Anh Là Tên Khó Ưa!
|
|
____CHẶP 5: GẶP LẠI LÝ THU PHONG________ _ĐỒ TỒI! ANH CÓ GIỎI THÌ CÚT XÉO LUÔN ĐI! _CÓ XIN TAO CŨNG Đ*O Ở LẠI! TAO NGÁN CÁI BẢN MẶT RỒI! BÊĐÊ ĐIẾM!! Tên kia phóng ga chạy đi mất tích! Để lại người kia với bao lời trách móc có, chửi rủa có, cầu xin có _Đồ ngu! Tôi bảo anh đi là anh đi thật sao???...hu..hu.... Mới sáng sớm mà nghe người bạn "tâm sự" làm nó tỉnh giấc ở bờ hồ! Người nó còn ê ẩm lắm! Hình như bây giờ nó mới "ngấm" hay sao mà oằn oại cải người Buổi sáng thấy có "dân bụi đời" nên mấy bác trung niên, người cao tuổi cứ né chỗ này ra! Đâu dám tập thể dục ở gần Lúc nó bừng tỉnh thì chỉ nhìn thấy chiếc xe độ lao như điên, còn để lại một cậu bạn hót girl đang khóc "sướt mướt"! Chắc do tức quá mà khóc đây! Cậu bạn này đang đi đến chỗ nó ngồi khiến nó cũng hơi sợ! Nhưng biết sao được! Ghế công viên mà! Nó cũng tính kéo vali đi để nhường cho cậu bạn tội nghiệp này! Nhưng nó cũng không biết đi đâu mà củng chẳng còn đủ sức để "ra đi" nữa!
|
"Ủa! Ai sao trông quen vậy nè!" Nó ngơ ngác, lục loại về mấy trang đầu của "nhật kí đời tui"! Giờ nó có thể vỗ đùi kêu lên _hức....hức...bạn...cho...... (khoảng cách còn đúng 1 bước chân) _PHONG! CÓ PHẢI LÀ MÀY KHÔNG??? Cậy bạn kia chưa kịp nói là nhó nhảy vô họng ngồi rồi! Khiến cho cậu ta cũng giật mình, quên mất là mình cũng đang khóc 4 con mắt nhìn nhau "đắm đuối"! Họ có 1 phút để "hoài niệm"! hết 1 phút! Cậu ta toan bỏ đi nhưng nó chụp được tay lại! Cũng đâu có bao lâu đâu không gặp, cậu ta đã thay đổi quá nhìu! Duy chỉ có điều đôi tay vẫn dài và thon như xưa! À! Nhắc đến Phong thì mình xin giới thiệu luôn: tên đầy đủ là Lý Thu Phong, thời cấp ba hay gọi là Phong hotgirl, bởi lẽ: niếu nó là con gái thì sẽ không có đứa nào đẹp hơn nó! Nó cao 1m75! Da trắng như bông bưởi! Tóc đen như gỗ mun! Môi son tự nhiên không dao kéo! Tay thon da mịn màn như em bé! Hơi ốm! Nụ cười rất có duyên! Ăn nói rất dịu dàng nhưng rất chịu chơi! Nói chung là xinh gái! Chỉ tiếc trời nó là con trai thôi! Phong với Viên có 1 câu "chuyện tình" rất lãng xẹt! Cũng là đầu dây mối nhợ của các scandal thời đó! (phần đó sẽ có trong ngoại truyện và là mở đầu của truyện này-là câu chuyện hoàn toàn có thật)
|
"Ủa! Ai sao trông quen vậy nè!" Nó ngơ ngác, lục loại về mấy trang đầu của "nhật kí đời tui"! Giờ nó có thể vỗ đùi kêu lên _hức....hức...bạn...cho...... (khoảng cách còn đúng 1 bước chân) _PHONG! CÓ PHẢI LÀ MÀY KHÔNG??? Cậy bạn kia chưa kịp nói là nhó nhảy vô họng ngồi rồi! Khiến cho cậu ta cũng giật mình, quên mất là mình cũng đang khóc 4 con mắt nhìn nhau "đắm đuối"! Họ có 1 phút để "hoài niệm"! hết 1 phút! Cậu ta toan bỏ đi nhưng nó chụp được tay lại! Cũng đâu có bao lâu đâu không gặp, cậu ta đã thay đổi quá nhìu! Duy chỉ có điều đôi tay vẫn dài và thon như