Yêu Nhầm Cảnh Sát Giao Thông Phần 2
|
|
File 64: Khoảng trống vô hình
[64a]
Đã gần mười hai giờ đêm, Quân giật mình tỉnh giấc. Khẽ đưa mắt sang nhìn chồng thì nó nhận ra anh vẫn chưa ngủ. Trong làn khói thuốc bít bùng, chốc chốc anh khẽ cựa mình rồi buông những tiếng thở dài thật khẽ. Quân chạm nhẹ vai anh nói nhỏ. - Anh cảm thấy khó ngủ à? Trung hơi giật mình rồi quay sang nhìn vợ đáp. - À, ừ… - Có phải là anh đang nghĩ về chuyện của thằng Quang không? - Uhm… - Anh đừng nghĩ nhiều nữa. Thằng Quang cũng đã lớn rồi, trước sau gì ba mẹ nó cũng sẽ hiểu ra thôi. Nhưng mà tại sao anh lại hút thuốc vậy? Trước giờ em có thấy anh hút đâu? - Anh xin lỗi. Tại dạo này công việc áp lực quá. Anh thử một vài điếu thôi em đừng lo. - Dạ. Dù sao hút thuốc cũng không tốt cho sức khỏe đâu. Để em đi pha một ly nước cam cho anh nhé. - Thôi được rồi. Em ngủ tiếp đi. Nói xong, anh gượng người dậy đi xuống nhà bếp. Còn Quân vẫn nằm yên trên giường và bắt đầu chìm vào những suy nghĩ mong lung. Dạo gần đây chồng nó chắc gặp phải vấn đề gì đó nên anh mới có những biểu hiện lạ lùng và khó hiểu như vậy. Không lẽ nó đã làm gì khiến anh buồn lòng sao. Trung cầm một cốc bia lấy từ trong tủ lạnh và bước lên sân thượng. Làn gió lạnh lẽo của buổi đêm muộn phả vào mặt anh rờn rợn. Trung dõi mắt nhìn sâu vào khoảng không đen ngòm trước mặt và nghĩ thầm. Không phải anh đang bận tâm về chuyện của Quang như lời Quân nói mà thật ra anh đang đấu tranh tư tưởng với một lời đề nghị, mà không, nói chính xác hơn thì đó là lời cầu xin từ một người phụ nữ xa lạ. Trung đang rất muộn phiền vì Hoa đã cầu xin anh làm bạn trai của cô ấy. Điều quan trọng hơn khiến anh phải dằn vặt, khổ tâm như hiện tại chính là việc Hoa bảo rằng cô ấy không còn sống được bao lâu nữa.
|
[64b] Hay tin Quang trở lại thành phố, Quân gọi điện hỏi thăm nó. - Ba mày với mẹ mày tính giải quyết làm sao? Họ có gây khó dễ cho mày không vậy? - Bây giờ ổng bả còn sốc lắm nên chắc phải đợi thêm một thời gian nữa xem sao. Tạm thời cái vụ coi mắt gia đình Cẩm Vân không nhắc đến nữa. Nhưng mà ba tao cấm tao không được liên lạc với ông Phong nữa mày ạ. - Trời, rồi mày tính sao? - Tất nhiên là tao không đồng ý rồi. Tao phải năn nỉ thuyết phục mẹ tao đến gãy cả lưỡi nên bả mới khuyên ba tao được đó. Nói tóm lại là bây giờ ổng không muốn nhìn mặt tao nữa. Tao buồn quá Quân ơi! - Mày đừng có nản chí. Cố gắng thuyết phục ba mẹ mày đi. Thời buổi này dù gì cũng hiện đại, tiến bộ lắm rồi. Chắc ba mẹ mày sẽ sớm hiểu ra vấn đề và có cái nhìn thoáng hơn thôi. - Ừ tao cũng hy vọng là vậy. Giờ tao với ông Phong cũng đang tìm cách ứng phó nè. Nếu có điều kiện, mày cũng phải hổ trợ hết mình cho tao đó nghe chưa? - Ừ ừ biết rồi. Tao chỉ cần mày cố gắng phấn chấn tinh thần lên, đừng bị ảnh hưởng đến công việc và chuyện tình cảm là được. - Ừ tao sẽ cố. cám ơn mày nhiều. Kết thúc cuộc nói chuyện với thằng Quang, Quân thở hắt ra một tiếng. Cầu mong cho chuyện của thằng Quang mau chóng được giải quyết ổn thỏa. Nó đã hạnh phúc thì không cớ gì đứa bạn thân nhất của nó lại không được như vậy. Chuẩn bị cơm nước xong xuôi cho chồng, Quân