Anh Là Tên Khó Ưa!
|
|
_"Hí hí" _"Hừm hừm" Một người nhăn nhó vì nhọ, còn người kia thì cứ nhe hàm răng heo ra cười y như khỉ trong sở thú _Hai đứa vô nhà đi!-Lôi kéo Tôi vô nhà ngồi ở cái chõng tre. Còn hờn vì lời "động viên làm mất tinh thần chiến sĩ" _Viên! Uống nước đi nè! _Dạ......ạ! _Còn giận chuyện lúc nãy hả? Chỉ là đùa xíu thôi mà! _Hơi đâu mà chị quan tâm đến cái đồ thù dai đó chi! _"Sặc nước"-Whát??? _Sao không em? _Không sao đâu chị! em ổn mà! _Chị cho em gởi "Con" này ở đây nha! _"Sặc nước tập hai"-WTF???? _Bình tĩnh đi Viên!-vuốt lưng-Em tính đi đâu?-quay sang hắn _Đi ra chợ mua đồ về thay! Dơ hết trơn rồi! _À! Em đi đi! Chị đi nấu cơm lát em về hai đứa ăn chung với tụi nhỏ luôn! _Dạ! Em biết rồi!- -Ở đó đi! Lát tôi về! _Đi đi! Nói tôi chi! _Thì sợ cậu sẽ nhớ tôi thôi! _Cái mặt mo của anh ai thèm nhớ! _Một câu phũ phàng! -Em đi đây! Anh đi nha mấy đứa
|
Bóng hắn khuất xa dần, để lại trong ánh mắt của bọn trẻ là một niềm "Tiếc thương vô hạn" "Không biết người đó sẽ về không?" _Viên! Sao người em đỏ lên zậy? _Ơ!-Giờ tôi mới để ý, người tôi đỏ lên ngứa ngáy nãy giờ _Áo em ướt zầy hồi nãy té sông phải không? _Hình như zậy? Ngay cái chỗ bờ kè đó chị! _Vậy là tiêu rồi! Cái chỗ đó dơ lắm! Chắc là da em dị ứng nên mới đỏ zậy! _Á! Chị nói em mới để ý! Huhu! Tiêu em rồi! huhu-Tôi giãy nảy _Em mau đi tắm đi! Để chị đi kiếm đồ cho em thay đỡ! Chị "sốt sắng" chạy đi kiếm đồ cho tôi...tốt ghê _Khôg có đồ con trai! Em mặc đỡ đồ này đi! _Huhu! Nhưng đồ này là con gái mà! _Mặc đỡ đi! Lát Luân mua đồ về rồi thay cũng được mà! Đến nước này thì đành phải chấp nhận vậy! Nhưng về sau.... Tôi cầm chạy rồi ba chân bốn cẳng chạy vô nhà tắm "Help me! Huhu" "ngứa quá đi!" _______*_*_*______
|
Tôi quấn cái khăn lên đầu rồi bước ra trong bộ đồ của chị Sang. Vừa thấy tôi là lũ con nít nhìn nhau cười thí xác làm tôi quê muốn chết! Làm như tôi kì cục lắm zậy! Nhưng đúng là kì cục thật! Y như "công chúa xà pông" zạ _Xinh lắm Viên! Em mà là con gái thì chắc xinh lắm! _Dị muốn chết mà còn nói zậy! Hichic _Có ai thấy ngoài chị với mấy đứa nhỏ đâu mà dị! _Còn 1 người sắp nhìn thấy nữa! _Ý em là Luân hả? _Um um! Hic hic :'( _Luân thấy thì có sao đâu? _Thì chắc độn thổ chứ sao? Cái tên mặt mo đó mà thấy được chắc hắn chọc em chết mất! _Luân không xấu tính vậy đâu! _Còn hơn thế nữa thì có! Em mới lên đây sáng hôm qua thì Hắn hành hạ em tới giờ! Hồi nãy em đang đi chơi với bạn thì hắn tới lừa em về! Rồi phóng đến bờ kè! Nên em mới té nè! _Con trai mà nhõng nhẽo quá nha! Hơi nghi rồi nha! _Chị này!!!!! :( _Hihi! Mà Luân làm gì em! Nói chị xử nó liền! _Thì cái tên đó dáM CƯỚ...P...P...P..-tôi buộc miệng may mà dừng kịp lúc _Cướp gì?-Ngạc nhiên _Thôi! Em quên nó rồi!-lắc đầu
|
_Không biết em nghĩ sao, chứ chị thấy Luân tốt lắm! _Sấc! Hắn mà tốt cái nỗi gì? Chắc chị bị Hắn đánh lừa rồi! _Không có đâu! Em thấy không? Ở đây đều là những đứa trẻ nghèo khó, chúng không tiền để đi học nói chi là mua quà vặt đồ chơi! Nhưng Luân thường hay đến đây để dạy cho tụi nó học, lại còn mua bánh kẹo, đồ ăn hay đồ chơi cho tụi nó! Vì vậy nên bọn trẻ rất quí Luân! Việc gì Luân phải làm vậy? đúng không? "Hichic! Xúc động ghê!" _Hắn tốt vậy sao?-nói thầm _Em nói gì vậy??- @@ _hông có gì!- :-) _Vậy hả? Vậy em ngồi chơi tí đi để chị bắt nước nấu canh! _Thôi! Chị cho em phụ chị nấu đi! _Biết nấu không đó? _Xời! Em nấu là trên cả tuyệt vời! _Nổ vừa thôi cậu em! _Nói thật á! Sao không ai tin trời?
|
__Lát sau____ _Woaw! Đúng thiệt! Em nấu giỏi ghê!- Trầm trồ _hihi! Chị quá khen!-nở lổ mũi _Thật mà! Con trai mà khéo tay ghê! _Đâu có đâu!(nhưng đó là sự thật)!-Ánh mắt nhìn chị đầy thiện cảm _Giá như em là con...... _....!-ánh mắt nhìn chị không mấy thiện cảm _.ơ-bối rối-...Con chị thì tốt bít mấy! _hihi! _Em canh lữa dùm chị! Chị ra vườn hái rau! _Dạ! Chị yên tâm! Một tay em sẽ cân cả bầu trời! _Cái này là nổ thật nè! _hihi! _______*_*_*________
|