"Đồ ngốc! Năn nỉ chút nữa là người ta vô rồi!"
, "Không là gì của nhau có khác! Oan gia thì vẫn oan gia thôi! Không thể nào hơn nữa!"
Tôi nhặt cành củi khô ném về mặt nước!
"Củi một cành khô lạc mấy dòng!" điều đó đúng với tôi lúc này
(Trời là màng đất là chiếu
Tay ta là gối xếp lá trải nằm
kìa sông kia trôi kìa thời gian trôi
Lẻ loi mình ta nơi chốn không người)
Mí mắt xít lại xít lại, têi chìm vào giấc mộng vẫn hoài xuân. Giờ này vốn là giờ linh thiêng mà