Yêu Nhầm Cảnh Sát Giao Thông Phần 2
|
|
File 57: Trái tim lỗi nhịp
[57a]
Quân vừa múc từng muỗng cháo nóng hổi đưa lên miệng vừa đưa mắt nhìn bác sĩ Trọng dọn dẹp lại phòng khách. Trông gương mặt của anh ta thật hiền từ và dễ mến làm sao. Cặp mặt kính vuông vức làm tôn lên vẻ thư sinh và nét đẹp chững chạc của một người bác sĩ y đức. Còn cái dáng người cao cao mảnh khảnh ấy càng khiến cho người đối diện cảm thấy ấm áp, yên bình đến lạ. Quân không nghĩ mình lại có thiện cảm đối với anh ta nhiều như vậy.
Buổi tối rãnh không có việc gì làm, Quân bèn đi sang nhà người hàng xóm mới để trò chuyện cho đỡ buồn. Vừa bước tới cửa, nó thoáng thấy Trọng đang loay hoay chuẩn bị bữa tối dưới căn bếp. Quân chưa kịp cất tiếng gọi thì Trọng đã lên tiếng trước.
- Ủa thầy Quân mới sang chơi đó hả? Cậu ngồi chờ mình một lúc nhé. Mình đang dở tay nấu nướng.
- Ừ. Trọng cứ làm tiếp đi. Mà sao giờ mới nấu nướng vậy?
- À, tại hồi chiều mình có đi thăm người bạn bị tai nạn nên mới về nhà hơi trễ.
Quân không hỏi gì thêm mà bước lên phòng khách ngồi chờ. Một số bức tranh treo trên tường phía đối diện thu hút sự chú ý của nó. Những bức tranh sơn dầu vẻ hình chân dung của một người phụ nữ trông như thật khiến Quân chợt rùng mình. Đang chăm chú ngắm nghía một viên đá cuội đặt trên bàn thì Trọng hồ hởi bưng tô mì xào và hai lon bia đến bên Quân.
- Quân uống bia đi. Mình mới dọn nhà nên trong tủ lạnh không có gì ngon để tiếp đãi Quân cả.
- Được rồi. Mình qua đây chơi thôi, Trọng đừng bày vẽ làm chi. Dù sao chúng ta cũng đã là hàng xóm của nhau rồi mà.
- Hì. Vậy thì mình không khách sáo nữa.
Quân cầm ly bia lên hớp mấy ngụm rồi mỉm cười hỏi chuyện người hàng xóm mới.
- Trọng vô nghề bác sĩ lâu chưa? Giờ Trọng đang công tác ở đâu?
- Mình vào nghề được khoảng năm năm rồi. Mình đang làm bác sĩ ở bệnh viện Nhi đồng 2, chuyên khoa tai-mũi-họng.
- À. Thế trước đây nhà Trọng ở đâu? Sao lại quyết định dời qua đây vậy?
- Hồi trước mình ở sát bên hông chợ Bến Thành nhưng vì một số lý do cá nhân nên phải chuyển chỗ ở.
- Thế à? Chuyện có liên quan đến công việc và gia đình của Trọng sao?
- Ử…chuyện dài dòng lắm. Khi nào có thời gian mình sẽ kể cho Quân nghe quá khứ của mình…
Nói tới đây, bỗng dưng giọng của Trọng trở nên nghẹn ngào. Quân cảm nhận trong đáy mắt anh ta chợt dâng lên một nỗi buồn vô bờ bến.
- Thế Trọng vẫn chưa lập gia đình à? Sống một mình như vậy sẽ cô đơn lắm đấy…
Đáp lại câu hỏi của Quân là một nụ cười buồn khó tả.
- Mình biết chứ nhưng mà người vợ mới cưới của Trọng đã mất hơn một năm nay rồi…
Quân thoáng chút bàng hoàng khi biết được nỗi bất hạnh mà Trọng đã trải qua. Còn gì đau đớn hơn khi mất đi những người mà mình yêu thương nhất trên đời. Trọng cố nén tiếng thở dài và quay sang hỏi Quân để thay đổi không khí.
