Yêu Nhầm Cảnh Sát Giao Thông Phần 2
|
|
- Ơ…hình như là chưa…Tao chưa nghĩ đến chuyện đổi ngược vị trí bao giờ… Đúng là Quân chỉ toàn cho anh đâm từ lúc hai đứa quen nhau đến tận bây giờ. Riết rồi nó đã trở thành một thông lệ. Thằng Quang xoa cằm ra chiều ngẫm nghĩ. - Ê hay là mày thử đề nghị ông Trung cho nằm kèo trên một bữa xem sao. Thú vị lắm á. - Không…không thể được. Tao không quen mày ơi. - Đừng có sợ. Việc đó dễ ợt à. Chỉ cần nhét vào rút ra chứ có khó khăn gì đâu. Tao làm hoài, thằng cha Phong khen tao chuyên nghiệp mới ghê chứ. - Vậy hả? Chắc là không bị…gãy chứ? Tại của tao cũng không được khỏe lắm… - “gãy”? Ha ha. Mày đúng là cù lần thứ thiệt Quân à…Để tao chỉ cho nè..thế này…thế này…đảm bảo mày sẽ khiến cho ông Trung phê đến tận thiên đường luôn. Hê hê - Thiệt..thiệt không? Nhưng mà tao sợ ông Trung không chịu đâu. - Không chịu cũng phải chịu. Mày cũng có quyền được đâm và sướng mà. Bình đẳng là phải thế. - Uhm để sinh nhật ổng tháng tới tao thử xem sao. Giờ nói chuyện khác đi..
|
[60d]
Đợi lúc Quân bước ra khỏi căn tin trường, một cậu sinh viên cao ráo, đẹp trai chạy lại gọi nó. - Thầy ơi? - Ủa em là sinh viên khoa nào? Gọi thầy có chuyện gì vậy? - Dạ. Em là sinh viên năm hai khoa Lịch sử ạ. Tại khoa mình nhiều người nên thầy không biết em đâu. - À, ừ…thế em tính nhờ thầy chuyện gì đây? Nói nhanh lên để thầy còn đi họp giao ban nữa. - Dạ, chẳng qua là nhóm em đang thực hiện một đề tài nghiên cứu môn chuyên ngành nên tính nhờ thầy tư vấn ấy mà. Thầy có thể bớt chút thời gian để giúp tụi em được không. Thời gian địa điểm, tụi em sẽ thông báo với thầy sau. - Uhm. Cũng được. Giờ thầy cho em số điện thoại, có gì liên lạc sau nhé. - Ôi, em cám ơn thầy đã nhận lời ạ. Hẹn gặp thầy sau. Đợi Quân đi khỏi, cậu sinh viên lạ mặt vẫy tay ra hiệu cho hai người bạn khác bước đến. - Tao có được số của ông thầy Quân rồi nè Hải ơi. Mày định làm gì tiếp theo đây? Tên con trai mập mạp, đô con nhất đám liền xoa cằm cười hí hửng. - Thì làm thịt con mồi chứ còn gì nữa. Ngày mai mày dụ ổng đến nhà tao rồi tiến hành theo kế hoạch đã bàn nghe chưa. Nhớ là chuẩn bị sẵn thuốc kích dục loại tốt nhất nữa đó. Ráng làm cho gọn ghẽ vào rồi tụi bay tha hồ mà tận hưởng cảm giác mới lạ còn phê hơn thuốc nữa. Hê hê - Ok đại ca, nghe đại ca nói mà tụi em thèm nhỏ dãi rồi đây nè. Trông tướng tá ông thầy đó ngon hết sẩy. Đứng từ xa theo dõi đám sinh viên biến thái, Minh Tân cảm thấy vô cùng tức giận. Cậu nhất quyết phải ngăn chặn hành vi xấu xa của đám côn đồ này bằng mọi giá.
|
File 61: Vị cứu tinh
[61a]
Xế chiều, Quân thay đồ tập thể dục rồi ra chỗ công viên mà nó với Quốc thường chạy bộ. Vừa đến nơi thì nó đã thấy Quốc đang ngồi trên ghế đá và nghe nhạc. Thấy Quân đến, Quốc tháo tai nghe và trao cho nó một ly nước mía mát lạnh. - A thầy Quân đến rồi hả? Thầy uống nước mía cho mát, em vừa mới mua đó! - Uhm, cám ơn em. Gặp được Quốc là Quân nghĩ ngay đến dòng tin nhắn bí ẩn tối qua. Nó ngập ngừng hỏi. - Này Quốc, ba chữ X tối qua có nghĩa là gì vậy? Đang vui vẻ nghịch ống hút thì Quốc đột nhiên thay đổi sắc mặt. Cậu bối rối trả lời. - Dạ…không có gì đâu thầy. Em copy từ mấy đứa bạn thân của em thôi chứ cũng chưa hiểu ý nghĩa của nó. - Trời. Bó tay em luôn. Lỡ như nó có ý nghĩa gì đó xấu xa, bậy bạ thì sao đây? - Ơ…em xin lỗi. Nhưng mà thầy yên tâm, bọn bạn em toàn mấy đứa hiền lành không à, chắc không đến nỗi đó đâu. - Uhm. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Thầy hỏi em cái này, em phải trả lời thật lòng nha. - Dạ thầy cứ hỏi… Quốc mân mê ly nước mía trên tay và hồi hộp lắng nghe câu hỏi. - Thầy thấy em rất đẹp trai và nam tính, vậy đã có người yêu chưa? - Dạ…dạ…Em chưa có nhưng mà đang thích một người ạ… Trước bộ dạng có vẻ thẹn thùng của Quốc, Quân bật cười thật nhẹ. - Có gì mà lúng túng như gà mắc tóc thế. Đúng là biểu hiện của một người mới biết yêu lần đầu đây mà. - Tại thầy hỏi em đột ngột quá đó. Mà sao tự dưng thầy lại hỏi em chuyện này vậy? - À thì hỏi chơi thôi, em đừng căng thẳng quá. Thầy cũng muốn biết nhiều về em hơn đó mà. - Dạ, nói thật với thầy từ lúc mới biết rung động đến giờ em cũng có để ý hai, ba người nhưng mà cuối cùng đều không đi đến đâu cả. - Nói vậy chắc em cũng đa tình lắm nhỉ. Thế hiện tại người em thích có biết tình cảm của em không? - Có lẽ chưa thầy ạ. Do em mới gặp người đó không lâu nên chưa dám bày tỏ. Em sợ khoảng cách tuổi tác sẽ khiến người ta cảm thấy khó xử. - Ồ, hóa ra là tình yêu sét đánh. Mà cô ấy hơn em mấy tuổi? Thời buổi này làm gì còn phân biệt tuổi tác, giàu nghèo này nọ nữa chứ. Yêu thì cứ mạnh dạn bày tỏ ra thôi. Quan trọng là hợp tính nhau không kìa. - Dạ, cám ơn thầy đã động viên. Em chỉ hy vọng người ta sẽ sớm nhận ra tấm lòng của em. - Uhm, vậy thầy chúc em may mắn. Có tin gì vui nhớ kể cho thầy nghe nha. - Dạ. Quân vô tư trò chuyện mà không hề biết đối tượng khả nghi mà Quốc đề cập đến lại là chính nó. Cậu lén lút nhìn vẻ mặt dễ thương của Quân với một sự dễ chịu khó tả. Lâu rồi cậu mới thấy trái tim mình đập nhanh đến như thế. Nhưng chợt nghĩ đến nhiệm vụ mà mình phải thực hiện, Quốc cắn răng thể hiện sự bất lực. Nếu không vì món nợ khổng lồ mà gia đình cậu đang gánh thì cậu đã không bước chân vào con đường lầm lỗi này. Nhìn nụ cười vô tư của Quân, Quốc cúi đầu nở một nụ cười buồn bã.
