Yêu Nhầm Cảnh Sát Giao Thông Phần 2
|
|
Quân ngồi bật dậy và mau chóng bước theo Tân ra cổng. Ngồi trên xe Tân, nó bặm môi suy nghĩ đủ thứ chuyện. Không thấy nó về nhà chắc anh Trung lo lắm. Còn chuyện động trời này nó nên nói với anh hay phải giấu kín đây. Càng nghĩ Quân càng thấy lòng đau như cắt. Nếu biết được cớ sự chắc anh sẽ không để yên đâu. Thấy vợ mình bước lầm lũi trước cổng, Trung lao ra ôm chầm lấy nó hét toáng lên. - Ôi trời, em đi đâu từ chiều đến giờ hả Quân? Sao không báo cho anh một tiếng, lại còn không chịu nghe điện thoại nữa chứ. Em làm anh sợ lắm có biết không hả? - Em..em.. Thấy Quân lúng túng không biết trả lời ra sao, Tân liền lên tiếng giải thích hộ. - Dạ thầy Quân bị một tên cướp giựt mất điện thoại rồi bị té xe nữa nên phải đưa vô bệnh viện. Giờ bác sĩ mới cho về đấy ạ. Lúc này Trung mới để ý tới cậu thanh niên lạ mặt. Anh quay sang hỏi Tân. - Ủa cậu này là ai? - Dạ em là học trò của thầy Quân ạ. Lúc đó em tình cờ đi ngang qua nên mới giúp đỡ thầy ấy. Trung đưa đôi mắt do xét Tân một hồi rồi ôm vai Quân lo lắng hỏi. - Em có làm sao không? Có đau chỗ nào không? Để mai anh chở em đi khám lại nha. - Dạ…em không sao, chỉ xây xát chút đỉnh thôi. Giờ em thấy hơi mệt muốn ngủ một lát. Nói xong Quân vỗ vai Tân nói lời cám ơn rồi đi vội vào nhà. Tân lễ phép chào Trung ra về còn anh đóng cửa cẩn thận rồi chạy vào hỏi han vợ mình. Thấy dáng vẻ không ổn của Quân, Trung cảm thấy có điều gì đó hơi bất thường. Nguyên tối hôm đó, Quân không tài nào chợp mắt được. Nó cứ trằn trọc nghĩ mãi về chuyện bị cưỡng hiếp mà lòng cảm thấy vô cùng ê chề, nhục nhã.
|
[62b]
Sáng hôm sau Quân trở bệnh. Trung phát hoảng vội chở nó đi bệnh viện. Thấy vợ mình bỗng dưng gặp toàn chuyện không may, Trung thật sự rất lo lắng. Anh nắm chặt bàn tay Quân động viên. - Ráng lên em. Cũng tại anh không quan tâm em nên mới để em xảy ra cớ sự như vậy. - Anh đừng lo mà. Em chỉ bị sốt nhẹ thôi không sao đâu. Khi Trung ra ngoài mua trái cây, thằng Quang mới bước vào hỏi thăm Quân. - Ê Quân mày thấy trong người thế nào? Bớt sốt chưa? - Uhm cũng đỡ rồi… - Nguyên chiều hôm qua mày biến đi đâu vậy? Làm tao và ông Trung lo sốt vó. Ổng gọi điện cho tao quá trời rồi còn nhờ tao đổ xô đi kiếm mày khắp thành phố nữa chứ. - Xin..xin lỗi. Tại hôm qua tao bị cướp giật dẫn đến bất tỉnh luôn nên không thể gọi điện. - Cái gì? Mày bị cướp à? Thế có bị làm sao không? - Cũng may chỉ trầy da sơ sơ thôi chứ không có chấn thương gì nặng. Nhưng mà xe máy và điện thoại thì mất hết rồi. - Ôi trời. Kiểu này thì phải báo cảnh sát rồi đó. Anh Trung chồng mày đâu? - Ổng đi mua đồ ăn rồi. - Mày có thật sự ổn không đấy? Tao thấy sắc mặt mày kém lắm. Chắc là không ảnh hưởng gì đến tinh thần hay não bộ gì đó chứ? - Chỉ là tao hơi bị sốc thôi. Mày đừng lo xa quá. - Uhm thôi giữ được tính mạng là tốt rồi. Coi như của đi thay người vậy. Quân cũng không đám đem chuyện mình bị cưỡng hiếp nói cho thằng Quang nghe. Thằng Quang mà biết được là đảm bảo người thân nó đều biết. Quân và Quang nói chuyện một hồi thì bác sĩ Trọng đẩy cửa bước vào. Thấy Quân nằm mệt nhoài trên giường, anh sốt sắng hỏi han. - Quân đỡ hơn chưa? Đã uống thuốc, ăn cơm chưa đó? - Trọng đó hả? Mình đã ổn rồi. Cám ơn Trọng đã đến thăm. Thấy sự hiện diện của Trọng, trong lòng Quân bỗng dưng bình an đến khó tả. Cái vẻ mặt hiền lành, chất phác ấy khiến nỗi ưu tư đang dày vò trong nó lắng đọng đi rất nhiều. Còn Trọng thi thoảng lại lén nhìn Quân với một nỗi xót xa hiện hữu trên gương mặt. Đợi khi mọi người về hết, Minh Tân mới bước vào phòng để nói chuyện riêng với Quân. - Xe của thầy em đã lấy lại được rồi. Để bữa nào em trả lại. - Uhm cám ơn em nhiều lắm…Không có em chắc thầy đã thê thảm hơn thế này nhiều. - Không có gì đâu, thầy đừng nghĩ nhiều nữa kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. - Uhm. Mà Tân này, chuyện không hay vừa rồi, em có thể giữ kín dùm thầy được không? Thầy không muốn mọi người phải lo lắng… - Dạ được, thầy cứ yên tâm. - Thôi em về đây. Đợi khi nào thầy khỏi hẳn, em sẽ nói chuyện với thầy nhiều hơn.