- Thế còn Quân đã có gia đình chưa?
- Mình ấy hả?..à, ờ…mình có rồi. Nhưng mà một nửa của mình là con trai…
- Quân nói sao? Là con trai à? Chẳng lẽ Quân là người đồng tính??
Mặt Trọng không giấu nổi sự kinh ngạc còn Quân thì hơi đỏ mặt. Nhưng rồi Trọng nở một nụ cười thật nhẹ khiến Quân cảm thấy khó hiểu.
- Trọng…Trọng không ghê sợ mình sao?
- Trời…đây là thời đại nào rồi mà còn có cái tư tưởng cổ hủ ấy chứ. Mình chỉ là hơi bất ngờ tí thôi. Dù sao gay cũng là đàn ông, cũng là con người mà. Mình trước giờ sống thoải mái lắm, Quân yên tâm đi.
Nghe câu trả lời rất chân thật, Quân gãi đầu cười trừ và cảm thấy khá dễ chịu. Không ngờ người bạn hàng xóm mới này lại dễ tính và phóng khoáng đến vậy.
|
57b]
Kết thúc một buổi thỉnh giảng ở trường, Quang rủ rê Quân ghé qua cửa hàng máy tính của người yêu nó chơi. Hôm nay là ngày cửa hàng mở đợt khuyến mãi nên có rất nhiều khách đến tham quan, đa phần là bọn sinh viên đang ở trọ gần đó. Thấy người quen đến, Phong tạm dừng việc hướng dẫn cho các nhân viên và dẫn hai đứa em vào phòng riêng của mình. Quân nhấp một ngụm cam ép rồi nhìn Phong cười vui vẻ.
- Hôm nay khách đông quá anh há? Cửa hàng dạo này làm ăn được không anh?
- Cũng bình thường em à. Nói chung là bán cũng được kha khá.
- Vậy hả anh? Cứ đà này chừng mấy tháng nữa là đủ tiền rước thằng Quang về dinh rồi he he.
Quân bật cười khúc khích với câu chọc đùa của mình còn thằng Quang thì đỏ mặt lên vì xấu hổ. Nó nhào đến bóp cổ Quân không thương tiếc. Phong chỉ biết cười tủm tỉm trước cảnh tượng ấy. Cho đến lúc này anh vẫn tin rằng mình có đủ khả năng để thực hiện điều mà Quân vừa nói. Chỉ cần ông trời cho anh một chút may mắn nữa mà thôi.
Ba anh em đang ngồi cười đùa vui vẻ thì một cô bé nhân viên đến báo cho Phong biết có một vị khách hàng đặc biệt đang đợi anh ở phòng tiếp khách. Phong đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi theo cô bé đi gặp vị khách ấy. Người khách đang đợi anh là một cô gái ăn mặc diêm dúa với thân hình hơi đẫy đà. Thấy Phong đến, cô ta liền đứng dậy làm một tràng dài khiến anh cũng phải toát mồ hôi.
- A, anh Phong đẹp trai của em đến rồi hả. Em đợi anh nãy giờ mệt lắm đó anh có biết không? Em lặn lội từ tít quận 7 đến đây cũng chỉ muốn mua đồ của cửa hàng máy tính Quang Phong của anh thôi đó. Anh phải đối xử tốt với em đó nha, nha, nha…
|
Vừa điệu đà nói, cô ta vừa đưa tay chạm nhẹ lên khắp người Phong khiến anh muốn nổi da gà. Phong nuốt ực một cái rồi gượng cười đáp.
- Anh biết ơn Phi Tuyết nhiều lắm chứ. Lần nào anh cũng tính giá ưu đãi cho em hết mà. Em yên tâm nha.
