Yêu Cậu Bạn Thân Version Gay
|
|
|
Thật tình t.g mình đây cũng rất bận bịu lắm cơ, hiện đang học lớp 12 bài vở ngập đầu nên cũng chẳng có nhiều thời giờ mà ngồi ra chap mới! Các bạn đọc thông cảm! Còn cái này nó không liên quan nhưng t.g mình muốn nói lắm rồi hìhì, t.g đang muốn kb làm quen với bạn nào đó, ai thấy muốn kb thì ib nhá! Rất hân hạnh với những bạn cũng đẹp trai như mình! (hìhì hơi kiêu tí). Thôi, giờ quay vào vấn đề chính là sáng tác thôi!
~Tiếp Tục ~ Sau khi thử xong Bungee rồi thì Trí đòi về ngay. Về đến nhà chui vô phòng ngồi thộn ra đó, Tiến ôm 1 cục thắc mắc đi theo sau... - Sao vậy Trí? Bị đau ở đâu à!? - Trí sợ quá Tiến ơi!! Híc! (ôm lấy Tiến) híc! Hồi nãy khi chơi bungee ấy, bỗng nhiên có thứ gì đó hiện ra một loạt trong Trí á... Máu này... Bị cưỡng bức này... Bị đuổi theo... Có người chết... Ai đó kéo tay... Trí bị rơi xuống vực... Trí sợ qúa! Oa oa huhu...- Cậu khóc nức nở. Tiến ngập ngừng, nhiều suy nghĩ miên man ngang qua đầu Tiến, trông kìa, khuôn mặt hot boy khóc nức nở kìa, sao nao lòng thế! Tiến ôm chặt cậu, kiểu như một người anh trai đang dỗ dành cho đứa em bé bỏng ngưng mít ướt lại. Giờ thì không nhầm lẫn nữa, những hình ảnh vừa qua trong đầu Trí rõ ràng chính là kí ức của Trí mà, vậy thì Trí là Gia Bảo chứ còn gì nữa! Tiến mừng trong lòng vô cùng! Với Tiến thì việc quan trọng bây giờ là làm sáng tỏ tại sao Bảo lại thành Trí! Ui, mới khóc tí đã ngủ rồi, Tiến nhẹ nhàng để Trí nằm xuống gối, đắp mềm lại, Tiến cũng chẳng thiết gì hơn, đóng cửa tắt điện mà đi ngủ. Tiến nằm sát Trí, tay vòng qua ngang ngực ôm Trí vào lòng. Ước gì cứ được thế này mãi mãi! Tiến cho cái giới tính nằm gọn gẽ sang một bên, mặc cho mình có chuẩn men, Tiến đặt lên môi Trí một nụ hôn sâu lắng, khoảnh khắc lãng mạn đến yên bình. Chỉ là môi chạm môi thôi nhưng Tiến chẳng muốn rời bỏ. Tiến muốn mình yêu Trí thật mãnh liệt như Tuấn Huy, nhưng không... Tiến không thể để mình trở thành một thằng đồng tính chính cống, sẽ bị kì thị, xa lánh, nhưng hơn hết đó là mẹ, mẹ sẽ sốc lắm, mẹ sẽ không chịu được, mẹ luôn mong mình lấy vợ, sinh con cho mẹ ẵm, mẹ kì vọng rất nhiều vào đứa con trai một này! Làm sao đây? Thôi, mẹ hy sinh cho ta một đời, vậy ta hy sinh lại cho mẹ mới đạo chứ, vì mẹ, mình cần phải sống cho đúng nghĩa đàn ông, mình nên vất bỏ ngay cái thứ tình yêu nghịch lí với Gia Bảo... Tiến rời môi Trí, nước mắt nó cứ ròng ròng thôi! Cảm giác này thật đáng ghét, thật khó chịu! Tiến trông thấy trên khoé mi Trí đang vươn vấn giọt lệ nhỏ, khuôn mặt có vẻ mếu mếu thế nào, hình như Trí đang khóc trong giấc mơ thì phải! Ôi, thương Trí thật! . . . . Rồi hai đứa ôm nhau ngủ thật say giấc.
