Yêu Nhầm Cảnh Sát Giao Thông Phần 2
|
|
File 58: Một cái bẫy
[58a]
Buổi tối ở nhà Quân, Quốc vừa ăn cơm vừa hào hứng nói chuyện.
- Sao thầy nấu ăn ngon quá vậy? Cứ như là đầu bếp chuyên nghiệp ấy!!
- Em quá khen rồi. Cũng do thầy học hỏi một chút kinh nghiệm từ ba thầy thôi. Ba thầy là đầu bếp mà.
- À, ra là vậy. Hèn chi thầy nấu ăn ngon thế. Lần đầu tiên trong đời em được ăn một bữa ngon lành như vậy đấy.
- Em lại nói quá rồi. Mà chỗ em trọ phải tự nấu ăn đúng không?
- Dạ phải! Mà em nấu ăn dở lắm. Hôm nào lười là ra quán cơm gần đó ăn thôi, có khi còn ăn mì gói cho qua bữa.
- Trời, khổ vậy đó hả? Chậc, sinh viên tụi em mà ăn uống như thế thì lấy sức đâu học hành chứ!
- Em quen rồi thầy ơi. Lâu lâu ăn kham khổ một vài bữa cũng không sao.
Quốc húp nốt miếng canh còn lại trong chén và ngẩng mặt lên nhìn Quân cười sảng khoái. Quân cũng nhìn cậu với đôi mắt thương cảm rồi rót một ly nước cam đưa cho Quốc. Dọn dẹp bát đĩa xong, cả hai lên phòng khách ngồi xem tivi và tiếp tục nói chuyện.
- Thầy ở có một mình thôi hả thầy? Ngôi nhà rộng thế này..
- À không, thầy ở chung với gia đình thầy. Họ đều có việc riêng nên đã tạm đi xa hết rồi.
- Thế thầy có vợ chưa?
- À…điều này…
- Sao thầy?
Quốc hỏi lại bằng một vẻ mặt rất ngây thơ khiến Quân chợt bối rối. Nó đằng hắng rồi nói.
- Thầy không có vợ…Một nửa của thầy là người đồng tính.
- Hả? Thầy nói gì…
Quốc trợn tròn mắt tỏ vẻ hết sức kinh ngạc. Cu cậu khững lại trong chốc lát rồi lắp bắp.
- Ý thầy là… thầy là gay đó hả?
- Ừ em. Thầy và anh ấy đã kết hôn và sống chung gần năm năm rồi.
- Dạ…
Phải một hồi sau Quốc mới trở lại vẻ bình thường. Tuy biểu hiện bên ngoài của cậu khá lạ lẫm nhưng đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn lại hiện lên một điều gì đó thật đặc biệt. Kết thúc bữa tối nhiều thú vị, Quân lấy xe chở Quốc về phòng trọ. Đó là khu nhà xây thấp lè tè nằm sâu bên trong con hẻm nhỏ sau lưng chợ Bến Thành.
|
[58b]
Ngày hôm sau, sau khi dạy xong bốn tiết lịch sử Đảng, Quân tìm đến khu căn tin trường để trả lại chiếc khăn tay cho cậu sinh viên phục vụ hôm bữa. Hôm đó, đến lúc về nhà tắm giặt Quân mới biết mình đã lỡ tay lấy luôn chiếc khăn ấy. Không biết cậu nhóc có phát hiện ra điều này không. Đến lúc gọi thức uống thì Quân đã gặp lại cậu nhóc sinh viên múp míp hôm bữa. Nhận ra Quân, cậu nhóc mỉm cười thật hiền.
- A, rất vui được gặp lại thầy. Thầy uống gì ạ?
- À..cho tôi một chai cam ép Twister nhé!
- Dạ. Thầy chờ một chút.
Khoảng vài phút sau, cậu nhóc mập nhanh nhẹn bước ra cùng với cái khay đựng đồ uống. Trông lần này cậu ta đã thạo việc hơn trước nhiều rồi. Cậu nhóc định quay lưng đi thì Quân chợt gọi lại.
- Này cậu chờ chút đã!
- Có chuyện gì vậy thầy…
Cậu sinh viên hơi hồi hộp khi Quân lên tiếng hỏi. Nó nở nụ cười thân thiện để cho cậu nhóc thấy an tâm.
- Tôi muốn trả lại chiếc khăn tay cho em đó mà. Hôm bữa vội quá nên tôi quen béng đi mất.
