Yêu Nhầm Cảnh Sát Giao Thông Phần 2
|
|
[61c]
Kết thúc buổi sinh hoạt chi đoàn khoa, Quân xách cặp xuống hội trường để gặp cậu sinh viên hôm bữa. Hồi sáng cậu ta có gọi điện cho nó bảo đứng chờ ở đây. - A thầy Quân, em chào thầy. Bây giờ thầy có thể đến nhà em được chứ. Bạn em đang chờ ở đó đó. - Ủa sao không bàn bạc ở đây luôn cho tiện? - Dạ, ở trường đông người lắm khó mà tập trung được. Với lại nhà em cũng gần đây không xa lắm đâu. - Uhm vậy cũng được. Mà em tên gì nhỉ, thầy quên hỏi? - Dạ, cứ gọi em là Thắng. Giờ chúng ta đi liền đi, bạn em đang nấu ăn ở nhà đó, có gì hướng dẫn xong rồi thầy dùng cơm với tụi em luôn. - Uhm. Nói rồi Quân theo cậu sinh viên tên Thắng lái xe chạy dọc theo con đường Nguyễn Đình Chiểu rồi rẽ vào một con hẻm vắng, ít xe cộ qua lại. Dừng trước cổng một căn biệt thự sang trọng, cậu sinh viên tên Thắng nắm tay Quân kéo vào bên trong. Quân còn đang bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp tao nhã của căn biệt thự thì hai cậu sinh viên khác từ trong nhà bước ra chào hỏi. - A thầy Quân đẹp trai, mời thầy vô uống bia với tụi em nè. - Ơ chào các em… Không để cho Quân nói thêm lời nào, cậu sinh viên cao to nhất nhóm kéo tay Quân ngồi xuống ghế. - Thầy mới dạy xong chắc mệt lắm phải không? Uống chút bia đi cho đỡ khát. Trước sự nhiệt tình quá mức của mấy cậu sinh viên lạ mặt, Quân bắt đầu cảm thấy hơi mất tự nhiên. Nó đưa tay đỡ ly bia ra xa rồi ồn tồn bảo. - Thôi được rồi. Các em bày vẽ quá. Uống bia nhiều quá không tốt đâu, lát nữa sao mà họp nhóm được? - À, phải phải.. Thầy cứ tự nhiên dùng bữa đi, toàn món sơn hào hải vị không đó. Để em đi chuẩn bị tài liệu. - Thôi thầy không quen ăn mấy món này đâu, cho thầy chai cam ép là được rồi. - Dạ, thầy đợi tí. Nói xong thằng Hải hất hàm ra hiệu cho bọn đàn em đi xuống nhà bếp. Trong khi đó hắn cứ cố ý ngồi sát rạt bên Quân khiến nó hơi khó chịu. Hải cầm ly bia đưa lên miệng tu một hơi hết sạch. Hắn nhìn Quân bằng ánh mắt đầy dục vọng rồi bước nhanh ra ngoài khóa cổng. Giờ đây trong lòng Quân bắt đầu dấy lên một nỗi hoang mang lo sợ. Nó có cảm giác mọi thứ xung quanh đều không ổn chút nào. Đến lúc thằng Hải quay vào bật một đĩa phim sex trên tivi thì Quân thực sự nhận ra mục đích đằng sau buổi hướng dẫn nghiên cứu đề tài này. Nó vội vã đứng dậy định ra về thì đầu óc chợt quay mòng mòng và toàn