Điều Đẹp Đẽ
|
|
Tuần đó, Hirosue không nhận được lời rủ rê nào, vì Matsuoka có công chuyện phải đi xa. Hirosue đến một cửa hàng bách hóa và mua lấy một món quà mừng cho đứa cháu mới sinh. Anh nghe một loạt gợi ý của người bán hàng, cuối cùng anh chọn mua một bộ quần áo may sẵn rồi sắp xếp để gửi món quà đi. Công đoạn chọn và gửi quà không tốn mấy thời gian, nhưng cũng đủ để khiến anh mệt nhoài. Anh thả người xuống một chiếc ghế ngay gần thang máy. Anh không hay đến cửa hàng bách hóa cho lắm.Thành thật mà nói, anh khá ghét chỗ này. Những nơi như ở đây luôn khiến anh bồn chồn không yên, như thể anh không thuộc về chốn này.
Chắc mình sẽ ăn trưa ở cửa hàng gần nhà, Hirosue lơ đãng nghĩ, rồi có tiếng ai đó gọi giật anh từ phía sau. “Hirosue?” Anh quay lại và thấy Hayama đứng đó. Hayama cũng cùng tuổi với Matsuoka, và là nhân viên phòng kinh doanh ở trụ sở chính. Năm ngoái, cô đã được điều đến để trợ giúp bộ phận nơi Hirosue làm việc ở phòng nghiên cứu Koishikawa trong vài tháng. Đó là lúc họ quen biết nhau, rồi bắt đầu quãng thời gian hẹn hò ngắn ngủi. Hayama đã trở nên cực kì xinh đẹp sau một khoảng thời gian dài không gặp. Anh thực sự đã nghĩ cô rất đáng yêu khi họ còn đang hẹn hò, nhưng có vẻ như cô đã khiến cho vẻ bề ngoài của mình còn tao nhã, xinh đẹp hơn lúc trước.
“Ồ―lâu rồi không gặp.”
Anh là người đã chủ động nói chia tay bởi mọi thứ diễn ra xung quanh Matsuoka. Sau đó, anh không còn liên lạc với cô nữa. Cũng bởi họ làm việc ở hai nơi cách nhau rất xa, họ chẳng bao giờ lo đụng phải nhau.
Khi hai người chia tay, Hayama có khóc rất nhiều. Có lẽ vì lí do đó mà ấn tượng in đậm trong Hirosue về cô là gương mặt buồn rầu ảm đạm. Nhưng Hayama bây giờ trông hoàn toàn nhẹ nhõm và tươi tỉnh, chỉ riêng điều này đã đủ để xóa đi hoàn toàn nỗi ăn năn cùng cơn đau dai dẳng khỏi Hirosue.
“Cũng dễ đến…4 tháng rồi mình chưa gặp nhau ấy nhỉ? Anh cũng đang đi mua sắm à?” cô hỏi, “Tôi đến để mua quà mừng đầy tháng cho đứa con mới sinh của anh trai tôi ấy mà.” “Chúc mừng anh nhé,” Hayama hơi cúi đầu nói. “Tôi cũng nên chúc mừng em nhỉ. Em sắp cưới phải không?” Hayama lấy tay che miệng,mắt cô mở to vì ngạc nhiên. “Sao anh lại biết chuyện ấy thế?” “Tôi nghe từ Matsuoka.”
Một người phụ nữ luống tuổi hai tay ôm đồm một đống túi giấy băng qua phía sau lưng Hayama. Cái tùi phình to của bà ta đâm vào chân Hayama khi bà ta cố lách qua người cô.
“Ồ, xin lỗi,” người phụ nữ nói, nhưng cử chỉ và thái độ của bà ta rõ ràng như đang chỉ trích : đấy là lỗi của Hayama vì đã đứng chắn giữa lối đi như thế. “Em có muốn ngồi xuống nói chuyện không?” Hirosue chỉ cho Hayama chỗ ghế trống đối diện anh. “Vâng, thì cũng tại mình đang đứng giữa đường mà,” Hayama gượng cười ngồi xuống. “Hirosue, em không biết là anh với Matsuoka lại thân thiết thế đấy.” “Ừm, thì…thi thoảng bọn anh cũng đi ăn với nhau.” Anh không thể nói ra rằng họ gặp nhau đến vài lần mỗi tuần. “Em chưa nghe Matsuoka kể là hai người hay gặp nhau bao giờ cả. Ồ, cậu ý không nhắc đến anh chắc vì nghĩ em sẽ buồn đây mà.” cô thầm thì, rồi nhìn sang Hirosue.”Em đã gặp hôn phu bây của em bây giờ qua một buổi hẹn sắp đặt từ trước.Em không bao giờ nhiệt tình với mấy vụ như thế này cả, nhưng khi em gặp anh ấy, hóa ra anh ấy lại là một người rất tốt.Sau đấy thì mọi chuyện đều đâu vào đó. Bọn em sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng bảy.”
Hirosue gần như cảm nhận được bầu không khí hạnh phúc bao quanh Hayama đang chậm rãi lan tỏa đến anh khi cô mỉm cười.
“Anh thì sao, anh Hirosue?” “Sao là sao cơ?” “Anh và cô gái anh thích đã quay lại với nhau chưa?”
Hirosue cười mơ hồ. “Tôi cũng không biết tình trạng hiện giờ có được coi là ‘quay lại với nhau’ không nữa.”
Yoko Eto mà anh yêu đã không bao giờ quay về nữa. Matsuoka có thể coi là một với Yoko Eto từ bên trong, và dù anh đã có thể coi cậu như bạn thân, khoảng cách từ tình bạn sang tình yêu với anh vẫn còn quá đỗi xa xăm.
“Đến cô ấy cũng không rõ ràng sao?” Hayama ướm hỏi. Tình cảm của Matsuoka rõ ràng là yêu. Nhưng về phía anh lại chỉ là tình bạn mà thôi, anh vẫn mắc kẹt trong tình trạng hiện giờ bởi vì anh không thể nói ra. Anh không muốn mất một người bạn tốt như Matsuoka.
Hayama nghiễm nhiên coi sự im lặng của anh là đồng ý với câu hỏi của cô. “Em hy vọng tình cảm của anh sẽ sớm chạm đến cô ấy,” cô thông cảm nói. “Mà nhân thể, công việc của anh thế nào rồi? Bên phía cơ quan anh vẫn còn một vj trí trống nhỉ? Chắc các anh bận rộn lắm.”
Chỉ cần là chủ đề liên quan đến công việc cũng đã đủ gợi lại cho anh nhớ đến chuyện bản thân bị buộc thôi việc. Một đám mây đen ngay lập tức kéo đến che phủ tâm tình anh. Hayama không hề biết giờ tình trạng của anh bẽ bàng đến mức nào.
“Vẫn như cũ thôi,” Hirosue thờ ơ bảo. “Còn em?” Hayama khẽ thở dài. “Cũng không có gì mới. Em thật ra đã định thôi việc vào cuối tháng ba.” Hirosue đã sớm nghe chuyện cô sẽ từ chức từ Matsuoka,nên anh cũng không ngạc nhiên khi nghe cô thú nhận. “Chắc đấy là lí do rồi ,” Hayama lớn tiếng tự vấn. “Em thấy áp lực công việc lớn hơn nhiều so với hồi trước. Em còn dễ cáu bẳn hơn hẳn ngày xưa, nhìn chuyện gì em cũng không thấy vui vẻ lên được.”
Hayama khẽ vuốt đi sợi tóc đang vướng trên mặt. “Anh có biết vụ công ty sắp sa thải một loạt nhân viên vào đợt hoạch toán cuối năm đúng không? ” cô nói. “Thông báo chính thức phải tầm 25 tháng 3 mới có, nhưng mà đã xuất hiện mấy nguồn tin không chính thống rồi, nên giờ các phòng ban trong công ty đang phải phân chia cho nhau phần việc của những người bị thôi việc. Mấy người đang phải đương đầu với vụ này chắc phải bận rộn lắm, nhất là Matsuoka.” “…Chuyện này thì có liên quan gì tới Matsuoka?” Hayama hơi nghiêng về phía trước rồi nhỏ giọng nói. “Vẫn chưa có quyết định chính thức từ phía trên, nên anh đừng kể với ai nhé,” cô rào trước. “Có lẽ Matsuoka sẽ được bổ nhiệm vào chức giám đốc quản lí bộ phận kinh doanh vào đợt chuyển giao nhân sự mùa xuân. Vì anh ấy phải xử lí rất nhiều giấy tờ nên chắc mấy công việc nặng nhọc sẽ được sẻ bớt sang cho những người khác. Nhưng mà anh thấy đấy, những người còn lại trong công ty cũng đã phải gánh cả đống việc của những người bị sa thải rồi. Nên anh Matsuoka bây giờ có vẻ bế tắc lắm.” “…Cái gì cơ?” Hirosue khó có thể tin mà lặp lại. “Nhưng Matsuoka còn chưa đến 30 cơ mà?”
Trong công ty anh có một đạo luật không thành văn, ấy là vị trí giám đốc chỉ dành cho những người tầm tuổi 30,hoặc hơn. Một nhân viên ở độ tuổi hai mươi dù có giỏi giang đến mấy cũng không bao giờ tiến xa hơn vị trí quản lí giám sát.
“Hai ngày nữa là anh ấy sang tuổi 30 rồi,” Hayama nói. “Một fan nữ của Matsuoka ở bộ phận kinh doanh nói cho em biết đấy. Biểu hiện lúc làm việc của anh ấy rất nổi trội, lại thêm cấp trên cũng thích anh ấy nữa. Đúng là thăng chức cho anh ấy lúc này có hơi sớm thật, nhưng mà em nghĩ sẽ không có ai phàn nàn đâu.” Bàn tay đang đặt trên đùi Hirosue co lại thành nắm đấm. Anh biết Matsuoka rất có năng lực, nhưng những chuyện thăng chức đang hiện hữu trước mặt anh như bây giờ đúng là rất hiếm xảy ra. “Wow… tuyệt thật đấy nhỉ,” anh cố thốt lên vài tiếng để duy trì cuộc nói chuyện trong khi tâm tình đang dần hóa đen. “Làm việc xuất sắc này, đẹp trai này, tính cách cũng tốt nữa―Anh nghĩ mà xem,cậu ấy cũng quá hoàn hảo rồi đi? Cậu ấy kêu đang nhức đầu nhức óc lên vì mấy vụ nhân sự, vậy mà cậu ấy chẳng thể hiện ra bao giờ.” Họ tiếp tục nói thêm mấy chuyện râu ria nữa cho đến tận khi chia tay. “Em hy vọng chuyện anh với cô người yêu sẽ được như ý nhé,” Hayama nói. Hirosue biết những lời này của cô xuất phát từ lòng tốt, nhưng anh không thể nào cho cô câu trả lời. Gương mặt Hayama sáng bừng hạnh phúc khi cô nói cô sẽ tới gặp chồng chưa cưới bây giờ, đến cả nhịp chân cô cũng như nhẹ bẫng trên từng bước đi.
