_Này! Anh muốn chết à?! Sao chạy như điên vậy hả!?
_Ừ! Tôi đang muốn chết đây!
_Anh muốn chết thì chết một mình đi! Lôi tôi vô làm gì!?
_Có chết thì tôi cũng cho cậu chết chung!
_Zô duyên! Anh lãng lác vừa thôi!
_...!!!-Hắn im lặng! Khôg nói gì và tiếp tục chạy
Chẳng mấy chốc mà tôi thấy Sì phố nhỏ dần. Bóng dáng của những ngôi nhà cao tầng mờ dần, mà thay vào đó là những đồng nội xanh rì với gió hương ngào ngạt! Cái cảm giác ấy đang gợi về những ngày còn nhỏ ở một làng quê nghèo ven biển...
___ngày đó...____
_Mày qua nhánh này nhiều trái hơn nè!
_Ừ! Để tao sang
"Răcc"
cái cành cây gãy và hậu quả là
_Ui da! Tiêu cái mông của tao rồi!
_Mày có sao không?
_Cũng may là cái cây thấp nên chỉ dập mông thôi! Nhưng nó run quá! Giờ đi không nổi!
_Chết bà Tư chằn hiu về khìa! Chạy mau!
"TỔ CHA BAY! DÁM LEO VÔ NHÀ BÀ HÁI TRỘM HẢ? TỤI BAY CHÊT VỚI BÀ!"
_Ủa! Mày kêu đi không nổi mà sao dọt lẹ dữ?
_Bản năng sinh tồn mà! Ê!sao giờ mày chạy nhanh hơn tao rồi?
_Học hỏi mày! Bản năng sinh tồn mà!
_hihi! :)
__________
Bâng khuâng với những kỉ niệm thời thơ ấu! Tự dưng tôi lại cười! Điều này khiến hắn hắn nhăn mặt tỏ vẽ khó hiểu