Anh Là Tên Khó Ưa!
|
|
----CHẶP 6: NHỮNG CÂU CHUYỆN NHỎ --- -Thật hẳn cô? Tôi đang cắn đũa để nghe mami hắn kể về sự tích "Lâm Tâm Viên", nhiều khi tôi cũng tự hỏi sao ba má mình lại đặt cái tên đó! nghe cứ khiến người ta liên tưởng đến Diễn viên Lâm Tâm Như, vậy nên thời học sinh cứ hay bị chọc ghẹo thấy bà Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên đó là... -Thật đó con. Hôm đó là đầy tháng của con. Vợ chồng cô chú dẫn Luân đi qua nhà con. Lúc đó mẹ con bế con ra, Luân thấy con nó có vẻ vui lắm, cười toe toét ra. Thấy vậy nên ba con mới nhéo má Luân hỏi "Em bé tên gì nào? " "... iên.... viê... n... " "Haha! Viên sao? Được vậy thì đặt tên đó đi! Má nó thấy sao? " "Cũng hay đó! Nhưng tôi tính đặt nó tên Tâm! À hay đặt là Tâm Viên ... Lâm Tâm Viên. Ba nó thấy sao? " "Hay! Quyết định vậy đi haha! " ... -Hoá ra là thế sao? Tôi ngước qua nhìn Hắn, hắn thò tay xuống bàn rồi nắm tay tôi, tựa như tim hắn nói với tôi rằng :"mình sinh ra đã là định mệnh của nhau! " Tôi khẽ cười rồi hắn buông tay tôi ra, chúng tôi lại tiếp tục ăn tiếp bữa cơm đang dở
|
Khoảng thời gian tôi sống cùng hắn là những chuỗi ngày mà tôi nhớ nhất! Tôi cũng không biết cuộc tình này sẽ đi đâu về đâu! Rồi ai sẽ chấp nhận tôi với hắn đây! Ba mẹ hắn với ba tôi sẽ như thế nào khi biết tôi với hắn yêu nhau đây? Nghĩ vậy là tôi lại càng cảm thấy buồn. Khi thấy tôi ôm cái bộ mặt không có mùa xuân, ngồi thẩn thờ thì hắn lại ôm ấp tôi một cách âu yếm -Ngốc nè! Rồi ba mẹ sẽ hiểu cho mình mà! Cười lên cái coi! Tôi lại nhìn hắn cười mỉm mỉm. Nhưng vui làm sao được khi bố mẹ thì hiểu cho mình rồi đó! Còn mình có hiểu cho bố mẹ hay không? Rồi bố mẹ sẽ làm gì khi có thằng con trai là gay, rồi họ sẽ như thế nào khi gặp bạn bè, rồi họ sẽ ứng xử như thế nào khi xung quanh là những lời thị phi,... Chỉ vậy thôi là biết chuyện từ yêu nhau đến cưới nhau là một hầm thuốc nổ. Nhưng đâu chỉ có mình tôi là người duy nhất buồn đâu. Dù là bên ngoài hắn nói vậy, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy, chất chứa một nỗi buồn xa xăm, xa như những vì sao trên trời, thấy thì rất bé nhỏ, nhưng thực sự là rất to rất to... to lắm
|
|
Hôm nay cô chú ra ngoài "vui vẻ " với bạn nên nhà thu nhỏ lại vừa bằng hai đứa con trai Tôi đang lui cui rửa cái đống "tro tàn" sau bữa tối, thì hắn ở đâu nhảy vô ôm tôi chặt cứng , làm tôi giật cả mình Như một thói quen, tôi hất tay hắn ra -Cho ôm xíu đi cục cưng! -Không được! Lỡ ai thấy được thì sao!? -Ai vô đây mà thấy! Em lo xa quá đi! -Nhưng cũng bỏ tay ra đi! Ôm vầy thì sao mà rửa chén được! -Anh sẽ giúp em! -Ôi mẹ ơi! Trời sụp! Muốn gì thì nói đi! Làm như vầy sởn cả da gà! -Ahihi! Vợ anh thông minh quá! -Chuyện! Muốn gì thì nói, để xem xét thử được không đã! -Anh muốn..... muốn... Hắn ấp úng -Muốn gì? -Chuyện đó.... chuyện ấy đó... chiều anh đêm nay được không...? -Không ngăn! Đau tui! -Đi đi! Anh không làm em đau đâu! -Đừng có dụ tui! Tui không có ngu đâu? -Thật mà! Chìu anh đem nay thui! -Khi nào cưới rồi nói tiếp! -Nhưng giờ anh muốn! Anh đang... lắm lắm rồi đó! -Quay tay giải tỏa đi! Oke -Em không yêu anh... hứ Làm vẻ mặt lạnh lùng -Ờ! Vẫn như xưa rừng dừa quê ngoại! -Lần cuối cùng! Năn nỉ đó! -Lên đi! Lát lên! -Em đồng ý rồi hả? -ừm......! -Yêu vợ quá đi! Hun em cái nè! -Được chuyện đó là giỏi! Hihi ^°^°^°^
|
Đừng hỏi tui tui hk bit âu
|