Điều Đẹp Đẽ
|
|
thối mề thanh niên dịch được một nửa, nhấn SAVE hai lần rồi lên giường đi ngủ, để rồi sáng hôm sau nhận ra bài dịch chưa dc lưu ლ(ಥ__ಥ)ლ . Lại dịch lại từ đầu, trans và tìm lại ảnh chú thích T_____T. Nản k chịu nổi ................. Chương 8:
Hirosue cực kỳ bận rộn với đống công việc ở công ty, đến mức anh cho rằng đến cuối tuần có khi anh vẫn không thể rời chỗ làm―nhưng nhờ có Hayama mà anh xoay sở xin nghỉ được cả thứ bảy lẫn chủ nhật. Dù vậy, tối thứ sáu-đêm trước ngày khởi hành-Hirosue vẫn cố làm tăng ca để giải quyết cho xong đống công việc còn tồn đọng. Cho đến khi anh đặt chân về đến nhà thì cũng đã hai giờ sáng. Buổi sáng bắt đầu chuyến dã ngoại hai ngày một đêm đến khu suối nước nóng, Matsuoka lái xe qua đón anh. Matsuoka, tất nhiên lại đến đúng giờ, như thường lệ. Hirosue tay cầm một chiếc túi rồi dụi dụi đôi mắt ngái ngủ rồi rời khỏi nhà. Matsuoka mặc một bộ cánh khá đơn giản: một chiếc áo dài tay vừa người cùng quần màu ka-ki. Đây là kiểu quần áo dễ thấy ở khắp nơi, nhưng khi được khoác lên mình Matsuoka, chúng lại trở nên thời thượng đến lạ lùng. Hirosue ngó lại bộ đồ gồm cái áo len dầy và quần nhung của bản thân. Anh đã lựa chọn rất kỹ lưỡng trong đống đồ tầm thường của mình ra một quần áo nổi trội hơn hẳn, nhưng giờ anh thấy phát ngượng vì chúng trông lỗi mốt đến khôn tả. Matsuoka chẳng bao giờ bình luận gì, nhưng mình cá là cậu ấy cũng nghĩ mình chẳng có khiếu thẩm mỹ gì hết, anh nghĩ ngợi, rồi lại tự trách cứ bản thân từ những thứ vặt vãnh nhất. Trên xe có bật đài radio. Matsuoka đã dặn anh mang theo mấy đĩa CD nếu có, bởi họ sẽ phải đi một chuyến đường rất dài. Nhưng Hirosue chẳng có mấy hứng thú với âm nhạc, thậm chí đã hàng năm trời anh chẳng mua lấy một đĩa CD nào. Chỉ mất hai tiếng đi bằng đường cao tốc họ đã có thể đến khu nghỉ dưỡng. Dầu vậy, Matsuoka vẫn kiên trì đi theo đường bộ. Có thể, ít nhất ấy là phép lịch sự cậu dành cho Hirosue từ khi biết đến nỗi ám ảnh của anh với xe hơi và tốc độ cao. Hirosue cứ liên tục khăng khăng anh giờ đã không sao nữa rồi, nhưng Matsuoka chỉ cười rồi bảo cậu sẽ chậm rãi lái xe. Hirosue biết chuyện duy nhất anh có thể làm để tỏ ra lịch sự là giữ cho mình tỉnh táo, bởi Matsuoka đã phải gánh việc lái xe suốt cả quãng đường một mình rồi. Nhưng rồi những quang cảnh cứ lặp đi lặp lại nơi cửa kính, nhiệt độ trong xe đến là ấm áp, thêm việc bị thiếu ngủ từ tối qua, tất cả cộng gộp lại thành một hỗn hợp mang tên “không may”. Hirosue nhanh chóng bị cơn buồn ngủ đánh gục hoàn toàn. Mi mắt anh thậm chí sụp xuống hết kể cả lúc nói chuyện. Anh cố chống chọi lại cơn ngái ngủ vô số lần cho đến khi anh không cự nổi nữa mà rơi vào giấc ngủ. Một cú khựng nhẹ đánh thức anh. Chiếc xe đang dừng lại, có lẽ là chờ đèn đỏ. “Chết tiệt,” Hirosue khẽ tặc lưỡi. “Sao thế? Có chuyện gì à?” Matsuoka quay qua hỏi. “Xin lỗi. Tôi không cố ý ngủ quên..” “Đừng lo. Anh cứ ngủ tiếp cũng được.” “Nhưng cậu đã phải lái xe một mình suốt rồi.” “Em ổn mà. Lái xe cũng coi như một cách để em xả hơi đó. Tối qua anh làm việc đến đêm phải không?” “Ừm,” Hirosue gãi gãi gáy. Anh nhìn sang Matsuoka. “Bộ tôi có kể với cậu hôm qua tôi làm khuya hả?” “Không ― Hôm qua lúc nói chuyện qua điện thoại với Hayama thì chủ đề quay qua anh, cô ấy bảo có vẻ như anh ở lại làm việc muộn lắm .” “Ồ, ra vậy.” Matsuoka và Hayama biết nhau từ trước khi Hirosue quen hai người họ. Cũng không lạ gì chuyện hai người này vẫn giữ liên lạc với nhau thường xuyên. “Hayama bảo thật mừng vì có anh ở Koishikawa,” Matsuoka nói. “Cô ấy kể cứ phải bận bù đầu lên vì công việc, cộng thêm chuyện cô ấy không ưa nổi ông trưởng phòng làm Hayama thấy khó khăn lắm. Nhưng em nghe kể được trò chuyện với anh làm mọi thứ thư thái hẳn. Em có hỏi phải làm chung với bạn trai cũ có ngại không, nhưng cô ấy bảo chẳng sao hết. Cô ấy bình thường cũng như thế với anh hả?” Hirosue cười khúc khích. “Tôi quả thật là thấy có chút lúng túng lúc nghe tin cổ bị thuyên chuyển qua. Nhưng hình như cô Hayama đã hoàn toàn bỏ qua chuyện cũ rồi. Không có khó xử gì hết. Tôi đoán chắc vì cô ấy sắp làm đám cưới rồi.” “Ừ hứ,” Matsuoka lầm bầm trả lời. “Hayama kể hai người hay nói chuyện lắm.” “Bọn tôi là hai thành viên duy nhất trong văn phòng bị chuyển tới từ trụ sở chính mà,” Hirosue giải thích. “Phần lớn đều là tôi lắng nghe cô ấy nói, hệt như hồi còn hẹn hò ấy. Nhưng giờ phân nửa là nói về chuyện công việc, còn lại là về vị hôn phu của cô ấy.” “Chuyện này, cũng khó khăn cho anh nhỉ?” “Khó khăn?” Matsuoka quăng một cái liếc mắt về phía anh. “Phải ngồi nghe bạn gái cũ kể lể về chồng chưa cưới ấy.” Hirosue nhún vai. “Cũng không phiền hà gì đâu. Tôi chỉ hẹn hò với cô Hayama trong một thời gian rất ngắn thôi mà, kể cả lúc còn cặp kè bọn tôi cũng giống bạn