Điều Đẹp Đẽ
|
|
Bảy giờ tối, sau khi xong công việc với khách hàng, Matsuoka chờ Hayama trước ga tàu điện như đã hẹn. Họ bước vào một quán rượu phong cách Tây, nhét đầy bụng và cũng có uống một chút. Cậu đã suy nghĩ trong lúc đi tìm khách hàng bên ngoài. Suy nghĩ xong xuôi, cậu quyết tâm sẽ không nhắc đến chuyện của Hirosue. Có lẽ họ sẽ không gặp nhau thêm lần nào nữa. Nếu đã vậy việc hỏi về anh chẳng khác gì tự ngược đãi bản thân. Cậu đã dặn lòng như thế, vậy mà rượu vào lời ra, chẳng cần hỏi Hayama đã bắt đầu nói chuyện về Hirosue. – Những nghiên cứu viên ở đấy, có nhiều người kỳ cục lắm. Không thân thiện cũng không biết nghĩ cho người khác. Việc hành chính chẳng có ai bàn giao đàng hoàng mà đã đem hóa đơn hay yêu cầu thanh toán cho tôi, biết là tôi vẫn chưa quen công việc vẫn cứ cằn nhằn là tôi giải quyết chậm. Gửi yêu cầu thanh toán xong, thì phía trụ sở công ty lại gọi điện thoại cho tôi nói là chi phí quá cao. Thời gian đầu, đêm nào về nhà tôi cũng khóc cả. Lúc đó người đã lên tiếng hỏi han giúp đỡ tôi là Hirosue san. Cả khi tôi phạm lỗi, anh ấy chẳng liên quan gì nhưng cũng đi xin lỗi cấp trên chung với tôi, trong lúc tôi nghĩ anh ấy đúng là người tốt bụng thì đã thích anh ấy lúc nào không biết. Cô nàng cụp mắt, chống cằm. – Là một người chậm hiểu lắm. Tôi thấy ưng ý anh ấy, nên đã cố biểu lộ tình cảm ra bên ngoài, thế mà anh ấy lại chẳng nhận ra chút xíu nào. Vậy nên tôi mới tự mình chủ động nói “xin hãy quen với em” đấy. Anh ấy đã kinh ngạc lắm. Biết được hai người đấy quen nhau không phải do Hirosue chủ động ngỏ lời, đâu đó trong cậu thấy nhẹ nhõm. “Nhưng mà…” sau khi thốt ra, Hayama nhìn thẳng vào mặt Matsuoka. – Theo Matsuoka kun thấy thì thế nào? Có nghĩ Hirosue san thích tôi không? Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Như đọc được vẻ bối rối trên gương mặt Matsuoka, Hayama bèn nói “tôi hỏi chuyện kỳ cục quá, xin lỗi nha”. – Phía tôi thì thích Hirosue san lắm, nhưng cũng có lúc suy nghĩ không biết phía anh ấy thì thế nào… – Có gì à? Chỉ cười xòa, cô cúi xuống. – Khi tôi tỏ tình, anh ấy đã xin tôi thời gian suy nghĩ. Trong khi anh ấy từng nói là không đang quen ai, cũng chẳng yêu ai, vậy thì “xin thời gian suy nghĩ” có nghĩa là anh ấy chưa từng để ý đến tôi theo kiểu đấy còn gì. Còn khi với mình thì, cậu nghĩ. Trong hằng hà tin nhắn mà anh đã gửi đến, có vô số những lời tỏ tình đến mức cậu phải ngượng. Rõ ràng, khi cậu quen với anh dưới danh nghĩa Etou Youko, người đàn ông ấy đã tích cực hơn nhiều. Một niềm đắc thắng vô nghĩa len lỏi. Thật sự vô nghĩa. Ngay sau cảm giác mình được anh thích nhiều hơn, được anh yêu nhiều hơn thì hiện thực lập tức chụp bổ lấy cậu. Ngay sau câu yêu cậu cả đời chính là sự cự tuyệt. Ngay khi nhớ ra, tâm trạng liền trùng xuống tối tăm. Bởi vì thế trong một thời gian dài Matsuoka đã không nhận ra phía bên kia, Hayama đang chìm vào im lặng. – Tôi ấy, đúng là chẳng có sự hấp dẫn của một người phụ nữ nhỉ. Hayama thổn thức bằng giọng nói nghẹn ngào. – Sao tự dưng lại nói vậy? Giọt nước mắt lăn dài từ hàng mi Hayama trước mặt Matsuoka đang hốt hoảng. – Từ khi quen nhau đến nay đã sắp được hai tháng rồi, thế mà anh ấy thậm chí còn chẳng thèm hôn tôi. Ban đầu tôi còn tưởng là anh ấy mắc cỡ thôi. Hayama đang khóc, thế nhưng cậu vẫn không thể giấu nổi tâm trạng vui mừng khi biết họ chưa hôn nhau. Có cảm giác như anh ấy vẫn còn là của riêng mình. – Tôi cứ muốn anh ấy thích mình hơn. Muốn anh ấy thích mình nhiều thật nhiều. Tôi đã thích anh ấy nhiều đến vậy, nên muốn anh ấy cũng thích mình y như thế. Hayama lau khóe mắt bằng khăn tay vừa nói, tự dưng lại khóc xin lỗi nha. – Tôi cũng cố gắng lắm.Cứ cuối tuần là lại đến phòng anh ấy, quét dọn rồi làm cơm đủ thứ nữa. Có đả động đến chuyện gia đình đi nữa có vẻ anh ấy cũng chẳng hiểu ra. Bỗng dưng, Hayama vội vàng ngẩng đầu lên như chợt nhớ ra điều gì đấy. – Hay là anh ấy không thích người khác vào nhà mình hay động vào đồ của mình. Nhưng mà khi tôi đến rồi chăm lo nhà cửa cho anh ấy thì vẫn nói “cảm ơn” bình thường. Nè, nếu là Matsuoka kun thì thế nào? Làm thế này, ông có thấy phiền không? Có người này người khác mà, cậu chỉ có thể trả lời bấy nhiêu. Khi Matsuoka đến nhà Hirosue, cậu chưa từng phải tự tay đi rót trà lần nào. Cũng chưa từng có suy nghĩ mình phải dọn dẹp nhà cửa cho anh. – Xin lỗi ông tôi toàn nói về chuyện của mình thôi. Hình như là hôm qua thì phải, tôi với Mako có nói chuyện điện thoại với nhau, có bàn là lần này muốn cả bốn người cùng đi cắm trại. Bốn người… cậu cười gượng trước từ này. – Tôi thấy cả đám đi cắm trại chung với nhau cũng được, nhưng mà thấy cũng đến lúc nên gặp riêng Fujimoto san rồi chứ… Hayama nói “đúng ha” rồi hơi gật đầu. – Tôi nghĩ ông nghĩ thế này cũng đúng thôi. Cả tôi cũng muốn sớm thoát khỏi vai trò bảo mẫu mà. Tôi cũng có nói với con bé Matsuoka kun là người tốt đó, hai người gặp riêng nhau xem sao nhưng mà nó cứ sợ. Cho dù có nhút nhát với con trai đến thế nào, thì đây cũng có phải là lần đầu tiên gặp mặt đâu, không trưởng thành chút nào, tôi cũng la nó như vậy rồi mà… Hayama cúi đầu xuống. – Xin lỗi ông nha. Lần này sẽ là lần cuối cùng bốn người đi chung. Lân tiếp theo chắc chắn hai người sẽ có thể gặp riêng nhau, tôi sẽ chịu trách nhiệm chấm dứt vụ này. Cô xuống nước như thế, cậu không thể thốt nên câu không thích được. Hơn nữa nếu từ chối vụ cắm trại, thì có thể cô sẽ nghĩ rằng mình ghét ra mặt việc đi chung bốn người. Ngay sau đó, chuyện về Fujimoto trở nên gượng gạo . Hayama đứng dậy nói “mình về luôn không, ngày mai còn phải làm việc nữa”, dường như cô cũng đã tỉnh rượu. Cậu thầm trông mong việc đi cắm trại sau đêm hôm nay sẽ tự động biến mất, song có vẻ Hayama rất nghiêm túc, cô nhanh chóng chọn địa điểm rồi hỏi Matsuoka thứ bảy tuần sau có rảnh không. – Mùa nghỉ hè này, khu cắm trại nào cũng bị đặt trước cả rồi. Tôi còn tưởng chắc là hết hi vọng rồi, nhưng một người bà con mở nhà nghỉ tại khu cắm trại ở Ohishi nói là, có khách hủy phòng nên thứ bảy tuần sau trống hai phòng. Trước mắt tôi đã đặt rồi, cả Hirosue san lẫn Mako cũng đều Ok cả rồi, còn Matsuoka kun thì sao? Có đi được không? Nghe nói đã đặt rồi, Matsuoka sốt ruột. Thứ bảy tuần sau này không có hẹn với ai nhưng cậu không muốn đi. Không muốn gặp Hirosue. Nhưng nhà nghỉ mà Hayama biết bao vất vả mới đặt được, cậu làm sao có thể mở miệng nói cô hãy hủy phòng đi. Nói đúng ra, chính cậu cũng có trách nhiệm khi được mời đi cắm trại lại không từ chối rõ ràng. Cuối cùng, Matsuoka đã trả lời “tôi đi được mà”. Tuy nhiên một nỗi hối hận dữ dội đã ập tới ngay khoảnh khắc thốt ra câu đấy. Câu không muốn đi, không muốn đi. Không muốn đến buổi cắm trại để chứng kiến cảnh Hirosue và Hayama thân thiết với nhau như cố ý diễn cho mình xem. Cậu đã định từ chối rất nhiều lần, song nhìn thấy Hayama đang hào hứng bàn về chuyện cắm trại cậu đã không thể thốt nên câu “không đi được”. Viếc phải đi cắm trại tạo cho cậu một áp lực, ngày hẹn mỗi một gần, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Hayama bao tử lại đau âm ỉ. Cậu đã nghĩ đến chuyện mình sẽ gọi điện nói “đột nhiên người không khỏe” rồi từ chối chuyến đi vào ngày hẹn. Nhưng mà người phụ trách xe cộ là mình, mình không đi cả ba người còn lại cũng không đi được. Cuối cùng sẽ gây rắc rối cho họ. Ngày trước buổi cắm trại. Matsuoka rầu rĩ ngồi nhìn chiếc điện thoại đặt trước mặt mình suốt ba tiếng đồng hồ. Nếu muốn từ chối thì bây giờ chính là lúc, tự nhủ hết lần này đến lần khác vẫn chưa thể cầm điện thoại lên được. Giống như một chiếc xe tải bị lạc đường cự chạy loanh quanh mãi một chỗ. Nếu cậu thật sự ghét đi đến thế thì chắc chắn sẽ gọi điện ngay. Tuy nhiên điều khiến cậu hoang mang không phải chỉ có vậy. Một mặt cậu không muốn gặp Hirosue, mặt khác lại biết rằng nếu như không có cơ hội này thì cậu sẽ không gặp được anh. Không muốn gặp, cậu thật sự không muốn gặp, thế nhưng trong đấy lại nhen nhóm một phần rất ít muốn gặp. Trong lòng cậu mâu thuẫn. Cậu trở nên không hiểu chính mình. Bõng dưng cậu muốn biết Hirosue nghĩ gì về tình thế này. Anh không ghét nó chứ? Hay là anh tham gia chỉ vì nghĩ cho người yêu và bạn bè. Cậu muốn biết chắc sự thật, cậu cầm lấy điện thoại với lòng thiết tha đang lớn dần. Cậu định gọi nhưng rồi lại khựng lại khi tự hỏi mình, biết được tâm trạng thật sự của Hirosue rồi sau đó mình sẽ làm gì. Nếu như Hirosue nói không muốn đi chuyến cắm trại này, cậu sẽ không đi. Điều đó sẽ trở thành một động lực để cậu từ chối. Gọi điện thoại đến Hirosue, Matsuoka cắn chặt môi, nhắm mắt lại. Sau bảy tiếng chuông, đã có người bắt máy. Lồng ngực cậu vang lên hết mức thế nhưng tiếng “vâng” cậu nghe được, đó không phải là giọng của Hirosue. – Xin lỗi… đây không phải là số của Hirosue san à? – Là ai đấy ạ? Là âm thanh của một người phụ nữ. – Xin lỗi. tôi gọi nhầm số. Vừa định tắt điện thoại thì đầu dây bên kia gọi tên cậu “không lẽ, là Matsuoka kun à?”. Một kiểu nói quen thuộc…. là Hayama. – Hirosue san bây giờ không nghe điện thoại được, ông gọi có gì không? Đã không dự trù được tình huống này, Matsuoka ậm ờ “ờ thì…”. – Không … không có gì đâu chỉ là. Ngày mai, đúng rồi ngày mai, cô đã nói là sẽ nấu nướng bên ngoài đúng không. Than, tôi cứ lo không biết cô đã chuẩn bị than chưa. Đã gọi điện đến cho cô một lần rồi nhưng lại gọi không được nên mới gọi đến đây. Cậu đã bịa được lí do cho cú điện thoại một cách khá vụng về. – Xin lỗi nha, tôi chưa nói với ông. Than thì tôi đã chuẩn bị rồi. Lúc thuê lò nướng BBQ, tôi đã mua một thể rồi. – Ah, ah vậy à… Cậu không biết nói gì tiếp theo. Từ đằng xa vọng đến tiếng “ai gọi vậy?”. – Vì điện thoại cứ reo mãi cho nên… em đã tự ý bắt máy, xin lỗi anh. Là Matsuoka kun đấy, cậu ấy hỏi đã mua than cho buổi BBQ ngày mai chưa ấy mà. Sau khi giải thích cho Hirosue, Hayama hỏi cậu “Matsuoka kun, ông còn có chuyện gì không?”. – Không có. – Vậy à? Vậy mai gặp lại nhé. Vì cô đã nói hẹn gặp lại, cho nên cậu chỉ còn cách cúp điện thoại. Con số hiển thị trên điện thoại di dộng là mười một giờ tối. Chút nữa Hayama sẽ về nhà chứ? Tưởng tượng đến trường hợp có thể Hayama sẽ ở lại, cậu thôi không suy nghĩ nhiều nữa. Có suy nghĩ cũng vô ích. ................END chương 3