|
[61b]
Tối hôm đó, vợ chồng Quân đã có một cuộc xung đột nhỏ. Sợi dây chuyền mà Trung mới mua chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã không đáng có này. Lúc anh hỏi về sợi dây chuyền thì Quân mới sực nhớ ra nó đã không còn trên cổ mình nữa. Trong lúc hai vợ chồng cuống cuồng lục tung khắp căn nhà để tìm kiếm, Trung liên tục thốt ra những lời trách móc. - Em bất cẩn thật đấy Quân à. Tại sao một món đồ quý giá như vậy em lại có thể làm mất được chứ? - Em…em đâu có cố ý đâu. - Điều đáng nói hơn nữa là em lại vô tâm không biết nó rơi từ lúc nào. Em xem nó là đồ chơi hay sao. - Em đã bảo là em không cố ý mà. Sao anh cứ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em thế. Sợi dây chuyền đó quan trọng hơn em lắm phải không? Trông thấy Quân dường như sắp khóc, Trung mới thôi chì chiếc và cảm thấy mình hơi quá đáng. Anh đến bên cạnh ôm vai nó dỗ dành. - Ơ kìa đừng khóc. Cho anh xin lỗi. Tại anh thấy tiếc sợi dây chuyền đó thôi. - Bộ anh nghĩ em không thấy tiếc sao. Nhưng mà anh quá đáng lắm. Tự nhiên lại giận dữ với em như vậy. Em không chịu được, hức hức… - Thôi nào…là anh sai. Chỉ vì sợi dây chuyền đó khó khăn lắm anh mới nhờ người ta đặt mua cho nên hơi to tiếng vậy thôi, em bỏ qua cho anh nhé. Quân không nói gì mà chỉ sụt sùi vì quá uất ức. Anh làm như nó là tội đồ không bằng. Nó giận dỗi gạt tay anh ra và đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa đúng lúc đó thì bác sĩ Trọng xuất hiện. Anh tính đưa tay gõ cửa thì trông thấy Quân lầm lũi bước ra, đằng sau lưng nó là Trung đang định nắm tay nó lại. - Ủa Trọng? - Chào Quân, tính đi đâu mà trông vội vã thế? Quân bối rối lau nhanh nước mắt rồi sửa lại quần áo, tóc tai. Trọng nhìn bộ dạng của nó chợt hiểu ra vấn đề. Anh mỉm cười lên tiếng. - Bộ hai vợ chồng vừa mới cãi nhau xong hả? Xem ra mình đến không đúng lúc rồi. - Đâu…đâu có. Trọng tới chơi hả, vào nhà đi! Quân bước vội vào trong và đi chuẩn bị nước uống cho khách trong khi Trung đứng đó nhìn Trọng bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Ngay từ lần đầu gặp mặt, trực giác như mách bảo anh rằng người đàn ông lịch lãm ấy có thể cướp mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình. Không để Quân mở miệng hỏi, Trọng mỉm cười đi thẳng vào vấn đề. - Thật ra mình đến là để trả lại sợi dây chuyền mà hôm bữa Quân đánh rơi ở quán ăn Hào hoa. Lúc Quân và anh Trung vừa về là mình đã thấy nó nằm dưới đất rồi. Trọng lấy từ trong túi áo khoác ra một gói giấy được bọc cẩn thận. Trong đó là sợi dây chuyền vàng lấp lánh. Đưa tay chộp lấy sợi dây chuyền, Quân mừng rỡ reo lên. - Ôi, đúng là nó rồi. Cám ơn Trọng nhiều nha. Sự biểu hiện hơi quá đà của Quân khiến Trung và Trọng đều phải bật cười. Trung không ngờ vợ mình lại mong tìm lại sợi dây chuyền còn hơn cả anh nữa. Trung quay mặt sang nhìn Trọng dò xét. - Cho tôi hỏi bác sĩ Trọng điều này. Tại sao cậu lại không đem trả nó sớm hơn chứ? - À, à…tại em bận việc cả ngày nên không có thời gian với lại em không dám chắc là nó có phải của Quân không. Nhưng hồi chiều em để ý thấy chữ “Trung love Quân” được khắc trên mặt dây chuyền là em chạy qua đây liền. Nghe lời giải thích có vẻ không thuyết phục lắm, Trung chau mày tỏ ý nghi ngờ. Sau khi đem cất sợi dây chuyền cẩn thận, Quân đon đả rót nước mời Trọng. - Làm phiền Trọng quá. Tối thế này còn cất công qua đây. Nếu không phải Trọng nhặt được dây chuyền thì chắc mình đã khổ sở suốt đời rồi. Bữa nào qua nhà mình ăn cơm nha. - Có gì đâu. Mình là hàng xóm với nhau mà. Chắc cũng vì chuyện này nên hai người mới cãi nhau phải không?