- Ông chủ Phong đẹp trai quá trời quá đất luôn vậy đó! Nghe nói anh chưa có vợ phải hôn? Lấy em nha anh, nha anh, nha anh, hí hí…
Lúc này Quang đã đứng ở mép cửa từ lúc nào. Trước cảnh tượng chướng tai gai mắt đó, đôi mắt nó dường như xuất hiện hai cục lửa đỏ lòm. Trông thấy người yêu tới, Phong lấm lét vội đẩy cánh tay Phi Tuyết ra khiến cô nàng mất đà ngã nhào vào một bức tượng điêu khắc gần đó. Cô nàng liền bù lu bù loa.
- Anh Phong sao lại đối xử với em mạnh bạo như vậy chứ. Ôi 6 tiếng make up của em! Á á á..
- Anh…anh xin lỗi Phi Tuyết. Anh lỡ tay, anh không cố ý…
Cô nàng Phi Tuyết đứng giãy nãy một hồi rồi chạy ù vào nhà vệ sinh còn mọi người trong phòng thì bụm miệng cười khúc khích. Sau đó Phong nháy mắt với Quang rồi kêu cả hai đến quán ăn Sơn Hải đợi anh. Quang lườm Phong một phát ngầm như lời cảnh cáo rồi dẫn Quân ra chỗ để xe. Quang đi rồi, Phong thở hắt ra thật nhẹ. Ngoài ba mẹ Quang ra thì cô nàng Phi Tuyết kia cũng là một chướng ngại vật thật sự khó nuốt.
|
[57c]
Ngày hôm sau, Quang kéo Quân ra khu căn tin trường để bàn chuyện phím. Gọi nước uống xong, thằng Quang hất hàm trêu Quân.
- Nghe đồn anh chàng bác sĩ đẹp trai vừa xuất hiện gần nhà mày thích mày phải không Quân? Ghê quá nha, cha Trung vừa đi chưa được một ngày mà mày đã lăng nhăng vậy rồi. Lúc ổng về tao méc ổng cho coi he he.
- Im đi thằng khùng. Mày đồn chứ ai đồn. Tao mang tiếng đã có chồng nên không bao giờ làm mấy việc xấu xa vậy đâu.
- Mà ổng cũng đẹp trai, dễ mến thiệt đó mày.
- Cái thằng…mày bắt đầu nhiễm tật hám trai từ lúc nào vậy? Tao nhớ bản chất của mày chỉ thích gái gú thôi mà. Hay là ông Phong đã thuần hóa mày trở thành gay nguyên chất rồi? ha ha
- Đồ mắc dịch. Nói bậy nói bạ còn nói bự! Thằng chả còn lâu mới thuần hóa được tao nhá. Trong tất cả lũ đàn ông tao chỉ mê có một mình ổng thôi, hiểu chửa??
Hai thằng đang tám chuyện sôi nổi thì bất ngờ một ly cà phê sữa đổ vào người Quân khiến nó không kịp trở tay. Quân hốt hoảng đứng dậy giũ giũ hết chất lỏng xuống đất nhưng chiếc áo sơ mi trắng sáng của nó đã vấy bẩn vết cà phê. Quân nhăn mặt như mếu định mắng kẻ gây ra tai họa cho mình thì cậu phục vụ đã lên tiếng trước.
- Xin lỗi thầy…em mới làm phục vụ ở đây một vài ngày nên còn bỡ ngỡ lắm, mong thầy bỏ qua cho…
Trước dáng người khép nép, sợ sệt của cậu sinh viên trước mặt, Quân chợt nguôi cơn giận và ôn tồn bảo.
- Thôi không sao đâu. Cậu dọn dẹp chỗ này đi, coi như hôm nay tôi xui vậy.
- Dạ..dạ em cám ơn thầy..Để em lấy khăn lau cho thầy nhé…
Nói rồi, cậu béo rút một chiếc khăn tay từ trong túi quần ra và lau sơ qua vết cà phê trên áo Quân.