- A…đúng rồi…
Mắt cậu sinh viên đột nhiên sáng rực lên. Nó vội chộp lấy chiếc khăn rồi áp chặt vào lòng. Biểu hiện đó khiến cho Quân cảm thấy hơi ngạc nhiên. Chắc chiếc khăn đó chắc quý giá với cậu nhóc ấy lắm. Cũng may là nó đã giặt sạch trước khi đem trả cho khổ chủ. Trong lúc phơi Quân còn để ý trên chiếc khăn tay có thêu hai chữ “Minh Tân”, chắc là tên của cậu nhóc.
- Em tên là Minh Tân phải không?
- Ơ sao thầy biết?
- À thì tôi thấy tên thêu trên chiếc khăn ấy đó mà. Mà cậu tự thêu hay sao? Trông đẹp và nghệ thuật lắm đấy.
- Dạ không phải. Đây là người yêu em may tặng cho em…
- À…
Nói đến đây, Quân thấy nét mặt của Tân hơi ửng đỏ. Nó hiểu cậu chàng đang mắc cỡ khi nhắc đến người yêu của mình. Quân lắc đầu khẽ cười còn Tân lật đật xin phép vào trong khi nghe tiếng chị chủ gọi. Quân nhìn theo dáng đi hớt hải của cậu nhóc rồi chợt nhìn thấy mình trong quá khứ, lúc mà cậu còn là sinh viên trong cái ngôi trường này.
|
[58c]
Chiều về nhà, Quân lại gặp anh chàng hàng xóm mới đang hì hụi mở khóa cổng. Dường như anh ta vẫn còn chưa quen lắm với ngôi nhà mới mình vừa dọn đến. Thấy chiếc xe Quân trờ tới, anh ta ngẩng đầu lên chào.
- Thầy Quân đi dạy về rồi đấy à?
- Vâng. Bác sĩ Trọng cũng đi làm về rồi sao?
- Uhm. Mình cũng vừa mới về. Quân đã đi chợ gì chưa? Hôm nay cho mình ăn ké một bữa có được không?
- Được chứ. Nhà bếp mình lúc nào cũng chào đón mọi người hết. Trọng tắm rữa xong lát nữa qua ăn cơm với Quân nha. Dù sao thì ăn một mình cũng hơi buồn.
- Ok, vậy lát mình qua.
Khoảng bảy giờ tối, Trọng từ ngoài sân bước vào. Anh mặc một chiếc áo thun nâu ấm áp và chiếc quần kaki màu kem sữa trông rất tao nhã. Mùi thơm dìu dịu của dầu gội Clear trên tóc anh khiến không gian trở nên thư thái, bềnh bồng hơn. Lúc này Quân cũng đã dọn các món ăn lên chiếc bàn lớn ở ngoài khu vườn xích đu trước nhà. Nó ân cần mời Trọng ngồi rồi tự mình mở nắp lon bia đưa cho anh. Thấy được sự tiếp đãi chân tình, Trọng cảm thấy vui lắm. Đã lâu rồi anh không cảm nhận được không khí ấm cúng của một bữa cơm đầm ấm như thế này.
- Không ngờ Quân lại chuẩn bị chu đáo đến thế, thật vinh hạnh cho mình quá!
- Có gì đâu. Cứ coi như đây là bữa cơm chào mừng hai chúng ta trở thành hàng xóm tốt của nhau đi.
- Mình không biết phải cám ơn Quân như thế nào nữa. Nếu hôm nay mình không kẹt tiền thì đã không làm phiền đến Quân rồi.
- Đừng khách sáo nữa mà. Hàng xóm tốt là phải giúp đỡ lẫn nhau. Nếu sau này Trọng gặp khó khăn cứ nói thẳng với mình đừng ngại gì hết. Mình sẵn sàng giúp đỡ.
- Ok. Quân tốt quá. Thật hạnh phúc khi được quen biết với một hàng xóm như Quân. Cạn ly nào!!