Sáng hôm sau, một buổi sáng hiền dịu trên tia nắng mai, qua giọt sương long lanh kia. Trí vừa trợt mở mắt, ai ôm mình thế này, Tiến, hơi thở này nghe quen quá! Thân thương làm sao! Bỗng Trí không muốn mình trỗi dậy, cứ nằm trong vòng tay ấm áp thế này, Trí thấy lạ mà quen! Nhìn khuôn mặt Tiến quen đến không thể nghĩ ra rằng mình với Tiến có thực đã quen biết nhau từ trước không? ... Tiến cũng từ từ mở mắt, song bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói gì ai, khuôn cảnh im lìm kì lạ, cho đến khi.... - Tiến à! Dậy đi học chưa con? - giọng mẹ Tiến gọi từ dưới nhà. Lúc này hai đứa mới vội buông nhau ra! - Dạ con dậy rồi! Nhưng hôm nay nghỉ học mẹ ơi! - Ủa thế thứ 7 mà bay cũng được nghỉ sao? - Tuần sau mới học chính thức ạ! - Vậy à, hôm nay được nghỉ, con dẫn Trí đi chơi vài nơi đi con! - Dạ con biết!
Hết chap 14!
|
Chap 15: .
ะ แ ะ แ ะ แ 》》 - Tao là trai đích thực!... - Tao không thể yêu mày... - Má tao cũng không ưa mấy đứa đồng tính... - Hẹn mày ở công viên... - Phải, tao yêu Trang... - ... ... ... - Gia Bảo! Chỉ cần anh còn sống thì anh sẽ bảo vệ em đến cùng... - Anh yêu em, với anh em là quan trọng nhất... - Anh mặc kệ! Dù anh có hay không đồng tính thì anh vẫn yêu em... - ... ... ... - Tiến... Tuấn Huy... Tuấn Anh... Mẹ... Ba... Gia Bảo... - Gia Bảo con yêu... Chạy nhanh lên con! Đừng để bé Tiến đuổi kịp... - Á! Bịch!... - Ối! Bảo té rồi cô ơi... - Oa oa oa... - Thôi nín đi này... - ... ... ... - Háháhá... Em yêu! Lỗ của em quả thật khó chơi quá! - Dâm tặc! - Haha, em làm gì nóng vậy... - Người như ông mà cũng làm hiệu trưởng sao? - ... ... ... - Có... Có.. Phải.. Tôi là... Gia Bả..o ...khôn..g.. - ... ... ... - Á, cứu tôi với... - Gia Bảo! Đừng sợ! Đưa tay cho Tiến.. - Mồ..h.. - Từ từ... Ối... Khôôônggg??!! - ÁaaaAaa...a.. - ... ... ... - Kí ức này là của tôi sao? Á! Đau quá! Đầu của tôi đau quá... - Ai đang đi tới vậy?? - Mẹ hả? - Anh Thiên Thành chăng? - Á! Ông là... - Gã Khải... Ông hiệu trưởng... Ma túy đá... Chuyến xe... - Tiến... Tuấn Huy... Áááááááááááááááááááááááá.......... ๆฯๆฯๆฯๆฯๆฯ《《 Trí giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhãi, đầu đau nhức ong ong, mắt hoa hoa lên, thì ra là gặp ác mộng sao.? Trí bàng hoàng, nhất thời hoảng loạn, không biết thực hư giấc mộng mang hàm ý gì. Ngó lên đồng hồ, Trí thấy mới 4h30 sáng chủ nhật. Trí không muốn ngủ nữa, quay sang thì Tiến vẫn say giấc. Trí lò mò ra khỏi, vệ sinh xong thì đi lòng vòng kiếm chìa khoá để mở cửa mở cổng đi dạo. Vừa ra ngoài, Trí thấy đã có bóng dáng ai đó đang đi gần tới. Trời tối tối nhưng đã có ánh đèn đường, người đó là Tuấn Huy! Đúng rồi, Tuấn Huy dậy rất sớm! Huy mặc quần áo thể thao, tai đeo tai nghe, đi giày bata, tay cầm Lumia 925, đi bộ tàn tàn tới. Sương sớm làm cả hai cùng cảm thấy lạnh. Khi khoảng cách chỉ còn là 5m... Hai đứa nhìn nhau, tim Tuấn Huy đập mạnh lên, trong khi tim Trí lại đang lạc đi mấy nhịp. Trên đoạn đường vắng tanh không còn ai khác ngoài hai đứa này ra. Đứng hình đến cả phút, Trí bắt đầu đảo mắt đi nơi khác, Huy cũng tháo dây phone... - À ờm., chào... Buổi gần sáng! - Trí hơi e dè. - ? - Dậy.. Sớm thế? Đi tập thể dục à? - Ừm, Bảo.. À không, Trí cũng vậy à? - Ừa, đi chung.. nha!? - Ờ, nào thì đi! Hai đứa đi bộ tàn tàn, cảm giác thật kì lạ, im lạ thường. Mãi sau thì Trí ta cũng lên tiếng trước. - Àm.. Vết thương thế nào rồi?? - Vết thương??? Nào? - ở bụng lúc bị dao đâm í? - chợt thấy mình vừa nói thứ không nên nói, Trí vội che miệng. - Dao? Ủa, Gia Bảo? Là em? Em đã nhớ ra sự việc này? Em... - Tuấn Huy... Thực sự tôi chưa thể khẳng định mình là ai nhưng... Á, đau đầu quá! - Trí ôm đầu hét lên. - Trí, b... Trí ngất xỉu ra đó!