- Thôi được rồi. Cậu tiếp tục làm việc đi coi chừng bị chị chủ la bây giờ. Để tôi vào nhà vệ sinh rửa qua là xong thôi.
Cậu sinh viên bối rối lau dọn bãi chiến trường rồi lật đật bưng khay vào trong quán. Quân cứ mãi xuýt xoa lo cho cái áo của mình mà quên mất việc trả lại chiếc khăn tay cho khổ chủ của nó.
|
[57d]
Buổi chiều mát mẻ, tự dưng Quân nổi hứng thay đồ chạy bộ ra công viên tập thể dục. Thế là nó nhét luôn chiếc headphone điện thoại vào tai rồi khóa cổng lại cẩn thận. Quân bước đi khoan thai trên đường trong khi cái miệng nhỏ xinh đang lẩm bẩm những bài hát mà nó yêu thích. Nhưng vừa đi đến chỗ ngã tư vắng người thì bất ngờ một kẻ lạ mặt chạy ngang qua mặt Quân và nhanh tay giật luôn chiếc điện thoại mà nó đang cầm hờ trên tay. Quân hoảng hốt kêu lên.
- Bớ người ta!!Cướp cướp!!
Quân vội vã đuổi theo tên cướp giật với khuôn mặt tái xanh. Nó không thể nào để mất chiếc điện thoại đó được vì đó là món quà sinh nhật của Hoàng Trung trước ngày anh ấy hy sinh.
May thay, tên cướp đang chạy thì bỗng dưng vấp ổ gà ngã nhào ra đất. Hắn lập cập đứng dậy định chạy tiếp thì bị Quân lao tới vật hắn té xuống một lần nữa. Vì hắn to con hơn Quân nên không chế nó một cách dễ dàng. Hắn giơ tay lên định giáng xuống mặt Quân một cú đấm thật mạnh thì bất ngờ bị một bàn tay giữ lại. Trong lúc nguy cấp, một cậu thanh niên đi ngang qua đấy ngay lập tức chạy lại cứu nguy cho Quân.
Sau một hồi giằng co với cậu thanh niên, tên cướp ù té chạy vào một con hẻm gần đó. Thấy vậy cậu thanh niên định đuổi theo thì Quân níu tay ngăn lại.
- Cậu đừng đuổi theo hắn nữa. Tôi đã lấy lại được điện thoại rồi. Cám ơn cậu nhiều nha!!
Cậu thanh niên gạt mồ hôi trên trán và ngồi xuống lề đường thở dốc. Nhác thấy gương mặt quen quen, Quân à lên ngạc nhiên.
- Ủa có phải là em không Quốc?
- A thầy Quân…
Cả hai há hốc miệng đắm đuối nhìn nhau mấy giây rồi bật cười thú vị. Quân vỗ vai Quốc nói khẽ.
- Cám ơn Quốc đã cứu tôi nha. Không ngờ lần nào bị nạn cũng có em ra tay cứu giúp.
- Có gì đâu ạ. Chắc tại chúng ta có duyên đó anh…à, thầy mới phải…
- Gọi tôi là anh được rồi. Lần này không đãi cậu một bữa cơm tôi sẽ áy náy lắm. Nhà cậu ở gần đây không, có gì tối nay đến nhà tôi dùng bữa nhé.
- Ơ, dạ được ạ.
Quân cười xòa vui vẻ rồi cùng Quốc tiếp tục chạy bộ trên con đường ngập tràn không khí nhẹ nhàng của buổi chiều tà. Hai chàng trai bảnh bao đi bên cạnh nhau trông cứ như một đôi bạn thân đúng nghĩa mặc dù tuổi tác của hai người chênh lệch khá lớn. Trên gương mặt mỗi người đều đang hiện hữu một niềm vui rạng rỡ. Trong khi Quân siết chặt chiếc điện thoại quý giá trong tay thì Quốc lại bị ám ảnh bởi một nụ cười của cơn mưa rào mùa hạ.
Next File [Một cái bẫy]
|