Anh Là Tên Khó Ưa!
|
|
____Ở nhà_____ _Hai đứa tụi nó làm gì mà sáng giờ chưa chịu về? Bà gọi cho thằng Luân thử! _Ông làm như tôi không điện vậy! Sáng giờ tôi điện cả chục cuộc, mà điện thoại cứ thuê bao suốt! Có khi nào tụi nó gặp tai nạn gì không ông? _Tôi gọi điện cho anh Sơn làm ở công an sở hỏi rồi! Sáng giờ không có vụ tai nạn nào xảy ra hết! _Vậy có khi nào tụi nó bị bắt cóc không ông? _Bà cứ nghĩ gở! Chắc không có chuyện gì xảy ra đâu! _Tôi lo lắm ông ơi! Hức hức _Thôi! Bà nín đi! Tụi nó lớn rồi! Tụi biết tự chăm sóc mà! _Nhưng tôi cứ cảm thấy bất an sao ấy! _À! Mà gọi cho thằng Viên chưa? _Có số đâu mà gọi! "REENG..REENG" Tiếng điện thoại reo _Bà xem thử có phải thằng Luân gọi về không? _Để tôi! Mà....Mà có khi nào bọn cóc đòi tiền chuộc không ông? _Nghe thử đi! _ _<Alo! Luân hả con? Sao giờ này chưa về...> _<Luân nào! Tôi Năm Sang nè> _Ai vậy mình? _Là anh Năm gọi lên! _Để tôi nghe cho! _<Alo! Anh Năm hả? Tôi Ba Dũng nề! Anh gọi lên giờ này có chuyện gì không?> _<À! Không có gì? Tôi gọi lên hỏi anh có thằng Viên ở đó không? Sao sáng giờ tôi gọi cho nó không đuợc!> _<Nó... Nó đi ra ngoài với thằng Luân rồi anh! Anh nhắn gì với nó không?> _<À! Vậy thôi! Tôi yên tâm rồi! Có gì nó về! anh nói nó gọi lại cho tôi> _<Ừm! Tôi biết rồi> _<Thôi chào anh!> _<Ừm! Khi nào rảnh nhớ lên thăm tôi> ..... Ba hắn gác máy, rồi lắc đầu đi lại chỗ của mẹ hắn ngồi Hai người ngồi ở salong, hai người hằn lên sự lo lắng, một người khóc còn người kia không dám khóc
|
Căn phòng bỗng trở nên u ám hơn bình thường ___________ Tôi với hắn về tới nhà! Nhà ánh đèn vẫn còn sáng! Hắn xăm xoa cái đồng hồ nhìn sang tôi _Mười giờ đêm! "Khuya vậy rồi sao?" _____________ _Tiếng xe của thằng Luân! Hình như.... Nó... Nó về rồi ông! _Bà ra xem thử đi! Rồi vô lấy đồ cho hai đứa nó ăn! Tôi lên phòng trước! Thằng Luân có hỏi, thì kêu tôi ngủ rồi! _Cái ông này! Lo lắm mà cứ tỏ vẻ lạnh lùng! _Tôi chỉ sợ nó ỉ lại vào mình mà hư thân! Bà ra đó đi! _______________ _Hai đứa về rồi hả? _Mẹ! Sao mẹ lại khóc! Ba lại làm gì mẹ rồi! _Làm gì là làm gì? Hai đứa tụi bay đi đâu cả ngày! Đến cả một cuộc gọi về làm mẹ lo muốn chết! _Con trai mẹ lớn rồi mà! _Ừ! Lớn rồi! Con còn mẹ thì mẹ càng lo _À! Ba ngủ chưa? _Ổng ngủ rồi! _Thế thì tốt! Đỡ phải nghe chửi! _Tốt cái đầy bay! Điện thoại đâu mà không gọi về nhà hả? _Hư rồi! Ném luôn rồi! _Con với cái! Hình như cái cảnh cả nhà thương nhau diễn hơi lố hay sao ấy! Vậy nên khi nhớ ra ở đây còn có một người nữa thì mẹ hắn mới hết cảnh tình cảm gia đình _Viên! Con ăn gì chưa! Vô nhà rồi cô dọn cho hai đứa ăn! _không cần đâu cô! Con lên phòng trước! _Ừm! Con tắm đi rồi ngủ! Mà ba con mới gọi lên cho con đó! Con gọi lại cho ông ấy đi! _Dạ! Con biết rồi!-Tôi oể oải bước lên phòng _Con cũng lên phòng đây! _Này!-Kéo lại-Làm gì Viên mà trông nó lạ vậy? _Oan quá! Có làm gì đâu! _Coi chừng ba mày đó! Lên phòng ngủ đi! Mai là học rồi đó! _Biết rồi! Bye mẹ yêu! _Ừm! Yêu! Sau này có vợ rồi không biết còn yêu mẹ không? _Còn! Bảo đảm! Con lên phòng đây! _Ừm! "Hùmmmmmm" Mẹ hắn thở dài lắc đầu rồi quay đi!
|
Sau này hắn y Viên rùj, k y mẹ nữa
|
Tôi ném túi đồ lên giường Hắn rồi mở tủ lấy đồi đi tắm! Tắm trước khi ngủ là thói quen của tôi. Nó khiến tôi cảm thấy dể chịu và thoả mái, nhất là lúc đắm mình dưới vòi sen. Cảm giác thật tuyệt! Tôi lấy bộ đồ thun cùng cái khăn tắm định đi vô nhà tắm thì Hắn cũng bước vào. Tôi lướt qua Hắn _Này!-Tay Hắn đặt lên vai tôi-Đi tắm à? _Không thấy sao mà hỏi?-Quay người lại _Khó tính thế! _Vậy sao? Lần đầu mới nghe à! _Ờ! Tắm chung đi! _Nhảm ruồi! _Không muốn à! _Tất nhiên! Còn phải hỏi! _Không muốn ngắm body của tôi à! Cái của tôi nhìn cũng đã lắm! Hehe "Nghe cũng hấp dẫn lắm! Nhưng mà để dành cho sau này đi!" _Bớt xỉn đi! Tôi đi tắm đây! Tôi xách đồ vô nhà tắm, tiếng hắn vọng lại phía sau! _Cái gì khó thì tôi sẽ quyết chinh phục!
|
Tôi khựng người lại! Tiếng hắn cười nham hiểm ở phía sau! "Chinh phục cái khó ư? Hắn đang ám chỉ tôi! Nhưng tại sao lại là chinh phục! Có được rồi thì cũng sẽ vứt bỏ! Mọi thứ sẽ trở về với lẽ của nó! Biết đâu được!" _Ừm! Tôi cũng nghĩ như vậy đó! Nhưng hãy để tương lai trả lời đi! Cánh cửa phòng tắm khép lại. Từng "mảnh vải che thân" lần lượt rơi xuống mặt sàn. Từng giọt nước vung té rơi lộp bộp, cuốn theo những dòng suy nghĩ của tôi về Hắn. Sự thật vẫn là sự thật! Hắn vốn dĩ không thuộc về thế giới của tôi. Và đương nhiên hắn cũng chẳng thuộc về tôi! Nhưng hình như tôi cảm giác như tôi dần thuộc về Hắn thì phải! Nhưng chắc cảm giác của tôi là sai! Vì Tôi là Gay còn Hắn là trai thẳng. Giữa chúng tôi thì mãi mãi cũng chẳng gì của nhau! Hai con người của hai thế giới, như đường đời hai lối đi! Gặp thì sẽ được gì mà yêu thì cũng được chi! Mọi thứ cảm giác như là một sự sai lầm của tạo hoá
|