Anh Là Tên Khó Ưa!
|
|
---CHẶP 5: HÃY VỀ VỚI ANH! EM NHÉ! --- Thế là tôi cũng dọn đến đây được gần hai tuần. Cũng đủ hiểu được cái cảnh sống đời sinh viên là như thế nào! Cái gì cũng phải biết chắt chiu, tằn tiện. Nào là ngà voi chấm óc khỉ, thanh long xuất hải, canh toàn quốc,... cuộc sống không sướng như ở nhà hắn, nhưng lúc nào cũng vui vẻ hết. Phong thường kể chuyện về những anh chàng mà nó từng để ý, những thằng bồ cũ, chuyện thì không có gì, nhưng qua miệng nó lại thấy hấp dẫn lắm. Nó rất tốt với tôi, chỉ tiếc nó không thể làm chồng tôi được! Nếu không, tôi hốt nó từ lâu rồi! Ai mà ngờ được, chúng tôi từng là kẻ thù của nhau cơ chứ! Tôi muốn cảm ơn Phong và làm cho Nó một chuyện. Đừng có nghĩ là tôi dâng hiến mình cho nó nha! Tôi chỉ muốn tìm cho nó một người thích hợp. Nhưng khổ nỗi, tôi còn chẳng tìm được một người cho mình thì lấy đâu mà cho nó đây? ^°^ Hôm nay nó rủ tôi đi siêu thị, nói thật, từ khi lên sài thành, tôi chưa đi siêu thị lần nào! Mà gọi là đi siêu thị cho oách chứ chẳng qua vô thăm quan chơi cho vui thôi! Chứ bảo mua sắm thì tiền ở đâu ra! -Mày ở đây nha! Tao lại lấy xe kéo đi mua đồ! Sau hồi lang thang nó quay sang nói với tôi -Mày sang ghê ha! -tôi cười -đi siêu thị shopping luôn? Coi chừng không có tiền trả nha! -Khinh tao mày! Nó cười rồi bỏ đi, tôi nhìn theo nó, nó giống con nít quá, rồi tôi lại tiếp tục đi ngắm nghía chút -Viên!!!
|
Tôi giật mình, như phản xạ, tôi quay về phía người gọi tên tôi đó -Anh Tiệp! Anh cũng đi mua đồ a? -Hì! Không đi thì ăn cái gì chứ! Anh định mua ít đồ hộp, cất tủ lạnh ăn dần! -Ăn đồ hộp không tốt đâu! -Biết vậy nhưng biết làm sao giờ! Ạnh đâu có biết nấu ăn đâu? -Thì kiếm người nấu cho ăn đi! -Cũng muốn mà không có ai chịu nấu cho anh ăn hết! -Vậy luôn à! Thế thì chịu khó ăn dậy đi ha! -Hì! Em đi một mình sao? -Không ! Em đi với bạn! -Sao anh không thấy vậy nhỉ? -Nó đi lấy xe đẩy rồi! "Thằng quỷ! Tao bảo mày đứng đó chờ mà mày bỏ đi đâu vậy hả? " Chưa tới nơi là nó réo lên rồi -Biết rồi! Xin lỗi! -Ừm! Chấp nhận! Bỏ qua! Nó thong thả đi tới mà không để ý đến anh Tiệp! Siêu thị mà! Người đứng gần nhau là chuyện bình thường! -Bạn em đây sao? -Đúng rồi đó anh! Mày mau lại đây! Tao giới thiệu cho mày anh Tiệp nè! Tôi hú Phong Tôi nghĩ là Phong sẽ vui lắm! Nó vốn mê trai đẹp mà! Phong nhìn anh Tiệp với vẻ ngạc nhiên lắm ! Anh Tiệp nhìn Nó cười với vẻ rất ư là thân thiện Nhưng không hiểu sao nó lại đẩy xe lủi thủi chạy đi mất -Phong! -tôi gọi nó lại -Cái thằng này! Sao vậy cà! Tôi khó hiểu -Chắc cậu ấy ngại! Ảnh vẫn cười, làm tôi càng khó hiểu "Sao Nó lại sợ ảnh nhỉ? " ^^°^^
|
-Nè! Mày làm sao vậy hả? -Làm sao là làm sao? Tao có làm sao đâu? -Không làm sao mà sao mày lại bỏ đi!? -Tao có bỏ đi đâu! -Ờ! Mày không có bỏ đi ! Mày chỉ bỏ trốn! Nói đi! Mày quen ảnh phải không? À! Hay là mày đi khách với ảnh rồi! Nghi ngờ lắm nha! -Mày khùng quá đi! Tao chỉ hơi ngại thôi! -Vậy sao! Lý Thu Phong mà cũng có vụ ngại ngùng khi gặp anh nào sao? Khó tin! Mày mà không nói thì tao hỏi ảnh tao cũng biết à! -Ế đừng có có hỏi ! -Zậy khai mau đi! Bạn sẽ nhận được sự khoan hồng của Pháp luật! -Chẳng qua là tao từng chửi ảnh thôi! -Gì gì?? Lí do? -Chọc tao! Tao đang điên mà đụng vô tao, tao làm cho một tâng! -Hùi nào vậy? -Cái hôm trước tao đến trường của mày ý! -Chà chà! Số mày đúng là có duyên với tao! Mà mày cũng đừng có ngại! Anh Tiệp không có thù dai hay giận dài đâu! -Nhưng mà tao ngại mày hiểu hông! -Tuỳ vậy! Vạn sự tùy cưn!
