Yêu Cậu Bạn Thân Version Gay
|
|
Đã để các bạn đợi lâu! Tiếp đây!!
Lão già hiệu trưởng dứt câu lệnh là tụi đàn em của gã ta đã nhào zô oánh rồi, ổng quay đi, cười ha hả rồi để lại một câu: - Chúng mày bắt hai thằng đấy rồi nhốt xuống tầng hầm! Giờ tao vào vui vẻ với em yêu của tao đây! Haha.. Tiến với Tuấn Huy nghe mà sửng cả người. Tụi đó bay vào dập túi bụi, hai đứa làm sao chống lại nổi! Thế là bị tóm gọn cả hai. Trong khi đó, Ầm Ầm Ầm! Rầm Rầm - Thả tôi ra! Các người có mở cửa không thì bảo! Ông thầy kia, thả tôi ra khôôông!??? - Trí gào ầm lên, đập cửa rầm rầm. - Thằng kia! Mày có thôi đập cửa đi không hả?? Ông chủ tao mà đến thì mày hết la làng đi nhá! - tên căn cửa ở ngoài nói. - Hứ! Đồ mặt chuột! Mày có thả tao ra không hả? Tao mà ra được thì tao sẽ đập bể mồm mày cho mà xem! Có mở cửa không hả?? (ầm ầm!) - Chuyện gì đây? Thằng ôn con đó tỉnh rồi à? - tiếng ông Long hiệu trưởng. - Dạ thưa ông, nó tỉnh nãy giờ rồi nhưng cứ đập cửa ầm ầm thôi ạ! - Được rồi! Đưa chìa khoá đây! - Dạ đây thưa ông! Ổng cầm chìa mở cửa, vừa mở ra là Trí bay đến đá tung cả cánh cửa, ổng bị cửa đè ra đất. Trí phóng ra, - Mẹ kiếp! Chúng mày không trói nó lại à? - ổng quát tháo - Trói này! To mồm này! (Bốp! Bốp!) - Trí đạp ổng mấy cái. Hai thằng đàn em nhào vào, bị Trí đấm cho té bật ngửa. Trí tính bỏ chạy nhưng thấy ông hiệu trưởng cứ nhặng mõm lên, ghét quá Trí quay lại kéo ổng lên, vả cho mấy phát, rồi thụi một cái đau điếng vào "ấy" của ổng rồi mới thaó chạy. - Mấy thằng ăn hại! Còn không mau đuổi theo gô cổ nó lại mà nhìn cái gì!!! - dạ dạ... - Từ từ, đỡ tao dậy đã chứ mấy thằng ngu! Trí chạy vù vù, ra hành lang khu nhà bên cạnh thì gặp nguyên một đám đang bắt trói Huy với Tiến. "Í, Tiến với Tuấn Huy?? Sao lại bị chúng oánh quá trời vậy? Úi cha, chúng đông thế! Sao đây??" trong khi Trí còn hoang mang suy nghĩ thì nghe giọng cũa cha già Long hiệu trưởng đó, quay lại thấy hai tên đàn em đang dìu ông đi tới (tay ổng đang đặt vào ấy, có lẽ đau lắm!) - Tụi bay đâu! Bắt nó cho tao! Đám kia vừa nghe tiếng ổng liền xông tới Trí liền. Không ngần ngại, Trí đánh đá tùm lum, đám kia đông nên cứ thằng này múc thằng kia oánh, bay vào lia lịa. Trượt chân, Trí ngã ngay vào lòng một tên trong số đó... - Hìhì, anh đẹp trai!.,. Thấy nguyên cái khuôn mặt hot boy đó cười cười nên tên này khựng lại, cười nhẹ theo. Trí vòng vào túi hắn lấy điện thoại, đứng thẳng người dậy Trí quay qua cho hắn nguyên cái củ chỏ, khá đau đấy! - Hồhồ, thấy tao cười cười nên tưởng dưa bở hả!? Bốp nè! Tụi kia tiếp tục nhào zô, trong đó có hai tên khá đô con, hai tên này đánh kinh quá. Một thằng khác chơi xấu, dùng chai bia choảng vào đầu -> Trí ngất ngây! Lúc này, Tiến vừa cởi trói xong, Huy cũng vậy, Tiến quay sang gọi điện cho cảnh sát còn Tuấn Huy thì nhặt 1 cây gỗ rồi xông tới để cứu Trí...
Hết chap 16!
|
Chap 17: Oái oăm!
