Điều Đẹp Đẽ
|
|
Kéo lê đôi chân nặng nề, đi qua cửa soát vé, đi xuống cầu thang. Một khi qua mười giờ, số lượng các chuyến tàu điện ít đi hẳn. Matsuoka dán mắt vào bảng giờ tàu chạy. Có vẻ tàu điện chỉ vừa mới chạy qua, phải chờ khoảng mười lăm phút chuyến tiếp theo mới tới. Cậu ngồi xuống băng ghế chờ màu trắng được kê dọc bức tường sân ga. Phía bên kia sân cũng có một người đang ngồi trên ghế giống cậu. Màu áo cậu đã thấy ở đâu đó. Ngay khi biết được đó là ai, Matsuoka lập tức cúi mặt xuống. Những chuyến tàu bên kia cứ đến rồi đi nhưng bóng người đang ngồi đấy vẫn bất động. Tàu phía bên Matsuoka cũng tới. Bận tâm đến người đàn ông đang nhìn vào mình từ sân ga bên kia, cậu phân vân, đắn đo mãi cuối cùng không cách nào bước lên tàu được. Chuyện tương tự lặp lại hai lần. Song đến lần thứ ba Matsuoka đã lên tàu. Cố không nhìn vào người đàn ông ở sân ga bên kia rồi bước lên tàu, quay lưng lại để bóng dáng kia biến mất khỏi tầm mắt. Anh ấy đã chờ mình… Matsuoka không hiểu nổi người đàn ông đang suy nghĩ điều gì khi bỏ qua hết lượt tàu này đến lượt tàu khác cho đến khi mình đến, cũng không muốn kỳ vọng chỉ vì đấy là điều mình muốn. … … Ngày hôm sau, Matsuoka về hơi trễ một chút. Chín giờ tối, cậu hối hả chạy xuống cầu thang sân ga vì biết chỉ còn chưa đầy một phút nữa tàu điện sẽ tới. Khi đã xuống sân ga, cậu còn đi bộ thêm một đoạn nữa. Bởi vì nếu như lên từ phía đuôi tàu thì khi xuống trạm gần nhà mình sẽ dễ hơn. Nhà ga nằm trong khu phố văn phòng, dòng người tấp nập buổi sáng khi đêm đến bỗng chốc thưa thớt hẳn. Matsuoka bước đi tạo nên tiếng bước chân hối hả vang lên tại sân ga lác đác người. Nhìn thấy bên kia sân ga cũng có một người làm công ăn lương mặc vest giống mình, cậu giật mình, người đó trông rất giống một người. Khi nhận ra không chỉ đơn thuần là giống mà đích thị là người đấy, Matsuoka dừng chân lại. Ước lượng thử, e rằng khoảng cách giữa họ chưa đầy mười mét. Xe điện ngầm đến như lịch chạy, Matsuoka bước lên. Hirosue không rời mắt khỏi phía này. Hình bóng đấy ngày càng cách xa cánh cửa tàu rồi biến mất. Mặc dù đã không còn nhìn thấy bóng dáng của anh, nhưng cậu vẫn không yên chút nào. Hình ảnh còn lại cứ tự hiện lên trong đầu, khiến lòng cậu rối bời. Việc gặp gỡ Hirosue tại ga tàu điện ngầm ngày hôm đấy không phải là một sự ngẫu nhiên. Ngày tiếp theo, và ngày tiếp theo nữa, Hirosue đã ở phía bên kia sân ga suốt cho đến khi Matsuoka lên tàu. Anh không lên tiếng gọi cậu, chỉ dán chặt mắt về phía bên này. Cũng có khi không nhìn thấy bóng dáng của anh. Đó là khi Matsuoka hoàn thành xong công việc sớm. Cậu có thể dễ dàng mường tượng được anh kết thúc công việc ở phòng nghiên cứu Koishikawa trở về, và để đi từ đấy đến đây thì phải mất một khoảng thời gian nhất định. Ngày hôm đấy, Matsuoka đã về nhà một lần, song lại lo lắng không biết Hirosue sẽ chờ mình đến mấy giờ. Mặc dù biết làm điều này thật điên khùng, nhưng cậu đã mặc vest thêm một lần nữa. Lên xe bus đi đến gần công ty, và lại đi xuống ga tàu điện ngầm. Bằng một gương mặt thản nhiên như không biết chuyện gì, liếc ngang ánh mắt đang dõi theo mình như mọi khi rồi lên tàu điện. Vừa nắm lấy tay vịn rung rinh theo di chuyển của đoàn tàu, Matsuoka vừa nghĩ mình đúng thật là một thằng ngốc. Cậu tự hỏi mình sẽ để chuyện này kéo dài đến bao giờ đây. Người kia không lên tiếng gọi mình là bởi vì không thể lên tiếng. Tức là đối phương vẫn chưa có được một câu chả trời rõ ràng chắc chắn. Cậu phải bị kéo theo nỗi hoang mang của anh đến chừng nào? Không phải là họ sẽ quen nhau hay không quen nhau, điều cốt lõi ở đây chính là cậu không thể bỏ mặc được anh, bản thân cậu nhận ra được điều đó song cũng không thể làm gì với cảm xúc đấy. … … Bốn giờ kém buổi chiều, sau khi về đến công ty từ các chuyến công tác bên ngoài, Matsuoka mở máy vi tính để tổng hợp tài liệu nộp cho cấp trên. Khi đến giờ tan ca, một số nhân viên nữ hành chính đã nhanh chóng chuẩn bị đi về. – Hayama san, mình đi ăn tối chung đi? Được đồng nghiệp nữ mời mọc, nhưng Hayama đã cười từ chối “tôi vẫn còn chuyện phải làm, không đi được”. Mặc dù cậu không nhìn chằm chằm vào cô, nhưng ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau. Cậu tránh ánh mắt đi để không mất tự nhiên. Sau đó chừng ba mươi phút trôi qua, số nhân viên còn ở lại chỉ còn ba, bốn người. – Ông sắp xong chưa? Nghe thấy tiếng nói sau lưng mình, Matsuoka ngừng các ngón tay đang gõ trên bàn phím. – …à, ừm. Còn cô xong việc rồi à? – Xong thì chưa xong đâu… mà kệ vậy, công việc cũng chẳng có gì gấp gáp. Hayama nhún vai thì thầm. – Đó chỉ là cái cớ để tôi từ chối đi ăn thôi. Mà chắc người ta cũng chỉ tiện thể mời cho có lệ thôi. Hayama nhìn vào mặt Matsuoka. – Gần đây, ông có gặp Hirosue san không? Cậu nuốt nước bọt đánh ực. – Không. Vậy à, Hayama thở ra rồi ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Matsuoka. – Tôi, đã chia tay với Hirosue san rồi. Matsuoka bất giác nín thở. – Không biết nên nói là chia tay, hay là bị đá nữa. – … từ lúc nào? Hayama nghiêng đầu nói “nửa tháng trước thì phải”. Nếu là nửa tháng trước, tức là ngay sau khi Matsuoka và Hirosue nói chuyện với nhau ở phòng họp. – Chắc vì tôi cứ có cảm giác là mình sẽ bị xù cho nên cũng không shock lắm. Dù cũng khóc hết một đêm. – Như vậy có ổn không? – Được hay không được cũng vậy, đã bị xù thì biết làm sao chứ. Đã vậy anh ấy cũng cho tôi một lý do rõ ràng nữa, tôi không thấy hối tiếc đâu. Hayama vén tóc lên. – Anh ấy nói rằng không thể quên được người đã quen trước đây. Nói cô ấy là một người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, nhưng không chỉ có vậy cô ấy còn vô cùng nghiêm khắc nữa. Bị cô ấy chỉ thẳng những vấn đề, những điều đáng ngại của bản thân làm anh ấy đã có lúc cảm thấy suy sụp, nhưng nhờ vậy mà có thể suy nghĩ đến đó. Khó thật, Hayama vừa nói vừa thở ra. – Chỉ có thích không thì không đủ nhỉ. Nhưng mà, nếu như tôi có thêm nhiều thời gian một chút, để tôi có thể hiểu được con người Hirosue san… tôi cứ nghĩ vậy đó, dù chắc chỉ là cái cớ để tôi an ủi mình thôi. Điện thoại của Hayama reo. Hình như là điện thoại rủ rê từ cô đồng nghiệp đã đi ăn, cô vừa cười khổ sở vừa lặp lại “hôm nay không đi được, tôi xin lỗi nha”. Sau khi cúp điện thoại xong, Hayama lập tức trở về nhà. Matsuoka vẫn ngồi trước máy vi tính một hồi lâu, nhưng công việc thì chẳng nhích thêm được chút nào thế nên cậu tắt máy khi công việc vẫn còn dang dở. Trong khoảng thời gian đi từ công ty đến nhà ga, cậu không ngừng suy nghĩ về chuyện của Hirosue. Nghĩ đến ý nghĩa của việc anh chỉ ngồi ở ga tàu điện ngầm nhìn mình đi làm về. Ý nghĩa của việc anh không lên tiếng gọi mình. Dừng chân trước lối đi vào nhà ga. Matsuoka băn khoăn, sau một hồi đắn đo cậu đi ngang qua cửa ra vào. Kéo theo nỗi băn khoăn và do dự, cậu đã đi hết một ga. Tại sân ga của ga tiếp theo, tất nhiên không có bóng dáng của Hirosue. Việc cố ý không gặp có thể là do mặc cảm tội lỗi của cậu với Hayama, cũng có thể là nỗi sốt ruột với Hirosue vẫn chưa thể quyết định được chuyện từ nay về sau, cũng có thể do cậu đang hoang mang không biết nên tỏ thái độ gì với anh… có quá nhiều chuyện đan xen với nhau, cả cậu cũng chẳng hiểu lí do tại sao. Mặc dù không hiểu, nhưng hôm nay cậu không muốn nhìn thấy mặt Hirosue. Vẫn biết rằng làm thế sẽ khiến anh phải đợi, nhưng cậu cố gạt đi để không suy nghĩ về điều đó. Đã cố ý về nhà mà không gặp anh thế mà Matsuoka vẫn không thôi suy nghĩ về Hirosue. Cậu nghĩ anh cứ ngồi đợi như thế thật đáng thương, song lại tự nhủ với mình rằng đó là việc Hirosue tự ý làm và mình chẳng có trách nhiệm nào với nó. Thời gian càng trôi qua, cậu càng đứng ngồi không yên. Cậu không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì, bất kể là xem tivi hay đọc tạp chí. Cậu lẩm bẩm chắc anh ta không ngốc nghếch đến mức chờ đến khi chuyến tàu cuối đi qua đâu, nhưng thực tế lại có cảm giác anh sẽ đợi. Cậu cũng tính đến chuyện sẽ gọi điện cho anh, nhưng có vẻ việc thông báo cho một người tự ý chờ đợi mình rằng “tôi đã về rồi” thì thật kì quặc. Quá mười một giờ mười lăm phút, Matsuoka đã hạ quyết tâm. Cậu lấy một chiếc áo sơ mi trắng mới thay cho thứ đã được tống vào máy giặt, khoác chiếc áo vest đang được treo trên mắc áo. Nếu là bây giờ, cậu sẽ bắt kịp chuyến tàu cuối cho lượt về. Vớ lấy chiếc cặp chỉ để làm màu rồi ra khỏi nhà. Chạy đi trên con đường đêm tối dưới ánh đèn lờ mờ. Rốt cục khi chạy đến gần nhà ga thì xui xẻo thay, ngay lúc ấy thanh chắn tại nơi giao nhau với đường ray tàu hạ xuống cùng với tiếng chuông báo lanh lanh vang lên. Cửa soát vé của tàu điện ngầm ở phía bên kia đường ray, Matsuoka sốt ruột dậm chân trước đoàn tàu dài dằng dẵng mang theo cơn gió rầm rập thổi tốc tóc trước của mình. Sau khi đoàn tàu điện và tiếng ồn ào qua đi, bên kia tầm nhìn được mở ra trước mắt cậu có một bóng người. Người đó đã không có mặt ở đó trước khi xe điện đi qua. Mặc thanh chắn đã chậm rãi nâng lên một cách nhẹ nhàng, Matsuoka vẫn chưa thể cử động được. Người đàn ông phía bên kia đường ray cũng như vậy. Hai người họ cùng chôn chân như thế một lúc lâu. Người cử động trước tiên là Hirosue, anh từ tốn bước qua đường ray. – Chào buổi tối. Matsuoka thì thầm thật khẽ “chào anh”. – Cậu đang đi đâu