Anh Là Tên Khó Ưa!
|
|
Và sau đó... -Anh ăn đi nè! Nó gắp thức ăn cho bồ nó -Hì! Em cũng ăn đi nè! -Hihi! Nhìn hai người họ tình tứ như vậy mà chợt cảm thấy chạnh lòng -E hèm! Mới có hai tiếng thôi nha! Tôi chép miệng Hai người họ bỗng dưng ngừng yêu thương lại, và nhận ra trên thế giới này còn có một người FA đang ngồi trước mặt họ, và hết sức tủi thân cho số phận phũ phàng -Em cũng ăn vô này! -Ông cũng ăn nhiều vô nha! Gần như là đồng thời... khiến cho sáu mắt nhìn nhau lạ lẫm, tôi lắc đầu ngán ngẩm cười nhạt rồi cúi đầu đầu ăn tiếp -------*~*~*----------- Trời dần vào đêm Quá khứ vào quên -------*-*-*----------- Hắn dạo này bỗng khác hẳn, trên trường hắn là một người lạnh lùng, còn khi đêm về, hắn lại trở thành "con ma"chìm trong men rượu. 15 ngày thôi, điều gì đã khiến hắn thay đổi như vậy! ? Tôi cũng chẳng hiểu sao chúng tôi hay gặp nhau đến vậy? Nhưng chỉ tựa như một làn gió nhẹ, lướt nhau như không hề quen biết! Thì thôi, chút chuyện buồn dần khép lại rồi đây! Sao giờ tôi lại buồn thế này! Làm lạnh lùng để rồi mất nhau, tôi cũng không hiểu mình muốn gì đây. Tình yêu là gì tôi đâu có biết. Nhưng đây có phải chính là thứ đó hay không! ? Chỉ thở dài rồi tự nhủ với lòng, rồi ngày mai sẽ ổn thôi mà!
|
Hôm nay là ngày tôn vinh những người phụ nữ Việt nam, vậy nên mới ngủ dậy là nghe léo nhéo bên lỗ tai tiếng nó đòi quà rồi! Nghe vô lý mà! Vậy nên tôi mới bảo nó phụ nam mà đòi quà gì? Thế mà nó có lí lẽ riêng của nó :"Tiểu Thụ thì cũng như con gái mà! " "Nhưng tao cũng là Thụ mà! " Cuối cùng tôi cũng thắng lí haha! Nhưng thua thì phớt lờ luôn! Bật chế độ chai mặt mà đòi cho bằng được, y con nít thôi! Nhưng vậy nên nó mới có nhiều người yêu . Dù gì thì cũng là người cùng cảnh ngộ, rủ nó tối đi ăn, tôi bao, như vậy thì cũng đỡ buồn! Thế mà nó đâu có chịu, tôi hiểu nó nghĩ gì mà. Lát sau, anh Tiệp gọi điện cho nó bảo rằng hôm nay anh phải đi công tác tình nguyện ở viện dưỡng lão, nên không đi chơi với nó được. Thế là nó lật kèo, bắt tôi dẫn đi ăn cho bằng được. Vui nhể.! Tưởng không đi đỡ tốn, ai ngờ tốn tiền quá chời! ^°^°^°^°^°^ -Hôm nay vui quá ha! -Ừm! Mày thì vui rồi, chỉ có tao là đang đau khổ đây! Híc híc tiếc đứt zduột! "Huhu tui có làm gì đâu mà trút giận vô túi tui chời! " -Có bao nhiêu đâu mà nhăn zữ zạ! -Ề! Nữa tháng tiền phòng đó chị hai, mày ăn chi mà dữ rứa! Lúc tính tiền, cầm hoá đơn mà tao sốt mặt! Trong khi nhìn bộ mặt hí hửng của nó, thì đâu đó có tiếng xì xầm bàn tán
|
