Yêu Nhầm Cảnh Sát Giao Thông Phần 2
|
|
Sau hai màn ân ái cuồng nhiệt, anh và nó nằm ôm nhau ngủ cho đến tận chín giờ sáng hôm sau. Lúc thức dậy, nó không vội thay đồ mà thì thầm tâm sự với anh.
- Anh đáng ghét quá đi. Về nhà mà không báo cho em một tiếng lại còn giở trò xấu xa với em nữa…
- Ơ em tính bắt tội anh đấy hả? Sướng muốn chết mà còn giả bộ trách hờn anh he he
- Xí, anh thì sướng còn em thì ê ẩm hết phần dưới rồi nè.
- Hihi, sorry vợ yêu nha. Cũng tại anh bị bỏ đói gần một tuần nên mới sung sức vậy.
- Chứ không phải tại thằng nhỏ của anh vạm vỡ quá hả? Em thấy nó cũng sáu múi giống bụng anh đó!!
Vừa nói Quân vừa lấy tay bóp nhẹ vào chỗ đó khiến Trung la oai oái.
- Ui ui cẩn thận chứ bà xã. Thằng nhỏ của anh có mệnh hệ gì là em hết đồ xài ráng chịu đó nha.
- Ai biểu nó làm em đau làm chi. Bóp cho nó nhỏ lại tí để em đỡ đau hơn. Hihi
- Thôi tha cho anh nè. Không là anh làm thịt em nữa à nha. Anh bắt đầu đói rồi đây, muốn thèm ăn bữa sáng ghê.
- Á á…
Nhìn đôi mắt và nụ cười khì nham hiểm của anh, Quân chợt lấy tay che mông mình lại. Biết là mình đã phạm sai lầm nhưng khi Quân nhận ra thì đã quá muộn. Trung ngồi nhổm dậy đè lên người Quân và hôn thật sâu lên môi nó. Quân chống cự một cách yếu ớt và bắt đầu đắm chìm trong men say ái tình đang dần ngấm vào cơ thể.
|
[59b]
- Em thấy sợi dây chuyền này thế nào? Có đẹp không?
Trung nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền lấp lánh anh mua từ Hà Nội lên cổ Quân rồi ngắm nhìn nó trong gương. Trên mặt sợi dây chuyền hình trái tim còn khắc chữ “Trung Love Quân” trông thật tinh xảo. Quân siết chặt tay anh và mỉm cười hạnh phúc.
- Đẹp lắm anh à. Cám ơn anh nha.
- Uhm, em vui là được rồi. Nhớ lúc nào cũng đeo nó đấy.
- Dạ. Mà ra ngoài Hà Nội công tác có vui không anh? Tối về kể em nghe nhé.
- Ờ, cũng vui lắm. Anh có chụp mấy tấm mình lưu trong laptop ấy. Tối về anh mở lên hai đứa mình cùng xem.
Quân hôn tạm biệt anh trước khi đi dạy. Nó vừa đi khỏi thì Trung có điện thoại. Là số điện thoại của Hường. Cô rủ anh uống cà phê sau khi biết anh mới đi công tác về. Trung ăn vội miếng bánh mì rồi thay đồ đến chỗ hẹn.
Vừa bước vào cổng trường, Quân đã bị thằng Quang kéo ra một chiếc ghế đá gần phòng giảng viên tra hỏi.
- Ê Quân, anh Trung về rồi hả? Ảnh có mua cái gì cho mày không, kể tao nghe coi!
- Ơ cái thằng, mày nhiều chuyện từ lúc nào vậy? Chuyện riêng tư của nhà người ta sao kể cho mày nghe được chứ?
- Xì, tao là bạn thân chí cốt của mày mà. Mày nói vậy không sợ tao buồn sao?
- He he, đùa thôi mà. Làm gì giận dỗi như phụ nữ vậy ba?
- Mày giỏi lắm. Có ngày coi chừng tao đó nha. Giờ trả lời câu hỏi của tao một cách nghiêm túc coi!!
- Ờ thì, anh Trung có tặng tao sợi dây chuyền đẹp lắm mày à. Mà ảnh về bất thình lình không báo trước làm tao hơi bất ngờ tí.