rảo bước qua nhà của Trọng để nói chuyện cho đỡ buồn. Mấy ngày nay, không hiểu sao chồng nó thường hay về trễ và tỏ ra khá lạnh nhạt với nó. Nhưng vì mãi bị ám ảnh vụ cưỡng hiếp lần trước nên Quân cũng vô tình chẳng chia sẽ với anh điều đó. Khi qua nhà Trọng, nó thấy cửa không khóa. Vừa bước qua cửa chính, Quân bất ngờ thấy Trọng từ dưới nhà bếp đi lên. Trên người anh lúc này chỉ có độc một chiếc khăn tắm quấn ngang bụng. Vô tình thấy cảnh mát mẻ đó, Quân chợt đỏ mặt rồi quay nhanh đi chỗ khác. Thấy vậy, Trọng vui vẻ tiến đến chào hỏi. - Quân mới qua đó hả? Mình mới vừa tắm xong. - À…mình xin lỗi vì xuất hiện hơi đường đột… - Có gì đâu. Cứ tự nhiên đi, chúng ta là hàng xóm mà. Quân ngồi đợi tí nhé. Mình lên lầu thay đồ cái. Quân ngồi xuống ghế kiềm lại cơn xấu hổ. Cũng lâu lắm rồi nó mới trông thấy một người con trai khác cởi trần ngoài chồng mình. Tuy body của Trọng không rắn chắc, vạm vỡ bằng Trung nhưng đường nét trên cơ thể anh lại rất hài hòa, hấp dẫn. Đặc biệt phần dưới hơi nhô ra sau lớp khăn tắm càng khiến Trọng có thêm sức hút. Thấy cái đầu bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, Quân chợt lắc lắc rồi nhấp một ngụm nước cho bớt quê. Từ trên lầu, Trọng khoác lên người một chiếc áo thun màu nâu nhạt rồi bước xuống cất lời. - Quân nấu cơm xong chưa? Hôm nay anh Trung lại về trễ nữa hả? - Uhm. Mấy bữa nay, công việc hơi nhiều nên anh ấy bận lắm. Mà công việc của Trọng cũng ổn chứ? - Cám ơn Quân đã hỏi thăm. Mình vẫn làm đều đều, không gặp áp lực gì cả. - Thế là tốt rồi. Nói đến đây, Quân lại cầm ly nước lên uống và bắt đầu thấy hơi ngại ngùng. Nó ngại vì không biết phải nói gì tiếp theo cộng với việc Trọng cứ nhìn thẳng vào mắt nó nãy giờ. Mùi hương dầu gội đầu quyến rũ tỏa ra từ tóc Trọng càng khiến Quân như bị mê hoặc. Nhìn điệu bộ rối bời của nó, Trọng chợt mỉm cười và khẽ nói.
|
- Quân có muốn nghe câu chuyện về người vợ cũ của mình không? Sực nhớ lại có lần Trọng đã kể cho nó nghe về sự ra đi đột ngột của người vợ mới cưới nên Quân nổi cơn tò mò và hỏi lại ngay. - Uhm. Chắc là lúc đó Trọng đau lòng lắm phải không? - Hồi đó mình đã suy sụp tinh thần rất nhiều và xin nghỉ phép gần một tháng. Nhưng sau đó, cô ấy hiện về trong mơ và đã động viên mình cố gắng tiếp tục công việc và thực hiện ước mơ của cả hai. Đó là trở thành những bác sĩ có tâm có đức để cống hiến cho nhân dân và đất nước. - Nói vậy có nghĩa vợ Trọng cũng là bác sĩ hả? - Đúng vậy. Cô ấy là bác sĩ thực tập tại bệnh viện của mình. Mình quen biết cô ấy cũng nhờ điều đó. - Ra là vậy. Tội nghiệp Trọng thật. Mà tại sao cô ấy lại ra đi sớm như vậy? Nghe Quân hỏi thế, Trọng chợt khựng người lại vài giây rồi mới trả lời. Giọng anh run run. - Cô ấy bị ung thư não. Mình phát hiện ra bệnh tình của cô ấy vào cái ngày hẹn hò đầu tiên của hai đứa. Cô ấy đã ngất xỉu trong rạp chiếu phim và sau khi đến bệnh viện kiểm tra thì mình mới biết cô ấy đã giấu giếm mình chuyện này. Lúc đó mình đau khổ lắm, không phải vì bị cô ấy qua mặt mà nhận ra mình sắp mất đi người yêu thương nhất trong đời. Cuối cùng vì quá yêu cô ấy nên đã quyết định cầu hôn mà không màng bất cứ điều gì nữa. - Chắc cô ấy đã từ chối Trọng phải không? - Đúng là cô ấy đã kiên quyết từ chối lời cầu hôn của mình nhưng mình không thể bỏ mặc cô ấy và vẫn nhất quyết lấy cô ấy cho bằng được dù cả hai có sống bao lâu đi chăng nữa. Đêm tân hôn, mình và cô ấy đã khóc rất nhiều, và cũng chính đêm đó, mình đã vĩnh viễn mất cô ấy. - Chia buồn cùng Trọng nha. Không ngờ Trọng lại sống tình cảm và nặng tình nặng nghĩa đến vậy. Mình ngưỡng mộ Trọng lắm. - Có gì đâu. Mình chỉ sống đúng với cảm nhận con tim mình thôi. Với lại cô ấy đối với mình là lẽ sống trên đời này. Mấy bức ảnh gắn trên tường chính là để nhắc nhở mình không được phép quên cô ấy. - Thế Trọng có tiếp tục đi bước nữa không hay là cứ ở một mình như vậy? Trọng chợt im lặng khi nghe câu hỏi này của Quân. Anh nhìn nó vài gây rồi quay mặt sang khung cửa sổ. - Mình cũng không biết nữa. Tình cảm đối với mình là duyên nợ. Nếu có ai đó khiến tim mình rung động thì mình sẽ làm theo những gì nó mách bảo chứ cũng không giữ mãi khư khư hình bóng cũ… - Trọng nghĩ vậy là đúng đó. Con người ai cũng cần có một nửa yêu thương để chia sẽ, tâm sự và giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, vui buồn trong cuộc sống. Mình rất mong Trọng sẽ sớm kiếm được một nửa còn lại thật sự yêu thương và đem lại hạnh phúc cho Trọng. Mình tin cô ấy ở trên trời cũng sẽ ủng hộ Trọng điều đó. - Uhm. Mình cám ơn Quân. Khi Quân trở về nhà, Trọng tiến lại cửa sổ và đưa mắt dõi theo dáng người nhỏ bé của nó. Anh nở nụ cười buồn rồi đưa tay vuốt nhẹ lên má của người con gái trong tranh. Trọng bật ra từng tiếng thật khẽ trong miệng. “Có phải em đang trở về với anh phải không? Sao đôi mắt của em lại giống cậu ấy đến thế?”
|
[64c]
Đêm hôm đó, Trung lại về trễ. Đã vậy trên người Trung lại phảng phất mùi bia rượu, thuốc lá. Về đến nhà, anh lẳng lặng vào nhà tắm rồi thay đồ đi ngủ. Thấy chồng mình tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm, Quân chịu không nổi mới lên tiếng, giọng nó hơi nghẹn lại. - Anh lại hút thuốc nữa phải không? Coi chừng nghiện thì ảnh hưởng đến sức khỏe đó. - Em đừng lo. Anh chỉ hút một, hai điếu thôi. - Nhưng mà sao mấy ngày nay anh hay về trễ vậy? Cơm canh em để trong tủ lạnh anh lại không hề đụng tới…Em đã làm gì phật lòng anh hả? Anh nói đi để em còn sửa chữa… - Anh đã nói rồi. Tại công việc dạo này hơi nhiều nên anh phải trực lâu. Nên không còn tâm trạng ăn uống. Em đừng nghĩ nhiều nữa, đi ngủ đi. Trung hơi gằn giọng khiến Quân chẳng thể thốt thêm lời nào. Một sự ấm ức nhẹ bắt đầu xuất hiện trong lòng nó. Thế là nó quay người sang bên kia giường và chìm vào một mớ hỗn độn của những dòng suy nghĩ mong lung. Chợt nghĩ lại những lời tâm sự hồi chiều với Trọng, Quân thấy quả tim nó trong lồng ngực đập nhanh bất ngờ. Cuộc đời của Trọng thật đáng thương và bất hạnh. Người vợ mới cưới đã bị ông trời cướp mất ngay trong đêm tân hôn. Thế nhưng cậu ấy vẫn dũng cảm đối mặt với thực tại đau lòng và cố gắng sống đến tận bây giờ. Nó thấy khâm phục ý chí và tình cảm nồng hậu của Trọng biết bao. Bao nhiêu người trên thế giới này có thể làm được những điều tương tự như