"Thanh niên trai tráng thời nay gì đâu?... chết được! " Tôi ngỡ là họ nói mình chứ! Nhưng thấy vậy chứ không phải vậy! Tôi thì có làm gì nên tội mà nói tôi ! Đúng thật, nãy giờ họ có nói gì tôi đâu! Người họ nhắc đến là cái "anh" nhậu say xỉn, đâm xe chỗ kia kìa "Mình ra giúp đỡ người ta đi ông! " "Bà điên sao mà đòi giúp! Lỡ có chuyện gì thì dính dáng đến công an thì mệt lắm! Thấy chuyện này thì tốt nhất xa cho khỏe cái thân! " Nghĩ thế nên mọi người tản ra dần! Chỗ này cũng thưa người nên chỉ có vài người lại "xem tí"rồi bỏ đi Tôi cũng muốn lại xem sao, mình thấy người trong cơn hoạn nạn mà không giúp thì khác nào kẻ độc ác giết người! Tôi tiến đến , Phong nắm tay tôi níu lại -Mình cũng đi thôi! Người ta bỏ đi hết rồi! Ai bị gì thì kệ họ đi! Do số mệnh an bài rồi! Dính vào mấy vụ này phiền phức lắm! -Nếu một ngày, người nằm đó là ông hay tui thì sao? Tôi quay sang nhìn nó, nó gục mặt , rồi lại ngước mặt lên nhìn tôi -Mình lại giúp họ đi! Tôi gật đầu mỉm cười. Tôi với nó đến xem thử, tôi với nó lật chiếc xe lên. Nhiều người thấy vậy cũng đến giúp, nhưng cũng có kẻ đứng bặm môi chê bai " rảnh hơi lo chuyện bao đồng "
|
Tôi đỡ người đó dậy, người vẫn còn ấm, còn ấm tức là vẫn còn sống. Mặt đầy máu, đỏ cả tay tôi. Một mùi tanh của máu, mùi của bia và xăng nồng nặc. Người đó bỗng nắm chặt lấy tay tôi, khiến tôi giật mình. Miệng lẩm bẩm -Em... đừng... bỏ... anh... đi... mà ... "Sao... sao...! " Tôi nhận ra giọng này, dù là nó rất yếu ớt! "Là hắn! " -PHONG! GỌI CẤP CỨU MAU LÊN! ---*-*-*--- Hôm sau, tại bệnh viện -Ơ ơ... Đây là ... đâu? -Anh tỉnh rồi à! Đây là phòng hồi sức của bệnh viện ! -Cậu là.... ai? -Quên tôi rồi sao? Tôi là Phong. Viên nhờ tôi trông chừng anh hộ nó! -Viên.. không đến... sao? -Nó là người đưa anh vào đây này! Nó thức suốt đêm để chăm sóc anh. Nên tôi bảo nó về nhà nghỉ rồi! -Vậy à!...... mà... cậu không phải là...bạn trai của Viên sao...? -Tất nhiên là bạn trai rồi! Không lẽ tôi vầy mà là bạn gái sao mà hỏi? -Không.... ý tôi không phải vậy...
|
-Vâng! Tôi hiểu anh nói gì mà! Chỉ giỡn cho anh vui thôi! À.. nói luôn cho anh mừng mà sớm khỏe lại! Thật ra tôi chỉ là bạn cũ của Nó thôi. Nó chỉ muốn anh buông tha cho nó nên tôi mới nói vậy! -Thật vậy sao? -Ừm! Trông hắn vừa mới chắm vui rồi lại chợt buồn! Một nỗi buồn chơi vơi "Hoá ra là vậy! " Hắn kéo chăn trùm đầu lại, Phong chỉ nhìn Hắn, lắc đầu mà bước đi "Ủa! Mình có nói gì sai sao??? " #×#×#×#×#×#×# T.. r.. ư...a -Anh ăn gì chưa? -Chưa! Hắn lắc đầu , tôi cũng biết hắn chưa ăn gì rồi, chứ ai mua cho đâu mà ăn -Vậy ăn cháo đi! Tôi mua cho anh này! -Cảm ơn em. Nhưng.... Hắn nhìn tôi rồi đưa cặp mắt xuống tay hắn -Tay anh có băng bó gì đâu! Tự múc ăn đi! -Nhưng tay anh còn đau lắm! Đến giờ vẫn còn run nè Không biết hắn nói có thật hay không nhưng thôi, dù gì cũng giúp họ rồi! Tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên chứ sao? -Há miệng cho to ra. Để còn nằm đó nhìn tôi hầu hạ anh này! Tôi nói móc hắn cho bỏ tức, nhưng rốt cuộc, người khổ vẫn chi là tôi
|