Hirosue nhìn theo bóng lưng cô đang xa dần, cảm thấy như mình bị bỏ rơi lại phía sau, dù chính anh là người đã đòi chia tay trước. Anh để trí tưởng tượng vơ vẩn không mục đích trên đường về nhà. Nếu họ không chia tay, liệu anh có kết hôn với Hayama không nhỉ? Có thể chuyện đó thật sự sẽ xảy đến nếu anh không tình cờ đụng phải Matsuoka lần nữa. Anh khẽ khụt khịt trong khi tự nhạo báng bản thân, rồi đưa mắt nhìn chăm chăm xuống sàn xe. Chuyện Hayama chấm dứt quan hệ với anh hoàn toàn là việc tốt nhất. Cô đã đúng khi chọn không ở bên người đàn ông không nuôi nổi bản thân.
Chỉ khi căn hộ hiện lên trước mắt, Hirosue mới chợt nhớ ra anh còn chưa ăn trưa. Đã hai giờ chiều mất rồi. Quá kiệt quệ để tiếp tục lê thân ra ngoài mua thức ăn, anh bước vào nhà với cái dạ dày trống rỗng. Anh nhìn quanh, tự hỏi không biết còn quả quýt nào sót lại không, và thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là cuốn tạp chí tuyển dụng đang nằm chình ình trên bàn sưởi.
Hirosue gạt quyển tạp chí xuống, sục chân vào trong bàn sưởi rồi cuộn lưng lại. Người đàn ông tài hoa kia đã được thăng cấp lên giám đốc, trong khi gã đàn ông vô dụng này lại là kẻ sẽ bị cho thôi việc. Anh thậm chí không còn sức mà cười nổi vào sự tương phản đầy lô-gíc mà mỉa mai này.
Khi anh còn đang trống rỗng nhìn lên trần nhà, có tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng, báo hiệu có tin nhắn mới. Từ Matsuoka. Anh tắt phụt máy mà chẳng buồn xem xem e-mail đó viết gì.
Khi anh cuối cùng cũng động đến điện thoại, đã là 11 giờ đêm. Dù anh cố lờ nó đi, sự tồn tại của nó vẫn hiển hiện trong tâm trí.
‘Ngày kia anh có muốn ra ngoài ăn tối không?’ Vẫn là lời mời cùng kiểu với những e-mail trước đây anh nhận từ Matsuoka. Hai ngày nữa là anh ấy bước sang tuổi 30 rồi . Anh nhớ lại lời Hayama. Matsuoka đã tổ chức tiệc sinh nhật cho Hirosue, nhưng lại từ chối không cho anh biết sinh nhật cậu. Nhưng Hirosue vẫn rủ anh ra ngoài ăn tối đó thôi. Liệu có ẩn ý gì sau lời mời này không? (-____-) Miễn là có anh ở bên, Matsuoka không ăn mừng sinh nhật cũng không sao sao? Hay là Hirosue suy nghĩ quá nhiều rồi, Matsuoka chỉ đơn giản là lên kế hoạch ăn tối như thường lệ thôi?
Rất nhiều người khen tặng chiếc đồng hồ anh đang đeo, cái mà Matsuoka tặng anh hồi Giáng sinh năm ngoái. Đây là lần đầu tiên người ta khen một thứ đồ gì đó của anh. Matsuoka thật sự có khiếu thẩm mĩ vô cùng tốt.
Hirosue ngẫm nghĩ một lúc ―về cái sự thật không lay chuyển nổi là Matsuoka đã chuẩn bị sinh nhật cho anh; sự thật là anh đã tình cờ biết được ngày sinh của Matsuoka mất rồi; và cuối cùng là cả những cảm xúc rất thật của anh nữa. Dù sao thì anh cũng cần cám ơn Matsuoka. Anh thấy tội lỗi khi chỉ có bản thân được hưởng thụ, nhưng lại chẳng hề muốn gặp gỡ Matsuoka trong tình trạng hiện giờ; anh đang tràn ngập tự ti với chính mình. Chỉ nghe mấy chuyện về cậu đã đủ khiến anh lâm vào tình trạng này; nếu lại phải gặp Matsuoka mặt-đối-mặt, anh không biết thái độ miễn cưỡng của bản thân sẽ lên đến mức độ nào nữa. Đây không phải là lỗi của Matsuoka, cậu chẳng làm gì sai cả. Đây là vấn đề của riêng anh thôi, không còn gì khác nữa.
‘Tuần này anh rảnh hôm nào không?’ ‘Tiếc quá. Tôi bận cả tuần mất rồi,’ anh đáp trả, dù sự thật không phải như thế. Tin nhắn trả lời của Matsuoka đến.‘Thế thì để tuần sau vậy. Anh có vẻ bận rộn nhỉ, nhưng cẩn thận đừng ôm đồm quá nhiều việc vào mình nhé.’
Có lẽ anh sẽ không nhận thêm được e-mail nào nữa cho đến hết ngày. Hirosue để chiếc điện thoại ra thật xa rồi nhắm chặt mắt. Anh phát bệnh lên với mặc cảm tội lỗi. Ngay cả khi để mình bị vùi dập bởi từng đợt sóng tự ghê tởm, Hirosue vẫn không muốn nhìn thấy Matsuoka.
|
Sinh nhật Matsuoka đến, Hirosue vẫn thấy vô cùng lạc lõng mất mát. ‘Mình có nên đi xem cậu ta hôm nay không?’,anh tự hỏi, nhưng rồi lại thêm lần nữa, anh khựng lại. Người đàn ông đó có những cảm xúc hết sức đặc biệt dành cho anh, nên chắc hẳn cậu ta sẽ mừng lắm nếu anh tới dự sinh nhật. Cái chính là bản thân Hirosue không muốn. NHƯNG, Matsuoka đã tổ chức sinh nhật cho anh cơ mà. Đầu óc anh cứ tự xoay vần, chẳng bao lâu sau, anh đã xong việc ở công ty.
Hirosue về đến nhà lúc 6 giờ tối. Anh cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống mãi, nỗi bồn chồn trong anh không có chút dấu hiệu nào giảm đi. Mình thật tồi tệ nếu coi việc gặp Matsuoka hay đến chung vui sinh nhật cậu là một nhiệm vụ, anh đưa ra một lí do nghe đến là đích đáng, nhưng vẫn không đủ để tự thuyết phục bản thân. Anh cũng biết mình chỉ đang tự bịa ra những cái cớ để tự bào chữa cho bản thân.
Nhìn anh mà xem, nhận quà rồi được tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ đến thế trong khi lại đi từ chối mong ước nhỏ xíu của Matsuoka là được dùng bữa với anh; hơn nữa lí do từ chối lại hoàn toàn xuất phát từ cá nhân anh, chứ chẳng quan hệ Matsuoka cảm thấy thế nào.
Tám giờ rưỡi, Hirosue mặc thêm áo khoác và cất bước ra ngoài. Anh biết mình sẽ chỉ càng thấy khốn khổ,buồn rầu nếu không đi gặp cậu.Nhưng nếu không đi – anh có cảm giác mình sẽ hối hận mãi về sau. Lẽ ra mình nên cùng cậu ấy lên kế hoạch ngay từ đầu nếu mình muốn sớm kết thúc vụ này. Anh nghĩ vậy, nhưng giờ vẫn chưa quá muộn màng.
Anh lên chuyến tàu cuối cùng vào nội thành, nhưng tất cả những cửa hàng tạp hóa nơi anh có thể may mắn mua được món-quà-vào-phút-chót đều đã đóng cửa. Anh xem đồng hồ, đã 9 giờ rồi. Thảo nào không còn cửa hàng nào mở. Cực kì thất vọng, Hirosue đi bộ loanh quanh những khu gần đó và tìm thấy một gánh hàng rong bán phụ kiện bạc ngay trước một cửa hàng đã khóa cửa. Những món trang sức hình rồng, đại bàng và những biểu tượng khác nữa nằm san sát nhau trên một tấm vải đen. Hirosue nhớ Matsuoka có đeo một chiếc nhẫn kiểu dáng giông giống như thế. Anh cúi xuống để nhìn cho rõ. Có rất nhiều thứ, khiến anh không biết phải chọn cái nào. Sau khi tự đấu tranh, Hirosue mua một cái móc điện thoại mặt rồng. Anh không biết kích cỡ ngón tay Matsuoka để mà chọn nhẫn, hay với vòng cổ, có quá nhiều loại để chọn ra lấy một cái trong số chúng. Giờ thì ít nhất đã xong khoản mua sắm, nhưng cái giá của món quà quá bèo đến mức khiến người ta phải hồ nghi : liệu đây có được coi là một món quà hay không. Thứ duy nhất bao bọc lấy nó là một túi giấy màu nâu cũ kĩ.
Hirosue đặt cái thứ―có thể tạm coi là quà―vào trong túi, rồi hướng đến một tiệm bánh ngọt. Anh biết có một cửa hàng trong khu vực mua sắm đóng cửa rất muộn, và anh mua một cái bánh nho nhỏ ở đó. Anh nhờ nhân viên cửa hàng viết dòng chữ ‘Chúc mừng sinh nhật’ lên bánh. Giờ thì chỉ còn việc tỏ vẻ ‘muốn được ăn mừng cùng nhau’,nhưng từ sau khi mua mấy thứ này, đến anh giờ cũng không chắc Matsuoka liệu có vui vẻ khi nhận được món quà rẻ tiền và cái bánh bé tẹo kia không.
Matsuoka không ăn mấy thứ như bánh ngọt hay gì đó tương tự khi họ đi với nhau bao giờ. Anh cũng chẳng chắc cậu có thích đồ ngọt hay không nữa. Mình ít nhất lẽ ra nên hỏi trước xem cậu ấy thích ăn gì, hay cậu ấy thích thứ gì. Cái sự yếu kém về khoản lên kế hoạch của anh đúng là không có giới hạn mà, Hirosue cũng tự thấy chán ghét bản thân mình.
Anh kết thúc chuyến đi sắm đầy hối hận này rồi đến căn hộ nhà Matsuoka lúc 10 giờ tối. Anh không gọi để báo trước là mình sẽ tới. Nếu anh làm thế, anh có cảm giác không thành thật là mình sẽ thổi phồng niềm mong đợi của cậu. Anh rung chuông gọi vào máy truyền thông nội bộ dưới căn hộ của Matsuoka (5), cảm giác như mình đã hoàn thành được một hạn ngạch vậy. Không một tiếng hồi đáp.
“Hử?” Anh nhấn nút gọi lần nữa. Anh có thể nghe thấy tiếng chuông đổ rung lên bên trong căn hộ, nhưng lại không cảm thấy sự hiện diện của bất kì ai trong nhà. Chắc Matsuoka chưa về rồi. Có thể cậu vẫn còn đang ở chỗ làm việc.
Anh phỏng đoán Matsuoka không bận rộn gì lúc chiều tối, vì cậu đã mời anh ra ngoài ăn tối nên hẳn nhiên cậu rảnh rang chứ. Mấy giờ cậu mới về đây? Trong một, hay hai tiếng nữa? Anh có còn kịp gặp cậu trước khi qua cái sinh nhật này không nhỉ?
Khi Hirosue tự hỏi: không có cách nào để biết mình phải đứng chờ dưới trời đông giá thế này trong bao lâu hay sao, anh chợt nghiệm ra một điều. Không cần phải ở đây chờ cho đến khi Matsuoka về nhà. Anh chỉ cần có cử chỉ chúc mừng đến Matsuoka là đủ rồi, không phải sao? Đã vậy, anh sẽ được hoàn thành ước muốn không phải nhìn thấy cậu, trong khi vẫn tỏ ra cho Matsuoka thấy được anh hoàn toàn có ý muốn ăn mừng với cậu. Cách này nghe có vẻ được nhất rồi!
