Anh Là Tên Khó Ưa!
|
|
-Chờ tao cái coi! Đi gì lẹ vậy cha nội? -Ủa mày không về sao!? -Tao chưa xem được mặt thằng đó mà đuổi tao về trời! -Tuỳ mày thôi! Mình thích thì mình làm! -Ahihi! Đi chung đi! Tao sẽ bảo vệ cho mày -Zdậy luôn sao? -Ừm hìhì Phong "lẽo đẽo " theo tôi cứ y như là người yêu thật sự vậy. Bởi thế mà thiên hạ cứ nhìn lòi hai con mắt ra vậy! Kệ xác bọn họ! Có "bồ đạp choai " vầy thì có gì mà ngại chứ! -Tới lớp tao rồi! Mày vô luôn không? -Ủa tới rùi sao??? Mày vô đi chứ tao vô làm gì? -Ừm. Giờ mày tính sao!? Về hay ở? -Haiizaaa! Chắc về thôi chứ sao giờ? Tiếc ghê! Nãy giờ chưa làm quen với mấy anh đẹp trai gì hết! À! Hay là tao đi thăm quan trường được không mày? -Chắc được! Chỉ sợ bảo vệ biết mày trà trộn vô đây với ý đồ đen tối thì núm đầu mày thôi à! -Tìm bồ tương lai mà gọi là đen tối ? -hì mày cầm cái thẻ sinh viên của tao nè! Đeo vô nguỵ tranh cũng được. Có gì né bảo vệ ra nha! -Oke bây bê -Ùm tao vô nha, chúc mày tán được mấy anh xinh tươi! -Một anh là đủ rồi! Mày vô đi! Tao đi ngắm trai đây! -bye!!
|
Tôi cười với Phong rồi quay đi, tôi thở dài, mặt bắt đầu hiện rõ sự lo sợ, tôi không biết mình sẽ phải phản ứng như thế nào biếu như đụng mặt hắn đây Hôm nay, dường như là tôi ngủ gật luôn trong lớp °°° Hắn khiêng đống đồ lỉnh kỉnh theo chân ông thầy dạy thể dục. Hắn tự hỏi lòng mình ăn ở thế nào mà bị ổng đầy đọi, lớp 40 đứa sao chỉ mình hắn bị bắt đi vác đồ cho mấy đứa tập. Hắn đi ngang qua khoa hoá, hắn "biết " hôm nay nó sẽ không đi học, nên chỉ nhìn vào như một thói quen, rồi lẳng lặng cúi đầu, tự trách mình °°° -Viên! Dậy đi! -hở.... gì vậy..? -Ông thầy trừng mắt nhìn ông kìa! -Cảm ơn nha! Tôi uể oải ngồi dậy, chống cằm ngáp gió tiếp °°° "Trời ơi! Người gì đâu mà men lì phải biết. Cao to kiểu vầy thì có mà hàng khủng chứ hệ? Phong cười tủm tỉm, giờ nó đã tìm được đối tượng cho mình rồi, nó chăm chăm dán mắt vào bộ ngực nở nang của thằng con trai gym. "Mà sao ảnh trông buồn dữ vậy ta? "-nó nghĩ Thằng con trai mà nó để ý cởi áo , khoác lên vai, sau khi đã chạy nhiều vòng xung quanh sân, mồ hôi nhễ nhại trên người khiến Phong cảm thấy người đó càng trở nên quyến rũ hơn. "Ủa! Ảnh đi đâu mất? " Trong giây phút mộng mơ nó đã để "lạc" mất anh chàng đẹp trai đó -CẬU KIA! SAO GIỜ NÀY KHÔNG Ở TRONG PHÒNG HỌC MÀ NGỒI Ở ĐÂY?