bè hơn là người yêu.” “Anh không thấy quyến luyến hay gì khác sao?” Không, Hirosue cố muốn nói, rồi sau đấy chợt nhớ đến cuộc trò chuyện với Hayama lúc hai người tình cờ gặp tại cửa hàng tiện lợi. “Sau khi chia tay, tôi đúng là có tự hỏi nếu tôi cưới cô ấy thì mọi chuyện sẽ ra sao. Cuối cùng, tôi kết luận được rằng cô ấy quả đã đúng khi chấm dứt mọi chuyện với tôi.” Cô đã hoàn toàn đúng khi không chọn gã đàn ông sắp sửa bị cho thôi việc. Hirosue coi chuyện này như một trò đùa để tự giễu bản thân, nhưng sẽ không đời nào Matsuoka có thể hiểu được, bởi cậu chẳng biết gì hết. “Hôn nhân là chuyện khá hệ trọng với anh nhỉ, Hirosue.” Giọng Matsuoka khá chắc chắn. “Sao cậu lại nghĩ thế?” Sau một quãng trầm ngâm ngắn, Matsuoka lên tiếng. “Vì với Yoko Eto, anh bắt đầu bàn chuyện cưới xin từ rất sớm.” “Ừm, chuyện ấy hả,” Hirosue mỉm cười, “thực ra bản thân nó cũng không hẳn chỉ là cưới xin thôi đâu, thực chất tôi muốn biến cô ấy thành của riêng mình càng sớm càng tốt. Tôi đã nghĩ hôn nhân là cách nhanh chóng nhất.” Kể cả đến giờ, trái tim anh vẫn co rút đầy đau đớn mỗi khi nhớ về Yoko Eto―dù anh biết người đàn ông đang ngồi kế bên cùng cô đều là một người. Cuộc nói chuyện hơi sững lại sau đó, âm thanh phát ra từ đài radio phủ lấp khoảng yên lặng giữa họ cho đến tận khi chiếc xe tiến đến địa bàn khu suối nước nóng. Nhà nghỉ mà Matsuoka đã sắp sẵn cho hai người họ là một kiểu nhà trọ ryokan(1) truyền thống của Nhật ở rìa khu suối nước nóng. Trái ngược với một vài kiểu khách sạn và khu suối nước nóng họ thường thấy, nơi này dù có hơi cũ nhưng vẫn được bảo dưỡng rất tốt. Nó khiến ta gợi nhớ đến những ngày xưa cũ, và không một từ nào miêu tả chốn này đúng hơn so với hai chữ “mộc mạc”. Từ cánh cửa gỗ cổ tối màu cho đến những viên đá tảng phủ đầy rêu xanh đều rất mực hài hòa với không khí ở đây. Hirosue luôn ưa kiểu nhà truyền thống thế này hơn là những loại hào nhoáng hiện đại. Hai người được trân trọng chào đón ở cửa theo đúng phong cách ryokan rồi được dẫn về tận phòng. Trong căn phòng lót sàn tatami(2) rộng rãi, Hirosue cực độ phấn khích khi mở ra cánh cửa sổ và trông thấy một khu vườn nhỏ được rào quanh bằng trúc với một cái ao bên trong. Hirosue tiếp tục thẫn thờ thả hồn ngoài cửa sổ trong khi miệng nhấp từng ngụm trà được cô hầu phòng rót đến. Sàn nhà lót tatami và phần hốc tường tokonoma(3) gần như đánh lừa được tâm trí anh, khiến anh cho rằng mình đang quay lại quê nhà đây rồi. Dù anh mới chỉ đến chỗ này lần đầu tiên, mọi thứ lại cứ như không phải vậy. Hirosue có cảm giác tất cả các thớ cơ trên người đều như đang giãn ra. Matsuoka đang ngồi giang cả hai chân trên tấm đệm. Khi cậu nhìn thấy Hirosue nằm xuống sàn, cậu cũng lăn qua nằm bên cạnh anh. Khi hai cặp mắt gặp nhau dưới nền sàn, cả hai liền bật cười thành tiếng. Matsuoka lại lăn tiếp rồi nhích đến gần Hirosue. “Anh biết không, em có cảm giác em thuộc kiểu người lớn mà mọi người không muốn lũ trẻ con noi theo ấy.” Mặt Matsuoka hết sức nghiêm trọng. “Tại sao?” “Vì mình chỉ vừa vào đến đây mà em đã ườn người ra rồi.” “Thì nơi này được xây vì mục đích đó mà, để lấy đi hết mệt nhọc thường ngày. Cậu đang làm đúng thế rồi đó.” “Chắc là vậy rồi,” Matsuoka lẩm bẩm với vẻ hết sức nghiêm túc khiến Hirosue bật cười ra tiếng. “Anh cười gì chứ?” Matsuoka bĩu bĩu môi. Biểu cảm của cậu khiến Hirosue nhớ tới đứa cháu trai của mình, nghĩ vậy, anh vươn tay xoa đầu cậu. “Nếu cậu thấy kiệt sức dù chẳng làm gì, vậy tức là cậu đã lao động quá sức rồi đấy, Matsuoka. Hôm nay và ngày mai cậu có thể gác lại hết chuyện công việc được rồi. Cứ thư giãn thôi.” Mai tóc ngắn ngủn của Matsuoka mềm mại hơn anh tưởng rất nhiều. Khuôn mặt Matsuoka dần dần chuyển thành đỏ lựng vì bàn tay Hirosue cứ không ngừng vuốt ve tóc cậu, người đàn ông chôn thật sâu mặt vào trong gối như để cố giấu đi. “Có chuyện gì à?” “…Anh biết mà, em có phải đứa trẻ con nữa đâu.” Giọng cậu phát ra từ chiếc đệm như nghẹn lại. “Tôi biết, nhưng thật dễ thương quá mà. ―Lúc cậu bĩu môi ấy, nhìn y hệt đứa cháu trai của tôi.” Quầng đỏ trên mặt Matsuoka lan lên đến tận hai tai. Khi Hirosue vui vẻ nhéo tai cậu một cái thật nhẹ, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ từ vành tai ấy truyền đến từng đầu ngón tay anh. “Em nói anh thôi đi mà…” Matsuoka lầm bầm kháng cự một cách yếu ớt, giọng cậu như phục tùng, lại có chút mời gọi. Dù chỉ có tiếng cậu được cất lên, còn khuôn mặt thì bị giấu đi sau lớp đệm, nhưng chất giọng ấy lại gợi cảm đến không ngờ, khiến Hirosue hoàn toàn gỡ bỏ đề phòng với cậu. Anh có chút kích động mà rụt tay về. Giờ, anh mới là người phải thấy xấu hổ. Trong phòng thật ấm cúng, những tấm tatami tạo cảm giác thật dễ chịu, và không gian thì đúng mực yên tĩnh. Sau một vài cái ngáp nho nhỏ, Hirosue nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tiếng bước chân qua lại ngoài hành lang đánh thức anh dậy. Anh cảm nhận được một sự hiện diện ngay bên mình. Một đôi mắt nhìn xuống anh thật dịu dàng. Sự tĩnh lặng này làm gợi cho anh nhớ đến một ai đó ― ồ phải rồi, cô Yoko. Họ đúng là cùng một người rồi, anh chợt nhận ra, dù đã có chút muộn màng. Hirosue mạnh cọ hai mắt. “Xin lỗi, tôi lại ngủ quên nữa rồi,” Matsuoka bật cười. “Anh ngủ cũng chưa lâu lắm đâu, chỉ khoảng 20 phút thôi.” Trái tim anh có chút rúng động không mấy dễ chịu khi hai người cứ nhìn nhau chăm chú thế này. Một cảm giác không tên trỗi lên khiến anh thấy bất an trong lòng. Hirosue cố thu lại can đảm rồi lắc nhẹ đầu. “Cậu có muốn đi tắm hay làm gì đó không?” Hirosue hỏi. Anh có cảm giác hai vai Matsuoka nhẹ giật lên trước câu hỏi của anh. “Ừm, được chứ.” “Tôi muốn ngâm mình trong bồn tắm lộ thiên, nhưng ngoài đó trông có vẻ lạnh dữ lắm” “Sẽ không sao đâu. Trên trang web có giới thiệu bồn tắm lộ thiên nằm ngay sát bồn tắm trong nhà, nên mình cũng không phải di chuyển nhiều.” “Ồ vậy hả.” Khi Hirosue lôi đống quần áo ra khỏi túi để thay đồ, một giọng nói vang lên phía sau anh. “Có cần em ra ngoài đợi cho đến khi anh tắm xong không?” “Mình cứ đi với nhau cũng được mà. Sao lại phải thế?” Khi Hirosue quay người lại thì thấy Matsuoka đang chăm chú nghiên cứu anh . “―Đi với em không làm anh phải băn khoăn chút nào sao?” Hirosue nhận thấy một chút tội lỗi khi nhìn vào đôi mắt thấu hiểu của người đàn ông kia. Cái đêm anh mạnh đẩy Matsuoka đi lại hiện về cực kì sống động. Đối với nụ hôn ngày đó, anh không có chút cự nự gì hết. Như lần trước đó, mọi chuyện với anh đều ổn cho đến khi bị cái thứ “đàn ông” kia cọ lên da. Nhưng mà― “Tôi không bận tâm đâu,” Hirosue trả lời chắc nịch, nhưng cuối câu nói lại có chút dao động. Đột nhiên, nỗi căng thẳng như dâng lên ngập đầu khiến anh hoàn toàn mất đi tự tin. Anh sẽ nghĩ gì khi thấy một Matsuoka không mảnh vải che thân đây? Liệu anh chỉ coi đó như thân thể một người đàn ông bình thường, hay việc này sẽ xui khiến anh nảy sinh những xung động―như là ghê tởm, hay một cảm xúc nào khác? Chính anh cũng chẳng rõ nữa rồi. Matsuoka như ngờ vực mà mỉm cười. “Em sẽ chờ một chút rồi mới vào vậy. Anh đi trước đi, Hirosue. Em sẽ theo sau.” Matsuoka cũng đôi lần đề nghị việc tắm riêng, như thể cậu đã phát giác được sự ngần ngại của Hirosue từ trước. Hirosue cũng không có can đảm mà khăng khăng nài cậu tắm cùng. Vậy là trong cả quãng đường đi vào suối nước nóng, nỗi thấp thỏm cứ quấn lấy anh. Nhà nghỉ họ đang ở khá nhỏ, lại đang đúng vào quãng giữa ngày nên bồn tắm cho nam rất vắng vẻ. Vốn bồn tắm đã rất lớn rồi, ấy vậy mà vẫn còn có đến bẩy khu để tắm. Về tổng thể thì chỗ này được thiết kế theo đúng kiểu nhà tắm chính thống, cộng thêm những viên gạch màu xanh sẫm lại càng toát lên vẻ hoài cổ. Hirosue nhanh chóng tẩy rửa thân thể rồi háo hức ngâm người vào bồn. Trong bồn có hơi nóng, nhưng cảm giác thật là tuyệt. Làn nước mang màu trắng sữa, hơi chút trơn trượt khi chạm vào, và còn tỏa ra mùi lưu huỳnh. Dù có bận tâm về Matsuoka, anh vẫn phải thừa nhận rằng chỉ đơn giản một mình chiếm cứ cả chiếc bồn cũng thật hạnh phúc. Anh bơi lội quanh bồn, vì chẳng có ai bảo anh không được phép làm thế cả. Niềm vui nằm quả có khiêm nhường, nhưng cũng xa hoa không gì sánh nổi. Anh đi qua cánh cửa bên tay phải khu nhà tắm để tìm bồn tắm lộ thiên bằng đá. Những cái bồn này đã nhiều năm tuổi, vây quanh nó là một bầu không khí mộc mạc thuần khiết. Không khí bên ngoài như mang theo niềm hân hoan, ngoài đó cũng không có hàng rào chắn, còn khung cảnh thì tuyệt đẹp. Anh có thể trông thấy bao quát cả thành phố bên dưới. Từ lúc còn ngồi trong xe anh đã chú ý thấy họ đi lên một vị trí rất cao trên núi. Và giờ khi ngồi từ trên cao trông xuống, anh mới nhận ra nơi ở hiện tại cao đến mực nào. Hirosue nhấm nháp nỗi cô đơn của mình trong dòng nước mượt mà và cảnh quan tươi đẹp trước mắt. Chẳng gì diễn tả nổi niềm hạnh phúc đang xáo trộn lúc này: trong anh trồi lên một thứ xúc cảm mãnh liệt muốn được trò chuyện với một ai đó. Anh muốn chia sẻ cảnh quan và cảm giác thư thái mà bản thân đang được tận hưởng với người khác. Matsuoka nhẽ ra không cần phải cố gắng vì mấy chuyện kia làm gì. Cậu đáng ra chỉ việc đến ngồi đây mà thôi, anh đã vô tâm mà nghĩ vậy. Hirosue trở lại bồn tắm trong nhà và đầm mình xuống nước. Nước bên trong có nóng hơn bên ngoài một chút. Cánh cửa dẫn ra phòng thay đồ trượt mở vang lên tiếng lách cách. Anh đã nghĩ đó hẳn là Matsuoka, nhưng hóa ra lại là hai người đàn ông tầm độ 50 bước vào. Hay là Matsuoka định không vào cho đến khi nào anh tắm xong đi ra? Ý nghĩ đó vừa thoạt xuất hiện trong đầu anh thì Matsuoka cuối cùng cũng xuất hiện.