Tiến và Tuấn Huy xông lên chống trả bảo vệ cho Trí. Đánh nhau túi bụi lên! Huy cố trụ để Tiến dắt Trí chạy đi. Như đã biết ý đồ của nhau, Tiến tả hữu xunh đột, kéo tay Trí phóng nhanh ra cửa, để Tuấn Huy lãnh đủ đòn với đám lâu nhâu. Trí vẫn đang đau lắm, bị Tiến kéo đi thì đi thôi. Ra ngoài, đám lâu nhâu đuổi theo ngay sau đó. - Ế ế đứng lại! Hai thằng ranh kia! - tên cầm đầu la lối. - Mặc kệ đi! Chạy nhanh đi Trí! - Á từ, đau quạ!! - Chết! Chúng đuổi sắp kịp kìa! - Thôi thôi! Đừng chạy nữa! Đau lắm! Úi daa... - Trí bá bụng kêu đau. - Trời! Không chạy để bị tóm lại à?? - Tiến vừa quay đầu ngó lại thì Trí đã nhảy tọt lên xe RÁC ngồi tò hỏ trên đó. - Trời! Thánh thần ơi! Bay tót lên xe rác rồi! - Ê ê ê thằng kia! Chúng mày lấy xe đuổi theo ngay! - Đạiđại.. ca! Đ..ại cờ_a! Ô..ông..ông ch..hủ...bờ_ả..bảo là là.. - thằng cà lâm răng hô chạy tới báo. - Im mẹ đi thằng chó! Đợi mày nói xong thì đến sáng mai à?? Tụi bay đuổi theo! - thằng đại ca ra lệnh. Lão hiệu trưởng cũng lết thân ra, kêu đầy tớ lôi xe dí theo xe rác đó. Tiến cũng bắt tác-sí đuổi theo. Thật bó tay! Lười chạy bộ nên đi xe rác cho đỡ mệt!! Xe rác chạy chậm, xe mui trần của ổng dí theo sát đít. - Thằng quỷ nhỏ! Chịu bay xuống không hả? - ổng đứng lên xỉa xói om sòm trong khi Trí đang loay hoay lục tìm cái gì đó trong đống rác. - Im đi cha già đầu hói! Lèè... - Á à! Nhãi ranh! Tao mà tóm được thì... Cắt ngang câu nói ổng là nguyên trái trứng thối giữa trán. Thì ra do Trí chọi. - Háhá.. Chết nè! Chết nè! Chết chết chết nè nè!!! - Trí chọi trứng trí troé tùm lum túi bụi. Tóc! Tóc! Bốp! - Á ối á á! Tao... Á.. Thằng.. Chó! Thối vãi! Á... Hết trứng, Trí cầm rác chọi đại, nguyên cái quần nhỏ phụ nữ nằm giữa mặt ổng! Hài gê cơ! - Á đỉ mợ!! Khắm vãi!.. - Vẫn chưa chịu im hả? Vậy thì nuốt cái này nhá! Trí bê nguyên cái bịch cứt bò chọi thẳng mặt ổng! - Ứ ứ... - ổng tức lắm mà không dám mồm ra, lỡ "ấy" chui vào miệng thì toi! Trí cười lăn lộn. Cuối cùng, cái xe rác cũng ngừng để nhân viên đi thu rác. Tiến cũng bắt kịp. Trí nhảy xuống, hai đứa đầy tớ của ổng cũng xuống xe đuổi theo Trí. Tiến và đám lâu nhâu cũng phóng theo. Trí chạy tộc vào khu chợ, chợ này khá lớn và rất đông người. Trí vô tình bị kéo lại. - Ái cha ma! Ai kéo lại vậy? - Trí chới với. - Làm gì mà chạy như ma đuổi thế Bảo? - Hử? Ai vậy? - Thiên đây! - Thiên nào chớ! Á mà thôi! Chuồn cái đã! - Trí vọt lẹ, Thiên ôm một cục thắc mắc và đuổi theo Trí ta. Đám kia, Tiến, ông Long giờ mới zô tới chợ, chả biết đâu mà lần nữa, chợ rộng quá mà! Họ chia nhau ra. Cả chợ lồng lộn cả lên. Và...
Còn tiếp!
|
Tiếp đây!