|
Chương 4: Rốt cục Matsuoka đã không thực hiện được bất cứ việc nào dù là xác nhận dụng tâm thật của Hirosue, hay từ chối chuyến cắm trại. Đêm qua đi trong khi cậu vẫn không chợp mắt được, buổi sáng lại tới. Đến khi phải xuất phát, cậu miễn cưỡng đánh xe ra ngoài. Bên ngoài bầu trời trong xanh đến muốn nổi cáu, ánh nắng chói chang rọi vào mắt đến phát đau. Cậu lái xa đến nhà ga để đón ba người còn lại. Tại nơi hẹn gặp, hai người kia đã đứng chờ cạnh nhau. Fujimoto cũng có mặt ở đấy, song thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chỉ có hai người ấy. Cậu cũng vô cùng khó chịu với cái đầu ti tiện chỉ suy nghĩ đến chuyện đêm qua Hayama đã ngủ với Hirosue khi nhìn cô đang ngồi vào băng ghế sau cười nói “chào buổi sáng” với mình. Matsuoka cho xe lăn bánh khi phải nuốt chửng tất cả những thứ bẩn thỉu, ghen tỵ vào cái bụng hèn hạ tối tăm của chính mình. Hayama đang rất hứng khởi, cô ríu rít nói đến mức điếc tai. Matsuoka cố gắng không để ý đến hai người ngồi sau bằng cách cật lực bắt chuyện với Fujimoto đang ngồi trên ghế phụ lái. Dường như vẻ căng thẳng của cô cũng đã dịu hơn trước, cuộc đối thoại với cô gái nhát người lạ cũng kéo dài không tồi. Thời gian trong chiếc xe trôi qua trong bầu không khí yên ả. Matsuoka tự cảm thấy bất ngờ với chính mình có thể cười nói như không trong khi cậu gần như như muốn bỏ về ngay lập tức. Khoảng hai tiếng đồng hồ sau, xe hơi đến khu cắm trại, phe đàn ông và cánh phụ nữ chia nhau vào nhà nghỉ. Căn phòng là một kiến trúc đơn sơ chừng mười ba mét vuông, chính giữa đặt một bộ bàn ghế mang vẻ thủ công, cùng với hai chiếc giường bằng gỗ được kê dọc bên hai bức tường trái và phải. Matsuoka đặt hành lí lên chiếc giường bên phải, trao chìa khóa phòng cho Hirosu đang đứng bên cạnh bàn. – Tôi ra ngoài trước đây. Cố ý làm thế vì nghĩ rằng chỉ có hai người sẽ khiến Hirosue thấy gượng gạo, vậy mà anh lại giữ cậu lại “thật ra…”. – Tôi cứ tưởng, hôm nay cậu sẽ không tới. Cứ cho sự thật là thế đi chăng nữa, nhưng không ngờ rằng Hirosue lại nói như thế. – Lý do? Sau một hồi yên lặng, người đàn ông khẽ nói “tự dưng cảm thấy thế”. Matsuoka thở dài hừm. – Tôi đã định từ chối đấy. Nhưng mà kế hoạch thì đã được lên trước cả rồi. Thực ra tôi muốn đi riêng hai người chứ đâu phải là bốn người thế này, nhưng có vẻ Fujimoto san vẫn còn ngần ngại với tôi nên mới thế. Gương mặt Hirosue dường như muốn nói thêm điều gì đó, cậu đã chờ nhưng chẳng có câu nào thốt ra từ môi anh cả. Một sự yên lặng kỳ khôi được tạo nên. – Có thật là cậu, thật lòng thích Fujimoto san không? Câu hỏi khiến toàn thân cậu đông cứng. Matsuoka nuốt nước miếng đánh ực. – Có thể nói vậy. Cô ấy cũng khá dễ thương. – Vậy sao… chắc là vậy rồi. Matsuoka bước đến cửa ra vào của căn phòng, nói mà không quay đầu lại. – Có thể anh sẽ thấy khó chịu khi phải ở chung một phòng với tôi, nhưng mà chỉ có lần này thôi nên ráng chịu đựng vậy nhé. Cậu nói gằng rồi bỏ ra ngoài. Ngay khi tách khỏi Hirosue, ngón tay cậu run rẩy, tim cũng đập dồn dập, có một thứ gì đó cuồn cuộn trong lồng ngực, gần như vỡ òa. Nếu ngồi yên thì sẽ nghĩ đến những chuyện không cần thiết. Nghĩ thế Matsuoka đem dụng cụ nướng BBQ ra, xách đến khu vực sân vườn nhà nghỉ. Khoảng mười phút sau, Hayama và Fujimoto cũng bước ra khỏi nhà nghỉ. Cả đám tập trung dưới bóng cây với tiếng ve rả xuống như mưa, cả ba người cùng trò chuyện một hồi lâu, song Hirosue mãi vẫn chưa chịu xuất hiện. Hayama sốt ruột đã đi gọi nhưng lại quay trở với một vẻ chán chường “hình như anh ấy ngủ rồi”. Lát sau người đàn ông vừa vò mái đầu mang cụm tóc vểnh lên kì quặc, vừa đi ra khỏi nhà nghỉ với gương mặt ngần ngại. Anh nói “xin lỗi” khi nhìn vào mớ đồ đạc đã được chuyển ra bởi bàn tay của Matsuoka. Khi đã đông đủ, cả bốn người bàn nhau nên đi đâu. Hayama nêu ý kiến “tôi muốn vào rừng đi dạo”, Matsuoka bèn nói “còn tôi, thì muốn câu cá” làm ra vẻ hứng thú với thứ mình không có chút yêu thích nào. Thế là cả đám chia làm hai nhóm, Hayama và Hirosue đi vào rừng bách bộ, Matsuoka và Fujimoto đến bờ sông câu cá. Chẳng ngoài dự đoán, câu cá chẳng có gì thú vị. Nhưng mà, nếu bản thân cậu tỏ ra chán chường thì sẽ rất có lỗi với Fujimoto đã bị buộc phải đi chung với mình, Matsuoka cố làm ra vẻ thích thú để tăng hào hứng. Cuối cùng Matsuoka cũng câu được một con, đương nghĩ sẽ cho nó vào mớ nguyên liệu BBQ tối nay, thì Fujimoto vừa nhìn vào con cá đang bơi trong xô nước vừa hỏi “câu xong mình sẽ cho nó về sông chứ anh?”. Muốn nói “tôi định cho nó vào bụng cơ” nhưng lại không nói được, Matsuoka vội vàng trả lời “tất nhiên rồi”. Cô đúng là có sợ người lạ thật đấy, nhưng lại là cô gái đôn hậu. Cậu biết việc nói trả con cá về dòng sông, chắc chắn không phải hành động có chủ ý trước mắt đàn ông. Matsuoka thầm nghĩ giá như mình có thể thích cô gái này, nhưng đồng thời mặt kia lại đang thắc mắc bây giờ Hirosue đang làm gì. Bờ sông gió rất mạnh, cả hai người đều ngồi dưới bóng cây nên nói là câu cá nhưng khá mát mẻ. Trên mái tóc Fujimoto có một thứ như lá khô mắc vào, Matsuoka vươn cánh tay phải định gỡ nó ra. Trong giây phút ngón tay chạm vào mái tóc, Fujimoto đột nhiên giật bắn người, Matsuoka hốt hoảng rụt tay lại. – Xin lỗi đã làm cô giật mình. Có gì đó mắc vào trong tóc nên tôi… Cậu xin lỗi, Fujimoto lấy hai tay che miệng mình khẽ lắc đầu. – Cô sợ tôi à? Cô không phủ nhận cho cậu yên tâm. Chỉ cúi xuống cuộn người lại. – Đây đã là lần gặp thứ ba rồi nhỉ. Tôi còn tưởng là đã đến lúc mình có thể đi riêng với nhau. Không có câu trả lời nào. – Tôi cũng thấy lúc nào cũng đi bốn người thế này thì không hay lắm. Đã định nói thật nhẹ nhàng, song cô chỉ im lặng, nửa chừng Matsuoka cũng mất kiên nhẫn. – Rất lâu trước đây… Ba mươi phút trôi qua, ngay khi cậu nghĩ họ đã đi đủ lâu, đến lúc nên trở về nhà nghỉ rồi thì cuối cùng Fujimoto cũng chịu mở miệng trong cơn im lặng dài đằng đẵng. – Hồi học cấp ba, lúc đi xe bus đến trường, có lần người đàn ông sau lưng cứ thổi hơi vào cổ của em. Thổi mãi cho đến khi em xuống xe. Em thấy ghê tởm đến mức buồn nôn. Từ lúc đó em đột nhiên trở nên sợ đàn ông… mặc dù đã tự nhủ với mình rất nhiều lần rằng nó chẳng phải chuyện to tát gì, sẽ không sao đâu, nhưng vẫn không được, em không chịu nổi. Matsuoka chỉ khẽ nói “vậy à”. Cậu không dám nói những câu an ủi sáo rỗng hay những lời khuyên nửa vời, nghĩ thế đột nhiên lời nói trở nên vô nghĩa, cậu không biết phải nói gì tiếp theo. Sau đó họ trở về nhà nghỉ mà hầu như chẳng nói chuyện gì với nhau. Tại khu vườn, Hirosue và Hayama đã về trước đang chuẩn bị bữa ăn. Có vẻ Hirosue không có tài năng trong việc bếp núc lắm, ¬anh làm với vẻ đầy khó nhọc, bởi thế mới thấy Fujimoto trở về đã nhanh chóng đưa dao cho cô, đến gần Matsuoka đang nhóm lửa cho lò nướng BBQ. – Tôi giúp cậu. Nghe nói thế, Matsuoka cho Hirosue trông lửa, phần mình thì đi sắp xếp bàn ghế. Mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng khi xung quanh nhá nhem tối, thịt cũng được nướng chín, cả đám cùng ngồi ăn với nhau. Khi chỉ có hai người Fujimoto im lặng là thế nhưng với Hayama thì lại nói khá nhiều. Matsuoka cũng cố để ý sao cho cuộc đối thoại không bị ngưng nửa chừng. Vấn đề của Fujimoto, hay là nụ cười không mấy thoải mái của Hirosue, có hàng đống chuyện phải lo nghĩ song nếu cậu trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng hay là trầm ngâm một cái thì bầu không khí sẽ trùng xuống ngay lập tức, biết thế nên Matsuoka đã phải làm ra vẻ thật hồ hởi. Để tâm trạng của mình hay bầu không khí bốc lên, Matsuoka đã uống bia. Cậu đã chú ý uống vừa phải để không bị say, thậm chí có vẻ còn uống ít hơn mọi khi thế mà cơn say đột nhiên kéo đến dữ dội. Có lẽ, đây một phần là do hậu quả của việc đã không ngủ đêm qua. Nếu say rồi buồn ngủ còn đỡ đi, nhưng đằng này cậu ngày càng thấy khó chịu. – Tôi đi đằng này một chút. Cậu đứng dậy hòng đến nhà vệ sinh, chỉ mới nhấc một bước lên thì đầu gối đã khuỵu xuống. Chân chẳng có một chút sức nào, cậu sụp người xuống tại chỗ. Vì đã ngồi suốt thế nên cậu đã không để ý cơn say đã lan đến tận chân. – Matsuoka kun, ông có sao không? Cơn buồn nôn một hơi dâng lên, cậu không thể đáp lời Hayama vừa lên tiếng hỏi mình. Có cảm giác chỉ cần mở miệng, thức ăn sẽ cứ thế tuôn ra mất. – Cậu đứng được không? Hirosue gập gối xuống bên cạnh cậu. Matsuoka bám chặt cánh tay của người đàn ông. – Toilet. Buồn nôn… Dường như đã hiểu được tình hình, Hirosue đỡ Matsuoka dẫn cậu vào nhà vệ sinh bên trong phòng nhà nghỉ. Trong suốt đoạn đường được Hirosue ôm vai, Matsuoka cố sống cố chết chịu đựng, đến khi giam mình trong buồng riêng của nhà vệ sinh mới nôn ra. Khó chịu đến nỗi ứa cả nước mắt. Sau khi nôn liên tiếp suốt mười hay mười lăm phút, cuối cùng cơn buồn nôn cũng lắng xuống. Mở cửa ra thì thấy ngay Hirosue đang đứng ngay trước mặt, cậu đã rất ngạc nhiên. – Cậu có sao không? Trước ánh mắt anh đang nhìn vào mặt mình, cậu bất giác gật đầu. – …tôi uống hơi nhiều… Buông một câu nói lạnh lùng xong, Matsuoka súc miệng . Cậu vừa nhìn vào tấm gương trước bồn rửa mặt, vừa lên tiếng với người đàn ông sau lưng mình. – Tôi không sao rồi. – Sắc mặt cậu vẫn xấu. – Nhưng tôi không buồn nôn nữa. Anh quay về kia trước đi, tôi sẽ rất biết ơn nếu anh nói cho hai người kia biết là tôi ổn rồi. Được… sau khi trả lời như thế, Hirosue rời khỏi phòng. Nghĩ rằng mình cần phải quay về với mọi người, nhưng đồng thời cậu lại kéo mình đến phía chiếc giường. Ngả người bên trên lớp lò xo êm ái, cậu có cảm giác mình đang ngửi thấy mùi của Hirosue. Nhìn thấy trên chiếc giường phía bên kia có một chiếc cặp quen thuộc. Mà nói mới nhớ giường của mình là ở bên phải cơ mà. Biết rằng mình phải chuyển vị trí nhưng cậu cứ, nằm một chút thôi… nằm một chút thôi…, nghĩ thế rồi rúc mặt vào tấm chăn. …khi tỉnh dậy, xung quanh cậu là một màn đêm tối om. ¬Mắc đi tiểu tiện kinh khủng, nhưng cậu lại không biết công tắc đèn ở chỗ nào. Trong bóng đêm, cậu mò tìm bên trên thứ có vẻ là kệ tủ thì ngón tay chạm phải thứ gì đó. Cùng lúc đấy, một tiếng choang thật lớn vang lên. Từ chiếc giường bên cạnh phát ra tiếng giường kêu kèn kẹt. Căn phòng bỗng chốc sáng bừng lên, cậu nheo mắt lại theo phản xạ. – Cậu có sao không? Người đàn ông hỏi, Matsuoka gật đầu với nửa thân trên đang dựng dậy. Bên dưới chiếc kệ, một cái gạt tàn rỗng đang bị lật úp lại. – Tôi có xem tình hình cậu vài lần, nhưng có vẻ cậu đang ngủ say nên tôi không gọi dậy. – Xin lỗi… Matsuoka đứng dậy khỏi giường, nhìn đồng hồ. Không giờ mười phút sáng. Cảm nhận được ánh mắt của Hirosue trên người mình, không chịu được ánh mắt đó cậu bay thẳng vào nhà vệ sinh. Đang lúc¬ giải quyết nhu cầu, nhớ ra việc mình đã nằm ngủ trên giường của Hirosue Matsuoka xanh mặt. Cậu vặn nát óc nên viện cớ nào thì được, song cuối cùng chỉ có thể nói “nhầm giường”. – Chuyện là, xin lỗi. Tôi say quá nên nhầm chỗ ngủ. Hirosue ngồi trên giường, nhìn sang phía bên này. – Cũng đâu có quy định ai phải ngủ chỗ nào đâu. Anh nói cậu mới nhận ra. Có lẽ việc chấp nhặt giường của ai mới là kỳ quặc. Matsuoka gỡ đồng hồ ra, đặt nó lên kệ tủ rồi chậm chạp đi vào giường. Đã tỉnh giấc một lần thì có nằm ngủ cũng khó mà chợp mắt được. Hơn nữa người đàn ông bên kia khiến cậu để tâm không thôi. Cũng chẳng phải đang trò chuyện gì, thế nhưng sự tồn tại của anh, cả hơi thở của anh cũng đủ khiến Matsuoka đông cứng toàn thân. – Cậu không đi tắm hay thay đồ à? Nghe anh nói cậu mới để ý mình đã ngủ trong bộ đồ đã mặc từ bữa BBQ. Cậu đã mang theo quần đùi và áo thun để mặc ngủ nhưng đến lúc này việc thay đồ trở nên phiền phức. – Lười lắm, ngày mai thay được chứ. – Vậy thì, tôi tắt đèn có được không? – Xin mời. Bóng tối trở về, xung quanh trở nên im ắng hơn hẳn. Trong chăn, Matsuoka suy nghĩ về người đàn ông nằm bên kia. Nghĩ đến khi anh ta vẫn còn say đắm mình, nhớ đến lần làm tình thô bạo… Cậu đã cố hướng tâm trí đến chuyện khác nhưng rốt cục vẫn nghĩ đến chuyện của Hirosue. Việc cậu không thể thích cô gái ấy, Fujimoto cũng chẳng có gì lạ. Ngay cả bây giờ cậu còn dao động đến mức này, thì thử hỏi làm sao có thể nghĩ đến ai khác cơ chứ. Gã đàn ông này có gì hay ho đâu cơ chứ, cậu tự thuyết phục mình. Công việc thì chẳng đâu vào đâu, lại ù lì, cũng chẳng phải bảnh trai gì. Biết thì biết đấy, nhưng cậu lại chẳng có cách nào quên được. Chiếc giường phía bên kia, mỗi khi Hirosue trở mình lại phát tiếng kêu kèn kẹt. Trước số lần trở mình quá nhiều này, cậu lo lắng phải chăng bên kia không ngủ được là do mình. Matsuoka nhẹ nhàng bước khỏi giường. Cậu bật đèn, nhìn xung quanh. Chìa khóa căn phòng được đặt trên chiếc bàn trung tâm. Vớ lấy chìa khóa, đang mang giày trước cửa ra vào thì đằng sau vọng lại một tiếng nói “cậu đi đâu vậy?”. – Đi dạo một chút. Tôi có đem theo chìa khóa nên anh cứ ngủ trước đi. Để lại câu nói đấy, Matsuoka bước ra ngoài. Đèn bên ngoài đã tắt nhưng trăng lại sáng, nếu đã quen với ánh trăng thì bước đi sẽ không có gì khó khăn. Bước qua khu vườn đã tổ chức tiệc BBQ ban nãy, cậu đi đến bờ sông. Cả mặt nước sáng lấp lánh buổi ban trưa bây giờ cũng chỉ vọng lại tiếng nước rì rào trong trẻo. Matsuoka đặt mông lên một phiến đá bằng ngay bờ sông. Cậu đã quên đeo đồng hồ nên không biết hiện tại mấy giờ, song cậu sẽ lang thang ngoài đây một lúc cho đến khi Hirosue ngủ say. Đột nhiên bên cạnh có tiếng xào xạc của thứ gì đó, Matsuoka vội vàng đứng bật dậy. Bóng dáng hiện lên từ đằng sau là của một con chó trắng, không có vòng đeo cổ. Con chó liếc Matsuoka một cái rồi lại biến mất trong bụi cỏ. Bỗng dưng việc ở một mình nơi tối tăm như thế này trở nên thật đáng sợ, Matsuoka quay trở về bãi đậu xe bên cạnh nhà nghỉ. Rút bóp chìa khóa từ túi quần jeans rồi đi vào xe hơi của mình. Cậu ngồi lên ghế tài xế, ngả ghế xuống. Mở radio ở nấc âm thanh khá lớn rồi nhắm mắt lại. Có lẽ là do chương trình đêm khuya, cho nên buổi trò chuyện về nhân cách lại nghiêng về chiều hướng thiếu đứng đắn. Song những câu chuyện nhảm nhí và những tràng cười vô vị từ chương trình phát thanh ngược lại lại là vị cứu tinh của cậu. Cậu nghĩ chừng nào trở về sau chuyến cắm trại này, cậu sẽ nói với Fujimoto rằng không thể quen cô. Trong tình trạng này cậu không cách nào có thể xây dựng một mối yêu đương mới. Sẽ tốt hơn nếu như cậu nhận ra điều đó sớm hơn. Cậu hối hận, nhưng đến nước này thì đành vậy. Mà không, cậu đã biết từ trước. Đã biết trước một nửa. Tuy nhiên lại giả vờ không nhận ra. Đột nhiên cậu khịt cười. Không phải vì nội dung chương trình chọc đúng chỗ ngứa gì cả, cậu chỉ muốn thử cười theo những tràng âm thanh phát ra. Vì tiếng radio khá lớn, thế nên phải mất khá nhiều thời gian cậu mới nhận ra. Dường như có gì đó đang gõ vào cửa xe, cậu mở mắt ra, chiếc bóng đen của ai đó đang hiện lên bên ngoài tấm cửa kiếng. Vặn nhỏ tiếng radio lại, cậu hạ cửa kiếng xuống. Trước con người vừa xuất hiện, gương mặt đang cười của cậu vụt đanh lại với vẻ khó chịu. Hirosue, với vẻ mặt giận dữ, vừa khom người xuống nhìn vào bên trong xe, vừa đăm chiêu “cậu đang làm gì ở đây thế?”. – Không có gì. – Cậu đã nói đi một chút, thế mà mãi vẫn chưa thấy trở về. Cho nên anh ta mới lo lắng và đi tìm mình sao, nghĩ thế, tận sâu lòng cậu nhói lên như bị kim đâm trúng vậy. – Đột nhiên tôi muốn nghe đài thôi. Chỉ có thế. Cậu không nói ra sự thật. Hirosue hơi rũ đầu xuống thở dài. – Cứ nghĩ là lỡ như có chuyện gì đó xảy ra, tôi lại đứng ngồi không yên. – Lỡ như là sao? Hirosue câm nín. Vẫn biết là tại cái khu cắm trại khỉ ho cò gáy này thì làm gì có thể xảy ra chuyện gì, nhưng mà anh vẫn có thế nói bừa một câu nào đó như bị cướp hay gì đó chẳng hạn…, đúng là một gã đàn ông không biết thích nghi với cục diện. – Anh nghĩ tôi sẽ nghĩ quẩn làm gì đó à? Người đàn ông câm nín, Matsuoka cười cợt. – Mắc gì tôi phải làm việc đó chứ. Thứ nhất là chẳng có lý do gì để tôi làm vậy. Cậu nói phun ra, tâm trạng chỉ được thoải mái trong phút chốc. – Cậu vẫn… Hirosue đã hé miệng. – Vì tôi có cảm giác cậu vẫn còn thích mình. Sau nỗi xấu hổ lan rộng khắp cơ thể là một sự phẫn nộ dữ dội đến mức cậu muốn cho gã đàn ông một đấm. Người vô tâm đến mức này có thể nói là của hiếm của đất nước. Cơn tức giận cộng với nỗi thảm hại khi bị nói trúng tim đen, dâng lên như một cơn xoáy. – Chỉ bị bỏ rơi một lần mà đến mức muốn đi chết hay gì đó cơ à. Đừng có mà đánh giá mình cao quá. Tôi hoàn toàn không để ý đến anh một tí ti nào nữa. Cho dù có ra vẻ mạnh mẽ đi nữa giọng nói vẫn run. Chắc chắn Hirosue cũng đã nhận ra điều đó. Cậu thầm rủa cho những ngón tay đang đặt trên cánh cửa sổ mở toang mau chóng cuốn xéo đi đâu đó. Nếu như hắn đã biết cậu còn thích hắn, nếu như hắn nghĩ cho cậu, thì bây giờ hãy ngay lập tức biến đi để cậu được một mình. – Mỗi khi nói chuyện với Hayama, cô ấy vẫn thường kể về cậu. Hirosue cất tiếng như độc thoại. – Cô ấy nói, trong số những nhân viên nam vào cùng kỳ với mình, thì cậu là người tốt nhất. Vừa được việc, vừa dịu dàng là một người đáng tin