Hirosue treo cái bánh lên tay nắm cửa. Anh tự hỏi có nên để món quà chung vào bên trong hộp bánh không, nhưng một người trưởng thành làm thế thì nghe có vẻ lỗi thời, nên anh từ bỏ ý nghĩ đó. Anh định quay về, nhưng lại hơi khựng lại bởi suy nghĩ Matsuoka có thể sẽ quăng cái bánh đi nếu không biết người gửi là ai. Hirosue không có bút, cũng chả có giấy để để lại cho cậu một lời nhắn. Không còn lựa chọn nào khác, anh gửi đi một e-mail.
‘Tôi để lại một cái bánh trước cửa nhà cậu. Hãy ăn nó nếu thấy thích nhé.’ Sau khi gửi xong tin nhắn, anh sải bước đi ngay lập tức. Ngay khoảnh khắc anh nhấn xuống cái nút ở thang máy, điện thoại anh rung lên. Đó là nhạc chuông cho cuộc gọi đến, chứ không phải e-mail. Từ Matsuoka. “Hirosue, giờ anh đang ở đâu rồi?” Giọng Matsuoka có vẻ căng thẳng hơn thường lệ. “Ở đâu à? Ừm, cũng không hẳn―” Cửa thang máy mở ra kêu ‘đinh’ một tiếng. Không có ai ở bên trong. “Đợi đã, anh đang ở chỗ em sao?” “Ừm, ừ.” “Đợi đó nhé,em về ngay bây giờ đây.”
Anh có thể nghe thấy những tiếng tán chuyện ầm ĩ ở đầu kia điện thoại. Matsuoka đang ở hàng izakaya nào đó sao? “Nàààày, ông đang nói chuyện với ai thế, Matsuokaaa?” anh nghe thấy một giọng gọi tên cậu lẫn trong đống tiếng ồn. “Không phải việc của ông,” Hirosue nói. “Tôi về nhà đây.” “Thật đấy,em sẽ về đến nơi trong năm đên mười phút nữa thôi.” Một tiếng ‘bíp’ vang lên rồi giọng cậu tắt hẳn. “Hả? Matsuoka?”
Đường truyền đã ngắt. Hirosue thở ra nặng nề rồi gập điện thoại lại. Matsuoka đã tổ chức sinh nhật, lại còn tặng quà cho anh. Anh thấy hối hận vì không có gì đáp lại cho cậu trong dịp sinh nhật cậu. Nhưng đó không phải lí do duy nhất anh đến đây hôm nay.
Cái lí do anh không nhắc đến, ấy là anh tưởng tượng đến một Matsuoka cô độc tự tổ chức lấy sinh nhật một mình. Nếu Hirosue không tới, anh nghĩ cậu sẽ ở nhà cả đêm và chẳng có ai đến dự sinh nhật hết. Trí tưởng tượng của anh đã đi xa đến mức phát bệnh thế này đây. Matsuoka hóa ra chẳng hề cô đơn như anh đã nghĩ, cậu có bạn bè sẵn sàng cùng cậu ăn mừng tuổi 30.
Hirosue muốn về nhà. Anh bị cái ham muốn nhảy thẳng vào thang máy quấn lấy ngay giờ khắc này,nhưng anh không thể. Matsuoka đã dặn anh đứng đây chờ cậu. Hirosue ngẩng đầu quay bước trở lại đứng trước cửa nhà Matsuoka, mắt nhìn xuống tay vịn hành lang ở con đường bên dưới. Những người nam nữ trong trang phục công sở thi thoảng lướt qua rất nhanh.
Khoảng 15 phút sau cuộc gọi, đèn tín hiệu của một chiếc taxi lóa lên khi nó tấp vào lề đường. Một người rất trẻ trong trang phục công sở đột ngột chạy ra khỏi xe. Trời quá tối để nhìn ra mặt người kia, nhưng anh có cảm giác đó là Matsuoka. Có tiếng thang máy dừng lại. Một bóng người bước ra khỏi buồng thang máy. Đó đúng là Matsuoka.
Matsuoka thở đầy khó nhọc trước Hirosue. Cậu không cần phải vội vã đến thế chứ, Hirosue nghĩ nghĩ trong khi quăng một cái nhìn không nóng không lạnh về phía cậu. “Em nhớ… anh bảo là… có việc phải làm hôm nay ” Đấy là những từ đầu tiên Matsuoka thốt ra. “―Phần việc tôi phải làm… ừm, tôi hoàn thành xong sớm hơn dự định.” Lời dối để biện minh cho hoàn cảnh của mình bị mắc kẹt ngay khi nó ra đến đầu lưỡi. “Ồ, được thôi. Em không nghĩ sẽ được gặp anh, nên giờ em vui lắm. Nếu em biết anh đến thì em đã từ chối mấy gã kia rồi.” “Cậu đi với ai thế?” “Mấy người bạn hồi đại học ấy mà.” “…Đáng nhẽ cậu nên ở lại đó mà vui vẻ chứ.” Hirosue thực sự ước mong người đàn ông làm thế. Matsuoka nhún vai, rõ ràng là không nhận ra lời nói có chút hơi ..không thật của Hirosue. “Ổn cả mà. Mấy gã đó chỉ cần một cái cớ để đi nhậu nhẹt với nhau thôi.” Matsuoka túm lấy cái túi treo trên tay nắm cửa. “Cái này là bánh ga-tô hả? Nó lớn ghê.” “Hôm nay là sinh nhật cậu, không phải sao?” Matsuoka xoay người lại đối mặt với anh. “Hôm trước tôi tình cờ đụng phải Hayama. Tôi nghe cô ấy bảo hôm nay là sinh nhật cậu.”
Hai gò má Matsuoka hồng hào vì chạy vội về đây, giờ thì chuyển sang đỏ lừ như có lửa đốt. “Sinh nhật tôi cậu đã chiêu đãi bằng một bữa hoành tráng, nên tôi rất tiếc đây là tất cả những gì tôi có tặng cậu. Tôi sẽ mang quà cho cậu sau nhé.” “Anh không cần lo nghĩ đến chuyện tặng lại em thứ gì đâu.” Matsuoka chà mạnh mu bàn tay lên hai gò má ửng đỏ. Khuôn mặt ngượng nghịu cùng nụ cười bẽn lẽn là biểu hiện mà Hirosue chưa từng thấy ở cậu trước đây. Matsuoka thật cẩn thận vuốt ve cái hộp có chiếc bánh bên trong. “Em xúc động quá đi. Nếu phải ăn cái bánh thì tiếc quá.”
Hirosue càng ngày càng thấy bối rối khi thấy cậu quá đỗi vui mừng vì một cái bánh rẻ tiền đến thế. “Người ta bảo cái bánh không để được lâu đâu, nên…” “Ừm, em cũng đoán thế. Mà anh đã mất công đến tận đây, hay là vào nhà uống một cốc trà nhé?” “Nhưng…” “Chỉ một cốc thôi mà. Ngoài trời gió mạnh thế nên chắc anh lạnh lắm ha.” Chưa từng đối mặt với một Matsuoka cương quyết thế này, Hirosue đồng ý với việc chỉ uống duy nhất một ly trà, rồi bước vào nhà. Anh muốn về nhà lắm rồi, nhưng hôm nay lại là sinh nhật Matsoka. Sẽ thật là thô lỗ nếu anh cứ từ chối cậu quá quyết liệt. “Em không mong sẽ có ai ghé qua, nên nhà cửa hơi bừa bộn chút. Anh đừng để ý nhé.” Tạp chí và giấy báo phủ đầy sàn nhà,nhưng cũng không đến mức bừa bộn như Matsuoka nói. Nhà cậu là một dạng chung cư hai phòng với một phòng khách đồng thời là phòng ăn và bếp,gần như quá thừa thãi đối với một người đàn ông độc thân. Trải dài giữa phòng khách là một bộ sô-pha màu nâu sẫm. Tất cả những đồ nội thất khác đều ăn rơ và phối theo màu nâu tối, còn bức tường thì được sơn một màu ngà dìu dịu. Tấm thảm trải sàn mang màu xanh rêu. Cả căn hộ giống như một căn nhà kiểu mẫu với những gam màu trung tính phối hợp hoàn hảo cùng nhau.Phong cách nội thất này rất hợp với Matsuoka,nhưng Hirosue thấy bản thân hơi có chút bất ổn khi đứng trong căn nhà này.
Anh lưỡng lự đặt người xuống ghế sô-pha, rồi cảm thấy phần thân dưới như đang chìm trong chiếc đệm êm ái.Thật vô cùng thoải mái. “Em mở nó ngay bây giờ nhé?” Matsuoka đặt hộp bánh lên cái bàn cafe rồi quay qua hỏi anh với cặp mắt sáng lấp lánh. Ngay khi Hirosue vừa gật đầu đồng ý, Matsuoka nhẹ nhàng bưng cái bánh ra khỏi vỏ hộp. “Woa, nhìn đẹp quá đi mất! Ồ, còn có cả lời chúc trên bánh nữa.” Matsuoka đứng đó tán thưởng cái bánh tẻ ngắt đính đầy dâu kia một lúc lâu―lâu hơn cả thời gian Hirosue chọn cái bánh đó. Còn cậu thì cứ cười rạng rỡ suốt. “Anh đã ở đây rồi thì, Hirosue, ăn bánh cùng em đi,” cậu đề xuất. “Nhưng tôi mua nó cho cậu mà.” “Những thứ thế này đông người ăn sẽ ngon miệng hơn.”
Hirosue không thể từ chối cậu nữa. “A, thực ra em còn một thứ khá hay ăn kèm đây,” Matsuoka thì thầm, rồi biến mất vào trong bếp. Cậu trở ra với một chai rượu vang và hay cái ly uống rượu trên tay. Họ cùng cạn li rồi nhâm nhi một lát bánh mỏng cùng với rượu. Hirosue hay uống bia hơn, hoặc sẽ chọn sake lúc nào anh muốn. Anh rất ít khi nào uống rượu, anh chỉ phân biệt được đúng vang đỏ và vang trắng qua màu sắc của chúng. Có đúng một lần anh được mời uống một thứ rượu đắt tiền này là khi cấp trên rủ anh ra ngoài nhậu cùng, nhưng vì đã biết trước giá rượu, anh hầu như bị dọa đến chẳng nhớ nổi vị nó như thế nào nữa .
“Đây là đồ em được tặng, nên chắc cũng không mắc lắm đâu,” Matsuoka nói thế, nhưng chất rượu như mơn trớn nơi đầu lưỡi, vị của nó mạnh mẽ đến tuyệt diệu. Anh thầm nghĩ nó quá ngon lành, ở đẳng cấp khác xa, vượt trội hơn so với cái bánh anh mua.
