Yêu Cậu Bạn Thân Version Gay
|
|
- Ồ vậy ra là trai thực thụ! - Tất nhiên! Nó đâu giống tôi! Tự nghiên đi yêu phải đực rựa! - Thú thực là tôi cũng có chút cảm tình với Gia Bảo đấy! Chắc tôi cũng "bị" rồi! - Á à, vậy tình địch đang ngồi trước mặt mình đây sao? Ê nhưng mà cậu vẫn đang còn bạn gái mà?? - À, tôi vẫn sẽ là trai đúng chất như xưa! Mặc dù có thích Gia Bảo đi chăng nữa. - Không muốn "đến" với Gia Bảo hả? - Muốn cũng chả được! Tôi con một mà! Với lại yêu đồng tính khổ lắm! Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một lúc nữa thì ngừng. Họ chuyển sang đi tìm Gia Bảo. Và họ sẽ tiếp tục gặp lại Minh Trí kia thôi! Đón xem phần tiếp theo là rõ!
Good bye! Hẹn ngày mai!
|
Chap 13: Hội ngộ!
Bữa tối tại nhà cô Xuân. - Trí, từ ngày mai con sẽ bắt đầu đi học lại. Con sẽ học lớp 12a2 trường Trương Định gần chỗ nhà cô bạn của mẹ. Trong gần 1 năm qua, con đã được Thiên Thành chỉ cho hầu hết kiến thức từ những lớp dưới rồi, nên giờ con ráng mà học lớp 12 cho thật tốt nhá con! - Vâng ạ! - Vì trường đó khá xa nên nếu con đi đi về về sẽ rất bất tiện. Thế nên mẹ mới gửi con ở nhà cô bạn mẹ luôn, cứ mỗi tuần mẹ sẽ đến thăm con một lần. . . - Ơ mẹ, con không muốn ở nhà người ta đâu mẹ! - Nhưng nhà cô ấy gần trường đó nên mẹ mới gửi con ở đấy chứ mẹ đâu muốn con xa nhà. Con ráng đi! - Ở đấy con sẽ tủi thân chết mất! - À, cô ấy cũng có 1 đứa con trai chạc tuổi con nà nên con khỏi sợ buồn! - Nhưng... - Thôi! Con cứ ráng mà học đi nha! Mẹ với anh Thành lâu lâu sẽ lên thăm con một lần mà. - hazz... - Trí chào thua. - Rồi! Nhất trí! Sáng mai mẹ sẽ đưa con đi! - ,..
Đúng theo lời cô Xuân, Minh Trí phải bắt đầu đi học lớp 12 ở trường đấy, và sáng nay cô Xuân chở cậu ta đi ngay. - Trí, tới rồi con! Xuống vô nhà chào cô bạn mẹ nè con! - Dạ! - cậu uể oải. Minh Trí đi theo sau cô. Vào tới cửa. Píng poong... - Ai đấy? - Em nè chị Vân ơi! - cô Xuân lên tiếng. Cạch! - Ồ! Xuân hả em? Dạo này trẻ đẹp ra quá ta! - dì Vân cười. - Dạ, chị khá khen! Như hôm trước em có nói với chị rồi đấy, hôm nay em đưa thằng con em lên đây gửi nhà chị đây! - À, chị biết rồi! Đâu? Cháu nó đâu? - Đây, nó đây nà chị? - cô kéo Trí ra trước. - Hả?? - cô Vân ngạc nhiên. - Ủa, nó có gì lạ à chị? - À không! Hìhì.. Hai mẹ con vào nhà đi nào! - Dạ. Trí mình vào con! - Dạ! - Đây đây, ngồi đi em! Chờ chút, đợi chị pha trà đã! - Dạ không cần đâu chị! Em đến lúc thôi à! Chị không cần trà nước đâu ạ! - Em vẫn khách sáo không hà! À, ngồi đi cháu! Không phải ngại ngùng gì đâu! - Dạ! - Trí e thẹn chút chút. - À chị này, anh nhà với cậu quý tử đâu rồi ạ? - Ông xã thì đi qua công trình rồi em ạ, còn thằng cu thì đi học rồi! - À thế à! Cháu nhà chị cũng bằng thằng