cậy. Cả với Matsuoka, Hayama cũng là một người bạn hợp tính. Nếu như không vì mắc mứu chuyện Hirosue, chắc chắn họ sẽ vẫn là hai người bạn không một vướng mắc. – Mặc dù, tôi không hiểu cậu lắm. Họ đã gặp nhau thật nhiều lần, đi ăn với nhau thật nhiều lần. Và cho dù là bút đàm, nhưng họ cũng đã nói chuyện với nhau. Cứ cho là khi đó bản thân đang cải trang thành nữ đi nữa, nhưng cậu đã không hề che giấu nội tâm của mình. Cậu cũng không định thay đổi gì so với trước đây. Nhớ đến ánh mắt lạnh tanh của Hirosue nhìn mình ngày quyết định chia tay. Điều khiến cho người đàn ông mà cậu cứ ngỡ sẽ không dính dáng gì đến mình thêm lần nào nữa lại đến gần mình, phải chăng chính là do Hayama đã nói tốt về cậu với Hirosue… Sau khi thừa nhận là đàn ông, bất kể cậu nói bao nhiêu lần rằng mình thích anh, bất kể cậu có biểu hiện tình cảm đến mức lộ liễu đi chăng nữa thì sự nghi hoặc ám muội trong lòng Hirosue vẫn không biến mất. Thế mà chỉ cần là câu nói của Hayama, chỉ cần cậu được Hayama nói “dịu dàng” thì sẽ khiến cho Hirosue thử suy nghĩ về mình. Anh ta tin lời nói của Hayama hơn là bản thân cậu. – Mặc dù tôi thì lại rất rõ chuyện về Hirosue san. Sau vài phút im lặng, cậu nghe thấy tiếng giống như “nói dối”. – Không dối đâu. Mặc dù chuyện đó đã chẳng còn quan trọng nữa. – Cậu làm sao hiểu tôi được chứ. Chỉ với… Hirosue ngập ngừng, Matsuoka cố ý tiếp lời. – Chỉ với một lần ngủ với nhau à? Nhìn người đàn ông cúi đầu xuống với vẻ mặt ngượng ngùng, Matsuoka thì thầm “à há, đúng thật nhỉ…” rồi thở ra. – Tôi sẽ ngồi đây nghe radio thêm một lát nữa. Chừng nào chán tôi sẽ về phòng. Matsuoka cho kiếng cửa xe đi lên, Hirosue vội vàng rụt tay lại. Sau khi tấm kiếng đã được đóng chặt, cậu tăng âm thanh radio, nhắm mắt lại. Một lúc sau, đoán chừng đã ổn cậu mở mắt ra. Đúng như y như rằng, chiếc bóng bên cạnh đã biến mất. Matsuoka chăm chú nhìn bóng đêm, và khi đã chắc chắn bên cạnh mình thật sự không có ai, cậu đã khóc một chút. Dù đấy chỉ là những giọt nước mắt sinh lý, không phải giọt nước mắt ứa ra vì ý muốn của cậu.
|
Matsuoka trở vào nhà nghỉ khi bình minh, lúc sáu giờ hơn. Về đến phòng đã ngay lập tức vào phòng tắm. Trong lúc cậu tắm rửa thay quần áo thì Hirosue thức dậy. Chạm mặt với Matsuoka anh vẫn không nói một tiếng “chào buổi sáng”. Cả hai cứ câm nín không nói với nhau câu nào đến mức không tự nhiên, và tình trạng đó tiếp diễn cho đến bảy giờ hơn, khi Hayama gõ cửa phòng nói bữa sáng đã xong. Khi có bốn người thì cuộc đối thoại trở lại bình thường. Matsuoka không tảng lờ Hirosue, còn Hirosue vẫn trả lời nếu được hỏi. Sau khi bữa sáng bằng sandwich và cà phê kết thúc, họ chuẩn bị ra về. Thu dọn hành lý, bước ra đại sảnh để chuẩn bị trả phòng thì Matsuoka mới nhận ra mình đã bỏ quên chìa khóa xe trong phòng nghỉ. Một mình lật đật trở về phòng, vớ vội chiếc chìa khóa đặt trên bàn thì ngay lúc ấy cậu phát hiện còn một thứ khác cũng bị bỏ quên. Một chiếc đồng hồ trơ trọi bị bỏ rơi lại trên chiếc bàn cạnh giường. Là của Hirosue. Chiếc đồng hồ nội địa với bề mặt kiếng chi chít những vết trầy xước, dây đeo da đã ngả màu hổ phách, hẳn đã được sử dụng khá lâu. Matsuoka đút đồng hồ vào túi áo, đi ra khỏi phòng. Sau đó cho đến khi cho ba người kia xuống nhà ga, Hirosue vẫn không nói bất cứ điều gì liên quan đến chiếc đồng hồ. Anh cũng không nhận ra việc mình đã bỏ quên. … … Từ ban đầu cậu không hề có ý định sẽ giữ nó làm của riêng. Trên đường về sau chuyến cắm trại, cậu đã toan đưa cho anh không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng lại chia tay trong khi vẫn chưa nói được. Không phải là cậu không nghĩ đến việc sẽ đem nó đi trả cho anh. Tuy nhiên, nếu trả thì không thể không đi gặp anh. Mà cậu lại không muốn gặp anh chỉ vì chiếc đồng hồ khi mà Hirosue đã biết được tình cảm của mình. Biết đâu anh lại cho rằng đến trả đồ chỉ là cái cớ, muốn gặp anh mới là mục đích thật sự. Cậu không muốn bị nghĩ như thế. Ngay sau ngày trở về từ chuyến cắm trại, đồng hồ của cậu đột nhiên lại bị đứng. Hết pin. Không có đồng hồ chẳng phải chuyện gì to tát, vì nếu muốn xem giờ cậu vẫn có thể dùng điện thoại cầm tay. Tuy nhiên, việc phải rút điện thoại ra mỗi khi xem giờ trở nên phiền phức, Matsuoka bèn mượn đồng hồ của Hirosue. Sợi dây đeo với cổ tay Matsuoka phải siết vào trong một lỗ. Chiếc đồng hồ cũ nhưng con số trên mặt khá lớn rất dễ nhìn. Chỉ là chiếc đồng hồ chẳng sành điệu chút nào này y hệt chủ của nó. Cậu vô tư dùng đồ người khác cứ như đồ của riêng mình, mặc dù cũng kinh ngạc, hoang mang trước sự trơ trẽn của bản thân nhưng cậu vẫn cứ dùng. Từ khoảnh khắc đeo lên, chiếc đồng hồ trở nên quấn quýt với cổ tay, như một phần của cơ thể, điều đó khiến cậu yêu thương vô cùng. Vào tuần đầu tiên sau kỳ cắm trại, lần đầu tiên Matsuoka gặp riêng Fujimoto. Ngay khi Fujimoto đã quen với bản thân sau một hành trình khá vất vả mà lại nói ra “không thể quen nhau” đúng là có hơi quá quắt, song cậu đã không còn có thể tiếp tục nói dối nữa. Nên cậu đã nói thật lòng với cô rằng “quả nhiên, tôi vẫn không thể quên người mình thích được”. Fujimoto chỉ cúi mặt xuống, lặng lẽ nghe cậu nói. Và cuối cùng cô hỏi cậu “người anh thích, có phải là Hayama san không?”. – Không phải. Sao cô nghĩ thế? Thế rồi cô nói “vì em có cảm giác anh cứ nhìn chị ấy suốt”. Không phải Hayama, người cậu dõi theo chính là người đàn ông bên cạnh cô cơ, nhưng cậu không có can đảm để thật thà đến mức này. Matsuoka đã không kể cho Hayama biết chuyện mình và Fujimoto không thành. Tuy nhiên, dường như đã biết chuyện thông qua Fujimoto, Hayama từ đó đã không còn nói đến chuyện Fujimoto nữa, cũng không còn rủ đi đâu đó bốn người nữa. Cậu cũng thắc mắc Hirosue có biết chuyện mình và Fujimoto đã kết thúc không, song lại chẳng biết hỏi ai điều này. Và cậu có cảm giác rồi mình sẽ có thể nhìn thấy phía trước. Khi họ không còn cơ hội gặp nhau, ký ức trở nên xa xăm, cũ kỹ, đến khi cậu quên mất chủ nhân chiếc đồng hồ trên cổ tay phải của mình là ai, mọi thứ sẽ kết thúc. Matsuoka đã tin như thế. … … Ngoảnh mặt lại mới biết tháng tám đã kết thúc. Mặc dù não bộ vẫn nhận thức được hiện tại là tháng chín, song những ánh nắng gay gắt không hề dịu đi, vẫn khiến Matsuoka hoa mắt trong phút chốc. Lâu lâu mới đến khu phố mua sắm vì chuyện kinh doanh, cậu thấy lạ lùng khi mà những người trẻ đi thong dong ngoài phố trở nên ít ỏi hẳn. Phải đến lúc đó cậu mới nhận ra, a mùa hè đã kết thúc rồi đây. Thứ tư tuần thứ hai của tháng chín, sau khi kết thúc các cuộc gặp khách hàng Matsuoka gọi điện đến công ty để báo mình sẽ về thẳng nhà. Thế rồi bị trưởng phòng bảo “có chuyện muốn nói nên về ghé công ty đi”, vừa ngậm ngùi trước việc phải đổi tàu cậu vừa về công ty. Lúc ấy đã quá sáu giờ chiều. Đi qua sảnh phòng chờ công ty lờ mờ tối, cậu chờ thang máy. Bị chờ đợi khiến cậu nóng ruột, và trên chiếc thang máy chờ mãi mới xuống tới ấy khá đông dễ có bảy, tám người. – Matsuoka kun. Bên trong đoàn người có Hayama. Cô vội chạy đến cạnh Matsuoka. – Đi bên ngoài vất vả rồi. Xong việc rồi à? Đã tan ca thế mà, lớp phấn trang điểm của cô không hề bị phai đi. Phục trang trên người cô cũng dễ thương, chút nữa sẽ đi hẹn hò chắc, cậu bất giác nghĩ thế. Nhưng riêng phần đi với ai thì cố ý lược bỏ đi không nghĩ tới. – Đại khái đã xong. Trưởng phòng Imoto vẫn còn trên đó chứ? – Vẫn còn, nhưng mà đã chuẩn bị về rồi. Matsuoka tặc lưỡi chặc, vô thức nhìn vào đồng hồ. – Vậy thì không nhanh lên là không xong. Hayama khẽ thốt “ối cha?”, nhìn chằm chằm vào tay Matsuoka. – Matsuoka kun, đổi đồng hồ rồi à? – Ah, ừ. Cậu hạ cánh tay, kéo cổ áo tay phải xuống. – Lúc trước chẳng phải ông xài cái TAG Heuer à? – À… cái đó hết pin rồi. Vẫn còn chưa thay pin. …cái này là cái cũ tôi xài từ hồi đại học. Dường như chẳng để ý đến vẻ ngượng nghịu trong lời nói của Matsuoka, Hayama khẽ “hum”. – Đúng rồi, nhắc đến đồng hồ mới nhớ, tháng trước mình đi cắm trại đấy. Hình như Hirosue san đã làm mất đồng hồ vào lúc đó thì phải. Trái tim vốn đã dễ mất bình tĩnh, nay đập thình thịch vang lên y như chiếc chuông báo động. – Hình như anh ấy đã hỏi nhà nghỉ mình trọ lại rồi, nhưng mà không tìm thấy. Mà anh ấy cũng không nghĩ ra mình đã làm mất ở đâu, còn nói là nếu làm rớt ở khu cắm trại hay là cồn đá bên bờ sông thì vô vọng rồi. nhưng mà Matsuoka kun, nếu được thì ông thử kiếm trong xe dùm tôi được không? Anh ấy có nói là không phải trong xe, nhưng mà để cho chắc thôi. Matsuoka trả lời lí nhí “à, uhm”. – Chiếc đồng hồ quan trọng đến vậy à? Hayama nhún vai. – Nghe nói không mắc lắm, nhưng hình như là quà chúc mừng tìm được việc do ba mẹ anh ấy tặng. Tay phải cậu run lên. – Cái đồng hồ đó viền vàng, dây đeo tay màu nâu… đó đó, nó giống như cái Matsuoka kun đang đeo ban nãy đó. Sau đó Hayama đã nói gì tiếp theo, thực lòng mà nói thì cậu không nhớ rõ. Cũng chẳng thể trả lời một cách bình thường, chỉ chực chạy trốn khỏi tình trạng đó. Cái thứ tồn tại trên cổ tay phải trở nên vô cùng nặng nề. … … Ngay sau khi tạm biệt Hayama, Matsuoka đã tháo ngay đồng hồ và bỏ tọt vào túi áo. Sau