thân tê cứng. Phần dưới cơ thể đột nhiên phản ứng rất lạ. - Các em…các em vừa cho tôi uống cái gì thế?? Quân trừng mắt nhìn ba đứa sinh viên đang đứng ngạo nghễ trước mặt mình. Thằng Thắng vỗ tay reo lên trong khi thằng Hải nhếch môi cười khoái trá. - Có tác dụng rồi đại ca ơi! - Tốt lắm, tốt lắm. Chuẩn bị dùng bữa trưa thôi anh em. Quân cố gượng người bước nặng nề ra phía cổng nhưng sự kích thích dữ dội trong cơ thể khiến nó té nhào xuống ghế sofa. Trong những phút còn tỉnh táo, Quân hét lên một cách bất lực. - Rút cuộc thì các cậu đã giở trò gì hả?? - Thầy Quân bình tĩnh nào. Chỉ là vài viên thuốc kích dục thôi mà. Hê hê - Trời ơi, đồ khốn nạn…
|
Mới vừa dứt câu thì cả cơ thể Quân bật dậy như có hàng ngàn con mối bò loạn xạ khắp mọi nơi. Nó không thể làm chủ bản thân được nữa nên lao thẳng đến lũ sinh viên trước mặt. Biết con mồi đã ngấm thuốc, bọn thằng Hải rú lên cười phấn khích. Chúng cứ chạy lởn vởn trước mặt Quân làm nó ức chế đến bật khóc. Quân nằm bật ngửa ra sàn cấu xé từng mảnh vải trên người một cách điên dại. Thằng Hải ra hiệu cho hai tên đàn em bắt đầu hành động. Chúng lần lượt cởi bỏ hết bộ quần áo đang mặc trên người rồi mon men đến gần Quân. Bây giờ mặt mũi đứa nào cũng hiện lên sự dâm đãng đáng sợ như những con thú hoang đói khát, nhất là thằng Hải. Quân giàn dụa nước mắt cố lăn người sang chỗ khác để tránh né. Thấy thế bọn biến thái càng trở nên hưng phấn tột độ và lao tới giữ chặt lấy cơ thể Quân. Lúc này tác dụng của thuốc kích dục đã tăng lên đáng kể. Quân vung tay cào cấu những tấm thân trần trụi đang hiện hữu trước mặt nó. Chưa bao giờ nó cảm thấy bản thân mình tội lỗi và nhơ nhuốc đến vậy. Trong lúc tình thế trở nên nguy cấp nhất thì một bóng đen bất ngờ xuất hiện. Một cậu thanh niên mập mạp phá cửa xông vào và đẩy tên Hải ngã sang một bên. Nhanh như cắt, cậu siết chặt tay đấm thẳng vào mặt hai tên còn lại rồi dìu Quân đi. Thằng Hải ôm mặt gào lên. - Mày dám phá tao hả Tân? Đừng hòng mang miếng mồi của tao đi đâu hết!!! Tên Hải vừa xông lên thì Tân tặng cho hắn một đạp thật mạnh ngay bộ hạ khiến hắn nằm sóng xoài trên sàn. Thấy Quân vẫn còn giãy dụa cào xé quần áo, Tân đành dùng tay đánh vào gáy làm cho nó ngất đi. Cậu nhanh chóng cõng Quân ra xe và phóng đi mất hút. Cùng lúc đó một bóng đen khác nấp sẵn ngoài cổng lẻn thật nhanh vào căn biệt thự.
