Anh Là Tên Khó Ưa!
|
|
-Anh đâu có lừa em đâu! -Chối nè!. .. anh đi chết đi! -Á.. ui da... anh đang bị thương mà! -Kệ cha anh! Ai mướn anh giả chết lừa tôi chi! Anh biết là tôi vì anh mà khóc sưng hai mắt lên rồi không? -Nếu anh không làm vậy thì làm sao biết được là em rất yêu anh! -Anh yêu anh! -Em chứ ai?! -Tôi nói là tôi yêu anh hồi nào? Tráo mặt -Hùi nãy có người khóc trong nước mắt nói thế! -Có ai làm chứng không mà nói? Không có ai tức là không có chuyện đó xảy ra! Haha! Tôi cười đắc ý -Có tao nè! -Có anh nữa! Có tiếng nói vọng vào từ phía cửa Phong với anh Tiệp bước vào -Là hai người...... Tôi ngạc nhiên lắm -Tao với anh Tiệp có quay lại khúc đó nữa! Phong cầm điện thoại bấm vào khúc đó "Á đù...... " Tôi không quê đến mức không biết chui vô cái quần nào để trốn đây "Lúc đó mình trúng tà hay sao mà có thể nói ra mấy câu ngu ngốc đó nhỉ!? " -Đồ phản bội!
|
-Đừng nói vậy chứ! Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà! -Anh với Phong chỉ muốn giúp em có bờ vai tựa vào thôi! -Tốt quá! Cảm ơn! Nhưng tình cảm này lớn quá! Đây không dám nhận! -Viên! Em đừng trách họ! Họ chỉ muốn giúp hai đứa mình đến với nhau thôi mà! -Đến với nhau cái con khỉ mốc nè ! Anh lo cho thân anh đi! Tôi còn chưa tính sổ anh đâu! Nghe tôi nói vậy mà ba người họ im re, buồn so. Bởi vậy, tự dưng bây giờ tôi lại trở thành người có lỗi. Họ có làm gì nên tội mà tôi có quyền mắng mỏ họ. Chẳng qua là do tôi quê quá nên "làm tới " thui -Thôi được rồi! Mày giận tao cũng được! Nhưng mày hãy giữ lấy người ta đi! Đừng có đánh mất cơ hội nữa! Còn tao... tao sẽ dọn đi! -Dọn đi??? Www @ gmail.com Tôi với hắn trố mắt nhìn nó. Còn anh Tiệp kéo nó tựa vào mình -Đúng vậy! Tao sẽ đi! Nó nói với vẻ buồn rười rượi, lời chắc như đinh đóng cột Hắn với Tiệp nhìn vào mắt tôi, cảm giác như tôi là người gây ra chuyện này
|
-Tao..... tao... xin lỗi! Đáng lẽ không nên cư xử như vậy! -Không sao đâu! Tao hiểu mày mà! -Vậy mày đừng đi nha! Tao không muốn ở một mình đâu! -Thế thì tao đành phải xin lỗi mày rồi! Tao với anh Tiệp đã bàn với nhau rồi! Tao sẽ dọn đến ở chung với ảnh. Như vậy thì tao với ảnh có thể ở cạnh nhau! -Á đù! Anh Tiệp! Anh nỡ lòng nào cho em cô đơn vậy!? Ít ra hai người cũng mang ơn đứa này chứ! Huhu! Hổng chịu đâu! Tôi nhõng nhẽo -Sao lại cô đơn! Em còn có anh cơ mà! -Có anh thì sao? Anh lo khỏe lại sớm đi! -Afhihi! Vậy là em đông ý làm cc* anh rồi hả? -Khi nào đi được rồi thì nói tiếp! -Vậy thì anh xem như là em đồng ý rồi! Em cho anh kiss em cái được hôm! -Mơ đi ha! Nhìn tôi với hắn như vậy, hai người họ cũng xem như thoả mãn ùi! -Hihi... thế là chuyện hai người oke rồi! Xem như không ai nợ nần ai nữa! Ai cũng có đôi có cặp hết rồi! Hay mình đi ăn mừng đi?! Phong đề nghị -Thôi bỏ đi! Anh như vầy sao mà đi được! Hắn chỉ tay vô mình -Kệ anh! Ai biểu bày đặt nhậu nhẹt chi! Đây là báo ứng! Từ nay tạch tới già nghe chưa! Tôi hất cằm
|
-Trời ơi! Xuống coi vợ bạo hành tâm lý chồng nè! -Ai cưới anh mà tự nhận chồng tôi ngon ơ vậy!? -Trước sau gì cũng cưới à! -Nói trước bước không qua! -Như em hay nói! Cứ để tương lai trả lời thôi! -Ngon! √√√ Sau tất cả, mình lại về với nhau... √√√ Hôm nay hắn được "sút chuồng" về với "gia đình " .Nhưng đó không phải là tất cả, hôm nay tôi với Phong dọn đi sau hơn nửa tháng sống gắn bó trong khu trọ sinh viên. Lưu luyến và nuối tiếc cho những ngày tháng đã qua! Từ nay mỗi người một"chuồng "không có còn ở chung với nhau nữa. Tôi lại về nhà hắn, nó vẫn vậy, chỉ có điều bụi bặm hơi nhiều, mọi thứ lung tung bừa bộn. Chán cho thân mình khi phải lau chùi quét dọn "ngôi nhà hoang" để rước hắn về. Toi quét dọn và lau chùi mọi ngóc ngách, mỗi bước chân trên ngôi nhà thân quen , lại gợi lại những kỉ niệm, vui có, buồn có! Xong xuôi! Đâu lại vào đấy! Tôi lấy cái khăn rồi bước vào nhà tắm, dòng nước gọt đi những kí ức không muốn nhớ. Cái gì đã là dĩ vãng thì cho nó đi vào dĩ vãng luôn ^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^^°^°^°^°^°^°^°^ Khi hai chung một nhà Khép đôi mi chung một giường Chịch chịch chịch ^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^
|
Xl mn mình cx ko bit minh viêt cai j nưa
|