xưa! À! Nhắc đến Phong thì mình xin giới thiệu luôn: tên đầy đủ là Lý Thu Phong, thời cấp ba hay gọi là Phong hotgirl, bởi lẽ: niếu nó là con gái thì sẽ không có đứa nào đẹp hơn nó! Nó cao 1m75! Da trắng như bông bưởi! Tóc đen như gỗ mun! Môi son tự nhiên không dao kéo! Tay thon da mịn màn như em bé! Hơi ốm! Nụ cười rất có duyên! Ăn nói rất dịu dàng nhưng rất chịu chơi! Nói chung là xinh gái! Chỉ tiếc trời nó là con trai thôi! Phong với Viên có 1 câu "chuyện tình" rất lãng xẹt! Cũng là đầu dây mối nhợ của các scandal thời đó! (phần đó sẽ có trong ngoại truyện và là mở đầu của truyện này-là câu chuyện hoàn toàn có thật)
|
_MÀY ĐỪNG BỎ ĐI! TAO CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI! _TAO VỚI MÀY CÓ GÌ ĐỂ NÓI CHỨ! Phong cố giựt tay ra! Nhưng nó giữ tay chặt quá! Phong không rút tay lại được! _CHUYỆN CŨ MÀY QUÊN ĐI! TAO KHÔNG....Áá......... Vết thương trên cổ lại bị hở nữa, nó giật thót nên buông tay Phong ra và tự nắm lấy tay mình suýt xoa Phong toan chạy đi nhưng nghe thấy tiếng "Á" của nó nên quay lại _Viên! Mày có sao không? Phong hơi lo lắng _Tao không sao? Chỉ là hơi đau thôi! _Mày ngốc quá! Bị như vầy mà kêu không sao? Phong nắm lấy tay bị thương của nó Viên nhìn Phong rồi khẽ cười. Phong không phải là người xấu, chẵng qua vì cuộc sống của Phong thiếu đi hơi ấm của tình thương thôi _Tao không sao thật mà! Mà mày cũng quan tâm tao dữ hen! _Ờ....Thì là bạn mà! _Tao tưởng người yêu cũ chứ! Hihi _Thằng này! Không phải mày kêu bỏ đi sao? Nhắc hoài! _Tao quên! Hì _Ừa! Mới nói thì quên! Chuyện đời xửa đời xưa thì nhớ! _Nói thì nói vậy! Chứ ngày đó làm sao ta quên được! _Thui bỏ luôn đi bạn! Nói chuyện khác đi! Nãy mày kêu có chuyện gì muốn nói mà!
|
_MÀY ĐỪNG BỎ ĐI! TAO CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI! _TAO VỚI MÀY CÓ GÌ ĐỂ NÓI CHỨ! Phong cố giựt tay ra! Nhưng nó giữ tay chặt quá! Phong không rút tay lại được! _CHUYỆN CŨ MÀY QUÊN ĐI! TAO KHÔNG....Áá......... Vết thương trên cổ lại bị hở nữa, nó giật thót nên buông tay Phong ra và tự nắm lấy tay mình suýt xoa Phong toan chạy đi nhưng nghe thấy tiếng "Á" của nó nên quay lại _Viên! Mày có sao không? Phong hơi lo lắng _Tao không sao? Chỉ là hơi đau thôi! _Mày ngốc quá! Bị như vầy mà kêu không sao? Phong nắm lấy tay bị thương của nó Viên nhìn Phong rồi khẽ cười. Phong không phải là người xấu, chẵng qua vì cuộc sống của Phong thiếu đi hơi ấm của tình thương thôi _Tao không sao thật mà! Mà mày cũng quan tâm tao dữ hen! _Ờ....Thì là bạn mà! _Tao tưởng người yêu cũ chứ! Hihi _Thằng này! Không phải mày kêu bỏ đi sao? Nhắc hoài! _Tao quên! Hì _Ừa! Mới nói thì quên! Chuyện đời xửa đời xưa thì nhớ! _Nói thì nói vậy! Chứ ngày đó làm sao ta quên được! _Thui bỏ luôn đi bạn! Nói chuyện khác đi! Nãy mày kêu có chuyện gì muốn nói mà!
|