|
-hì! Mày mua gì hông? Nó bắt đầu lãng sang chuyện khác -Có! Mua hết! -Có tiền không mà chảnh vậy? -Không! Tao tưởng mày hỏi vậy thì mày trả luôn chứ! -Mơ đi! Tao đang kiếm mua cái gì vừa rẻ vừa to vừa ngon đây! Mày biết gì không? -Tưởng gì! Đi theo tao! Với chuyện này tao có đầy kinh nghiệm! Tôi dẫn nó đến các quày bánh mì, bimbim, nước ngọt, các thứ này thường rẻ tiền mà còn hay khuyến mãi nữa ! ^°^ Về nhà là bày ra, ăn vặt thay bữa tối, lần đầu tiên ăn bánh mì kẹp snacks, bimbim, tuy lạ mà cũng ngon. 1lít rưỡi 7up, tôi với Phong uống thay rượu. Thêm một hũ sữa chua life tốt cho tiêu hóa đẹp da, thế là bụng tôi phát ách lên No nê mà không có gì làm, nó rủ tôi đi Phố đi bộ chơi, thế là hai thằng lại tè tém nhau đi chơi! ^°^ ^°^ -Mày thấy gì không? Nó chỉ tôi tấm biển cấm ngay lối vào -Thấy! Tôi gật đầu -Phản cảm không? -Có! Làm người ai làm thế! -Ùm! Sẽ có một ngày tao dẹp bỏ cái biển cấm này cho bỏ ghét! -Mày sẽ không làm gì được nếu mày là thằng Phong! -Yên tâm đi! Ngày đó sẽ không xa đâu! -Vậy chừng nào? -Khi nào tao giàu đã! -Ghê vậy sao! Chắc là chuyện ấy không bao giờ xảy ra quá! Nó cười, không trả lời! Tôi với nó lại dẫn nhau hoà vào dòng người đang ngày một đông hơn "Mà ngại quá! Mình lùn tịt à! Đi chung với nó như đi với.... hắn vậy! Mà tự dưng nhắc đến Hắn làm mình sao cảm giác buồn buồn... khó hiểu "
|
Hắn đã cho tôi cảm giác rất đặc biệt. Tiếc thay! Kết thúc một câu chuyện là một phần khuất trong tâm hồn ... Tôi nắm tay nó như trẻ con sợ lạc mẹ. Không hiểu nó có nghĩ giống tôi không mà cũng cười mỉm mỉm. Ai cũng từng tưởng tượng ra một viễn cảnh huy hoàng cho mình, một mối tình khắc lên dải lụa hồng. Đâu riêng gì mình tôi với nó... Trong tâm trí tôi lại loé lên một vệt sáng, một thứ sẽ trở thành hạnh phúc, không phải cho tôi, mà là cho Phong. Hi vọng là họ sẽ thành một cặp. Như vậy thì mình xem như đã làm được một việc tốt rồi! ^°^ ^°^ Một tuần mới lại bắt đầu, Phong chở tôi đến trường rồi nó lại tiếp tục chạy vòng lên trường Ngoại thương. Tôi bước chân rong ruổi trên một chặng đường dài. Bất chợt, tôi khựng chân lại, nhường đường cho một người đi qua! Hắn bước qua tôi như một cơn gió nhẹ. Chỉ kịp thoáng qua không kịp đọng lại gì. Lạnh lùng như tuyết rơi, không nói một lời gì? Dường như Hắn đã chịu từ bỏ thật rồi! Tôi thở dài, như vậy cũng tốt, đã không thuộc về nhau thì cũng không cần níu kéo!Muốn đi nhanh thì phải đi một mình, còn muốn đi xa thì phải đi cùng nhau, không đi cùng nhau thì không phải là của nhau, chỉ vậy thôi!
|