Những tia nước yếu dần, nhường chỗ cho những bọt xà phòng trắng xóa. Tôi thích nghịch nó, trông có vẻ mộng mơ và ngây ngô. Đáng yêu là vậy nhưng đó chỉ là lớp hào nhoáng bên ngoài. Nước sẽ cuốn trôi tất cả, mọi thứ sẽ tan biến như chưa hề tồn tại.
________________________
Ánh đèn phòng vụt tắt. Nhường chỗ cho những áo sao đêm và đèn đường loi lói bên cửa sổ. Trời hôm nay nhiều sao quá! Chòm sao kia vẫn lượn lờ hình ngôi sao năm cánh! Tôi thích nó nhất! Nó như là hy vọng của tôi về một tương lai tốt đẹp hơn
Tôi bước lại chỗ sàn nhà sát giường hắn. Đâu là khung trời bình yên của tôi mà hắn ban tặng. Hai đêm rồi nhưng mà dù sao tôi cũng quen rồi, tôi không có thói quen ngủ trên giường vì khi ngủ tôi rất quậy. Quậy còn hơn khi tỉnh! Đêm nay mà ngủ trên giường thì sáng hôm sau thể nào mở mắt ra cũng thấy đang nằm ở dưới gầm giường!
Tôi quấn mình trong cái chăn như con nhộng đang thành kén! Gần 11 giờ đêm! Ở cái nơi được mệnh danh là Thành phố không ngủ này thì chả là gì! Còn đối với tôi, như vậy là quá lắm rồi, ngoại trừ đêm ba mươi Tết chờ giao thừa thôi!
_Này! Cậu ngủ chưa?- Hắn ở trên giường cuối đầu xuống
_!!!-Tôi im lặng
_Ngủ rồi à! Chán thế!
_Ngủ rồi mới không trả lời!
_Hì! Ngủ rồi mà trả lời tỉnh bơ vậy sao?
_Ừm!
_Cậu có muốn ngủ chung giường với tôi không?
_Không cần đâu! Tôi ngủ dưới sàn quen rồi!
_Vậy à!
_Ừm! Thôi ngủ đi cha! Mai còn chở tôi đi học!
_Ngon ha! Tôi không phải tài xế riêng của cậu à!
_Kệ anh! Tôi ngủ đây!
_Ờ! Ngủ ngon!
_oooo!
Hai ngày đầy căm go đã khép lại! Giờ này tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ! Không biết ngày mai điều gì sẽ chờ đợi tôi đây?
_________*_*_*__________