Matsuoka đầy háo hức thưởng thức chiếc bánh mà Hirosue chẳng mấy bỏ tâm kia, rồi hết sức tao nhã hớp một ngụm rượu. Hirosue cũng đã ăn xong phần bánh của mình. Có vẻ như hơi men đã ngấm khắp người anh, và một luồng nhiệt như đang tỏa ra từ trong cơ thể anh. Mình xong việc rồi. Giờ mình sẽ về nhà. Hirosue thu hết dũng khí để đứng dậy khỏi cái ghế. Hai chân anh yếu ớt từ bỏ, rồi anh thấy mình ngã khụy xuống sàn. Vì vẫn ngồi nãy giờ, anh thậm chí không hề nhận ra mình đã say bí tỉ. Đầu anh quay mòng mòng dù anh đã cố ngồi xổm xuống. Anh lại đặt đầu trở lại lên ghế, cả người như bị đánh bại bởi cái cảm giác như đang dần mất đi tri giác.
“―Hirosue.” Có ai đó lắc vai anh, quấy rối giấc ngủ an bình của anh. Hirosue khó chịu mà he hé mắt ra một chút xíu. “Đã gần đến giờ bến tàu cuối chạy rồi. Tối nay anh ở lại hay về nhà?” “…Tôi sẽ về.” Hirosue đứng dậy, dụi dụi hai mắt. Anh gần như chẳng lết nổi đến ba bước chân mà gục ngay xuống sàn nhà. Anh không thể bị ngăn trở dù có phải đi bộ hay lết về đến nhà. Hirosue cuộn tròn người trên nền nhà như một con mèo. Có những ngón tay ai đó hết sức cẩn mật dịu dàng chạy dọc sống lưng anh. “Anh nên ở lại đêm nay thì hơn.” “Không… Tôi sẽ về nhà.” Anh cứ luôn miệng nằng nặc đòi về trong khi đến đứng cũng không dậy nổi. Trong tầm nhìn đang chuếnh choáng vì cơn say, anh dường như nhìn thấy khuôn mặt bồn chồn không yên của Matsuoka. Nhưng rất nhanh sau đó tất cả dần trở nên nhạt nhòa khi Hirosue dần buông mắt chìm sâu vào giấc ngủ.
.......................END chương 6..........................
Chú thích: (1) khóa học gián tiếp : nguyên văn bản tiếng Anh là a correspondence course, mình google thì đại loại nó là : một kiểu học từ xa, ví dụ như học online,người ta sẽ gửi bài tập và bài giảng cho học viên qua bưu điện hoặc internet.
(2) bento : cơm hộp
(3) nguyên văn là paperback,hay còn gọi là sách bìa mềm. Ngoài ra còn có các thể loại khác (hardcover và mass-market paperback …) .Sách ở nước ngoài khi mới phát hành thường chỉ có dạng hardcover ( đẹp nhất, mắc nhất). Sau khi có mặt trên thị trường 1 khoảng thời gian nếu vẫn còn bán chạy sẽ có bản paperback ( chất lượng và giá thuộc loại khá tốt ). Khoảng 1 năm sau khi phát hành thì mới có dạng mass-market paperback ( giá rẻ nhưng chất lượng giấy, in ấn chỉ ở mức bình thường ). Trong truyện chắc bản bìa cứng đắt quá nên ông Hirosue k mua nổi,phải chờ đến năm sau ra bản bìa mềm mới rinh về dc :-/.
(4) bàn sưởi (kotatsu) : nhìn ấm áp quá ha (´^`)
(5) máy truyền thông nội bộ (intercom), chắc mọi người cũng biết nó là cái gì rồi,nhưng mà mình cứ cha cố giải thích cho ai k hiểu nhé >”<. Nó như kiểu một cái máy bộ đàm kết nối tới tất cả các tầng trong 1 tòa nhà ấy.Nhà chung cư nào bây giờ hầu như cũng có,ai đến muốn gặp chủ nhà thì gọi vào cái máy đấy.Còn ở đây, mỗi nhà có 1 cái riêng(Matsuoka-chan giàu quá mà :-s).
|
Chương 7:
Tiếng chuông rung lên ầm ĩ khiến anh chỉ muốn ép cho đôi mắt nhắm chặt lại. Hirosue trùm chăn qua đầu, nhưng cái thứ tiếng phiền phức kia vẫn không ngừng vang lên. Cuối cùng, anh miễn cưỡng ngồi dậy, tay quờ quạng tìm kiếm cho ra cái nguồn phát âm thanh kia. Anh nắm lấy chiếc đồng hồ báo thức đang yên vị trên bàn, cố vật lộn với nó nhưng không biết làm cách nào tắt nó đi, cho đến khi chiếc đồng hồ tự dừng lại.
Căn phòng trông có vẻ lạ lẫm với anh, anh chuyển tầm nhìn từ cái đồng hồ trong tay sang một lượt khắp phòng. Matsuoka đang cuộn tròn trong một tấm chăn dưới chân ghế sô-pha anh đang nằm nãy giờ. Anh đang tự hỏi cậu ta sao lại có mặt ở đó, thì chợt nhớ ra tối qua anh đã đến thăm Matsuoka rồi ăn bánh và uống rượu với cậu. Kí ức của anh về chuyện họ cùng ăn cái bánh có phần mờ nhạt, sau cuối thì mọi thứ đều trở nên hoàn toàn mông lung đến mờ ảo. Anh đưa đồng hồ lên ngang mắt, đã 6 giờ sáng. Chuyến tàu đầu tiên đã chạy mất rồi.
“Matsuoka,” anh gọi, nhưng không có tiếng đáp trả. Dường như dù anh có gọi tên người đàn ông bao nhiêu lần cũng vô ích. Anh nhớ đến cái hồi anh còn hẹn hò với Matsuoka, khi cậu còn là Yoko Eto. Hirosue từng có thói quen gọi điện đánh thức cậu mỗi sáng bởi nghe nói chuyện thức dậy buổi sáng với cậu là rất vất vả. “Matsuoka, dậy đi nào.” Hirosue lay lay vai cậu một cái, mí mắt Matsuoka mới cuối cùng mới nhúc nhích một chút rồi he hé ra. “Ôi… chào buổi sáng.” “Tôi về bây giờ đây.”
Matsuoka dụi hai mắt như một đứa trẻ rồi ngước nhìn đồng hồ trên tường. “Ôi, đã 6 giờ rồi sao,”cậu hỏi. “Thế là đủ cho anh về đến nhà và kịp thay đồ đúng không?”
Lúc Matsuoka đặt báo thức, hẳn cậu đã liệu tính trước đủ thời gian cho Hirosue quay về nhà. Matsuoka luôn luôn cẩn trọng đến cả những chuyện nhỏ nhặt như thế. “Xin lỗi vì ngày hôm qua, tôi hơi say quá,” Hirosue lên tiếng.
Khuôn mặt Matsuoka giãn ra thành một nụ cười tươi rói. “Anh không phải lo chuyện ấy đâu, hôm qua em đã vui lắm.” “Vui?”
Matsuoka ngáp một cái rõ to rồi chống người đứng lên. “Đêm đầu tiên bước sang tuổi 30 đúng là có nhiều sự kiện xảy ra quá. Bất ngờ nhận được một cái e-mail này, rồi lao về nhà này, rồi có cả bánh ăn… tất cả mấy thứ đó đó.”
Matsuoka cười khúc khích như thể nhớ ra chuyện gì. “Anh đã nói mớ đấy, Hirosue.” “Hả? Tôi đã nói những gì?” “Em không nói đâu, buồn cười lắm.” Matsuoka rụt người rồi nở nụ cười nghịch ngợm. Khuôn mặt cậu đồng dạng với khôn mặt Yoko Eto, với nụ cười của Yoko. Hirosue thấy tim anh như hẫng đi một nhịp. Matsuoka giờ chẳng có điểm nào giống với Yoko Eto nữa, đầu tóc và cả kiểu cách ăn mặc của cậu đã hoàn toàn thay đổi.
Nhưng vào những giờ khắc hiếm hoi thế này, hình ảnh cô lại thoáng như đang hiện lên. “Giờ tôi tò mò rồi đó,” Hirosue nài nỉ. “Kể tôi nghe đi.” “Cũng không nhiều nhặn gì lắm. Cứ coi như chỉ em biết để em tự giữ tự hưởng nhé.” “Ôi thôi nào. Cậu càng thế tôi càng muốn biết hơn đó.” Hirosue tuyệt vọng, nhưng Matsuoka chỉ cười đắc thắng. “Anh mà không về nhà bây giờ là trễ đó, không còn thời gian mà thay trang phục đâu.”
Hirosue có chút lưỡng lự cầm lấy áo khoác ngoài trước lời thúc giục của Matsuoka. Cái áo chẳng có chút nếp nhăn nào, chắc là Matsuoka đã treo lên giá áo cho anh trước đó. “Hôm qua cảm ơn anh,” Matsuoka nói. “Mình nên thỉnh thoảng ra ngoài cùng nhau nhé.”
Matsuoka nhìn anh đi tới cửa. Dây giầy Hirosue bị lỏng nên anh phải tựa vào cửa vào để buộc dây. “Chuyện này từng xảy ra trước đây rồi, không phải sao? Chỉ khác là giờ mọi chuyện đã đảo ngược lại,” anh nghe một giọng nói vọng lên phía trên đầu. “Thật sao?” “Khi em vẫn còn giả gái ấy, có nhớ chuyện em ngủ lại chỗ anh vào đêm sinh nhật anh không? Tình cảnh bây giờ đã gợi em nhớ đến chuyện đó đấy.”
Hirosue hồi tưởng lại những kí ức ngọt ngào mà đắng cay đó. Anh đã từng yêu Yoko Eto, hay Matsuoka khi giả gái―yêu nhiều đến mất hết kiểm soát, rồi dành trọn cả đêm chỉ để được ôm ”cô” trong vòng tay. Có thể hoàn cảnh bây giờ giống lúc đó, nhưng cảm xúc thì đã khác xưa rồi―khác đến hoàn toàn, dù vẫn là một người đó. Sự thật là, Hirosue chẳng vui vẻ gì với tình cảnh hiện tại hết.
“Vậy, gặp cậu sau nhé.” Hirosue nhẹ cúi đầu rồi thoát ra khỏi căn hộ đó. Không khí lạnh lẽo bên ngoài như cắt từng nhát từng nhát lên má anh. Ngay khi cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, tâm tình anh lập lức thay đổi. Không còn chút cảm xúc vương vấn nào về việc PHẢI có mặt tại nhà Matsuoka theo đuôi anh nữa. Anh bắt đầu để tâm tới những chuyện khác như giờ anh quay về tắm rửa thay đồ có còn kịp nữa không.
“Hirosue, đợi chút đã!” Một giọng gọi với anh lại khi anh vừa bước ra từ khu chung cư. Anh ngẩng lên, trông thấy Matsuoka đang dựa vào tay vịn hành lang tầng năm nhìn xuống. “Em xuống bây giờ đây. Chờ đó một tẹo nha.”
Hirosue dừng chân, tự hỏi không biết còn chuyện gì nữa đây. Chỉ chưa đầy một phút sau,Matsuoka chạy vụt ra khỏi tòa nhà. “Mừng quá,bắt kịp anh rồi. Em tìm thấy thứ này bị bỏ lại phía sau căn hộ. Nó là của anh phải không?”
