Anh Là Tên Khó Ưa!
|
|
Mình chỉ sai face chư ko sài zalo
|
_Đánh cho cậu tỉnh chứ sống ảo quá! Cậu nằm trên giường đi! Tôi nằm dưới sàn cho! _Hức....hức..Anh....tốt với tôi quá! _Giờ mới biết sao? _Ừm!-gật đầu _Nín khóc đi! Khóc suốt! Mít ướt quá! Phải mạnh mẽ lên chứ! Non cao cách mấy cũng trèo! Dẫu đường hiểm nghèo cũng có lối đi! _Hì! Anh giống ba tôi quá! _Vậy sao? Vậy con nghe lời ba! con ngủ đi! _Con biết rồi Tôi lại vùi mình trong cái chăn mỏng! Còn hắn lại gác tay lên trán nằm suy tư! Đèn phòng vụt tắt! Ánh đèn đường hiu hắt bên khung cửa sổ! Đêm đã tàn _Luân này! Anh ngủ chưa?-tôi không ngủ được nên kêu hắn _Chưa! Mà nghe cậu gọi tên tôi sao tôi cảm thấy là lạ! _Chắc là do anh thấy khó chịu thôi! _Không phải! Tôi nghe cũng thích thích! _Thật à! Vậy anh hát cho tôi nghe được không? _Hát bài gì? _Bông hồng cài áo! _Sao không nghe bài khác mà nghe bài đó! Bài đó buồn lắm! _Tại tôi thích! _Ừm để hát cho! "Một bông hồng cho em Một bông hồng cho anh Một bông hồng cho những ai Cho những ai đang còn mẹ Đang còn mẹ để lòng vui sướng thêm Dẫu mai này mẹ hiền có mất đi Như đoá hoa không mặt trời Như trẻ thơ không nụ cười!"
|
Hắn dừng lại, không hát nữa! Hắn ngồi dậy nhìn lên giường, tôi đang khóc _Khóc nữa sao? Đã bảo là bài này buồn lắm mà thích nghe chi, rồi giờ ngồi khóc nữa! _Không khóc làm sao má tôi biết tôi đang nhớ má rất nhiều! _Cậu sai rồi! Cậu phải có niềm tin là mẹ cậu luôn ở bên và phù hộ cho cậu! Niếu như nhìn thấy cậu khóc thì mẹ cậu có vui được không? Tại sao cậu không hiểu được điều đó? _Sao anh biết? _Vì tôi tin là như vậy! _Ừm! Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ mạnh mẽ mà! _Tốt lắm! Không uổng công tôi thuyết pháp nãy giờ! _Mai và mãi anh lại như vậy nữa nhé! _Sao? Thích nghe tôi "dạy" thế à! _Không!! Tôi ngủ trên giường anh ngủ dưới đất! _Khôn vậy! _Nha nha! được không? _Đâu có ngu! Chung giường thì được! _Zậy thôi! _Nhường giường tôi cho cậu đó! _Thật không? _Thật! _Hìhì! Cảm ơn anh! _không có gì! °°° Đêm nay có hai người làm cú đêm! Mãi đến lúc trời sáng mới ngủ!
|
"Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long lanh" _Hơơơơ-Ngáp-Mấy giờ rồi zdậy?-Ráng mở hai mí mắt ra nhìn đồng hồ chứ giờ nó cứ dính nhau như dán keo vậy! _Wêêê! WTF? 11h kém rồi sao?-nhìn cái tỉnh luôn-Anh ta đâu mà không kêu mình dậy? Nhìn xuống sàn mới thấy hắn nằm "chõng quèo", tứ chi nhất thủ như ngôi sao năm cánh! "haizzza"-thờ dài _Dậy coi! Trưa rồi kìa!-khều hắn dậy _Gì zạ? Để ngủ xíu coi!-ôm gối nằm ngủ tiếp! _DẬY LẸ ĐI! NGỦ GÌ GIỜI NÀY NỮA! ĂN THỨC KHUYA CHI MÀ NGỦ NHƯ HEO!-La hắn mà y như chửi mình vậy! Mà la to đến nỗi hắn đang nằm ngủ say sưa, mà đứng phắt dậy! Khuôn mặt "phấn chấn" lạ thường _Thôi! Dậy! Ngủ chi cho cái mỏ chằn hiu! Mới sáng sớm la lối um sùm! _Biết vậy thì tốt! Đánh răng súc miệng đi rồi phụ tôi nấu đồ ăn trưa! _Biết rồi! Nhà tôi mà làm y như nhà cậu vậy! _Vậy thôi! Anh nấu đi! Tôi ăn cho! _Ấy chết! Đừng giận mà tổn hại dung nhan! Cậu nấu đi chứ tôi có biết nấu gì đâu! _Biết điều đó! _hìhì! °~°~°~°
|
"cạch"-tôi bưng đồ ăn đặt lên bàn _Wowww! Nấu lẹ thiệt! Hắn trầm trồ _Thấy tôi ghê chưa! Nấu ngon vậy chứ đâu có tệ! _Nhìn ngoài cũng được nhưng bên trong thì không biết như thế nào! _Ý là nói cái này!-chỉ tay vô bàn thức ăn-hay cái này?-chỉ vô mình _Tất nhiên là......-hắn đưa vẽ vòng vèo làm mình nhìn theo mỏi cả mắt, hắn chỉ vô tôi rồi vòng tay chỉ xuống bàn cái "kịch"!-....Tất nhiên là cái này rồi! _Được! _Được thì ăn thử đây! _Khoan! Dừng cái tay thúi tha mốc xì của anh lại! _Chuyện gì nữa!?-Hắn giơ hai tay lên huơ huơ-Tay tôi thơm mà! _Tay anh thì thơm! Nhưng không lẽ anh tính ăn bốc à! _À à......đưa cho tôi cái chén đi! _Ngon quá ha!-Tôi giơ cái vá đò wuýnh!-tự đi mà lấy! Tôi kêu xuống phụ tôi chứ không phải xuống ăn để tôi hầu hạ! _Tưởng là ở đợ chứ! _Đây chỉ ở ké chứ không phải ở đợ! _Thôi hông cãi nữa! Mắc công ăn mất ngon! _Ngon! Nói nhiều! Lo bưng đồ bày biện chén đũa đi!
|