|
Tuấn Huy đưa Minh Trí vào viện, mở điện thoại trong túi Trí ra, Huy lấy số "Mom" Trí gọi. Không lâu sau, cô Xuân và Thiên Thành đến, sau đó là Tiến. Bác sĩ bảo là Trí đã phục hồi lại phần nào trí nhớ trước kia, nếu may mắn thì chỉ cần 1 thời gian nữa là Trí có thể toàn bộ trí nhớ...
Cơn đau đầu qua đi thì Trí được ra về. Sáng hôm sau thì đi học bình thường. - Trí! - Tiến vỗ vai Trí. - Chào Tiến! - Ăn sáng chưa Trí? - Ăn rồi, giờ chỉ việc vào lớp coi lại bài vở thôi. - Ừm, hết đau đầu chưa? - Hết ròi! Bịch! Trí va phải một tên, hắn đi cùng 1 đám nữa! - Thằng oách con! Hôm bữa mày láo lắm, dám đánh tụi tao tím bầm mắt mũi, hôm nay tao dẫn người đến trị tội mày! - Á, thì ra là đám cua cáy chúng mày! Hôm bữa đụng đến Tiến bị tao tởn cho chưa sợ à!? - Thằng này ngon! Tụi mày kêu quân ra đây! - Hắn ra lệnh. - Úi, Trí ơi coi chừng đấy! Tụi nó mười mấy thằng chứ gì! - Tiến kề tay khe khẽ. - Ừ Trí biết mà! Trí đâu có phải thánh đâu! - Vậy lớn tiếng khích tướng tụi nó thế?? Tụi nó bay vào dập cho thì... - Thì giờ chạy nè!!! - Trí la lên rồi kéo tay Tiến vọt lẹ. - Ế ế tụi nó chạy kìa! Đuổi theo! Chúng nó chạy toán loạn đuổi theo. Trường thì rộng, giờ này sớm quá nên ít học sinh. - Tiến! Tách ra! Mỗi người chạy mỗi ngả! Rồi mỗi đứa rẽ mỗi hướng. Đám lâu nhâu chỉ me mỗi Trí mà đuổi. Trí chạy quá đà, tông thẳng vào ông thầy đi phía trước. Bốp! - Úi da! Bể đít rồi! - Trí kêu trời. - Hử? Em không sao chứ? Đám kia cũng đuổi kịp, vừa đến, thấy ông thầy đứng đó là quay ngược lại trốn đi ngay. Bởi tụi nó biết ông thầy đó chính là... HIỆU TRƯỞNG trường này mà!!
Còn tiếp!
|
Chap 16: Kẽ cũ gặp lại.