|
Còn một mình trong phòng bệnh, Quân chợt nghĩ đến cậu sinh viên tên Minh Tân. Nếu không có cậu ấy xuất hiện cứu nguy cho nó thì nó đã trở thành nạn nhân của mấy đứa sinh viên biến thái ấy rồi. Nhưng mà sao cậu ấy lại biết nó đang gặp nguy hiểm chứ. Hơn nữa cậu ấy lại còn có thể chống trả bọn chúng một cách rất dễ dàng. Nó không ngờ với vóc dáng cục mịch và tính tình nhút nhát ấy mà Tân lại giỏi vỏ và nhanh nhẹn đến vậy. Đợi khi nào hết bệnh, nó sẽ tìm cách đền đáp cậu ấy. Mấy ngày nằm viện, Quân đã cảm thấy nguôi ngoai phần nào. Nhưng nỗi ám ảnh về buổi hẹn hãi hùng hôm ấy vẫn đeo bám lấy nó trong những cơn ác mộng. Mỗi lần Trung ghé vào thăm nó, Quân cứ nhìn anh bằng ánh mắt đờ đẫn như một kẻ có tội. Còn Trung thì không hề hay biết vợ mình đã phải trải qua một cái bẫy vô cùng khủng khiếp. Trong căn phòng mịt mùng khói thuốc tại quán bar Boy Toy. Lão đại điên tiết đánh tên Fin một cú như trời giáng và rít lên bằng giọng hằn học. - Mày chăm sóc con mồi của tao kiểu gì vậy hả? Sao lại để cho mấy thằng nhãi súc sinh đó phỗng tay trên của tao chứ? Muốn nghỉ việc sớm phải không? - Em..em xin đại ca tha tội. Tại em đến trễ quá… - Mẹ kiếp! Làm ăn như con c*c. Tao tạm tha cho mày lần này. Nếu lần sau còn để con mồi của tao mất một cọng lông nào, mày sẽ là người phải thay chỗ nó đó, hiểu chưa??? - Dạ..dạ em biết rồi… - Biết rồi thì cút! Tên Fin cúi đầu lủi thủi bước ra khỏi phòng. Hắn siết chặt hai bàn tay và đấm mạnh vào bức tường trước mặt. Hãy đợi đấy lão già, rồi có ngày lão sẽ phải trả giá.
|
[62c]
Tối chủ nhật, sau khi đi làm về, Trung tạt qua bệnh viện thăm vợ mình. Anh nói chuyện với Quân chừng một tiếng rồi đi đến nhà của Hoa để giúp cô giải quyết chuyện cá nhân. Thấy Trung đến, Hoa mừng rỡ chạy ra đón. - Ôi, em tưởng anh không đến chứ? - À, xin lỗi nha. Tại tôi phải ghé thăm vợ trong bệnh viện nên đến hơi trễ một chút. - Không sao đâu anh. Anh vào nhà ngồi đi rồi em kể tình tiết vụ việc rõ hơn cho anh nghe. - Ừ. Dắt xe vào trong, Hoa cẩn thận khóa cổng rồi dẫn Trung ngồi xuống phòng khách. Không muốn làm mất thời gian, Trung đi thẳng vào vấn đề. - Cái người bí ẩn mà theo dõi Hoa xuất hiện lâu chưa? - Dạ cũng gần một tuần nay rồi anh. Hắn ta trông cao cao, hơi gầy và đội một cái mũ rộng vành che hết cả khuôn mặt… - Thế hắn có hành động nào khả nghi khác nữa không? - Dạ, hẳn chỉ đi quanh quẩn ngoài cổng, lâu lâu lại hướng mắt lên ban công nhà em thôi. Cũng vài lần em thoáng nghe thấy một vài tiếng động lạ lắm. Đến nỗi mấy đêm liền em sợ mất ngủ luôn anh Trung ạ. - Uhm… Tôi thấy trường hợp này cũng khá phức tạp. Chắc hắn có thể là đối tượng trộm cắp gì đó. Hoa phải khóa cửa nẻo cẩn thận đó nha. Có gì thấy không ổn thì nhờ hàng xóm giúp đỡ liền. - Dạ, em sẽ nghe theo lời anh. - Giờ Hoa ở trong này ngồi chờ để tôi ra ngoài xem có động tĩnh gì của hắn không nhé! - Dạ. Anh cẩn thận nha. - Uhm, tôi biết rồi. Đợi Trung đi khỏi, Hoa mới xuống bếp mở cửa tủ lạnh và lấy ra một ly nước ngọt pha sẵn. Đoạn cô bưng nó đặt lên bàn và nghĩ thầm. - Anh Trung tha lỗi cho em. Em buộc phải làm cách này để có được tình yêu của anh. Em chỉ mượn anh một khoảng thời gian thôi. Rồi sau đó em trả lại cho vợ anh, mong anh có thể thấu hiểu cho lòng em…