Nói rồi Quân cầm lon bia của mình lên và vui vẻ uống cạn cùng với Trọng. Suốt bữa tối, cả hai vừa cười nói vui vẻ vừa tâm sự về cuộc sống bản thân. Mỗi lần đối đáp, Quân cứ nhìn đăm đăm vào mắt Trọng y như bị thôi miên. Không hiểu sao nụ cười và đôi mắt của anh ấy lại khiến cho Quân cảm thấy bình yên và dễ chịu đến vậy. Nó có cảm giác ngờ ngợ rằng sự xuất hiện của Trọng giống như là thượng đế muốn ban cho nó người đàn ông thứ hai trong cuộc đời.
|
[58d]
Tại một quán bar ở trung tâm thành phố, một người đàn ông chạc tuổi trung niên đang ngã người trên chiếc ghế sofa lông chồn. Miệng lão ta phì phà thuốc lá trong khi bàn tay phải xoay xoay hai cục bi bự. Thấy có người đẩy cửa bước vào phòng, lão thả khói lên trần nhà rồi ra hiệu cho đám đàn em bước hết ra ngoài. Lúc này tên con trai tiến lại gần bên lão ta nói khẽ.
- Thưa đại ca, con mồi mà đại ca đang theo dõi đúng là G rồi. Em đã tiếp cận nó và thấy nó rất ngon lành và béo bở đấy ạ.
- Mày làm tốt lắm Fin! Tao sẽ thưởng nóng cho mày trước năm xị. Phần còn lại sẽ đưa nốt cho mày nếu mang được con mồi ấy về đây cho tao.
- Đại ca yên tâm. Em sẽ dốc hết sức để săn con mồi này, quyết không để nó trầy xước một tí da nào.
- Được rồi. Mày ra ngoài trông coi quán bar đi để tao hưởng thụ một chút. Tiện thể mày gọi thằng Kai vào đây cho tao.
- Dạ, đại ca!
Tên Fin cúi đầu lẳng lặng bước ra khỏi cửa. Vài phút sau, một tên con trai khác bước vào phòng lão đại và đi tới uốn éo trước mặt lão. Gã vuốt ve từ ngực xuống bụng rồi cởi quần áo của cả hai. Một màn mây mưa bắt đầu xuất hiện trong tiếng nhạc xập xình và làn khói thuốc đặc quánh.
|
File 59: Hơi ấm nồng nàn
[59a]
- Vợ ơi, anh về rồi nè! Em đâu rồi vợ ơi????
Vừa từ sân bay trở về, Trung hồ hởi xách vội hành lý vào nhà và gọi lớn tên vợ mình. Trông thấy Quân chậm rãi từ nhà tắm bước ra, Trung liền quẳng vali qua một bên rồi nhào đến bên nó ôm hôn thắm thiết. Quân tròn mắt ngơ ngác trong vòng tay của anh.
- Ơ anh về rồi à? Sao không kêu em ra đón?
- Tại anh nhớ em quá…với lại anh muốn dành cho em một sự bất ngờ.
Vừa nói Trung vừa siết chặt lấy người Quân khiến nó như muốn ngộp thở. Nhưng mà cái cảm giác được gần gũi, ôm ấp sau một khoảng thời gian xa cách thật là khó mà cưỡng lại được. Nhất là khi người đó lại là người con trai mà mình yêu thương nhất.
- Anh thả lỏng cho em tí coi nào…Em sắp chịu hết nổi rồi…ư ư..
- Không đâu. Anh nhớ em đến chết đi được. Em có biết mấy ngày xa em anh khổ sở đến thế nào không…
Không để Quân đáp lời, Trung bế sốc nó lên rồi mang nhanh vào phòng ngủ. Anh vồ vập hôn lên mặt, lên cổ nó rồi lần cởi từng cúc áo ra. Anh đưa tay sờ soạng khắp cơ thể Quân khiến nó cong người rên lên từng tiếng hoan lạc. Quân nhắm mắt tận hưởng những khoái cảm bềnh bồng rồi nó cũng cởi áo cho anh và áp sát mặt vào khuôn ngực nóng hổi. Trung tiếp tục dùng lưỡi lướt nhẹ khắp toàn bộ cơ thể trắng nõn của Quân, khám phá những ngõ ngách bí ẩn, khiêu gợi nhất đã bị bỏ quên lâu ngày. Quân bấu chặt lưng anh bằng một cảm giác thật khó tả. Đối với nó mỗi lần hòa hợp thân thể là mỗi cảm xúc khác biệt dâng trào mãnh liệt và rất say mê. Chưa bao giờ nó tỏ vẻ chán ngán hay cảm thấy thiếu sự nồng nhiệt. Chắc cũng tại do anh hành xử rất khéo léo, tinh tế và một phần quan trọng nữa là thằng nhỏ của anh rất đẹp và chuẩn. Nghĩ đến điều này tự dưng nó cảm thấy xấu hổ làm sao.
|