thế chứ. Càng nghĩ Quân càng thấy mến Trọng nhiều hơn. Còn Trung cũng không tài nào ngủ được với những dằn vặt, tâm tư nặng gánh trong lòng. Để vợ mình phải chịu cảnh ghẻ lạnh hết sức vô lý như vậy, Trung thấy khó chịu lắm chứ. Nhưng anh không thể tìm ra cách giải quyết ổn thỏa nhất cho tới lúc này. Hình ảnh của Hoa quỳ xuống cầu xin anh ban cho cô ấy một niềm vui cuối cùng trước khi từ biệt cuộc sống cứ ám ảnh anh mãi. Nhớ lại đêm hôm đó, sau khi âm thầm quan sát một vòng quanh nhà Hoa, Trung bỗng phát hiện một kẻ khả nghi đang có ý định đột nhập vào cổng sau. Tay hắn cầm một con dao sáng loáng. Anh chạy thật nhanh tới chỗ hắn và dùng tay khống chế nhưng hắn đã chống cự lại khiến anh ngã nhào ra đất bất tỉnh. Tên khả nghi lồm cồm bò dậy rồi chạy nhanh vào con hẻm tối. Hoa mặt mày tái xanh chạy vụt đến bên Trung và cố sức dìu anh vào nhà. Đến khi anh tỉnh lại thì thấy Hoa ngồi trên ghế khóc rấm rức. Trung đưa tay lên đầu nhăn nhó và nhìn Hoa nói giọng đứt quãng.
|
- Hoa đừng khóc nữa. Chỉ là một vết thương nhẹ, tôi đã tỉnh lại rồi. Cũng mừng là hắn đã bỏ chạy không làm gì nguy hiểm cho Hoa hết… - Anh Trung, em…em xin lỗi. Vì em mà khiến anh ra nông nỗi như vậy… - Không sao đâu, mấy vụ này tôi quen rồi… Hoa càng khóc to hơn, miệng nấc lên từng tiếng hối hận. - Thật ra em đang dối gạt anh. Ban đầu chẳng có kẻ nào rình mò nhà em cả. Tất cả chuyện này đều là bịa đặt, nhưng không ngờ là nó lại xảy ra thật. Nếu không có anh chắc em đã gặp chuyện không may rồi. - Hoa nói gì tôi không hiểu. Trung ngồi dậy dựa lưng vào thành ghế và chăm chú nhìn Hoa kể ra hết sự tình. Thì ra cô ấy đã bịa ra vụ có trộm rình nhà để dụ anh đến đây. Rồi sau đó, Hoa bỏ mấy viên thuốc mê vào cốc nước để anh uống và giở trò xấu xa đối với anh. Nhưng thấy anh hết mình giúp cô thoát khỏi tên trộm kia thì Hoa bắt đầu thấy hối hận và tự xấu hổ với những hành động mình đã làm. Hiểu ra được nỗi khổ của người phụ nữ trước mặt, Trung ôn tồn bảo. - Tại sao cô lại dùng cách đó với tôi chứ? Cô không biết tôi đã có gia đình rồi sao? - Em thật lòng xin lỗi…Chỉ vì em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên nên em không thể làm khác được. Nhưng…nhưng cuối cùng em chỉ muốn có người để em yêu thương, quan tâm mà thôi… - Cô làm gì thì cũng phải suy nghĩ trước sau chứ. Yêu người không yêu mình thì có đảm bảo hạnh phúc dài lâu được không? - Em biết…em biết mà…Em cũng có nỗi khổ riêng của mình…Bây giờ anh chỉ cần đồng ý nhận lời làm người yêu em thôi, cho dù có giả tạo hay đóng kịch cũng được. - Làm thế sao được chứ? Tôi không thể giúp được rồi. - Em xin anh.. Em sắp chết rồi. Em chỉ còn sống được một năm nữa mà thôi… - Cô nói sao??? Chính vì việc Hoa không còn sống được bao lâu đã làm anh khốn đốn, khó xử như vậy đó. Nếu từ chối thì Hoa chắc sẽ khổ đau và tìm đến một con đường dại dột nhưng nếu đồng ý thì liệu có công bằng với vợ anh hay không. Ngày mai anh phải đưa ra sự lựa chọn với Hoa rồi. Anh biết phải làm sao bây giờ. Sáng mai anh sẽ nhờ Minh tư vấn cho mình cách giải quyết. Hy vọng sẽ vẹn cả đôi đường và giúp anh thoát khỏi tình huống trớ trêu như vậy.
|