khi trở về nhà, cậu đặt nó trên bàn hoang mang không biết phải làm gì. Cậu đã không biết thứ đó quan trọng đến vậy. Không thể không trả lại. Nhưng mà có bị rách miệng cậu cũng không dám nói mình đã âm thầm đem về nhà, đã vậy còn xài luôn. Cậu cũng nghĩ đến việc đưa cho Hayama và nói “đã thấy nó trong xe”, nhưng Hayama lại đã nhìn thấy mình đeo chiếc đồng hồ này. Cô sẽ không nhận ra rằng mình đã dùng nó chứ? Trong khi não bộ mải xoay vòng với việc phải trả đồng hồ bằng cách nào, cậu trở nên mệt nỏi. Đã vậy, cậu còn lỡ nhận ra rằng mình không muốn trả. Nếu là thứ được ba mẹ tặng cho, hẳn là Hirosue đã rất trân trọng. Nghĩ thế lại càng muốn giữ lấy. Cậu nắm chặt đồng hồ, nhắm mắt lại. “Tôi sẽ giữ gìn cẩn thận, nên hãy cho tôi cái đồng hồ này đi. Xin anh đấy” cậu thỉnh cầu một người không nghe thấy, và cũng không đang nghe mình nói. Ngay lúc đó, đột nhiên điện thoại reo lên. Lưng cậu giật mạnh. Là tiếng chuông điện thoại mà mấy tháng này cậu không nghe thấy. Matsuoka vừa run rẩy vừa bay đến chiếc điện thoại di dộng, xem màn hình. Người gọi đến không ai khác chính là Hirosue. Cậu cố ý đẩy xa chiếc điện thoại, rồi kéo nó lại gần để ngó một cái, cuộc gọi kết thúc trong khi cậu lặp đi lặp lại hành động vô nghĩa này. Anh gọi đến để làm gì nhỉ? Từ khi chia tay đến nay đã chẳng hề gọi đến dù chỉ một lần còn gì. Trong lúc suy nghĩ nguyên nhân thì nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn. Người gửi là Hirosue Motofumi. Matsuoka mở tin nhắn bằng ngón tay run rẩy. “Tôi muốn nói chuyện với cậu một lần. Nếu được xin hãy cho tôi biết ngày nào thì tiện cho cậu” Cậu nghĩ đây là một trò đùa. Cái tin nhắn đáng mừng thế này, Hirosue sẽ không đời nào gửi cho cậu mà không có lý do. Chắc chắn phải có điều gì đó, đang suy nghĩ thì cậu nhớ ra. Có khi là Hirosue đã được Hayama nói cho hay không. Có khi nào anh đã biết cậu đã lấy chiếc đồng hồ mình để quên rồi xài nó rồi không? Nếu là vậy, mọi thứ sẽ trở nên dễ hiểu. Hayama đã nhận ra chiếc đồng hồ mình đang đeo là của Hirosue. Cô thử dẫn dụ cậu khai ra, phản ứng của của cậu vẫn còn sơ hở thế nên cô mới mách cho Hirosue. Và bây giờ đến phiên Hirosue tự mình đến đòi lại. Cậu tự ý thức được mình đang làm việc xấu. Nhưng mà… Matsuoka lôi điện thoại di động ra, đăng ký từ chối cuộc gọi cho số của Hirosue. Cả tin nhắn cũng cài đặt từ chối nốt. Cậu biết việc không thể gặp anh, hay anh thích ai khác là điều chẳng đặng đừng. Cho nên, cậu muốn xin anh, chí ít hãy bỏ qua chiếc đồng hồ này cho mình. … … Tháng chín cũng bắt đầu tiến đến những ngày cuối cùng, không khí ẩm ướt đặc trưng giữa hè thưa dần, bầu trời trở nên cao hơn. Ngày hôm đó, Matsuoka quay về công ty lúc bảy giờ chiều để thu xếp công việc bàn giấy. Cậu đã kết thúc chuyến gặp khách hàng trước năm giờ, nhưng lại cố ý chọn giờ này để trở về. Gần đây cậu thường xuyên cố ý trễ nãi giờ về công ty. Lý do là không muốn chạm mặt Hayama. Thời gian ở chung càng lâu thì sẽ càng có nhiều cơ hội để nói chuyện. Cậu muốn giữ khoảng cách với cô cho đến khi đề tài về chiếc đồng hồ đi vào quên lãng. Từ bên ngoài nhìn lên tòa nhà công ty thì thấy tầng lầu có bộ phận của mình đang sáng đèn. Những người làm văn phòng đa phần sẽ về hết vào sáu giờ hơn cho nên cho dù có người ở lại cũng chỉ là ai đó vừa đi gặp khách hàng về. Trong phòng còn lại ba người, một trong số đó chính là Hayama. Giây phút hai mắt gặp nhau, cậu thầm nghĩ chết rồi nhưng không thể lẩn đi, chỉ biết cười mơ hồ. Có cảm giác ánh mắt Hayama đang dõi theo mình, cậu đặt mông xuống ghế với một tâm trạng căng thẳng. Thế rồi y như rằng, cô không chần chừ tiến đến gần cậu. – Ông vất vả rồi. Matsuoka cũng trả lời “cô vất vả rồi”. – Dạo gần đây ông bận quá nhỉ. Gần như chẳng có mặt ở công ty. – Ừ thì, có nhiều khách hàng mới mà. Nên theo mệt lắm. Nhiều khi chỉ nói chuyện điện thoại thôi thì không xong việc được mà. Cậu nhún vai, thở dài. Thế nhưng chung quy đấy chỉ là làm màu, ngón tay cậu vẫn cứ run. – Hayama cũng bận bịu gì mà đến giờ này? – Công việc thì đã xong rồi. Chỉ là hôm nay có chuyện muốn nói Matsuoka kun thôi. Cậu nuốt khan. – Có chuyện muốn nói với tôi à? – Là chuyện về Hirosue san, chút xíu thôi. Mồ hôi đang vã ra sau lưng cậu. Sau ngày hôm đó cậu đã ngay lập tức thay pin đồng hồ. Không xài đồng hồ của Hirosue nữa. Còn cất giấu nó cẩn thận vào cuối phòng mình nữa. – Chuyện về Hirosue san là chuyện gì? Vừa khởi động máy vi tính, vừa làm ra vẻ vô tư hỏi. – Ah ah, không lẽ là chuyện về cái đồng hồ? Hayama thì thầm “không phải chuyện đó”. – Kệ cái đồng hồ đó đi. Tôi có chuyện muốn hỏi Matsuoka kun. Ngón tay cậu vẫn cử động, song não bộ lại không hoạt động trơn tru lắm. – Chừng nào xong việc ông có thể nói chuyện với tôi một chút không? Đã lặp đi lặp lại rằng “tôi mệt rồi” hay là “không biết chừng nào mới xong việc” nhưng Hayama vẫn không bỏ cuộc, cuối cùng Matsuoka chỉ còn cách nói “tôi biết rồi”. Máy vi tính được mở chưa đến ba mươi phút đã bị tắt. Công việc vẫn chưa giải quyết xong, nhưng cậu đã đóng lại. …hiện tại không phải là lúc Matsuoka có thể tập trung làm việc được. … … Nơi Hayama dẫn đến là một quán cà phê mở cửa đến tận khuya. Có vẻ vì có phục vụ nam nên khách đa phần là những cô gái trẻ. Mặc dù đang ngồi đối diện với Hayama song Matsuoka cứ cúi đầu suốt. Hơn tám giờ tối, đã đến lúc đói bụng thế nhưng cậu không nghĩ mình có thể nuốt trôi thứ gì, chỉ gọi mỗi cà phê. Hayama đã nói không phải chuyện về chiếc đồng hồ. Nếu còn chuyện gì khác liên quan đến Hirosue… thì tức là chuyện mình giả gái để quen với Hirosue đã bị phanh phui… cậu không thể nghĩ đến gì khác ngoài chuyện này. Trong một lúc Hayama đã không hé môi bất cứ câu nào. Mải lo chuẩn bị tinh thần để bị trách móc, phải mất khá lâu Matsuoka mới nhận ra được vẻ mặt kìm nén đau khổ của cô. – Hình như Okabayashi san, lúc trước có quen với Fukuda san vào cùng thời với mình, nghe nói hai người đã chia tay nhau một lần, nhưng hình như bây giờ lại bắt đầu nối lại rồi. Cuối cùng cô cũng lên tiếng, vừa nghĩ thế thì hóa ra lại là chuyện về Okabayashi và Fukuda, Matsoka nghẹo cổ. – Hình như Okabayashi san đã nói chuyện tôi và Hirosue quen nhau cho Fukuda san nghe rồi thì phải. Từ nãy đến giờ cậu chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. – Fukuda san biết người trước đây Hirosue thích đấy. Nghe nói cô ấy cao ráo như người mẫu, còn rất đẹp nữa. Matsuoka nuốt nước bọt. – người anh ấy thích trước đây thì có sao đâu. Người hiện tại đang quen với anh ấy là tôi cơ mà, tôi đã trấn an mình như vậy nhưng vẫn không được. Hayama rưng rứng nước mắt. – Chắc chắn, Hirosue san vẫn còn thích cô gái đó. Với anh ấy tôi thế nào cũng được. Hai hàng nước lăn dài từ đôi mắt. Matsuoka nói theo phản xạ “làm sao cô biết được chứ”. – Lúc nào cũng là tôi chủ động cả, cả hẹn gặp nhau hay là nói thích cũng là tôi. Trước đây, tôi đã không gọi điện cho anh ấy cả một tuần, chờ đến lúc nào đó anh ấy sẽ gọi cho mình nhưng lại không thấy, thế nên tôi mới chịu không nổi gọi điện cho anh ấy, vậy mà Hirosue san thậm chí còn không nhận ra việc tôi không gọi điện. Hayama lấy khăn mùi xoa ép vào mắt mình. – Nếu như không thích tôi thì lẽ ra anh ấy cứ nói ra là được mà. Nếu như không thể xem tôi như người yêu, thì chỉ cần nói rõ với tôi thì tôi cũng sẵn sàng cơ mà. Nhưng mà hễ mời mọc thì anh ấy cũng chịu gặp tôi, sau khi gặp xong thì cũng nói là “hôm nay rất vui”. Cứ lặp đi lặp lại thế này, dần dần đầu óc tôi trở nên mụ mẫm chẳng phân biệt được đâu là thật nữa… Tâm trạng của Matsuoka hết sức phức tạp. Trong cậu tồn tại hai mặt, một mặt đáng ghét đã thấy nhẹ lòng khi nghe sự thật mà Hayama thú nhận rằng mình không được anh thích, một mặt là sự thương cảm khi nhìn thấy Hayama khóc. – Ông đã từng thấy bạn gái trước đây của Hirosue san chưa? Cậu im lặng trước đôi mắt đẫm lệ đang nhìn mình. Một câu trả lời đơn giản chỉ với “rồi” hoặc “chưa” thế nhưng mãi vẫn chưa được thốt ra, Hayama cười cay đắng. – Xinh đẹp đến vậy sao? Matsuoka cúi gằm xuống. – Đẹp thì có đẹp đó. Hum… Hayama gật gù rồi cúi đầu xuống. Hai bàn tay đan lại đặt trên mặt bàn, vài giọt nước mắt rơi xuống rồi vỡ vụn. Matsuoka cắn chặt môi đến ứa máu. – Đẹp nhưng mà, là đứa con gái chỉ được mỗi cái gương mặt đẹp thôi. Tính tình thì xấu xa, có thể thản nhiên cặp kè với nhiều thằng đàn ông cùng một lúc. Tính tình thất thường tùy tiện, không biết suy nghĩ cho người khác nữa. Chắc là Hirosue san bị lợi dụng rồi. Tôi thì thấy họ chia tay là tốt đấy. Thật vậy à? Hayama thì thầm. – Tôi thấy Hayama tốt hơn cô người yêu trước nhiều. Cái kiểu biết là xấu nhưng vẫn say mê giống như một dạng cảm cúm vậy thôi. Chỉ cần qua một thời gian chắc chắn anh ấy sẽ quên ngay thôi mà. Dường như cuối cùng Hayama cũng đã bình tâm lại, cô không còn vừa khóc vừa nấc nữa. – Xin lỗi ông nha, bắt ông phải nghe chuyện không đâu. Hayama cười bằng đôi mắt đỏ kè ướt đẫm nước mắt. – Ngày nào ngày nào tôi cũng ôm lòng ngờ vực, cay đắng quá, cứ mong ai đó chịu nghe mình nói. Thật may vì hôm nay có thể nói chuyện với Matsuoka kun.
