Anh Là Tên Khó Ưa!
|
|
_Đâu có thấy đâu! _Vậy là mắt anh có vấn đề rồi! Thử leo lên bàn nhìn xuống dưới xem! _Không có thật mà!-Hắn nhảy cái vèo lên-Không phải mắt tôi có vấn đề mà là mắt cậu có vấn đề thì có! _Ừm! Tôi có vấn đề nên mới nghe lời anh nói ba lá ba xàm nãy giờ! Anh nghĩ tôi là ai mà bịa ra cái chuyện nhảm lờ ấy mà hù dọa tôi vậy! Sao không đứng ở đó, nhảy cửa sổ đi! Biết đâu tôi sợ cũng nên! _Hihi! Lộ rồi sao? Sao biết hay vậy! _Nói xàm xàm nên biết thôi! _Ghê đời chưa! _Rồi! Nhảm vậy là đủ rồi! Tôi khuyên anh đừng đụng vô tôi! Đụng vô thì không tốt cho tôi nhưng cũng chẳng tốt gì cho anh! _Nhưng tôi thích! Được không? _Đồ điên! Tùy anh vậy! Nhưng nói trước! Làm gì mà đụng chạm vô người tôi nữa thì tôi không bỏ qua đâu! _Tôi sẽ chờ! "Vui vậy sao?" °~°~°~°
|
_Hai đứa ở nhà nhớ đề phòng người lạ nha! Dạo này trộm cắp hoành hành! Đi đâu cũng để ý dùm cái! Đồ ăn cô mua để trong tủ lạnh! Hai đứa cứ nấu lên rồi ăn! Có thiếu gì thì đi siêu thị mua về! _Dạ! Con biết rồi cô! _Mẹ nói đi nói lại cả chục lần rồi đó! _Ừ! Nói thì nhiều! Nhưng đi vô tai trái ra tai phải rồi! Có đọng lại vô đầu chút nào đâu! _Cô! Khi nào cô chú về ạ? _1 tháng! Cậu điếc nên không nghe à?-hắn cướp lời _Ai hỏi anh mà trả lời!-"làm mât cả hứng!" _Thích!-vênh mặt lên thấy ghét _Thôi! Hai đứa đừng có cãi nhau nữa! Cô chú đi rồi không ai can ra thì mắc công anh em trong nhà, mà đánh nhau toét đầu chảy máu! Có chuyện gì thì mỗi đứa bớt đi vài câu! _Mẹ yên tâm! Con sẽ chăm sóc và nhường nhịn Viên như em ruột của mình! Tự dưng nghe hắn nói mà người tôi run như cầy sấy! Sởn cả gai ốc _Được vậy thì tôt! Viên này! Thằng Luân nó có làm gì con thì cứ gọi cho cô! Để về cô trị cổ nó! _Vâng! Cô yên tâm đi! Con sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu! _Ừm! Tới giờ ba mẹ phải đi rồi! Hai đứa ở nhà mạnh giỏi nghen! _Biết rồi! Ba mẹ có cần con lái xe đưa ra sân bay không? _Thôi đi ông tướng! Ông có biết lái xe đâu! Mẹ đã gọi taxi! Chắc họ cũng sắp đến đón rồi! _Con biết lâu rồi! Chỉ làm màu chơi thôi! "BÍPBÍPBÍP" _Tiếng cò xe! Taxi tới rồi! Mẹ đi nghen hai đứa! _Cô đi ạ! Tiếng bước chân người kéo vali nhỏ dần! "Tàu đã rời bến!" _Hurara! Tuyệt vời! Giây phút tự do thoát sự gò bó đã về!-Hắn nhảy cẩn lên vì sung sướng _Đồ con bất hiếu! Mới đẻ ra bóp mũi chết cho rồi! _Này! Nói gì kì vậy??? Tôi mặc kệ hắn! Lên phòng ngủ cho khoẻ Nhưng không trả lời thì chắc gì được bình yên! _Này! Bộ câm rồi à!??? "Nói chuyện với người như anh thà câm còn hơn!"
|
Trời đêm lại buông màn trên khung cửa sổ! Điểm tô trên bức màn nhung là hàng vạn vì sao lung linh! Mấy đứa bạn nói với tôi rằng! Khi một người mất đi thì họ lại hoá thành một ngôi sao rất sáng trên bầu trời! Không biết đúng không? Nhưng tôi đã nhìn đi nhìn lại bầu trời này rất nhiều rồi! Nhưng điều mà tôi muốn biết cứ như một ẩn số! Cái gì không có thì người ta lại muốn có! Cái gì có rồi thì lại không biết giữ! Mất đi rồi lại thấy tiếc! Má mất từ lúc tôi còn rất nhỏ! Lúc chỉ vừa biết bập bẹ một hai chữ! Lúc đó là quá nhỏ để cảm nhận được tình yêu của mẹ! Tôi cũng chả còn nhớ gương mặt của người đó ra sao! Dù tôi rất muốn! Biết sao được giờ! Âm dương cách biệt! Thân xác cũng chỉ là đống tro tàn! Hóa thân vào cát bụi! Biết có còn ngày mai không?
|
Ngày mai thì chưa biết, chứ giờ nằm trong cái chăn khóc sụt sùi! Xa quê hương! Xa gia đình! Cuộc sống thiếu tình thương! Lúc nào cũng để ý mọi người! Y như một người tự kỉ vậy! Tạo hóa đã ban tặng cho tôi gương mặt thiếu mùa xuân! Lúc nào cũng héo úa như chiếc lá vàng rơi.... _Chưa ngủ sao?-Hắn cúi xuống giường _zzz......!-khóc tiếp _Sao không không ngủ mà khóc miết!-nhíu _Ngủ rồi! Đừng làm phiền tôi nữa! _Xạo! Ngủ rồi mà nói chuyện tỉnh bơ! Khóc nhiều sẽ xấu lắm đấy! _Kệ tôi đi! Quan tâm làm gì? _Khó thế!!!!! Có chuyện gì kể tôi nghe đi! _Không có gì để kể hết! _Đừng có giấu! Hay là bố mẹ tôi đi xa! Nhớ quá nên khóc! _Zdô duyên! Anh không nhớ thì thôi! Chứ việc gì tôi phải nhớ!
|
_Chứ sao? _Không sao hết! _Không sao thì gì mà phải khóc! _Ai cấm tôi khóc chứ! Ớt nó bay vô mắt nên nước mắt nó chảy xè xè thôi! _Vậy tiếng khóc hồi nãy giờ là ghi âm rồi phát ra sao? _Chắc vậy! _Xạo kinh! Này! Kể nghe đi! Nha...nha..... _Gớm quá cha! Có phải con trai không vậy? Anh làm tôi điên đầu rồi à! _Bêđê là bệnh hay lây mà! _Lây cái đầu cha bà cố nội anh! _Hỗn nha! Chửi gì tôi cũng được nhưng, đừng bao giờ lôi cha mẹ nhau ra để chửi! _Kệ cha anh! _Ừ! Kệ mẹ cậu! Mẹ cậu không dạy cậu nên cậu mới hỗn vầy nè!-Hắn vô tình chạm vô nỗi đau của tôi _Mẹ.....-rưng rưng -tao chết rồi!-Khóc :'( _Mẹ m....!-hắn tính nói gì nhưng hắn đã khựng lại! Hắn chợt hiểu ra một điều! "Cậu ta đang khóc, vì...."
|