Vào chợ Thanh Thu, cô Xuân từ từ mua đồ. Đứng ở quầy thịt lợn, bỗng gặp Trí chạy như sói truy hổ đuổi, cô Xuân ngạc nhiên, cô đuổi theo Trí. - Trí! Trí! - Ủa? Tiếng mẹ gọi?? - Trí ngóai lại nhìn. - Hừ! Hừ! Con đang làm cái quái gì ở đây vậy hả? Eo, con dơ dáy bẩn thỉu thế này đó hả?? - cô la lên. - Á hu ha, mẹ! Mẹ tới thật đúng lúc! Chúng dám bắt cóc con đó, chúng đang đuổi theo con!!... - Gì cơ? Con nói nhảm gì vậy hả? Ai bắt ai đuổi là sao? - Đấy! Chúng kìa mẹ! - A! Nó đây rồi đại ca! Nó... - CHÚNG MÀY TÍNH LÀM GÌ CON TAO HẢ??? - Ơ hơ... - thằng cầm đầu giật thót tim, đứng chết trân! - Á À! CHÚNG MÀY DÁM HÀNH CON BÀ HẢ? ĐƯỢC LẮM!! "Trời ơi! Mẹ ở nhà hiền lắm cơ mà! Bây giờ thấy dễ sợ thế cơ chứ!" Ông hiệu trưởng cũng đã đến, ổng bước ra trước đám lâu nhâu, điềm tĩnh... - Hừ! Sao chúng mày lại phải sợ lão bà này kia chứ! Tiếp tục xông tới bắt thằng quỷ đó lại cho tao! - ổng lớn tiếng. - Dạ, thưa ông, bả là mẹ nó đấy ạ! - thằng đầy tớ khẽ nhỏ tai ổng thì thầm. - Hử? Đồ thiếu tóc dư râu! Ông là ai mà đòi bắt con tôi hả? Ngon nhào zô! Bà chém cho tan xác!! - cô Xuân giật phắt con dao phay của bà bán thịt. - Ơ ơ... Ấy chị! Bình tĩnh nào! Bỏ thứ nguy hiểm đó xuống đi! - Ế, ông to mồm lắm mà! ... Bảo vệ đâu?? Mau tống con dê già này ra khỏi đây mau! - Cái gì?!? Bà lớn lịnh nhể? Bà lấy cái quyền gì mà đuổi tôi hả? Hả? Xí, đồ đàn bà to mồm mép lẻo! - Này, tôi cấm ông xúc phạm mẹ tôi đấy nhá! Hai gã bảo vệ to con tốt tướng tiến đến. - Dạ, cô Xuân cần gì? - Tống tên hói cùng đám cặn bã này đi dùm cái! - Vâng! ... Mời ông theo lối này, rồi thẳng cửa ra mà đi! - Hừ! Bà này... Bà dám đuổi tôi khỏi CHỢ?? Bà... - Nói cho ông biết, tôi đã phải đầu tư biết bao nhiêu tiền để xây lên cái khu chợ này đấy ông hói ơi! - Ơ ơ.. ... Đi tụi bay! "háhá, nhục chưa ông già! Mẹ đỉnh thật!"
Hẹn hôm sau ra tiếp! T.T
|
Chuyện đó cũng qua đi, ông Long vẫn tức lắm. Ổng cố róc tâm tìm bắt Trí, mặc dù Trí chuyển trường rút hồ sơ đi nơi khác. Còn Tiến thì tiếc đứt ruột, Trí không ở nhà Tiến nữa, Tiến buồn lắm cơ. Trí về lại nhà, Thiên Thành vui lắm, căn nhà cũng ồn ào hơn. Trí vốn đẹp trai, hát hay nên cô Xuân quyết định để Trí đăng kí tham gia thi chương trình *** ***** ,qua vòng sơ tuyển, Trí được duyệt đi tiếp ngay. Cuối cùng tới ngày truyền hình phát chương trình ấy, Tiến, Tuấn Huy, ông Long, gã Khải, Minh Thiên... đều sửng sốt. Gia đình, mẹ ruột của Trí lại càng kinh ngạc hơn. Họ khăng khăng đó là Gia Bảo, rồi anh trai của Bảo đã tìm mọi thông tin về cậu: Kỷ Thiên Minh Trí, sinh ngày 24/11/xxxx; mẹ: Nguyễn Thị Thanh Xuân sinh ngày 05/03/xxxx, nghề nghiệp Luật sư; ba: Kỷ Thiên Long,... - Sao lại thế này? Không phải Gia Bảo ư? - anh trai Bảo thở dài. - Không đâu! Đó là Bảo đấy anh, em chắc chắn vì khi còn ở nhà em, có lần em thấy Minh Trí đó có vết sẹo ở chân mà, đó là do Bảo với em từng bị té xe. - Tiến nói. - Nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn giờ! - À, vẫn có cách, xét ADN xem Trí đó có phải con của má anh không là biết ngay à! - Ừ, rất đúng! Em thông minh lắm Tiến! - Nhưng hiện giờ thì làm sao mà lấy được tóc hoặc là móng tay của Trí để mà xét nghiệm đây nè! - (tặc lưỡi) ... - Trí bắt đầu nổi tiếng thì lại càng khó mà gặp được! ...
:')
|
Truyện cũng chẳng kéo dài thêm bao lâu nữa, sắp the end rồi! Luyến tiếc câu chuyện này nên mình lười viết quá! Nhưng cái gì đến sẽ đến, truyện cũng sẽ kết thúc thôi mặc dù hơi buồn mà không phải 'happy end'! Mà lâu quá không viết thì là bỏ truyện rồi còn đâu! . . . Thôi không dài dòng nữa, tiếp tục câu chuyện đi đã!
Bây giờ là 3:30 chiều. Trí rời cái nơi thu hình giữa thành phố ngẹt mùi bụi khói. Không hiểu sao Trí đã được đi tiếp vào vòng trong của chương trình ấy vậy mà tâm trạng lại thiu thỉu buồn. Thiên Thành lái xe đưa Trí đi ra ngoại ô, ở đó có một con kênh nhỏ, nước rất sạch, hai bên bờ cỏ xanh ngát, yên tĩnh và thư thái. Ra khỏi xe đã là 4:30, Trí ngồi bên bờ, hít không thở khí thoáng mát nơi đây. Thiên Thành ngồi xuống cạnh Trí... - Em có gì buồn vậy? - Không! - Trông em buồn lắm đấy! Chứ như lần trước, vừa lên truyền hình cái là nhảy cẫng lên, quay xong cái là em hú rầm trời đất, đâu như thế này! - Ưmm.. Em cũng không hiểu tại chi nữa! Em cảm thấy trống vắng lắm! Giống như là em vừa bị mất thứ gì quan trọng lắm vậy đấy! - Đừng nghĩ vớ vẩn nữa! ... Em nhìn trời xế chiều kìa! Đẹp quá! - Ừm... Im lặng bao trùm họ một lúc. - Anh Thành, mấy giờ rồi anh? - Ư, giáp 5 giờ rồi. - Sao trời vàng khè vậy anh? Một màu vàng kì lạ. - Chuyện thường mà, lâu lâu lại có hiện tượng thế này đấy! - ... Người ta nói, trời thế này báo hiệu điềm không may đấy anh. - Em tin thế sao? - . . . - Em đang nhớ ai đó đúng không? - . . . - Rất nhớ là đằng khác! - Không đâu, có ai để em nhớ chứ? - Mấy cậu Tiến cậu Huy gì đấy! - . . . - . . . - Phải, hình như vậy... Ngày ở nhà Tiến, em cười suốt, vì Tiến nhảm lắm, em muốn buồn cũng chả được! Cũng cả tháng rồi em đâu có gặp cậu ta. - Vậy sao em không rủ cậu ấy đi chơi đi ăn hay gì đó để đở buồn đỡ nhớ.? - Em bị sao ấy! Muốn nhưng lại chẳng muốn! - Hử?? - Chán! - Anh hay bất kì một ai khác đều thấy được một điều, điều đó em không hiểu nhưng anh hiểu. - Gì mà em không hiểu?? - háhá.. - Ơ, anh mát dây hả? Hai đứa tiếp tục tám, Trí vui lên được tí... - Stop! Anh anh, nhìn bên kia kìa! - Hử? Nhìn gì? - Thấy cái gã đầu hói kia đang nói nói gì đó với gã còn lại không? - Trí chỉ tay phía bên kia đường, sau lưng chỗ hai đứa ngồi. - Ổng làm sao? - Ổng là gã bị mẹ em chửi hồi tháng trước í! - Ủa, thì ra gã đó là lão hiệu trưởng dê già truy bắt em đấy hả!? - Ừm, ủa mà ổng đang làm cái giề mà lén lút quá vậy ta?? - Hử.. - Ế ế, ổng đưa gói gì gì trắng trắng kìa! Tiền đâu mà nhiều nữa vậy? - Á, là ma túy đấy! Ổng đang buôn ma túy đấy! Tách! Tách! Tách! - Háhá, đi báo cảnh sát gô cổ ổng thôi! - Gì mà em vội thế?! Mình phải theo dõi để biết cái cơ sở buôn lậu của lão là đâu đã chứ! - Á à, cái này hình như em biết, đó là một khu nhà kho rộng lớn gần đây thôi! Trước em bị nhốt ở trong rồi nên em biết! - Vậy mình đi ngay thôi! Bịch bịch! - Chúng mày tính đi đâu hả? Hai tên mập đầu gấu đứng sau lưng trông thật dữ tợn! - Ơ mấy người!? - Tụi tao sẽ tóm chúng mày đưa ngay cho ông chủ! - Đừng hòng nhé! - Trí lập tức tung đòn đá mạnh gạt chân tên đó xuống. Sau đó thì ẩu đả xảy ra. Lúc này gã Long mới nhận ra, lão híu huýt thêm bọn thuộc hạ xông tới. - Chạy gấp anh ơi!
|