Yêu Nhầm Cảnh Sát Giao Thông Phần 2
|
|
File 56: Hàng xóm mới
[56a]
Mặc cho Quân ra sức chống cự, thầy Long vẫn mạnh bạo siết chặt lấy nó và còn đưa tay sờ soạng những chỗ nhạy cảm khác. Quân rùng mình sợ hãi và hét lên để tìm người giúp đỡ. Nghe thấy tiếng kêu cứu, một cậu thanh niên vô tình đi ngang qua liền đẩy cửa xông vào. Thấy cảnh tượng bệnh hoạn đang diễn ra trước mặt, cậu con trai lao vào đẩy thầy Long sang một bên.
- Anh kia anh làm cái trò gì vậy! Bỏ tay khỏi người cậu ấy! Đây là nơi công cộng, anh không được phép làm những chuyện bậy bạ như vậy!!!”
Quân hoàn hồn lập cập đứng dậy và núp sau lưng cậu con trai lạ mặt.
- Cậu không sao chứ? Hắn ta có làm gì cậu không? Để mình gọi bảo vệ tới!
- Tôi..tôi không sao? Cậu đừng gọi bảo vệ. Anh ấy là đồng nghiệp của tôi…
Thầy Long loạng choạng đứng dậy và cúi đầu nói lí nhí.
- Xin..xin lỗi thầy Quân. Tôi đã không thể làm chủ được mình.
Quân nhìn thầy Long bằng ánh mắt căm hờn rồi vội vã xách ba lô bước nhanh ra khỏi phòng. Thấy thế, thầy Long vội nắm lấy tay Quân rồi bảo.
- Để tôi chở thầy về…
Quân vẫn không nói không rằng. Nó gạt tay thầy Long ra rồi chạy thật nhanh như bị ma đuổi. Cậu con trai lạ mặt cũng rời khỏi phòng và âm thầm đi theo sau Quân. Thầy Long đứng bất động tại chỗ rồi chợt buông một tiếng thở dài não nề. Quân vừa vùng vằng đi ra cổng câu lạc bộ vừa suy nghĩ mong lung. Tại sao thầy Long lại dám giở trò đồi bại với nó ngay tại nơi công cộng chứ. Càng nghĩ nó lại càng thêm rùng mình. Đang định đi tìm một chiếc xe ôm thì một giọng con trai chợt vang lên từ đằng sau lưng Quân.
- Để mình chở cậu về.
Quân ngoái đầu lại nhìn và chợt nhận ra gương mặt của cậu con trai lúc nãy. Trông cậu ta khá trẻ, chắc là sinh viên làm thêm ở đây. Quân ngập ngừng trả lời.
- Thôi tôi đi xe ôm về cũng được…
- Đi xe ôm không an toàn đâu, nhất là những người như cậu…
- Tôi…
Chuyện kinh hoàng vừa xảy ra ban nãy khiến Quân trở nên cảnh giác hơn. Tuy nhiên cậu thanh niên vẫn trờ xe đến gần và nói bằng giọng thân thiện.
- Cậu yên tâm, mình không có ý đồ gì với cậu đâu. Đơn giản vì mình muốn được giúp đỡ cậu mà thôi. Nói cho mình địa chỉ nhà của cậu đi, mình sẽ đưa cậu về!
Bỗng dưng ánh mắt của cậu con trai toát lên vẻ chân thành và nhân hậu khiến Quân mềm lòng và chấp nhận sự giúp đỡ. Ngồi sau xe, Quân mở lời hỏi chuyện.
|
- Cậu tên gì nhỉ? Mà cậu làm gì trong câu lạc bộ này vậy?
- Mình tên Quốc. Mình vô đây làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học tập.
- Vậy là cậu đang là sinh viên hả? Mà cậu học trường gì, năm mấy rồi?
- Đúng rồi đó, mình là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Kinh tế. Còn cậu? Cậu tên gì? Cậu cũng học đại học hả?
- Tôi tên Quân. Mà tôi ra trường lâu rồi…
- Gì cơ? Cậu ra trường rồi á???
Nghe Quân nói thế, Quốc ngạc nhiên đến độ suýt lạc tay lái. Cậu chàng vội vàng giảm ga rồi lắp bắp hỏi lại Quân.
- Mặt cậu trông trẻ thế kia mà? Đừng lừa gạt mình nha!
- Tôi..tôi nói thật mà. Hiện giờ tôi đang là giảng viên của trường Nhân văn á. Năm nay tôi hai mươi tám tuổi rồi.
Quân trả lời mà mặt thoáng chút ngượng ngùng. Còn anh chàng tên Quốc cũng lúng túng thấy rõ.
- Vậy là mình phải gọi Quân bằng anh rồi…thật là thất lễ quá…
- Không sao đâu. Không biết không có tội. Mà cậu cho xe dừng lại ở quán kem đằng trước được không?
- Dạ…dạ được!