|
Khi thoáng trông thấy Hirosue, cậu hơi nâng tay phải lên như thể vẫy chào rồi ngồi xuống khu tắm trần. Cậu thật gầy. Hirosue luôn cho rằng cậu khá mảnh mai, nhưng khi cậu không mặc gì mà để lộ ra toàn bộ cơ thể như bây giờ, nhìn cậu ốm đến thảm thương. ―Hirosue đã từng ôm cơ thể ấy trong tay một lần, nhưng sự thật ấy lại cứ như chưa từng xảy đến vậy. Lúc ấy anh say bí tỉ, và hầu như chẳng nhớ ra chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó. Nếu có nhớ được, chắc anh đã bức bối đến không chịu nổi khi thấy cậu lõa thể thế này. Matsuoka cọ rửa thật kĩ càng hai cánh tay và cẳng chân gầy gò rồi mới bước vào bồn tắm. Cậu đứng hơi xa anh một chút, nên Hirosue phải ngụp lặn bơi đến gần cậu. “Cậu lâu quá đó.” Matsuoka so vai. “Không giống anh, nhưng em cũng kiểu như ngủ quên mất ấy,” cậu lẩm nhẩm, lấy tay che miệng rồi ngáp nhỏ một cái. Một luồng hơi trắng toát thoát ra từ miệng cậu, để lại màu sắc nhợt nhạt trên hai gò má. “Nhiệt độ lí tưởng thật đấy nhỉ?” cậu nói. “Anh đã thử ra bồn tắm ngoài trời chưa?” “Rồi, phong cảnh ngoài đó đẹp lắm.” “Trên Internet cũng có nói chất lượng bồn tắm lộ thiên rất tốt. Nhưng bên ngoài có vẻ giá rét, chắc em nên ngâm người trong đây cho ấm một chút rồi mới ra ngoài.” Một tấm khăn tắm được gấp gọn ghẽ đặt trên đầu Matsuoka. Cậu ngước lên trần nhà, thở ra một hơi ngắn đầy thỏa mãn. “Suối nước nóng tuyệt thật đấy. Mệt mỏi trên người em cứ như đang trôi hết đi vậy.” “Đúng đó,” Hirosue đồng tình. “Matsuoka, đợt này cậu bận rộn lắm phải không?” “Ý anh là công việc ấy hả? Bên kinh doanh bao giờ cũng như sa lầy vào cuối năm hạch toán, nên cũng chẳng có gì mới hết. Sao anh lại hỏi thế?” “Cậu trông gầy hẳn đi đó.” Khăn tắm từ trên đầu Matsuoka rơi đánh ‘bạch’ một tiếng xuống nước. Matsuoka vội luống cuống vớt chiếc khăn lên rồi vắt nó lên thành bồn tắm. Cả mặt lẫn cổ cậu chuyển từ hồng sang đỏ sậm như thể bị ngâm trong bể thuốc nhuộm. “Sao vậy?” “Ý― ý anh là gì?” Matsuoka dúi mặt vào tấm khăn. “Cậu thấy trong người không khỏe hả? Mặt cậu đỏ lừ rồi kìa.” Matsuoka cúi thấp đầu rồi rơi vào im lặng. Cậu hành xử rất khác thường. “Anh nhìn thấy rồi hả?” cậu khàn giọng hỏi. “Nhìn thấy cái gì cơ?” “Anh biết mà…” Matsuoka lẩm bẩm. Giờ thì Hirosue cuối cùng cũng hiểu ra cậu đang nhắc đến lúc cậu khỏa thân. Anh không có ý nhắc đến những chuyện nhạy cảm như thế, nhưng giờ lại thấy bản thân ngại ngùng muốn chết. “Tôi không chăm chăm nhìn cậu hay có ý gì đâu. Tôi chỉ trông thấy một chút lúc cậu tắm tráng thôi.” Nói đi nói lại thì sự thật vẫn là anh đã nhìn. “Tôi xin lỗi,” anh nói. Matsuoka tựa cằm vào thành bồn rồi nhìn xuống. “Ngâm mình lâu quá nên em hơi chóng mặt rồi,” cậu thì thầm. “Cậu ổn chứ?” Khi Hirosue chạm vào vai cậu, Matsuoka chùn người hết sức dữ dội khiến anh phải lùi lại. Giật mình trước phản ứng của người đàn ông, Hirosue nhanh chóng rụt tay về. “Xin lỗi.” “Em ra ngoài bây giờ. Anh nên ở lại và tiếp tục thư giãn nhé, Hirosue.” Matsuoka bước ra khỏi bồn tắm và rời đi. Tính ra cậu chỉ mới ngâm mình trong phút chốc. Hirosue cực kì hổ thẹn, như thể anh thực sự mới quấy rối tình dục ai đó vậy. Lúc nhìn vào cơ thể trần trụi của Matsuoka, anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, đơn giản vì họ đều là đàn ông. Nhưng với Matsuoka, người đang có cảm tình với anh, việc bị nhìn thấy trong tình trạng khỏa thân hẳn phải mang một ý nghĩa đặc biệt nào đấy. Sau cùng, Hirosue cũng rời khỏi bồn tắm, nhưng Matsuoka không có trong phòng thay đồ. Hẳn là cậu đã trở về phòng của hai bọn họ rồi, mà Hirosue lại không biết nên cư xử thế nào cho phải khi quay về. Anh muốn về phòng, nhưng lại không thể; anh cứ chật vật với cơn lưỡng lự trong phòng thay đồ đến ngót nửa tiếng. Sau cơn khổ sở dằn vặt này, anh quyết định mua một lon nước quả như quà làm lành rồi trở về phòng. Matsuoka đang mặc một cái áo len tay dài và quần bò, mắt thẫn tờ nhìn ra ngoài cửa sổ. “Ôi, mừng anh trở lại.” Quầng đỏ đã rút lui không còn chút dấu tích trên mặt cậu, và biểu cảm trên mặt cậu lại trở về như lúc thường. “Xin lỗi vì chuyện lúc đó… cái này cho cậu.” Khi Hirosue chìa cho cậu lon nước, Matsuoka cười gượng gạo. “Em mới nên xin lỗi vì đã nói mấy thứ kì cục như thế.” Không không, tôi nên xin lỗi mới phải. Không mà, thật đó, em mới là người nên xin