này mà phải không chị? - Ừ chắc củng bằng, nó lớp 12 mà! - Vậy thì bằng rồi! - À, con có thể lên phòng của mình rồi đó! Nghe em bảo dẫn con lên nên chị đã chuẩn bị rồi. Nhà chị có 3 người thôi nên cũng không có xây nhiều phòng làm gì! Nay con lên thì con ráng ở chung với thằng con cô nhé, nó hơi bừa bộn tí xíu. - Dạ... Cũng không sao đâu bác! - cậu dè chừng. "ở chung phòng sao? Mẹ ơi, cầu trời cho thằng đấy ăn ở sạch sẽ dùm con cái! Chứ không thì bố con cũng chả dám ở!" Cô Xuân tiếp tục nói chuyện với dì Vân, còn Trí thì xin phép đi loanh quanh vài vòng. Khi bước vào phòng đấy mới biết, "chà chà! Hên quá! Thằng này cũng gọn gàng ngăn nắp dữ!" cậu vất balo ở góc rồi đi lượn lờ tìm hiểu. Được chừng lúc nữa thì cô Xuân ra về. Nói mãi Minh Trí mới chịu thôi, đồng ý ở lại. Đến chiều. . . - Thưa mẹ con mới về! - Con về rồi à! Từ giờ là sẽ có thêm 1 người nữa ở nhà mình đấy con! - Ớ! Mà ai? - Hôm kia mẹ bảo rồi đấy! Là con trai của một người bạn mẹ đến ở đây để tiện đi học đó mà! - Ớ! Vậy cậu ấy đâu? - Trên phòng con đấy! - Ớ! Phòng con??? - Ừ! Liệu mà ăn ở cho gọn gàng sạch sẽ đấy, chứ không người ta cười cho à nha! - Cái này má khõi lo! - Vậy thì tốt! Giờ lên trển làm quen với người ta đi cho có bạn bè mới! - Ôkê đi liền! - cậu này hí hửng chạy lên phòng. Cạch! - Ấy ơi! Cậu gì ơi! - Cậu làm gì thì làm đi! Đây đang tắm! - Ờ. Cậu là con cô Xuân phải không? - cậu này ngồi xuống giường, mở laptop ra. - Ừ! - Lên lâu chưa vậy? - Hồi sáng! - Má tớ bảo cậu học cùng trường với tớ, thế cậu học lớp nào? - 12a2! Còn cậu!? - 12a4! Cũng gần nhau thôi! - Vậy à! - Cậu tên gì? Cạch! - Tớ đây! - Trí bước ra. Hai đứa sững người nhìn nhau. Mỗi đứa la một kiểu. - Hảảảả??? Là... ?? Tên điên hôm ở nhà sách!! - Trí la làng. - Hảảả??? Gia Bảo??
Các cậu đoán ra đây là ai dồi chứ gì! Còn tiếp!
|
Sau mấy ngày bỏ bê truyện để đi lo vài thứ khác (sao không ai trách móc gì nhở!?) nay t.g đã trở lại, hy vọng sẽ bất khả chiếm bại hơn xưa! Mong các bạn vẫn tiếp tục theo dõi câu chuyện.!.
(continue...)
- Bảo con khỉ!! Tôi là Trí! Trí Trí Trí! Không hiểu à!? - Rồi rồi, cậu là Trí! Được chưa!?! - Còn lộn nữa là no đòn đấy! - Trí hăm doạ, bộ mặt nguy hiểm thật! - (gật gật) ừa! "sao lại là Trí?? Đây rõ ràng là Gia Bảo mà!" - Này! - cậu gắt. - Gì? - Tủ còn chỗ trống cho tôi để đồ không? - Còn! Cánh tủ trái ấy! - Đây hả? - Ừa. - Ê! - Gì! - Toàn mùi Galya không vậy!? - Mùi đó thơm mà! - Thơm gì! Handra thơm hơn sao không xài!? - Mùi đó nữ tính lắm! - Hừ! - ... - ... - ... - ... - ... - ... - Hây! - ... - Nè! - ... - Chảnh vậy! Gọi không trả lời luôn! - Tiến quạu. - Xin lỗi cậu! Tớ đây có tên đoàng hoàng nhoá! - Rồi! Bạn Trí lại bạn Tiến hỏi tí! - Ủa, tên