Khi bước xuống xe và trả mũ bảo hiểm, Quân nhìn cậu sinh viên mỉm cười thật nhẹ.
- Cám ơn cậu nhiều nha. Hôm nay nhờ cậu mà tôi mới thoát khỏi vận xui. Bữa nào gặp lại tôi mời cậu ăn cơm.
- Không có gì đâu anh. Chỉ là chuyện cỏn con thôi mà…
Trước khi quay lưng bước đi, Quân dành tặng cho Quốc một nụ cười ấm áp như muốn thầm cảm ơn cậu ta lần nữa. Nó vô tình không biết nụ cười ấy đã khiến cho trái tim của một người đập lỗi nhịp.
|
[56b]
Trong chuyến công tác ở trường Đại học Yersin Đà Lạt, Quang đã kể cho Phong nghe chuyện mẹ nó muốn làm đám cưới cùng với cô bạn thân dưới quê. Biết được chuyện này, mặt Phong buồn rười rượi. Anh chỉ biết trầm ngâm nhìn Quang và thở dài trong im lặng. Anh biết trước ngày này thế nào cũng đến nhưng lại không ngờ nó đến nhanh quá. Anh và Quang còn chưa được tận hưởng cảm giác hạnh phúc bên nhau bao lâu thế mà…
- Anh tính sao hả Phong? Em bây giờ rối quá chẳng biết phải làm sao nữa…
- Anh buồn lắm em à. Nhưng anh sẽ không để người khác cướp em đi dễ dàng vậy đâu!!
- Ý anh là sao? Anh định đối đầu với ba mẹ em hả?
- Đúng vậy. Anh sẽ về nhà ba mẹ em để nói rõ cho họ biết, rằng con trai của họ đã tìm được người bạn đời lý tưởng rồi!!
- Làm thế không ổn đâu anh ơi. Ba mẹ em già cả rồi nếu biết được tin này chắc sẽ sốc lắm. Hãy tìm cách khác được không anh?
- Giờ em muốn anh phải làm sao đây? Cứ dấu diếm mãi thế này cũng không giải quyết được gì. Phải liều một phen thôi. Chờ cơ hội tốt anh sẽ nói rõ mọi chuyện với ba mẹ em. Anh sẽ tìm mọi cách thuyết phục họ. Em hãy tin ở anh nhé!
- Dạ…
Mặc dù lời nói của Phong khá vững vàng nhưng Quang vẫn không thể nào an tâm được. Nó vẫn còn chưa kể cho anh nghe về những cơn ác mộng hàng đêm và những nỗi ám ảnh về một sự chia ly nghiệt ngã. Để cố quên đi những muộn phiền đang dâng lên từng đợt, Quang và Phong lao vào nhau trong màn đêm mịt mùng. Từng hơi thở gấp gáp, từng thớ thịt nóng hổi va chạm nhau tạo thành lừng làn sóng tràn trề ẩn chứa một khát khao, đam mê dường như vô tận.
|
[56c]
Nhận được chỉ thị của cấp trên về việc tham dự hội thảo cảnh sát biển Việt Nam tại Hà Nội trong ba ngày, Trung tranh thủ đi siêu thị mua sắm một số đồ dùng cần thiết. Tất nhiên, đi bên cạnh anh không thể thiếu người vợ đảm đang mang hình hài của một chàng trai đáng yêu. Vào gian hàng quần áo, Quân tỉ mỉ lựa chọn những chiếc áo thun trắng và quần lót phù hợp với sở thích của chồng. Nó còn cẩn thận kiểm tra độ mềm mịn của vải và khả năng giữ ấm của chúng nữa. Đứng sau lưng Quân, Trung âu yếm mỉm cười nhìn nó.
Trong lúc đợi Quân đi tolet, một người phụ nữ vô tình đụng phải người Trung. Đến khi cả hai bối rối nhìn nhau thì mới nhận ra gương mặt quen thuộc của đối phương.
- Ơ…anh có phải là anh Trung mà em gặp hôm bữa không? Xem ra chúng ta có duyên quá nhỉ?
- Là…là cô sao?
- Em là Hoa, là bạn của con Hường đó. Hôm bữa, gặp anh một lần mà thấy nhớ anh ghê. Ai ngờ lại được gặp lại anh sớm vậy.
- À, ờ…Mà Hoa vừa đi đâu về vậy?
- Em mới đi họp lớp cùng với mấy người bạn cũ. Uống có hơi nhiều nên đi đứng không cẩn thận, anh Trung cho em xin lỗi nha.
- Có gì đâu. Mà nhà Hoa có gần đây không? Sao lại đi một mình vậy?
- Em cũng gần tới nhà rồi. Cám ơn anh đã quan tâm.
Lúc này Quân từ trong siêu thị bước ra. Thấy chồng mình đang nói chuyện với một người phụ nữ lạ, trong lòng nó hiện lên một điều gì đó không vui. Đợi người phụ nữ đi rồi, nó mới tiến lại hỏi.
- Ủa ai vậy anh?