|
Phong đã gặp người mà nó không muốn gặp. Nhớ lời tôi dặn, gặp bảo vệ thì chạy lẹ, nên Phong toan chạy thì bị núm đầu. -Tình chạy à! Chú bảo vệ nghiêm nghị -Hì đâu có! Nó tỏ ra vui vẻ trong lo sợ -Cậu tên gì? -.... Phong... phong -Phong sao? Đưa thẻ sinh viên tôi xem! -Đây nè! -Cậu tên Phong mà sao trong này lại để tên Viên? "Chết cha! Mình đang mạo danh mà! " -Dạ... tại quen miệng... ở nhà em tên Phong... nhưng đi học thì tên Viên! -Vậy sao? Thế mà sao cậu trong hình và ngoài đời lại khác nhau quá vậy? "Cái thằng cha này! Cứ làm khó mình là sao? " -... Ờ... mới đi thẩm mỹ... à... đúng rồi mới đi thẩm mỹ! -Thật sao!? -Thật... thật... thật... -Đừng có đùa với tôi. Chuyện thế mà cậu cũng nghĩ ra được à! -Hì! Phong cười nhạt, nó đang tìm cách thoát thân -Cậu trà trộn vào đây với mục đích gì? Theo về phòng bảo... -A! VIÊN! MÀY MAU LẠI CỨU TAO ĐI! -Đâu!??? -Hú hú! Thoát rồi! Phong nhân lúc bảo vệ sơ hở, nó giựt cái thẻ sinh viên rồi ba chân bốn cẳng chạy mất °°°
|
"Phù.. phù! Mệt quá trời quá đất ... " Phong chống tay vô gối thở hồng hộc. Nó hơi sợ nhưng cũng thích thích. Tình yêu tội lỗi là phải thế "Cố p" -Ui da! Mắt mũi để đâu mà đụng đầu đau điếng vậy hả? Nó tính "hốt xác"tên đó nhưng chợt phát hiện ra... "Trời trời! Anh đẹp trai hồi nãy?; kiss you kiss you! ^^" -Sao không!? Bạn làm rơi thẻ sinh viên kìa! -^°^ Nó cứ ngớ người ra, giờ này , trong tâm trí nó chỉ toàn là trai với đẹp không Người kia có vẻ khó hiểu, nhưng mà vì lịch sự và cũng áy náy nên nhặt lên dùm -Này. Cậu là Lâm Tâm Vi... khoan đã... CÁI NÀY CẬU LẤY Ở ĐÂU VẬY HẢ? NÓI Câu nói lớn tiếng của người đó làm cho nó bừng tỉnh, sau cơn mê, điều mà nó thấy đầu tiên chính là tên của hắn "Tên Luân sao? " Tim nó đập chậm lại, máu não dần lưu thông, một mạch suy nghĩ logic. "Hoá ra đây là thằng khốn nạn mà Viên nó kể đây mà! " Bao nhiêu hình ảnh đẹp rạng ngời của hắn trong trí óc nó dần tan biến , mà thay vào đó là cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hắn làm nó căm ghét thêm. Không biết nó ghét thay tôi hay cho nó nữa?
|
Chắc là nó đang nuối tiếc muộn màng đây. "Tại sao lại là thằng đó chứ! " Có những chuyện không bao giờ như mình nghĩ. Nhiều khi mình cứ nghĩ những chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra với mình, nhưng sự thật thì không chừa một ai. Một cái chạm trán bất ngờ của hai con người cùng thế giới, sẽ là khởi đầu của một câu chuyện tình lãng mạn. Đam mỹ với ngôn tình nói vậy. Nói chung, một sẽ là của nhau, hai chẳng qua là ... vô tình đụng đầu đau điếng vậy thôi ! Thế mà., không hiểu sao mà một tiểu mỹ thụ hàng hiệu như Phong lại mạnh mẽ vô cùng... -Mày là Luân chứ gì??? "Hỏi để chắc chắn hay cho có lệ??? Không rõ nữa! " -Đúng thế??? Sao mày biết! -Tao đoán thế! "Chẳng qua là tao thấy nên tao biết " -Nói đi! Tại sao mày lại có cái này? -Mày đừng có quan tâm! Cái thẻ này chẳng phải của mày thì mày cũng đ* cần biết? Phong giựt lại -Nhưng tao muốn biết -Mày lấy tư cách gì để biết? -Tao... tao là người yêu của chủ nhân cái thẻ này! Được chưa? -HAHAHA TỨC CƯỜI QUÁ! PHI....... tao phỉ nhổ vào! Cái gì không thuộc về mình thì đừng có nhận chứ bạn! -Rốt cuộc mày là ai hả? -Tao sao? Nói luôn cho mày biết! TAO!!! LÀ NGƯỜI YÊU CŨ VÀ ĐỒNG THỜI CŨNG LÀ NGƯỜI YÊU MỚI CỦA NÓ! -KHÔNG THỂ NÀO! TAO KHÔNG TIN! CẬU TA LÀM SAO CÓ THỂ LÀ NGƯỜI YÊU CỦA MÀY ĐƯỢC! -Sao không thể chứ! Đừng có nghĩ ai cũng như mày! Mà thôi! Hôm nay tao bận đi đón người yêu của tao nên tao chẳng rảnh mà ngồi đây đôi co với mày. Còn chuyện mày đã làm gì với bồ tao, kh gặp lại tao sẽ không tha cho mày đâu?
|