Anh Là Tên Khó Ưa!
|
|
Giờ đây Hắn đã hết hy vọng! Chỉ biết nhìn nó từ phía xa xa "Đắng lòng thanh niên cứng!" "Duyên kì ngộ tơ tình muôn kiếp Đời trăm năm được mấy vui vầy Đêm khuya trăng giải dọi sân Bóng trăng soi biết dạ sầu phân li Dưới trăng giọt lệ canh dài Dở dang duyên nợ ngậm ngùi chia ly" Đừng nói vậy! Đâu phải nó không đau đâu? ... Nó bước đi như làn khói trắng! Từng giọt máu đào rơi trên từng bước đi! Cũng may là vết cắt không sâu lắm niếu không, giờ đây nơi nó đang ở là phòng cấp cứu hoặc tệ hơn là nghĩa trang nhân dân! Chân nó cứ đi chậm rãi! Từng bước đi cố gắng lắm mới gần như bình thường! Nhưng ass nó còn đau lắm! Nó nuốt nước mắt vào trong! Xách vali đi hết cầu thang thì đó quả là kì tích đối với nó rồi!
|
Bánh xe của chiếc va li vừa ra khỏi cổng. Là lúc nước mắt nó lại tuôn rơi! Nó thả tay kéo va li ra! Nắm lấy vết thương mà khóc sụt sùi. Không dám khóc to vì sợ người ta nghe thấy! Cho dù mạnh mẽ đến đâu thì đó cũng chỉ là giả tạo để che mắt người đời! Dù có nói thế nào thì nó cũng yêu người đó rồi! Chắc vì yêu nên mới hận nhau nhiều Máu đã ngừng chảy! Nhưng người nó lại nhợt nhạt dần! Tiếp tục chuyến lê hè phố! Không có đích đến! Hơn 3giờ sáng! Nó lại bước thấp bước cao! Chân đi lệch sẹo! Kéo theo ba nỗi đau đi vào đời *~°~°~* Nó lại tạc qua công viên huyền thoại ngồi vì chân nó không bước nổi nữa! Trời đen thui! Đất đen thui! Trước mặt cũng đen thui! Cuộc đời Lâm Tâm Viên cũng chỉ là nhiều mảng màu tối chồng xếp lên nhau! Hết lớp này đến lớp khác! Không có lấy một chấm sáng! Nó giờ chỉ muốn chết quách đi cho rồi! Nhưng ngặt nỗi! Ba nó già rồi! Không có ai chăm sóc! Anh nó vì cãi nhau với ba mà bỏ nhà đi ra Bắc cưới vợ sinh con, mấy năm trời chưa thấy về! Còn con út! Nhưng tính nó thì hậu đậu quá! Sai gì thì làm đó nhưng đụng vô cái gì là hư cái đó Nhắc đến ba nó mới sực nhớ đến: đã lâu rồi nó chưa gọi điện hỏi thăm ba nó!
|
Nó định móc túi lấy điện thoại, vừa đưa tay xuống túi quần thì nó sực nhớ điện thoại "trả" cho người ta rồi! Nó đứng dậy kéo vali đi tới cái tủ điện thoại gần đó! Nhưng... ...chỉ vừa nghe thấy tiếng ho của ba nó qua điện thoại, chưa kịp mở lời thì nó lại gác máy! Nó giờ cũng đâu biết nói gì? Không lẽ giờ này gọi hỏi thăm ba có khoẻ không? Hay con vừa bị trai nó chịch thì chắc ba nó "đột quỵ" vì nó quá! Với lại, ba nó chưa biết nó là "3D"! Cứ nghĩ nó mất mẹ từ nhỏ, phải làm việc nhà nấu nướng quét dọn đi chợ nên tính cách nó giống như con gái chút! Ông đã đặt hết niềm tin và hi vọng vào nó! Niếu mà ông biết nó là Gay thì có mà ông chết cũng không nhắm mắt Nó lại đi lại đi Cuối con đường này là nhà anh Tiệp! Nó đang đứng trước cửa nhà ảnh và nhấn chuông! Không phải nó tới đây để nói câu: ngướí ơi em về đây ta nối lại tình xưa, hay mấy câu kể lể cầu xin sự thương hại của người khác đâu! Mà thực ra nó chỉ đến xin ở nhờ một hôm để đi tìm nhà trọ hay kí túc xá gì đó thôi!
|
Sau những tiếng chuông! Và sau cái cổng màu đen đang mở ra thì lồ lội 1 thằng con trai có body tập gym, mặc quần đùi lộ một mảng shịp, y như khiêu dâm người khác! Tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở, người còn hôi bia! Đồng bọn với hắn mà! _Em hả Viên??? Giờ "linh thiêng" đang ngủ như heo mà nghe tiếng chuông Tiệp cứ nghĩ là "papa" với "mami" củ hắn về! _Dạ!-nó gật đầu mặt gượng cười Giờ thì Tiệp nhìn rõ ra bộ dạng nó lúc này! Mặt nó tuy cười nhưng vẫn còn đẫm nước mắt! Tay nó sao lại kéo vali "ra đi" ở giờ này! (nó giấu tay bị thương ra sau rồi!) _Viên! Em bị làm sao vậy??? _Không...em không sao cả? Nhỉn thấy thái độ kì lạ của nó làm Tiệp càng nghi ngờ hơn
|
Tiệp lần tay ra từ từ nắm lấy hai tay nó, mắt thì nhìn thẳng vào mắt nó! _Em có gì giấu anh phải kh.... _...Áá!! Tiệp vô tình chạm vào vết thương trên tay nó làm nó đau oằn mình! Viết thương hở làm máu bắt đầu chảy lại Tiệp giật mình tái mặt khi nhìn cổ tay nó đang chảy máu! _VIÊN! TAY EM LÀM SAO VẬY HẢ??? _Em không rao...!-Nó rút tay lại _Em đừng giấu anh! Có phải thằng Luân nó khiến em ra nông nổi này không? _Không! Tự em làm mình bị thương thôi! _Em nói vậy là đúng là nó rồi! GRỪMMM! THẰNG CHÓ TAO SẼ KHÔNG THA MÀY! Ảnh điên cuồng lao như điên theo hướng nhà hắn! _ANH TIỆPPPPP!-Nó kêu Tiệp nhưng giờ Tiệp không còn nghe thấy tiếng nó nữa "Haizza! Đồ ngốc! Anh tính bỏ em vậy sao???" Nó lắc đầu thở dài rồi đi tiếp! Dù gì cũng gần sáng rồi! Đi tìm đại cái ghế nào ngồi đại rồi chờ trời sáng đi tìm nhà trọ thôi!
|