- Em không sao chứ? - ổng chìa tay ra. - Dạ! Không sao ạ! Em xin lỗi thầy! - Trí đứng dậy, phủi phủi quần. - Hả? Là... - ổng ngạc nhiên. - Dạ? Em sao ạ? - Mày... Mày... Chẳng phải mày đã chết lâu rồi kia mà... Không lẽ... Mày là hồn ma..sao... - ổng ấp úng, sợ đến run lẩy bẩy. - Ơ ơ, thầy thầy sao vậy? Thầy nói cái gì? - Ấy, mà hồn ma thì làm sao mình đụng trúng được, vậy nghĩa là... - ổng lẩm bẩm, tự trấn an. - ??? - Á, vậy ra là mày vẫn còn sống! Haha, trái đất tròn thật! Để sau cả năm trời ta lại gặp nhau! Hahaha... - ổng cười khí thế. - "ơ cái ông thầy này mát dây chăng???" dạ thưa, không ấy em xin phép thầy cho em về lớp ạ! - chào xong, cậu quay đi ngay. Ông thầy kéo Trí lại, - Đi đâu? Tính chuồn à? Đâu dễ vậy! - Thầy, thầy bỏ tay ra cái, để em về lớp với ạ! - Về thế nào được! Ta chưa giải quyết xong chuyện cũ mà! Ổng móc trong túi ra một tờ khăn giấy rồi bịt lên miệng Trí. - Ứ ứ.. Ư ưm... - Trí vùng vẩy, rồi nhanh chóng gục. Ổng nhấc phone gọi tên Khải, lát sau thì hắn xuất hiện, thu xếp rồi vác Trí đi. Sau đó thì Tiến đến, không thấy Minh Trí, Tiến chạy đi tìm. Thấy có chiếc xe hơi, thấy Trí đang bị vác vào trong, Tiến vội phóng đến, nhưng không kịp, xe lăn bánh ra khỏi trường. Không trần trừ, Tiến lấy điện thoại kêu Tuấn Huy, thật may là đúng lúc Tuấn Huy vừa dừng xe trước cổng trường. Tiến bay đến. - Huy! Lớn chuyện rồi! Đuổi theo chiếc xe hơi kia... Nhanh lên.. - Ơ... Gì?.. - Đi! NHANH! - Tiến quát lên. Tuấn Huy chả hiểu mô tê gì nhưng liền làm theo lời Tiến ngay. Dí theo chiếc xe của ông hiệu trưởng, Tuấn Huy lái xe khá đỉnh! - Nhanh lên! Nhanh! Đó là chiếc xe bắt cóc Bảo đó! - Sao? Trí á!? Bị bắt cóc? - Phải! Chiếc xe đó đấy! - Rồi! Thắt dây an toàn nào! Vừa thắt xong, Tuấn Huy phóng như bay, dí theo sát xe lão hiệu trưởng với gã Khải. - Úi..má..cha..ơi! Phóóóng xe gê thế cha!? - Háhá, vậy mới đuổi kịp chớ! Bên xe kia, - Thưa, hình như có người đuổi theo xe của ta! - gã tài xế nói. - Hử? À, thì ra là hai tên oách con đó! Chúng nó cũng có ân oán với tao! Lần trước trong rừng dám đánh tao! Cứ để hắn bám đuôi! Tới nơi, bắt hết một lượt! - ông hiệu trưởng toát mùi nham hiểm.
Bám theo xe ổng, cũng đã ra tới ngoại thành, rồi đi thêm tầm nửa tiếng nữa thì xe ổng mới chuẩn bị dừng. Ra là cái kho hàng, nơi buôn ma túy mà Trí đã từng bị đưa tới một lần (ở chap 1), xe ổng vào trong. Đỗ xe ở cách đó chút xíu, Tiến cùng Tuấn Huy cũng xuống xe, bàn mưu tính kế để có thể vào trong. Đi đến gần mới biết, cửa không đóng, hai đứa cũng hơi thắc mắc nhưng vẫn lẻn vô. Vào trong rồi thì tự nhiên cửa đóng lại, bọn lâu nhâu bước ra cùng với ông hiệu trưởng. - Á, chúng ta bị bao vây! - Tiến chợt la lên Ông hiệu trưởng vừa vỗ tay vừa cười đểu, - Khá khen thật! Dám bám đuôi tao! Tưởng tao không biết sao hai thằng ranh con?! - Hừ! Mau thả Trí ra không tôi báo công an à nha! - Huy la. - Hahaha, bị bắt tới nơi rồi mà còn to mồm hả? Thế thì... Tụi bay tóm hai đứa nó lại ngay cho tao! Ghhiaaaaaa....
|