Yêu Nhầm Cảnh Sát Giao Thông Phần 2
|
|
Trung vừa thốt ra những lời yêu thương chân thành vừa kéo bàn tay mềm mại của Quân trượt từ ngực xuống chỗ đó. Quân chợt rùng mình một cái khi nhận thấy một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể. Tay nó run run xoa nhẹ vật thể ấm nóng đang chuyển động lên xuống cùng với nhịp tim gấp gáp của cả hai. Quân chậm rãi đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào rồi từ từ vòng tay ôm lấy bờ vai rộng vững chãi. Anh ghì chặt tấm thân nó vào lòng rồi nhẹ nhàng đè nó nằm xuống chiếc ghế sofa. Quân vừa hôn anh say sưa vừa đưa tay cảm nhận khúc “thịt rồng” đang ngọ nguậy qua lớp vải mịn màng, đầy sự kích thích.
Quân đẩy ngực anh nằm dựa vào thành ghế phía sau rồi từ từ kéo chiếc quần thun mềm mại xuống đùi. Món “thịt rồng” thân quen khẽ bật nhẹ ra ngoài kích thích khoái cảm của Quân lên đến đỉnh điểm. Nó chưa bao giờ thấy một món ăn nào hoàn hảo mà lại hấp dẫn đến thế. Ngay lập tức, Quân cầm lấy món ăn kỳ diệu trước mặt và đưa vào miệng một cách từ tốn. Một cảm giác ngọt ngào xuất hiện nơi đầu lưỡi cùng với những mùi vị đặc trưng làm Quân mê mẫn đến quên cả không gian xung quanh. Giờ cả thế giới rộng lớn chỉ còn riêng anh và nó tồn tại.
|
File 60: Chạm mặt
[60a]
Tối đến, anh lái xe chở nó đến một quán ăn sang trọng tại trung tâm thành phố. Sau khi được thưởng thức món khai vị mới mẻ mà thân quen do chính anh chế biến, Quân vẫn còn cảm thấy khá mắc cỡ. Hóa ra điều bí mật mà anh dành tặng cho nó lại là chuyện tế nhị này. Nhưng thực sự là nó rất thích thú và hưng phấn đó chứ. Nhưng Quân vẫn giả bộ trách hờn anh.
- Anh giỏi thiệt ha. Bày đủ trò để đưa em vào bẫy. Lại còn chế ra thịt rồng thịt rắn để dụ em nữa chứ. Lẽ nào ra ngoài Hà Nội có mấy ngày mà anh học hỏi được nhiều chiêu thức tinh vi đến thế? Có anh chàng đẹp trai nào hướng dẫn cho anh phải không? - Hi hi. Em đoán đúng rồi đó. Chuyến đi vừa rồi anh tình cờ có quen được một anh bạn đồng nghiệp cũng là người trong giới mình luôn. Cũng nhờ anh ấy chỉ giáo một số chiêu để hâm nóng tình cảm gia đình nên anh mới đem ra thử đó mà. Ai ngờ lại thành công ngoài mong đợi đến vậy. - Hơ hơ. Ý anh là cởi trần sexy, mặc quần đùi rồi không mặc quần lót để mời gọi em hả? - Hi hi làm thế anh cũng ngại lắm chứ nhưng mà được cái anh thấy hưng phấn lắm. Em biết không, nhu cầu tình dục cũng là một yếu tố quan trọng để gắn kết tình cảm vợ chồng đó. Bởi vậy nên anh mới áp dụng ngay và luôn nè… - Hay quá ha. Thế có nghĩa là anh định tăng cường tần suất quan hệ từ một lần một ngày lên ba, bốn lần một ngày đó hả? Anh tính đày đọa em sao trời? - Ấy ấy, đâu phải. Cái đó chỉ là phụ thôi còn mục tiêu chính là…là… - Là gì..anh nói rõ ra coi… Trung ấp úng một hồi mới có thể nói tiếp, mặt anh lúc này trông khá bối rối. - Mục tiêu chính là để em yêu anh và quen hơi anh luôn đó. Cũng có nghĩa là khiến em chỉ cảm thấy quan hệ với mình anh là dễ chịu thôi. Em không thể bị rung động bởi ai khác ngoài anh cả. Ý anh là vậy đó..phù… - Hừ. Từ lúc sống chung với anh đến giờ em thấy anh càng ngày càng nguy hiểm hơn thì phải. Không biết kiếp sau có thoát nổi anh không đây. - Hì hì. Cái đó hên xui và tính sau đi. Còn bây giờ anh chỉ biết là anh rất yêu em và muốn em chỉ thuộc về một mình anh mà thôi. Trung mỉm cười nhìn Quân trìu mến rồi lấy khăn giấy lau miệng cho nó. Không hiểu sao trong lòng Quân bỗng dưng lại xuất hiện những cảm giác hoang mang đến khó chịu. Đang định đứng dậy ra về thì giọng nói của một người con trai vang lên khiến Quân giật mình. - Ồ, có phải Quân không? Cũng ăn tối ở đây nữa hả? Cả Quân và Trung đều quay đầu về phía người con trai ấy. Thì ra là bác sĩ Trọng cũng tới đây ăn tối. Nhưng mà sao hôm nay trông anh ấy khác xa với hình ảnh vài ngày trước đây quá. Tóc anh cắt ngắn đi trông rất điển trai còn trang phục thì chỉn chu, giản dị hơn rất nhiều. Câu hỏi của Trung cắt đứt dòng suy nghĩ của Quân.