Matsuoka đưa anh một cái túi giấy nhỏ màu nâu. Hirosue nhớ rõ là anh đã để nó trong túi áo khoác rồi cơ mà. Chắc nó bị rớt ra ngoài lúc nào không hay. “Cậu cứ giữ nó cũng được.” “Hử?” Matsuoka ngước đầu. “Thật đấy, đừng ngại. Cậu cứ cầm đi.” Cái túi giấy nâu trở lại an vị tại tay Hirosue. Giờ kể cả anh có mang thứ đồ trong túi về, anh cũng sẽ chẳng biết làm gì với nó. Hirosue đưa lại cái túi cho Matsuoka. Cậu trông có vẻ bối rối khi nhận lại thứ mình đang cố trả lại cho chính chủ. “Sao thế? Có vấn đề gì với cái túi này sao?” “Chỉ là một cái móc treo điện thoại thôi. Nếu cậu thích, cứ giữ lấy.” “Móc điện thoại?” “Tôi không biết cậu thích loại nào. Nó cũng rẻ nữa. Cậu không thích thì quăng nó đi cũng được.”
Mặt Matsuoka gần như hồng hết cả. “Sao cơ?” Cậu thốt lên. “Anh mua cái này, cho EM?” “Cũng không đáng mấy đâu.” Wow, ôi, Matsuoka tiếp tục thốt ra trong tiếng thở khi thật cẩn thận giữ lấy cái túi. “Em mở ra xem nhé?” “Ừm… chắc rồi.”
Chiếc móc điện thoại tạo ra một thứ tiếng leng keng rất khẽ khi bị dốc ra cái khỏi túi trong tay Matsuoka. Cái thứ nhìn chỉ miễn cưỡng vừa mắt tối qua thì giờ càng lộ rõ vẻ tầm thường dưới ánh dương của buổi sáng sớm.
“Hey, nhìn thứ này hay đấy,” Matsuoka nhận xét. “Em thích kiểu dạng thế này lắm.” Matsuoka nhìn rất hạnh phúc, nhưng với Hirosue, trông người đàn ông chỉ như đang cố tỏ vẻ thích thú món đồ đó vì phép lịch sự. Anh chẳng thể chịu nổi việc phải đứng chôn chân ở đây thêm một giây nào nữa. “Vậy, tôi về đây.” “Cảm ơn anh, Hirosue. Gặp anh sau nhé.”
Hirosue cứ đi tiếp mà chẳng ngoảnh lại lấy một lần. Cứ mỗi lần hồi tưởng ra khuôn mặt vui mừng quá độ của Matsuoka, hối hận cùng cảm giác tội lỗi như đâm chọc tâm can anh từ mọi phía. Đáng nhẽ mình phải mua món nào tử tế hơn mới phải, anh nghĩ. Mình lẽ ra không nên biện hộ cho vụ quà tặng vụng về như thế.
Trên tàu, anh ngồi đối diện một nhân viên văn phòng, coi bộ có lẽ đang trên đường đi làm hoặc trở về nhà sau cả đêm làm việc. Ngó miệng người đó hơi hé mở, anh lại nhớ đến chuyện Matsuoka kể tối qua anh đã nói mớ trong lúc ngủ. Matsuoka chắc hẳn vẫn còn thức lúc anh đang nói mơ. Anh bắt đầu thấy có chút mất mặt với suy nghĩ Matsuoka đã nhìn thấy anh vật vờ say đến bất tỉnh đêm hôm qua.
Vào một đêm nào đó, anh đã cầu xin Yoko Eto ở lại với anh dù cô không hề muốn, và rồi anh ôm cô trong vòng tay suốt đêm dài. Anh quá đỗi mừng rỡ khi có được thân thể mảnh khảnh mà đẹp đẽ ấy kề bên, đến mức anh đã nghĩ mình đang nằm mơ, rồi đến cả mắt cũng không dám nháy lấy một cái suốt cả đêm. Có thể Matsuoka cũng chung cảm giác như anh lúc ấy.
Ngực anh đột ngột co thắt lại khi hồi tưởng về những tháng ngày hạnh phúc đó. Yoko Eto và Matsuoka chỉ là một người, nhưng dường như anh không cách nào thuyết phục nổi bản thân rằng Matsuoka – một người đàn ông chính hiệu với chòm râu* ở cằm, mang cùng một thân thể với người phụ nữ anh đã tôn thờ như nữ thần. Cũng có lẽ không phải anh không thể thuyết phục được mình―mà vì chính bản thân anh không muốn bị thuyết phục.
Anh không căm ghét việc Matsuoka là đàn ông. Anh có thể nhận ra Matsuoka đã quan tâm anh chân thành, sâu sắc đến mực nào. Hirosue không thể phủ nhận có đôi lần anh thật sự động lòng,và cả cảm động. Tuy nhiên, không nơi nào trong anh có thể tìm ra được chút khát vọng với Matsuoka như từng có với Yoko Eto. Chút kháng cự của Hirosue với Matsuoka vẫn còn, nhưng nếu được mời, anh vẫn sẽ đi chơi với Matsuoka. Anh không còn muốn nói dối để trốn tránh nữa, thêm vào đó, anh sẽ không để tâm tới chuyện địa vị của anh hay Matsuoka ở đâu miễn là họ không nhắc chuyện công việc.
Hirosue bắt đầu tích cực hơn trong chuyện tìm việc. Trong tuần sẽ có vài ngày anh xin nghỉ việc, sau đó anh sẽ dành ra vài tiếng để đi phỏng vấn ở những công ty mà mình để mắt tới. Vị trưởng phòng đã không chút phàn nàn mà chấp nhận lịch làm việc bất thường này khi Hirosue thật lòng giải thích ý định của anh. Thay vì làm việc như thường, Hirosue đi làm vào cuối tuần để bù cho những hôm nghỉ việc. Kết quả là, số lần anh từ chối Matsuoka càng ngày càng gia tăng nhiều hơn.
Dù đã hết sức nỗ lực, sau cuộc phỏng vấn nào anh cũng bị người ta từ chối ngay tức khắc. Không có nhiều bằng cấp, lại thêm chuyện tuổi tác đã vào độ ba mươi―những vấn đề này dường như trở thành vật cản vô cùng lớn đối với anh. ‘Cậu mà trong độ tuổi 20 là tốt rồi’―anh không biết đã bao lần bản thân nghe thấy những lời này thốt ra từ miệng những người tổ chức phỏng vấn.
Ngày hôm đó trong giờ làm, anh nhận được cuộc gọi từ một trong số những công ty anh đã đi phỏng vấn. Hirosue là một người rất rành rẽ giữa việc công và việc tư, anh không bao giờ gửi tin nhắn hay trộm gọi điện thoại vì mục đích cá nhân trong lúc làm việc. Nhưng tình huống hiện giờ không cho anh thêm quyền lựa chọn nào nữa. Hirosue nắm lấy chiếc điện thoại rồi nhanh chóng chạy ra hành lang bắt máy. ―Lại thêm một lần từ chối nữa. Cuộc gọi này quả đã giáng một cú rất mạnh vào anh, vì anh đặc biệt tự tin với lần phỏng vấn này. Sau đó, thật khó mà tập trung vào công việc thêm được nữa.
Tận khi đã đến giờ tan sở, cảm giác thất vọng tràn trề vẫn còn. Hirosue tìm thấy một lá thư trong hộp thư. Một con tem rất đẹp với dòng chữ ”Cung hỉ” tiếng Trung Quốc được dán trên bìa bức thư. Người gửi là Shimizu, một người bạn từ hồi tiểu học của anh – lá thư đó là một tấm thiệp mời đám cưới. Hirosue vẫn còn nhớ hồi đầu năm mới khi anh về quê thăm nhà, Shimizu kể cho anh cậu ta đã cầu hôn một cô nàng. Còn có một tin nhắn viết tay bên trong phong thư ‘Tớ sắp cưới rồi đây. Còn cậu thì sao?’ Tết năm ngoái lúc gặp mặt Shimizu, anh đã kể cho cậu ta về Yoko Eto. Cô là người phụ nữ cực kì xinh đẹp, quá đẹp đối với người đàn ông như anh, và rồi anh thú nhận anh đã hỏi cưới cô.
“Cậu may mắn thật đó,” Shimizu-lúc ấy vẫn còn độc thân-ghen tị bảo. Một năm trôi qua, trong khi cậu bạn thời thơ ấu sắp sửa có đám cưới đến nơi thì giờ anh đang ở cái tình trạng này đây. Chuyện này thật mỉa mai làm sao.
Sau cái tối nhận được thiệp mời đám cưới từ cậu bạn cũ, Hirosue lại nhận thêm được một cú điện thoại của anh trai anh gọi lên từ dưới quê. Món quà anh mua tặng cho lễ đầu tháng của cô cháu gái đã về đến nơi, dù lúc đầu nó gần như hết hàng do bán quá chạy. Anh trai anh gọi đến là để cảm ơn, đồng thời cũng để nói chút chuyện phiếm. Cuộc nói chuyện giữa hai anh em họ thậm chí còn bẻ ngoặt cả sang vụ cậu bạn của Hirosue.
“Nhân thể, chú còn nhớ Shimizu, cái đứa hồi trước chơi thân với cậu không? Anh nghe bảo cậu ta sắp cưới hả?” “Ừ. Em có nhận được thiệp mời rồi.” Hirosue nói qua điện thoại trên đường từ bến xe buýt về nhà. “Anh nhớ chính chú năm ngoái là người khoe đã có người mình muốn cưới nhỉ.” “Em đã nói cô ấy chia tay với em rồi mà.” Cái chủ đề cực kì nhạy cảm này lần nào cũng bị gợi lên, hết lượt này đến lượt khác, dù anh chả thích thú gì khi đụng đến nó. Anh bắt đầu phát bệnh lên khi cứ phải lặp lại câu trả lời.
“Bây giờ chú không hẹn hò với cô nào khác sao?” anh trai anh hỏi. “Không,” Hirosue đáp cụt lủn. Anh chẳng buồn thốt ra câu trả lời hoàn chỉnh nữa. “Tìm người mới đâu có đơn giản đến thế.” Anh trai anh cuối cùng cũng nhận ra thái độ cáu cẳn của anh. “Chú bực tức cái gì hả?” anh càu nhàu, rồi đột nhiên thốt ra, “Ây, mà chú không đặt tiêu chuẩn cao quá đấy chứ hả?” “Không hề.” “Nhưng chú bảo cô người yêu cũ xinh lắm cơ mà? Người ta bảo ‘Để trói buộc được một người đàn bà đẹp phải tốn 3 ngày, nhưng cũng chỉ mất 3 ngày là đủ để quen mất với một người đàn bà xấu1 ‘ còn gì. Hay là ‘Con gái tính tình tốt chút là ổn, ai quan tâm cô ta trông thế nào’, mấy câu đại loại thế ấy ?” “Cô ấy xinh đẹp thật, nhưng em yêu cô ấy không phải vì vẻ ngoài.”
Cô cực kì xinh đẹp, nhưng đấy không phải là tất cả. Tính tình cô có chút thất thường, như một con mèo vậy, nhưng vẫn hết sức dịu dàng; cô có quan điểm rất riêng, và không bao giờ ngại lên tiếng khi cần―tuy nhiên cô cũng có mặt rất khắt khe với bản thân.
|
Kí ức về nụ cười của cô nhập nhòa trên gương mặt Matsuoka gây ra một cơn nhộn nhạo trong dạ dày Hirosue. Ngày đó anh đã chẳng may mà nhìn ra dấu vết còn sót lại của Yoko Eto nơi nụ cười Matsuoka. Mà cũng chẳng thể gọi đó là ‘dấu vết’ được; Yoko Eto và Matsuoka rốt cuộc cũng chỉ là một người thôi.
