Anh Là Tên Khó Ưa!
|
|
Cx mun chu bo nhung do han canh ep buoc thoi hichic
|
"Kííítt" _Xuống xe đi! _Tự dưng đưa tui ra bờ kè làm gì? _Xả street! Mỗi lúc tôi buồn! Tôi thường ra đây! Mọi thứ thật yên tĩnh và bình yên!-hắn vừa nói vừa nhìn ra dòng sông _Cảm ơn! Tốt ghê á! Nhưng không cần làm vậy đâu! Mà người như anh mà cũng có thú vui tao nhã đầy lãng mạn vậy sao? _Ừm! Rồi cậu sẽ biết! Tôi là một chàng lãng tử hào hoa như thế nào! _Gớm! Dâm tặc thì có!-nói nhỏ _Cậu nói gì! _Hông có gì! Nói vu vơ thôi! _Ờ! Mà cậu công nhận là nơi này đẹp và yên bình chứ! _Ừ! Đúng thiệt! _!!!! Quả là như vậy thật! Nơi này không thấy bóng người nhà cửa gì hết! Xung quanh bờ kè chỉ toàn là Dừa nước với đước không! Kèm theo tiếng chim ca líu lót cá lóc quẫy đuôi! Chăc đây là khu du lịch sinh thái á! Thả hồn mình theo những âm thanh của cuộc sống thì một suy nghĩ đáng sợ lại ùa về "Có khi nào hắn báo thù mình ở đây không ta!? Dám lắm chứ! Nơi này hoang sơ vắng vẻ, không người qua lại! Lở mà hắn giết mình rồi vứt xác xuống sông hay chôn sống thì đố ông nội ai biết! Ư ư! Thâm hiểm độc ác quá đi" nghĩ vậy thôi mà da gà tôi nổi hêt lên luôn nè!
|
Đột nhiên mặt hắn thay đổi sắc thái! Hàng lông mày hắn vút lên! Hai con mắt trợn tráo nhìn tôi với ánh mắt phản cảm. Hắn từ từ tiến về phía tôi! Điều tôi vừa mới nghĩ ra xong hình như đang đến! "Cái tên này quả là người bỉ ổi vô liêm sĩ chứ đâu phải dạng tốt lành gì! Híc híc tiêu mình rồi huhu! Mình nhớ mình cũng tu nhân tích đức lắm mà! Chẳng lẽ bỏ mạng ở đây sao? Không biết chừng mai trên báo đăng tin '1 xác chết vừa mới tìm thấy ở sông Sài gòn'! Zu mi a! Ba ơi! Cứu con zới! Ck ơi! Cứu em zới! Huhu" _Đứng yên đừng cử động! _Anh.. Anh muốn là gì?-Chân tôi lùi dần về phía sau _Đã bảo thì đứng yên đó đi!-chân hắn tiếp tục tiến tới _Ngu ne! Tôi đâu có muốn chết!-chân Tôi tiếp tục lùi lại
|
_Cậu nói nhảm gì zậy? _Nhãm ư! Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? _Hứ! Tức cười ghê! Cậu chẳng có gì để tôi muốn cả! Bớt xỉn đi cưn! Tôi chỉ muốn gỡ con sâu róm trên vai vai cậu xuống thôi! _À à! Ra vậy! Sorry! Hiểu lầm thôi mà!-ngước qua vai-Sâu róm thiệt hả! Á mẹ ơi! Cứu con! Sao nó ghê quá vậy! Anh gỡ nó xuống mau lên! Huhu-Tôi giãy nảy "Sượt" Tôi trượt chân té. Người tôi ngã xuống sông _Nắm lấy tay tôi mau!-hắn nhanh tay đưa tay ra "Pặp" _Cảm ơn anh nha! Anh đừng buông tay ra nha! _Ưkm! Sao cậu nặng quá vậy! _Ai biết! Tôi ốm mà! _hình như tôi cũng đang ngã xuống phải không? _Tôi cũng không biết nữa! Nhưng hình như là vậy Hay cho câu có chết cũng cho cậu chết chung! Hắn "tốt" với tôi quá! Tôi chết mà bỏ hắn là đâu có được _Á Á Á "TÙMMMM" _CỨU! CỨU TÔI VỚI! TÔI KHÔNG BÍT BƠI!
|
Hắn kêu cứu _Xạo quá cha! Anh mà không biết bơi! Tôi chết liền! Tôi thản nhiên bơi vào vì tự cho rằng mình đã đúng _CỨU! TÔI KHÔNG BIẾT BƠI THIỆT MMÀ! Tôi quay lại, hắn đang ngụp lên ngụp xuống. "Zdậy đúng là hắn không biết bơi thiệt! Mình ác quá! Thấy chết mà còn không cứu" Tôi nhảy xuống cứu hắn! Không biết có thật không? Chứ trong bài hátquê tôi có câu:"Người Quảng Ngãi biết bơi từ trong bụng mẹ" "Hực..Hực!!! Mệt quá!" Tôi thở khò khè khi lôi được hắn lên tới bờ "Chết cha! Không biết hắn sao rồi!" Tôi giật mình khi nghĩ tới Hắn! Vội vàng quay lại chỗ hắn! _Anh không sao chứ!-tôi lay người hắn _!!!!!-Hắn nằm yên! Không chút phản ứng _Dậy đi! Tôi không thích đùa kiểu này đâu!-Tôi bắt đầu thấy sợ _!!!!-hắn vẫn vậy! "Có khi nào hắn 'ngủm' thiệt không ta? Dám lém chứ!" Tay tôi bắt đầu run run! Tôi từ từ đưa tay về mũi hắn "Á"- tôi giật mình! Mặt mày tôi tái mét!
|