Anh Là Tên Khó Ưa!
|
|
"Chẳng là gì của nhau khi người ta không thích" *~°~°~°~* "CHÁÁTTTT........." _Viên bình tĩnh nghe anh nói đi! "CHÁÁTTTT........" cái tát thay cho câu trả lời _Anh biết là anh sai rồi! Xin em tha thứ cho anh đi! Chỉ vì anh quá yêu em thôi! Anh không cầm lòng mình được! _Yêu sao? Đây mà gọi là yêu sao? Anh đi mà tìm mấy con đỉ điếm mà nói đi! Còn tôi! Tôi nói cho anh biết! Niếu còn tôi ở trên đời này! Thì tôi thề sẽ trả thù anh gấp trăm ngàn lần! _Viên! Em đánh anh đi! Em tát anh đi! Đến khi nào em tha thứ cho anh thì thôi! Anh sẽ đứng yên! Mặc em thích làm gì anh thì làm! _Đánh anh! Tát anh! Thì có ích gì! Có làm lành viết thương trong người tôi không? Có trả tôi về là tôi của quá khứ không? _Anh xin lỗi! Anh không cố ý! _Anh không cố ý nhưng anh đã làm! _Anh xin hứa sẽ chịu mọi trách nhiệm mà! Hãy làm bạn gái anh! Anh sẽ chăm sóc cho em đến sưốt đời! Nha! Có được không???
|
_Xin lổi! Tôi không phải là con gái! Tôi cũng chả cần anh chăm sóc tôi suốt đời! Còn trách nhiệm thì đây không dám! _Em đừng đối xử lạnh nhạt với anh! Anh xin em! Từ giây phút này trở về sau! Em nói gì anh cũng nghe lời em hết! _Tôi đối xử với anh như thế anh cho là lạnh nhạt! Còn anh đối xử với tôi như thế nào! Tốt lắm sao? Thôi được rồi! Anh chả bảo tôi nói gì anh cũng nghe sao? _Sao? Em chịu tha thứ rồi sao? _Mơ đi! Tôi muốn anh cút xéo khỏi căn phòng này! Từ nay trở về sau tôi không muốn nhìn thấy bản mặt anh nữa!
|
_Viên! Em... Hắn chưa kịp mở miệng thì bị nó chặn lời _Sao? Không làm được à! Nó khó đến vậy sao? _Em bảo anh làm vậy khác nào lấy dao đâm vào tim anh! Thà em bảo anh chết đi chứ chuyện đó anh không làm được! _Tôi chả cần anh chết! Mà cũng phải! Làm sao anh làm được chứ! Đây là nhà của anh! Đây là phòng của anh! Làm sao bảo anh cút xéo được! Anh không đi THÌ TÔI ĐI! Nó bước lại tủ lấy đồ nhét váo va li! Sau những giây phút đắng lòng! Hắn toan chạy đến quỳ xuống cầu xin nó ở lại... _Bộ đồ này anh mua cho tôi! Giờ tôi trả lại cho anh! Nó ném vào mặt hắn! Hắn sững sờ cầm lấy mà trong lòng đớn đau như cắt Nó khóa vali rồi kéo lại bàn lấy cái điện thoại trả cho hắn! Nó chỉ vừa quay lại thì hắn ôm lấy nó! Để giữ nó ở lại! Nó giật mình làm rớt cả cái điện thoại xuống sàn _Anh xin em hãy ở lại bên anh! Đừng bỏ anh đi....hức hức.... Hắn đã khóc! Hắn thì ít khóc! Nhưng khi đã khóc thì thật sự thì tim hắn đã rất đau! _KHÔNG BAO GIỜ!!!! Nó lạnh lùng đẩy hắn ra rồi kéo vali đi! Ti Nó không phải là sắt đá! Nó không phải là người lạnh lùng! Không phải là người thù dai! Nhưng có những chuyện không phải ai cũng bỏ qua được! Nhất là chuyện không thể nào lãng quên! Hắn vội vàng đứng dậy! Chạy đến nắm lấy tay nó lại! _Viên...em....đừng...bỏ...anh...đi mà....hức....hức... _BUÔNG TÔI RAAA!!! _KHÔNG! ANH BAO GIỜ BUÔNG TAY EM ĐÂU! Hắn lại càng giữ chặt tay hơn Nó quơ tay lấy cái dao bấm ngay cạnh bàn
|
Hay quá. Hồi hộp tg ra mau nhé
|
_Bây giờ anh có chịu buông tha cho tôi không? Nó đẩy lưỡi dao ra _Anh không thể! Cho dù là em giết anh! Anh cũng vẫn ôm chặc lấy em! _Thôi được! Vậy...TÔI CHẾT CHO ANH VỪA LÒNG! Nó dùng mũi dao tì vào cổ tay mình _KHÔNGGGG!!! EM ĐỪNG LÀM VẬY! hắn tái mặt _Vậy anh có buông tôi ra không!? _Anh...anh..... Nó tì dao mạnh hơn và bắt đầu rạch cổ tay! Máu nó đã chảy loang ra từ mũi dao _Buông không??? _A...n..h ....a...n...h ..... :'( Hắn nghẹn lời _Được! TÔI CHẾT........ Nó mạnh tay hơn với chính mình! Máu nó đang rơi từnh giọt xuống mặt sàn! _BUÔNG....ANH BUÔNG MÀ! EM DỪNG LẠI ĐI....ANH XIN EM...... :'( Hắn buông nó ra mà lòng đau căt! Dù nó là người rạch tay nhưnh người đau lại là chính hắn Hắn không thể nào ngờ được! Nó lại căm thù hắn đến vậy! Nó thà chết chứ không chịu tha thứ cho hắn "Mày đúng là thằng tồi mà! Giá như mày nghĩ đến cảm giác của người đó thì giờ cũng đâu đến nỗi nào!"
|