Một câu hỏi mơ hồ lướt qua tâm trí anh. Anh không chỉ đơn thuần yêu mến vẻ ngoài của Yoko Eto. Cái vẻ ngoài xinh đẹp tựa búp bê ấy không phải thứ duy nhất thu hút anh. Nhưng nếu không phải vì khuôn mặt hay ngoại hình―nếu anh đã yêu cái ‘tâm’ bên trong của cô đến vậy―tại sao anh không thể nảy sinh tình cảm với Matsuoka, hay nói cách khác là Yoko? ―Hirosue lại quay lại điểm xuất phát – nơi anh đã đến đi hàng chục lần mỗi khi đặt ra cho bản thân câu hỏi này. Đó là bởi Matsuoka là đàn ông. “Chú định cứ ở vậy đến già à?” Giọng anh trai kéo Hirosue khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trở về với thực tại. “Cũng không phải, nhưng mà…” “Nếu chú có ý định cưới xin thì anh khuyên nên làm cho sớm đi. Anh không muốn ra vẻ bề trên, nhưng nếu đến 40 mà mới có con thì đến tuổi mình về hưu chúng nó cũng chưa đủ lớn để tự lập đâu.” Anh cuối cùng cũng nghe phải chuyện mà bản thân lo sợ nhất. “…Em biết chứ.” “Nhưng với cá nhân anh thì độc thân cũng coi như một lựa chọn rồi. Miễn là cậu có đủ kinh tế, thêm cả tiền lương hưu nữa là đủ sống.”
Vào đúng phút cuối của cuộc trò chuyện, dạ dày anh lại như bị đánh trúng một cú nặng tay nữa. Hirosue cúp máy mà tâm trạng chẳng sáng sủa hơn chút nào. Thử hỏi có ai mà không đau đớn khi bị nhắc đến chuyện kiếm sống ngay lúc sắp bị đuổi việc cho cơ chứ.
Tâm trạng Hirosue còn trở nên gắt gỏng hơn nữa lúc vừa về đến nhà. Anh vừa lôi ví ra định mua chút rượu thì nhận được một e-mail từ Matsuoka. Matsuoka xong việc sớm nên muốn gọi Hirosue ra ngoài ăn tối cùng nhau. Hirosue nhận ra cứ thế một mình chỉ tổ làm đầu óc chất chồng thêm phiền muộn, mà đằng nào anh cũng đang muốn uống nữa, nên anh đã trả lời anh sẽ đi.
Khi Hirosue đến chỗ hẹn ở trạm xe, Matsuoka đã ở đó từ trước chờ anh rồi. Cậu đang đứng chếch góc quầy bán vé, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Còn cái thứ đang đung đưa trên điện thoại của cậu kia chính là cái móc khóa rẻ tiền Hirosue tặng cậu. Chỉ thoáng trông thấy nó đã khiến Hirosue thấy vô cùng cắn rứt. Hôm đó, theo yêu cầu của Matsuoka, họ đến một nhà hàng yên tĩnh hơn thay vì ghé qua cửa hàng izakaya thường lệ. Chỗ này có hơi mắc hơn một chút, nhưng bàn ghế ở đây được sắp gọn gàng sạch sẽ hơn, ngay cả khách hàng cũng chuyện trò nhỏ tiếng hơn.
“Ngày hôm nay của anh tệ lắm hả?” Hirosue nãy giờ vẫn xao nhãng vì mải chọc chọc vào đĩa jijim (2), ngẩng đầu. Matsuoka chắc hẳn đã nhận ra tiếng trả lời của anh có phần lơ đãng. “Cũng không hẳn là vậy.” “Được rồi. Em chỉ tò mò thôi. Anh nhìn xuống sức quá .” “Tôi ổn,” anh đáp, nhưng tâm tình thì chẳng đỡ hơn chút xíu nào. Cuộc trò chuyện với anh trai anh vẫn còn ngoan cố đọng lại trong đầu anh, không thể dứt đi nổi. Cũng khổng phải anh không muốn cưới xin hay gì khác; chỉ là người đó vẫn chưa xuất hiện trong đời anh. “Tiện thể, dạo này anh làm thêm cả vào ngày nghỉ nữa phải không?”
Những ngày cuối tuần của Hirosue đều đã dành cả vào công việc để bù đắp cho quãng thời gian anh xin nghỉ trong tuần đi kiếm việc mới. Tất cả những cuộc phỏng vấn mà anh ưu tiên thay cho phần việc công ty đều thất bại trong thảm hại. Làm việc hết các cuối tuần mà không có chút tiền thưởng nào chỉ càng nhanh khiến anh kiệt quệ. Anh rơi vào vòng xoáy của nỗi tự chán ghét bản thân mỗi lần nhận phải câu từ chối. ‘Mình không đủ tốt. Cuối cùng vẫn là mình không đủ tốt’. “Bọn tôi cực kỳ bận rộn vì phải vật lộn với phần việc từ vụ cắt giảm nhân sự,” anh kể, dùng một cái lí do có vẻ lơ đãng bởi anh chẳng thể nói ra sự thật. “Vậy, giờ chắc không phải tời điểm để nói ra chuyện này rồi, nhưng mà… thứ bảy với chủ nhật tới anh rảnh chứ?”
Sau khi bị từ chối bởi công ty mà anh kì vọng nhất, Hirosue đã bắt đầu thấy chán ngấy việc cứ phải gửi đi CV rồi tham gia phỏng vấn, và anh quyết định hoãn lại tất vả vụ tìm việc này. Nếu vậy thì tuần tới anh sẽ lại có thời gian rảnh rỗi như lúc trước. “Có chuyện gì à?” “Em chỉ tự hỏi không biết anh có muốn đến mấy khu suối nước nóng với em không thôi,” Matsuoka nhìn anh với ánh mắt thâm trầm. “Khu suối nước nóng á?” Hirosue hơi ngẩng đầu. “Có một khu nghỉ dưỡng với suối nước nóng mà em đang muốn tới. Mất khoảng ba giờ xe từ đây đến đấy. Mình có thể ở lại qua đêm rồi thư giãn ở đó, hay nếu anh không thích thì mình chỉ đi trong ngày thôi rồi về. Em sẽ lái xe.”
Khu nghỉ dưỡng có vẻ hấp dẫn. Trước tiên phải kể đến bồn tắm lớn. Hirosue rất thích chúng. Anh muốn thả lỏng và quên hết tất cả mọi khó khăn như chuyện kiếm việc hay áp lực từ anh trai anh khi trầm mình trong đó, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Chỉ có một thứ khiến anh lo lắng, ấy là chuyến đi này có sự đồng hành của Matsuoka. Nếu họ ở lại qua đêm, có phải cậu sẽ mong đợi mấy chuyện đó xảy ra? Nhưng cậu có vẻ cũng thật lòng muốn đi du lịch trọn ngày, vậy chắc không có động cơ kín đáo nào ở đây đâu.
Khi Hirosue còn đang cân nhắc, Matsuoka ngần ngừ lên tiếng. “…Nếu đi với em mà thấy phiền phức thì chúng ta chia ra đi vào khu suối nước nóng khác giờ nhau cũng được,” cậu nói.
Nếu như Matsuoka không trông chờ được anh đồng ý mấy chuyện ngây thơ như tắm chung, vậy có khi cậu cũng không trông mong sex, hay mấy thứ đại loại vậy. Nỗi lo sợ từ phía Hirosue rằng Matsuoka sẽ cố tận dụng chuyện này để thúc đẩy mối quan hệ giữa họ hóa ra lại thành thừa thãi. Ngay khi cái suy nghĩ vô căn cứ đó được loại bỏ, một chuyến du lịch nho nhỏ đến suối nước nóng với anh có vẻ lại là cơ hội tốt để thay đổi không khí.
“Nếu chỉ là một chuyến đi nhỏ thì tôi đoán cũng chẳng thiệt hại gì.” “Thật chứ?” Matsuoka nhìn anh hết sức chăm chú, vẻ mặt cậu giống như khuôn mặt một đứa trẻ trước ngày đi tham quan vậy. “Thế anh muốn đi trong một ngày hay cả hai ngày cuối tuần?” “Cái nào cũng được.” “Em chọn gói du lịch cuối tuần nhé?” “Tất nhiên.” “Thế thì tuyệt!,” Matsuoka lầm bầm, tay phải nắm lại thành biểu tượng chiến thắng(3). “Anh thấy đây, em thực sự rất rất để tâm đến một vài nhà nghỉ có suối nước nóng. Mấy chỗ đó đều có bữa tối cực hoành tráng đi kèm. Em thích khoản bữa tối đó nên mới chọn gói du lịch cuối tuần. Em sẽ lo phần đặt phòng với mấy thứ khác cho.”
Có vẻ như cậu đã tiến hành vụ tìm kiếm trên internet. “Đầu tiên em chọn bồn tắm lộ thiên,” Matsuoka trò chuyện đầy hào hứng. “Sau đó em chọn đến thịt bò Tajima ăn kiểu shabu-shabu(4), còn cái phòng thì lớn thật là lớn luôn. Đến em cũng không biết nên chọn chỗ nào nữa.” Hirosue tự thấy bản thân phải vật lộn rất vất vả để theo kịp với tinh thần phấn chấn của Matsuoka. Anh cũng rất nóng lòng muốn đến khu suối nước nóng, những cũng không đến mức phấn khích như Matsuoka.
Anh thực lòng thắc mắc sao người đàn ông này có thể vui vẻ đến thế? Là bởi cậu sẽ được hẹn hò với gã tên là Hirosue à? Làm sao cậu có thể tận hưởng đến vậy việc có một người bạn vừa trì độn, vừa vụng về, thậm chí còn vô năng đến nỗi không tự mình kiếm nổi lấy một công việc?
Hirosue biết Matsuoka rất được giới nữ mến mộ. Anh cũng nghe kể rằng người yêu trước của Matsuoka là nữ. Còn với anh thì chắc chắn không thể là nam rồi―vậy, sao lại chọn anh? Một thằng đàn ông tuyệt vọng, nhạt nhẽo như anh thì có gì tốt chứ? Tôi chẳng hề được như cậu vẫn nghĩ đâu, Hirosue lầm bầm trong tâm trí. Phòng nghiên cứu Koishikawa chỉ có đúng bốn chuyên viên hành chính bao gồm cả trưởng bộ phận. Thường thì trong ban nhân sự có đủ năm người, nhưng một người đã xin nghỉ bệnh dài hạn, nên thực chất cả phòng nghiên cứu vẫn phải gánh vác lượng công việc cho năm người dù khuyết mất một nhân viên. Vừa vào đầu tháng ba, một nhân viên nữ trong số đó phải nhập viện vì gãy xương hông trong lúc trượt tuyết. Sự thiếu hụt này quả thực trở thành gánh nặng lớn cho cả phòng, vì họ vốn đã rất vất vả để điều hành chỉ với bốn người. Như thể ngần ấy vẫn chưa đủ tệ, chưa đầy hai hôm sau lại thêm một nhân viên nữa cũng xin nghỉ. Cậu nhân viên đó được chẩn đoán ung thư giai đoạn đầu, nhưng khả năng phục hồi là rất cao nếu tiến hành mổ sớm. Tính cả thời gian nằm viện và thời gian mổ,điều trị thì sẽ hết cả thảy ba tuần trời, vừa qua giai đoạn cuối của năm hoạch toán. Hai người rời đi cùng lúc vào đúng thời điểm này khiến cho tình hình đã căng thẳng lại càng thêm tàn khốc. Có thể nói “đòn sát thương chí mạng” này―làm cả phòng nghiên cứu lao đao như một con tàu đắm giữa biển khơi. Nhưng bởi vấn đề của cậu nhân viên kia liên quan đến chuyện sống chết, ngay cả trưởng bộ phận cũng không đành bắt cậu ta trì hoãn ca mổ cho đến tháng tư.
