_Thật mà! Ngồi nhìn cậu cả buổi luôn á! Rồi tự dưng nghĩ ra món này!
_Sao lại nhìn tôi mà nghĩ ra món này! Anh nấu món gì?
_Cháo gà hầm hạt sen!
_Ủa! Sao tôi không thấy liên quan gì đến tôi hết vậy!
_Ừ! Thì nhìn cậu ngủ thì nghe bụng cậu kêu. Tôi nghĩ lại cậu đang rất đói bụng. Mà đói bụng thì phải ăn cháo mới tốt cho sức khoẻ!
_Có tin được không đây! Anh mà tốt như vậy sao?
_Chứ sao! Với lại tôi chỉ biết nấu mỗi một món này thôi! Hồi nhỏ, cái hôm tôi đang rất mệt mỏi thì mẹ tôi nấu cho tôi ăn món này. Tự dưng ăn xong thấy tinh thần thoả mái, sức khoẻ tràn trề. Nên tôi bảo mẹ tôi chỉ cho tôi nấi món này!
_Chậc chậc! Thật "li kì" và "hấp dẫn"!- ;"-)
_Thôi hai đứa tâm sự đủ chưa! Viên! Của em này!-Chị Sưng bưng lên tô cháo còn nóng hổi
_Cảm ơn chị! Mà mọi người ăn chưa?
_Nhờ ơn của em nên mọi người "hưởng soái" hết rồi!
_Chị nói quá không! Hihi
_Ăn nhanh đi! Rồi cho tôi ý kiến!
_Ờ! Để tôi thử xem nào! Mọi người vẫn ổn thì chắc không đến nổi Tào Tháo rượt đâu nhỉ!
_Sấc!
Tôi nếm thử, quả như lời hắn nói, nó rất ngon! Ngon ở cả mùi vị và cả tấm lòng của người nấu! "Híc híc! Hắn làm tôi xúc động quá!"
_Thế nào? Ngon chứ!
_Ờ! Cũng tàm tạm!
_Tàm tạm là thế nào? Phải trên cả tuyệt vời chứ!
_Ờ! Hãy cho là như vậy đi!