Anh Là Tên Khó Ưa!
|
|
-Aaaa....! -Không cần thiết phải làm vậy đâu! -Em không thích thế sao? Anh thấy đáng yêu mờ! -Tuỳ anh thôi! Anh thích làm gì thì làm! Tôi không ý kiến! Hình như tôi có nói gì sai nên trông mặt hắn bí xị -Mà này! -Có gì thì nói đi! -Em.... con... giận... Hắn hơi ngập ngừng -Còn! Tôi nói chắc như đinh đóng cột -Vậy sao em không để mặc anh mà em lại vô đây! -Vì tôi thương ba mẹ anh! Họ rất tốt với tôi! -Chứ không phải là em yêu anh rồi sao? -Không có! -Dù chỉ một chút! -Đúng vậy! -Vậy sự quan tâm này kiểu như là thương hại phải không? -Có thể xem là như thế đi! -Vậy em về đi! Anh không cần ai thương hại anh đâu! Anh như vậy là quá đủ rồi! Hắn ngoảnh mặt đi, làm vẻ lạnh lùng boy -Còn tự ái nữa hả! Chính vì anh như thế mà không ai có thể chịu nổi anh đó! Không phải anh đang bị "tàn tật" nằm như cái cục nợ vầy, thì có mà tôi đạp anh bay vô hàng rào rồi!
|
|
Hắn không nói gì. Tôi hít một hơi lấy bình tĩnh, rồi đặt cái tô lên bàn, rồi quay sang nhìn hắn -Anh nằm đó mà suy nghĩ đi! Khi nào nghĩ xong rồi thì ăn cho mau khỏe! Nói đặng, tôi quay đi, phía sau có tiếng Hắn vọng lại -Em tha thứ cho anh được không? -Tôi quên chuyện đó rồi! Đừng nhắc chuyện này nữa! Tôi bỏ đi ra ngoài, trong phòng bỗng im ắng đến kì lạ Hắn thở dài, có lẽ quá khứ nên để vào quên thì sẽ tốt hơn cho cả hai Hắn kéo chăn trùm đầu , nhắm mắt lại nghiền ngẫm Tiếng bước chân tiến dần đến giường hắn nằm, hắn giật mình, cứ ngỡ là tôi quay lại chứ, nhưng không phải, là Phong dẫn anh Tiệp đến thăm hắn -Sao lại là hai người? -Chứ ngoài tao ra thì còn ai đến thăm mày nữa? Có mấy người trong lớp xem mày là bạn đâu? Cũng vì cái tính xem trời bằng vung nên ai cũng ghét mày! -Thế nên bây giờ mày đến đây để xem tao đáng thương đến mức nào phải không? -Đừng nói vậy! Tao khác họ, tao chẳng ghét ai ngoài ghét chính mình! -Đúng thật...trong cõi đời trăm ngàn người bạn, trong cơn hoạn nạn mới biết ai là bạn ai là thù! -Chắc là mới bị người đó chửi phải không? Chán hai người ghê! Yêu thì nói chứ cãi nhau làm gì? Phong chợt lên tiếng xen vào -Nói thì nói rồi! Mà người ta có yêu tôi đâu? Họ ghét tôi còn không xong huống chi là yêu tôi cơ chứ! -Nó yêu anh nhưng không nói ra thôi! -Sao cậu biết? -Không tin thì thử đi rồi biết! -Thử như thế nào! -Khổng Minh... không thành kến √√√
|
-ĐÂU? HẮN SAO RỒI? -Mày vô rồi hả Viên!? -HẮN GIỜ SAO RỒI? SAO RỒI? -Mày bình tĩnh đi Viên! -MÀY NÓI ĐI! PHONG GIỜ HẮN SAO RỒI! -Luân! Hắn.. đi rồi.... . Phong gạt nước mắt rồi ngoảnh mặt đi Hai chân tôi như không còn chút sức lực, người tôi trở nên nặng nề, tôi khụy gối xuống đất. Tôi nghe như bầu trời trên đầu tôi sụp xuống, cả thế giới sau lưng bỗng chốc đổ sập, đè nặng lên vai. -Viên... mày bình tĩnh đi! Phong ôm vào lòng -Còn gì nữa mà bình tĩnh đây... Phong! Hức hức.... Tôi chỉ biết ôm chặt lấy Phong mà khóc nức lên thôi. Tôi chẳng có lí do gì để khóc vì Hắn. Nhưng mà sao tôi lại khóc thế này? Hiểu rồi! Giờ tôi đã hiểu chính mình muốn gì rồi! -Nín đi Viên! Mày còn có Tao bên cạnh mà! -Phong....mày... mày... dẫn tao đến chỗ hắn đi! Tao.... tao muốn... hức hức -Mày nín đi! Tao dẫn mày đi! -Ừm.... hức hức √√√
|
-Anh là thằng tồi mà.... anh bỏ tôi mà đi như thế đó hả.... huhu.... đồ khốn nạn... huhu... đồ xấu xa.. huhu... đồ ngốc nghếch... huhu... tôi còn chưa nói là tôi cũng yêu anh cơ mà... huhu Tôi quỳ gối ngay giường hắn nằm mà khóc lóc ngon ơ "Trời ơi! Sao tôi lại khóc vì một người như anh cơ chứ!? " Thôi đành chấp nhận! Có nói gì thì cũng đã quá muộn màng! Tôi cố gắng giữ lòng mình, kìm nén nổi đau lại, tôi gạt nước mắt đứng dậy, tôi muốn được nhìn hắn lần cuối. Tay tôi run rẩy, từ từ kéo cái chăn che người hắn xuống "Chụt.. ttt" (Âm thanh mang tính chất thay cho hành động) Hắn nhỏm người dậy, quàng tay qua vai rồi hôn lấy tôi thật lâu, thật sâu Tôi ngỡ ngàng trong bàn hoàng rồi ngơ ngác như con cá thát lát. Có ai nói cho tôi là chuyện gì đang xảy ra không? Phải đến khi hắn buông tôi ra thì tôi mới biết chuyện gì đang xảy ra L. Hoá ra lịch hôm nay đổi ngày, cái ông làm lịch đã dán lộn ngày một tháng tư vô tờ lịch của ngày hôm nay nay "Á đù! Mình đúng là thằng ngu mà! " -Anh dám lừa tình tôi sao!? Vừa hỏi vừa bẻ tay chuẩn bị
|