Anh Là Tên Khó Ưa!
|
|
|
1s 2s 3s......9s 10 giây điên loạn! Thử nhìn cái mặt há hốc kinh ngạc và đầy sự bất ngờ của hắn thì biết! Hai tay hắn đơ ra đến nỗi làm rớt cái túi đồ đang cầm hồi nãy 10 giây kết thúc... "HA HA HA" Hắn cười phá to lên rồi ôm bụng cười lăn cười lết! Hắn cười làm cho lũ nhóc kia cũng tò mò chạy vào, rồi hợp chung với hắn để tạo thành dàn hợp xướng cười như điên như dại Quá nổi tiếng rồi! Lượng theo dõi và cmt tăng vọt từng giây! Nhưng bản thân không thể chấp nhận Scandol này được! Mình còn nhỏ! Còn phải học! Không muốn làm Idol đâu! Giờ chỉ còn một đường là bợ của chạy lấy người thôi! Tôi ôm mặt chạy ra khỏi gian bếp, rồi lao vào một cái phòng đóng chặt cửa lại mà chẵng cần quan tâm nó là của ai!
|
Cả bầy nhao nháo trước vách phòng. Họ càng cười to bao nhiêu thì mặt tôi lại ửng lên bấy nhiêu. Hai mang tai nóng lên như ai tát! Một nghịch cảnh trớ trêu _Viên! Cậu mở cửa ra coi! _!!!!-không trả lời _Bộ cậu muốn mặc bộ đồ đó lắm sao? Không thay đồ lại rồi về nhà à! _Anh...Cứ để đó đi! Rồi tôi sẽ thay! _Không! Tôi muốn cậu mau thay đồ! Rồi về nữa! Nếu không tôi sẽ bỏ cậu ở lại rồi về một mình à! _Ê êêê! Không được bỏ tôi ở lại nha! Anh với mấy đứa đi chỗ khác đi! Tôi...tôi ... _Ngại chứ gì? Biết rồi! _Ừm! "Ê mấy đứa! Mình đi ra chỗ khác chơi đi!" "Dạ! Anh luân" Tiếng bước chân nhỏ dần! Chắc là họ đi rồi! Nhìn qua bức vách bằng phênh tre "Không còn ai!" "Cái bộ đồ chết bằm kia! Chính mày đã báo đời tao" Tôi từ từ mở cái cửa buồng ra Tay lấy nha túi đồ của hắn mua cho
|
Không biết hắn núp ở cái xó xỉnh nào mà "bay" ra ôm lấy tôi... Xoay người...đóng cửa... Cái đầu óc trong sáng trừ lúc đen tối của tôi, vẫn chưa phân tích cái hành động giống như cảnh mấy vai nữ chính đang leo lên lầu đe dọi nhảy tự tử vậy Cái hành động không bình thường của hắn làm tim tôi 1 giây không đập và sau đó là tía lia tía lịa _Hết đường chạy chưa "Cưn"!-Hắn vẫn còn ôm tôi _"thịch thịch"-ánh mắt tôi long lanh nhìn hắn không chớp _Mắt cậu sao vậy! Bộ mê tôi rồi à! _"Vẫn vậy" _Nè! sao không phản ứng! Bộ đơ rồi à!-Hắn lắc mạnh người tôi Máu tôi bây giờ đã về đến não! Cái xinap cũng như nơtron đã bắt đầu hoạt động trở lại _ANH LÀM CÁI QUOÁI GÌ VẬY HẢ??? Một tiếng thét vang vọng sơn khê chùa hoang nhà vắng! Làm hắn đag lúc "quan tâm" tôi lại văng xa tám thước Hắn đứng dậy, phủi mông rồi nhe hàm răng cười hí ha hí hửng! Y như là hốt được hột xoàn rồi vậy _Giờ nhìn kĩ mới thấy xinh và quyến rũ vô cùng! "Ôi! Nghe qua như Sééttt đánhhh ngang tai!" Máu tôi lại ngược dòng từ não về mặt! Mặt tôi vốn trắng trẻo hồng hào tươi tắn, xinh lung linh, không tì vết! Thì giờ đây đỏ chót như mấy ông nhậu nhẹt say sỉn, uýnh lộn bờm đầu, đỏ mặt tía tai
|
Tôi im lặng không trả lời! Không lẽ là tôi gật gật cái đầu cảm ơn hắn sao? Hay là giải thích cho hắn hiểu tôi ăn mặc như thế này là do hoàn cảnh ép buộc sao? Hắn mà nghe tôi nói chết liền! Loại người như hắn giết người không da mà! Sao cái số tôi khổ vậy trời? :'( Thấy vậy, nên hắn càng ra sức hành hạ tôi! Hắn y như là không chọc tôi là hắn có lỗi với cái lương tâm diều tha quạ mổ zạ! _ Nghĩ mình là con gái hay sao? Trông cũng xinh á chứ nhỉ! -"Hít hà"-Tiếc thật! Hotgirl như thế này mà lại là bêđê thì chỉ bỏ!-làm bộ tẹc lưỡi _Tôi có muốn mặc nó đâu! Tại chị Sang chứ bộ! Chỉ kêu mặc tạm đi rồi có gì anh về rồi thay đồ khác cũng được! Vậy nên tôi mới mặc nó chứ! Anh làm như tôi muốn mặc nó lắm zậy! ;'( _Thôi thôi! Đừng có biện hộ cho việc làm của mình vá đổ tội cho người khác nữa!-"Tôi biết ngay mà!"-Cậu đã mặc nó! Có nói gì cũng vô ích! Tôi chỉ biết có vậy! _ANH.. ANH.. ANH....!-Tôi tức đến sắp khóc
|