lỗi―họ cứ không ngừng nói xin lỗi cho đến khi cả hai nhận ra chuyện này tức cười thế nào, rồi khi tầm nhìn hai bên chạm đến nhau, một chuỗi tiếng cười bật ra. Hirosue thấy nhẹ nhõm cả người; anh đã lo sợ cả hai sẽ tốn hết ngày hôm nay, thậm chí là cả ngày mai gặp nhau trong lúng túng, nhưng giờ mọi chuyện có vẻ đã ổn thỏa cả rồi. “À, em gặp cô phục vụ phòng trên đường trở ra phòng tắm, rồi cô ấy giới thiệu cho em một đài quan sát trên ngọn núi nằm sau nhà nghỉ này. Cảnh ở đấy hóa ra khá là đẹp đó. Anh muốn đi leo núi không?” Vì cả hai không có kế hoạch nào khác, Hirosue đồng ý lời rủ rê của Matsuoka và theo chân cậu. Cô hầu phòng đã nói là chỉ phải leo một quãng ngắn, nhưng sườn núi dốc vô cùng và quãng đường thì dài đằng đẵng. Con đường chỉ đủ rộng cho một người đi―gần giống như lối mòm dành cho lũ động vật ở đây. Quãng đường núi dường như chẳng thấm tháp gì với Matsuoka – người có công việc ngày ngày phải đi bộ với tần suất cao. Cậu dẫn trước đầy nhiệt tình. Nhưng về phía Hirosue, người chỉ ngồi làm công việc bàn giấy là chính, đã gần như hụt hơi. “Nghỉ chút nhé?” Matsuoka đề nghị. Hirosue ngay lập tức gật đầu không chút do dự. Từ đằng xa những ngọn núi mờ ảo hiện lên trong sương mù. “Đường dốc thật ấy nhỉ?” Matsuoka nhận xét, nhìn cậu không chút bối rối. “Tôi nghĩ chắc tôi phải đi luyện cơ mất thôi,” Hirosue thừa nhận. Matsuoka vốn hơn anh ở khoản lợi thế năm năm tuổi trẻ, dầu vậy chuyện này cũng chẳng khiến sự yếu ớt của anh bớt mất mặt chút nào. “Thực ra em có một người bạn cũng đang bắt đầu tập gym đó, cậu ấy giờ khá là cơ bắp chỉ sau một tháng luyện tập. Anh có thể dễ dàng nhìn ra cậu ấy giờ trông khác hẳn.” “Tập gym hử,” Hirosue lập lại. “Anh có muốn mình cùng đi tập không? Em sẽ kiếm mấy chỗ thật tốt. Chẳng hạn nơi nào mình có thể rẽ vào trên đường đi làm về ấy.” Hirosue thừa nhận, anh quả có thấy hứng thú. Tập gym nghe có hơi đáng sợ nếu chỉ đi một mình, nhưng anh thấy rất an tâm nếu Matsuoka đi cùng. Nếu anh vẫn còn có việc, chuyện này sẽ không hề gì, nhưng khi đã thành kẻ thất nghiệp thì làm sao anh còn có hứng mà đi tập gym cơ chứ. Chưa kể đến nguy cơ anh sẽ chẳng đủ tiền mà thanh toán hàng tháng nữa. “Tôi nghĩ thôi thì cho qua vụ gym đi.” “Ồ,” Matsuoka đáp. Trong một thoáng, cậu có vẻ bỡ ngỡ, rồi lại chỉ cười nói, “Nếu như anh đổi ý, thì cho em biết nhé.” Có thứ gì đó lất phất rơi xuống. Hirosue đưa tầm mắt lên nhìn trời. Tuyết rơi rồi. Đã có những dấu hiệu từ trước: trời lạnh cóng, và anh còn nhận thấy những đám mây xám xịt dầy đặc kéo tới che phủ bầu trời. Nhưng anh không nghĩ trời sẽ có tuyết khi đã vào giữa tháng ba thế này. Tuyết trượt xuống cùng sự hiện diện của một cơn gió lạnh vừa ập tới. Matsuoka ngước mặt lên, miệng mở lớn. Cậu ngậm chặt miệng, rồi lại hé ra hai môi. Từ ngày xưa rất xưa rồi, Hirosue cũng làm trò ấy khi còn là một bé trai học tiểu học không thể kìm nén vui mừng khi chứng kiến tuyết rơi. Matsuoka thường thì luôn rất trưởng thành và cư xử đúng mực. Vậy ra cậu ấy cũng có cảmặt trẻ con này nữa, Hirosue suy ngẫm khi ngắm người đàn ông cứ không ngừng lặp đi lặp lại một chuỗi động tác. “Tuyết ăn ngon chứ?” Hai má Matsuoka đột ngột ửng hồng khi cậu khép lại hai cánh môi. “Nó không có vị gì hết, chỉ buốt thôi.” Hirosue bắt chước cậu nếm thử tuyết. Trước khi anh kịp nếm ra vị tuyết nơi đầu lưỡi, nó đã hóa thành làn hơi rồi tan biến. “―Anh nhìn như con cá chép đang há miệng chờ ăn ấy. Trông ngốc nghếch lắm,” Matsuoka lẩm nhẩm. “Cậu mới là người bắt đầu trò cá chép nhé,” Hirosue vặn lại. “Ừ, ừm. Nhưng mà anh biết đấy, phải biết học lấy khôn từ cái ngu dại của kẻ khác―đại loại thế.” “Cậu phải răn chính mình ấy, đồ đầu cá chép Honcho (4).” Matsuoka híp mắt bật cười thành tiếng. “Có vẻ như trời lạnh lên rồi, mình mau trèo nốt đi thôi,” cậu nói, rồi hướng lên đường. Sau khi tạm nghỉ, hai người tiếp tục trèo lên rất nhanh được một lúc, nhưng đúng như anh đã dự đoán, Hirosue bắt đầu thấy cả người rã rời ngay sau đó. Anh trèo lên trong tư thế lưng cúi xuống, tay phải lặng lẽ với lên phía trước. Matsuoka đưa tay ra kéo anh lên. “Ổn thôi, mình chỉ còn một đoạn ngắn nữa mà,” Hirosue nói. “Em sẽ công bằng với anh về chuyện chướng ngại năm năm tuổi.” “Nghĩa là sao cơ?” Hirosue phẫn nộ. Hirosue không biết nên làm gì, nhưng bởi