- Ôi, mày hạnh phúc thiệt đó Quân à. À mà hình như hôm nay tướng đi của mày có vấn đề thì phải. Chẳng lẽ tối qua…
Thằng Quang lấy tay che miệng cười đểu khiến Quân đỏ mặt xấu hổ. Cũng tại hôm qua anh chồng yêu quý của nó sung quá nên cái phần dưới mới khổ sở thế này. Mỗi khi cử động lại ê ẩm thật khó chịu. Quân đấm vào vai Quang cho bớt quê rồi chống chế.
- Đừng có suy đoán vớ vẩn. Tại tao bị bệnh trĩ nên tướng đi hơi lạ vậy thôi.
- Chứ không phải là anh ấy bị bỏ đói lâu quá nên mới ra nông nỗi vậy hả? he he
- Thôi đủ rồi nha. Mày muốn tao méc ông Phong chuyện mày đang bị một con bé sinh viên tán tỉnh không hả?
- Hì hì. Mày cứ việc. Ông Phong mà đi tin mấy cái chuyện tào lao mía lau vậy sao. Thôi tao vào lớp trước đây. Có gì chiều hết tiết, tao dẫn mày đi mua thuốc giảm đau nhá. Ha ha
- Mày đi chết đi Quang à. Rồi cũng có ngày mày sẽ rơi vào hoàn cảnh còn khủng khiếp hơn tao nữa cho mà coi. Tao sẽ nhờ ông Phong làm việc đó giúp tao.
|
- Hô hô, còn khuya nhá. Ông Phong toàn nằm kèo dưới không thôi, kế hoạch của mày phá sản rồi.
- Cái gì? Mày mà lợi hại vậy sao? Đừng có nói cứng nha con.
- Mày không tin thì đi hỏi ổng á. Với lại tối nay, mày về chuẩn bị tâm lý trước đi. Sóng gió vẫn chưa dừng lại đâu. Hê hê
- Mày nói vậy là có ý gì chứ? Đừng làm tao sợ à…
Quang không đáp lại mà cười khì một cách nham hiểm. Quân nuốt ực một cái rồi suy nghĩ lung tung. Quái thật, không hiểu tại sao nó không phải gay nguyên chất mà lại rành chuyện đàn ông với nhau thế nhỉ. Hay là thằng Quang nó học hỏi kinh nghiệm từ ông Phong ta. Đang nghĩ tới cảnh tượng đêm qua thì phần dưới chợt nhói lên khiến Quân nhăn mặt lại. Trời ơi, anh hại em rồi anh Trung ơi…
Quân vừa xách cặp bước lên cầu thang thì gần chỗ ghế đá ban nãy có hai cậu sinh viên rì rầm nói chuyện.
- Ê Tân, ông thầy giảng viên dễ thương đó hình như là gay hả mày? Tao thấy mấy đứa sinh viên trong trường ai cũng nói chuyện, bàn tán về ổng hết trơn.
- Ừ thì tao cũng có nghe. Nhưng mà mày đề cập chuyện này làm gì?
- Hì hì. Tại tao có hứng thú với ổng đó mà. Với lại tao muốn biết khi chơi với gay có cảm giác thế nào.
- Mày bệnh hả? Tao nhớ là mày thích con gái mà.
- Ờ thì tại tao tò mò muốn thử cảm giác đó thế nào thôi. Nghe mấy thằng bạn tao kể làm tình với gay sướng lắm. Được bọn họ làm cho sướng hơn cả mấy đứa con gái nữa.
- Mày có bị điên không vậy Hải? Vướng vô mấy thứ đó ghê lắm, mày không sợ sao.
- Haizzz, cái thằng chết nhát. Không thử sao biết. Bữa nào tán tỉnh ông thầy Quân này mới được. Giảng viên gì đâu mà trẻ đẹp còn hơn cả tụi sinh viên nữa. Chậc chậc.
- Nè nè, bộ hết người rồi hay sao mà đụng tới ổng. Người ta là giảng viên ưu tú đó, mày coi chừng bị nhà trưởng kỷ luật nha.
- Hứ, dân chơi không sợ mưa rơi. Tao sẽ rủ thêm vài thằng đệ nữa giúp tao thực hiện cái phi vụ hấp dẫn này. Mày muốn thử không Tân, tao sẽ cho mày nhập bọn.
- Thôi đi Hải ơi, tao xin mày từ bỏ cái ý định quái gỡ đó đi. Không tốt đẹp gì đâu.
- Mày im đi. Không tham gia thì thôi. Thằng Hải này một khi đã thích cái gì thì phải thực hiện nó cho bằng được. Ôi nghĩ đến cái cảm giác được thông đ*t ông thầy dễ thương, đẹp trai đó là tao lại cảm thấy hưng phấn làm sao ấy. Tao ngán mấy đứa con gái lẳng lơ, chảnh chọe kia đến tận cổ rồi.
Tân không nói gì thêm mà cúi đầu im lặng. Nó nhìn thằng Hải đang cười khoái trá bên cạnh với vẻ mặt khó chịu và hai bàn tay siết chặt. Nó không thể để con mồi béo bở của mình lọt vào tay kẻ khác.
|
[59c]
Ở một quán cà phê nhỏ xinh gần Trung tâm thương mại, Trung được hai người đẹp Hường và Hoa thăm hỏi nhiệt tình.
- Này ông cảnh sát giao thông đẹp trai, anh từ Hà Nội về có mua quà tặng cho tụi này không đấy?
- Uhm, thật là thất lễ. Anh lo chuẩn bị nhiều văn bản quá nên quên mất. Thôi để lần sau anh tặng bù cho hai người nhé.
- Anh làm gì mà sốt sắng thế, bọn em chỉ đùa thôi mà. Mà chuyến công tác lần này chắc vất vả lắm anh nhỉ?
- Ừ. Tình hình tội phạm bây giờ ngày càng tinh vi và chuyên nghiệp hơn. Cả lực lượng cảnh sát giao thông tụi anh cũng phải vào cuộc đấy.
- Ra là vậy. Thảo nào anh tập trung tinh thần cao độ đến thế.
Kết thúc buổi trò chuyện, Hoa ngập ngừng lên tiếng.
- Anh Trung này, tối chủ nhật này anh có rảnh không? Em mời đi ăn tối được chứ?
- Gì cơ? Ăn..ăn tối ấy hả?
Trung hơi bất ngờ trước lời mời đường đột ấy từ một người phụ nữ mới quen không lâu. Anh gãi đầu không biết phải trả lời thế nào thì Hường đứng ra giải thích.
- À con Hoa nó có chuyện khúc mắc nên mới nhờ anh Trung đó. Nhận lời của nó đi anh.
- Phải phải..chẳng qua là dạo này em thấy một kẻ khả nghi thường hay lảng vảng quanh nhà em vào chập tối nên em hơi sợ. Bởi vậy em mới nhờ anh đứng ra giải quyết dùm em.
- Ra là vậy. Hoa cứ yên tâm, để chủ nhật này tôi sắp xếp công việc rồi đến nhà Hoa xem xét tình hình. Nhớ là phải cẩn thận với người lạ mặt đấy.
- Dạ em cám ơn anh trước ạ.
- Uhm thôi tôi về trước đây, tạm biệt hai người nhé.
Trung vô tư lái xe đi không để ý nét mặt của Hoa mừng lên trông thấy. Thấy vậy, Hường vỗ vai bạn một cái đét.
- Này con kia, tính giựt chồng người ta thật hả? Tao chỉ giúp mày tìm một người bạn tâm giao thôi chứ không đi xa hơn đâu đấy!
- Mày yên tâm, tao biết phải dừng đúng lúc đúng chỗ mà. Chỉ là tao không còn sống được bao lâu nữa nên muốn được yêu một lần cuối cùng mà thôi. Mày giúp tao với…
- Mày nói sao…
|
[59d]
Kết thúc buổi dạy mệt nhoài ở trường, Quân được thằng Quang dẫn đi mua thuốc giảm đau. Trước lúc về, nó còn nhắc khéo Quân.
- Tối nay ráng chiều ông xã hết mình nha Quân. Làm zợ người ta phải biết hy sinh bản thân mình một chút. Nếu có bị hao tổn nguyên khí thì cũng nên hết lòng phục vụ để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Chúc mày may mắn. Hy vọng sáng mai đi dạy, tao sẽ còn trông thấy bản mặt đáng ghét của mày. Ha ha
Thằng khùng này tự dưng ăn nói linh tinh và nhiều chuyện thấy ớn. Nó làm như là ba chồng của mình vậy. Quân lắc đầu xua tan sự hoài nghi rồi dắt xe vào nhà. Vừa đẩy cửa bước vào thì nó chợt thấy anh ngồi trên ghế từ lúc nào. Nhưng sao anh trông khác với ngày thường quá. Người thì cởi trần mà lại còn mặc độc một chiếc quần đùi nữa chứ. Trước đây nó có thấy anh ăn mặc như vậy bao giờ đâu. Có thể do trời nóng hoặc là anh mới tắm xong cũng nên. Nhác thấy dáng Quân, Trung đặt vội tờ báo xuống bàn rồi nói với giọng hồ hởi.