thế? Cậu đã không thể trả lời câu hỏi của anh. – Tôi hỏi Hirosue san mới đúng, anh đang làm gì vậy? Đánh trống lảng để tránh phải trả lời. Đôi môi anh hé mở, ánh nhìn như muốn cúi xuống. – Vì không nhìn thấy câu, nên tôi lo lắng… – Lo lắng? – Vì cho đến hôm nay chưa có ngày nào tôi không nhìn thấy cậu. Tôi cũng đã thử đến công ty nhưng mà đèn tắt rồi. Trước đến nay chưa từng có chuyện này cho nên, tôi cứ sợ không biết có… Nguyên nhân không có ngày nào anh không gặp được cậu chính là ngày nào cậu cũng đi qua nhà ga để anh nhìn thấy. Gã đàn ông này đã không mảy may ngờ được điều đó. – Tôi đã nghĩ mãi về những điều cậu nói. Cả việc bản thân thực sự muốn như thế nào nữa. Nhưng mà có thế nào cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời… tối nào, tôi cũng vừa nhìn dáng vẻ cậu về nhà, vừa suy nghĩ. Hôm nay… người đàn ông nói tiếp. – Cậu không đến, tôi không biết tại sao cậu lại không đến, cứ lo lắng biết đâu cậu đã gặp phải tai nạn nào đấy. Người đàn ông vụng về ngập ngừng nói. – Những hành động của gây ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Chẳng có ai có thể khiến tôi thấy chán ghét bản thân mình bằng cậu. Điều đó là tốt hay là xấu, là tình yêu hay là không, tôi không biết nhưng mà… tôi muốn xác minh điều đó. Matsuoka nhoẻn miệng cười. – Xác minh rồi, nếu như không phải thì xem như là chưa có gì xảy ra à? – Không đúng. Người đang ông vội vàng phủ nhận. – Không sai đúng không. Chính anh cũng nói là không biết mà. – Tôi nghĩ là mình thích cậu. Nhưng mà lại không có tự tin với cảm giác của mình. Tôi chưa từng thích đàn ông bao giờ. Bởi vậy tôi mong nhận được sự giúp đỡ từ cậu… – Đừng có đùa. Đừng có chỉ biết dựa vào người khác. Anh nói tôi có thể thay đổi anh như thế nào chứ. Rốt cục người quyết định vẫn là anh mà thôi. Mặt Hirosue xanh lét dưới ánh đèn sáng lờ mờ. – Ngán ngẩm thật. Cậu nói nhổ ra rồi quay gót. Tiếng bước chân lầm lì đuổi theo sau lưng cậu. – Xin lỗi… Không có câu trả lời. – Tôi xin lỗi, thật đấy… Trong lòng, cậu tự khóa chặt tai. Không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. – Á Nghe tiếng thét, cậu quay lưng lại theo phản xạ. Người đàn ông thảm hại đang té úp người lại. Cậu muốn chạy tới nhưng đã ngăn mình lại, nghiến chặt răng. Tự nhủ hãy rời khỏi nơi này thôi, song cậu trở nên lo lắng khi người đàn ông mãi mà không đứng dậy, chẳng lẽ anh đã đập người trúng chỗ nào đó? Matsuoka nhặt chiếc cặp đã bị văng ra rồi đến gần anh. – Này, có sao không? Cuối cùng người đàn ông cũng chậm chập ngóc đầu lên. Anh đứng dậy, nhận lấy chiếc cặp Matsuoka chìa ra cho mình đồng thời nắm chặt tay phải cậu. Cậu đã kéo tay về phía lưng mình, nhưng bàn tay nắm tay cậu vẫn đi theo. Cả hai bên đều kéo căng tay mình như kéo co. – Tôi không chống tay nên đầu gối bị đập xuống. … té không được giỏi lắm. Hirosue đột ngột nói. – Tôi có cảm giác nếu như mình té thì có thể kéo cậu lại. Matsuoka lườm anh. – Không thể nào, anh cố ý… – Tôi đã hiểu được một chút Matsuoka san là người như thế nào rồi. Má cậu bị bàn tay trái anh chạm vào, cả người giật bắn. – Cho nên xin cậu hãy chờ thêm một chút. Cho đến khi tôi có thể hòa hợp được với cảm xúc của cậu, cho đến khi tôi có thể đường hoàng nói thích cậu. Matsuoka cúi đầu xuống, im lặng. Nếu cậu cử động cánh tay phải, thì sẽ bị kéo lại bằng một một sức mạnh hơn, cũng không thể giơ nó lên tận mặt mình. Bởi thế nên cậu đã dùng bàn tay trái để che mắt mình. Cậu không muốn khóc trước mặt Hirosue. Cậu không muốn làm những chuyện ủy mị như thế này, nhưng nước mắt cứ tự động rỏ ra. Không thể che đậy, cũng không thể trốn chạy. Nhìn vào cơ thể đang rung lên và hơi thở nấc nghẹn của Matsuoka, chắc chắn anh biết tình trạng bây giờ của cậu. Tâm trạng cậu sụp đổ theo những giọt nước mắt rơi xuống. Thứ miễn cưỡng có thể bảo vệ bản thân cậu cũng ngày càng trở nên mong manh yếu ớt, gần như bị quật ngã. – Tôi xin anh… Giọng nói cậu run rẩy. – Xin đừng lợi dụng ngược lại việc tôi đã thích Hirosue san… Thanh chắn hạ xuống mang theo tiếng lanh lanh, sau đó là tiếng rầm rập của tàu điện chạy ngang qua. Tiếng “tôi xin lỗi” bị lẫn vào trong mớ âm thanh của chuyến tàu điện, mất hút. Hãy nói thích tôi thật mau đi… Matsuoka dồn lời cầu nguyện vào nơi bàn tay phải đang bị siết chặt. Hãy nói anh thích chỉ mỗi mình tôi, thích đến mức không nhìn thấy ai khác đi… Hãy sớm cứu tôi, thoát khỏi cảm xúc này đi… Những lời nguyện cầu không thể truyền đến người đàn ông ù lì. Bởi thế anh đã chẳng đáp lại lời nào của cậu. Một cách bối rối, Hirosue chỉ nhẹ nhàng chậm rãi vỗ vỗ lên tấm lưng của Matsuoka đang co người lại với đôi vai rung lên từng hồi. ......................................
END chương 4- Kết thúc phần 1: Điều đẹp đẽ
Ghi chú: Về tiếng động, tôi rất dở tả tiếng động, vì vậy nên đã rất bối rối lúc tả tiếng chuông báo của thanh chắn đường ray lúc hạ xuống. Nghe thì giống tang tang, nhưng dịch là lanh lanh nghe cho nó Việt. Còn tiếng gatan gatan của tàu điện nữa, chẳng biết tả thế nào nên đành dùng là rầm rập, mặc dù tàu điện thì chạy không đến nỗi rầm rập.
Vậy là đã kết thúc phần utsukushii koto (điều đẹp đẽ), tất nhiên truyện vẫn chưa kết thúc ở đây... :D Cho đến bây giờ mình vẫn chưa quyết định được nên dịch tên utsukushii koto là gì với cái nghĩa gốc là điều đẹp đẽ TT^TT xem ra là chắc để vậy luôn. Nói về cảm nghĩ về truyện, thì nguyên nhân rất lớn khiến mình chần chừ dịch tiếp phần tiếp theo là do Hirosue, dám cá là chả có ai mê nổi cha này. Nghĩ đi nghĩ lại chả chẳng hay ho chỗ nào ngoài cái khoản trung khuyển và giỏi ăn vạ. Chỉ có mỗi Matsuoka tốt bụng mới đủ bao dung để thích cha này thôi. Còn Hayama thì do chưa nhìn thấy được mấy cái điểm mất mặt của chả nên mới bị cái ân cần dịu dàng của chả lừa. Như mọi độc giả của utsukushii koto, điều khiến mình mặc dù ghét cay ghét đắng Hirosue nhưng vẫn không dứt được là vì uke 100 điểm Matsuoka, như một fan của truyện đã nói “theo dõi truyện bởi vì cảm thấy có nhiệm vụ phải bảo vệ uke trước thằng sở khanh Hirosue như một người mẹ phải dõi theo bảo vệ con”. Mặc dù có lẽ phần dịch của utsukushii koto của mình chưa đủ để truyền tải được cái 100 điểm của uke. Tự nhủ sẽ cố gắng hoàn thành nhanh truyện tiếp theo để trở về với đứa con của mình. Cuối cùng vẫn là truyện dịch dở và còn quá cứng nhắc, nhưng sẽ cố đọc nhiều truyện tiếng Việt để trau dồi khả năng ngôn ngữ.
|
Từ chương 5 này trở đi là phần 2 rùi nha mọi người, ai lười đọc lại page 1 thì mình nói lại tên phần này là "Điều dịu dàng" or "Bởi sự dịu dàng" ..... Lảm nhảm chút trước khi vô đề Trước tiên là về vụ xưng hô. Vì Matsuoka nhỏ tuổi hơn Hirosue,cộng thêm các yếu tố khác như là vì cậu đã tỏ tình với anh trc,cậu là uke (:v),v.v.. nên mình để Matsuoka gọi Hirosue là anh xưng em. Về phần Hirosue, nhân vật này hơi bị ù lì chậm tiến,có thể nói là rất khù khờ chuyện tình cảm (-_-).Như ổng đã bộc bạch ở trên là ổng chưa thể chấp nhận Matsuoka, nên mình vẫn để là cậu xưng tôi. Nghe hơi bị xa cách tí ;_;.Cơ mà mình chưa nghĩ ra cách xưng hô nào khác :<. Thêm nữa,Matsuoka sẽ còn phải ăn quả đắng dài dài, nên mình sẽ duy trì thế này cho đến khi có tiến triển về tình cảm giữa hai người (-᷅_-᷄ ) ....................
Chương 5:
“Hirosue.” Anh hơi hé mắt. Motofumi Hirosue không hề nhận ra anh đã ngủ quên mất cho đến tận lúc được đánh thức bởi một giọng nói đang nhẹ nhàng gọi tên anh. Anh mơ màng cảm thấy như mình đang trong cơn mộng đẹp, dù anh chẳng hề nhớ mình đã nằm mơ những gì.
Có ai đó nhẹ vuốt ve trên mái đầu anh. Cái cảm giác được vỗ về cưng chiều từ đầu ngón tay ai đó truyền đến dễ chịu đến khó tả. Anh có thể thấy Yosuke Matsuoka đang ngả người ngang tầm mắt anh, một đôi mắt nhìn anh chăm chú với cái nhìn đầy dịu dàng, khoan dung.
Đầu của Matsuoka vốn hơi nhỏ, và thêm cả đôi mắt đẹp cùng chiếc mũi cao kia nữa. Hirosue không thể không chú ý tới gương mặt đẹp đến độ hoàn hảo ấy mỗi lần anh nhìn cậu. Thật khác biệt một trời một vực với người không có gì đặc sắc,lại ăn mặc quá sức quê mùa như anh. Hirosue thường chẳng mấy quan tâm nhiều đến vẻ ngoài của một người đàn ông đến vậy, nhưng với người có vẻ đẹp tựa bức tranh điêu khắc như Matsuoka, thật khó mà không ngước mắt lên ngóng nhìn. Phải mất một lúc anh mới nhận ra cậu cũng đang nhìn lại anh với ánh mắt cháy bỏng đến mức gần như khiến anh đau đớn. Cái nhìn vẫn không hề dịch chuyển đi nơi khác, nó khiến Hirosue dần dần cảm thấy nghẹt thở.
“Hirosue.” Vẫn không hề lấy lại được ý thức vì sao tên mình được gióng lên, anh đơn thuần đáp lại, “Ừ?”. Người đàn ông chậm rãi cúi xuống, ngày một gần anh hơn. Hirosue có cảm giác anh sắp sửa đón nhận một nụ hôn, nhưng anh không hề có ý muốn tránh đi hay mang suy nghĩ mình cần thiết phải làm điều ấy.
Môi họ quyện vào với nhau. Anh cảm giác được đôi môi kia,chúng thật mềm mại biết bao. Matsuoka thật cẩn trọng với sự động chạm này, như khi cậu nhẹ nhàng vuốt ve tóc Hirosue để gọi anh tỉnh. Hirosue khẽ nhắm mắt, thả hồn trong sự tĩnh lặng và dần cảm giác như được nối lại giấc mộng ban nãy. Bỗng có thứ gì đó cọ vào cằm anh, một thứ bạo liệt lôi kéo anh khỏi cơn mộng mị để trở về với hiện thực – đó là một thứ cảm giác anh không hề muốn có. Mỗi cú chạm lại khiến sống lưng anh giật nẩy lên từng hồi từng hồi!