Matsuoka rất mạnh bạo khi nói về chuyện cách biệt tuổi tác và mấy thứ lợi thế kia, vậy nên anh quyết sẽ làm khó cậu bằng cách nắm lấy bàn tay ấy. Dù tay Matsuoka có nhỏ hơn tay anh đi chăng nữa, bản thân cậu lại tràn trề sức mạnh; cậu kéo Hirosue theo một cách mạnh mẽ. Trái ngược với ý định ban đầu, cuối cùng Hirosue lại dựa dẫm rất nhiều vào trợ lực từ Matusoka cho đến khi tới được đài quan sát. Họ lên đến một dải đất bằng phẳng và rộng rãi mặc dù chỗ này nằm cao hơn hẳn so với những dãy núi khác. Không gian ở đây vừa đủ cho hai ngôi nhà, mà cũng có lẽ đã thực sự có nhà ở đó, bởi những tảng đá lớn trên mặt đất trông giống như những cái móng nhà sụp đổ. Khung cảnh bên dưới quả thực rất đáng cho những nỗ lực hai người đã bỏ ra để trèo lên ngọn núi dốc cheo leo này. Phóng tầm mắt ra xa có thể trông thấy những ngọn núi mờ ảo hiện lên trong sương mù cùng những thung lũng nằm ngay bên dưới. Những mảng xanh tươi dìu dịu điểm xuyết đây đó trên những dãy núi như lời nhắc nhở của mùa xuân. Cảm xúc thật khác lạ khi ngắm tuyết trong khung cảnh này. Hirosue ngây ngẩn ngắm nhìn khung cảnh lộng lẫy trước mắt. Anh có thể cảm nhận được cơn rung động― run truyền đến từ Matsuoka―qua những ngón tay đang đan vào nhau của họ. Đến khoảnh khắc ấy, anh cuối cùng cũng nhận ra họ vẫn còn tay trong tay kể từ lúc leo núi cho đến giờ. “Cậu lạnh hả?” “Ờ. Không. Em chỉ hơi rùng mình chút thôi.” “Thật sao,” Hirosue hài hước nói. “Có muốn mượn áo khoác của tôi không?” “Ôi không. Em ổn mà. Mà anh sẽ bị lạnh mất nếu không có áo.” Cánh tay Matsuoka rời đi tay anh khi cậu vòng hai tay ôm lấy vai. Hirosue không thể đứng đó mà nhìn người đàn ông đang run bần bật kia được―so với anh cậu thật mỏng mảnh biết bao―nghĩ vậy, anh cởi áo khoác ngoài rồi đem nó phủ lên vai Matsuoka. “Ở đây lạnh ghê. Mình về nhé?” anh hỏi. Matsuoka im lặng gật đầu, chiếc áo của Hirosue vẫn phủ trên hai vai. Xuống núi dễ dàng hơn khi trèo lên rất nhiều, vậy nên Hirosue bèn dẫn đầu đi trước. “Chắc tôi phải tắm một cái lúc mình về đến nơi mới được,” Hirosue nói rồi thở ra một làn khói trắng ngần. “Em cũng vậy. Lần trước em còn chưa kịp thử bồn tắm ngoài trời.” Nhớ lại màn tiếp xúc trong bồn tắm lúc trước, Hirosue lên tiếng trước. “Lần này cậu nên đi trước, Matsuoka. Tôi sẽ vào sau.” Không có lời đáp từ phía Matsuoka, nên Hirosue tự cho rằng sự im lặng ấy hàm nghĩa ‘em đồng ý’. Ngay thời điểm ấy anh nghe một giọng nói vang lên từ phía sau. “Em không ngại chuyện mình đi cùng lúc đâu.” Hirosue quay người. Bước chân anh sững lại. Matsuoka cũng dừng chân. “Nhưng lúc trước―” “Thực ra tại ở trong nước lâu quá nên em bị váng đầu đó. Nếu chuyện này với anh không tính là gì, thì với em cũng vậy. Với lại, anh muốn về đến nơi là tắm ngay, không phải sao?” “Ừ… ừm.” Mình nghĩ cậu ấy không thích bị nhìn thấy lúc khỏa thân cơ, Hirosue nghĩ, nhưng nếu cậu ấy thấy tắm cùng nhau không sao chắc cậu ấy cũng không để tâm nhiều đến thế đâu nhỉ. Càng nghĩ, anh càng không thể hiểu nổi. Trong đầu Matsuoka đang nghĩ những gì ? Cậu thật thấy chuyện này thế nào đây? Ngẫm lại thì hai người đàn ông tắm với nhau cũng đâu phải chuyện gì to tát. Anh đã sợ mình sẽ thấy ghê tởm, nhưng Hirosue không thấy cự tuyệt chút nào khi trông thấy thân thể trần truồng của Matsuoka. Anh chỉ nghĩ rằng người đàn ông đó thật quá gầy. Mà, nghĩ đến vấn đề này, cơ thể Matsuoka cũng hệt như của anh thôi; đều có những phần giống nhau. Chẳng có gì ghê gớm hết. “Tôi tự hỏi không biết mình có được mang rượu sake vào trong bồn không nhỉ,” Hirosue đột nhiên lẩm bầm. “Sao cơ? Anh nghiêm túc đấy à?” Matsuoka trợn tròn mắt. “Sao lại không chứ? Vừa ngắm tuyết vừa uống sake trong bồn tắm lộ thiên―thế có tuyệt không cơ chứ. Mình cứ thế mà làm đi.” “Em cũng phải tham gia vụ này hả?” “Có mình tôi sao vui được chứ?” “Ồ, được rồi,” Matsuoka lầm bầm. “Hình như không được mang đồ uống vào đâu, trừ khi mình ở bồn tắm cá nhân. Nhưng cứ thử hỏi xem sao,” cậu nhún nhún vai. Kết quả là thức uống có cồn không được phép mang theo khi ra bồn tắm lộ thiên. Nhưng dù không có sake đi chăng nữa, thì cũng không gì bằng ngâm mình trong bồn tắm ngoài trời lúc tuyết rơi thế này. Hirosue và Matsuoka ủ ấm thân thể đông cứng sau vụ leo núi trong bồn tắm ấm áp, họ cùng tán gẫu không ngừng về cả những