Sau đó, chừng ba mươi phút trôi qua, cậu và Hayama chào từ biệt nhau. Cậu tiễn cô đến tận nhà ga, dấu tích của những giọt nước mắt đã hoàn toàn biến mất. Matsuoka cũng lên xe điện, đi đến con đường dẫn đến căn hộ của mình.
|
Cậu suy nghĩ đến mối quan hệ bấp bênh của Hirosue và Hayama. Hirosue vẫn chưa quên Etou Youko. Vẫn chưa quên con người mình đã tạo nên khi cải trang thành phụ nữ. Bỗng dưng cậu muốn uống bia. Không muốn suy nghĩ vẩn vơ nhiều thứ nữa. Matsuoka mua vài lon bia tại cửa hàng tiện lợi trước nhà ga. Vừa hờ hững nghe âm thanh xột xoạt gây ra khi bịch đồ uống rung rinh theo bước chân, vừa mong sao cho sớm đến nhà, uống rồi ngủ say mà không phải suy nghĩ bất cứ điều gì. Thấy phiền hà trước việc phải chờ đợi thang máy, cậu đã dùng cầu thang bộ nhưng chưa đi lên tầng năm thì đã hối hận ngay. Đôi chân cậu nặng nề hệt như đeo chì sau khi rệu rã bởi những chuyến viếng thăm khách hàng hôm nay. Matsuoka vừa hơi cúi đầu vừa bước đi, thế nên mãi cho đến khi đến trước cửa phòng cậu mới nhận ra có người đứng trước nhà mình. Nhìn thấy chiếc bóng đen kéo dài đến tận chân mình, Matsuoka ngẩng đầu lên bằng một động tác hời hợt. Mặc dù đã không thốt ra bất kỳ câu nào song trước nỗi kinh ngạc bất ngờ, cánh tay đang cầm chiếc bọc rời ra. Những lon bia lăn long lóc trên nền bê tông. Hirosue nhặt một lon đã lăn khá xa lên. – Cảm ơn. Không được run, tự nhủ như thế nhưng bàn tay đón lấy lon bia vẫn không nghe lời, giật lấy như vồ. Matsuoka rút chìa khóa từ trong cặp ra với chiếc đầu cúi xuống. Ngón tay run rẩy, chiếc chìa khóa tra vào lỗ đã hụt đến ba lần. – Xin lỗi. Người đàn ông ấy đã đợi cậu trước cửa nhà. Người đàn ông đấy đã đến đây để gặp cậu. Mặc dù biết điều đó, nhưng cậu đã không cho Hirosue bất cứ hành động thân thiện nào như hỏi han lý do anh đến. – Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chốt khóa cửa phòng đã được mở. Cậu chuẩn bị cho mình một trạng thái sẵn sàng có thể lẩn vào nhà bất cứ lúc nào rồi hỏi “chuyện gì?”. – Tôi đã gọi điện nhưng không được… – À à. Là vì tôi đã làm cho anh không gọi được. Hirosue cúi đầu. Bàn tay phải của Matsuoka nắm chặt đến độ ngón tay cái quặp vào da thịt. – Tôi không có gì để nói với anh cả, mà tôi cũng nghĩ là anh cũng chẳng có gì để nói với tôi nên thế. Người kia căm lặng. Bàn tay phải lúng túng cào cào mái tóc vốn dễ tạo nếp rối. – Nếu như không có gì nói với cậu tôi sẽ không gọi. Và cậu sẽ không cần thiết phải cài đặt từ chối cuộc gọi. Lời nói của Hirosue rất hợp lý. Nếu như không có chuyện gì cần, điện thoại sẽ không reo. – Tôi đã gọi điện cho cậu rất nhiều lần. Trước lời thì thầm của anh, cậu cảm thấy mình bị trách móc. Tuy nhiên điều đó thật vô lý. – Nếu như có chuyện gì cần, anh có thể nhờ Hayama chuyển lời cơ mà. Hirosue lại trở về trạng thái im lặng. Câu chuyện vẫn dậm chân tại chỗ, không tiến triển gì hơn. – Tôi muốn trả lại đồ mà cậu đã tặng. – Trả lại? – Thì là, găng tay chẳng hạn. Là đôi găng tay mà cậu đã chọn để tặng cho Hirosue vào sinh nhật năm ngoái của anh. Matsuoka hơi bật cười. Bản thân mình để có được món đồ Hirosue trân trọng giữ gìn đã phải lấy theo cách gần như là ăn cắp, còn người đàn ông kia lại muốn trả lại đồ mình đã tặng. – Nếu không muốn thì vứt đi. Cậu nói gằng. – Tôi cũng suy nghĩ đến chuyện đó rồi. Nhưng có làm thế nào cũng không vứt được, thế nên mới nghĩ là nên trả lại cho cậu. – Mấy thứ đó, có trả lại tôi cũng chẳng biết làm gì với nó đâu. – Tôi cũng chẳng biết làm gì. Anh đã mừng rỡ, nói cảm ơn biết bao nhiêu lần, đã nở nụ cười như sáng bừng. Thế mà tất cả chỉ còn là giả dối. Matsuoka ngày càng không phân biệt được đâu là thật đâu là giả dối. – …trả đây. Cậu thì thầm, thật thấp. – Nếu như bản thân anh không thanh lý được, nếu thấy phiền hà quá thì trả đây. Tôi sẽ vứt. Hirosue nhìn đăm đăm vào bàn tay phải đang chìa ra của cậu. – Anh đem nó theo mà phải không. Mau lên. Như bị lời nói của cậu thôi thúc, Hirosue vội vàng mở cặp ra. Trong khi anh sục sạo mày mò thì chiếc cặp bị tuột khỏi tay. Anh gập chân lại để nhặt cặp, vừa khuỵu người xuống vừa đào bới bên trong nó. Sau một hồi tìm kiếm, anh thì thào bằng một giọng cứng đờ “không có”. – Nghĩ là phải trả lại cho cậu, tôi đã để nó suốt trong cặp. Nhưng mà chắc là tôi đã để quên trên công ty thì phải. Lần sau sẽ đem tới. Matsuoka hít thở thật sâu. Hòng làm mình bình tĩnh lại, tuy nhiên răng cùng vẫn run nhẹ. – Tôi không muốn cho anh cơ hội lần sau. Cậu nhìn thẳng vào Hirosue đã đứng dậy. – Đằng đó cứ xử lý nó tùy thích. Mặc dù có thể việc trả lại sẽ khiến Hirosue san sẽ không phải mang cảm giác tội lỗi và thấy thoải mái hơn không chừng. Như vậy… Hirosue định nói điều gì đó, song nửa chừng đã bị Matsuoka chặn lại. – Tôi không muốn gặp lại Hirosue san thêm lần nào nữa đâu. Nếu được thì cũng không muốn thấy mặt. Tại sao, trước câu hỏi ngốc nghếch vượt xa sự vô tư của người đàn ông, một cơn buồn cười dâng lên. – Tôi thích Hirosue san nhưng lại bị bỏ rơi. Đã vậy bây giờ còn trở thành người yêu của người làm chung bộ phận. …ngoài ra còn cần lý do nào để không muốn gặp nữa à? Người đàn ông hễ thấy khó xử liền trở nên câm lặng. Biết rằng đối phương chẳng có lời nào để có thể phản biện lại mình, cậu lại càng cáu tiết. – Hirosue san, anh nghĩ rằng tôi đã giả gái để lường gạt anh chứ gì. Vì vậy nên anh mới ôm hận với tôi mãi phải không? Đúng là tôi có lỗi vì đã gạt anh. Tôi cũng hối hận lắm. Người bên kia chẳng có phản ứng gì. – Cho nên xin mời, anh hãy quên chuyện về tôi đi. Cậu hạ đầu xuống. – Đừng có dính dáng gì đến thằng như tôi nữa, thay vào đó hãy quan tâm Hayama thêm một chút nữa. Nếu như đã quen nhau, hãy để ý làm sao đừng để cho đối phương bất an. Để vực dậy tâm trạng, cậu cố ý nói bằng một giọng tươi tỉnh. – Cô ấy, là một cô gái tốt. Vừa có trách nhiệm, lại dịu dàng nữa. Những câu khen ngợi của cậu không hề giả dối. Thế nhưng vẫn thấy thật vô nghĩa. – Đã trễ rồi, Hirosue san cũng về đi. Thôi nhé. Để lại câu nói cậu mở cửa. Ngay lúc đấy cánh tay phải bị nắm lấy thật chặt, toàn thân cậu giật bắn lên. – Cái gì nữa? – Cái này – Buông ra. Cậu cố giằng người lại, thì ngón tay rời ra. Tranh thủ khoảng trống đó Matsuoka bay vào trong phòng, khóa cửa lại. Có tiếng đập rầm rầm phát ra từ cánh cửa mình đang áp lưng vào. Matsuoka bịt chặt tai, mặc dù không còn nghe thấy nữa nhưng chấn động từ cánh cửa vẫn truyền vào lưng. Tiếng gõ cửa vẫn còn kéo dài một lúc nữa, nhưng nó dần đứt quãng, rồi cuối cùng im bặt. Matsuoka ngồi sụp xuống tại cửa phòng mình, cúi xuống. Cơn run khắp toàn thân không ngừng lại, nhiệt độ tại phần cơ thể bị nắm chặt mãi không chịu hạ xuống. Cậu suy nghĩ về tình cảm Hirosue trong hành động giữ mình lại. Anh vẫn có chuyện gì đó cần nói với mình, hay là… Một kì vọng mong manh như giấc mơ nổi lên rồi biến mất. Kì vọng rằng phải chăng Hirosue đã để ý đến mình. Ban đầu anh đã nổi giận vì mình đã giả gái để dối gạt anh. Có nói thích thì anh vẫn đẩy mình ra xa, cự tuyệt một cách rõ ràng. Cậu rất không thể nghĩ trong tình trạng này chuyện có thể tiến triển đến chiều hướng tốt đẹp. Thế nhưng tại sao cơ chứ. Anh đã nói đến để trả đồ mà trước đây mình đã tặng, thế mà cậu lại có cảm giác đấy chỉ là cái cớ để anh gặp mình thôi. Mặc dù người kia chẳng có lý do gì để muốn gặp cậu cả. Cánh tay siết mạnh mẽ, việc anh giữ mình lại, đôi môi như muốn nói điều gì đó đã khiến cậu trông chờ. Sự kỳ vọng ngọt ngào, giao thoa với những ký ức cay đắng khi bị cự tuyệt. Chắc chắn không có chuyện đó, nhưng mà… suy nghĩ lặp đi lặp lại mãi trong đầu. Cứ cho rằng cảm giác Hirosue đối với mình đã thay đổi đi chăng nữa, nhưng điều khiến cậu không dám khẳng định chính là vì anh đã không nói bất cứ điều gì mang tính hứa hẹn. Mặc dù đã tạo ra một bầu không khí khác thường song đã không có câu nói tình cảm nào, chẳng những thế khi đấy cậu còn có ý định sẽ làm quen với cô gái là bạn Hayama. Đừng trông chờ. Cậu tự nhủ vì mình thích anh, vì mình muốn thế nên mới nhìn ra như thế. Cậu nhớ đến chuyện mình đã từng hi vọng, đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn rồi tỏ tình và cuối cùng là bị cự tuyệt. Khơi lại những kí ức khốn khổ cùng cực. Cậu uống bia, trong khi vẫn ngồi ườn ra tại cửa ra vào. Đã uống hết lon này đến lon khác thế mà vẫn không say. Điều đó cho cậu một cảm giác bực bội, không cam tâm pha lẫn cay đắng. … … Đã không có bất cứ cú điện thoại nào gọi đến. Vì đã cài đặt từ chối cuộc gọi thế nên không thể liên lạc. Lần trước cậu đã buộc anh về. Nói rằng không có gì để nói rồi đuổi anh về. Mặc dù thế nhưng mỗi khi về đến chung cư là y như rằng cậu lại hồi hộp. Biết đâu, Hirosue lại đang chờ mình trước cửa phòng không biết chừng, nghĩ thế mỗi khi ra khỏi thang máy cậu nhất định phải dồn hết dũng khí vào bước chân đầu tiên. Nỗi kỳ vọng này lúc nào cũng kết thúc công cốc, tại cửa phòng cậu đã chẳng có bất cứ bóng người nào. Cách chừng một tuần sau chuyến viếng thăm của Hirosue, Matsuoka đã đi ăn trưa cùng Hayama. Buổi trưa, khi trở về sau một hồi đi gặp khách hàng, cậu chạm trán cô ngay lúc cô định đi ra ngoài ăn trưa. Hayama rủ cậu bảo là muốn nói chuyện, rồi cả hai cùng đến quán cà phê gần công ty. Gọi đồ ăn trưa. Đấy là một quán cà phê có khoảng không gian mở nhưng bàn khá nhỏ, ghế thì quá cứng khiến người ngồi không được thoải mái. – Sau đó thế nào rồi? Trước câu hỏi Matsuoka, cô nghẹo cổ. – Thì là, chuyện về Hirosue san đấy. Nói thế thì Hayama nở nụ cười tươi tắn “à à, chuyện đó à”. – Sau buổi nói chuyện với Matsuoka kun thì phải, Hirosue cũng bắt đầu chủ động gọi điện cho tôi rồi. Dù chẳng nói chuyện gì to tát, nhưng mà gần như là gọi mỗi ngày. Matsuoka không muốn thừa nhận rằng mình đã hụt hẫng. – Không được gặp nhau thường xuyên lắm, nhưng mà giọng nói thì nghe mỗi ngày cho nên cũng không phải buồn quá. Hừm, cậu gật gù cho qua chuyện. – Đúng rồi, Hirosue san thường hay hỏi chuyện về ông lắm đó. Hả, cậu hỏi lại. – Thì Matsuoka kun, ông là bạn chung của cả hai tụi này còn gì. Đã vậy hình như Hirosue san còn có vẻ rất để ý đến ông thì phải. Nghe cô nói anh để ý đến mình, trong một thoáng Matsuoka cứ ngỡ Hayama đã biết được tình cảm của bản thân, cậu trở nên lo lắng. – Để, để ý tức là… – Tức là, để ý như một người đàn ông chứ sao. Để ý như một người đàn ông… như một đối tượng yêu đương? Vì đặt bản thân và Hirosue làm trung tâm suy nghĩ, nên phải mất một lúc cậu mới nhận ra mình đã hiểu nhầm. – Matsuoka kun đẹp trai quá còn gì. Làm việc cũng giỏi giang, lại còn tốt bụng. Cho dù tôi có là người vào cùng thời với ông đi nữa, nhưng nói như vậy nghe cũng có vẻ giống ca ngợi quá lên không chừng. Tôi nói thế trước mặt Hirosue san thì, anh ấy mới nói thế này “vậy tại sao cô lại không thích Matsuoka chứ?”. Hayama cười khúc khích. – Nói như kiểu tại sao lại không thích Matsuoka kun đẹp trai mà lại đi thích con người như tôi vậy đó. Nghe cứ như anh ấy đang ghen, thấy dễ thương phải không? Cho nên tôi mới trả lời “ban đầu em cũng thấy cậu ấy được lắm, nhưng mà lúc đó Matsuoka có người yêu còn sống chung với nhau nữa, thế nên tình cảm yêu đương qua đi rồi trở thành tình bạn lúc nào không hay”. – Cô nói cả chuyện bạn gái trước đây của tôi à? – Á, không được hả? Cậu không tìm ra được lý do nào để nói không được, đành trả lời mập mờ “đâu có”. Việc cậu đã từng sống chung với bạn gái trước đây là sự thật. Song cậu lại không muốn anh ấy biết điều đó từ miệng Hayama. – Mà nói mới nhớ, lúc nói chuyện Matsuoka kun đã từng quen với một người, hình như anh ấy đã muốn biết đó là người như thế nào ấy. Mặc dù tôi nghĩ anh ấy không nhất thiết phải để ý đến mức đó. Hayama mỉm cười “Matsuoka kun, mẫu bạn gái của ông có phải dạng như tôi đâu ha”. Bữa cơm trưa tại tiệm cà phê, trông có vẻ đẹp mắt nhưng số lượng đồ ăn không nhiều. Với Hayama có vẻ đấy là vừa đủ, nhưng với Matsuoka thì hơi ít. Mặc dù như thế cậu vẫn không ăn được mấy. Và đó không phải là vấn đề của việc ngon hay dở… – Hôm kia thì phải, Lúc tôi đến nhà của Hirosue san chơi. Sau khi tôi dọn nhà cho anh ấy xong, tụi tôi đã cùng đi mua đồ rồi tôi nấu cơm tối cho anh ấy. Hayama hít một hơi. – Tôi vừa đi mua đồ vừa nghĩ thế này. Nếu như chúng tôi kết hôn, chắc cảm giác sẽ như thế này đây. – Hai người sẽ… lấy nhau à? Giọng nói trong câu hỏi run lên. – Tôi vẫn chưa nhận được lời cầu hôn đâu. Tôi chỉ nghĩ nếu được như vậy thì hay quá thôi. Tôi thích Hirosue san mà, anh ấy lại dịu dàng. Ông có thấy là anh ấy sẽ trở thành một ông bố tốt không? Hayama tươi cười nói “Matsuoka kun, ông ủng hộ tôi nha”. Matsuoka chỉ cười cho cô thấy song có cố thế nào cũng không thể thốt nên câu “cố gắng lên nhé”. … … Buổi chiều cậu đã đi vòng qua bốn khách hàng. Thậm chí còn đến cả những tiệm không có hẹn trước, người rệu rã, bài trừ tất cả những khoảng trống khiến đầu óc suy nghĩ điều gì đó. Thế mà trong xe điện, trong lúc đang đọc tài liệu lại nhớ ra câu nói muốn kết hôn của Hayama. Hirosue cũng là người có mong muốn kết hôn rất mạnh. Nếu thế thì nguyện ước của hai người gần như là một. Trước đây, khi anh tìm đến căn hộ của mình thật sự chỉ là tùy hứng nhất thời, chỉ để trả lại đôi găng tay kia thôi. Bản thân ôm một mối kì vọng thái quá với nó mới thật có vấn đề. Tận đáy lòng cậu thấy mình thật ngu xuẩn khi đã rầu rĩ từ ngày đó đến nay, tối nào cũng như tối nào mong chờ ai đó sẽ đứng trước cửa phòng mình. Nếu như Hirosue và Hayama không quen với nhau, nếu như Hayama và mình không phải là người quen của nhau, nếu như họ không cùng thuộc một bộ phận, cậu sẽ không phải được nghe tường thuật trực tiếp về mối tình mới của Hirosue thế này. Và thực lòng cậu chẳng hề muốn biết những thông tin đó chút nào.
|
Cậu về đến công ty khi đã qua sáu giờ ba mươi phút. Lẽ ra có thể về thẳng nhà, song số hồ sơ mang theo người quá nặng nề, vả lại đường về lại ngang qua công ty nên cậu đã ghé vào. Trên công ty vẫn còn lác đác người. Có cả Hayama, cô đang nói chuyện với các nữ nhân viên khác bằng một giọng điệu căng thẳng như thể đã có rắc rối nào đó xảy ra. Matsuoka không lên tiếng, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đi vào thang máy. Ngay khi vừa bước đến sảnh trước công ty, cậu được tiếng gọi “Matsuoka san” giữ lại. Lưng run rẩy. Một người đàn ông tiến đến gần từ bóng tối của chiếc cột nhà. Mặc dù đôi chân cứng đờ đang chôn tại chỗ, nhưng thật lòng cậu chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức. – Xin lỗi. Cậu chắn ngang lời người đàn ông. – Nếu là Hayama thì cô ấy vẫn còn trong kia đấy. Người đàn ông ngậm miệng lại. – Hay để tôi gọi cô ấy cho vậy. Công việc thì xem chừng đã xong rồi đấy, nhưng vẫn còn đang nói chuyện gì đó. Hay là anh thử gọi điện cho cô ấy xem sao? – Tôi đến vì có chuyện muốn nói với cậu. Cậu đã có cảm giác anh đến để gặp mình. Song lại cố ý làm ra vẻ không nhận ra. – Tôi thì không có chuyện gì để nói hết. Trước câu nói không che đậy, người đàn ông cúi đầu xuống. Nhìn thấy anh mắt cụp xuống với vẻ lúng túng, lồng ngực cậu như bị ai đó lấy dây thắt lại. Nghĩ đến việc chính mình là người đã khiến anh có vẻ mặt này, Matsuoka càng không thể chịu nổi. – Tôi chỉ xin cậu một chút thời gian thôi. Tuy không trả lời, nhưng Matsuoka khá tò mò xem người đàn ông này sẽ nói gì với mình. Thế giới im lặng của phòng chờ trước sảnh công ty chỉ riêng hai người, đã bị phá vỡ cùng lúc với tiếng mở cửa của thang máy. Cậu quay đầu lại trước tiếng xôn xao thì thấy nơi đấy có Hayama. Mắt hai người chạm nhau. Như thể bay ra từ bên trong vòng người đồng nghiệp, Hayama chạy đến bên Hirosue. – Anh đến để đón em cơ à? Nếu vậy thì lẽ ra phải gọi trước cho em một cú điện thoại chứ. Đôi mắt Hirosue hoang mang, anh đang khó xử. Trong lúc đó, các cô đồng nghiệp của Hayama đã đuổi theo đến, lên tiếng hỏi. – Hayama san, người này là ai thế? Hayama giới thiệu “Là Hirosue san, lúc trước đã giúp đỡ mình rất nhiều hồi ở phòng nghiên cứu Koishikawa”. – Có phải, hai người đang quen nhau không? Một câu hỏi với một nửa đã nắm chắc phần tin. Hayama nói “ái chà~” ra vẻ nghiêm trọng, song cũng không để đám đông háo hức quanh mình phải chờ lâu, cô thì thầm với gương mặt rạng rỡ “chắc là sẽ thành như vậy quá”. Những người đồng nghiệp trở về trước sau khi niềm hưng phấn đã vơi đi tí chút, dường như họ muốn để dành không gian cho hai người. – Bây giờ anh có thời gian không? Em muốn đi đâu đó ăn tối. Cô nói thế và nắm lấy cổ tay áo Hirosue, sau đó quay vụt lại Matsuoka đang đứng đằng sau mình như thể vừa sực nhớ ra sự tồn tại của cậu. – Ah, Matsuoka kun cũng đi cùng luôn nhé? Trong tình hình thế này, thần kinh của cậu cũng chẳng được vô tư đến mức có thể nói ra câu “tôi cũng đi”. – Tôi xin được từ chối. Đứa như tôi đi theo chỉ thành kỳ đà cản mũi hai người thôi. – Nói gì chứ, không cần phải khách sáo thế đâu. Trước câu trả lời trong dự đoán, Matsuoka chỉ nói “vậy thôi nhé” rồi quay gót. Không nhìn mặt người đàn ông. – Chờ đã. Giọng nói bắt theo sau lưng cậu. Cùng lúc đó, cánh tay bị nắm lại mạnh đến mức thấy đau. – Hôm nay, tôi đến vì có chuyện muốn hỏi Matsuoka san. Cho nên… Sắc mặt của Hayama bỗng chốc trở nên xám xịt. – Ah… vậy à. Ánh mắt cô sụp xuống trong tíc tắc, nhưng lại ngay lập tức ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ. – Vậy, em đi chung có được không? Em sẽ không làm phiền hai người đâu. Hirosue không trả lời. Matsuoka lườm gương mặt nghiêng của anh song không ăn thua. Nhưng