Sự ghê tởm hoàn toàn bao phủ lấy anh, khiến anh theo bản năng đẩy cậu ra xa khỏi tầm mắt. Trong nháy mắt, một khoảng được tạo ra giữa anh và cậu. Gương mặt dịu dàng của Matsuoka bất chợt đông cứng lại, ánh mắt cậu nhìn anh như thể sắp bật ra nước mắt. Ý nghĩ phía sau hành vi của Hirosue rất đơn giản : anh khó chịu, vậy nên anh chỉ đơn thuần xua đuổi cơn khó chịu ấy đi mà thôi. Anh không thể ngay lập tức nhận ra việc anh đã làm có ảnh hưởng lớn đến mức nào!
Ánh nhìn đau đớn tưởng chừng vẫn treo trên khuôn mặt Matsuoka đã rơi rụng đi mất. “Em xin lỗi”, cậu nhỏ giọng nói. Hirosue không biết phải đáp trả thế nào cho phải, bởi anh không hiểu cậu đang xin lỗi vì chuyện gì.
“Em nghĩ em hơi say rồi. Em về nhà bây giờ đây.” Matsuoka với lấy áo khoác và cặp táp rồi nhanh chóng đi về phía cửa ra vào. Hirosue cũng vội vã đứng dậy, anh có cảm giác như mặt đất đang chảo đảo dưới chân mình. Anh vịn người vào thành tường rồi gọi với theo người đàn ông từ chỗ mình đang đứng . “Chuyến tàu cuối đã đi mất rồi!”
Matsuoka quay đầu lại “Nếu bây giờ ra đường cái,em vẫn kịp gọi được xe taxi”, cậu trả lời, khoác áo lên vai trong khi vẫn quay lại mỉm cười với anh. Sự căng thẳng sót lại nơi gò má cậu khiến Hirosue dường như cảm thấy có chút đau đớn. “Lẽ ra cậu nên ở lại đêm nay”
“Cảm ơn, nhưng không phải tối hôm nay. Anh ngủ ngon nhé“ Để lại mấy lời nói thực ngắn gọn, Matsuoka rời khỏi căn hộ. Khi chỉ còn lại một mình, Hirosue dần nhận ra một cảm giác như là nỗi cô đơn và cả một chút tội lỗi. Hôm nay là lễ Giáng sinh, cũng là sinh nhật anh. Để kỉ niệm ngày đặc biệt này Matsuoka đã chiêu đãi anh một bữa ăn tại một nhà hàng Nhật trông khá đắt đỏ. Sau khi rời khỏi nhà hàng, cả hai người đều chung ý muốn muốn đi uống thêm chút rượu nữa, nên họ tiếp tục lang thang ngoài phố hòng kiếm cho ra một nhà hàng hay quán bar khác. Không may là mọi cửa hàng đều đã chật kín những khách. Hai người không thể chờ thêm nữa, cộng thêm cái lạnh ngoài trời đang càng trở nên khắc nghiệt; cuối cùng Hirosue và Matsuoka cùng quyết định trở về làm bữa nhậu tại gia, và cả hai quay về căn hộ của Hirosue.
Họ vừa uống vừa trò chuyện về những thứ vô thưởng vô phạt, tán gẫu về bữa ăn họ mới thưởng thức hay gã nhân viên văn phòng say bí tỉ mà họ thấy trên đường về. Khoảng thời gian trước đó quả thật vui vẻ bởi họ đều đã quá chén với nhau – hay nó đáng nhẽ ra vẫn nên vui vẻ như vậy.
Anh đã làm ra loại hành động: đẩy Matsuoka ra xa, nhưng không phải bởi vì anh không muốn hôn cậu. Thêm nữa, cách đây rất lâu anh đã từng ngủ với Matsuoka, dù lúc ấy anh đã quá say đến mức chẳng nhớ nổi bất cứ chuyện gì sau đó. Bởi kinh nghiệm đã từng trải từ trước đó, anh không hề nghĩ mình lại thấy ghê tởm đến thế khi cằm mình ma sát với vài sợi râu lơ thơ nơi cằm Matsuoka.
Suốt quãng thời gian này, Hirosue không thể ngừng suy nghĩ về người đàn ông đã lừa dối anh trong bộ dạng của một cô gái, để rồi cuối cùng chính người đàn ông đó lại thú nhận rằng đã yêu anh tha thiết. Tâm trí anh khi ấy chỉ chấp chứa toàn hình ảnh của Matsuoka, đến nỗi anh đã đi đến quyết định chấm dứt hoàn toàn với người bạn gái lúc đó anh còn đang hẹn hò. Giờ thì anh đang coi Matsuoka như “người tình mà anh CÓ THỂ sẽ yêu”.
Bản thân anh hiểu rõ hơn ai hết, Matsuoka là một người đàn ông, nhưng hành động và thái độ của anh mới nãy hoàn toàn không phải là thái độ mà hai người đang yêu nên có với nhau!
Trong Hirosue đã vụng trộm tồn tại một thứ gọi là nỗi hoài nghi. Ấy là chuyện của một tháng trước khi anh bắt đầu thường xuyên cùng Matsuoka gặp mặt. Được ở cùng cậu quả thực rất vui! Hirosue vốn tệ khoản ăn nói, nhưng anh có thể nói chuyện đến lưu loát trôi chảy khi ở bên Matsuoka. Bất cứ khi nào ở bên nhau, tồn tại giữa họ luôn là một thứ không khí khoan hòa dễ chịu. Nhưng tuyệt nhiên không hề có chuyện gì bốc đồng xảy ra. Anh không hề cảm thấy thứ tình cảm này có gì giống với tình yêu say đắm khiến anh nhiều phen mất ngủ như hồi anh còn yêu Yoko Eto.
Matsuoka vẫn luôn đợi một câu trả lời từ anh. Người đàn ông ấy không bao giờ bức ép anh, mà chỉ đứng đó, kiên nhẫn trông đợi từng bước tiến từ Hirosue. Riêng ngày hôm nay lại giống như một ngoại lệ, cậu đã có chút vượt quá giới hạn thường ngày. Nhưng chỉ có một chút đó thôi. Vậy mà Hirosue đã kháng cự bằng cách quyết tuyệt nhất, thô lỗ nhất có thể, và cứ thế để cậu ra về mà không có lời an ủi nào.
Hirosue lôi điện thoại ra. Anh muốn gửi e-mail cho cậu, nhưng lại không biết phải viết gì. Anh tất nhiên không thể giải thích rằng việc anh xô cậu ra là vì đống râu lởm chởm trên mặt cậu đã khiến anh e sợ. ”Mình chỉ bị ngạc nhiên vì chuyện đó diễn ra quá đột ngột thôi-hay là vì lí do tương tự vậy?”. Anh có cảm tưởng dù mình có viết bao nhiêu tin nhắn đi chăng nữa thì cũng chỉ khiến Matsuoka đáp lại bằng cách xin lỗi mà thôi. Anh chìm đắm trong những suy nghĩ rối rắm của mình, rồi thậm chí ngủ quên lúc nào không hay. Khi anh tỉnh dậy, đã là buổi sáng hôm sau. Anh nhận được một e-mail từ Matsuoka, tin nhắn này đến từ tối qua.
“Xin lỗi anh. Lúc đó em đã để mọi việc đi quá giới hạn. Em cũng hơi say nữa”, nội dung tin nhắn chỉ gói gọn trong hai chữ ‘xin lỗi’. Hirosue nghĩ sẽ thật thiếu tự nhiên nếu anh đáp lại lời xin lỗi này bằng một câu xin lỗi khác, vì thế anh chỉ viết “Xin đừng lo lắng về chuyện ấy nữa. Tôi cũng thấy rất có lỗi”.
Đó là đêm Giáng sinh, cũng là sinh nhật anh. Những hàng cây dọc hai bên đường đã hoàn toàn trụi lá, những cành cây khẳng khiu lắc lư trước cơn gió mạnh. Khi họ cùng tản bộ trên con đường đến trạm tàu điện ngầm, Matsuoka dựng thẳng cổ áo khoác rồi khẽ rụt đầu lại. “Em nói rồi, không sao hết. Câu ‘tôi xin lỗi’ với ‘hãy tha lỗi cho tôi’ anh đã lặp đi lặp lại phải mười lần rồi đó. Em không ngại phải chờ đợi hay gì đó đâu, nên anh đừng bận tâm chuyện ấy nữa”
Làn khói trắng mỏng manh thoát ra từ người cậu mỗi lần Matsuoka khẽ thở ra. Họ đều đã trải qua những ngày bận rộn đến hỗn loạn hết cả vì rơi vào dịp cuối năm, đồng thời cũng là năm mới. Và giờ đã đến tháng hai, cái tháng lạnh nhất trong năm. Lại thêm trời mưa tuyết không ngừng từ hôm qua rồi cả ngày hôm trước, dù đã đeo găng tay, người ta vẫn dễ dàng bị lạnh cóng cả bàn.
Họ cùng hẹn gặp nhau lúc 7 giờ tối. Như mọi khi, cứ tầm giờ này Hirosue sẽ không phải tốn nhiều thời gian để đến chỗ hẹn. Nhưng hôm nay thì khác, anh bị giữ lại làm tăng ca. Nhìn đống tài liệu, anh ước lượng chắc chỉ cần tăng ca thêm một tiếng là hoàn thành xong. Anh gửi e-mail cho Matsuoka, hỏi ý cậu xem có thể lùi lại thời gian ăn tối một chút không. ‘Tầm giờ đó với em cũng ổn’, Matsuoka đã trả lời như thế, rồi họ quyết định sẽ gặp nhau muộn hơn một tiếng so với dự định. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho tới lúc đó.
Một thư kí khác cũng bị giữ lại làm thêm giờ như Hirosue. Họ chia đôi công việc, và Hirosue nhanh chóng hoàn thành mọi thứ sau khoảng một tiếng đồng hồ. Anh thấy có chút miễn cưỡng nếu cứ thế khăn gói về nhà trong khi cậu bạn đồng nghiệp vẫn chưa xong việc, vậy nên anh đành ở lại giúp một tay. Trong lúc làm, anh chợt nhận ra phần số liệu nhập từ bảng tính có sai sót.
Phải mất thêm một lần tính toán lại thì mọi chuyện mới rõ ra rằng: cậu thư kí đã làm sai một phép tính rất đơn giản. Họ có lẽ sẽ phải đối mặt với hậu quả rất nghiêm trọng nếu cứ nộp đi bảng tính toán sai sót này.
“May mà chúng ta tìm ra lỗi này sớm”, cậu thư kí thở phào trong lúc cậu ta bắt đầu sửa lại bảng tính. Đột nhiên, máy tính ngưng hoạt động! Đầu óc Hirosue thoáng cái trở nên trống rỗng, tựa như màn hình máy tính tối đen trước mặt anh vậy. Khi họ khởi động lại máy, toàn bộ dữ liệu hai người họ khổ sở tính toán đã hoàn toàn bay mất. Không còn cách nào khác, họ đành bắt đầu lại từ đầu. Thời gian thấm thoắt trôi qua, cho đến khi họ hoàn thành bản báo cáo thì cũng là lúc kim giờ chỉ số 9.
Nơi Hirosue làm việc là một phòng thí nghiệm an tọa ở ngoại ô Koishikawa, vì không thuộc nội thành nên phương tiện giao thông ở đây rất thiếu thốn. Bởi quanh khu vực này không có chuyến tàu nào chạy qua nên xe buýt được coi là phương tiện đi lại chủ yếu. Nhưng bất tiện ở chỗ chuyến xe buýt cuối là vào 7 giờ tối. Hirosue đã sớm biết mình phải đi taxi về nhà ngay lúc anh bị giữ lại làm thêm giờ. May cho anh là hôm nay người đồng sự kia ngỏ ý cho anh đi nhờ; cũng có lẽ vì người ta cảm thấy có lỗi với anh nên mới cho quá giang.
Khi Hirosue đến nơi hẹn gặp Matsuoka đồng hồ đã điểm 10 tiếng. Quán izakaya(1) hai người hay lui tới đóng cửa lúc 7 giờ rưỡi, mà Hirosue lại chẳng biết hàng quán nào quanh khu này cả. Anh hoàn toàn câm nín khi đối diện với Matsuoka, trong khi cậu chỉ cẩn thận nhìn anh rồi đề nghị “Em bây giờ tự nhiên lại muốn ăn ramen*, mình cùng đi nhé?”. Matsuoka biết một quán chuyên bán ramen gần đây, vậy nên Hirosue cũng không có ý kiến gì nhiều. Dù Matsuoka có muốn ăn ở đâu thì anh cũng không dám phàn nàn.