chuyện rất mực tầm thường nhỏ nhặt. Ráng chiều dần chuyển thành đêm tối khi hai người cùng ngâm mình trong bồn tắm, cả da tay lẫn da chân họ đều đã trở nên nhăn nheo như hai ông cụ già lão. Bữa tối cho hai người rất thịnh soạn, Hirosue đã hiểu tại sao Matsuoka lại hưng trí muốn thử đến thế. Những món ăn ngon lành tiếp thêm can đảm khiến họ nâng chén nhiều hơn. Nếu cả hai có say, chỉ phải sang ngay phòng bên cạnh để ngủ; sự thuận tiện này khiến Hirosue nốc sake như nốc bia. Chất rượu làm anh ấm đến phát nực, và bất chấp lời khuyên nhủ của Matsuoka, anh mở choàng cửa sổ ngắm tuyết trong khi uống sake, đầu óc thì tưởng tượng mình đang làm những việc không được cho phép khi ngâm người ngoài bồn tắm lộ thiên. Chỉ chưa đến năm phút sau, anh đã bắt đầu run lên vì lạnh. “Em đã bảo rồi mà,” Matsuoka quả đã nói thế, cậu cười. Anh tìm thấy niềm hứng khởi từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Hirosue thực rất mừng vì anh đã tham gia chuyến đi này. Mặc dù đôi khi anh cũng có những kì nghỉ tự phát thế này, nhưng đây là lần đầu tiên anh đi xa với một người khác không phải theo kiểu tham quan cùng bạn học hay du lịch với đồng nghiệp cùng công ty. Anh không thể tưởng nổi chuyến đi cùng một người lại có thể vui đến nhường này―dù họ chỉ tham gia mỗi việc ấy là ngâm mình trong bồn tắm rồi lại leo núi không ngừng nghỉ.
|
Họ cứ ăn rồi lại uống, cho đến khi cả hai đều thấy no muốn căng vỡ bụng, họ mới chuyển sang phòng kế bên kiếm giường ngủ. Hai tấm futon(5) được đặt ngay ngắn nằm đó, khi Hirosue trườn người vào trong, tấm nệm như ôm ấp bao phủ lấy cả thân mình anh trong ấm áp khoan khoái. Matsuoka bật chiếc đèn giấy đứng và tắt đi đèn phòng. “Ô, anh đã đi ngủ rồi hả? Có muốn em tắt cả cái này đi không?” “Cậu cứ để bật đi,” Hirosue đáp, mắt dõi theo Matsuoka chạm đến công tắc đèn. Anh buồn ngủ rồi, nhưng lại như không buồn ngủ. Anh vẫn muốn thức nói chuyện. “Ngày hôm nay cảm ơn cậu nhé, vì tất cả,”anh nói. “Gì thế này, sao đột nhiên anh lại nói thế?” Matsuoka quay mặt qua hướng anh, tay vẫn ôm gối nằm ở tấm futon bên cạnh. “Vì đã chuẩn bị nhà nghỉ và cả mấy thứ lặt vặt khác nữa. Cậu còn chở cả hai suốt.” “Em thích lái xe mà.” Hirosue lăn lộn qua lại rồi ngước mắt nhìn chăm chăm vào trần gỗ phía trên. Nhà anh ở dưới quê cũng có trần ốp gỗ, đôi chỗ sẽ điểm những vệt ố màu. Hồi còn bé, những vết ố đó từng khiến anh sợ phát khiếp vì chúng trông méo mó như những hồn ma, và anh thì sẽ vì sợ hãi mà kéo chăn lên trùm kím đầu khi đi ngủ. Giờ nghĩ lại chuyện đó mới thấy thật buồn cười. “Hirosue.” Anh quay đầu và thấy Matsuoka đang nghiêm trang nhìn anh. “Anh thấy vui chứ?” “Ý cậu là chuyến đi ấy hả?” Matsuoka gật đầu. “Vậy còn cậu, Matsuoka?” Sau một quãng im ắng, Matsuoka nói, “Em vui chứ.” “Vậy, tôi rất vui.” “Vậy, em rất rất vui,” Matsuoka đáp trả. “Cậu hành xử cứ như một đứa trẻ ấy,” Hirosue trêu chọc, hai má Matsuoka chuyển hồng, cậu chôn mặt dưới gối. Sau khi ở bên người đàn ông này một khoảng thời gian, Hirosue đã nhận ra một điều. Sâu bên trong Matsuoka tồn tại một loại tính cách rất trẻ con, điều mà chẳng thể tưởng nổi nếu chỉ nhìn cậu trong bộ com-lê hằng ngày. “Nhưng đúng là em thấy vui thật mà,” Matsuoka thầm thì. Màn đối đáp khựng lại sau những tiếng cuối được trút ra ấy. Trong phòng thực yên ắng, nhưng không phải kiểu yên ắng ngại ngùng khó xử. Trái tim Hirosue như được sưởi ấm từ vầng hào quang của niềm hân hoan hạnh phúc. Nhưng một khi chuyến đi này kết thúc, sự thật đang đón chờ anh phía trước. Anh sẽ phải đối mặt với một cơn lũ những việc là việc, cộng thêm phải nhận quyết định rời khỏi chỗ làm vào cuối tháng ba. Nếu tự thôi việc, sẽ không có nhiều thứ phải đối mặt cho lắm; anh ít nhiều đã phó mặc số phận bản thân. Vấn đề bây giờ là anh vẫn chưa tìm ra việc mới. Chuyện tìm việc gây cho anh rất nhiều áp lực và tổn hại―về mặt tinh thần hơn là về thể chất. Khi những lời chối từ liên tiếp ập tới, chúng nhấn chìm linh hồn anh trong tuyệt vọng, và từ tốn mà thuyết phục anh rằng anh thực sự rất vô dụng. Nếu mình cứ bị từ chối thế này, anh nghĩ, thà ngay từ đầu mình chẳng đi nộp CV làm gì. Mình lẽ ra không nên đi phỏng vấn. Nhưng anh biết mọi chuyện không thể vận động theo hướng ấy. “Chắc là tôi sẽ quay về quê thôi,” anh lầm bầm với trần nhà. “Quay