Tiến hả? - Ừ. Tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Tiến! Còn cậu? - Thôi không nói! Tên đẹp lắm cơ! Hehe - -_- tự tin vậy! - Tất nhiên! - Àm.. Tối-đi-chơi-không? - Đi đâu? - Ờm.. Cà phê hen. - Khùng à? Hai thằng con trai tự nghiên đi uống cà phê với nhau! - À, có thêm một người nữa! - Ai? - Đi rồi biết! - Bồ à? - Không phải! - Ai? - Người quen! - Không đi! - Đi đi! - Không đi! - Đi tắm đây! - Tiến bỏ vào phòng tắm. - ? Cuối cùng, tối nay cậu cũng đi với Tiến. Tới một quán càphê gần nhà, Trí ngạc nhiên khi thấy có người ngồi đợi sẵn mà trông khá quen. Thì ra Tuấn Huy! - Ủa, tên biến thái hôm ở trên cầu đây mà!! - A! Gia Bảo! - Lại! Tôi đã bảo là tôi không phải Gia Bảo mà! - Ơ ơ bình tĩnh đi! - Tiến kéo cậu ngồi xuống. - Gì đây!? - Thấy cái này hôn? - Huy chỉ vào vết bầm trên mặt. - Úi chà! Có vẻ đau nhỉ? Ai oánh dữ zậy? - Trí giả ngu. - Em chứ ai?! - Ủa vậy hả? Tôi mới động tay động chân có tý thôi mà đã ra vầy rồi sao? - Ờ, có tý thôi, mà đau đến lết không nổi luôn đấy! - Ai bảo oánh anh tôi! - Tại tên đấy vô duyên quá! - Tiến, tớ về trước đây! - Trí bỏ về. - Ơ này! - Hazz.. Chắc không phải Gia Bảo đâu Huy ơi! - Không! Tôi tin chắc đây chính là Gia Bảo! - Giờ làm sao? - Ừm... À, tôi có cách!
Còn tiếp.
|
Sáng hôm nay Tiến chở Minh Trí đi học, cố gợi nhớ lại vài cảm giác ngày nào. Tiến ta kể ba cái chuyện zời hỡi đẩu đẩu cho cậu nghe, kể chuyện tắm mưa với thằng Gia Bảo nào ấy mà Trí đây biết quái đâu. Tiến gân cổ lên kể cho mà cậu mặt cứ bơ ra có nghe thấy gì đâu, hai tai đều đeo dây phone rồi còn gì! - Tới trường rồi nè! Xuống đi! - Ủa, tới rồi à!? Ù, trường đẹp gớm nhì? - Từng học ở đây rồi còn lạ gì nữa hả? - Học bao giờ!? Mát hả? - À không! Quên mất! Cậu là Trí chứ đâu phải Gia Bảo đâu nhể! - Hừ! - Đấy là phòng giáo viên, cô chủ nhiệm đợi kìa. - Ờ, tớ ra gặp cổ đã. Đưa tờ phiếu nhận lớp đây! - Nè! - Đúng là lạ thật! Sao lại chung lớp với cậu kia chứ! - Càng tốt chớ sao! - Thôi đi đây! - Ừ ừ! Cô chủ nhiệm nhận phiếu rồi đi về lớp, Trí lót tót theo sau. Cô vào lớp, Trí đứng ngoài đợi. - Các em này, hôm nay lớp ta sẽ có thêm 1 bạn mới, bạn này là học sinh chuyển trường. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé! - Đâu cô ơi? Trai hay gái cô ơi? Đẹp không cô ới? - lớp ồ ồ lên. - Trật tự! Em vào đi! - cô kêu Trí vào. - Ồ! Đẹp trai vãi! - vài đứa hú lên. - Giới thiệu đi em! - Dạ! Mình tên Trí!... - Tiếp đi em! - Ơ.. Nói gì giờ cô? - Thì họ tên đầy đủ, đến từ đâu chẳng hạn! - Mình đến từ... Thôi khỏi đi cô, cho em 1 chỗ nào ngồi học luôn đi cô! - Hử? Được rồi! Con vào ngồi ở kia đi! Bàn hai còn trống một chỗ kìa! - Dạ! - cậu đi theo hướng cô chỉ. - Đây đây! Cậu ngồi đây đi này! - nhỏ bàn đó kéo vào. - Ờ! - Bạn tên Trí hả? Còn mình tên Như! Làm quen cái coi! - nhỏ chìa tay ra. - Ừm. Nice to meet you! Hìhì - Wa, bạn đẹp trai thật í! - nhỏ cười tít mắt. - Hì, bạn khá khen! Vậy là Trí bắt đầu quen biết dần dần thêm nhiều đứa. Còn anh chàng Tiến ngồi bàn áp chót nhìn lên đang tức tối lắm, vì thấy hết nhỏ này tới nhỏ kia cứ sấn tới làm quen. Bực nhất là thấy cảnh nhỏ Loan lợi dụng nắm tay hoài. Cắn bút ngồi ngẩn người cho tới giờ nghỉ giải lao. Cô vừa đi là bọn thằng Hải xông tới cậu ngay. - Cái thằng éo này! Mới tới mà đã tranh hoa khôi với bố mày rồi à! Muốn tan xác hả? - ... - Thằng chó này! Bố hỏi mà không trả lời hả? - chết rồi! Tụi nó tính úynh hot boy mới kề! - tụi con gái xầm xì. Tiến bay đến. - Này chúng mày tính làm gì vậy hả? - Tiến đứng trước Trí. - Ơ, mày ngon nhể?? Muốn chết với nó chớ gì! Bay đâu, xử nó! Mấy đứa kia xông vào đánh Tiến túi bụi. Còn Trí thì cứ thản nhiên đứng nhìn. - Rồi ngưng! Đánh vậy đủ rồi! Coi như cảnh cáo! Đi! - chúng nó quay đi. - Hêy, người huynh đệ! Sao vội vậy?? Đánh người ta rồi chuồn à! - Trí cười khẩy. - Á à mày... Bốp! Trí đập thẳng vào miệng thằng đấy! - Á đĩ mợ! Dám đánh ông! Tụi mày đập chết *ẹ nó cho tao! Tụi nó nhào tới, Trí chả sợ, múc tới tấp từng thằng. Đến khi chỉ còn mỗi thằng Hải đầu đàn... - Ông bạn thấy sao? Muốn thử sức hông? - Ấy Ấy bạn hiền! Sao bạn nóng tính vậy! Hìhì - hắn đổ mồ hôi hột liền. - Cút! - Dạ dạ! Hắn ta hớt hả chạy cong đít...
Hết chap 13!
|
Chap 14: Lời tỏ tình bất ngờ!
Giờ ra về. - Trời ạ! Sao biết võ mà không cứu Tiến sớm hơn? Để tụi nó uýnh te tua rồi mới ra tay! Giờ cái lưng đau quá nè! Không biết có chở nổi Trí về không nữa! - Ráng chở đi! Trí không cuốc bộ về đâu đấy! - Muốn chở về thì phải bồi dưỡng đi chớ! - À, còn mấy quả này nè ăn hông!? - Quả gì ế? - Quả đấm!!! Còn nhiều lắm ăn hông? Hehe... - Ấy, quả này thì thôi, không ăn đâu! - Haha... - (bốp) Hai người tình tứ vậy?! - Tuấn Huy đập vai Tiến. - Úi chà, tên biến thái! - Trí tỏ vẻ ngạc nhiên. - T.T Hic! Lần nào gặp cũng bị gọi là biến thái là sao vậy trời! Anh đâu có làm gì em đâu! - Tuấn Huy làu bàu. - Ai bảo con trai mà đi hôn con trai (vụ trên cầu) làm gì! - Ơ... - Ơ quả bơ ấy ơ ơ cái gì! Bim bim - tiếng xe ô tô. - A! Xe anh Thành! Anh í lên chơi với mình! Ye! - Trí hí hửng chạy ngay ra xe của Thiên Thành. - Lên đi Trí! - Thành mở cửa xe. - Dạ! Anh lên lâu chưa? - Anh vừa lên hồi nãy, tạt luôn qua trường này đón em luôn nè! - Ừa! Anh lên là em mừng hết biết rồi! Giờ anh chở em đi chơi đi! - Tất nhiên rồi! - À từ từ, đợi em xíu! Trí phóng xuống xe, kêu Tiến lại. - ê này, giờ Trí đi chơi tí, Tiền về trước đi hen! - Ơ này! Chưa kịp nói gì thì Trí đã vọt đi mất!