thế cũng đúng thôi. Hirosue không nhìn về phía cậu. Matsuoka nghiến chặt răng. Cậu biết thừa đấy là một người đàn ông kém cỏi. Cậu biết rõ thế nhưng… – Hồi nãy đã định để bữa khác, mà hay là thôi, hôm nay cũng được vậy. Matsuoka nói như tự lẩm nhẩm một mình, song âm lượng lại quá lớn cho một tiếng lẩm nhẩm. Rồi cậu quay về phía Hayama. – Hồi chiều, Hirosue san có gọi điện cho tôi bảo là có chuyện muốn bàn. Anh ấy muốn hỏi tôi chuyện gì đó về công việc. Chuyện này khá phức tạp mới nghe chắc không hiểu đâu mà có vẻ sẽ tốn thời gian, thể nào cô sẽ thấy chán cho xem. Vậy à? Hayama ngước nhìn Hirosue. Người đàn ông không biết nói dối, chỉ có thể gật đầu một cách máy móc. – Vậy nên hôm nay xin lỗi cô nhé. Matsuoka cố gắng phân bua. – À, ừm. Được mà. Đã là chuyện về công việc thì đành vậy thôi. Đã vậy nếu có tôi ngược lại còn làm phiền cả hai nữa. Là một cô gái hiểu chuyện, Hayama khẽ gật đầu. – Xin lỗi cô thật đấy. Mặc dù đã hiểu và đồng ý, nhưng cái bóng sau lưng Hayama khi trở về thật cô đơn. Matsuoka trông theo cảm thấy cay đắng cho cô, đồng thời một cơn giận dữ dâng bừng lên trước gã đàn ông chỉ biết đứng đực ra bên cạnh. Matsuoka ào ào bước đi một mình. Hirosue lật đật đi theo hỏi “cậu đi đâu vậy?”, nhưng cậu không trả lời. Bước vào buồng thang máy, Matsuoka vẫn chẳng nói chẳng rằng trong quãng thời gian chờ nó chậm chạp đi lên. Hành lang tầng năm đã được tắt đèn nên khá tối. Họ đi vào căn phòng được treo bảng phòng họp số sáu. Phòng họp chỉ là danh nghĩa, thực chất cái không gian chỉ rộng chừng mười mét vuông đã trở thành kho chứa đồ linh tinh ngổn ngang những bản giới thiệu cũ, máy photocopy cũ hay là sản phẩm mẫu. Hirosue dáo dác đưa mắt khắp xung quanh với vẻ tò mò, chắc là anh chưa từng bước vào phòng này. – Chuyện cần nói là gì? Kéo theo dư âm của cơn giận dữ, giọng điệu Matsuoka lạnh tanh. – Tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ ngồi đâu đó có thể thoải mái nói chuyện… Matsuoka dựa người vào chiếc máy photocopy kiểu cũ. – Tôi không muốn đưa Hirosue san vào phòng của mình, cũng không muốn đến phòng của Hirosue san. Cũng không muốn nói những chuyện như thế này trong quán cà phê. Matsuoka nói thẳng thừng, chỉ thế người đàn ông chìm vào im lặng. – Anh làm ơn tha cho tôi đi. Matsuoka lấy những ngón tay vò tóc trước của mình. – Tại sao tôi lại phải là người nói dối để che mắt Hayama cơ chứ? Cậu lườm, anh lảng ánh mắt đi nơi khác. – Tôi hỏi tại sao tôi lại phải là người nói những câu đó. Chỉ có mỗi tôi là phải bịa ra một cái cớ từ trên trời rơi xuống, phải nói dối… nếu chỉ vậy thì còn được đi, nhưng Hirosue san, anh thậm chí còn chẳng chịu nói hộ tôi câu nào. Giọng điệu trở nên lỗ mãng, cùng lúc đó trong đầu cậu như có gì đó đang nứt toạc. – Không phải là tôi không biết anh ghét nói dối đâu. Nhưng vì Hirosue san không nói thế nên thành ra tôi mới phải nói. Anh cho rằng không chỉ cần không phải mình, người khác như tôi có nói dối thì cũng chẳng sao à? – Không đúng. – Không đúng chỗ nào. Hirosue chỉ biết thương cho bản thân, chỉ lo bảo vệ cho bản thân, người khác có ra sao cũng mặc. Chỉ cần bản thân đúng thì sao cũng được. Nước mắt như muốn trào ra, Matsuoka vội vàng nhắm mắt lại. – Chỉ cần để bảo vệ chính nghĩa của bản thân, anh có thể bình thản làm tổn thương người khác. Cả một chút ân cần lo lắng cho người khác cũng chẳng có. Lúc đó, nếu tôi không nói thế thì Hayama sẽ không về. Chỉ cần anh nói một câu thôi là đủ để cô ấy yên tâm, tại sao chỉ có thế thôi mà anh cũng không nói chứ. Cậu cắn chặt răng. Nếu không làm thế thì sẽ khóc mất. Trước những câu tố cáo của matsuoka, Hirosue mang một vẻ mặt đau đớn, miệng ngậm chặt như hến. Sự im lặng lại tiếp tục. Thần kinh của cậu vẫn cuồn cuộn, nhưng cơn xúc động muốn khóc đã qua đi. Matsuoka chậm rãi ngẩng đầu lên. Rồi lại nhìn vào đồng hồ đeo tay. – Chuyện muốn nói của anh là gì? Chiếc đầu cúi gằm của Hirosue vẫn chẳng chịu ngẩng lên. – Đến chín giờ bảo vệ sẽ đi tuần xung quanh nên anh còn ba mươi phút. Nói mau đi. Chẳng có lời nào được Hirosue thốt ra. Matsuoka không hối thúc cũng chẳng khuyến khích anh nói. Và đến đúng tám giờ ba mươi, cậu đi đến cánh cửa. – Xin hãy chờ đã. Cuối cùng người đàn ông cũng mở miệng. Tuy nhiên cậu không đứng lại. Đúng lúc chuẩn bị chạm vào nắm đấm cửa thì cánh tay phải bị nắm lại. – Tôi cứ để tâm đến cậu không biết phải làm sao. Matsuoka quay mặt lại. Đôi môi trước mặt cậu rung lên như muốn gì đó. Hơi thở phát ra từ miệng anh cuối cùng cũng kết thành lời nói. – Hayama san cứ nói, cậu bảnh bao nhưng lại chẳng kiêu căng lại còn tốt bụng. Ban đầu, tôi cứ tưởng cậu là người hai mặt. Nhưng dần dần cũng cảm thấy suy nghĩ đó không đúng… Matsuoka nhìn thẳng vào mắt Hirosue. – Cậu là dạng người hay làm mọi chuyện rõ ràng… cho nên… Sau khi lặp đi lặp lại mãi câu “thế nên, cho nên…”như muốn tìm câu nào để nối tiếp, Hirosue cúi đầu xuống. – Xin cậu hãy cho tôi biết, tại sao tôi lại cứ để tâm đến chuyện về cậu như vậy. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc đầu đang rũ xuống. Cuối cùng nó cũng được dựng lên, một cách chậm rãi e dè. – Đấy là, điều mà tôi cần phải suy nghĩ à? Đầy bối rối, anh mở to mắt. – Đây là chuyện tôi nhất định phải trả lời sao? Cậu hít một hơi thật sâu. – Chuyện của mình thì mình tự suy nghĩ đi. Matsuoka đã kéo cánh tay phải lại, nhưng như một sợi xích, ngón tay của người đàn ông vẫn không chịu rời. – Tôi đã suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu… Gã đàn ông bám chặt lấy câu hỏi của mình. – Đã có lúc tôi vì lời nói của cậu mà mất ngủ cả một đêm. Trong lòng mình cứ tìm cách giải thích với cậu, tìm hết cách này đến cách khác. Nhưng mà lại không thể nói nhiều đó với cậu ở thực tế, không có dịp nào để nói với cậu… Hơi nóng từ những ngón tay, ăn sâu vào cánh tay cậu. – Tôi linh cảm đây không phải là tình yêu. Nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào về việc mình cứ để tâm đến cậu thế này. Tôi không biết phải đặt cậu vào vị trí nào trong mình. Matsuoka gồng sức vung tay ra. Trước hành động đột ngột, những ngón tay lơ là rời ra. – Tôi nghĩ rằng nếu trong anh không có câu trả lời thì có trò chuyện cũng vô ích. Nếu như nó vẫn chẳng khác gì trước đây thì tôi không muốn nghe. Cũng không muốn gặp anh thêm lần nào nữa. – Tôi… Cậu thô bạo hất cánh tay đang vươn về phía mình ra. – Đừng có quay người khác mòng mòng chỉ vì ý thích của mình. Chắc anh chưa quên chuyện mình đã đá tôi chứ. Nghĩ cho người khác một chút đi. Hirosue cúi đầu xuống. – Hirosue san, mỗi khi đối xử với tôi anh đều rất hời hợt. Anh cho rằng cho dù có nói gì thì tôi cũng không bị tổn thương chắc. “Không có chuyện đó” lời phản biện của anh thật nhỏ. – Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng không có ý định quen với tôi chứ gì. Nếu đã vậy thì làm ơn mặc kệ tôi đi. Có tiếng bước chân lộp cộp ngoài hành lang. Matsuoka đặt tay lên nắm đấm cửa. – Nếu như anh nghĩ cho tôi một chút, thì xin đừng có nói chuyện với tôi nữa. Tôi xin anh. Cậu cúi đầu xuống, mở cửa ra. Nhân viên an ninh đang chuẩn bị bước đến nơi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Matsuoka tươi cười. – Anh vất vả rồi. Tôi đang tìm tài liệu, nhưng vẫn tìm chưa ra nên sẽ về ngay đây. Nhân viên bảo vệ nói “vất vả cho anh rồi”, và cũng lên tiếng như thế với Hirosue đang ra khỏi căn phòng ngay sau cậu. Cả hai vẫn chẳng hé răng câu nào, khi đang cùng đứng trong một buồng thang máy. Khi họ bước đến sảnh trước công ty tối om, Matsuoka đừng chân trước một chiếc cột. – Mời anh đi trước. Cậu hướng tay đến cánh cửa tự động. – Chừng năm phút nữa tôi sẽ ra. – Không đi chung đến nhà ga sao… Hirosue thì thầm. Cậu chỉ có thể cười ngao ngán, sao lại có thể có người vô tư đến mức này. – Tôi muốn nhanh chóng được ở một mình. Hirosue về trước, có lẽ nói trắng ra đã khiến người đàn ông hiểu. Ngay khi bóng dáng anh đi khuất, Matsuoka ngồi thụp xuống dưới bóng của chiếc cột. Tiếng thở dài của cậu run rẩy. Nỗi hối hận dâng lên cuồn cuộn. Hirosue đang có hứng thú đối với mình. Cậu tự hỏi ban nãy mình có nên gợi ý cho anh cái hứng thú ấy chính là cảm xúc khi “thích” không, nhưng rồi lại tự nhủ là không được, cho dù có gợi ý đến thế nào đi nữa, những thứ giả dối sẽ bị thất bại. Có thể cậu sẽ bị nói quả nhiên anh không thể yêu đàn ông. Matsuoka hít thở sâu nhưng khẽ khàng. Có vẻ sẽ tốn thêm một ít thời gian cho đến khi hai chân cậu có thể bước đi vững vàng, cho đến khi cậu đủ sẵn sàng. Phải hơn mười giờ tối cậu mới đến cửa ra vào sân ga. Cuối cùng cậu đã ngồi sụp tại đấy chừng một giờ đồng hồ và bị những nhân viên bảo vệ đi tuần xung quanh hiểu lầm là phải ngồi bệt xuống vì người không được khỏe.
|