Anh Là Tên Khó Ưa!
|
|
Mở ra trước mắt tôi là những căn nhà tranh lụp xụp! Những túp lều đơn sơ với những bầy vịt con lon ton chạy! Những ngôi nhà bè ven sông! Một khung cảnh trông như miền Tây thứ thiệt à! Nói vậy chứ tôi cũng không biết Miền Tây trông như thế nào? Tôi là người miền Trung chính gốc mà! Quê tôi có những cây cầu bắt ngang hai bờ sông Thoa mà ngày nào tôi cũng đi qua, có những ánh đèn mà những đêm tôi đi học về, tôi thường dừng lại để ngắm dòng sông đang lấp lánh ngàn vì sao, và vầng trăng đang ru mình trong giấc ngủ về đêm! Nhịp vỗ đò để xua cá cứ lách câc mãi! Quê tôi còn có những cánh đồng bao la ngút ngàn hương lúa! Có những đồng cỏ mênh mông để khi chiều xuống, từng đàn bò lại nối tiếp đi về! Có một bờ biển dài, con sóng bạc đầu thương nhớ, cứ vỗ bờ long lanh ánh pha lê, ngoài xa là những thúng nhỏ, trên bờ là những rặng dương vi vu tiếng gió! Để những khi buồn, tôi lại viết lên bờ cát, gió và sóng sẽ làm phai đi nỗi buồn.... _A! Anh Luân Một đứa nhỏ kêu lên khi thấy hắn đỗ xe ở bên đường _Anh Luân hả? Anh luân đến kìa bay! _Ê anh Luân của tao! Bọn bay cấm giành! _Kệ mày! Ai xí trước là của người đó! Bọn trẻ con ở đâu cả đám, thấy hắn thì nhao nháo! Đứa ôm bụng, ôm đầu, ôm tay! Tôi nhìn sang hắn _Anh mà cũng được trẻ con thương nhỉ? _Ưkm! Không riêng gì tụi nó đâu! Ai cũng thương tôi vậy hết! _Anh Luân! Anh dẫn ai đến mà đẹp trai quá zậy? Bất chợt tụi nó đã nhận ra "vầng hào quang đang rực sáng đêm nay"
|
_Anh này đẹp trai hơn á tụi bay! _ề! Đẹp thiệt! Ba bốn đứa bỏ hắn bu sang tôi "Đẹp trai! Ý là tụi nó nói tui hả? Hihi! Mý đứa nói chuyện dễ thương ghê!"-Tôi đang nhìn tụi nó cười một cách truyền cảm _Đẹp trai nỗi gì? Bê đê đó tụi em! Đang lúc bay lên gặp thượng đế, thì hắn phán một câu muốn rớt xuống địa ngục "Bốp" _"Ui da"-Bê đê đánh đau nha! _Anh mà chọc tôi nữa là tôi giết anh luôn à!- Tôi cay cú _Anh là...bê...đê....thật hả? một đứa ngước lên nhìn tôi với vẻ ngây thơ trong sáng dễ tin người _Chứ gì nữa!-cái mỏ hắn lại chót chót qua _"Bốp" "ui da"-Đừng có nghe ảnh nói bậy nha! Anh là con trai thật 100% đó!-Vẻ mặt thân thiện _Mấy đứa "rờ" thử đi! "ANH CHẾT ĐI" Tôi đá hắn bay luôn! Cái tên mặt mâm chết bằm này! Có cái tật đánh chết cũng không chừa mà! "Bực bội bà cố nội!"
|
Tôi quay sang bọn trẻ, thì bắt gặp ánh mắt tụi nó nhìn tôi mất thiện cảm! Hình như tụi nó đang sợ tôi thì phải? Mất hình tượng quá! Tôi vuốt vuốt tóc làm duyên. Nhìn bọn trẻ với ánh mắt trìu mến để lấy lại sự thiện cảm "Tại hắn! Tất cả là tại hắn!" Hắn đứng dậy phủi phủi mông! Tôi hơi bạo lực nên hắn nhăn nhăn mặt mo thấy ghét _Cái đồ "3D" chơi chó! _Anh mà xúc phạm tôi lần nữa! Là tôi quyết một phen sống chết với anh à!- Tôi trợn mắt _Thôi! Làm gì dữ vậy! Mấy đứa! Nó là con giai chính cống đó!-Quay sang tôi-Được chưa? _ừkm! Được rồi!
|
|
_Mẹ em có nhà không Nam?-Hắn hỏi thằng nhóc đang nụng nịu tay hắn _Có! Đểm em chạy vô kêu mẹ cho! Thằng bé gật cái đầu lia lịa rồi chạy vô nhà _Đi thôi! Đứng ngó cái gì nữa? Cái mặt hắn y như cái mâm vậy! Thấy ghét! _Ờ! Tôi lui cui theo hắn, ở phía sau là một đoàn "tuỳ tùng" theo chân. Cứ như thể hắn là hoàng thượng vi hành vậy! Còn tôi thì như .......hoành hậu.hihi _Mẹ! Anh luân tới chơi nè!-Cu cậu tỏ ra hớn hở lắm _Chị Sang! _A! Luân hả?!-Tươi như hoa-Ơ! Em dẫn theo ai vậy!?-"ngạc nhiên chưa" _Chào chị! Em là Viên! Là là gì của Luân thì chưa biết? Nhưng cũng thân quen lắm ạ! _Ồ! Mà trông đẹp trai dễ thương quá ha! _hihi! Cảm ơn chị nha! Chị cũng xinh lắm ạ!-nịnh _Nó mà đẹp dễ thương gì! Bê đê thấy ghét! _Anh chưa chừa hả?? _Luân! Sao em nói Viên vậy chớ!? Đẹp vầy sao là ấy được chứ! _Đó! Anh nghe chưa hả!-nhìn hắn-Chỉ có chị mới có cái nhìn đúng đắn nhất! _Ờ! Mà giờ nhìn kĩ thấy giống thật! 0_0 _Nghe chưa! Nhục chưa cưn! Tôi đâu có nói sai! _Chị nàyyy! :'( _Thôi! giỡn thôi mà! Luân đừng chọc Viên nữa nghe chưa!?
|