bông băng sơ cứu cho anh. - Anh bị làm sao vậy? Sao lại bất cẩn vậy chứ? - Cứ để mặc anh đi. Anh không sao đâu. Em đi nấu cơm đi. Trung vội đứng dậy rồi lầm lũi bước vào phòng ngủ. Thấy thái độ bất thường của chồng, Quân không thể lý giải được chuyện gì đang xảy ra. Chồng nó đang gặp vấn đề gì chứ. Đến lúc chuẩn bị ngủ, Trung bất ngờ đè Quân ra rồi hôn môi nó một cách mạnh bạo. Nghĩ đến chuyện cưỡng hiếp, Quân đột ngột đẩy anh ra. - Em hơi mệt… Anh thông cảm cho em nhé… Trung im lặng không trả lời. Anh chẳng tỏ vẻ gì khó chịu rồi quay lưng lại phía Quân. Nó thở dài não nượt rồi dần chìm vào giấc ngủ.
|
[63d]
Tranh thủ những ngày vắng khách, Phong giao lại cửa hàng cho người bạn thân trông hộ rồi cùng Quang về nhà nó một chuyến để nói chuyện rõ với gia đình. Để kế hoạch lần này trọn vẹn hơn, thằng Quang đã rủ Quân về chung để thuyết phục ba mẹ nó. Quang hy vọng ba mẹ Quân cũng sẽ đứng ra nói đỡ cho nó vài lời. Nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản như nó tưởng. Biết được bí mật động trời của đứa con trai duy nhất trong nhà, ba Quang đứng bật dậy quát lớn. - Mày nói gì hả Quang? Thì ra là mày đã quan hệ với thằng Phong gần chục năm nay rồi hả? - Dạ phải. Con xin lỗi ba mẹ. Vì không muốn ba mẹ buồn lòng nên con phải che giấu chuyện này. - Cái thằng bất hiếu. Tại sao mày lại đối xử với ba mẹ mày như thế hả??? Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, ba Quân đứng ra nói đỡ. - Thôi nào anh Hùng. Bình tĩnh lại đi. Chuyện đâu còn có đó, từ từ giải quyết… - Anh nói tôi bình tĩnh sao được đây. Tôi thật không ngờ nó lại đi theo vết xe đổ của con trai anh. - Ơ kìa sao mình lại nói chú Huy như thế… Lúc này ba Quang như mất hết lý trí. Trong lòng ông chỉ tồn tại duy nhất một sự sỉ nhục mà thôi. Quang quỳ xuống ôm lấy cánh tay ba nó khẩn thiết cầu xin. - Ba mẹ đừng nói vậy mà. Tất cả đều là sự lựa chọn của con hết. Gia đình Quân không có liên quan. Không có ai dụ dỗ, lôi kéo con cả. - Mày im đi. Còn cậu Phong kia. Cậu đã lừa gạt, dụ dỗ con trai tôi đúng không? - Thưa chú, con không hề dụ dỗ mà thật lòng yêu em Quang. Nhiều lần con muốn nói với cô chú nhưng lại không dám. - À, tôi hiểu rồi. Có phải cậu muốn con trai tôi khỏi lấy vợ đúng không? Cậu muốn đánh đổ hạnh phúc cả đời của con trai tôi chứ gì!! - Không phải vậy đâu ba ơi.. Con không thể lấy Cẩm Vân được. Vì con thực sự chỉ yêu mỗi mình anh Phong mà thôi. Chính anh ấy đã từng hy sinh bản thân mình để cứu mạng con đó. Trước thái độ cứng đầu của con trai mình, ông Hùng tức giận vung tay tát vào mặt nó thật mạnh. Mọi người trong nhà đều bàng hoàng thảng thốt. - Ơ kìa sao ông lại đánh con mình hả? - Quang! Phong lao đến bên cạnh Quang rồi quỳ trước mặt ông Hùng và nói. - Xin chú đừng đánh em Quang. Tất cả đều là lỗi tại con. Xin chú hãy rộng lòng cho chúng con một cơ hội yêu nhau… - Cút…cút hết cho tao…Trong nhà này không thể tồn tại một thứ quan hệ dị hợm như vậy được!! Ông Hùng sừng sộ một lúc rồi quay mặt bỏ vào trong phòng. Thấy vậy vợ ông cũng tất tả đi theo sau. Thằng Quang ngồi gục tại chỗ với một mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Dù sao nói ra được sự thật, nó cũng thấy nhẹ nhõm một phần nào. Nhưng những lời nói xót xa vừa rồi khiến nó phải rơi nước mắt. Quân đến bên cạnh nó an ủi. - Thôi đừng đau lòng nữa Quang à. Ba mày nhất thời nóng giận nên mới quát mắng vậy thôi. Đợi sau khi ổng hiểu rõ mọi chuyện rồi sẽ thông cảm cho mày và anh Phong mà.. Ba Quân nói thêm vào. - Thằng Quân nói đúng đó. Dù gì cũng là máu mủ với nhau, chắc họ không ngăn cấm hạnh phúc của con mình đâu. Có gì để cô chú thuyết phục ba mẹ con giùm cho. Tụi mày phải bình tĩnh để còn lo giải quyết chuyện này nữa. - Dạ con cám ơn chú Huy ạ. Nói rồi, Phong kéo tay Quang đứng dậy và theo gia đình Quân sang bên nhà nó lánh nạn. Quân nhìn dáng vẻ thất thểu của thằng bạn thân mà tội nghiệp dùm cho nó. Đã nhiều năm trôi qua rồi mà tư tưởng của người Việt Nam vẫn chưa thể tiến bộ và thoát khỏi cái xiềng xích cỗ hủ, lạc hậu. Không biết trên thế giới này còn có bao nhiêu đôi lứa yêu nhau phải chịu cảnh khổ sở như vậy nữa.
|