Anh Là Tên Khó Ưa!
|
|
Sao tui bit đc mk hoi Hỏi bộ trưởng bộ văn hoá ak
|
_Thì ...thì...không phải.. mẹ muốn con như vậy sao?-Hắn ấp úng _Ừ! Thì là vậy! Nhưng cái gì cũng phải nghĩ đến mình trước! Thân mình còn lo chưa xong mà lo chuyện người ta làm gì! -"Ích kỉ!!!!!" _Dạ! Con biết rồi! _Vô thay đồ đi! Mẹ đưa đi! _Nhưng.... Cậu ta chưa về! Con không an tâm! _Hỏi thật! Làm gì nó rồi phải không??? _Không có nha! Oan ức cho con mẹ ơi! _Không có thì tốt! Nó không sao thì nó sẽ tự về! Còn giờ thì đi với mẹ! _ :( :(! ________________________ _Anh Tiệp! Anh bỏ em thật sao?-Nước mắt nước mũi chảy tè le! Ướt cả mặt _Ừm! Anh xin lỗi chúng ta không còn hợp nhau nữa rồi! Chia tay sẽ tốt cho cả hai! Em hãy đến bên người đó đi! Người ta mong em kìa! _KHÔÔÔÔNNNGGGG....!!!!!!! "Cốp! Ui da"-tán đầu vô xích đu "Hoá ra là nằm mơ giữa ban ngày!"-Dụi dụi mắt-"Ủa! Sao mặt mình ướt mem vậy nè? Mơ thôi mà khóc thật sao?"
|
Ngước mặt lên nhìn trời! Á đù! Hoá ra không phải là nước mắt của mình mà mưa nãy giờ! Ngồi dưới tán cây sala nên đâu có biết gì đâu! "Chán như con gián!" Đã buồn mà còn mưa, mưa khiến người ta trở nên buồn hơn. Kỉ niệm ngày xưa bỗng ùa về! Hình ảnh của người mình yêu thầm khi xưa hiện lên trong trí óc! Mưa len lỏi qua tán lá cây! Làm ướt dần đôi tay, mái tóc! Phút chốc, tôi đã được bao phũ bởi làn nước! Mặc dù tôi rất thích nước! nhưng không thích bị ước mưa xíu nào! Đã từ rất rất lâu rồi! Chưa tắm mưa! Nên hôm nay cũng muốn thử một chút xíu! Nhưng huyền thoại là hôm nào đẵm mưa xong là thể nào cũng đau! Bước chân lang thang trên phố! Sài gòn mưa về! Có bước chân của người tỉnh lẻ đang rất buồn! Buồn ghê lắm! Mưa như nước mắt của mùa thu, như chòm hoa xoan rụng! Nhưng tiếng khóc trong đêm! Bây giờ với tôi vừa buồn vừa lạnh vừa cô đơn! Chiều buông mưa trút! Nổi lòng này ai hay?
|
Chiếc xe hàng rong lướt qua mặt "Trời đổ mưa Cho phố vắng mênh mông Khơi lòng bao nỗi nhớ. Trời làm mưa, cho ướt áo em thơ Mưa rơi tự bao giờ. Tình yêu đó, phôi pha vào sương gió Những đêm mưa tỉnh nhỏ Gợi nhớ tuổi học trò Tâm tình thường hay ngỏ Trường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa ! Bridge: Mưa ! Mưa rơi qua phố buồn Chạnh lòng bao nhớ thương Chuyện tình yêu vấn vương. Ngày xưa đường mưa ướt ê chề Cùng đưa đón nhau về Ấm đôi nhân tình trẻ... Một người sang ngang cuộc đời Một người đêm tay gối Chia ly có gì vui Trời mưa nghe giá buốt tim Ru anh vào kỷ niệm thao thức trọn cả một đêm !! Chờ em, đêm vắng với cô đơn Ngõ hồn mưa ngập lối Tình hợp tan Nhưng vẫn nhớ nhau luôn Biết em giờ có buồn ? Và từ đó Những đêm trời mưa gió Thấu chăng người tỉnh nhỏ Nuôi nấng cả một đời Mối tình thời xa ấy Giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào nguôi !!!"
|
Xe kẹo kéo mà hay quá ha! Mà người ta thường bảo ở truồng tắm mưa là thú vui nhất của thơ! Ráng lục lọi trong kí ức đúng là mình không có thiệt! Cũng hên! Lỡ mà có ai chụp hình "nu de" của mình lại, giờ tống tiền thì tính làm sao đây! Dù tắm mưa dạo nhưng cũng vuốt tóc! Chắc là kì cục lắm hay sao mà ai cũng nhìn mình hết vậy nè! Bộ chưa tắm mưa sao? Sao cái xứ phồn hoa đô thị này lại lạc hậu vậy trời! "Mình nói nhảm gì vậy nè? Mày khùng rồi Viên ơi!" "Ờ! Chắc tại mày sống với mấy người khùng nên mày khùng lây rồi!" :( chán! Chán! Chán! Chán đời! Chán trời! Chán người
|