Tối nay về, thấy mặt Tiến xị ra, ngồi trên giường bực dọc, Trí lại gần, cười ma mãnh. - Sướng qá ha! Được người yêu đưa đi vi vu cả buổi giờ mới chịu mò về! - mặt Tiến quạu lên. - Người yêu mắt cậu! Anh họ tớ đấy nhá! - Thôi thôi, lo mà đi tắm đi rồi chuẩn bị mà đi ngủ sớm đấy! - Ơ, còn sớm mà, ngủ làm gì. - 8 giờ rồi sớm cái gì nữa! Mai còn phải đi học sớm đấy! - Ơ ơ, sáng ở trường cô đấy bảo mai nghỉ mà! Tuần sau mới học chính thức mà! - Ừ ha! - Vậy ngủ sớm làm gì! Đi chơi không?? Tớ dẫn đi nè! - Giờ này muộn rồi, đi đâu nữa? - Ra khu vui chơi đi! - Thôi, không đi đâu! - Đi đi mà! - Đã bảo không đi mà! - Đi đi, chứ đi có một mình chơi sao vui chớ! - Đi giờ má không cho đâu! - Khỏi phải lo! Nãy xin bác rồi! Đi đi nhá! - Hừm! Ừ, đi cũng được! Thất bại trước sự nhõng nhẽo của Minh Trí, cuối cùng Tiến cũng đi. Tới đó, gửi xe xong là Trí kéo Tiến đi ngay... - Chơi tàu lượn hen!? - Thôi, chóng mặt lắm! - Đi đi, nhát vậy? Trí đây sợ nhất trò này mà còn dám chơi thì lo gì! - Được rồi, chơi thì chơi! - Ye! ... Cô ơi, cho cháu hai vé tàu lượn siêu tốc! - Đây! Của cháu là 40 ngàn! - Vâng! Cháu gửi cô! Đi thôi! Lúc ngồi lên thì Trí ta vẫn cười toe toét nhưng khi lăn bánh rồi thì lại khác. Người không sợ thì gào ầm lên còn e dè sợ sệt thì lại cười khoái chí. Trí la ầm la ĩ lên quay sang ôm chặt Tiến. Khỏi nói cũng biết là anh chàng Tiến này đang khoái lắm đây! "Ước gì tàu này chạy lâu thật lâu nhỉ!" Tàu dừng, Trí lọ mọ bước xuống. - Úi mẹ ơi! Từ nay con sẽ không chơi cái trò khỉ này nữa đâu! Ghê muốn chết! - Trí vỗ ngực. - Hahahaha... Vậy mà tưởng cậu gan lắm chứ! Hahahahaha... - Tiến cười lăn lộn. - Hừ! Cứ cười đi!.. Hứ! - Sao? Chơi gì nữa đây!? - Ừm.. Để xem nào... A! Ở đây có trò này mới hay lắm nè! Dám chơi không? - Trò gì cũng ok hết! Sợ gì! - Ừ! Vậy thì đi thôi! Trí kéo Tiến đi thẳng tới chỗ trò chơi mới! - Chơi trò này nè! - Trò gì vậy? - Bungee! Dám chơi không?? - Hả??? Bungee ấy hả?? Mẹ ơi! Chơi cái lày chắc rớt tim ra ngoài mất! - Haha, sợ hả? - Sợ chứ! Nhảy từ trên độ cao 30m xuống ai mà chẳng sợ chứ! - Haha, cậu nhát cáy mà! Xem tớ chơi trước đây! ... Chị! Cho em 2 vé bungee đi ạ! - Đây! 40 ngàn em! - Em gửi! - Trí trả tiền. Rồi hai đứa đi lên trên đấy. Khi lên trên độ cao 30m, nơi mà để nhảy xuống thì mọi chuyện lại thay đổi. Trí sợ run người giẫy nẩy lên không dám chơi, Tiến đành chơi trước. Nhân viên móc xong dây, Tiến dè chừng. - Em có thể rồi đấy em trai! - nhân viên nói với Tiến. - Trời ơi! Sao con dám nhảy đây trời! Ghê quá! Rồi Tiến cũng nhảy! - Aa..aaa a a aa a..aa a! - Tiến la lối. Tiến nhảy xong rồi đứng dưới mặt đất động viên cho cái đứa nhát cáy đứng trên kia. - Nhảy đi Trí! Không sao đâu! Đã lắm! Cảm giác rơi tự do thích lắm! - Oa oa oa... - Trí khóc lên như con nít. - Trời ạ! Cứ nhảy đi! Không có gì phải khóc đâu! - Huhu.. Hông nhãy.. Hức.. Đâu! Khóc một hồi chán trường mới thôi. Bắt đầu nhảy. - Úi má ơi! Sao gê quá vậy! Cứ như nhảy lầu vậy! Ông nhân viên thấy lôi thôi quá nên đẩy Trí xuống luôn cho nhanh! - ÁaAaAaAaAa..aa... Khi rớt xuống bỗng có biết bao nhiêu hình ảnh hiện về trong đầu Trí, hình ảnh Trí rớt xuống vực......
Còn tiếp!
|