Hơi ấm bốc lên từ bát mì nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể đã gần như đóng băng của anh. Đây là lần đầu tiên Hirosue ăn đứng, thế nhưng bầu không gian khiêm tốn đến ấm áp ở đây lại gợi liên tưởng đến quán izayaki ưa thích của anh, chỗ ấy cũng mang một bầu không khí dễ chịu thế này. Ramen không làm cả hai đủ no, vậy nên cả hai đều vừa uống bia vừa ăn thêm vài đĩa oden(3) nữa. Matsuoka có vẻ như khá thích trứng luộc, cậu nhanh nhẹn xử lí tất cả chỗ trứng mà cửa hàng phục vụ hôm nay. Khi chủ cửa hàng thông báo họ đã hết sạch trứng, Matsuoka dường như có chút thất vọng. “Đã hết rồi sao? Tệ quá!”, cậu nhỏ giọng lầm bầm dù bản thân đã ăn rất rất nhiều trứng luộc trước đó, khiến Hirosue ngồi một bên trông thấy cảnh ấy cũng phải khẽ cười mỉm.
Đã có quá nhều chuyện xảy ra hôm nay, dù là chuyện tăng ca hay là mớ rắc rối đi kèm nó. Nhưng chỉ cần ramen, oden và vài cốc bia là đủ khiến chúng trở thành chuyện xa vời. Vừa chống tay vào cằm, Hirosue lẳng lặng nhìn Matsuoka cười đùa với người chủ quán. Chỉ nội nụ cười của Matsuoka cũng đủ khiến anh nhếch miệng vui vẻ cười theo.
Hai người phấn chấn rời khỏi quán. Trạm xe ngay gần đó, nhưng vì cả hai đều đã thấy ấm áp trở lại, họ vừa đi bộ vừa trò chuyện cho đến bến tiếp theo. Chỉ rất nhanh sau đó, Hirosue đã thấy lạnh run khi có cơn gió bất chợt ập tới. Anh cảm thấy xấu hổ vì bắt Matsuoka phải đứng chờ những hai tiếng đồng hồ dưới thời tiết này,rồi lại chỉ biết xin lỗi.
“Có thật tôi nói xin lỗi những mười lần không? Cậu đã đếm đấy à?” Matsuoka quay qua trước câu hỏi của Hirosue. Cậu nhíu mày rồi nhe răng cười “Em gạt anh đấy” “Cậu sao lại bịa đại ra một đống số như thế chứ” “Vì số lần anh xin lỗi chắc cũng nhiều ngần ấy rồi!”
Matsuoka đang đi cạnh anh bỗng chốc lại ngân nga một điệu nhạc. Ấy là một ca khúc về mùa đông. Ngay lúc Hirosue còn đang phân vân tự hỏi xem ai đã hát bài đó, khúc nhạc lập tức dừng lại. Matsuoka ngẩng đầu nhìn bầu trời.
“Em tự hỏi không biết liệu hôm nay có tuyết rơi hay không. Dự báo thời tiết hình như có nói thì phải.” Matsuoka rút tay ra khỏi túi rồi hà hơi lên mỗi đầu ngón tay. “Sao cậu không đeo găng tay?” “Em để quên ở chỗ làm rồi.”
Hirosue không thể không chú ý tới những đầu ngón tay đỏ lựng vì giá rét của cậu. Anh cởi đôi găng tay đang đeo ra đưa cho cậu. “Cầm lấy đi”. Đôi găng tay này là quà sinh nhật của Matsuoka tặng cho anh. Đôi găng tay rất ấm áp dễ chịu nên anh vẫn đeo chúng thường xuyên. Matsuoka khẽ liếc qua chúng, nhưng nhất quyết không cầm lấy.
“Tôi không ngại lạnh đâu, nếu không có chúng thì cậu rét cóng mất.” “Nhưng em thấy ngại.”
Họ cứ đứng trên đường, nhìn chằm chằm vào tay nhau. Không ai chịu nhượng bộ. “Mỗi người một nửa vậy”, Matsuoka thỏa hiệp, rồi đón lấy một chiếc găng tay từ anh. “Nửa cái cũng được sao?”
Matsuoka cười khẽ, dù Hirosue không hiểu ý nghĩa nụ cười ấy. Anh đút một tay còn lại không có găng vào trong túi áo, rồi nhanh chóng tiến về phía trước.
Họ cùng chú mục vào một người đàn ông luống tuổi trong bộ com-lê đang nằm dài trên phần vỉa hè đi bộ trước cổng trạm. Ông chú trông có vẻ đã ngoài 50, đến tóc trên đỉnh đầu cũng mỏng đến đáng thương. Một đồng chí cảnh sát lại gần ông ta,cúi xuống hỏi han những câu kiểu như “Tên ông là gì?” hay “Nhà ông ở đâu?” “Mẹ kiếp,đừng có làm phiền tao nữa”, gã đàn ông lèm bèm trong khi cả người nằm dài ra ngáng hết lối đi. Cuộc nói chuyện của hai người này dường như chẳng đi đến đâu cả. Mặt gã đàn ông đỏ lừ, hơi rượu từ người gã tỏa ra nồng đến nỗi ai đi qua cũng ngửi thấy. Rõ là ông ta đã say bí tỉ rồi. Khá may cho ông ta là viên cảnh sát tìm được ông, không thì ông ta cũng dễ chết cóng trong cái thời tiết lạnh giá này. Matsuoka quay lại nhìn sau khi hai người băng qua gã đàn ông trung niên kia.
“Có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn với ông ta” “Chắc vậy,” Hirosue tán đồng. Matsuoka khẽ thở ra một hơi rất nhẹ. “Tiện thể, chắc anh cũng biết dạo này công ty mình đang vấp phải kha khá khó khăn nhỉ? Cấp trên chuẩn bị cắt giảm lương rất mạnh tay đó, nghe đâu còn có vài người bị đuổi việc vào cuối năm hạch toán(4) nữa. Có vẻ như họ nhắm vào những người trên 50, nên chắc chúng ta không phải lo lắng chuyện này đâu.” “Vậy mà tôi chưa nghe thông báo gì ở chỗ tôi cả.” “Chắc mỗi ban mỗi khác. À, có chuyện này không liên quan lắm. Hayama đã thôi việc hồi tháng ba rồi.” Khi Hirosue quay lại nhìn cậu trong ngạc nhiên, Matsuoka cũng dõi thẳng mắt nhìn vào anh. “Tại sao?”, Hirosue không kìm được mà hỏi. “Vì cô ấy sắp lấy chồng rồi.”
Hirosue chợt dừng bước. “Như em được biết thì cô ấy có một buổi hẹn gặp mặt từ hồi tháng 11 năm ngoái”, Matsuoka giải thích. “Sau đấy, mọi chuyện cứ như đã vào guồng vậy. Mấy vụ hôn nhân sắp đặt trước tiến triển cũng nhanh chóng thật nhỉ?. Đám cưới sẽ tổ chức vào tháng 7, nhưng cô ấy bảo sẽ nghỉ từ tháng 3 để có thời gian rèn luyện mấy chuyện nữ công gia chánh.”
|
Hirosue và Hayama đã từng hẹn hò từ hồi tháng 10 năm ngoái. Cuộc tình của họ bắt đầu từ sau câu ngỏ lời của Hayama. Trong khoảng thời gian đó, Hirosue vẫn vật lộn để quên đi Yoko Eto. Nếu như dành thời gian cho một ngừơi phụ nữ khác, người nói yêu anh, có thể anh sẽ quên được Yoko Eto chăng – Hirosue đã nghĩ vậy đấy.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn chia tay với cô. Giờ thì Hayama có người yêu mới hay sắp kết hôn cũng không phải là chuyện đáng cho anh bận tâm nữa. Nhưng anh vẫn không giấu nổi ngạc nhiên, và cả một chút bối rối, khi nghe tin này. Cô sẽ cưới người đàn ông khác chỉ đúng một tháng sau khi anh và cô chia tay.
“__ Có lẽ phụ nữ vượt qua mọi chuyện dễ dàng hơn chúng ta,” Hirosue lẩm bẩm, một phần tựa như đang hỏi ,một phần lại như tự nhủ với bản thân “Ai biết được chứ,” Matsuoka lạnh lùng gạt đi, rồi lại tiếp tục đi trước. Hirosue theo sau cậu, vẫn còn chìm đắm trong mớ suy nghĩ về người phụ nữ đã từng ngỏ lời yêu với anh 4 tháng trước. Không phải cô có chút quá hời hợt sao? Mới nói yêu anh vậy mà chưa đầy 6 tháng sau đã có thể cưới ngay người đàn ông khác? Hirosue nghiêng đầu, tự hỏi phải chăng cô chính là như thế? Rồi anh chợt nhận ra. Tình cảm con người luôn luôn thay đổi. Lấy anh làm ví dụ – cảm xúc của anh luôn cứ xoay vòng quanh Matsuoka kể cả khi anh vẫn đang hẹn hò với Hayama. Anh khi đó vẫn còn say đắm trong những cảm xúc của mối tình trước, những cảm xúc mà anh đinh ninh đó là “yêu”. Những xúc cảm mà anh cho là chỉ hướng tới mình anh, và sẽ kéo dài đến vô cùng tận. Anh thậm chí còn cảm thấy ngượng ngùng trước sự vô tâm của mình với Hayama khi ấy.
“Cô Hayama rất giỏi nấu nướng và chăm chút việc nhà cửa, nên chắc cô ấy sẽ là một người vợ tốt thôi.”, Hirosue nói khi anh bắt kịp với Matsuoka. “Hayama thật sự nấu ăn giỏi vậy sao?” “Ít nhất là tôi thấy thế. Cô ấy hồi trước rất hay nấu cà ri với khoai tây nghiền phủ pho-mát(5) cho tôi”
Họ cùng rơi vào im lặng. “Nếu chỉ là món cà ri, thì em cũng nấu rất được đó.” Matsuoka lẩm nhẩm. “Em từng tự nấu cho mình lúc phải bắt đầu đi làm cả ngày. Cà ri cho thật nhiều hải sản, cà ri chỉ cho nấm, hay loại trộn với pho-mát em đều làm được.”
“Cậu cho pho-mát vào cà ri ấy hả?” “Món đó khá ngon đấy. Em làm cho vài người ăn rồi, ai cũng thích hết.” Cậu đáp. “Ừ-hứ”. Cà ri trộn pho mát và nấm. Nghe có vẻ phong phú đấy. “Lần tới ghé qua chỗ em, anh có muốn em làm cho anh ăn thử không?” “Oh, đương nhiên rồi, tôi thật muốn nếm thử vị của nó,” Hirosue hăng hái đáp. Matsuoka cười khúc khích. Hirosue khẽ cúi đầu vì xấu hổ; anh vừa hành xử như một đứa con nít vậy.
“Anh rất hài hước đấy, anh biết không Hirosue?”Matsuoka lẩm nhẩm với tông giọng khác, rồi nhanh chóng ngừng lại. Họ đã đến đến ga tàu. Matsuoka trả lại Hirosue chiếc găng tay bên phải.”Gặp anh sau nhé”, cậu chào tạm biệt trước khi đi đến sân ga bên phải. Bến tàu của Hirosue, ngược lại, nằm ở phía bên trái. Tàu của Hirosue đến bến trước, khi anh liếc qua phía bên kia, Matsuoka đã đang vẫy tay với anh rồi. Hình dáng cậu nhanh chóng mất hút khi đoàn tàu đánh khúc quẹo qua. Hirosue ngồi xuống một chỗ ghế trống, rồi thở ra một hơi ngắn.
Anh rất tận hưởng chuyện đi ăn uống ngoài hàng quán khi đó là với Matsuoka. Hồi còn đi học thì đây lại là chuyện hoàn toàn khác. Nhưng trong suốt quãng thời gian trưởng thành rồi đi làm, anh chưa từng gặp và kết thân được với bất kì người đàn ông nào như với cậu. Anh và Matsuoka cứ mỗi tuần lại gặp mặt rồi ăn tối với nhau một, hai lần, rồi dành cả ngày cuối tuần với nhau. Hai người hay lái xe đi dạo hay đi xem phim, hoặc cũng có khi chỉ đơn giản ở nhà thư giãn trước màn hình tivi,xem vài đĩa DVD ở nhà nhau. Hirosue quả thực rất thích những khoảng thời gian êm đềm thoải mái này.
Giáng sinh năm ngoái vào trúng sinh nhật anh, anh đã ra ngoài dùng bữa tối với Matsuoka rồi nhận được quà của cậu. Anh đã khiêm tốn từ chối, nhưng Matsuoka chỉ gạt đi rồi bảo món quà đó không hề đắt. Hirosue mở hộp quà, bên trong là một chiếc đồng hồ mặt xanh tuyệt đẹp. Kiểu dáng của chiếc đồng hồ khá đơn giản và đeo vào thì rất thoải mái. Dù đã nói không thể nhận quà, Hirosue ngay lập tức đã có cảm tình với chiếc đồng hồ này.