|
[62d]
Sáng hôm sau, Quang vào bệnh viện đưa Quân trở về nhà. Trên đường về, thằng Quang thông báo một tin tức vô cùng chấn động. - Mày nghe tin gì chưa Quân? Trường mình mới vừa có hai đứa sinh viên bị giết đó. Điều đáng nói là hai nạn nhân lại chính là sinh viên khoa mình. Cả trường đang náo loạn hết cả lên rồi. - Cái gì? Bị giết hả? Có thật không hay chỉ là tin đồn? - Là chuyện thật 100%. Cảnh sát hình sự đã đến tận trường mình để điều tra luôn đấy. Tao cũng bị thẩm vấn nữa nè. - Thật vậy sao? Quân sững sờ đánh rơi tờ báo đang cầm trên tay. Phải chăng là mấy đứa sinh viên đã giở trò biến thái với nó cách đây vài hôm. Thấy thái độ không được bình thường của Quân, Quang lay vai nó hỏi. - Mày bị sao vậy? Sợ rồi hả? - Ờ..ờ..mà hai đứa nó bị giết lúc nào? Tên gì mày biết không? - Hình như là hôm thứ 5, ngay cái ngày mày bị cướp giật luôn đó. Lúc đó tại hiện trường, cảnh sát bảo rằng trông thấy hai cái xác bị đâm nhiều nhát dao vào bụng. Tệ hơn nữa là cái đó còn bị cắt lìa ra trông ớn lắm kìa. Hai thằng đó hình như tên là Hải và Hoàng. Nghe đến đây Quân điếng hồn và lạnh toát xương sống. Tay nó run run nhặt vội tờ báo lên còn thằng Quang say sưa kể tiếp. - Mày biết không, cảnh sát còn tìm thấy trong tolet một đứa sinh viên nữa trong tình trạng kích động và vô cùng hoảng loạn. Hình như nó đã thấy được tên sát nhân nhưng không thể khai ra được điều gì cả. Có lẽ lúc đó nó quá sợ hãi nên mới ngất đi trong nhà tắm. Thằng đó tên Thắng thì phải. Nghe đến cái tên “Thắng”, Quân không thể làm chủ đôi tay được nữa. Nó ôm đầu hét lên khiến Quang đang ngồi bên cạnh cũng phải giật mình. - Mày bị sao vậy Quân? Có chuyện gì hả? - À…không…không… - Mày biểu hiện kì lạ quá đấy! - Chỉ là tao hơi sợ nên mới tỏ ra vậy thôi… - Ừ. Tao nghe kể còn té đái huống chi là thằng nhát gan như mày. Vụ này có vẻ nghiêm trọng lắm đó. Mày làm gì cũng phải cẩn thận trước sau nghe chưa. - Ừ…ừ…tao biết rồi. Quân còn đang hoang mang cắn móng tay nghĩ ngợi thì trước cửa nhà chợt xuất hiện hai cậu sinh viên quen thuộc. Thì ra là Minh Tân và Quốc. Cả hai đều dành cho nhau những ánh mắt săm soi, dò xét. Sau khi vào nhà ngồi, cả hai đồng loạt hỏi thăm Quân cùng một câu. - Thầy Quân khỏe rồi phải không? Em đến thăm thầy nè… Thấy vậy, Quân hết nhìn Quốc rồi lại quay sang nhìn Tân với ánh mắt tò mò. Để ý gương mặt của cả hai, Quân thấy hơi ngạc nhiên liền hỏi. - Ủa gò má của em Quốc bị làm sao thế kia? Còn khóe miệng của em Tân nữa? Mới bị ai đánh hả? - Dạ…không phải đâu. Là do em đi đứng bất cẩn nên mới bị té thôi. Quốc trả lời trước trong khi Tân một lúc sau mới đưa ra lý do. - Dạ…hôm qua em mới đánh nhau với thằng bạn thân. Thầy đừng lo chỉ là vết thương ngoài da thôi. Nghe xong câu trả lời của Tân, Quân chợt nghĩ đến vụ giết người vừa xảy ra. Chẳng phải cậu ấy chính là người xử lí mấy tên biến thái đó sao. Quân cố xua tan những suy đoán không hay bằng một nụ cười gượng.
|