Hirosue cũng không còn thời gian đâu cho chuyện tìm việc nữa. Đã gần cuối năm hạch toán rồi mà phòng ban của anh vẫn còn cả núi việc để làm. Đến trưởng phòng cũng phải vất vả vật lộn đến tuyệt vọng với đống tài liệu, ấy vậy mà công việc vẫn chưa tiến triển được mấy. Tăng ca liên tục đến nửa đêm dường như cũng không hề làm suy chuyển khối lượng công việc của bọn họ; thực chất, việc cứ chồng chất lên việc không ngừng. Khi tất cả bọn họ cho rằng bản thân đã đến cực hạn rồi, trụ sở chính mới gửi tới một nhân viên tạm thời đến giúp trong quãng thời gian từ giờ đến lúc kết thúc năm hạch toán. Nhân viên đó là Hayama.
Hayama đã từng được điều tới phòng nghiên cứu Koishikawa từ năm ngoái, cũng dưới danh nghĩa là nhân viên dự bị.Vì việc thay thế tạm thời này sẽ là làm thay cho những hai người, phòng nhân sự rõ ràng đã suy tính từ trước và gửi qua một nhân viên đã có kinh nghiệm làm cùng người ở đây.
Dù giữa hai người đã chẳng còn xúc cảm gì nữa rồi, Hayama như trước vẫn là cô gái mà Hirosue từng hẹn hò. Nếu hai người làm chung một chỗ, họ sẽ có nhiều thời gian ở cạnh nhau tại nơi làm việc. Chuyện này khác hẳn với chỉ tình cờ gặp nhau trên đường rồi tán chút chuyện lặt vặt. Hirosue đã lo là hai người sẽ rơi vào tình trạng ngượng ngập, nhưng hóa ra chuyện lại chẳng có gì đáng bận tâm đến thế. Bản thân Hayama đã không còn tình cảm với Hirosue nữa, chỉ có anh là người không ngừng lo nghĩ đến chuyện đó. Cứ trông việc cô đã ngay lập tức tìm được người mới sau khi chia tay thì biết, có lẽ chỉ đơn giản là phái nữ bọn họ quyết đoán hơn trong chuyện chia tay và tiến tới cùng tình mới.
Hôm nay đã là ngày thứ hai Hayama công tác ở phòng nghiên cứu. Ông trưởng phòng với lí do có công chuyện đã rời đi từ 6 giờ tối, chỉ còn Hirosue với Hayama ở lại văn phòng. Hôm nay chắc 9 giờ là mình sẽ xong việc để về, Hirosue đang nghĩ thầm trong bụng , thì đột nhiên Hayama la lên một tràng từ chiếc bàn bên cạnh anh. “Ugh, mình không chịu nổi thêm chút nào nữaaa!” Hirosue ngạc nhiên quay qua. “Oh… em xin lỗi.” Hayama ngượng ngùng cúi đầu. “Nãy giờ em cứ đánh sai chữ hoài. Nên em gần như chưa xong được tí việc nào.”
Bản thân Hirosue cũng thấy hết sức mệt nhọc với mấy công việc tầm thường mà chồng chất này, nhưng trong trường hợp này thì không thể kêu ca gì cho nổi, nên anh đã đơn giản từ bỏ suy nghĩ đó. Nhưng Hayama không thể đổ lỗi cho cái ý nghĩ “tại sao lại là mình” hay cho cái cảm giác nhận phải thứ cô không mong muốn nhất – đột ngột bị chuyển đi khỏi công ty mẹ.
Hirosue nhìn đồng hồ. Đã gần 7 giờ tối. “Cô Hayama này, cô có thể về rồi đấy. Tôi nghĩ sẽ không tốn mấy thời gian để tôi xử lí nốt đống này đâu.” Chín giờ có thể du di thành mười giờ, cũng không khác biệt nhiều lắm. “Không không, cứ mặc em.” “Nhưng…” Hayama khẽ mỉm cười. “Anh vẫn vậy,chẳng thay đổi gì cả Hirosue.” “Cô bảo chẳng thay đổi gì là sao?” “Chính bản thân anh ấy.”
Anh không hiểu cô có ý gì, nhưng cả hai đều cùng mỉm cười khi mắt họ chạm nhau. Cuối cùng, hai người đều ở lại đến 8 giờ rưỡi để làm cho xong việc cùng nhau, rồi gọi xe taxi về nội thành. Hai người cùng quyết định sẽ đi ăn cái gì đó trước khi về nhà.
Hayama biết một nhà hàng đồ Ý đóng cửa muộn, nên hai người cùng đi tới đó. Hirosue thích đồ ăn Nhật hơn đồ ăn phương tây một chút, nhưng món mỳ ống ướp tỏi ở đây thực sự rất ngon.
“Ở trụ sở chính, cứ tầm 6 giờ nếu không bận rộn quá là nhân viên quản lí bọn em xong việc hết,” Hayama kể. “Em đã lên kế hoạch đi học lớp nấu ăn vào thứ ba với thứ năm rồi, vậy mà vừa đến cuối tháng họ lại bất ngờ đẩy em ra đây. Em cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi, nên giờ em thất vọng lắm. Chưa nhắc đến chuyện em bận đến phát cuồng thế nào từ khi bị chuyển đến đâye.” Hayama rầu rĩ thở dài.
“Tôi cũng rất tiếc vì cô phải trải qua những chuyện này, cô Hayama.” “Đừng xin lỗi với em. Có phải lỗi của anh đâu cơ chứ. Nhưng mà anh có để ý không? Chắc tại vì giờ mình phải quay cuồng chuyện công việc, nên ông trưởng phòng mới thực sự nhúng tay vào làm việc ấy nhỉ?”
Một nụ cười chợt thoát ra từ miệng Hirosue. Ngẫm ra thì cô nói cũng phải. Dù tình hình bây giờ đúng là khắc nghiệt thật, cơ mà ông ta thật đã chú tâm vào công việc.
|
Từng chầu rượu cứ lần lượt ‘ra đi’ trong lúc hai người tuôn ra bằng hết những chuyện buồn bực trong lúc làm việc. Nói chuyện với Hayama tạo cho anh một chút lo lắng, bởi ngoài việc anh đang tiếp xúc với một đại diện của phái nữ, cô còn là đồng nghiệp cũ đã cùng nhau trải qua đến hai thời kì khó khăn.
“Mà này, anh với Matsuoka hay đi ăn chung nhiều lắm đúng không?” Hayama hỏi. “Ừ, ừm.” Hirosue trả lời thật ngắn gọn, có chút lo lắng mà cố lờ đi chủ đề này. “Chắc tại Matsuoka cũng muốn được anh an ủi rồi.” “An ủi?” Anh không hề nghĩ hai tiếng đó sẽ phát ra từ miệng Hayama. “Anh lúc nào cũng khiến những người xung quanh thấy an tâm, Hirosue ạ.” “…Nhưng tôi thật sự không thấy bản thân mình có ‘phẩm chất’ ấy.” “Em thì lại nghĩ anh là người như thế đấy.”
Món tráng miệng được bưng tới. Chúng được trình bày tinh xảo đến mức khiến cho khuôn miệng Hayama vẽ thành một nụ cười khi nhìn thấy đồ ăn được sắp đặt trên đĩa. Hirosue và Hayama chọn phần ăn khác nhau, nên đồ tráng miệng của cả hai cũng không giống nhau. Hirosue liếc thấy Hayama nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn của anh.
“Cô muốn món này à?” anh nói, đẩy đĩa đồ sang phía cô. “Ôi, không. Em không có ý đó.” Hayama lập tức lắc đầu. “Tôi không thích đồ ngọt đâu, nên này, cứ lấy phần của tôi đi.” Anh đặt cái đĩa lại gần bên phía Hayama. “Cảm ơn anh,” cô gật gật đầu thì thầm, tia ửng hồng lan dài từ mặt đến tận cổ, rất dễ thương. “Em thấy mình ăn như một con heo vậy.” Hai má vẫn còn sót lại chút hồng, Hayama với thìa sang phần tráng miệng mà Hirosue vừa chuyển cho cô. Ngay sau khi cắn lấy một miếng, gương mặt cô thoáng vụt lên vì hạnh phúc, rồi tiếp đó cô ăn liền ba miếng trước khi bất chợt ngước lên. “Lại nói đến Matsuoka, anh có nghe cậu ấy kể chuyện gì về bạn gái không? Hirosue nuốt nước bọt. “Cậu ta đang hẹn hò với ai à?” “Hình như là vậy. Em vẫn hay hỏi cậu ấy có bạn gái chưa, mà cậu ta lúc nào cũng đánh trống lảng thôi. Đợt gần đây em thấy cậu ấy cứ quanh quẩn với cái móc điện thoại mới mãi, nhìn cậu ấy cũng có vẻ hạnh phúc nữa, nên em đã hỏi ai mua thứ đó cho cậu ấy. Cậu ấy bảo là người yêu tặng đó.”
Hai vai Hirosue như rũ bỏ được căng thẳng. Anh đã cho rằng Matsuoka đang thích ai đó hơn anh, nhưng suy ngẫm một chút thì sẽ dễ nhận ra là anh đã lầm. Không đời nào một người đàn ông như Matsuoka, người đã hướng anh bày tỏ một thứ cảm xúc chân thành đến thế, lại thích ai khác được.
“Cậu ấy bảo cậu ấy từ trước đến giờ vẫn luôn yêu người đó. Nhưng mà cậu ta chẳng hé răng lấy một lời về cô gái đó cả. Mako đã bảo… ô, anh biết cô bé cùng đi cắm trại với tụi mình hồi hè năm ngoái chứ? Rõ ràng là Matsuoka đã thú nhận với con bé cậu ta không thể hẹn hò cùng nó vì đã đơn phương thích một người khác. Nghĩ đến chuyện này, cũng có chút giống em. Anh cũng từng nói với em là anh có một người anh không thể quên.” “Tôi xin lỗi,” Hirosue buột miệng. “Em không trách anh,” Hayama thêm vào. “Mấy chuyện như thế này chẳng thể hay đổi được. Chuyện anh có hay không quên được một người không phải vấn đề thuộc về lô-gíc. Nhưng em mừng là anh đã trở nên hòa thuận với Matsuoka. Giờ anh thế nào rồi, anh Hirosue?” “Tôi?” “Anh kể với em là anh ‘không hẳn đã quay lại’ với người cũ lúc chúng mình gặp nhau ở cửa hàng tiện dụng đó thôi.”