|
File 62: Nỗi ám ảnh
[62a]
Trong một ngôi nhà nhỏ gần nhà thờ Đức Bà, Tân cẩn thận đặt cơ thể Quân lên giường ngủ của mình sau khi tắm rửa, thay bộ đồ mới cho nó. Tân lấy chăn đắp ngay ngắn rồi bước vội ra khỏi nhà. Một lúc sau Tân trở về, trên tay là bịch cháo nóng hổi và một vài vỉ thuốc an thần. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Tân bước lại bên giường và lấy khăn tay lau mồ hôi cho Quân. Vừa làm cậu vừa ngắm nhìn đôi mắt thâm quầng của Quân với vẻ mặt đăm chiêu. Ngồi bên cạnh Quân một lúc, Tân ngủ gục lúc nào không hay. Đến khi Quân giật mình tỉnh dậy, nó thảng thốt hét lên. - Cứu tôi với!! Anh Trung…Anh Trung ơi cứu em!! Tiếng la lớn của Quân đánh thức Tân đang ngồi gục đầu bên cạnh. Cậu dụi mắt nói khẽ. - A thầy Quân, thầy tỉnh lại rồi… Chợt nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng hồi trưa, Quân sợ hãi lùi sát vào góc tường và ôm lấy cơ thể mình. Ai đã thay đồ cho nó thế này. Cái cảm giác khủng khiếp đó vẫn còn rờn rợn trong người chưa chịu tan biến hết. Nó trừng mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt với vẻ mặt dò xét. Thấy thế, Tân liền đứng dậy bảo. - Thầy Quân thầy đừng sợ. Em là Tân đây, thầy không nhận ra em sao? Sau một hồi nhìn rõ gương mặt của cậu sinh viên đã từng quen, Quân mới thấy bớt căng thẳng đi một chút. Nó rụt rè nói. - Sao tôi lại ở đây? Có phải cậu là người đã cứu tôi không? - Dạ phải. Đây là nhà em. Thầy cứ an tâm nghỉ ngơi cho ổn định tinh thần. Em có chuẩn bị thuốc và đồ ăn sẵn cả rồi. Để em múc cháo cho thầy ăn nhé. Lúc này Quân mới bình tĩnh trở lại và hồi tưởng lại toàn bộ sự việc khủng khiếp mà nó vừa trải qua. Cảm thấy mình quá bất cẩn đến nỗi bị lừa gạt, nó ôm mặt bật khóc tức tưởi. Tân bưng tô cháo đến bên Quân an ủi. - Thầy đừng buồn nữa…Dù sao bọn chúng chưa làm gì tổn hại đến thầy. Em đã giúp thầy trừng trị bọn khốn đó rồi. - Cám ơn em… Quân không nói gì nữa mà chỉ ngồi bó gối, hướng ánh mắt vô hồn nhìn về phía khoảng không trước mặt. Trông thấy biểu hiện thất thần đó của Quân, Tân chỉ biết cúi đầu im lặng. Cậu đợi Quân ăn hết tô cháo và uống thuốc xong rồi bảo. - Thầy muốn ngủ lại đây hay về nhà. Giờ cũng đã hơn chín giờ rồi… Sực nhớ đến chồng mình, Quân mới vội vàng lục tìm điện thoại. Thấy vậy Tân liền bảo. - Điện thoại thầy làm rớt ở nhà thằng Hải rồi. Thầy nói địa chỉ đi để em chở thầy về nhà cho an toàn. - Uhm vậy làm phiền em… Quân ngồi bật dậy và mau chóng bước theo Tân ra cổng. Ngồi trên xe Tân, nó bặm môi suy nghĩ đủ thứ chuyện. Không thấy nó về nhà chắc anh Trung lo lắm. Còn chuyện động trời này nó nên nói với anh hay phải giấu kín đây. Càng nghĩ Quân càng thấy lòng đau như cắt. Nếu biết được cớ sự chắc anh sẽ không để yên đâu.
|
Thấy vợ mình bước lầm lũi trước cổng, Trung lao ra ôm chầm lấy nó hét toáng lên. - Ôi trời, em đi đâu từ chiều đến giờ hả Quân? Sao không báo cho anh một tiếng, lại còn không chịu nghe điện thoại nữa chứ. Em làm anh sợ lắm có biết không hả? - Em..em.. Thấy Quân lúng túng không biết trả lời ra sao, Tân liền lên tiếng giải thích hộ. - Dạ thầy Quân bị một tên cướp giựt mất điện thoại rồi bị té xe nữa nên phải đưa vô bệnh viện. Giờ bác sĩ mới cho về đấy ạ. Lúc này Trung mới để ý tới cậu thanh niên lạ mặt. Anh quay sang hỏi Tân. - Ủa cậu này là ai? - Dạ em là học trò của thầy Quân ạ. Lúc đó em tình cờ đi ngang qua nên mới giúp đỡ thầy ấy. Trung đưa đôi mắt do xét Tân một hồi rồi ôm vai Quân lo lắng hỏi. - Em có làm sao không? Có đau chỗ nào không? Để mai anh chở em đi khám lại nha. - Dạ…em không sao, chỉ xây xát chút đỉnh thôi. Giờ em thấy hơi mệt muốn ngủ một lát. Nói xong Quân vỗ vai Tân nói lời cám ơn rồi đi vội vào nhà. Tân lễ phép chào Trung ra về còn anh đóng cửa cẩn thận rồi chạy vào hỏi han vợ mình. Thấy dáng vẻ không ổn của Quân, Trung cảm thấy có điều gì đó hơi bất thường. Nguyên tối hôm đó, Quân không tài nào chợp mắt được. Nó cứ trằn trọc nghĩ mãi về chuyện bị cưỡng hiếp mà lòng cảm thấy vô cùng ê chề, nhục nhã.