|
Bị vợ mình nói bóng nói gió, mặt Trung thoáng ửng đỏ. Anh thấy lần này mình có hơi mất bình tĩnh. Trong từ tốn nói thêm. - Hồi nãy em có xem kỹ lại sợi dây chuyền thì thấy cái chỗ kết nối hơi lỏng nên mới dễ rớt như vậy. Em đã chỉnh sửa lại rồi, đảm bảo sẽ không bị tuột nữa đâu. - Ra là vậy. Cám ơn cậu. - Đó anh thấy chưa! Có phải là em hậu đậu đâu. Là do sợi dây chuyền vàng ngọc không chắc chắn của anh đó. - Ờ thì…cũng tại em để mặt dây chuyền ra ngoài áo chứ bộ. - Thôi mình phải về rồi. Mai ở bệnh viện có một cuộc họp quan trọng lắm. Chào anh Trung, chào Quân! Chúc hai người buổi tối vui vẻ. Trọng đứng dậy ra về để nhường lại không gian riêng cho vợ chồng Quân. Ở nhà mình anh nghe thấy tiếng cãi vã nên mới cố tình sang đây trả lại sợi dây chuyền. Anh cũng không hiểu mình làm thế với mục đích gì nữa. Nhưng càng nhìn Quân, Trọng càng cảm thấy cậu ấy giống với người vợ trước đây của anh như một bản sao hoàn hảo. Sau khi tiễn vị hàng xóm tốt bụng ra về, Quân mới quay vào xử tội chồng mình. Trung vòng tay ôm vai nó nói ngọt. - Cho anh xin lỗi nha vợ yêu. Hồi nãy anh lỡ lời đã làm em buồn. Anh hứa sẽ không như vậy nữa đâu. - Anh đáng ghét lắm. Chưa hiểu ra vấn đề thì đã vội trách móc em rồi. Lần nào em cũng là người chịu thiệt thòi thôi. - Năn nỉ em mà, tha cho anh lần này đi. Anh hứa sẽ không tái phạm nữa đâu. - Anh nói sao dễ nghe quá. Anh có nhớ em đã tha cho anh biết bao nhiêu lần rồi không? - Anh biết lỗi rồi mà. Tha cho anh đi, em muốn cái gì anh cũng chiều em hết. - Thôi được rồi, tha thì tha nhưng mà lần sau còn để em khóc là chết với em!! Quân nhấn mạnh ba từ “chết với em” rồi đưa tay bóp chặt thằng nhỏ của chồng mình cho hả cơn tức. Trung cất tiếng la oai oái rồi dùng sức đè Quân ra hôn lấy hôn để. Anh bế nó chạy nhanh lên phòng ngủ trong khi ngoài đường, trời chợt đổ mưa tầm tã.
|