|
- Ủa ai vậy em? Bạn đồng nghiệp của em hả? - Dạ..dạ không phải, đây là hàng xóm mới gần nhà mình đó. Anh ấy tên là Trọng. Thấy sự lúng túng bất thường của vợ mình, Trung chau mày tỏ vẻ hoài nghi. Anh mỉm cười bắt tay Trọng làm quen. - A chào cậu. Tôi là Trung, rất vui khi được biết cậu. - Tôi cũng vậy. Có phải anh đây là người bạn đời mà Quân đã kể với tôi hay không? - Uhm, đúng vậy. Tôi là vị hôn thê của em Quân. Chắc hai người cũng đã nói chuyện với nhau nhiều lần rồi nhỉ? Trung hướng ánh mắt sang Quân để chờ đợi câu trả lời. Nó ngập ngừng cất tiếng. - Dạ, bác sĩ Trọng chuyển đến cũng được gần một tuần rồi. - Uhm, em quen với Quân cũng tình cờ lắm anh ạ. Hôm đó thấy Quân nằm ngất xỉu trước cổng nhà nên em mới đưa cậu ấy vào nhà để chữa trị. - Có chuyện này nữa hả? Quân chết điếng khi nghe bác sĩ Trọng thốt ra câu đó. Nó cảm nhận một luồng không khí lạnh toát đang bao phủ xung quanh. - Thôi thôi, mình về đi anh ơi. Em thấy không được khỏe. - Ừ, Quân về ngủ sớm đi để lấy lại sức. Làm giảng viên cũng mệt mỏi và căng thẳng lắm chứ không hề đơn giản đâu. - Thôi chào Trọng nha, mình về trước đây… Nói rồi Quân hớt hải kéo tay Trung đi ra chỗ giữ xe. Trọng mãi mê nhìn theo dáng nó với một nụ cười khó hiểu. Anh tiếp tục ngồi xuống dùng bữa và chợt thấy một sợi dây chuyền của ai đó làm rơi, trên có khắc dòng chữ “Trung love Quân”. Trọng đong đưa sợi dây chuyền trên tay và nhếch môi cười thầm nghĩ. Có thêm một chướng ngại vật thì thử thách càng trở nên thú vị phải không Trung Quân?
|
[60b]
Về đến nhà, Trung ngồi phịch xuống ghế với vẻ mặt không vui. Quân biết anh đang nổi cơn ghen nên nó sà xuống bên cạnh tìm cách làm anh nguôi giận. - Anh đừng có vậy mà. Người ta giúp đỡ em lúc hoạn nạn chứ không có ý gì khác đâu. - Nhưng mà anh lo cho em lắm. Hắn mới chuyển về đây sống làm sao biết anh ta là người tốt hay người xấu được. - Anh yên tâm đi. Bác sĩ Trọng tốt bụng và hiền lành lắm. Em có tiếp xúc vài lần nên hiểu được bản tính anh ta mà. Một người bác sĩ tận tâm với nghề như vậy thì không thể là kẻ xấu được. Hơn nữa anh ta còn có cái nhìn rất thoáng về người đồng tính đó anh. - Uhm. Em có vẻ hiểu rõ tính nết anh ta quá ha. Anh không nghi không được mà. - Thôi nào. Tại mới gặp lần đầu nên anh nghi ngờ vậy thôi. Đợi sau này có dịp nói chuyện với nhau nhiều, anh sẽ hiểu anh ta hơn. - Được rồi, không nhắc đến bác sĩ Trọng gì đó nữa. Anh đi ngủ trước đây, em làm việc nhớ đừng thức khuya quá đấy. - Dạ! Trước thái độ khó chịu của chồng, Quân cũng thấy khó chịu lây. Tự dưng cái nổi cơn ghen vô cớ à. Nhớ cách đây chục năm, Trung cũng từng thể hiện chút ghen tuông với Khoa khiến Quân cảm thấy hơi bất an. Kiểu này chắc nó phải cẩn trọng hơn trong giao tiếp mới được. Anh Trung chồng nó mặt nào cũng tốt cũng ok nhưng chỉ có cái tật hay ghen bóng ghen gió, nghi ngờ này nọ. Giá mà anh ấy cải thiện được điều này thì có lẽ gia đình nó đã hạnh phúc mãi mãi rồi chỉ có điều ông trời không muốn cho nó được toại nguyện. Đang chuẩn bị tài liệu cho buổi thuyết trình ngày mai thì Quân nhận được tin nhắn từ Quốc. Nó bấm đọc trong khi nhấm nháp một ngụm nước ép trái cây. “Thầy Quân ngủ chưa? Thầy đang làm gì vậy?” “À, thầy chưa ngủ. Thầy đang lên mạng tìm tài liệu.” “Vậy à. Thôi thầy làm việc tiếp đi. Em chúc thầy ngủ ngon nhé!” “Uhm cám ơn em. Mà em nhắn tin cho thầy có gì không?” Khoảng 5 phút sau, Quốc mới nhắn tin lại. “Dạ không có gì đâu. Em thấy buồn nên mới nhắn tin hỏi thăm thầy ấy mà” Lạ thật. Cậu ta có ý gì nhỉ. Quân suy đoán lung tung trong đầu rồi nhắn tin đáp lại. “Uhm. Vậy thôi để chiều mai tập thể dục, thầy gặp em tâm sự nhé!” “Ôi cám ơn thầy, phiền thầy quá.” “Có gì đâu. Chúc em ngủ ngon!” “Cám ơn thầy nhiều lắm. X X X” Nội dung tin nhắn sau cùng có hình mặt cười đáng yêu với ba chữ X bí ẩn khiến Quân không khỏi tò mò. Thật ra Quốc có ý gì với nó chứ. Thôi để mai gặp rồi tra hỏi luôn một thể. Có một điều lạ lùng là đêm hôm đó Quân lại nằm mơ thấy cậu sinh viên béo ú Minh Tân.
|
[60c]
Sáng hôm sau đi dạy, Quân đã khiến cho Quang phải thất vọng. Nó giả bộ rầu rĩ tỉ tê. - Hừm. Tưởng mày không đi dạy nổi chứ làm tao mừng hụt. Hóa ra mày cũng có sức chịu đựng dẻo dai thật. - Hừ. Bộ mày mong chứng kiến bộ dạng thê thảm của tao lắm hả thằng ôn kia? Tao biết tỏng bụng dạ của mày rồi nhá. Cũng may là anh Trung hiểu được nỗi khổ của tao nên tao mới bình yên vô sự vậy đó. - He he. Không ngờ ông Trung nhà mày lại sung mãn đến thế. Tao để ý thấy thằng nhỏ của ổng cũng khủng lắm thế mà mày vẫn chịu đựng được suốt mười năm qua, thật là đáng ngưỡng mộ. - Mày vô duyên quá Quang ơi, chuyện này cũng đem ra nói được. Rút cục thì mày yêu người ta bằng cái gì vậy? - Ờ thì bằng con trim í lộn con tim. Tại tao thấy sao nói vậy thôi. Với lại tao thương mày tao mới chia sẽ. - Cám ơn! Nhưng mà tao thấy ông Trung dạo gần đây bỗng dưng sung sức lên hẳn. Tao tưởng khi càng lớn tuổi thì chuyện ham muốn tình dục cũng sút giảm dần chứ nhỉ. - Mày nghĩ sao vậy. Ổng chưa tới 40 mà, còn sung lắm mày ơi. Mày không nghe ông bà ta nói hả “gừng càng già càng cay, trai càng gay càng bự” đó he he - Cái thằng…thế còn ông Phong của mày thì sao? Làm chuyện ấy có thành thạo không? Câu hỏi bất ngờ của Quân khiến Quang phải đỏ mặt. Nó gãi đầu gãi tai lia lịa. - Ờ thì cũng bình thường thôi. Tao chỉ cho ổng “đâm” vào những dịp đặc biệt như valentine, noel, sinh nhật, cá tháng tư… chẳng hạn. Còn lại thì tao đâm hoặc chỉ làm cho nhau sướng vậy thôi. Hết chuyện! - Trời, sao mày quá đáng, hẹp hòi thế. Mày làm thế là tội nghiệp ổng lắm. Dù gì ổng cũng là seme chính hiệu mà. - Hừ. Seme thì đã sao. Chỉ là chuyện quan hệ thôi mà. Ở vị trí nào chẳng được. Tao là tao không thích bị đâm đâu. Đau thấy mụ nội. - Đau nhưng cũng có lúc sướng mà. Mày làm hoài rồi cũng sẽ quen thôi. - Mày nói hay quá. Thế có bao giờ mày được ông Trung cho nằm kèo trên không?
|