về? Như kiểu về dịp nghỉ lễ ấy hả?” Một giọng nói vang lên bên anh. Matsuoka vẫn còn thức. “Không,không phải vậy. Ý tôi là có khi tốt nhất tôi nên về quê ở.” Matsuoka rơi vào trầm mặc. “Tôi chỉ đùa thôi mà,” Hirosue thêm vào. Anh không thể nào quay về. Ở quê, nói trắng ra, sẽ chẳng có việc gì cho anh hết. Mà anh cũng sẽ không lại để cho cha mẹ phải lo lắng khi đã ở cái tuổi này. “Quê anh có xa không, Hirosue?” “Đến được chỗ đó bất tiện lắm, phải đi hai giờ tàu từ Tokyo, rồi lại thêm 40 phút đi đường địa phương nữa.” “Chỗ đó là thành phố cảng phải không?” “Ừ. Đồ hải sản ở đấy ngon lắm. Gia đình tôi điều hành một công ty chuyên chế biến các sản phẩm từ cá. Bố mẹ tôi vẫn còn sức khỏe, nhưng anh trai với chị dâu tôi vẫn cáng đáng công việc giúp họ.” “Em cũng muốn đến đó một lần.” “Tất nhiên rồi, nhưng ở đấy không có gì đáng xem đâu. ―Quê cậu ở Tokyo phải không?” “Vùng ngoại ô thôi.” “Cậu có bao giờ về nhà không?” “Cũng không hẳn. Em trai em mới cưới vợ năm ngoái, bây giờ hai vợ chồng chú ấy đang ở tại nhà rồi. Em chỉ về vào dịp lễ Obon với đầu năm mới thôi.” Hirosue dần dần mơ màng khi hai người còn đang tán gẫu. Trước khi anh kịp nhận ra thì trời cũng đã sáng. Họ đi tắm sáng rồi ăn một bữa thực thịnh soạn như thể được nấu ra cho những vị vua. Sau khi trả phòng, cả hai rảo bước tản bộ quanh khu nhà nghỉ trước khi lên đường về. Hirosue rất hưởng thụ chuyến đi này, anh sẵn sàng cho nó một điểm 10 trọn vẹn. Trên đường về Matsuoka có chút ít nói, nhưng Hirosue tự cho là vì cậu thấy mệt vì phải lái xe cả đoạn đường dài, nên anh cũng không cố bắt chuyện với cậu nữa.
..............................END chương 8......................
Chú thích: 1. ryoka : là một loại nhà trọ truyền thống Nhật Bản có nguồn gốc từ thời Edo (1603-1868), khi đó kiểu nhà trọ này chuyên phục vụ khách du lịch đường dài. Những nhà trọ này có đặc trưng là dùng tatami lót nền phòng, có phòng tắm công cộng, và nhiều khu vực khách phải dùng chung đụng với nhau khác.Ở đó du khách có thể mặc yukata và nói chuyện với chủ nhà trọ. Ryokan ngày nay rất khó tìm thấy ở Tokyo hay các thành phố lớn khác vì nhiều nơi đã đang trở nên vô cùng đắt đỏ so với khách sạn nói chung, và người Nhật Bản ngày càng có xu hướng sử dụng khách sạn du lịch ở vùng đô thị nhiều hơn. Tuy nhiên, một số thành phố lớn đã chỉnh sửa cho giá cả hợp lý hơn, với chi phí ít nhất là $ 40 một đêm. Tuy nhiên, ryokan thường chỉ nằm trong khu vực danh lam thắng cảnh, chẳng hạn như ở miền núi hoặc gần biển, và trong những năm gần đây, nhiều ryokan đã được xây dựng lại với đúng phong cách ban đầu của nó.
2. tatami : là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là phòng tatami. Phòng tatami có mặt sàn được tạo ra bằng cách xếp chặt các tấm nệm hình chữ nhật có kích cỡ thống nhất lại với nhau. Mỗi tấm nệm (waratoko) này thường có chiều dài bằng hai lần chiều rộng. Kích cỡ chuẩn truyền thống là 910mm×1820mm, dày 55mm.
3. tokonoma : cũng được gọi đơn giản là toko, là một thuật ngữ Nhật Bản nói chung đề cập đến một phong cách thiết kế trong không gian lõm trong phòng tiếp khách. Trong tiếng Anh, tokonoma thường được gọi là hốc tường. Các thứ thường được bày trong một tokonoma là thư pháp hoặc cuộn tranh ảnh, hay lẵng hoa. Bonsai và okimono(một dạng tượng điêu khắc) cũng đôi khi được trưng ở đó, mặc dù theo truyền thống, cây cảnh được coi là quá bẩn cho một nơi trang trọng như vậy. Các tokonoma và những đồ vật bày trong nó là những yếu tố thiết yếu trong trang trí nội thất truyền thống Nhật. Từ “toko ‘theo nghĩa đen có nghĩa là” sàn “hay” giường “; ‘ma’ có nghĩa là “không gian” hoặc “căn phòng”. Khi ngồi trong một căn phòng khách kiểu Nhật, các nghi thức chuẩn xác phải là: vị khách quan trọng nhất ngồi quay lưng lại với tokonoma. Điều này chỉ sự khiêm tốn; chủ nhà không nên khoe khoang phần nội dung của tokonoma cho khách. Bước hay giẫm chân vào bên trong cũng bị nghiêm cấm, ngoại trừ việc thay đổi bài trí của tokonoma, nhưng phải được tuân theo một loạt các nghi thức nghiêm ngặt. Kiến trúc sư người Mỹ Frank Lloyd Wright đã bị ảnh hưởng bởi kiến trúc Nhật Bản. Ông đã dịch ý nghĩa của tokonoma thành: lò sưởi. hành động này đã trở thành một chi tiết cốt lõi trong kiến trúc của ông.
4. cá chép Honcho đây, mồm to dữ luôn :v
5. futon:
|