|
[62b]
Sáng hôm sau Quân trở bệnh. Trung phát hoảng vội chở nó đi bệnh viện. Thấy vợ mình bỗng dưng gặp toàn chuyện không may, Trung thật sự rất lo lắng. Anh nắm chặt bàn tay Quân động viên. - Ráng lên em. Cũng tại anh không quan tâm em nên mới để em xảy ra cớ sự như vậy. - Anh đừng lo mà. Em chỉ bị sốt nhẹ thôi không sao đâu. Khi Trung ra ngoài mua trái cây, thằng Quang mới bước vào hỏi thăm Quân. - Ê Quân mày thấy trong người thế nào? Bớt sốt chưa? - Uhm cũng đỡ rồi… - Nguyên chiều hôm qua mày biến đi đâu vậy? Làm tao và ông Trung lo sốt vó. Ổng gọi điện cho tao quá trời rồi còn nhờ tao đổ xô đi kiếm mày khắp thành phố nữa chứ. - Xin..xin lỗi. Tại hôm qua tao bị cướp giật dẫn đến bất tỉnh luôn nên không thể gọi điện. - Cái gì? Mày bị cướp à? Thế có bị làm sao không? - Cũng may chỉ trầy da sơ sơ thôi chứ không có chấn thương gì nặng. Nhưng mà xe máy và điện thoại thì mất hết rồi. - Ôi trời. Kiểu này thì phải báo cảnh sát rồi đó. Anh Trung chồng mày đâu? - Ổng đi mua đồ ăn rồi. - Mày có thật sự ổn không đấy? Tao thấy sắc mặt mày kém lắm. Chắc là không ảnh hưởng gì đến tinh thần hay não bộ gì đó chứ? - Chỉ là tao hơi bị sốc thôi. Mày đừng lo xa quá. - Uhm thôi giữ được tính mạng là tốt rồi. Coi như của đi thay người vậy. Quân cũng không đám đem chuyện mình bị cưỡng hiếp nói cho thằng Quang nghe. Thằng Quang mà biết được là đảm bảo người thân nó đều biết. Quân và Quang nói chuyện một hồi thì bác sĩ Trọng đẩy cửa bước vào. Thấy Quân nằm mệt nhoài trên giường, anh sốt sắng hỏi han. - Quân đỡ hơn chưa? Đã uống thuốc, ăn cơm chưa đó? - Trọng đó hả? Mình đã ổn rồi. Cám ơn Trọng đã đến thăm. Thấy sự hiện diện của Trọng, trong lòng Quân bỗng dưng bình an đến khó tả. Cái vẻ mặt hiền lành, chất phác ấy khiến nỗi ưu tư đang dày vò trong nó lắng đọng đi rất nhiều. Còn Trọng thi thoảng lại lén nhìn Quân với một nỗi xót xa hiện hữu trên gương mặt. Đợi khi mọi người về hết, Minh Tân mới bước vào phòng để nói chuyện riêng với Quân. - Xe của thầy em đã lấy lại được rồi. Để bữa nào em trả lại. - Uhm cám ơn em nhiều lắm…Không có em chắc thầy đã thê thảm hơn thế này nhiều. - Không có gì đâu, thầy đừng nghĩ nhiều nữa kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. - Uhm. Mà Tân này, chuyện không hay vừa rồi, em có thể giữ kín dùm thầy được không? Thầy không muốn mọi người phải lo lắng… - Dạ được, thầy cứ yên tâm.
|