“Ừm, anh biết đấy, vì lúc trước em có nghe nói anh bị mất đồng hồ”, Matsuoka thì thầm bằng giọng rất nhỏ. Thức ăn tuyệt ngon, anh thích món quà cậu tặng, thêm cả cuộc nói chuyện vui vẻ giữa hai người họ nữa. Hirosue thực tận hưởng lần sinh nhật này. Có thể đó là lí do vì sao anh muốn dành thêm chút thời gian bên Matsuoka kể cả sau khi họ đã rời nhà hàng lúc tối muộn. Nhưng bởi Giáng sinh trùng với dịp cuối tuần, tất cả nhà hàng và quán bar đều không còn chỗ.
“Qua nhà tôi làm vài chén nhé?” Hirosue đề nghị. Trên đường về, họ mua vài lon bia và chuhai ở cửa hàng tiện lợi, để rồi sau đó lại tiếp tục uống ở nhà Hirosue. Anh còn không nhớ nổi họ đã nói chuyện gì, nhưng anh vẫn nhớ những chuyện đó rất hài hước, đến mức khiến anh cứ chốc chốc lại bật cười. Anh cũng nhớ mình đã hỏi ngày sinh nhật của Matsuoka để có thể hồi đáp cho cậu, nhưng Matsuoka lại không chịu nói. “Anh đừng bận tâm,” cậu đáp vậy rồi để chuyện đó sang một bên. Họ tiếp tục tán gẫu cho đến tận lúc chuyến tàu cuối cùng chuẩn bị rời bến. Matsuoka nhìn đồng hồ, tự hỏi không biết giờ phải làm sao, vậy nên Hirosue đã đề xuất chuyện ngủ lại tại nhàanh.Sau cùng là chuyện nụ hôn của Matsuoka xảy đến, và rồi anh hấp tấp đẩy cậu đi.
Vụ “tai nạn” đó đã được để lại phía sau sau khi cả hai đều xin lỗi nhau qua e-mail, ít nhất Hirosue thấy vậy. Nhưng anh nhận ra một biến chuyển rất nhỏ. Những e-mail cậu vẫn đều đặn hàng ngày gửi cho anh giờ ít đi trông thấy. Anh ngờ ngợ lí do có lẽ bắt nguồn từ “chuyện đó”, những e-mail của Matsuoka dù ít nhưng không hề ngừng hẳn. Thêm nữa, càng vào dịp cuối năm nhân viên hành chính như họ càng bận túi bụi – có thể đấy cũng là lí do, anh tự thuyết phục bản thân.
Hirosue về quê nhân dịp năm mới như mọi năm, và ở lại cho đến mùng 3 tháng Giêng. Anh hẹn gặp Matsuoka vào đúng ngày hôm đó. Kể từ hồi Giáng sinh đến giờ đã tròn mười ngày họ chưa nhìn thấy mặt nhau.
Hai người cùng quyết sẽ gặp vào lúc chiều tại một công viên gần đền thờ thay vì đứng đợi nhau trước trạm xe-nơi có lẽ đang chật cứng người. Hirosue cố ý đến công viên sớm trước giờ hẹn mười phút, nhưng khi anh tới đã thấy Matsuoka đứng đợi ở đó từ trước.
Anh vẫn không thể quên ánh nhìn của Matsuoka khi ấy. Khóe miệng cậu giương lên thành một nụ cười mỉm, nhưng đôi mắt cậu lại ánh lên một nỗi sợ hãi vô danh. “Uhm, đã lâu không gặp.” Đến giọng cậu dường như cũng có chút run rẩy. “Ừm, cậu đợi có lâu không?” “Không đâu! Em vừa mới tới thôi.” “Ngoài trời lạnh quá. Chúng ta đi uống thứ gì cho ấm bụng trước đã nhé?” Hirosue đề nghị, rồi dẫn Matsuoka đến một quán cafe gần đó. Từ trong quán nhìn ra, hai người chú mục vào những cô gái mặc kimono trên đường. “Cậu có chuẩn bị gì cho năm mới không Matsuoka?” Matsuoka vẫn đang ngồi đó, hai tay cậu áp vòng quanh thành cốc cafe thay vì uống nó; nghe tiếng anh hỏi cậu vội ngẩng mặt lên. “À, ừm… em chỉ nằm dài ở nhà thôi…” “Vậy thì giống tôi rồi. Tôi cứ nghĩ cậu thuộc kiểu người hay hoạt động ngoài trời, chơi thể thao hay mấy thứ tương tự vậy.” “Em chưa bao giờ rủ anh ra ngoài chơi mấy thứ ấy bao giờ đúng không nhỉ?” “Tôi nghĩ cậu chu đáo như thế vì biết tôi rất dở vụ thể thao cơ.” Matsuoka thoáng mỉm cười. “Em lúc nào cũng thích ở nhà hết. Chạy việc cả ngày ở ngoài là quá đủ với em rồi, cho nên…”
Ra là vậy! Hirosue có nghe nói rằng nhân viên bên tiêu thụ sản phẩm lúc nào cũng bận điên lên, và rằng sức khỏe của nhân viên bên đó cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Sếp cũ của anh, Fukuda, lúc nào cũng nói kinh doanh bán hàng là công việc dễ dàng, nhưng cảm giác của Hirosue về nó đôi khi chẳng giống lời gã sếp chút nào. Matsuoka nói không có đôi giầy nào của cậu dùng được quá một năm. Còn với bên Hành chính tổng hợp, chuyện này quả là không tưởng.
“Em thích mấy khu nghỉ dưỡng có suối nước nóng. Chỉ việc thư giãn trong nước, nhấc cao chân rồi ngồi chờ người ta phục vụ mình, những thứ đại loại thế.” “Tôi cũng thích suối nước nóng” Vậy sao mình không cùng…– Matsuoka mào đầu, sau đó lại hết sức ngượng nghịu mà tự gián đoạn đề nghị của chính mình. Hirosue thắc mắc không hiểu có chuyện gì, nhưng vẫn tiếp tục nói. “Hồi học đại học, tôi cũng đến nhà tắm công cộng gần trường suốt. Mục đích chính là để tắm rửa, nhưng mà thỉnh thoảng tôi chỉ muốn trầm mình trong một bồn tắm lớn thật lớn thôi.” “Suối nước nóng với nhà tắm công cộng ắt phải khác hẳn nhau chứ nhỉ?” Hirosue vẫn không để ý cho đến khi được chỉ ra. “Chắc vậy. Bồn tắm lớn với tôi cái nào cũng như cái nào hết.” “Anh hoàn toàn chẳng để ý đến mấy khác biệt gì cả” Matsuoka phá lên cười. Căng thẳng cuối cùng cũng rời khuôn mặt cậu. Họ đi khỏi quán cafe hơi muộn một chút để cùng bắt đầu chuyến viếng thăm ngôi đền. Cho đến khi về nhà, Matsuoka đã trở lại tràn đầy sức sống như cũ.
Kể từ hôm đó, lượng e-mail lại chậm rãi tăng lên theo nhịp độ cũ, và Matsuoka lại bắt đầu mời anh đến ăn tối và hẹn ra ngoài như thường lệ. Dù Matsuoka không bao giờ tự nói ra, nhưng có lẽ cậu cũng khá buồn vì nụ hôn hồi hôm Giáng sinh đó. Chuyến tàu rung lắc một cái thật mạnh khi vừa đến ga gần căn hộ nơi anh ở. Khoảnh khắc vừa bước xuống đến sân ga, không khí lạnh buốt ập đến từ khắp mọi phía quanh Hirosue. Anh chôn chiếc mũi trong chiếc khăn quàng cổ, so vai và bước đi thật nhanh. Anh không thấy nhiều người trên đường lắm, chắc bởi giờ đã muộn rồi.
Anh đi bộ qua căn hộ đơn gần nhà, nơi này có sân vườn mọc tràn lan những bụi cây dại. Một con chó bất chợt sủa ầm ĩ khiến Hirosue lùi bước. Anh vẫn chưa thể quen với chuyện này, dù nó vẫn xảy ra hằng ngày, rồi anh không nhịn được mà cười thầm. Mỗi ngày vẫn những chuyện ấy diễn ra, gần như lặp đi lặp lại đến phát ngấy, nhưng Hirosue thích cảm giác này. Anh không trông chờ bất cứ điều gì hết, kể cả với mối quan hệ hiện có với Matsuoka : mọi thứ chẳng cần phải đi đến đâu cả. Anh hoàn toàn hết sức hài lòng với mọi thứ.
Hirosue rất ít khi cãi vã qua lại với mọi người, vì anh không thích dây vào mấy chuyện tranh cãi. Chính sự lảnh tránh này khiến cho mọi người nhầm lẫn rằng người ta có thể quăng gì vào mặt anh cũng được, rồi làm như chẳng có chuyện gì hết. Những người đó có thể nói toẹt mọi thứ vào mặt anh, trong khi với người khác, họ lại vô cùng lựa lời. Và rồi rất thường xuyên, Hirosue bị tổn thương bởi những từ ngữ đó. Một khi đã bị để lại ấn tượng như thế trong mắt mọi người thì rất khó để xóa nhòa đi. Ở chỗ làm, anh luôn là mục tiêu để tất cả trút nỗi bực dọc. Anh biết nguồn gốc của vấn đề là ở chỗ : anh luôn chọn sai thời điểm khi nào thì nên nói, khi nào thì cần giữ miệng. Anh chính là căn nguyên của vấn đề – anh biết điều đó – nhưng vẫn chẳng thể làm gì khác. Trong số những người không ngại ngần giữ thái độ lịch thiệp với anh, phần đông là phái nữ. Phụ nữ luôn có chút thận trọng hơn hẳn cánh đàn ông.
Matsuoka cũng hay nói thẳng, nhưng Hirosue luôn có thể hiểu được lí do, anh không bao giờ thấy phiền lòng vì chuyện này. Anh có thể khẳng định người đàn ông này luôn lo nghĩ cho anh. Matsuoka là một người tốt bụng. Nếu Matsuoka có ý cho anh biết rằng cậu đang gặp rắc rối, Hirosue sẽ giúp đỡ cậu ngay. Anh muốn làm mọi thứ trong khả năng của mình. Dù anh có thích Matsuoka, nhưng sự thật là anh không hề có ý muốn tiếp xúc về mặt thân thể như anh đã từng với Yoko Eto.
Anh đã chia tay với bạn gái để theo đuổi một Matsuoka đang cố lẩn tránh anh. Anh đã nói với cậu, rằng có thể anh yêu cậu, rồi sau đó trì hoãn đưa ra câu trả lời, và cuối cùng đi đến kết luận này. Hirosue không đủ cam đảm để nói ra rằng anh muốn duy trì quan hệ bạn bè. Anh dễ dàng nhận ra Matsuoka yêu anh chỉ bằng quan sát cậu. Cậu luôn rất tốt với Hirosue, nhưng trong những trường hợp đặc biệt, anh có thể nhận ra luồng nhiệt cháy âm ỉ từ cái cách mà Matsuoka nhìn anh. Liệu tình cảm của Matsuoka có lắng đi không? Tại sao tình cảm của cậu không thể tự tiêu tán dần đi để họ có thể tiếp tục là bạn cơ chứ? Có cách nào để họ có thể đi đến thứ quan hệ mà khi cả hai đều đã kết hôn nhưng vẫn có thể mời nhau đi chơi rồi thỉnh thoảng lại nhậu cùng nhau được không?
Hirosue thở dài một hơi lên nền trời tối om. Hơi thở trắng xóa dần trở thành những làn khói mỏng rồi biến mất, khí trời về đêm làm phổi anh hơi chút đau đớn khi hít vào.
|
Cái ngày đó, Hirosue được gọi vào văn phòng tổng ngay trước khi hết giờ làm việc. Trưởng bộ phận trông có vẻ phiền muộn hơn mọi khi, Hirosue gần như ngay lập tức nhận ra có thể sắp có tin xấu đến nơi. Anh cố gắng nghĩ xem đó có thể là chuyện gì, rồi anh nhớ ra đống tài liệu hôm trước anh phải tăng ca để hoàn thành. Anh đã kiểm tra lần cuối, nhưng cũng có thể anh đã làm lỡ gì đó trong lúc vội vàng. Anh có thể đã phạm lỗi ở khâu đánh máy chăng, nhưng anh đã kiểm tra đi kiểm tra lại số liệu rồi mà.