- Em đi dạy về rồi hả? Vào nhà tắm liền đi cho thoải mái. Quần áo, dầu thơm anh để trong đó hết rồi. Tắm nhanh lên lát ra anh có cái này cho em xem nè, thú vị lắm.
- Dạ…
Trung đá lông nheo với Quân một cái khiến nó bỗng dưng nổi hết da gà. Nãy giờ những hành động của anh thật là bất thường. Thả mình trong bồn tắm dễ chịu, Quân suy nghĩ đến những điều thằng Quang nói rồi lại liếc nhìn ra ngoài. Trông chồng nó hôm nay mới sexy làm sao. Mặc dù anh đã bước qua tuổi ba mươi nhưng sức hấp dẫn của anh thì không hề giảm một chút nào. Quân hiếm khi thấy anh cởi trần nên hôm nay nó thấy trong người rạo rực và bối rối một cách kì lạ. Từng thớ thịt săn chắc cùng với cơ bụng cân đối cộng thêm khuôn mặt nam tính, hài hòa của anh là những điều mà Quân đang nghĩ tới lúc này. Nó đưa tay vớt nhẹ những bong bóng xà phòng rồi thổi bay khắp nhà tắm. Anh ấy định cho mình xem thứ gì nhỉ.
Tắm xong, Quân mặc quần áo rồi từ từ đến bên cạnh anh. Hình như bộ quần áo này anh mới mua thì phải. Nó ngửi thấy mùi vải mới thơm tho mà vô cùng mềm mại. Trung dừng xem tivi rồi quay sang nhìn Quân say đắm.
- Em lại đây với anh nào. Giờ thì thấy thoải mái chưa?
- Dạ dễ chịu lắm anh à. Mà anh định cho em xem thứ gì vậy? Có ăn được không?
- Lại nghĩ tới đồ ăn rồi. Bà xã của anh ham ăn quá nha.
- Ơ thì tại người ta đang đói chứ bộ.
- Ờ ờ…thứ này cũng có thể được gọi là đồ ăn đấy. Hơn nữa nó còn quý hiếm và đặc biệt lắm luôn. Em có nghe đến món “thịt rồng” chưa?
Vừa nói Trung vừa kéo nó ngồi vào lòng mình. Quân chợt khựng người lại vì có thứ gì đó cưng cứng chạm vào mông nó. Hình như anh không mặc quần lót thì phải.
- “Thịt rồng” là món gì? Em mới nghe lần đầu đấy.
Quân ngờ ngợ là mình sắp hiểu ra được vấn đề. Nó còn đang xâu chuỗi các mắt xích lại với nhau thì anh cầm tay nó đặt lên ngực mình.
- Em mới nghe lần đầu nhưng mà thực sự thì đã thưởng thức món đó hàng trăm lần rồi đấy. Nhưng mà lần này anh sẽ chế biến theo một cách thức hoàn toàn mới để cho em cảm thấy ngon hơn và hấp dẫn hơn. Hi hi
- Anh…anh nói gì, em vẫn chưa hiểu…Có phải là món cơm chiên trứng không? Nhưng mà hôm nay trông anh lạ quá à nha. Tính giở trò gì với em nữa hả?
Trung hôn nhẹ lên má Quân một cái rồi anh khẽ dụi đầu vào lòng nó nũng nịu nói.
- Em này cứ nghĩ xấu cho anh không hà. Anh chỉ muốn tình cảm của chúng ta trở nên sâu đậm và có ý nghĩa hơn mà thôi. Anh thực sự rất hạnh phúc khi có em bên cạnh đấy. Còn bây giờ thì hãy thưởng thức món “thịt rồng” của anh đi này. Nó sẽ theo em suốt cuộc đời và chỉ để cho mỗi mình em mà thôi…
|