Anh Là Tên Khó Ưa!
|
|
Lại 1 lần nữa! Nhưng nó không phải là cái đấm của anh Tiệp mà là của Hắn! Cái đấm mạnh đến nỗi anh Tiệp bị văng ra ngoài! Hai người hai đôi mắt bừng lên như có lửa _TAO NHỊN MÀY ĐỦ RỒI! ĐỪNG CÓ NÓI VỚI TAO BẰNG CÁI GIỌNG ĐÓ! VỚI TAO MÀY CHẢ LÀ CÁI GÌ! _THẰNG KHỐN! TAO SẼ KHÔNG THA CHO MÀY! Anh Tiệp chồm dậy! Lắc đầu làm xương cổ kêu rồi đi đến chỗ hắn! Ẩu đả giữa hai người đã đến đầu đỉnh điểm! Họ đánh nhau như trả mối thù truyền kiếp từ bao đời trước! Đánh như chưa từng đánh! Tựa như giữa hai người chỉ có một người được sống! Chả hiểu họ nghĩ cái gì trong đầu họ nữa? Đến nước này tôi không thể đứng yên mà không làm gì được! Tôi không thể chịu đựng được nữa! Không riêng gì là họ điên đâu mà chính bản thân tôi cũng điên đây! _HAI NGƯỜI CÓ THÔI NGAY KHÔNG! TÔI ĐIÊN LẮM RỒI ĐÂY! HưcHưc Tôi hét lên! Tôi tức đến phát khóc
|
_VIÊN! ANH XIN LỖI! NHƯNG ANH KHÔNG THỂ ĐỂ MẤT EM ĐƯỢC! _MÀY BỚT NÓI NHIỀU ĐI! ĐỪNG CÓ LÈ NHÈ NHƯ ĐÀN BÀ NỮA! _MÀY BỚT SỦA ĐI! _HA! KHÔNG BIẾT AI À! MÀY CÓ THỂ HƠN TAO MỌI THỨ! NHƯNG CHUYỆN NÀY THÌ KHÔNG! _KHÔNG ĐỜI NÀO TAO THUA MÀY! TAO SẼ KHÔNG CHO ĐIỀU ĐÓ XẢY RA! _NÓI NHIỀU! GIỎI THÌ ĐÁNH TAO ĐI! Họ chẳng chịu dừng tay lại. _Thôi được rồi! Hai người cứ tiếp tục đánh nhau đi! Tôi không cản! Nhưng tôi nói cho hai người biết! Đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa! Tôi sẽ không đời nào nói chuyện với hai người! Tôi về đây!...Hưc..hưc... Bỏ mặt tất cả lại phía sau! Tôi gạt đi hai dòng nước mắt rồi đi tiếp! Vừa đi vừa khóc! Khóc vì chẳng có lí do đáng để! Khóc để thấy nhẹ lòng hơn
|
_VIÊN! CẬU ĐỨNG LẠI ĐI! Hắn xô anh Tiệp ra rồi đuổi theo tôi! Tôi mặc kệ! Chỉ đâm đầu chạy đi trong nước mắt! Còn hắn lúc này! Quần áo xộc xệch! Cái áo sơ mi dính đầy máu! Khuôn mặt chỉ toàn là vết bầm! trông không khác gì một tên côn đồ! Trên con đường bỗng dưng chỉ còn hai người! Nhưng! Vẫn còn một người đang khóc! Căn bếp lúc nào tiếng cười đùa còn reo vang lên rất hạnh phúc! Bây giờ bỗng trỡ nên u ám! Vài ba thứ văng lung tung! Đồ đạt bị bể nát! Và tiếng khóc của một người con trai đang nằm vật ra trên sàn! Bộ dạng của ảnh lúc này cũng không khác gì hắn! Nhưng không phải ảnh khóc vì đau mà khóc vì giận chính mình! "Đến chiếc lá cũng cần có nhau Sao em không giữ nổi yêu thương Lạc về đâu giữa cơn giông chiều về Lá cứ trôi buồn miên man Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau Sao em không cứ khóc cho vơi đi Vẫn biết thế nhưng lòng chợt đau thắt Chuyện vui em hãy giữ Cho nỗi buồn đừng qua đây Khi đêm còn lại trong kí ức Em giữ một thời ta êm ấm Có nước mắt đẫm lăn vệt dài trên mi Qua đi thật rồi cơn mơ ấy Miên man chuyện buồn riêng em thôi Bỗng có nước mắt rơi thật nhiều hôm nay"
|
Hajzz hơj yếu đuốj đấy Vjên, đág lẽ nên bìh tĩh, ngồj xuốg uốg nước, xem phjm chứ
|
|