“Cậu đi đây với tôi một lúc được chứ?” Người trưởng bộ phận đưa anh tới một phòng họp nhỏ nằm cạnh. Hirosue hơi ngẩng đầu trong nỗi lo lắng bồn chồn; trưởng bộ phận không phải dạng dẹp người khác sang một bên lúc họ đang gặp rắc rối. Ông đi vào phòng họp trước mặt, rồi bảo Hirosue đóng cửa. Rõ ràng là ông ta có chuyện không muốn người khác nghe thấy.
“Cậu đến Koishikawa cũng được một năm rồi nhỉ ?” “Vâng.”
Một khoảng im lặng. Dù họ đứng mặt đối mặt, người trưởng bộ phận vẫn tránh nhìn vào mắt Hirosue. Ông đã sắp sang tuổi 50. Hirosue có nghe nói người đàn ông này đã gây ra sai lầm chết người giữa lúc đang tiếng hành một dự án lớn ở trụ sở chính, và kết quả là ông bị giáng xuống làm ở Koishikawa. Một trong số những đồng sự trước đã kể vậy.
“Năm ngoái,lúc cậu được chuyển đến đây, tôi cứ nghĩ chúng tôi lại phải gánh thêm một kẻ vô dụng nữa. Vì đúng là rất nhiều lần trụ sở chính chỉ toàn gửi đến đây những người làm việc không chút nghiêm túc, hoặc có vấn đề về nhân cách. Nhưng cậu– hừm, cậu không phải người nhanh nhẹn nhất, nhưng cậu không phạm lỗi lần nào, mà cậu làm việc rất nghiêm túc. Tôi thật sự rất mừng phía trên ít nhất đã gửi đến một nhân viên tốt.”
“Ca-cám ơn.”
Lời khen tặng khiến anh nghĩ đây không phải tin tồi,và nhanh chóng gạt xuống nỗi căng thẳng đang đè nặng hai vai. “Trước khi cậu đến, chúng tôi có nhận được bản đánh giá từ sếp của cậu ở trụ sở chính và từ phòng nhân sự. Phải nói thật với cậu,là bản đánh giá rất tệ hại. Đó là lí do vì sao tôi phải trông chừng cậu cẩn thận. Nhưng, ngược lại với những gì ghi trên bản nhận xét, cậu hóa ra lại là người chăm chỉ và có trách nhiệm với công việc. Tôi không hiểu tại sao cậu lại có bảng đánh giá thê thảm đến thế. Cậu với sếp cũ không được hòa thuận với nhau phải không?”
Gương mặt của Fukuda thoáng vụt qua tâm trí anh. “À, ừm, cũng không có gì đặc biệt,” Hirosue trả lời.
“Tôi hiểu rồi,” ông nói,ngón tay cái nhấn lên cằm.”Cậu chậm chạp, nhưng lại hoàn thành công việc chuẩn xác. Mà cậu cũng không giống dạng dễ khiến người ta ghét bỏ. Tôi cũng đã nộp một bản đánh giá cho cậu, và tôi rất tin tưởng sự đánh giá của bản thân.”
Hirosue không hiểu cuộc bàn luận này sẽ dẫn đến đâu. Người trưởng ban thở dài. “Có một thông tin không chính thức từ phòng nhân sự.”
Tim anh đập loạn lên. Rõ ràng là bản đánh giá đã được cải thiện. Có thể anh sẽ được chuyển lại về làm việc cho phòng Hành chính tổng hợp.
“Đến cuối tháng ba chúng tôi sẽ để cậu đi.” “―Cái gì―?”
Đầu Hirosue trở nên trống rỗng. Miệng anh run lên, không một từ ngữ nào thốt ra nổi từ nơi đó. Để anh đi – nghĩa là anh bị đuổi việc sao? Trưởng phòng treo lên một biểu cảm khó khăn, hai hàng mày ông nhăn lại.
“Tôi nghe đồn là trụ sở chính sẽ sa thải những nhân viên ngoài 50, nhưng cậu còn đang trong độ tuổi 30, cậu vẫn còn trẻ. Tôi không biết mấy người cấp trên đang nghĩ gì nữa” Ông thở dài, hai tay khoanh lại. “Tôi rất tiếc. Nhưng chuyện là thế đấy.” Hirosue co chặt bàn tay thành nắm đấm. Anh cảm thấy những giọt mồ hôi đầy bất an đang ào ạt tuôn ra từ hai cánh tay.
“Tôi… nhưng… ông không thể cứ thế mà bảo tôi thôi việc chỉ với thông báo ngắn ngủn như thế được…”
Người trưởng phòng nhìn anh với vẻ tiếc nuối “Tôi hiểu chuyện này thực không dễ nuốt chút nào. Nhưng đây là quyết định bên phía công ty. Nếu cậu có kháng nghị, cậu có thể lên gặp trực tiếp cấp trên, nhưng tôi e là chẳng thay đổi được gì đâu. Cậu sẽ chỉ nhận được kinh nghiệm đau thương thôi. Nhưng, để nhắc nhở cậu biết, cá nhân tôi cho rằng quyết định này rất tàn khốc. Tôi sẽ thử đề suất xem ít nhất họ có thể trả tiền bồi thường cho cậu cao một chút hay không.”
Đây không phải một trò đùa. Anh đã bị cho thôi việc. Nỗi kinh hoàng từ sự thật này chậm rãi lan đến từng đầu ngón chân anh.
“Nhưng, ừm, so sánh với những nhân viên 50 tuổi kia, cậu vẫn còn trẻ và độc thân. Cậu có nhiều cơ hội để bắt đầu lại từ đầu hơn bọn họ. Tôi nghĩ tôi để cậu sớm biết chuyện này, vì cậu nên sớm nghĩ đến chuyện tìm công việc khác đi. Thông báo chính thức sẽ có vào ngày 25 tháng ba. Nhớ đừng nói với ai cho đến lúc đó nhé.”
Nhìn Hirosue đứng chết lặng, ông chỉ có thể vỗ vai động viên.
“Chỉ vì cậu bị buộc thôi việc không có nghĩa đời cậu đến đây là chấm dứt. Đừng để việc này ảnh hưởng đến cậu nhiều quá nhé.”
Trưởng phòng rởi khỏi phòng họp,để Hirosue lại một mình. Anh suy sụp ngồi lên cái ghế gần đó. Cả Matsuoka lẫn trưởng bộ phận đều nói chỉ người trên 50 mới bị cho thôi việc cơ mà. Vì sao anh lại bị liệt vào danh sách đó chứ?
Hirosue biết rằng vụ chuyển nhân sự của anh đến phòng nghiên cứu Koishikawa , thực chất, là một sự đào thải, bởi lĩnh vực anh phụ trách thậm chí chẳng phải là nghiên cứu. Nhưng anh hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ được gửi trở về công ty nếu anh nỗ lực hết mình. Nhưng không hề có gì gọi là được trở về ở đây, anh đã bị cho thôi việc. Anh giờ đã mang cái nhãn NHÂN VIÊN THỪA THÃI.
Hirosue biết trong công việc anh không có gì xuất sắc. Anh không nhanh nhẹn, chân tay lại vụng về. Nhưng bằng cách của riêng mình, anh tin là bản thân đã chăm chỉ làm việc và làm đến mức tốt nhất có thể. Thế vẫn chưa đủ hay sao? Có phải chuyện sa thải này ngụ ý anh là kẻ vô năng lực không? Nếu như anh không được cần đến nữa, thì hẳn là vậy rồi. Mười ba năm làm việc dưới trướng công ty giờ đều đã trở về con số ‘0’!
Cũng có tin rằng bản đánh giá của anh khi làm tại trụ sở chính rất thậm tệ. Đúng là anh và người sếp cũ, Fukuda không được hòa hợp với nhau cho lắm. Nhưng Hirosue đã làm việc cho cả tá những ông sếp sẵn sàng đổ tội lên đầu cấp dưới hoặc đưa ra những yêu cầu hết sức vô lý. Fukuda cũng không phải trường hợp đặc biệt gì cho cam.
Tuy vậy, anh có nhận thấy Fukuda ngầm nuôi dưỡng một mối hiềm khích không cần thiết nhắm đến anh. Liệu có phải Fukuda đã hạ thấp điểm đánh giá của Hirosue dựa trên cảm xúc cá nhân không? Những kẻ đứng trên đầu người khác cứ phải làm những việc như thế chỉ vì cảm xúc của bản thân sao? Có thể-cũng có thể- Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến ngực Hirosue co thắt lại, và những suy nghĩ trong đầu đều chuyển thành u ám. Anh không muốn gét bỏ ai chỉ vì một chuyện chưa chắc đã là thật. Anh muốn tin mọi chuyện đều không phải như thế.
Vậy,vì sao anh lại bị thôi việc? Đấy là bởi vì anh chưa đủ tốt. Vì anh không thể làm công việc của chính mình. Bởi vì anh không đủ năng lực. Công ty anh không cần đến anh nữa. Hirosue như bị nhấm chìm bởi vô vàn những suy tưởng của bản thân, linh hồn anh bị kéo xuống thấp đến không thấy nổi đáy. Phải mất đến một lúc Hirosue mới có thể đứng dậy khỏi chiếc ghế.
Amh không nhớ hết những chuyện xảy ra sau đó cho đến khi anh về tới nhà. Anh trở lại văn phòng, sau đó ngồi thừ ra trước màn hình máy tính trong khi những đồng nghiệp xung quanh đều đang làm tăng ca, nhưng anh không nhận ra mình phải suy nghĩ hay động đậy lấy một đầu ngón tay.
Về đến nhà, anh ngồi thẫn thờ trên sàn, trên người vẫn mặc áo khoác. Máy sưởi trong phòng chưa bật nên trong phòng lạnh cóng. Anh thấy đói, nhưng anh chẳng còn sót lại chút năng lượng nào để ra ngoài mua thứ gì ăn. Mình sẽ bị cho thôi việc.
Hirosue vò đầu, cảm thấy như lạc lối trước hiện thực tàn khốc này. Anh không thể kể với bố mẹ rằng anh bị làm cho thôi việc. Sẽ cực kì nhục nhã nếu thú nhận anh bị đuổi việc vì vô năng lực. Gia đình anh không giàu có gì, nhưng khi anh nói với họ anh muốn học đại học ở Tokyo, họ đã sẵn sàng để anh đi mà không hề phàn nàn lấy một câu. Sau cùng, khi anh nhận được công việc ở một công ty có tiếng, họ đều mừng cho anh. Họ thông cảm cho cả việc anh chỉ về thăm nhà vào lễ Obon(6) và dịp đầu năm mới.”Chắc ở những công ty lớn như của bọn con mọi chuyện bận rộn lắm phải không.” Họ đã nói vậy đấy. Để đến bây giờ, khi mọi chuyện đi đến mức này, Hirosue không muốn bố mẹ anh biết anh là một kẻ thất bại.
Khi tháng tư đến và anh bị đá khỏi công ty, anh sẽ không thể quay về nhà. Anh không muốn thế. Chuyện này có nghĩa anh sẽ phải tìm cho ra một công việc mới trong thành phố. Anh đã lâu lắm không đi kiếm việc kể từ hồi học đại học, nên anh không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Tạp chí tuyển dụng? Hello work? Sự bất ổn chẳng giúp gì ngoài việc làm gia tăng nỗi lo lắng trong anh.
Tiếng chuông báo hiệu có e-mail vang lên trong căn phong lạnh lẽo. Hirosue lười nhác lôi điện thoại ra khỏi cặp táp. Đó là e-mail từ Matsuoka. ‘Anh đã xong việc chưa? Em chuẩn bị về nhà bây giờ đây. Mai hẹn anh 7 giờ tối tại chỗ cũ nhé?
Giờ anh mới nhớ ra rằng anh đã lên kế hoạch ngày mai sẽ ăn tối với Matsuoka. Matsuoka luôn e-mail vào hôm trước ngày hẹn phòng trường hợp hai người họ phải thay đổi kế hoạch vì công việc..
Hirosue đã nhận được e-mail giống thế này rất nhiều lần. Có thể là do tình trạng chán nản hiện giờ mà mỗi từ ngữ của Matsuoka đều như quay cuồng trong mắt anh. – Nó cứ không ngừng khiến anh bực tức.
Matsuoka không hề biết về tinh trạng của Hirosue bây giờ. Đó không phải lỗi của Matsuoka – anh biết điều đó chứ, nhưng anh không thể trả lời cậu cho nổi. Anh tắt phụt máy. Giờ đây, anh chẳng muốn tiếp xúc với bất kì một ai.
...................END chương 5.................
