Anh Là Tên Khó Ưa!
|
|
_____Công viên, 13:00___ Tôi không muốn về nhà lúc này! Tôi sợ tôi sẽ phải đối diện với Hắn! Tôi muốn người ta ghét tôi hơn là thích tôi! Ghét tôi thì tôi có quyền ghét lại chứ mà thích tôi thì tôi cũng không biết phải làm sao đây! "Làm sao?" Tựa đầu vào cái xích đu! Đong đưa đong đưa! Đôi mắt vẫn đỏ hoe! Tôi mệt mỏi lắm rồi! Nhắm mắt lại để quên đi sự đời "BRỪMMMMÈÈÈ....." "MÁ NÓ! bực bội bà cố nội" Không biết cái tên nào chạy xe như điên qua cái công viên sang trọng và ....1.người này! ________________________ Hắn phóng chiếc ex về tới nhà! Rồi chạy thẳng vô nhà! Quên tắt xe quên cởi giày! Quần áo xộc xệch cứ y như mới đi chém lộn vậy! Mẹ hắn đang ở dưới bếp! Nghe tiếng giày lộp cộp trong nhà nên tưởng là trộm vô nhà, nên cũng hơi sợ _VIÊN! CẬU ĐÂU RỒI! "Tiếng của thằng Luân! Nó làm cái gì mà làm hết cả hồn! _Không phải nó đi với thằng Tiệp sáng giờ sao?-tiếng của mẹ hắn vọng ở duới bếp lên
|
Hắn không quan tâm hoặc hắn không nghe câu trả lời của mẹ hắn thật! Hắn vẫn tiếp tục buớc lên cầu thang _Cậu có trong này không? không 1 tiếng động! Hắn bực nhọc xô cánh cửa bước vào! Không 1 bóng người ngoài con ruồi đang lãng vãng! Cánh cửa nhà tắm cũng không đóng! Không đóng tức là không còn hi vọng! Hắn nắm tóc mình rồi hét lên! Quay lưng lại! Tiếp tục hay bỏ cuộc đây??? Haizza! Linh cảm của người phụ nữ thường rất đúng! Nhất là mẫu tử đồng tâm! Sợi dây buộc vô hình không thể nào gỡ được! Mẹ hắn cảm thấy hơi bất an về Hắn! Bà tháo cái tạp dề rồi bước lên phòng khách HỚỜỞ!-Mẹ hắn giật cả mình khi vừa trông thấy hắn! "Con tôi đây sao?" _Luân! Con làm gì mà người con toàn máu me vậy hả? Con đánh nhau với người ta hay....có ai đánh con...hay...hay có chuyện gì xảy ra với con!- mặt mẹ hắn xanh ngắt! Hẳn là mẹ hắn lo cho hắn lúc này lắm
|
Dường như hắn phớt lờ cảm xúc đang dâng trào của mẹ hắn! Hắn lướt qua mẹ hắn nhưng chưa nghe thấy gì _Này! Còn tính đi đâu nữa hả? Mẹ hắn níu tay hắn lại _Mẹ buông tay ra đi!-Hắn dùng dằng khó chịu _Buông ra cái đầu mày á! Mày vô soi gương đi! Mày xem mày giống con gì? Nói! Mày làm gì mà ra nôi nổi này hả! _Có làm sao đâu! _Ở đó mà làm sao đâu! Con ơi là con! Bây giờ mày muốn tao phải làm sao đây! rồi xong! Đến lược mẹ hắn khóc, suy cho cùng, tên này chỉ giỏi làm cho người ta khóc thôi _Mẹ! Con có sao đâu! Chỉ con chỉ bị té xe thôi!-Hắn đang trấn an mẹ hắn bằng câu chuyên "xém có" _Đến nước này mà còn nói dối mẹ mày sao? Té xe mà tay chân không sao! Mặt mày bầm tím! Nói! Mày đánh nhau lại ai?
|
_Thì cái thằng Viên đang đi thì mấy thằng côn đồ chặn đường đòi đánh! Lúc đó con ngang qua thấy nên lao vô đánh nhau tụi nó cho cậu ta chạy thoát! Hắn thật có lòng tin vào sức mạnh của mình! Tôi không hiểu cái đầu óc nào của hắn ảo tưởng đến mức, từ 1 cuộc chiến tranh phi nghĩa thành chính nghĩa! Từ 1 thằng côn đồ lao vô nhà đánh chủ nhà tới tấp mà trở thì tay anh hùng trừ bạo giúp người "Vì tôi hay vì sĩ diện của Hắn???" _Có thật là như vậy không?-mẹ hắn hơi nghi ngờ _Thật mà! Vậy nên con mới xem thử cậu ta về chưa! _Tạm tin! Vô thay đồ đi! Mẹ đưa đi bác sĩ! _Không cần đâu mẹ! Con không sao đâu? _Ở đó mà không sao??? Muốn mặt sẹo rồi ế vợ hay sao mà cứ cãi? _Vậy.... Mẹ chờ con lát đi! Con tìm cậu ta về rồi con sẽ đi mà!nha nha!-nài nĩ _Sao mày tốt với nó vậy? Không phải bữa đầu mày không ưa gì nó sao? Sao giờ quan tâm nó vậy?
|
Mà nè... Ko hiểu s t Viên nó biết chuyện ở nhà mà kể nhờ...!
|