Anh không biết nói sao để giải thích tình trạng của mình hiện giờ với cô. Nếu như để miêu tả tình cảnh này, anh chỉ có một câu― “Tôi có cảm giác như thể mình đang đơn phương, trong cái thứ tình cảm không bao giờ được đáp lại.” “Ý anh là sao?” Hayama nghiêng đầu. “Đúng là cô gái ấy là người tôi đã từng yêu, nhưng đôi lúc tôi lại thấy như không phải. Ấn tượng từ trước của tôi về cô ấy quá mạnh mẽ, khiên tôi cứ thấy như tình hình hiện giờ đang thiếu đi cái gì đó. Kể cả những lúc ở bên nhau tôi có cảm giác mấy tia lửa như…tắt lụi đi hết cả. Ý tôi là cảm giác lãng mạn ấy.” “Em vẫn chưa hiểu ý anh mấy.” “Thực sự là tôi không thể giải thích cảm xúc này cho nổi,” Hirosue ngượng ngùng nói. “Nhưng cô gái anh kể đó, vẫn là cô ấy phải không? Cái cô anh đã từng yêu ấy?” “Phải, nhưng mà…” “Vậy anh thấy không ổn chỗ nào, hả Hirosue?” “Tôi không biết nữa.”
Anh có biết. Anh biết rất rõ là khác. Tính tình Matsuoka rất tuyệt hảo, mà cậu cũng vô cùng tử tế nữa. Nhưng cậu là đàn ông. Chuyện không ra đâu vào đâu bởi vì cậu là đàn ông. Hayama suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi mở miệng. “Hirosue, em cho rằng anh đã lí tưởng hóa cô gái đó quá mức rồi.” “Lí tưởng hóa?” “Nếu vẫn là cô gái lúc đầu nhưng anh lại thấy khang khác, thì chẳng có gì thay đổi ở cô ta hết. Chỉ có anh là người thay đổi cách nhìn về cô ấy thôi, Hirosue.”
Cách anh nhìn cô hay lí tưởng của anh về người phụ nữ xinh đẹp kia. Hirosue nhận ra anh đã từng yêu Yoko Eto đến mức ám ảnh. Anh không bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của cô, nhưng sắc đẹp lại là phần vốn có vẫn luôn tồn tại trong cô.
Anh chỉ muốn được cô đáp lại tình cảm―đó là tất cả những gì anh từng nghĩ tới. Matsuoka, người đàn ông mang cùng linh hồn và trái tim với cô, đã yêu lại anh. Hirosue đang được đúng như những gì đã ước nguyện, vậy mà giờ đáp trả Matsuoka lại là chuyện khiến anh hết sức ngần ngừ. Anh cứ chôn chân tại chỗ, trước một bức tường không thể vượt qua. Sự thật là bức tường ấy mang tên Matsuoka-là-đàn-ông. Nếu quả thực ngoại hình Matsuoka không có chút thay đổi nào, vậy có lẽ anh mới chính là người đã đổi thay.
Sau khi ăn xong bữa tối, anh cùng với Hayama đi bộ đến trạm xe cùng nhau rồi mới chia tay đường ai nấy về. Trên tàu, anh cứ suy nghĩ mãi về Matsuoka. Không có chuyện anh ghét cậu. Anh thậm chí còn thích cậu nữa, đủ thích để mong ước giá họ cứ mãi là bạn.
Những chiếc tay vịn trên xe đồng loạt lắc lư qua lại. Anh đã sai khi không thể yêu Matsuoka sao? Chuyển từ tình yêu sang tình bạn là không đúng sao? Biện minh cho những gì anh đang làm chẳng lẽ là sai? Trên cả quãng đường về Hirosue chỉ nghĩ về những chuyện ấy, nghĩ nhiều đến mức khoảnh khắc trông thấy Matsuoka nơi trước cửa nhà, anh gần như sững lại. Anh đã tưởng cái mình nhìn thấy là ảo ảnh của cậu, bởi anh đã nghĩ về cậu quá nhiều.
“Em xin lỗi vì đã đến muộn thế này,” Matsuoka nói,nụ cười cứng ngắc của cậu phản chiếu dưới ánh đèn hành lang mập mờ.“Em xong việc muộn, em cũng có việc ở khu này, nên em chỉ nghĩ mình nên ghé qua.” Đây mới là những lời thật lòng Matsuoka muốn lên tiếng. Hirosue thở ra một hơi ngắn rồi đến đứng thẳng trước mặt cậu. “Cậu lẽ ra nên gửi e-mail cho tôi biết cậu đang ở đây.”
Khi Hirosue còn đang lục tìm chìa khóa trong túi, người đàn ông nói vọng từ sau lưng anh. “Em đến có gì bất tiện cho anh à?”
Anh như đánh hơi thấy điều gì đó kịch liệt trong lời nói của cậu. Chuyện này còn khiến anh ngạc nhiên hơn bởi anh biết, Matsuoka vốn đâu phải loại người có những lời nói đầy ẩn ý gây tổn thương người khác như thế này. “Không có gì không tiện hết. Ý tôi chỉ là nếu cậu e-mail tôi từ trước tôi đã về nhà sớm hơn rồi.”
Matsuoka găm mắt xuống sàn. Cậu trông rất giận dữ, ít nhất là Hirosue thấy vậy. Anh cực kì hoang mang. “Hôm nay tôi xong việc trễ, nên tôi đi ăn tối với cô Hayama luôn,” anh nói trong khi vẫn luôn tay mở cửa. “Cậu muốn vào uống một tách trà không? Cậu ở ngoài nãy giờ chắc lạnh cóng rồi.” “―Em biết.” Khi Matsuoka ngước mắt lên, biểu cảm trên khuôn mặt cậu đã trở lại như cũ. “Em đã nhận được e-mail từ Hayama kể chuyện hai người cùng đi ăn tối.” “Vậy à?” “Cô ấy bảo hai người tán gẫu chuyện công việc, và vài thứ linh tinh khác nữa.” “Ừm. Gần đây bọn tôi bận rộn lắm, nên chắc cô Hayama cũng bị stress theo.” Matsuoka sải bước vào trong căn hộ sau Hirosue. Khi Hirosue rót một ít cafe và trở ra đã thấy một vài bản copy màu nằm trên bàn sưởi. “Đây là cái gì?” “Em đã in ra vài tờ rơi từ trang web của nhà nghỉ chúng ta sẽ tới vào thứ bảy này. Em nhớ không nhầm thì anh có bảo anh không thạo dùng internet cho lắm.” “Đúng thế. Cảm ơn vì đã thay tôi xử lí chuyện này nhé.” Hirosue lật giở lần lượt đống giấy. Bầu không khí nhìn khá dễ chịu, cả bồn tắm cũng thật rộng rãi. Quang trọng nhất là, ở đó có bồn tắm lộ thiên! “Chỗ anh bận đến mức đó sao?” Matsuoka hỏi. “Em biết Hayama đến là để giúp đỡ các anh, nhưng…” Hirosue vẫn tiếp tục chăm chú vào đống giấy trong khi tiếp chuyện cậu. “Có tới hai người xin nghỉ ốm cùng lúc lận. Bọn tôi vốn đã co kéo hết mức để làm phần việc của bốn người chỉ với ba nhân viên rồi, cho nên…” “Thực sự không phải là anh đang phàn nàn đúng không, Hirosue?”
Hirosue ngẩng lên, có cảm giác như những lời lẽ của cậu đang buộc tội mình. “Tôi nghĩ nghe tôi kêu ca chắc sẽ chán lắm.” “Nhưng anh bộc bạch tất cả với Hayama, không phải sao?”
Ánh nhìn của cậu có cái gì đó rất gần với nghiêm khắc. Và giọng điệu của cậu cứ như thể đang cằn nhằn anh. Matsuoka hôm nay hành xử rất kì lạ. Hirosue ngay từ đầu đã có cảm giác rằng cậu đang cáu kỉnh, nhưng cáu kỉnh về chuyện gì thì anh cũng chịu. “Vì bọn tôi cùng làm chung nên có nhiều chuyện để nói thôi.” “Em xin lỗi.”
Một câu xin lỗi bất chợt. Một khắc này người đàn ông ở trong tình trạng cáu giận, ngay khắc sau, cậu lại đột ngột nói lời xin lỗi. Hirosue không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. “Tại sao cậu lại xin lỗi tôi?” Hirosue bối rối hỏi. “Em nghĩ là em nên về thôi.” Matsuoka túm lấy cặp táp và áo khoác rồi gần như lao ra khỏi căn hộ của Hirosue. Hirosue bối rối nhìn chằm chằm tách cafe mà Matsuoka để lại, cái cốc thậm chí còn chưa cạn đến nửa và vẫn còn ấm. Anh không hiểu Matsuoka đến tận đây vì mục đích gì. Cậu mang đến đống thông tin về nhà nghỉ, nhưng đấy có thật là lí do không?
Hirosue nhận được một e-mail khoảng 30 phút sau khi Matsuoka rời đi. Tin nhắn viết ‘Em xin lỗi vì hôm nay đã tùy tiện đến mà không báo trước,’ Từ e-mail, Hirosue không thể cảm nhận được bất kì chút dư vị nào sót lại từ thái độ của Matsuoka trước đó. ‘Tôi quả thực không bận tâm đâu,’ Hirosue trả lời, nhưng anh không nhận được một e-mail nào nữa từ Matsuoka cho đến hết đêm.
................................END chương 7...........................
Note: 1.Một câu thành ngữ phổ biến của Nhật, “Để trói buộc được một người đàn bà đẹp phải tốn 3 ngày, nhưng cũng chỉ mất 3 ngày là đủ để quen mất với một người đàn bà xấu”, nghĩa là, dù một người phụ nữ có xinh đẹp đến cỡ nào đi chăng nữa, nếu tính cách cô ta tệ hại thì mọi người cũng sẽ nhanh chóng chán ghét cô. Ngược lại, nếu đó là một người phụ nữ duyên dáng yêu kiều, người ta thậm chí sẽ không chú ý đến vẻ ngoài nữa dù cô có xấu xí đến mức nào.
2.jijim : là món ăn giống như bánh xèo trong ẩm thực Triều Tiên, còn được gọi là jeonyueo hoặc jeonyuhwa, đặc biệt trong ẩm thực hoàng gia Triều Tiên. Món này được chế biến với các thành phần thực phẩm khác nhau như các loại thịt thái mỏng, gia cầm, hải sản, và rau, tùy thuộc vào cách và trộn với bột mì hoặc tráng với bột trứng và sau đó bỏ vào chảo chiên với dầu ăn. Jeon thường được ăn như một món khai vị.
3. Tay nắm lại thành biểu tượng chiến thắng chính là dư này :))
4. shabu-shabu : là một món thịt bò thái mỏng đun sôi trong nước. Thuật ngữ này là một từ tượng thanh, bắt nguồn từ những âm thanh phát ra khi các thành phần được khuấy trong nồi nấu. Ngoài ra còn có các món ăn tương tự như Sukiyaki(một dạng lẩu),có dạng : Cả thịt và rau xắt lát mỏng và chấm kèm với nước sốt. Tuy nhiên, Shabu-shabu được coi là ngon hơn và ít ngọt hơn sukiyaki.
|