*Chú thích: (1)izakaya : một dạng quán ăn chuyên phục vụ đồ nhắm, chủ yếu phục vụ cho dân công sở sau giờ làm việc
(2)ramen : 1 loại mì của Nhật
(3)oden : là một món ăn phổ biến vào mùa lạnh ở Nhật, bao gồm một số thành phần như trứng luộc, củ cải, konjac(1 loại thảo mộc họ Ráy) , và chả cá được đun nhỏ lửa , nước dùng từ thịt(hoặc cá,rong biển) có vị đậu nành. Thành phần khác nhau tùy theo khu vực và giữa các hộ gia đình.
(4)năm hạch toán : mình dịch từ bản Anh ghi là “fiscal year”, đại để là thời kỳ hạch toán của các doanh nghiệp hoặc chính phủ, nó có thể khác với năm lịch. Năm tài chính dùng cho công tác kế hoạch ngân sách của tổ chức hoặc quốc gia để báo cáo tài chính hoặc khai báo thuế nộp cho cơ quan có thẩm quyền. Năm tài chính ở Việt Nam khác với ở Nhật chỉ ở chỗ VN năm tài chính là năm dương lịch, còn ở Nhật, năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 của một năm và kết thúc vào cuối ngày 31 tháng 3 năm kế tiếp. Sở dĩ có thể lệch là vì để tránh cho công việc tổng kết tài chính đầy phức tạp và bận rộn trùng với thời điểm kinh doanh bận rộn dịp cuối năm dương lịch cũng như thời điểm kỳ nghỉ cuối năm của nhân viên.
(5) thực chất món này gọi là gratin, là 1 món ăn bắt nguồn từ Pháp. Gratin là cách chế biến thức ăn, mà trong đó nguyên liệu được phủ bởi một lớp “da” nướng giòn. Lớp phủ này có thể là vụn bánh mỳ, phô mài bào sợi hoặc trứng/bơ. Thành phần chính của món này là khoai tây, sốt cà chua, súp hành,v.v..
(6) lễ Obon : gần giống với lễ Vu lan ở Việt Nam mình,vào dịp tháng 8, các gia đình Nhật Bản thường quây quần lại với nhau trong một đợt nghỉ khá dài, gọi là kỳ nghỉ Obon. Trong dịp này, hầu hết những người đang ở xa đều về thăm cha mẹ, ông bà của mình, hoặc đi viếng mộ những người thân trong gia đình.
|
Chương 6:
Hai lần rồi. Đã hai lần Hirosue nói dối rằng mình bị cảm lạnh để từ chối lời mời của Matsuoka. Họ đã bàn đến chuyện cùng nhau đi xem phim cả tuần nay rồi, nhưng Hirosue lại lùi chuyện này đến tận tuần tiếp theo, vẫn lấy lí do là cảm lạnh. Không phải anh có chuyện gì đặc biệt phải làm, sau khi từ chối đi chơi với Matsuoka, anh chỉ đơn giản ngồi không ở nhà hoặc dán mắt vào tivi.
Vào cái ngày anh nhận được tin báo đuổi việc, Hirosue đã kiệt quệ đến mức không nuốt nổi bất kì thứ gì. Ngày tiếp theo đi làm, anh còn chẳng thể tập trung vào công việc và cứ liên tục phạm lỗi, nhưng vị trưởng bộ phận cũng không hề trách mắng anh. “Lần sau cậu nhớ cẩn thận hơn nhé,” ông đã nói vậy, dù thường những sai lầm bất cẩn như vậy sẽ trực tiếp đưa anh tới trước bàn làm việc của ông và lãnh một trận mắng nhiếc trước mặt mọi người. Hirosue tự hỏi có phải ông ta đang thấy thương hại cho anh vì anh sắp bị đuổi việc hay không, và chuyện này khiến anh thậm chí còn buồn bực hơn.
Sau khi dành hẳn một tuần để tin tức tồi tệ này lắng xuống, Hirosue đã dần dần thích nghi với chuyện này. Khi anh nhận ra rằng bản thân mình quá vô năng, anh bắt đầu cũng hiểu ra mình phải làm gì đó. Một khi đã mất việc rồi, rõ ràng hậu quả sẽ là : thu nhập của anh rơi về vạch 0. Thảo nào ông trưởng phòng lại thông báo trước cho anh về quyết định của phòng nhân sự sớm đến thế, hóa ra là để cho anh mau bắt đầu tìm công việc mới. Hirosue gắng nghĩ theo chiều hướng tích cực khi anh bắt tay vào tìm một công việc tiếp theo.
Chiều thứ bảy, Hirosue ngồi khoanh tay trước đống sơ yếu lí lịch và một chồng những danh sách tạp chí tuyển dụng, cố nghĩ hết mức. Anh không giỏi ứng đối, và cũng không giỏi khoản ăn nói nốt, nên anh có lẽ không hợp với công việc kinh doanh. Anh thiên về lĩnh vực quản lí hành chính hơn-loại công việc không yêu cầu phải giao tiếp. Anh đã tìm được một chỗ tương đối phù hợp với bản sơ yếu lí lịch của bản thân, nhưng mức lương ở đó thấp hơn nhiều so với lương của anh bây giờ. Không còn cách nào khác, anh đành đăng kí ở chỗ ấy rồi bắt đầu điền vào CV, anh chợt nghiệm ra một điều. Suốt mấy chục năm qua, tính cả thời gian anh làm việc ở công ty này, anh chỉ chuyên sâu ở đúng vị trí quản lí hành chính. Anh không có bằng cấp nào khác đáng nói tới. Mà anh chẳng có đến một thứ để tự đề bạt bản thân.
Anh có nên quay lại trường học không? Hay là nên đăng kí một khóa học gián tiếp (1)?Anh không hy vọng mình sẽ hoàn thành kịp được cái nào trong hai lựa chọn ấy, vì anh phải bắt tay vào tìm việc ngay. Giờ anh phải ưu tiên viết CV đã. Anh nhìn vào bản mẫu trong khi để đầu bút trượt dọc trang giấy, thế là sai mất một bản. Anh cố dùng bút xóa, nhưng trông có vẻ không được ổn lắm thì phải. Anh có cảm giác người đọc phải cái CV này sẽ có ấn tượng rất rất xấu. Hirosue vo tờ CV thành một nắm, ném tọt nó vào thùng rác rồi lăn tròn trên nền nhà. Có lẽ mình tốt nhất nên về quê, anh nghĩ thế. Anh đã có chút chán nản với cuộc sống nơi thành thị và môi trường làm việc khắc nghiệt ở đây, cũng như phát ngán cả những công việc đòi hỏi phải có quan hệ ô dù.
Nơi quê nhà Hirosue là một làng chài nhỏ ở vùng Kansai. Bố anh khởi nghiệp với một nhà máy chế biến cá, và giờ thì nhà máy làm ăn rất phát đạt dưới tay anh trai và chị dâu anh. Hai người đó cùng điều hành công việc với cha mẹ Hirosue. Lợi nhuận từ nhà máy không lớn, nhưng cũng tạm coi là đủ cho cả gia đình. Vì nhà máy không cần thêm nhân công nữa, nên Hirosue không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình. Nếu anh về sẽ thành ra thêm một miệng ăn nữa. Anh cũng biết rất rõ rằng vùng nông thôn thì nhu cầu việc làm cũng giới hạn hơn hẳn so với thành thị.
Hirosue nằm đó và bắt đầu thấy đoi đói. Anh chẳng buồn ăn gì kể từ sáng nay. Hirosue choàng một cái áo khoác ra bên ngoài chiếc áo nỉ và quần thể thao rồi ra khỏi nhà. Anh đi đến một hiệu sách rồi đi loanh quanh với quyển tạp chí tìm việc mới trên tay. Anh phát hiện ra một cuốn sách mà anh đã có ý muốn đọc từ vài năm trước. Giờ nó đã đựơc xuất bản dưới dạng bìa mềm(3) và được chất đống lên với phần bìa hướng ra ngoài. Anh lấy cả cuốn đó nữa rồi đi đến quầy thu ngân. Anh đã nghĩ đến chuyện ra ngoài đi dạo cho tươi tỉnh đầu óc, nhưng khi thấy những bụi tuyết nhỏ bắt đầu rơi xuống, anh lại thôi không đi nữa. Anh đã nhận thấy dấu hiệu sẽ có tuyết rơi từ trước đấy, bầu trời xám xịt và không khí lạnh lên một lúc khá lâu.
Sau khi mua một tập hồ sơ mới và một hộp bento (2) ở cửa hàng tiện lợi, Hirosue đi thẳng về nhà. Khi anh về gần đến nơi, chuông điện thoại trong túi reo lên. Đấy không phải tiếng thông báo có tin nhắn mới – mà là nhạc chuông có cuộc gọi đến. Từ Matsuoka. “Vâng, Hirosue xin nghe.” “A, này, em Matsuoka đây. Giờ anh đang ở đâu thế?” Hirosue nhìn quanh. “Gần nhà tôi thôi. Sao thế?” “Em có việc đi ngang qua khu này, nên em nghĩ ngay đến chuyện ghé qua chỗ anh, nhưng anh không có nhà. Anh bảo anh ốm nên em đến xem anh thế nào rồi.” “Tôi ra cửa hàng tiện dụng.” “Ồ, OK,” Matsuoka lầm bầm, có vẻ như cậu không ngờ tới chuyện này. “Anh về nhà bây giờ chứ?” “Ừm.” “Em ghé nhà anh một chút có được không? Em vẫn đang đứng trước cửa.”
Hirosue không nỡ đuổi người đàn ông đã mất công lặn lội đến tận đây về. Nhưng thành thật mà nói, giờ anh vẫn chưa muốn chạm mặt Matsuoka. Anh không nghĩ mình có thể hoàn toàn thoải mái với sự có mặt của cậu. Nếu Matsuoka làm ở công ty khác, Hirosue có thể sẽ thả lỏng hơn chút đỉnh và nhận sự đồng cảm từ cậu. Nhưng vì họ làm chung công ty, Matsuoka đương nhiên biết rõ về công việc của hai bên. Nếu anh nói cho Matsuoka biết anh bị đuổi việc, cậu sẽ nhận ra ngay lí do là vì anh quá kém cỏi.
Hirosue sẽ không tự hạ thấp bản thân rồi nâng biểu hiện trong công việc của Matsuoka lên cao, nhưng cho dù là như vậy, anh vẫn không hề muốn cậu biết được anh vô dụng đến mức chưa gì đã bị cho thôi việc ở tuổi này. Anh biết Matsuoka đằng nào cũng sẽ biết tin này qua bảng tin của bộ nhân sự vào ngày 25 tháng ba, nhưng anh vẫn không thể làm gì khác.
“Tôi vẫn còn hơi ốm. Tôi không muốn cậu bị lây cảm,” Hirosue trả lời. “A, em sẽ không ở lại quá lâu đâu. Chỉ là em có thứ này muốn đưa anh.”
Có vẻ như sau cùng anh vẫn phải đối mặt với Matsuoka. Hirosue chậm chạp lê về, bước chân anh nặng trịch như đeo chì. Anh không muốn thấy Matsuoka, nhưng lại vẫn phải gặp. Một lần nói dối cậu để hủy kế hoạch của hai người đã đủ khiến anh thấy tội lỗi lắm rồi, nên anh không nghĩ mình có thể từ chối cậu thêm lần nào nữa. Căn hộ giờ đã trong tầm mắt. Một bóng người di chuyển qua lại trước cánh cửa căn hộ. Đó là Matsuoka. Khi người đàn ông trông thấy anh, cậu vẫy tay hết sức nhiệt tình. Giờ thì không thể tảng lờ được nữa, Hirosue miễn cưỡng giơ tay vẫy lại cậu một cái.
“Lâu rồi không gặp anh, chắc cũng phải hơn tuần rồi nhỉ.” Matsuoka so vai. Cậu đang mặc một chiếc quần jean và một cái áo khoác màu ka-ki. Cậu trông rất điển trai với cặp kính, và cả chiếc nhẫn khác người kia cũng không khiến cậu như đang khoe khoang chút nào. Dù dưới góc nhìn của một người đàn ông như Hirosue, Matsuoka vẫn đẹp tới mức khiến người ta phải ghen tị. Matsuoka hoàn toàn đối lập với anh, với bộ đồ lếch thếch dù là cái áo khoác mặc ngoài hay là bộ quần áo bên trong. Soi vào Matsuoka khiến anh cảm thấy như họ là hai người ở hai tầng lớp hoàn toàn cách biệt với nhau.