- À, Chỉ là một người bạn mới quen thôi.
Quân không hỏi gì thêm mà cùng anh xách giỏ đồ lên xe. Không hiểu sao trong lòng Quân lại hiện lên một nỗi lo âu kì lạ.
|
[56d]
Hôm tiễn Trung ra sân bay, Quân xách vali hành lý đưa cho anh rồi nhìn anh ngậm ngùi. Dù xa nhau chỉ vỏn vẹn ba ngày nhưng sao nó cảm thấy cứ như là một năm vậy. Anh nắm tay nó dặn dò trước khi bước lên taxi.
- Em ở nhà tự chăm sóc bản thân nha. Nhớ ăn uống đủ chất và làm việc vừa phải thôi đó.
- Em biết mà. Còn anh khi nào ra tới ngoài đó thì gọi điện cho em nha. Ở ngoài đó khí hậu lạnh lắm, anh nhớ mặc áo ấm thường xuyên đó.
- Tuân lệnh bà xã. Anh sẽ nghe lời em mà.
- Thôi anh lên taxi đi kẻo trễ.
- Bye em yêu. Anh lúc nào cũng nhớ đến em hết.
Kết thúc câu chào tạm biệt là một nụ hôn nồng ấm lên môi Quân. Nó vẫy tay nhìn anh một lúc lâu rồi mới trở vào nhà.
Buổi chiều sau khi đi dạy về, Quân xuống xe rồi lấy chìa khóa mở cổng. Trưa nay không hiểu sao nó cảm thấy toàn thân khá mệt mỏi. Chắc tại chiều qua dầm mưa nên mới thế. Ngó qua nhà kế bên, Quân để ý thấy một cậu thanh niên với dáng người mảnh khảnh đang khiêng mấy thùng cacton xuống từ một chiếc xe taxi. Chắc là chủ nhân mới dọn đến thế chỗ gia đình chị Quỳnh đây mà. Đang định đẩy cửa bước vào trong thì bỗng dưng Quân xay xẩm mặt mày. Đầu óc nó dần trở nên quay cuồng và mọi thứ xung quanh bắt đầu nhòe đi. Thấy có người đột nhiên nằm sóng xoài ra đất, anh thanh niên kia hốt hoảng chạy đến bên cạnh Quân và bế sốc nó mang vào nhà mình. Để nó nằm tạm lên chiếc ghế sofa, anh thanh niên thực hiện các thao tác sơ cứu như một vị bác sĩ chuyên nghiệp. Thấy tình hình có vẻ ổn, anh thanh niên đi lấy một chiếc khăn ấm rồi đắp lên trán Quân. Đoạn anh khiêng nốt mấy thùng cacton còn lại vào nhà và tính tiền cho vị tài xế.
Quân vừa mở mắt tỉnh dậy thì cũng là lúc anh thanh niên đang bưng tô cháo từ dưới bếp đi lên. Trông thấy Quân đã tỉnh lại, anh thanh niên ân cần nói.
- Cậu tỉnh rồi à? Ăn tô cháo này đi cho nóng.
- Ơ sao tôi lại ở đây? Còn anh là ai?
- Hồi nãy trông thấy cậu ngất xỉu ở trước cổng nên mình mới đưa cậu vào đây nằm tạm. Mình là chủ nhân mới của căn nhà này và có lẽ cũng là hàng xóm mới của cậu nữa…
- À..ra là vậy. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm.
- Có gì đâu chứ. Thấy người gặp hoạn nạn thì giúp thôi. Mà sức khỏe của cậu yếu lắm đấy. Dạo này cậu ăn uống thất thường và hay dầm mưa nữa đúng không?
- Ơ..sao lại anh biết rõ thế?
- Thì nghề nghiệp của mình là bác sĩ mà.
Quân tròn mắt ngạc nhiên trong khi cố gượng người dậy. Nó không ngờ mình lại có duyên làm quen với một bác sĩ đẹp trai như vậy. Hơn nữa anh ta trông rất trẻ và là người dân gốc bắc. Nhưng mà vị bác sĩ này có vẻ gầy quá.
- Anh là bác sĩ sao? Mà anh tên gì?
- À, hãy gọi mình là bác sĩ Trọng…Không ngờ chúng ta lại làm quen nhau trong hoàn cảnh thú vị như vậy.
### Trailer File 57 [Trái tim lỗi nhịp]
“- Người vợ mới cưới của Trọng đã mất hơn một năm nay rồi…”
“- Ông chủ Phong đẹp trai quá trời quá đất luôn vậy đó! Nghe nói anh chưa có vợ phải hôn? Lấy em nha anh, nha anh, nha anh, hí hí…”
“- Xin lỗi thầy…em mới làm phục vụ ở đây một vài ngày nên còn bỡ ngỡ lắm, mong thầy bỏ qua cho…”
“- Cám ơn Quốc đã cứu tôi nha. Không ngờ lần nào bị nạn cũng có em ra tay cứu giúp.”
|