“Tôi xin lỗi …vì đã hủy hẹn nhiều lần đến thế.” “Anh ốm mà, không phải sao? Đừng lo lắng chuyện đó nữa.” ‘Được chứ’, người đàn ông cười rất tươi, nụ cười như khoét một lỗ lớn vào lương tâm Hirosue. “Vậy,anh ra ngoài mua những gì thế?” Matsuoka hỏi, nghiêng tầm mắt về phía túi đồ anh đang cầm trên tay. Hirosue vô thức đem túi sách giấu ra sau lưng, dù anh biết cậu sẽ không thể nào nhìn ra cuốn tạp chí tuyển dụng nằm lẫn trong đống đồ anh mua. “Một hộp bento với vài quyển sách thôi – Ở nhà mãi cũng hơi nhàm,” anh đế thêm vào như một lời biện hộ. “Em cũng mua vài thứ đấy, nhưng toàn đồ ăn thôi. Lẽ ra em nên mua vài quyển sách hay đĩa DVD nhỉ.”
Một cái túi được đẩy đến trước mặt anh. “Ô, không,” Hirosue lắp bắp, “cậu không cần phải làm thế vì tôi đâu…” “Cũng không nhiều nhặn gì mà,thật đấy,nên anh cứ nhận lấy đi,” Matsuoka nài nỉ. “Dù sao thì đống đồ này cũng quá nặng để xách về mà”
Hirosue có thể thấy sắc đỏ của vài quả táo và màu cam của đống quít trong chiếc túi đang được đưa về phía anh. Dù anh đã nói dối Matsuoka, người đàn ông vẫn đến thăm anh mà chẳng có chút hoài nghi. Cảm giác tội lỗi khiến anh chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
“Vậy không làm phiền anh nữa, em về bây giờ đây,” Matsuoka nói. “Em sẽ e-mail cho anh sau nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng đi làm vài chén khi nào bệnh tình anh khá lên.” Chẳng yêu cầu chút gì cho bản thân, người đàn ông quay lưng bước đi. Trước khi anh kịp nhận ra, Hirosue buột miệng. “Ừm―” Matsuoka xoay người khi vừa bước đến cầu thang. “Ừm… thực ra bệnh của tôi cũng đỡ hơn nhiều rồi.” Matsuoka ngẩng đầu một cách hiếu kì. “Thế thì tốt rồi,” cậu nói. “Cậu đã đến tận đây rồi, sao không vào uống chút trà? Xin lỗi vì nhà tôi hơi bừa bộn một chút.” Gương mặt Matsuoka như được thắp sáng. “Thật chứ?” “Ừm, ừ.” Matsuoka nhanh chóng đi đến sau lưng anh. Hirosue mở khóa rồi dẫn Matsuoka vào trong nhà. Khi cơ thể cậu lướt qua anh, anh ngửi được hương thuốc lá thoảng qua mũi. “Matsuoka, cậu hút thuốc à?” “Anh không thích em hút sao?” “Tôi không có ý đó. Chỉ là tôi chưa thấy cậu hút bao giờ, thế thôi.” “Mỗi ngày em chỉ làm một điếu thôi. Hôm nay trong lúc chờ anh về em không có việc gì làm nên, …nhưng em không làm rớt tàn thuốc ra chỗ bục cửa nhà anh đâu. Em có mang gạt tàn theo người đây” Hirosue mỉm cười. “Tôi không lo lắng chuyện đó đến vậy đâu.” “Ồ, vậy anh hẳn là tin tưởng em lắm nhỉ?” “Ừm, tôi biết cậu không phải kiểu người sẽ làm những chuyện như thế.”
“Anh đề cao em quá mức rồi đấy,” Matsuoka gượng nói , dù vậy gương mặt cậu lại vẫn ánh lên chút vui sướng y như lúc được đặt chân vào trong nhà. Cậu đi qua lối vào chật hẹp vào trong phòng rồi đặt người xuống trước chiếc bàn sưởi (4). Cái dáng ngồi đó vẫn y hệt như hồi cậu đóng giả làm con gái. Hirosue mang ra một tách cafe cho cái người đã đông cứng vì đứng chờ.
“Cám ơn anh,” Matsuoka nói, hai tay bao lấy thành cốc rồi đưa nó lên miệng. “Cũng khá lâu rồi em không ghé nhà anh nhỉ, Hirosue.” Matsuoka thổi thổi cho nguội bớt trong lúc nói. “Thật sao? Lần trước―” Lần trước là tính từ Giáng sinh, khi Matsuoka hôn anh và bị anh đẩy ra xa. Khoảnh khắc nhớ ra chuyện kia, Hirosue ngậm chặt miệng. Họ chẳng bao giờ động đến chủ đề này, như thể đây là một bản hiệp ước không lời vậy. Matsuoka là người phá vỡ sự im lìm đến thiếu tự nhiên này trước, “Anh biết đấy,lúc nghe tin anh bị cảm lạnh, em còn tưởng tượng ra anh đang vừa than vãn vừa rên rỉ trên giường. Nhưng nếu anh đã đủ sức để đi làm từ hôm qua, thì mọi chuyện cũng không đến mức quá tệ đâu nhỉ?” “À, ừm.Tôi đang khỏe dần rồi, nhưng vẫn nghỉ thêm ngày nữa cho chắc ăn.”
Cảm giác ăn năn vì nói dối khiến cổ họng anh khô khốc. Anh rất ghét những người nói dối mà không có chút lưỡng lự, nhưng giờ khi phải đối mặt với những thứ phiền phức, anh cũng trở nên giống họ rồi. Nhìn Matsuoka tin tưởng anh mà không có lấy một tia nghi ngờ càng làm anh thấy khó chịu hơn.
“Em hiểu mà. Cảm cúm lâu cũng tốn sức lắm. Ờ, mà anh mua sách gì thế?” Hirosue khẽ nuốt nước bọt. “À… ừm, là sách của Hisako Ando.” “Ừ hứ, nó có hay không?”
Hirosue chỉ lấy quyển sách ra rồi đẩy cái túi có quyển tạp chí tuyển dụng vào góc phòng. Anh chuyền cuốn sách qua cho Matsuoka; cậu bắt đầu đọc phần tóm tắt sau sách. “Vậy ra anh thích những thể loại này,” cậu lẩm bẩm. “Em không hay đọc tiểu thuyết cho lắm, em cũng có chút hứng thú, nhưng mà có nhiều đầu sách quá nên chẳng biết nên bắt đầu với quyển nào. Giới thiệu cho em quyển nào anh thấy hay nhé..” “Ừm, chắc chắn rồi.”
Matsuoka nằm sấp lên chiếc bàn sưởi rồi lật lướt qua quyển sách. Khi cậu lia mắt đến trang đầu tiên, hai hàng mi cậu có vẻ nhấp nháy nhiều hơn thường lệ. Cuối cùng,Hirosue nghe thấy tiếng quyển sách đóng một cái “bụp”, theo sau đấy là tiếng thở rất sâu ( =))))))))) ) Không phải chứ, anh ghé mắt nhìn Matsuoka. Cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Hirosue có biết một số người không đọc nổi sách; chỉ vài dòng chữ là đủ khiến họ ngã gục vì buồn ngủ. Có lẽ Matsuoka cũng nằm trong số đó, dù bây giờ đang là ban ngày chứ không phải nửa đêm nửa hôm.
Hirosue nhìn đến gương mặt đang say ngủ của Matsuoka. Chính những sợi râu mọc rải rác trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã kéo anh về với thực tại. Ngày trước, râu ria trên mặt được hiểu là một nhúm râu rậm rạp dưới mũi và trên cằm, và tùy người thì đống râu thường sẽ trông rất luộm thuộm và khó nhìn. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác trước. Râu của Matsuoka có độ thưa vừa phải, đủ để tạo ấn tượng về một người sạch sẽ tươm tất, và chỗ râu cũng được cạo thành hình dạng vô cùng trang nhã. Nom cậu để râu rất hợp, Hirosue cũng phải thừa nhận cậu quả thực rất đẹp trai. Nhưng không có gì gọi là cuốn hút về mặt thể xác ở đây cả, và chuyện anh tán thưởng vẻ ngoài của cậu cũng không hề hàm ý anh thấy hưng phấn hay gì khác. Đôi lúc, anh thấy mặc cảm tội lỗi vì có suy nghĩ như vậy, nhưng suy cho cùng thì chuyện này hoàn toàn bình thường. Đàn ông trên đời này có mấy ai lại bị kích thích bởi một thằng đàn ông khác cơ chứ.
Tiếng còi xe cứu thương vọng đến từ bên ngoài khiến đôi lông mày ủ rũ của Matsuoka nhíu lại . Nhắc đến mới thấy, lông mày của Matsuoka cũng rất đẹp. Sau khi nhăn nhó vì tiếng động ồn ào và lắc lắc đầu qua hai bên, Matsuoka chậm rãi hé mắt. Cậu tháo kính rồi mạnh dụi mắt. Kể cả khi mắt họ chạm nhau, Matsuoka vẫn nhìn anh với ánh mắt đờ đẫn, miệng cậu bán mở: “…Xin lỗi,em ngủ quên mất thì phải?” “Chỉ mới năm phút thôi mà.” “Em rất rất xin lỗi.” “Đừng xin lỗi chứ,” Hirosue bật cười. Matsuoka cào cào mái tóc. “Em phải chiêu đãi khách hàng rồi tiếp rượu người ta đến tối muộn hôm cuối tuần, nên em vẫn chưa được ngủ đủ.”
Chỉ một câu nói “đãi rượu tiếp khách” vô hại cũng như cái gai nhọn hoắt đâm vào ngực anh. Hirosue không biết nhiều về công việc ở ban tiếp thị kinh doanh sản phẩm, vì đấy không phải lĩnh vực của anh, nhưng anh có nghe kể rằng Matsuoka làm việc vô cùng xuất sắc. Hayama, bạn gái cũ của anh đã kể vậy đấy. Kể cả những lúc ở quanh Hirosue, Matsuoka lúc nào cũng như đầy tràn năng lượng, và không ngại lên tiếng khi cậu muốn, lại luôn tử tế với mọi người. Một người tài năng như Matsuoka có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhận phải quyết định đuổi việc. Bực tức vì bị cái sự tự thương hại chậm rãi chiếm lấy lí trí, Hirosue ngừng luôn cả suy nghĩ. “Cứ ngủ đi nếu cậu thấy mệt,” anh nói với Matsuoka. “Dù sao thì cũng không có gì để làm.”
Nhưng Matsuoka không ngủ nữa. Cậu ở lại khoảng nửa tiếng nữa để nói chuyện cùng anh rồi mới ra về. Dù Hirosue lúc khời đầu hoàn toàn không muốn thấy Matsuoka , nhưng sự thật là anh thấy tươi tỉnh hơn nhiều sau khi trò chuyện với cậu. Anh rất mừng vì Matsuoka đã đến thăm xem tình hình của anh sau khi biết anh không được khỏe.
Hirosue lấy quyển tạp chí tuyển dụng ra khỏi túi giấy mà anh đã đẩy vào góc. Cứ oán trách bản thân vì những chuyện nhỏ nhặt cũng chẳng ích gì. Anh không thể đổ lỗi cho ai ngoài bản thân vì bị đuổi việc, và ghen ghét đố kị hay phẫn uất người khác không phải là cách giải quyết vấn đề.
Hirosue chậm rãi lật giở từng trang báo, so sánh độ tuổi qui định và mục tiền lương. Hirosue nhận được một e-mail có kèm ảnh của đứa cháu mới sinh từ anh trai anh. Anh không nhịn được mà mỉm cười trước bức ảnh đứa bé đỏ au, mặt nhăn lại như một con khỉ con. Bộ dạng nhăn nhó của đứa bé rất dễ thương. Đây là đứa con gái thứ ba được mong chờ đã lâu của gia đình anh.
Cuối e-mail, anh trai anh viết ‘Em đã có bạn gái mới chưa vậy?’. Hirosue đáp trả bằng một câu chúc mừng, nhưng anh không thể trả lời phần liên quan đến bạn gái. Năm ngoái, anh đã kể với anh trai anh rằng anh đã thực sự rất nghiêm túc nghĩ đến chuyện kết hôn với một người. Khi Hirosue về nhà nhân dịp năm mới, cả gia đình đã tụ tập lại trong bữa ăn lúc bố anh bắt đầu chủ đề này
“Vậy, cô bạn gái mà con thông báo muốn kết hôn cùng đâu?” “Bọn con chia tay rồi,” Hirosue trả lời. Không đời nào anh có thể nói ra chuyện bạn gái anh thật ra là đàn ông, hay cả chuyện anh và người đàn ông đó vẫn đang duy trì một mối quan hệ hết sức lạ lùng – không phải bạn bè,cũng chẳng phải yêu đương.
|